Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Hoàng gia (2)

Tại nước Đức xa xôi, trong một toà biệt thự tương đối cổ kính, một cô bé khoảng hơn 6,7 tuổi đang chơi xích đu trước khoảng vườn đầy hoa cỏ xinh đẹp.

Lúc này một người đàn ông tầm 30 tuổi từ cổng biệt thự lái một chiếu mui trần chậm rãi đi vào. Cô bé nhìn thấy người, vui vẻ từ xích đu nhảy xuống, chạy chậm về phía chiếc xe dừng cách không xa, thanh âm thanh thúy vang lên

"Ba ba, sao đột nhiên ngài trở về?"

"Aiza~" Người đàn ông bước xuống xe bế lên cô bé, hôn hôn má bên này, lại hôn hôn má bên kia, lúc này mới đáp lời cô bé "Bác hai của con bảo hôm nay anh họ tiểu Tán của con sẽ tới, còn mang theo bạn đời, cho nên ba trở về xem xem."

"Đại ca về đây sao? Đã lâu lắm rồi con không gặp ca ca" Cô bé vui sướng kêu lên xong lại không vui nói "Bạn đời? Người nào lại muốn tranh ca ca của con chứ?"

Nên nói Hoàng gia rất có truyền thống, đối với ba anh em Hoàng Vũ Thạch mà nói, tỷ khống đã ăn sâu vào máu, cho nên Tiêu Vấn lúc trước mới bị các cậu em vợ làm khó một thời gian dài. Hiện tại đối với các em họ của Tiêu Chiến, bác gái cả gả đi xa, thỉnh thoảng anh chị họ mới qua thăm một lần, vẻ đẹp trai cùng tài năng của vị anh họ Tiêu Chiến này sớm đã thu phục được mấy người bọn họ, bao gồm cô bé 7 tuổi Hoàng Mẫn Mẫn này, cho nên bọn họ là huynh khống 100%.

"Được rồi, còn không định để anh họ con kết hôn?" Tuy nhắc nhở con gái nhưng trong đầu Hoàng Vũ Thạch bắt đầu suy nghĩ phương thức làm khó cháu rể sắp gặp mặt, lúc nghe anh trai nói, hắn thực không tin nổi, nhưng chị gái còn rất ưa thích người này nên hắn cùng hai vị anh trai không dám nói gì mà thôi.

"Cũng không phải nha, chỉ là phải xem người chị dâu này như thế nào mới được" Cô bé Hoàng Mẫn Mẫn này tuổi nhỏ nhưng cái đầu không hề nhỏ chút nào

"Chị dâu?" Một cậu trai 15,16 tuổi không biết xuất hiện phía sau hai cha con lúc nào, thanh âm hơi trầm, khả năng mới vỡ giọng không lâu "Chú út, chị dâu nào ạ? Là Kiệt ca có bạn gái sao?"

"Con tan học rồi sao?" Đối với cháu trai này, Hoàng Vũ Thạch rất yêu thích, hắn xoa đầu cậu bé trả lời "Không phải chị dâu, là anh rể các con, bạn đời của tiểu Tán"

"Cái gì?" Hoàng Minh Uy không thể tin trợn tròn mắt, cậu mới nghe thấy gì vậy?

Đúng lúc này, hai chiếc xe nối đuôi nhau đi vào, hai người đàn ông và một cô gái ước chừng 20 tuổi bước xuống, nhìn thấy ba người vẫn còn đứng ngoài, người đàn ông lớn tuổi nhất cười nói

"Sao lại đứng cả ở đây?" Ông là gia chủ hiện tại của Hoàng gia, Hoàng Vũ Quân

"Bác hai, chuyện bạn đời đại ca là như thế nào vậy ạ?" Hoàng Minh Uy khó khăn hỏi ra miệng, Hoàng Mẫn Mẫn còn nhỏ tuổi, chị dâu hay anh rể cũng không có vấn đề gì với cô bé, hợp với anh cô bé là được rồi. Cái hợp của cô bé chính là phải vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, còn phải lắm tiền nữa...

"Vào nhà đã, tiểu Tán tới sân bay rồi, tiểu Kiệt cùng tiểu Y đã đi đón người, vào nhà, ta nói luôn cùng mọi người"

"Vâng"

Đoàn người đi theo sau gia chủ vào đại trạch, ba quý phu nhân cũng từ phòng ngủ của họ đi xuống, ngồi bên cạnh trượng phu nhà mình. Người hầu nối đuôi nhau pha trà, mang điểm tâm, hoàn tất đâu đó đều nhất loạt lui ra ngoài. Lúc này Hoàng Vũ Quân mới lên tiếng lần nữa

"Cách đây mấy ngày ta có nói chuyện cùng bác gái các con, anh họ mấy đứa đã đính hôn cùng người này vào tháng 6 vừa rồi nhưng do tính chất đặc thù nên chưa công khai ra ngoài. Cụ thể, bạn đời của tiểu Tán là nam, cùng tuổi tiểu Kiệt, là quân nhân thế gia"

"Trẻ như vậy?" Hoàng Giai Giai, con gái đầu của cậu ba Tiêu Chiến - Hoàng Vũ Hạo ngạc nhiên thốt lên, cũng không có khó hiểu hay kỳ thị, chỉ đơn thuần hơi kinh ngạc một chút thôi

"Nghe chị nói thì cậu bé này ít nói, hiểu chuyện, cũng rất yêu thương tiểu Tán, hy vọng đúng như vậy" Vợ Hoàng Vũ Hạo suy tư nói "Thấy chị đúng là rất hài lòng người cháu rể này"

"Nhưng...nhưng, anh và người này đều là nam, sao có thể bên nhau chứ?" Hoàng Minh Uy là con trai thứ hai của cậu ba Tiêu Chiến.

"Nhóc con em, thời buổi nào rồi? Chuyện này rất bình thường có được không hả!" Hoàng Giai Giai cốc vào đầu em trai, cười mắng. "Mọi người, theo con thấy, nếu bác gái đã yêu thích người anh rể này chắc hẳn người này không tệ, rối rắm làm gì đâu, chả phải lát nữa là có thể thấy người sao?"

"Tiểu Giai nói đúng, ý ta tập hợp mọi người chính là thông báo tin tức, tránh thất thố trước mặt thằng bé, hai chú có muốn nói gì không?" Hoàng Vũ Quân hất cằm nhìn hai người em trai vẫn im lặng từ đầu tới giờ

"Em không có ý kiến, chỉ cần tốt với tiểu Tán, nam nữ đều không vấn đề" Hoàng Vũ Hạo cười cười không thèm để ý

"Anh vừa nói gia tộc cậu bé là quân nhân thế gia sao?" Nhận được cái gật đầu xác nhận, Hoàng Vũ Thạch hưng phấn xoa tay "Nếu được em muốn thử xem thân thủ cậu ta như thế nào. Mọi người cũng biết Tiêu gia là làm gì đúng không? Thử một chút xem sao"

"Cũng được, nhưng không nên mạnh tay quá, tránh tiểu Tán đau lòng" Hoàng Vũ Quân nhìn bộ dáng này của em út nhà mình liền không còn gì để nói, chỉ nhắc nhở thêm "Thằng bé mới 23, chú có chừng mực là được"

"Em hiểu mà" Hoàng Vũ Thạch khà khà cười đến là thiếu đòn, khiến mọi người trong phòng trợn trắng mắt

Không đến nửa tiếng, một chiếc xe màu đen cũng đã lái vào trong biệt thự, xuống xe có bốn người, trong đó đúng là có hai thân ảnh quen thuộc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cùng bọn họ là một nam một nữ, chính là con gái gia chủ Hoàng Y Y và con trai ông Hoàng Minh Kiệt. Hoàng Minh Kiệt bấm mở cốp xe, Vương Nhất Bác rất tự giác đi đến phía sau, lấy ra hành lý của hai người, sau đó đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, được anh nắm lấy bàn tay rảnh rỗi. Trên máy bay, Tiêu Chiến cũng đã nói với cậu sơ bộ về Hoàng gia, nên hai người khá tự nhiên đi theo chị em Hoàng Y Y vào trong, tuy nhiên khi nhìn thấy mấy chục ánh mắt từ người lớn, người nhỏ, người hầu dán lên người mình, cậu vẫn có chút hốt hoảng không biết làm sao. Tiêu Chiến phát hiện trạng thái của bạn nhỏ, liền cười chào hỏi với mọi người trong phòng

"Cậu hai, mợ hai, cậu ba, mợ ba, cậu út, mợ út, tiểu Uy, tiểu Giai, tiểu Mẫn, đây là bạn đời của con, Vương Nhất Bác"

"Con chào cậu hai, mợ hai, cậu ba, mợ ba, cậu út, mợ út, con là Vương Nhất Bác" Nói xong Vương Nhất Bác khiến mình bỏ đi vẻ lãnh đạm, mỉm cười nhìn em họ của Tiêu Chiến "Chào các em, anh là Vương Nhất Bác"

"Đừng đứng nữa, mau ngồi đi" Mợ hai của Tiêu Chiến, gia chủ phu nhân, tươi cười vẫy vẫy tay với bốn người. Sau đó quay đầu nhìn người hầu vẫn tò mò theo dõi thành viên mới "Mang đồ của Chiến thiếu gia lên phòng"

"V...vâng" Người hầu giật mình hồi thần, cúi đầu nhận lấy túi đồ trên tay Vương Nhất Bác, rời đi.

"Cậu, chúng con muốn ở chơi mấy ngày, mọi người cũng đừng ghét bỏ nha" Tiêu Chiến kéo người tới ngồi xuống, cười nói

"Như thế nào lại ghét bỏ con? Hai đứa cứ ở lại, lúc nào trở về cũng được" Hoàng Vũ Quân cũng cười "Giấy tờ lô đất kia ta cũng đã chuẩn bị xong cho con, lúc nào cũng có thể cầm tới tay"

"Vâng, con cảm ơn cậu hai" Tiêu Chiến nói xong, nhìn qua mấy người em họ, bình thường không phải mấy đứa sẽ chạy tới lôi kéo anh sao? Vừa nhìn liền có chút muốn cười, ba cặp mắt tò mò đặt lên người cậu nhóc nhà anh, nghiên cứu nghiên cứu. "Mấy đứa không chào đón anh một chút sao? Tiểu Mẫn, lại đây nào"

"Ca ca" Hoàng Mẫn Mẫn nghe được anh gọi mình, vui vẻ vui vẻ rời khỏi lòng ba ba, chạy qua ôm lấy cổ anh khiến Hoàng Vũ Thạch ăn một bụng dấm

"Bé con không lương tâm, thấy ca ca con liền quên ba ba"

"Hì hì"

"Người nhà con đều khoẻ chứ Nhất Bác?" Mợ út Tiêu Chiến cười hỏi người sau khi ngồi xuống vẫn luôn im lặng ngắm nhìn cháu trai, ánh mắt đó...thật long lanh, thật đẹp

"A, dạ, người nhà con đều mạnh khoẻ" Vương Nhất Bác rời mắt khỏi người anh, lễ phép đáp

"Hiện tại, con đang huấn luyện sao, thành quả như thế nào" Hoàng Vũ Thạch bị con gái ruột bỏ rơi, nghiêm mặt nhìn Vương Nhất Bác

"Dạ, con vẫn đang trong đội đặc chủng, cũng chỉ mới gia nhập hơn một năm thôi ạ"

"Ồ, ta nghe nói gia đình con đều là quân nhân, như thế nào con mới vào quân đội hơn một năm? Trước đây không thích sao?"

"Cũng không phải ạ. Lên 6 tuổi con đã bắt đầu huấn luyện kết hợp học văn hoá tại trường dành cho con cháu quân nhân thế gia Z quốc, lên 18 tuổi con đỗ chuyên ngành kỹ thuật IT tại Mỹ, năm trước mới trở về ạ"

"A, vậy chắc hẳn con rất thông thạo về internet đi" Người lên tiếng lúc này là cậu hai Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác khiêm tốn cười "Lúc làm nhiệm vụ có lúc cần dùng tới thôi ạ"

"Quả nhiên học ngành này là một lựa chọn thông minh" Hoàng Vũ Hạo gật đầu "Hacker trên thế giới rất hiếm, ta cũng thường nghe đến một số cái tên nổi tiếng, còn có chút hâm mộ bọn họ"

"Trình độ của con cũng chỉ bình thường thôi ạ" Vương Nhất Bác đang nói, đột nhiên thấy anh nhìn mình, trong ánh mắt rõ ràng có chút ngạc nhiên, cậu liền hiểu, đúng là anh không biết biệt tài này của cậu, trước chỉ biết câu du học tại Mỹ, mỉm cười nhìn anh "Sẽ nói cụ thể với anh sau được không?"

"Được" Tiêu Chiến nhận được hứa hẹn, cười đến là ngọt ngào.

Mọi người nhìn ở trong mắt, người lớn đều hiểu tại sao chị bọn họ cùng anh rể và Tiêu lão gia tử lại thích cậu bé này như vậy. Về mấy người trẻ, Hoàng Mẫn Mẫn nhìn Vương Nhất Bác xinh đẹp, thuận mắt, nghe mọi người nói tuy không hiểu hết nhưng cô bé nghĩ người này cũng rất giỏi, nhìn như tiểu vương tử chắc hẳn rất có tiên, cứ như vậy bị mua chuộc. Hoàng Giai Giai và Hoàng Y Y thấy người anh rể này rất quan tâm ca ca của họ, ánh mắt nhìn ca ca tất cả đều là si mê và cưng chiều, liền gật đầu chấp nhận, phi thường hài lòng. Hoàng Minh Kiệt lúc đầu còn có chút xoắn xuýt, nhất quyết đi theo Hoàng Y Y đón người, lúc đó hắn cũng hiểu tại sao anh trai tài giỏi của hắn lại chọn người này, cũng nhẹ gật đầu đồng ý. Chỉ còn Hoàng Minh Uy vẫn chưa thể chấp nhận nổi, cả buổi chỉ nghiên cứu biểu cảm, lời nói, hành động của Vương Nhất Bác, trong đầu tranh đấu, một bên thấy người này rất hợp với thiên tài ca ca, một bên lại vì cả hai cùng là nam mà có chút bài xích, cũng không phải cậu bé kỳ thị hay chán ghét, mà tạm thời chưa chấp nhận được thôi.

Hoàng lão gia tử không có mặt, nghe tin cháu ngoại đính hôn với một nam nhân, ông lúc đầu cũng không làm sao nghĩ thông được, nhưng bị con gái yêu thuyết phục, cũng xuôi dần, chỉ là giận dỗi thêm vài ngày, cuối cùng vừa nãy nghe cậu cả nói tình huống, Tiêu Chiến liền gọi điện qua, dỗ ông vui vẻ nên ông cụ mới quyết định sáng mai trở lại...

Sôi nổi nói chuyện một lúc cũng tới bữa tối, mọi người cùng đến bàn ăn, quy củ hoàn thành phần ăn của mình. Sau đó trò chuyện không lâu, cuối cùng thả hai người họ trở về phòng nghỉ ngơi, dù sao cũng ngồi máy bay mấy tiếng, hẳn rất mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro