Chương 61: Chó cắn chó
Tin tức tổng tài Tiêu thị đã đính hôn cùng người tình đồng tính của anh nhanh chóng lan rộng. Thân thế của Tiêu "phu nhân" được rất nhiều người quan tâm. Trong đó dân đua xe vừa nhìn tin tức đã lập tức nhận ra đồng đội/đối thủ của họ.
Cũng đúng như suy nghĩ của Tiêu Chiến cùng người Tiêu gia, cổ phiếu Tiêu thị trong ba ngày liên tục giảm. Nhưng dự án khu đô thị mới Bác Quân Nhất Tiêu lại thu hút rất nhiều sự quan tâm trong nước. Thêm dự án khu nghỉ dưỡng hợp tác cùng tập đoàn Brown cũng khiến Tiêu thị nhận được nhiều chú ý từ nước ngoài. Đến ngày thứ tư, giá cổ phiếu không có bất ngờ gì được ổn định lại.
Lúc này Nick Rodham đang ngồi đối diện với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong văn phòng tổng tài Tiêu thị.
"Chuẩn bị trở về Mỹ sao?" Tiêu Chiến hỏi gã
"Không, cùng tiểu Uy về Đức, Mỹ có người xử lý công việc rồi"
"Vậy hôm nay anh tới là muốn nói gì?"
"Tom đang tìm kiếm tung tích người nọ" Nick cũng không thừa nước đục thả câu, đi thẳng vào vấn đề
"Vưu Văn?" Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác liếc nhau "Anh có biết hắn tìm người kia mục đích là gì không?"
"Hẳn là trả thù?" Nick cũng không chắc chắn lắm, xem thì có vẻ không giống
"Tôi không hiểu lắm về Tom Rodham, nếu hắn là một kẻ có thù tất báo, vậy hẳn sẽ vì trả thù mà tìm tới Vưu Văn. Nhưng nếu vì yêu, thì biến thái thật!" Tiêu Chiến xoa xoa da gà trên cánh tay
"Hắn vốn là tên biến thái!" Nick nghĩ đến người anh họ này cũng cực phiền muộn "Nghe nói anh ta đã tìm tới người Phạm gia"
"Phạm gia?" Tiêu Chiến lạnh lùng lặp lại, nụ cười nơi khoé miệng có chút âm trầm "Nếu người Phạm gia tiếp tục kiếm chuyện, vậy không cần bỏ qua cho bọn họ nữa a"
"Bảo bảo, để Báo Đen cùng vài người nữa nhìn chăm chú Phạm gia một chút, người Vương gia không tiện ra mặt" Vương Nhất Bác cũng cười khẽ lên tiếng
"Anh biết rồi" Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác, trên mặt đã không còn vẻ lạnh lùng lúc trước, thay vào đó là nụ cười sáng lạn dương quang.
"Nick, đối với Tiểu Uy, anh có thái độ gì?" Đối với những hành động thời gian qua của Nick Rodham cũng đủ hiểu gã muốn gì, nhưng Vương Nhất Bác xuất phát từ thân phận anh rể người ta, tất nhiên vẫn nên quan tâm một chút.
"Những gì tôi làm lẽ nào mọi người không nhìn ra?" Nick cười cười hỏi ngược lại
"Chúng tôi nhìn ra có quan trọng sao? Quan trọng là tiểu Uy e ấy nhìn ra hay không mà thôi" Vương Nhất Bác hừ khẽ đáp trả
"Tiểu Uy..." Nick Rodham không sợ trời không sợ đất, lúc này lại chần chừ không quyết "Tôi sợ em ấy nhìn ra liền né tránh tôi"
"Anh nghĩ đúng rồi. Hiện tại em ấy chỉ là một đứa trẻ. Dù sao cũng nên đợi em ấy qua mười tám hãy tính đi" Nói xong Vương Nhất Bác liếc vẻ mặt như ăn mướp đắng đối diện, bổ sung "Tất nhiên xem anh có thể đợi được vài năm hay không"
"Được, tôi nhận định em ấy rồi" Nick Rodham vội đứng lên, thái độ như tuyên thệ
"Vậy được rồi. Anh có thể về" Vương Nhất Bác trực tiếp đuổi người. Vài ngày nữa cậu phải trở lại N thị, có người lại không có ý tứ làm bóng đèn a
"..." Qua cầu rút ván! Nick tức giận nhưng đành rời đi, người ta có quyền a!
"Bảo bảo, chúng ta tiếp tục" Nhìn thấy văn phòng khôi phục yên tĩnh, Vương Nhất Bác xấu xa xoay người nằm phía trên Tiêu Chiến, hôn lên môi anh
"Ưm~" Hôn không bao lâu, Tiêu Chiến đẩy cái đầu xù phía trên ra, nghiêng đầu thở dốc "Ngoan nào, anh còn cần giải quyết công việc, hai giờ chiều có cuộc họp rồi"
"Được rồi" Vương Nhất Bác nhất thời xụ mặt, người yêu cậu quá bận rộn a~
"Buổi tối trở về, đền cho em được không?" Tiêu Chiến nhéo nhéo má người nào đó dỗ dành
"Ừm" Cậu trai được dỗ ngọt lập tức cười lên rồi...
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Vương Nhất Bác phải trở về N thị tiếp tục huấn luyện nửa năm thời gian, lần này có thể sẽ phải nhận vài nhiệm vụ đơn giản như làm vệ sĩ, cứu viện người chính phủ, hợp tác đội khác xoá sổ buôn lậu...
Bên Tiêu Chiến, qua nửa tháng theo dõi người Phạm gia, Báo Đen cuối cùng cũng báo lại một vài điểm đáng nghi.
"Chú nói là Tư Hoa Dung làm vậy?" Tiêu Chiến nghe xong cũng vô cùng khó hiểu "Tại sao? Phạm Bằng Dực rơi đài, bà ta được lợi gì chứ?"
"Thiếu gia, theo tôi thấy, hình như là vì yêu sinh hận" Báo Đen chần chừ một lát mới nói
"Hửm?" Tiêu Chiến lập tức nổi lên hứng thú "Nói cụ thể"
"Chuyện là có một lần tôi thấy bà ta oán hận cùng chị em về chuyện Vưu Văn"
"Vưu Văn?" Một người chết thì gây ra nổi sóng gió gì?
"Vâng, bà ta nói sự chú ý cùng yêu thích của Phạm Bằng Dực luôn thiên về Vưu Văn, hai đứa con của bà ta chưa từng được ông nhìn nhiều mấy lần"
"Lại có chuyện này? Ông ta làm một người cha không xứng chức cho lắm nha" Tiêu Chiến trào phúng
"Vậy hiện tại chúng ta làm gì?"
"Chúng ta cái gì cũng không cần làm" Khoé miệng Tiêu Chiến tà cười "Chó cắn chó một miệng lông, chúng ta quan sát thôi là được." Tuy trong chuyện này Tư Hoa Dung không sai, nhưng bà ta cũng không phải người phụ nữ tốt đẹp gì cho cam, không thể đồng tình
"Vâng" Báo Đen định lui ra ngoài, liền bị gọi lại "Tiểu thiếu gia còn gì phân phó sao?"
"Chú quan sát Tư Hoa Dung cẩn thận, bà ta không phải đèn cạn dầu, đừng khiến bà ta nhìn ra sơ hở. Tất nhiên nếu trong quá trình bà ta làm không tốt, chú có thể âm thầm "giúp" một chút"
"Vâng, tôi sẽ chú ý"
Đợi khi một mình ngồi trong phòng khách, Tiêu Chiến quan sát căn biệt thự rộng rãi nhưng trống trải, trong ngực anh lại tràn đầy nỗi nhớ nhung ai đó. Người ngoài nhìn có thể thấy anh cùng cậu yêu nhau chưa lâu, sợ chuyện tình cảm này tới anh đi cũng nhanh. Nhưng cũng chỉ anh cùng cậu hiểu được, cả đời này của bọn họ, không thể rời khỏi đối phương được nữa rồi!
Lúc này, tại nhà kho bỏ hoang ngoại thành N thị, Tom Rodham đang cùng vài thuộc hạ chăm chú tìm kiếm cái gì đó
"Vẫn không thấy sao?" Phạm Bằng Dực lo lắng đi đi lại lại gần đó, bộ dáng sốt sắng
"Nơi này là nơi cuối cùng rồi, vẫn không tìm được manh mối nào" Tom Rodham tàn bạo đấm mạnh vào tường
"Sao có thể một chút manh mối cũng không có chứ? Từ bao giờ người Vương gia làm được như vậy?" Vương gia có bao nhiêu tài lực, Phạm gia ông ta có thể không rõ mười phần nhưng tám chín phần vẫn có...
"Ông chắc chắn là người Vương gia kia làm?" Tom nhíu nhíu mày, một thế lực quân đội làm sao có thể làm chuyện này mà không để lại bất cứ dấu vết nào được? Ít ra cũng phải là một thế lực ngầm nào đó
"Trước lúc thằng bé mất tích, nó đang ở địa bàn Vương gia, nếu không phải Vương Khôn kia làm, còn có ai có thể tự nhiên ra vào nơi như vậy?"
"Vậy thì thật khó hiểu" Tom Rodham cũng chỉ biết lắc đầu, chán nản mang thuộc hạ rời đi.
Lần này hắn đến Z quốc để tìm kiếm Vưu Văn cũng không phải trả thù chuyện hắn ta làm với hắn, mà hắn còn cảm thấy Vưu Văn có cá tính, hắn tìm người về để tiếp tục dằn vặt. Không ngờ tới nơi lại nhận được tin tức người không thấy, hắn tìm kiếm rất lâu cũng không thấy một chút manh mối, như thể hắn ta đã bốc hơi khỏi trái đất vậy?
Lúc Tiêu Chiến nghe được chuyện này, anh liền cười nghiền ngẫm, chuyện Báo Đen làm, sao có thể để người nhìn ra gì được chứ?
"Tránh xa Tom Rodham một chút, hắn không dễ trêu chọc đâu, sẽ có người khác làm thay chúng ta" Ý anh muốn nói tới Nick Rodham "Việc của anh là nhìn chằm chằm động thái của Phạm Bằng Dực, hiểu chứ?"
"Vâng" Thập Tứ nhận lệnh rời đi.
Tiêu Chiến lúc này có thể đoán trước kết cục Phạm gia, hợp tác với tên biến thái Tom Rodham, sớm muộn cũng mất cả mạng thôi. Anh lại nghĩ đến Vương gia, trong chuyện này, từ đầu tới cuối Tiêu gia thoát khỏi liên hệ, nhưng Vương gia thì không. Phạm Bằng Dực mấy hôm nay ở quân bộ luôn nhắm đầu mâu tới Ba Vương, thật phiền, anh nghe Vương Khoan nói qua liền nổi giận, nhưng ba Vương lại muốn anh không liên quan tới, aiz. Thôi vậy, hỗ trợ Tư Hoa Dung tiến nhanh kế hoạch vẫn hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro