Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Kiên định! (H nhẹ)

Buổi tối hôm đó ba người cùng nhau đến nhà hàng ăn tối. Trình Tiêu vừa đi phía sau hai người vừa âm thầm nhắn tin qua wechat cho bạn thân

"Tiểu Kỳ Kỳ, nói xem bà giấu tôi cái gì?"

"Giấu bà cái gì? Gợi ý xem, nhiều quá bổn cô nương không nhớ hết được" Tin nhắn trả lời của Mạnh Mỹ Kỳ đến rất nhanh, có vẻ đang rất rảnh rỗi

"Chuyện anh tôi với Vương mặt than là như nào?"

"Aiza bà biết rồi? Làm sao bà biết hay vậy?"

"Còn có thể không biết sao? Chính tên kia nói hiện đang là người yêu của anh tôi"

"Gì? Gì gì?" Tin nhắn lại tới "Chuyện lúc nào? Cua được người rồi?"

"Phản ứng vậy là sao? Bà không biết???"

"Biết cái mông, rõ ràng mấy hôm trước đang khó khăn tìm cách theo đuổi Tiêu đại ca, như thế nào thành người yêu rồi?"

"Ha ha ha. Hoá ra tôi là người biết đầu tiên. Moahahahah"

"Cười beep ấy! **! Thu được vợ đẹp về tay cũng không báo cho bà đây một tiếng. Nhất Bảo, giỏi lắm!"

"Lát nhắn, đến phòng ăn rồi"

"Chúc may mắn, cẩu lương chờ đợi bà"

"Hả???" Trình Tiêu nghi ngờ hỏi lại nhưng không nhận được tin nhắn hồi đáp. Đành mang theo nghi ngờ đi vào phòng riêng cùng đôi phu phu trước mặt

Quả nhiên, một lát sau cô chịu không nổi lại nhắn tin cho bạn thân:

"**! Hai tên kia chọc mù mắt chó của tôi rồi"

"Kể nghe đi *icon mặt chó*"

"Không ngờ đại mặt than cũng biết dỗ người!!!"

"Có vậy?"

"Không ngờ ca ca của tôi biết làm nũng"

"Tiếp tiếp"

"** tôi lúc đầu tưởng ôn nhu công mặt than thụ, nhưng tôi sai rồi!!! Nhìn cách họ ở chung tôi thấy giống mặt than trung khuyển công x tinh anh phúc hắc ôn nhu thụ???"

"Aiz aiz bà cũng biết mấy thuật ngữ này?" Tuy thuộc tính thụ hơi khó hiểu nhưng nói ra được vậy cũng đáng khen rồi, Mạnh Mỹ Kỳ gật gật đầu rep tin nhắn.

"Có thể không biết sao? Nhị tỷ Tiêu Châu là hủ, bà cũng hủ, đến tiểu Nghi bạn cùng phòng trọ của tôi bên Mỹ cũng là hủ, bà nói xem tôi có thể không rành sao????" Trình Tiêu nhấn tin nhắn bộp bộp thể hiện sự bất mãn

"Ha ha"

"Cười cái quỷ ấy" Gửi đi, lại soạn tiếp tin nhắn "Nhìn như thế nào ca ca của tôi cũng phải nằm trên chứ?"

"Ừ tôi cũng thấy vậy"

"Để quan sát thêm, biết đâu chúng ta nghĩ sai, bình thường thì vậy nhưng trên giường khác thì sao?"

"..." "Ai làm hư bà rồi?"

Chính chủ trong cuộc nói chuyện của hai cô bé từ đầu đến cuối chỉ lo ân ái vả cẩu lương vào mặt cô gái độc thân như Trình Tiêu, không care cô nàng rốt cuộc đang nhắn tin với ai.

"Ca ca, chuyện của hai người, sau này tính như thế nào?" Trình Tiêu buông đũa, nghiêm túc hỏi ra

Bàn tay cầm đũa của Tiêu Chiến khựng lại giữa không trung. Không đợi anh trả lời, Vương Nhất Bác đã nói thay

"Thuận theo tự nhiên thôi. Dù sao tôi cũng chỉ nhận định mỗi anh ấy"

"Cậu chắc chứ? Cậu còn trẻ như vậy. Rồi cũng sẽ có lúc cậu không nhịn được sẽ buông tay thôi"

"Cậu không phải tôi. Tôi cũng không biết phải chứng minh tình cảm của mình như thế nào để cậu hiểu. Tôi biết cậu vì anh ấy mới nói vậy, nhưng tôi muốn nói, cả đời của tôi, chỉ cần anh ấy!"

"Cậu..."

"Tiêu Tiêu, anh tin em ấy." Tiêu Chiến ngắt lời cô bé "Anh cũng không biết bản thân mình như thế nào, nhưng từ lúc gặp được em ấy, anh muốn dành tất cả yêu thương và trân trọng dành cho em ấy. Ban đầu anh nghĩ chỉ coi em ấy là một cậu em trai, nhưng anh sai rồi. Anh thực sự yêu một người cùng giới tính với mình. Anh đã nghĩ rất nhiều, chần chờ rất lâu, nhưng lý trí không thắng nổi trái tim"

"Bảo bảo" Vương Nhất Bác cảm giác hạnh phúc đến quá bất ngờ, cậu vốn nghĩ anh vẫn chưa thực sự yêu cậu mà chỉ là tình cảm hơn xa tình huynh đệ mà thôi, không ngờ...

"Hai người thật là" Trình Tiêu đè nén nước mắt trong hốc mắt, không cho rơi xuống. Từ nhỏ cô đã thân với anh họ, vốn cô luôn suy nghĩ, không biết một người như thế nào mới xứng với anh ấy? Là một cô gái hiền lành, đảm đang? Hay một nữ cường nhân thành đạt? Nhưng ngay lúc này, cô lại thấy hai người con trai sao có thể hoà hợp đến lạ thường như vậy? Họ như sinh ra là dành cho nhau. Nghĩ đến đó, cô mỉm cười thật xinh đẹp, trịnh trọng nói "Chúc hai người hạnh phúc, nhìn hai người ở bên nhau em cũng muốn tìm bạn trai rồi"

"Cảm ơn" Vương Nhất Bác cũng chỉ biết đáp lại cô như vậy

"Cảm ơn em" Tiêu Chiến cũng cười, lúc đầu anh vốn không muốn để cô em họ này của mình biết, nhưng nghĩ lại thấy, nếu mình luôn giấu diếm, người đau lòng chính là Nhất Bác của anh. Dù sao em họ cũng du học ở Mỹ, sẽ dễ dàng tiếp nhận thứ tình yêu trái quy luật tự nhiên này "Tiểu Châu cũng biết, chính em ấy khuyên anh nên đối mặt với tình cảm này"

"Hèn gì hôm mùng 2 tết em tới nói chuyện kia, phản ứng của anh như vậy mà chị ấy còn cười tủm tỉm"

"Phản ứng gì?" Vương Nhất Bác hứng thú hỏi

"Lần đó tự nhiên Kỳ Kỳ gọi điện bảo tôi đến Tiêu gia, tìm cách để lộ rằng cậu bị thương để ca ca biết" Nói rồi Trình Tiêu liếc từ trên xuống dưới Vương Nhất Bác, nghi hoặc hỏi "Không phải cậu bị thương sao? Như thế nào như...vậy?"

"Cậu ta lừa cậu đấy" Vương Nhất Bác không nhanh không chậm bán đứng thanh mai Mạnh Mỹ Kỳ

"MẠNH MỸ KỲ!!!"

"Ách xì" Mạnh Mỹ Kỳ đang ngồi trong phòng khách nghe giáo huấn của Mạnh ba ba đột nhiên hắt hơi, có vẻ máy lạnh mở lớn quá

Xong cơm tối, hai người trở về hoa viên Lệ Á, cửa vừa đóng, Vương Nhất Bác đã không nhịn được đè Tiêu Chiến lên cánh cửa, hôn lên môi anh. Nụ hôn không phải nhẹ nhàng như những lần trước trong ngày hôm nay.

Nụ hôn này mang tính chiếm hữu, bá đạo, xâm lược khiến Tiêu Chiến có chút khó thở. Nhưng anh sau khi giật mình cũng không đẩy cậu nhóc trên người ra, tay vòng ra sau đầu cậu, nhanh chóng đáp lại, môi lưỡi giao triền. Rất nhanh Tiêu Chiến cảm nhận được hạ thân cả hai đều có phản ứng, anh đưa tay xuống nhẹ nhàng xoa nắn bạn nhỏ của người yêu khiến Vương Nhất Bác khẽ hút khí

"Bảo...bảo bảo, anh ha anh muốn làm gì?"

"Không...không m...muốn em khó...khó chịu, đừng kìm nén, anh đau lòng"

"Anh đang đùa với lửa đấy!" Vương Nhất Bác nheo mắt, nguy hiểm nhìn anh, hơi thở cũng đã ổn định hơn

"Không...không phải em...em sắp trở...trở về quân doanh sao? Không muốn em...em quên anh"

"Bảo bảo ngốc, anh là bảo bối tâm can của em. Đừng nghĩ nhiều. Hôm nay chưa được, em không muốn khiến anh bị thương"

"Vậy...vậy anh giúp em"

"Vào phòng tắm"

"Được"

Trong phòng tắm hơi nước mờ ảo, hai cơ thể trần truồng quấn chặt lấy nhau. Hơi thở đầy dã tính của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến có chút mất kiểm soát. Anh là người khá lãnh cảm về phương diện này, thỉnh thoảng có ham muốn cũng chỉ làm bạn với ngũ cô nương, lúc này anh đang vô cùng tận tình chăm sóc hạ thân của người yêu nhỏ, tay không ngừng lên xuống khiến cậu thở dốc ngày càng nặng nề hơn... Vương Nhất Bác phát tiết xong, lại mạnh mẽ hôn môi người nào đó, một đường hôn xuống, cuối cùng ngậm lấy hạ thân anh

"A, đừng" Khi nhận thấy cậu đang làm gì, Tiêu Chiến lập tức hoảng loạn

"Ngoan" Vương Nhất Bác một tay giữ hông anh, một tay lên xuống xoa bụng dưới bằng phẳng, miệng không ngừng trêu đùa tiểu Chiến Chiến.

"Ha, Cún con, cún con, a ha, a a a"

"Thoải mái không?" Nuốt hết tinh hoa của người mình yêu, tuy có hơi chút mặn chát nhưng nghĩ là của Tiêu Chiến, cậu lại không ngần ngại nuốt xuống

"Em...ha em thật xấu xa ha, ha"

"Làm thế nào bây giờ" Vương Nhất Bác vô tội chỉ chỉ hạ thân của mình "Nó lại nhớ anh rồi"

"Tiểu bại hoại!"

Tiêu Chiến là thẳng nam 100%, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ ủy khuất nhường sự chủ động cho một người đàn ông khác. Nhưng với Vương Nhất Bác, anh lại theo bản năng cam tâm tình nguyện! Anh muốn được cậu nhóc chiếm hữu, muốn được cậu vuốt ve, muốn được cậu cưng chiều. Chỉ cần ánh mắt cậu luôn chỉ nhìn anh, muốn anh rên rỉ dưới thân cậu thì có sao chứ? Chưa từng! Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ điên cuồng như lúc này!

"Cún con, đừng rời khỏi anh"

"Được, bảo bảo ngốc, bản năng của em là yêu anh. Cả lý trí và trái tim đều thuộc về anh, anh nói em rời khỏi anh như thế nào?"

"Anh yêu em"

"Em cũng vậy, thế giới của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro