Chương 1
"Thưa Tiêu tổng, cậu Vương vừa kết thúc lịch quay phim ạ." Trợ lý đứng bên cạnh, cúi đầu nhỏ giọng báo cáo.
Tiêu Chiến đang làm việc, nghe thấy tên người kia, liền dừng lại động tác, anh đem mắt kính tháo xuống đặt trên bàn, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương có chút đau vì phải căng thẳng quá lâu.
"Ừm tôi biết rồi, sắp xếp lại tài liệu đi, tan làm, đi đến chỗ quay phim." Tiêu Chiến dứt khoát nói.
Trên mặt của vị trợ lý hiện lên sự không thể tin, rõ ràng lúc nãy cậu đã nhắc nhở với Tiêu Chiến việc tan làm, thế nhưng anh không mảy may quan tâm, còn làm thêm đến tận bây giờ, vậy mà vừa nghe tin ai kia quay xong, kết thúc công việc, thì lập tức cũng dừng công việc lại, đã vậy còn có chút gấp gáp, giống như là sợ trễ cuộc họp quan trọng vậy.
Vị trợ lý kia cảm thấy không hiểu, không thể hiểu.
Tiêu Chiến ra xe, cùng trợ lý đến nơi quay phim của Vương Nhất Bác. Bởi vì anh là nhà đầu tư cho bộ phim này, nên nhân viên ở đây đều biết đến anh, thấy anh đến, ngoài sự ngạc nhiên còn có chút vui vẻ, dẫu sao Tiêu tổng đại đại đỉnh danh cũng không dễ dàng gì gặp được.
Chỉ là Tiêu Chiến vẫn như mọi khi, vẫn giữ nét vừa lạnh lùng xa cách, vừa ôn hòa ấm áp, đối với tất cả mọi người đều giữ thái độ như thế, cho nên cũng khiến không ít người sinh ra ảo tưởng.
Có điều Tiêu Chiến không quan tâm lắm đến việc người ta nghĩ gì, hay làm gì, giờ phút này người khiến anh quan tâm chỉ có một.
Tiêu Chiến một đường đi thẳng vào bên trong, nơi phòng nghỉ của Vương Nhất Bác, cũng vừa vặn đúng lúc cậu vừa tẩy trang xong, nhìn thấy Tiêu Chiến ngoài cửa khiến cậu có chút giật mình.
"Tiêu...Tiêu tổng....sao....sao anh lại đến đây?"
"Tôi vừa tan làm, đi ngang qua nên ghé qua một chút." Tiêu Chiến mỉm cười ôn tồn nói.
Vị trợ lý đứng bên cạnh nghe thấy thế liền đưa mắt nhìn sang, trong lòng cảm thán, "hẳn là không phải cố ý sao?"
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà nào dám nói ra, dù sao cậu cũng không muốn bị mất việc.
"À...vậy sao? Vậy Tiêu....Tiêu tổng có muốn đi ăn cái gì cùng không?" Vương Nhất Bác dè dặt hỏi.
"Được, dù sao tôi cũng chưa ăn tối, tôi đưa em đi ăn cái gì đó."
Tiêu Chiến cười vui vẻ, nhanh chóng bước đi, để lại khuôn mặt đầy khó hiểu của Vương Nhất Bác ở phía sau.
Chỉ là đi ăn thôi mà, không cần phải vui vẻ như vậy chứ? Người này khó hiểu thật.
Vương Nhất Bác lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ của mình, nhanh chóng đi theo Tiêu Chiến.
Xe chạy một lát liền dừng trước cửa một nhà hàng hải sản, Tiêu Chiến cho trợ lý vào sắp xếp, chỉ trong chốc lát, bên nhà hàng đã sắp xếp riêng cho họ một phòng kín riêng biệt, nhằm tránh ảnh hưởng đến họ, dù sao Vương Nhất Bác cũng là nghệ sĩ có tiếng, không thể để chú ý, như vậy rất phiền phức.
Theo nhân viên nhà hàng vào trong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được sắp đặt một phòng riêng cho khách vip.
Đợi hai người an ổn ngồi xuống, nhân viên nhà hàng liền đưa menu.
Vương Nhất Bác nhìn menu một lượt cảm thấy có chút hoa mắt, không biết chọn món nào, cuối cùng đành bỏ menu xuống.
"Sao thế, sao em không chọn đồ ăn đi?"
"Tôi....tôi không biết ăn gì cả, anh cứ chọn đi, tôi ăn sao cũng được."
Tiêu Chiến nhìn một chút liền chọn mấy món, còn đặt biệt dặn nhà bếp làm nhanh một phần súp cua nóng, để Vương Nhất Bác ăn lót dạ trước.
Sau một chút, thì thức ăn cũng được bê lên, nhìn một bàn thức ăn trước mặt, Vương Nhất Bác có chút hoa mắt.
Bị mùi thơm của thức ăn đánh thẳng vào mũi, khiến cho cậu không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt. Hành động đó vô tình lại lọt vào mắt của Tiêu Chiến, khiến anh bất giác mỉm cười.
Chỉ có điều anh không biết, nụ cười chỉ vô tình của anh, lại làm cho trái tim của Vương Nhất Bác bất giác thổn thức loại nhịp, giống như có dòng điện xẹt qua, nhất thời khiến cậu đơ người như tượng gỗ.
"Em sao thế, sao lại nhìn tôi như thế, bộ mặt tôi dính gì sao?"
"Hả? Không.....không có gì cả." Biết mình vừa thất thố, Vương Nhất Bác xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, thu ánh mắt của mình lại, nhưng mà tai và cổ đều không che giấu được sự xấu hổ mà đỏ bừng.
Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng có thể nhìn ra, chỉ có điều anh không muốn vạch trần, cho nên không trêu chọc cậu nữa, tiếp tục ăn uống.
Sau khi ăn uống xong, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về, trên đường hai người cùng nhau trò chuyện, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là im lặng trầm mặc như cả hai tưởng tượng.
Một lúc sau thì cũng đến dưới tiểu khu nhà Vương Nhất Bác, cậu mở cửa bước xuống xe, trước khi vào nhà, còn không quên cúi đầu cảm ơn Tiêu Chiến.
"Cảm ơn Tiêu tổng hôm nay đã chiếu cố, hẹn anh khi khác tôi sẽ mời anh."
"Không có gì, chỉ là một bữa ăn, em không cần phải khách sáo."
"Vậy....vậy tôi lên nhà đây, anh về cẩn thận."
"Ừm, em lên đi."
Vương Nhất Bác cúi đầu chào Tiêu Chiến rồi xoay người bước đi, lại nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến vang lên ở phía sau lưng, : Nhất Bác, dừng chân đã."
Cậu xoay người lại nhìn anh, thấy Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, : "lần sau đừng gọi tôi là Tiêu tổng nữa, gọi tôi là Chiến ca đi."
"Ha...hả?" Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên.
"Dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn em mà không phải sao, cứ gọi tôi là Chiến ca là được rồi, đừng gọi Tiêu tổng, rất khách sáo."
"Hơn nữa, em....cũng không phải người ngoài." Lời nói này, Tiêu Chiến nói nhỏ, vừa vặn đủ để anh nghe thấy.
"Nhưng....nhưng mà...."
"Thôi....không nhưng nhị gì nữa, quyết định vậy đi, giờ thì em lên nhà đi, tôi về đây, tạm biệt."
Dứt lời, Tiêu Chiến vẫy tay chào tạm biệt cậu, rồi leo lên xe đóng cửa lại, lái xe rời đi. Để cho Vương Nhất Bác đứng ở đó nhìn theo đến ngẩn người, mãi một lúc sau mới định thần lại được, trong miệng lẩm nhẩm :
"Chiến....Chiến ca..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro