
Chương 17
Trong một khách sạn cao cấp nào đó ở thành phố C, Tiêu Chiến ngồi trong phòng, để bác sĩ tư nhân vừa được mời đến thay băng cho.
Trịnh Lâm ngồi một bên gọi điện thoại, ngữ khí như ăn phải một tạ thuốc nổ: "Không nhận phỏng vấn, nghe không thủng hả? Phỏng vấn gì cũng từ chối! Tôi cóc quan tâm Giải trí tuần san XX gì hết, với cả nhanh chóng xử lí đám saseang fans kia đi! Cái gì? Xử lí thế nào? Báo cảnh sát! Bắt buộc phải báo cảnh sát! Cả địa chỉ hiện tại của Tiêu Chiến cũng phải bảo mật! Nếu mà còn bị lộ tiếp thì ngày mai mấy người khỏi cần đi làm nữa! Lão Từ đâu? Bảo phòng quan hệ xã hội lúc nảo cũng phải để ý trên mạng, đừng có để trên đó share mấy thứ linh tinh vớ vẩn, dám bịa đặt thì trực tiếp gửi thư cảnh cáo của luật sư, hiểu không?"
Tiêu Chiến bên này đã thay băng xong, bác sĩ dặn dò: "Mấy ngày tới phải kiêng nước và đồ cay, ăn nhiều món thanh đạm, sáng mai tôi lại đến thay băng cho anh."
Tiêu Chiến gật đầu, anh đang mặc áo cộc, cánh tay phải bị băng kín, còn ẩn chút máu đỏ thấm ra bên ngoài.
Trịnh Lâm cúp điện thoại, đi đến cảm ơn bác sĩ, mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết ruồi, "Có để lại sẹo không?"
Bác sĩ đáp: "Tuy rằng không bị thương nặng, nhưng vết dao rất sâu, phải chăm sóc tốt mới không để lại sẹo."
Sau khi tiễn bác sĩ đi, Trịnh Lâm hung bạo phát tiết: "Mẹ! Nếu để tao tra ra thằng chó đầu cơ nào lộ địa chỉ ra, tao nhất định sẽ lột da nó!"
Một vài bọn đầu cơ trừ bán vé chợ đen ra thì còn chuyên theo dõi nơi ở của nghệ sĩ, sau đó sẽ bán tin tức ra bên ngoài, bọn chúng làm ăn rất bí mật, người bị hại kể cả có biết là do bọn đầu cơ bán tin tức ra thì cũng không tìm nổi người, nghệ sĩ và công ti không làm sao được với loại này.
Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Cũng không hẳn là do bọn đầu cơ tuồn ra."
Anh chưa nói hết nhưng Trịnh Lâm đã hiểu, Tiêu Chiến đi tới vị trí này, người kính ngưỡng anh quả thực rất nhiều, nhưng số lượng ghen ăn tức ở còn nhiều hơn, càng ở trên cao thì càng cô độc, anh đứng trên đỉnh, tất cả mọi người chỉ cần liếc cái là có thể trông thấy anh, anh không đi xuống thì có vài người không leo lên đỉnh được.
"Cứ để cảnh sát xử lí đi, sau lại để Lão Từ lên kế hoạch post một bài thông báo lên Weibo, đừng để các fans lo lắng."
Trịnh Lâm vẫn còn đang thở phì phò, đau lòng nhìn cánh tay kia của anh: "Tôi biết rồi, cậu cứ dưỡng thương cho tốt đi, đừng để lại sẹo, dù sao hoạt động cũng đã kết thúc rồi, sáng mai bay trở về, cậu an ổn ngủ một giấc, tôi ở ngay phòng cạnh cậu, có chuyện gì lập tức phải gọi tôi."
Tiêu Chiến tỏ vẻ không sao cả: "Làm gì có đàn ông nào không có sẹo? Huân chương đó."
Trịnh Lâm "phì" một tiếng, "Cậu hay quá ha, bảo hiểm cái cánh tay này của cậu giá 600.000 đấy!" (*)
(*) 600.000 tệ tương đương 2,1 tỉ Việt Nam đồng.
Tiếp sau vẫn còn rất nhiều chuyện phải xử lí, Trịnh Lâm dặn dò vài câu xong mới không yên tâm mà đi khỏi.
Tiêu Chiến mở chiếc điện thoại đã tắt nguồn hồi lâu, một tay được treo lên, tay còn lại thì từ tốn trả lời các loại tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.
Bạn bè thăm hỏi không ít, còn có rất nhiều nhân vật lớn từng tiếp xúc qua lúc làm việc, ai nấy biểu hiện lòng quan tâm với anh, Tiêu Chiến nhắn cảm ơn từng người, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiêu thiếu gì đó.
Anh nhìn Wechat lại một lượt nữa, phát hiện ra trong các chấm đỏ thông báo của mọi người, không hề có Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lên Weibo xem chút, tin tức anh bị thương đã truyền khắp mạng, tuy không đến mức ai ai cũng biết, nhưng người theo dõi giới giải trí về cơ bản là đều hay tin rồi.
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, ấn vào tường nhà của Vương Nhất Bác.
Bài đăng gần đây nhất của cậu nhóc vẫn là post chia sẻ livestream chơi game show cách đây mấy ngày.
Hai ngày nay không đăng một bài post nào hết.
Bận đến vậy sao?
Tiêu Chiến lại tìm được official Weibo của fanclub Vương Nhất Bác, trên đó rất lâu không cập nhật tin mới rồi, chỉ nhìn thấy một fans đang khóc lóc kể lể.
Thành viên fanclub Vương Nhất Bác:
Ngày thứ ba anh không xuất hiện, hôm nay công ti rác rưởi đã phá sản chưa? [/nhe răng] Vương Nhất Bác hot hơn rồi thì lại đui mù không thấy, sau khi gameshow "Trong nhà" kết thúc thì fans tăng lên hơn một triệu, đứng trên hotsearch hai ngày liền cũng coi như không nhìn thấy, lúc bị fans Mạnh mắng chửi cũng không đăng thông cáo, mắt thấy hợp đồng còn bốn tháng nữa là hết hạn, cứ để hao phí không, có tiền thì bào, không tiền thì coi như mi không tồn tại [/vái lạy], không có tài nguyên lớn thì bọn tôi đã chả nói làm gì, nhưng tài nguyên nhỏ tự tìm đến hợp tác thì lại đạp đi, đây hoàn toàn là muốn giam kín người ta ha, sợ anh chúng tôi hot trở lại thế cơ à? Mới chỉ thấy công ty sợ nghệ sĩ nhà mình không hot, chứ trần đời đây vẫn là lần đầu tiên thấy công ti sợ nghệ sĩ của mình hot đấy, cho hỏi không biết quý công ti có ông lớn nào mà lại nhát chết vậy, là sợ anh tôi hot lại thì sẽ không áp chế được sau đó đi ăn máng khác báo thù mấy người sao? Lúc đến hạn hợp đồng thì anh đừng kí tiếp nữa, chẳng thà đi làm streamer đánh game đi, tiền còn kiếm nhiều hơn cái dòng thứ này, ít nhất các fans còn có thể chơm chơm nhan sắc anh đó!
Bình luận bên dưới cũng không nhiều, chỉ có gần 100 cmt, đều là đau lòng cho anh trai nhỏ nhà mình.
[Hình như quan hệ giữa đỉnh lưu Tiêu và anh rất tốt á, hết hạn hợp đồng rồi liệu anh có vào XZ được không?]
[Ngốc ơi, bảo anh bọn mình thi lại lần nữa vào Bắc Ảnh sau đó tốt nghiệp rồi không chừng vẫn còn cơ hội đó, còn giờ thì đừng mong nữa, ngoan nhé, chúng ta phải thực tế chút.]
[Từ lúc đóng máy xong là anh không tương tác với đỉnh lưu nữa rồi, xin mấy bé ngốc fans nhà mình để tâm chút đi, cái cột to đùng như ảnh đế không ôm chặt tí thì nghĩ gì mà đòi.]
[Mấy chế không biết đâu, thật ra hai người bọn họ vẫn âm thầm liên lạc đó, quan hệ hơi bị tốt, anh mình hết hợp đồng liền kí với XZ, được đỉnh lưu Tiêu ưu ái! Tui không bịa tiếp nổi nữa, đừng gọi tui dậy, để tui mơ nốt đi!]
[??? Thôi dừng đi, kẻo lại bị người khác nói linh tinh bảo chúng ta bám chặt đỉnh lưu Tiêu, sợ lém sợ lém.]
Bạn nhỏ hình như còn thảm thương hơn so với mình tưởng tượng một chút thì phải.
Tiêu Chiến tìm thấy trang của gameshow trong nhà kia, trực tiếp ấn chọn xem tập mới nhất.
Anh nhìn thấy cậu trai đang đeo đồng hồ anh tặng trên tay, tự tin cười với camera để lộ hai má bánh bao đáng yêu, trong mắt như có ánh sáng.
Lúc chơi game show ung dung bình tĩnh chỉ huy cuộc chiến, vẻ ngoan ngoãn dịu dạng thường ngày đã thu lại, lúc không nói chuyện thì mím chặt môi, nhìn có hơi hung dữ tẹo.
Có một từ hình dung thế nào nhỉ?
Nhất thời Tiêu Chiến không nghĩ ra, thẳng cho đến khi anh nhìn thấy một câu chạy qua phần bình luận [Nhất Bác nhà mình dữ như cún sữa ấy], lúc ấy bỗng xuất hiện cảm nghĩ "Ồ đúng, chính là kiểu thế này".
" hình như cậu ấy rất muốn nhận đại ngôn của XX"
Xem đến đây Trong lòng Tiêu Chiến bỗng nổi lên chuỗi cảm xúc không thể diễn tả.
Vương Nhất Bác thật sự rất nghiêm túc, cũng rất cố gắng bắt lấy phần đại ngôn này.
Chỉ cần có một chút hi vọng và khả năng thôi, cậu bé ấy cũng sẽ nắm chặt lấy.
Tim Tiêu Chiến hơi đập mạnh, dòng bình luận ban nãy của fans cứ bay trong đầu anh, khiến anh có chút đâm đầu vào ngõ cụt
-----
Vương Nhất Bác thân thiết với anh, là vì muốn ôm cái cột đình lớn này, hi vọng mình có thể giúp cậu ấy thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn như bây giờ sao?
Tính khả thi này khiến đáy lòng anh dâng lên chút bực bội nhè nhẹ.
Cuối cùng trò chơi thua rồi, Vương Nhất Bác cười với ống kính: "Tôi biết đằng nào cũng không thắng, cho nên cứ chơi vui vẻ thôi."
Cậu đã nỗ lực rồi, kể cả không thành công đi nữa cũng vẫn sẽ thoải mái mà tiếp thu.
Tiêu Chiến bỗng nhớ đến buổi đêm cách đây hai năm ấy, cậu thiếu niên đưa tay ra với anh lúc anh ngồi co ro trong góc tường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để rồi cậu thiếu niên ấy lại sa sút đến nhường này.
Trong lòng anh lờ mờ có suy đoán, nhưng anh không nguyện tin nó, vì cái ấy quá tàn nhẫn.
Tiêu Chiến tiếp tục xem hết tập này của gameshow, không thể không nói, biểu hiện của Vương Nhất Bác quả thực rất xuất sắc, nếu anh là hãng XX, thế nào đi nữa cũng sẽ cân nhắc đến việc tương tác với cậu.
Tiêu Chiến tìm xem hotsearch hai ngày gần đây, đại khái hiểu được mâu thuẫn giữa Vương Nhất Bác và Mạnh Tinh Vũ, lần này cậu không bị cả internet mắng chửi, dùng chính kĩ thuật của bản thân giành được sự công nhận , cuối cùng cũng có người che chở bảo vệ cho cậu.
Tiêu Chiến lại vào tường nhà của fanclub kia, ma xui quỷ khiến thế nào lại đăng kí acc clone, ấn follow.
-----
Đến lúc Vương Nhất Bác đeo ba lô đi ra khỏi sân bay đã là chín giờ tối.
Cho đến khi chân bước lộp cộp trên sàn nhà cứng ngắc, cậu vẫn không thể tin nổi mình lại kích động bộp chộp như này.
Cậu thật sự, nói đến là đến thành phố C luôn rồi.
Lúc nhìn thấy hotsearch, cậu không nghĩ không quan tâm gì hết, chỉ muốn nhìn thấy Tiêu Chiến một cái, không nói chuyện cũng được, chỉ cần xác nhận anh vẫn ổn là tốt rồi.
Sau đó nóng đầu, đặt vé máy bay chuyến cuối cùng của hôm nay đến thành phố C.
Ra khỏi sân bay, gió xuân lành lạnh cuối mưa khẽ tạt vào mặt, Vương Nhất Bác giật mình một cái, cuối cùng mới tỉnh táo trở lại.
Hoang mang đứng một lúc, cậu mở nguồn điện thoại lên xem tin tức của Tiêu Chiến, nhìn thấy thông báo của phòng làm việc mới thở phào nhẹ nhõm.
May quá, may quá.
Người không sao là tốt rồi.
Trái tim lo lắng đang treo ngược của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hạ xuống được, hồn về với thân.
Hôm nay đã không còn chuyến bay nào về thành phố A nữa, search trên điện thoại các khách sạn gần đây, cậu định ngủ một đêm ở thành phố C.
Tìm Tiêu Chiến?
Không được.
Hiện tại cậu hận không thể tự đóng gói mình quăng về thành phố A, làm sao dám để Tiêu Chiến biết cậu nhất thời nóng đầu mà chạy đến thành phố C tìm anh ấy chứ.
Cứ như biến thái ấy.
Vương Nhất Bác vẫy một xe taxi, nói tên khách sạn.
Bác tài là một người đàn ông trung niên hay nói, bây giờ Vương Nhất Bác rất cần có một chuyện rời lực chú ý của cậu đi, cũng không chê bác nói nhiều, để bác giới thiệu cho cậu phong cảnh hữu tình của thành phố C.
Vương Nhất Bác tranh thủ gửi tin nhắn hỏi thăm Tiêu Chiến, bác tài đang nói đến chùa miếu nào ở thành phố C là linh nhất, còn có cả lễ hội ánh sáng được tổ chức vào tối mai nữa.
Có cuộc điện thoại gọi tới, nhìn thấy hai chữ "Tiêu Chiến" to to hiện lên trên thông báo cuộc gọi, Vương Nhất Bác ngập ngừng bắt máy.
"Anh ạ." Vương Nhất Bác ổn định giọng điệu, cố gắng không để bản thân bị lộ tẩy sự chột dạ lúc này: "Hiện tại anh thế nào rồi?"
Giọng nói dày ấm của Tiêu Chiến truyền tới đầu dây bên này, mang theo chút mỏi mệt: "Không có gì đáng ngại."
Vương Nhất Bác tưởng anh bị saseang dọa, vội an ủi: "Anh đừng sợ, lúc ra ngoài anh đừng đi một mình, bảo anh Trịnh gọi vài người đi cùng anh, saseang tuy không lý trí nhưng nếu có nhiều người bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động đâu."
Tiêu Chiến"ừ" một tiếng, đột nhiên hỏi: "Hiện tại đang làm gì?"
Vương Nhất Bác ấp a ấp úng, căng da đầu nói: "Mới tan làm ạ, bây giờ đang trên đường về nhà."
"! Ừm, chú ý an toàn." Tiêu Chiến không vạch trần cậu, lại còn săn sóc hỏi một câu: "Ngày mai có công việc gì không?"
Vương Nhất Bác đáp: "Không ạ, sao vậy anh?"
"Ngày mai tôi về thành phố A, vừa vặn được nghỉ mấy ngày, có phải nên tặng quà đóng máy cho tôi rồi không?"
Vương Nhất Bác tỉnh hẳn: "Được ạ, đến lúc đó tiện thể ăn một bữa luôn, em biết một nhà hàng đồ Trung ngon lắm, thanh đạm nhưng không nhạt nhẽo."
Khóe miệng Tiêu Chiến khẽ lộ ý cười nhẹ, hỏi: "Đang ở thành phố A sao?"
Vương Nhất Bác: "! Ừa, đang ở đó ạ."
Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế ngồi dễ chịu hơn, đề nghị yêu cầu nho nhỏ: "Ngày mai đến đón tôi đi?"
Vương Nhất Bác: "! "
Tiêu Chiến: "Không được?"
Vương Nhất Bác: "! Mấy giờ anh xuất phát ạ?"
Tiêu Chiến: "Chuyến đầu tiên sáng mai đại khái tầm mười giờ hạ cánh, có được không?"
Nếu lúc đó anh không ngại đi cùng chuyến bay với em, vậy thì em có thể.
Vương Nhất Bác vì chột dạ mà mà trên trán thấm một lớp mồ hôi mỏng, ngữ khí cũng mềm nhẹ đi mấy phần: "Em quên mất, sáng mai thực ra còn có một buổi quay chụp! "
Nếu Tiêu Chiến không biết lịch trình của cậu thì có khi đã tin thật.
Dù anh là đứa ngốc cũng có thể nghe ra Vương Nhất Bác đang khước từ, đầu mày vừa giãn ra đã nhíu lại: "Không đến được sao?"
Vương Nhất Bác: "Sớm quá, em không kịp đến sân bay! "
Lời đang nói còn chưa dứt, bác tài ngồi đằng trước nghe thấy hai từ "sân bay" liền phản xạ theo điều kiện mà lớn tiếng kinh ngạc: "Cậu nhóc vừa đến thành phố C đã phải đi ngay à? Lễ hội ánh sáng cũng không xem hả?"
Vương Nhất Bác: "!!!!!"
Bác tài à cháu xin bác giữ trật tự được không!!!
Cháu làm gì sai hay sao mà bác lại muốn hại cháu vậy???.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro