Chương 23
Vương Nhất Bác không biết mình ra khỏi phòng họp thế nào, nhưng trước khi đi, cậu lại nhớ rõ vanh vách vẻ mặt đặc sắc của ba người kia.
Phẫn nộ, chột dạ, kinh ngạc, chỉ mỗi xin lỗi là không có.
Trái tim một con người sao lại có thể kinh tởm đến mức này? Cậu nghĩ.
Rõ ràng vốn là một nhóm anh em thân thiết, nhưng đứng trước lợi ích to lớn lại không thế khống chế nổi lòng mình.
Nhớ lại lúc ấy bọn họ nỗ lực phô bày hết tài năng, từ trong hơn trăm người mà chọn ra nhóm nhạc năm thành viên, vui mừng kích động đến hét chói tai, nhao nhao bảo nhau phải trở thành idol group số một cả nước, bọn họ cũng muốn làm anh em tốt cả đời của nhau.
Thật ra sau khi debut họ không hề thuận buồm xuôi gió, mức độ cạnh tranh trong giới giải trí còn khủng khiếp hơn nhiều so với bọn họ tưởng tượng, công ty quản lý của bọn họ cũng không được coi là đứng đầu trong giới, rất nhiều tài nguyên dâng đến trước mặt rồi vẫn bị người khác nẫng tay trên, những người đó, bất chấp hơn rất nhiều so với bọn họ.
Năm cậu trai trẻ tuổi cùng lắm mới chỉ biết đến những góc khuất tăm tối của giới giải trí đã bị dọa cho sợ hãi không thôi, cảm giác bị người khác giẫm đạp lên thật sự không dễ chịu chút nào, bọn họ không bản lĩnh bằng người khác, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.
May thay, họ vất vả hơn người khác, cuối cùng cũng có thể từ từ đi lên cao.
Nhưng mà quá mệt mỏi rồi, họ phải trả giá bằng nỗ lực không biết gấp người khác bao nhiêu lần mới có thể nhận được một sự công nhận, lại còn phải thời thời khắc khắc đề phòng không để bị người khác đá xuống dưới lại lần nữa.
Nếu có chỗ dựa thì tốt quá, người quản lý nói với năm người họ.
Sau đó bọn họ hết tham gia tiệc rượu này lại đến tiệc rượu khác, hết cười lấy lòng nhà đầu tư này lại đến nhà đầu tư khác, quả nhiên là dễ sống hơn trước rất nhiều.
Khổ sở quá lâu rồi, nếm được một lần ngon ngọt là không dừng lại được nữa.
Công ty có người tranh, đồng đội cũng có người giành, chỉ cần hi sinh một "cậu" là được, xong việc thì chốt một câu "đĩa single sau cho cậu làm center" đã là bồi thường thích đáng.
Vừa nhẹ nhàng vừa rẻ mạt, chẳng mất gì mà còn được kiếm lời.
Thật ra đã biết trước rằng bước vào cái giới vẩn đục này rồi mà muốn toàn thân vẹn toàn là rất khó, nhưng cậu vẫn rất cố gắng kiên trì giữ vững giới hạn cuối cùng của mình, ai cũng không khuyên nổi, ai cũng hết cách với cậu.
Cuối cùng vậy mà lại bị hai người anh trai cậu tin tưởng nhất đẩy ra.
Tối hôm đó Cậu thấy một người con trai cao gầy chạy ra từ phòng khách sạn, quần áo không chỉnh tề, thấy người đó có vẻ rất hoảng sợ cậu bèn chạy theo. Chẳng ngờ rằng cứu được người đó thì cậu lại chở thành vật thế thân.
Ở gian phòng khách sạn đó, cậu suy sụp giãy giụa, cố gắng kêu cứu, mà hai người cậu gọi là "anh" thì lại ở cách đó không xa, từ đầu đến cuối chẳng hề xuất hiện.
Lúc bị kéo vào cậu mới hiểu ra, cậu bị ruồng bỏ rồi, trở thành tế phẩm để bọn họ lấy được tài nguyên lớn nào đó.
Đến tận bây giờ nghĩ lại Vương Nhất Bác vẫn cực kì khó chịu, không thể hiểu nổi, mắt xót đắng.
Đêm hôm ấy, cả thế giới này đối với cậu đều thật ác tởm, quản lý, đồng đội, những tên sếp lớn kia!
"Nó chạy đi đâu rồi? Không bắt nó lại để nó báo cảnh sát thì sao?!" Gã đàn ông trung niên vừa dữ tợn vừa nóng nảy phẫn nộ quát.
Vương Nhất Bác như hồn lìa khỏi xác mà lẳng lặng đứng nhìn chính mình cả người đầy máu vội vàng trốn chạy trên hành lang, trước đấy cậu đâm một tên nhà đầu tư, sau đó cũng cứa phải vũ khí không sắc bén nào đó làm mình bị thương.
Tiếp đó là ở trong phòng họp, quản lý, Lý Nguyên, Tống Liêm, và cả cấp cao công ty đều tận tình khuyên bảo mà ngăn cản cậu.
"Đừng báo cảnh sát, nghe lời anh Trương, quậy to chuyện này lên cũng không tốt cho ai hết, vả lại chúng ta đấu không nổi với mấy người kia mà."
"Single tiếp theo cho em làm center, về sau lại cho em ra album solo! "
Khuyên không nổi thì bắt đầu mắng nhiếc.
"Không phải chỉ ngủ một đêm thôi sao? Bây giờ đắc tội những người đó cậu biết công ty tổn thất mất bao nhiêu tiền bạc không? Biết chúng ta đánh mất bao nhiêu tài nguyên không! Mày giúp cho con mồi của người ta chạy mất!"
"Đệt mẹ! Nhóm lão già ấy chỉ mặt thẳng tên muốn mày, bản thân lẳng lơ lo chuyện bao đồng như thế còn trách ai?!"
Tiếng mắng chửi trách cứ của đồng đội hỗn loạn đan xen cùng lời khuyên bảo an ủi của quản lí, càng ngày càng rõ ràng hơn, sự sợ hãi cùng nỗi tuyệt vọng như cơn thủy triều bủa vây lấy cậu.
Vương Nhất Bác tựa như con thú non bị mắc kẹt giữa cuộc chiến, không biết phải làm sao mới được.
! !! !
"Anh không sao chứ?" Những lời nói ghê tởm ác độc khiến người khác tổn thương bỗng biến mất, cả đời này Vương Nhất Bác cũng không thể quên được giây phút đã mang đến dũng cảm và yên tâm ấy: "Anh muốn đi đâu? Tôi đi cùng anh nhé."
Cậu từ từ ngồi trước mặt người ấy, như đang dỗ trẻ con: "Đừng sợ hãi, có phải ai bắt nạt anh không? Có tôi ở đây, họ không dám tới nữa."
Chỉ cần có Tiêu Chiến.
Đúng vậy! Chỉ cần người đó là Tiêu Chiến.
Cậu nghĩ vậy.
"! Vương Nhất Bác?" Bên tai bỗng truyền tới tiếng gọi quen thuộc, giọng nói vừa trầm thấp lại dịu dàng lành lạnh vang qua hệ thống máy móc có hơi không thật, Vương Nhất Bác đột ngột bừng tỉnh.
Khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, không ngờ cậu lại khóc rồi, mà điện thoại thì không biết đã thực hiện cuộc gọi tự bao giờ.
"Vương Nhất Bác?"
Đầu dây bên kia lại gọi lần nữa, Vương Nhất Bác không cần nhìn tên cũng biết đó là ai, cậu thấp giọng trả lời: "Chiến ca."
Mở lời mới phát hiện tiếng mình nghèn nghẹn kinh hoàng.
"Em làm sao vậy?" Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chiến vương chút dịu dàng: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Vương Nhất Bác tự biết mình hiện giờ rất túng quẫn, cậu không muốn để lộ vẻ xấu xí nực cười này trước Tiêu Chiến, lời chữa cháy "xin lỗi ạ em gọi nhầm" khi nói ra lại thành: "Anh ơi, em có thể đến chỗ anh không?"
Tâm tình cậu còn đang đắm sâu trong chuyện xưa không tài nào kiềm chế nổi, tựa như lại quay trở về đêm đen u ám ngày ấy, Tiêu Chiến là bờ cảng an toàn duy nhất mà cậu có thể nương tựa trốn tránh.
Đầu dây bên kia yên lặng mấy giây, Vương Nhất Bác từ từ tỉnh khỏi mớ cảm xúc tiêu cực, lúc này mới nhận ra mình đang đưa ra lời yêu cầu đường đột thế nào.
"Em! "
"Em đang ở đâu? Tôi gọi tài xế đến đón em."
Câu định nói bị anh ngắt lời, nôn nóng bất an nơi đáy lòng từ từ đi mất, cậu nói cho anh địa chỉ nào đó gần công ty.
Tiêu Chiến sống tại một khu chung cư cao cấp nổi tiếng ở thành phố A, đương nhiên Vương Nhất Bác từng được nghe nói về chỗ đó, giá nhà đắt đỏ khủng khiếp, ngày xưa thành viên trong nhóm còn đùa với nhau rằng có thể tiết kiệm đủ tiền để mua một căn nhà ở đó là đủ lắm rồi.
Ai nấy chỉ vừa mới debut, vẫn còn trong sáng ngây thơ như vậy, chỉ có cậu trai nhà giàu đời thứ hai kia ngơ ngơ hỏi: "Hả? Đấy không phải là giá nhà bình thường à?" sau đó bị mọi người cười đùa đập cho một trận.
Không biết xuất hiện từ khi nào, người trong nhóm sẽ vì những chuyện như cậu hát nhiều hơn mấy câu, screentime cậu ta nhiều hơn mấy cảnh, vì sao tôi không phải center mà bắt đầu cãi nhau.
Có fans nuông chiều yêu thương, chỉ vì chút chuyện lặt vặt lông gà vỏ tỏi cũng sẽ mặt đỏ tía tai tức giận, sau rồi cũng không chịu được vất vả nữa.
Tài xế lái xe ổn định vào gara, Vương Nhất Bác xuống xe cảm ơn, lúc ấy mới phát hiện hai tay mình trống không, lần đầu tiên đến nhà người ta làm khách mà lại bất lịch sự như vậy.
Khu chung cư thiết kế theo dạng một tầng một căn hộ, ở sát ngay cạnh là một cái hồ nhân tạo to to, lúc đứng trên thang máy trong suốt nhìn xuống ngắm cảnh cũng thấy tâm trạng bay bổng theo, đến khi lên tới nơi thì đầu óc cũng đã nghĩ thông thoáng hơn rất nhiều.
Tiêu Chiến mặc đồ ở nhà ra mở cửa cho cậu, khuôn mặt anh tuấn không thấy chút mỏi mệt nào, cánh tay bị thương vẫn treo lên như cũ.
Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn sắc mặt anh, xin lỗi: "Liệu có làm phiền anh nghỉ ngơi không ạ?"
Tiêu Chiến lấy đôi dép lê từ trong tủ giày ra đưa cho cậu, đáp: "Không có, dậy lâu rồi."
Đôi dép màu xám được đặt bên chân, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến "phục vụ" như vậy có hơi không được tự nhiên, vội vàng nói: "Để em tự làm là được rồi ạ."
Nội thất trong nhà trang trí rất hiện đại, màu tường thanh lịch nhẹ nhàng, giản dị mà không đơn giản quá, có thể thấy chủ nhân đã đầu tư suy nghĩ và cân nhắc kĩ càng.
Trên bàn trà đặt một quyển tạp chí, góc trang hơn cuộn lên, hẳn là mới được người lật xem.
Trên sofa xám nhạt là tấm chăn mỏng vén lên một nửa, trong đầu cậu liền hiện ra hình ảnh Tiêu Chiến ngồi ở đó, chăn đắp trên chân thoải mái lật sách.
Ban công ngoài trời để mấy chậu cây cảnh, trên lá cây còn đọng chút nước do tưới lên, dưới ánh mai ngày xuân hắt lên tia nắng mờ mờ.
Đa số các ngôi sao lớn—đặc biệt là kiểu minh tinh địa vị cao như Tiêu Chiến, thường sẽ có mấy căn hộ liền, vị trí nhà ở sẽ không xấu quá, thế nhưng nhà riêng thì chỉ mời bạn bè thân thiết tin tưởng đến chơi.
Lồng ngực Vương Nhất Bác dâng lên chút ngọt ngào bí ẩn.
"Em uống gì? Nước ngọt hay trà?"
Vương Nhất Bác xua tay: "Không cần phiền phức vậy, em không uống ạ."
"Uống cốc nước ấm nhé, sắc mặt em rất tệ."
Tiêu Chiến vẫn đưa cốc nước cho cậu.
Sofa bên cạnh hơi trũng đi, là Tiêu Chiến ngồi xuống.
Vương Nhất Bác nâng cốc nước ấm uống ngụm nhỏ, không nhịn được mà sờ mặt, nhớ tới hồi sáng soi gương dưới mắt còn có hai quầng thâm đen như gấu trúc, cộng thêm ban nãy mình còn mới khóc một trận nữa, không cần nhìn cũng biết giờ xấu như thế nào, e rằng chẳng đẹp hơn zombie là bao.
Cậu khẽ nói: "Xin lỗi ạ, bỗng dưng lại làm phiền anh đường đột thế này! "
Tiêu Chiến quan sát cậu một lúc, mắt sáng như sao, Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên, thầm hỏi không lẽ sắc mặt mình tệ tới mức không nên gặp người khác rồi sao?
Nào ngờ Tiêu Chiến chỉ hỏi: "Đã ăn sáng chưa?"
"Dạ?" Vương Nhất Bác không phản ứng kịp, trả lời theo bản năng: "Chưa ạ."
Tiêu Chiến lại đứng dậy, đi vào phòng bếp bắt đầu đun nước, hỏi: "Có ăn mì không?"
Vương Nhất Bác thẫn thờ.
Tiêu Chiến không nghe thấy người đằng sau trả lời, lại nói thêm câu nữa: "Còn khoảng thời gian nữa mới đến bữa trưa, ăn trước món khác lót bụng đã."
Ngữ khí của anh cũng chẳng nhiệt tình là bao, nhưng lại khiến Vương Nhất Bác ấm áp không thôi.
Vương Nhất Bác theo sau đi vào phòng bếp, cầm lấy chiếc nồi trong tay Tiêu Chiến, khóe miệng cong cong: "Để em làm ạ."
Chẳng qua chỉ tùy tiện nói mấy câu với Tiêu Chiến thôi mà đã không còn khó chịu như vậy nữa, thật đúng là kì diệu.
Rất nhanh đã nấu xong mì, bỏ thêm vài cọng rau mùi vào, sau đó Vương Nhất Bác đập hai quả trứng, cậu và Tiêu Chiến mỗi người một quả.
Tiêu Chiến đã ăn sáng nên không đói lắm, nhưng tâm trạng bạn nhỏ không được tốt, thế là anh vẫn ăn hết nửa bát mì cùng cậu.
"Chiến ca."
Uống xong ngụm canh ấm, lòng bàn tay và dạ dạy cũng ấm lên, dù lòng lo sợ nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được mà nói: "Thật ra hai năm trước chúng ta gặp nhau rồi, có điều anh không nhớ nữa."
Tiêu Chiến dừng đũa một chút, nâng mắt nhìn cậu, nói: "Tôi nhớ."
Đầu ngón tay Vương Nhất Bác run run, trong đôi mắt xinh đẹp choán đầy kinh ngạc.
Tiêu Chiến buông đôi đũa trong tay xuống, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt dịu dàng bao hàm lòng áy náy, ngay cả Vương Nhất Bác cũng bị anh làm cho nghiêm túc lên.
Tiêu Chiến nói: "Xin lỗi, lúc ấy không thể đi cùng em đến cục cảnh sát, cũng không có đợi em quay lại."
Đêm đen như mực, đường dài vắng lặng, nơi góc đường-----
"Anh không sao chứ?" Khí chất cậu thiếu niên phát ra còn lạnh hơn vài phần so với đêm muộn, nhưng ngữ khí ngược lại rất dịu dàng: "anh muốn đi đâu? Tôi đi cùng anh nhé."
Anh nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp, phòng bị mà lùi ra sau— dù cho anh không còn chỗ nào để lùi nữa.
Cậu thiếu niên từ từ ngồi trước mặt anh, như đang dỗ trẻ con: "Đừng sợ hãi, có phải ai bắt nạt anh không? Có tôi ở đây, họ không dám tới nữa."
Cậu bé không ngừng lau đi dòng máu đang chảy xuống, trong đêm đen mịt mù chỉ có đôi mắt là phát sáng. Anh xác nhận lại lần nữa người trước mặt không có ác ý gì mới cẩn thận rụt rè nắm lấy đôi bàn tay đang duỗi ra kia, run rẩy nói: "Tôi muốn báo cảnh sát!"
Cậu thiếu niên dịu dàng dìu anh dậy, không hỏi lí do, chỉ nói: "Được, tôi đi cùng anh nhé?"
Đèn đường chiếu không tới chỗ góc tường, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra dáng hình của người đàn ông, nhưng từ lúc anh xuất hiện, Vương Nhất Bác đã nhận ra anh ngay-----là Tiêu Chiến.
Người đàn ông đi tới đâu là có ánh đèn hào quang chiếu rọi tới đó, nổi bật hơn bất kì một ai khác, cách đây không lâu mới được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của liên hoan phim, là diễn viên được đặt nhiều hi vọng sẽ ẵm cúp tượng vàng từ nước ngoài về nhất.
Vương Nhất Bác chỉ có một suy nghĩ, không thể để anh đi cùng mình.
Chẳng phải vì tình yêu nước gì cả, chỉ là do đôi bàn tay đang nắm lấy cậu quá dịu dàng, cậu không nỡ để anh dính phải vết nhơ nào hết.
Cậu nói: "Em tự đi một mình."
"Anh đợi em quay lại được không?"
Người đàn ông trả lời: "Được."
Cậu thiếu niên không yên tâm: "Hứa rồi nhé?"
Người đàn ông gật đầu, giọng nói khiến người khác an tâm: "Tôi đợi em quay lại."
!
Đồ lừa gạt.
Lúc cậu bị quản lý đuổi về, góc đường vắng lặng, chẳng có gì hết.
Nhưng Vương Nhất Bác không oán hận.
Tiêu Chiến vốn chẳng phải
liên quan gì đến việc này, cậu cũng loáng thoáng đoán ra được, đám người đuổi theo tới đây, hẳn chẳng phải vì Tiêu Chiến. Anh chả qua vô tình chở thành con mồi mà thôi.
Dù cho kết cục vẫn không thay đổi, lòng cậu như cũ.
Có người bởi vì không thể giúp đỡ hết sức mà cảm thấy áy náy có lỗi, nhưng cũng có người sau khi hãm hại xong vẫn còn săm soi xem trên người người kia còn gì có thể lấy được nữa không.
Vương Nhất Bác chậm chạp nhận ra, Tiêu Chiến tốt với cậu không phải vì lí do fans hai nhà chiến tranh, năm đó anh không ngờ rằng mọi chuyện cuối cùng lại phát triển tới mức nghiêm trọng như vậy.
Anh đang bồi thường cho cậu, bởi vì anh quá dằn vặt áy náy.
Cho nên, giữa bọn họ cũng chỉ là bồi thường với nhau.
Nhưng cậu không muốn như vậy.
Vương Nhất Bác mơ màng nghĩ thế.
Cậu tự hỏi mình: "Vậy mày muốn cái gì?"
Một Tiêu Chiến dạy mình diễn xuất, Tiêu Chiến bầu bạn mua đồ cùng mình, Tiêu Chiến đưa mình đi xem lễ hội ánh sáng!
Không phải của cậu.
Cảm giác thất vọng còn dữ dội hơn cả khi bị đồng đội lợi dụng, đột nhiên khó chịu tới mức rối tinh rối mù.
Hốc mắt bỗng nóng bừng, dường như có giọt nước mắt đang rơi.
Hình như là, cậu thích Tiêu Chiến mất rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro