Chương 32: Theo anh về nhà
Thời gian này lịch làm việc khá nhàn, Tiêu Chiến liền quyết định chiều hôm sau về S thị luôn, cũng còn vài ngày là tới sinh thần 71 tuổi của Tiêu lão gia tử rồi, đưa người về khiến lão nhân gia vui vẻ một chút a. Nghĩ vậy Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho mẹ Tiêu
"Con trai, chưa ngủ sao?" Mẹ Tiêu đang đọc báo, thấy là con trai bảo bối điện thoại liền hớn hở nghe máy
"Mẹ lại đọc báo lúc ánh sáng không tốt rồi!" Tiêu Chiến thấy mẹ anh đeo kính liền biết bà đang làm gì, giọng có chút trách cứ
"Được được, mẹ không đọc nữa" Mẹ Tiêu thoả hiệp cười khẽ, lại hỏi "Gọi cho mẹ giờ này có chuyện gì sao?"
"Tối mai con mang Nhất Bác về, cũng tiện tham dự tiệc sinh thần của ông nội" Tiêu Chiến nhắc đến người yêu, ánh mắt đều tràn ra ôn nhu
"A? Thằng bé về rồi?" Mẹ Tiêu vui mừng, ngồi thẳng người lên
"Vâng, chiều nay vừa về tới"
"Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Ông nội con cả ngày ngóng trông hai đứa đâu"
"Con chào mẹ" Vương Nhất Bác nghe ra tiếng mẹ Tiêu, cậu bước nhanh ra khỏi cửa phòng tắm đến cạnh Tiêu Chiến, ngồi xuống bên anh
"Nhiệm vụ vất vả sao? Con gầy đi rồi" Mẹ Tiêu nhìn chàng rể nhà mình mà xót xa
"Con không sao, dưỡng vài ngày liền ổn" Lúc đi ra vội, tóc cậu còn nhỏ nước
Tiêu Chiến đưa điện thoại cho cậu nói chuyện cùng mẹ mình, bản thân cầm lấy khăn trên tay cậu, chăm chú lau khô đầu cho cậu. Mẹ Tiêu thông qua màn hình nhìn thấy, tủm tỉm cười, bà có thể nhìn ra, con trai mình thực sự để ý cậu bé Nhất Bảo này. Con trai có được hạnh phúc, bà có thể không vui sao?
"Muộn rồi, các con ngủ đi"
"Vâng, ba mẹ ngủ ngon" Vương Nhất Bác lễ phép đáp lại
"Ba mẹ ngủ ngon" Nói xong Tiêu Chiến mở ngăn tủ lấy ra máy sấy "Ngồi yên anh sấy tóc cho em"
"Hôn một cái, bảo bảo" Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn anh, chu chu môi
"Nghịch ngợm" Tiêu Chiến cúi xuống cắn lên mũi cậu một cái, lại hôn một cái lên môi cậu
"Anh mới nghịch ngợm đó" Xoa xoa mũi một chút, Vương Nhất Bác ngồi yên để bàn tay mềm mại của anh luồn vào tóc cậu, thật dễ chịu.
Buổi sáng hôm sau, Tiêu tổng tài không tới công ty, quang minh chính đại nghỉ việc, trợ lý Tần Kiệt ngược lại chạy không kịp thở giữa Lệ Á và Tiêu thị, Lục Diễn nhìn không nổi, ai oán liếc nhìn thiếu gia nhà mình khanh khanh ta ta khiến thủ hạ như bọn họ mệt muốn chết.
Tuy lịch của Tiêu Chiến nhàn, là vì không có họp, không có dự án mới, nhưng Lis, bản thân cô là thư ký, lại bận đến chân không chạm đất, đúng lúc đi qua bàn lễ tân, lại nghe được tiếng hét như heo bị giết của một trong ba nữ lễ tân, trán nhăn lại chuẩn bị trách mắng, lại nghe nữ lễ tân kia nói nhanh
"Boss, boss up Ốc Đảo aaaaa"
"Cái gì?" Lis uất ức, ủy khuất, bản thân cùng Tần Kiệt từ sáng sớm liền bận bù đầu, boss thì hay rồi, có thời gian cập nhật Ốc Đảo, cái nơi mà anh ta trước đây lập ra rồi ném đó, chưa từng cập nhật bất kỳ cái gì ngoài tên, sở thích, ngày tháng năm sinh!!!
"Trời ạ, boss, ngài có nhất định phải nhét cẩu lương vào mồm tụi em vậy không?" Nữ lễ tân bên cạnh cũng kêu thảm một tiếng
Lis như bắt được trọng điểm, bất chấp hình tượng, nhoài người qua bàn lễ tân, tò mò hỏi "Ngài ấy up gì vậy?"
"Tự cô xem đi, tôi phải kiếm bồ, nhất định!" Nữ lễ tân có tiếng hét như heo bị thịt kia đưa điện thoại vào tay Lis, bản thân ngồi vẽ vòng tròn
Hình ảnh trên màn hình điện thoại là một đĩa vuông gồm bốn cặp bánh, caption là: Hạnh phúc giản đơn. Chuyện Tiêu thị tổng tài có vị hôn thê ai ai cũng biết, ngài ấy cũng chủ động để phòng quan hệ công chúng úp úp mở mở, cho nên cô gái như thế nào khiến tổng tài đại nhân mê muội đang là đề tài bàn tán thời gian qua của nhân viên Tiêu thị. Lúc này, comment liên tục nhảy đến mức Lis hoa cả mắt
[Hoa quế cao]: Boss, ngài quá vô lương tâm!!!
[Mặt biển gợn sóng]: Ngài cho chúng em xem mặt phu nhân sẽ chết sao?
[Tiểu Hoa]: Sẽ chết sao +1
[Điểu nhi]: Sẽ chết sao +2
............
[Tiểu bất điểm]: Sẽ chết sao + số cmnd
[Sean Xiao]: Sẽ không chết, bất quá không thể để các cô cậu vấy bẩn em ấy (mặt chó)
Một loạt nhân viên Tiêu thị ngã trái ngã phải, boss có cần vô lương tâm vậy không? Nhưng hiện tại họ thấy boss giống người bình thường hơn, không phải thái độ lãnh đạm xa cách, mọi người đều cảm kích vị phu nhân chưa từng thấy mặt kia...
Trong lúc này, tại biệt thự của Tiêu Chiến, anh vui vẻ gối đầu lên chân bạn nhỏ nghịch điện thoại, kiên nhẫn đả kích nhân viên, cấp dưới, đồng thời trò chuyện trong nhóm wechat của hội bạn tốt. Vương Nhất Bác cưng chiều đưa từng miếng táo tới miệng anh, một tay xoa bóp eo người ta, lực đạo vừa phải. Thật hiếm khi cậu thấy anh biểu lộ vẻ mặt chơi xấu này, rất đáng yêu.
Buổi tối, hai người về tới Tiêu trạch, cũng vừa vặn sát giờ ăn tối. Vương Nhất Bác tuy là lần thứ 2 tới Tiêu gia, thế nhưng lần này ý nghĩa khác biệt, bàn tay cậu không ngừng toát mồ hôi, nắm chặt, cũng không dám thả lỏng chút nào.
"Không cần khẩn trương" Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu "Mọi người đều rất thích em, thả lỏng nào"
"Về nhà sao lại đứng ở cửa không vào?" Đúng lúc Tiêu ba ba từ ngoài về, thấy hai người liền kỳ quái hỏi
"Ba" Tiêu Chiến cười nhìn ba mình, giải thích "Em ấy có chút khẩn trương"
"Con chào ba" Vương Nhất Bác lễ phép cúi chào
"Đều đã gọi ta là ba, còn khẩn trương cái gì, vào đi thôi" Tiêu ba ba đi qua hai người, vỗ vỗ vai chàng rể quý
"Sao còn đứng đây?" Hẳn là đợi mãi không thấy người, mẹ Tiêu cũng đã chạy ra, Tiêu Châu cũng theo sau bà
"Bọn con vào ngay đây" Tiêu Chiến buồn cười nắm lấy tay người nào đó, dứt khoát kéo vào nhà.
"Con, con chào mẹ, Châu tỷ" Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cố gắng bình thản lên tiếng
"Ngoan, nếu con đã là bạn đời tương lai của tiểu Tán, là...rể Tiêu gia, từ nay Tiêu gia chính là nhà con, không cần sợ" Mẹ Tiêu cười dịu dàng, trấn an cậu nhóc "Còn một lúc nữa mới tới bữa tối, hai đứa ra sau hậu viện gặp lão gia tử đi"
"Vâng"
Tiêu Chiến dắt tay Vương Nhất Bác rời đi. Trên đường, người hầu Tiêu gia đều tò mò nhìn vị "thiếu phu nhân" xinh đẹp của bọn họ, nhỏ giọng bàn tán, câu câu đều là tán thưởng vẻ đẹp góc cạnh nhưng lại xinh đẹp của cậu, không một ai chán ghét, thậm chí còn rất thích. Tiêu Chiến thính lực mạnh, đều nghe được, quay sang nhìn người yêu bên cạnh, cả trái tim đều ấm áp lên, ghé vào tai cậu, nhỏ giọng
"Em thấy không, mọi người đều rất thích em"
"Vâng, em rất vui vẻ" Vương Nhất Bác cười vui vẻ, chơi xấu nghiêng đầu hôn lên môi anh
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến giật mình, chột dạ nhìn xung quanh
"Có!" Phản xạ có điều kiện, cậu nhóc nào đó vậy mà đứng nghiêm, chào theo nghi thức quân đội
"Em...hahaha" Tiêu Chiến nhìn bộ dáng của cậu, liền ôm bụng cười không nhịn được
"Anh còn cười? Không cho cười!" Vương Nhất Bác đỏ mặt, quẫn bách kéo kéo áo người ta, không có lực lượng mà uy hiếp một câu như vậy
"Được rồi... Hahaha, không cười liền không cười, ha ha ha" Nói rồi lại cười lớn hơn "Sao em có thể đáng yêu đến như vậy a Vương Nhất Bác? Cười chết anh rồi"
"Có chuyện gì khiến cháu ta vui vẻ như vậy?" Tiêu lão gia tử nghe thấy tiếng cười không nhịn được đi ra
"Ông nội" Tiêu Chiến nghe tiếng, cố gắng nhịn cười, chỉ chỉ người bên cạnh "Ông nội, em ấy là người yêu của con"
"Con chào ông nội, con là Nhất Bác" Vương Nhất Bác mặt còn đỏ bừng, nhưng vẫn lễ phép buông tay Tiêu Chiến, ngoan ngoãn chào Tiêu lão gia tử
"Tốt, tốt, tốt" Nói liền ba tiếng tốt, lão nhân ra có vẻ vô cùng hài lòng "Sắp tới là sinh thần lão nhân gia ta, sau hôm đó hai nhà cùng ăn một bữa cơm được không?"
"Cái này..." Tiêu Chiến khó xử nhìn người bên cạnh, dù sao thái độ người nhà cậu nhóc như thế nào, anh còn chưa rõ
"Vâng, mai con về nhà sẽ nói lại cùng ba mẹ"
"Vậy mới ngoan, đi thôi, cũng tới giờ ăn rồi"
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, không biết trong hồ lô cậu chứa cái gì, nhưng vẫn nhỏ giọng nói "Mai, anh cùng em"
"Được, bảo bảo" Tay nắm tay, hạnh phúc lan tràn trong lồng ngực...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro