Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Xác định

Vết thương của Vương Khoan tuy chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng ngồi máy bay cũng không chịu ảnh hưởng nhiều nữa, mẹ Vương liền quyết định về S thị.

Tiêu Chiến đã bắt đầu làm việc trở lại, Vương Nhất Bác tất nhiên không về cùng, qua loa lừa dối vài câu liền ở lại Lệ Á cùng Tiêu Chiến, cũng chỉ còn cạnh anh 5 ngày nữa thôi, lần này cậu trở lại đội đặc chủng tiếp tục huấn luyện dài hạn, trong quá trình có thể sẽ tiếp nhận thêm một vài nhiệm vụ gì đó, muốn gặp lại anh cũng phải đợi nghỉ lễ quốc khánh hoặc anh chủ động tới thăm cậu...

"Con ở lại đừng làm phiền tiểu Chiến biết chưa" Mẹ Vương xuống xe vẫn không quên dặn con trai út

"Con biết" Vương Nhất Bác vòng ra sau cốp lấy hành lý, miệng ngoan ngoãn đáp

Vương Khoan khinh bỉ bĩu môi, còn không phải tranh thủ mấy ngày này ở lại quấn quýt người ta sao?

Tiễn mẹ Vương cùng Vương Khoan ra sân bay, Tiêu Chiến trực tiếp lái xe về công ty. Nhân viên thấy ông chủ đi làm còn mang theo cậu trai xinh đẹp thì đều tán dóc đoán thân phân của cậu. Lần trước Vương Nhất Bác có đi chung tới Tiêu thị nhưng lại ngồi ở quán cafe đối diện, cho nên nhân viên chưa ai biết mặt cậu.

"Này, không biết kia là ai nhỉ?"

"Lần đầu thấy có nam nhân xinh đẹp như vậy đấy"

"Người yêu của boss?"

"Đừng nói bậy, chưa từng nghe nói boss là gay đâu"

"Người ta cũng chỉ là nói thế"

...

"Em ngồi đây đợi anh họp xong rồi cùng đi ăn nhé!" Tiêu Chiến dặn dò cậu nhóc, nhận được cái gật đầu đảm bảo thì mới mỉm cười xoa đầu cậu, rời đi, đến cửa nhớ ra gì đó thì quay đầu lại nói "Nếu nhàm chán có thể chơi máy tính, trong tủ lạnh có đồ uống, nhớ chưa?"

"Vâng"

Cuộc họp đầu tuần có khá nhiều vấn đề, cũng là họp đầu năm nên kéo dài hơn 12 giờ mới chấm dứt. Tiêu Chiến phất tay cho mọi người tan họp, bản thân cầm lấy điện thoại một mạch đi về văn phòng chủ tịch, bước chân nhanh đến mức tạo gió khiến chồng văn kiện thư ký vừa thu gom xong lại lộn xộn nhờ trợ lý bên cạnh đỡ kịp mới không rơi xuống

"Boss vội đi đâu vậy?" Trình Tiêu ngạc nhiên hỏi thư ký của Tiêu Chiến

"Cô không nghe mọi người bàn tán gì à?"

"Không, sáng mải chuẩn bị nội dung cuộc họp nên tôi không để ý"

"Sáng nay boss chúng ta dẫn theo một người đẹp đi làm"

"Gì cơ?"

"Cô làm gì giật mình như thế? Chẳng lẽ cô để ý boss?" Thư ký nhìn Trình Tiêu bằng ánh mắt không thể tin được

"Bộ không được hả?" Trình Tiêu lườm cô, sau đó mới nhớ ra trọng điểm "Khoan đã, cô là nói thật? Xinh đẹp lắm sao?" Đại ca lúc nào thì kim ốc tàng kiều rồi?

"Chuyện này mọi người bàn tán cả buổi sáng, không tin cô hỏi mọi người đi"

"Tôi cũng nghe nói"

"Cũng vậy"

"Sáng tôi xuống bàn lễ tân nhận chuyển phát nhanh, có được nhìn tận mắt, quả thực rất đẹp, ngũ quan hài hoà, da trắng, mịn, môi không tô vẫn hồng, ôi xinh quá trời luôn ấy"

"Nói quá không vậy?" Trình Tiêu choáng váng, đây là tả người sao? "Cái gì mà ngũ quan, nam mới dùng từ ngũ quan chứ? Còn môi không tô cũng hồng, như miêu tả công chúa Bạch Tuyết"

"Tôi có nói mỹ nam đó là nữ đâu?"

"Là nam?" Thư ký lúc này cũng giật mình không nhẹ, tam sao thất bản a, truyền đến cô lại thành mỹ nhân... Liếc sang trợ lý riêng của boss vẫn bình tĩnh không phản ứng gì bên cạnh, cuối cùng vẫn không dám hỏi gì

Trình Tiêu lúc này liền phì cười, cô tưởng là anh trai đang theo đuổi cô gái nào chứ, là nam thì có gì đâu?

Trong khi nhân viên bàn tán chuyện của boss đến quên ăn trưa, Tiêu tổng của họ lại sợ người nào đó đợi lâu quá bị đói mà chạy thật nhanh về. Cuối cùng lại nhìn thấy người an tĩnh ngủ trên ghế sofa. Đối với một người nhan khống mạnh mẽ như Tiêu Chiến, thụy nhan trước mặt khiến anh không kiềm chế được, ngồi xuống sàn nhà giữa ghế sofa và bàn trà, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ.
Đưa tay miêu tả theo đường nét khuôn mặt, trán, đôi mắt, sống mũi, môi, tay bị bắt được rồi...

Từ lúc Tiêu Chiến đến bên cạnh ghế sofa, Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh dậy. Bắt được bàn tay không an phận, cậu mở mắt nhìn thẳng vào ánh mắt có chút hoảng hốt của anh, cười nhẹ, hỏi

"Xong rồi?"

"Ừm, xong...xong rồi"

"Đi ăn nhé, em đói rồi"

"Đ...được" Tiêu Chiến muốn đứng dậy, nhưng tay bị giữ không buông, anh mất điểm tựa lại ngã trở về "Ưm..."

Vương Nhất Bác sao bỏ qua cơ hội trời cho này, nhanh chóng hơi ngẩng đầu ngậm lấy môi anh, tay còn lại vươn ra cố định đầu nhỏ, không để anh trốn thoát.

Tiêu Chiến hơi dãy dụa, phát hiện khí lực của mình so với người ta đúng là không đáng nhắc tới, cũng đành thả lỏng cảm nhận nụ hôn từ cậu. Không hề có cảm giác bài xích nào, ngược lại một nụ hôn không sâu nhưng lại khiến cả con tim và lý trí của anh giơ cờ trắng đầu hàng, cơ thể thả lỏng tựa vào người cậu.

"Bảo bảo, chúng ta ở bên nhau nhé?"

Tiêu Chiến đỏ mặt vùi đầu vào ngực cậu, rầu rĩ không đáp

"Em biết, anh chưa sẵn sàng, nhưng em không đợi được nữa, em hứa, sẽ không rời khỏi anh nếu anh không cho phép, sẽ cưng chiều anh, yêu anh, thương anh, em không thể cho anh cả thế giới, nhưng em sẽ đem tất cả thế giới của mình tặng cho anh, cho em cơ hội cũng như cho bản thân anh cơ hội, được không?"

Lần đầu tiên trong đời, Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy, nếu để mẹ Vương nghe được sẽ không phải là thương tâm lắm sao? Con trai bà còn chưa từng nói những lời tình cảm tương tự với bà đâu!!!

"Được"

"Em sẽ cho anh thời..." Tiếng nói Vương Nhất Bác ngưng bặt, cậu vừa nghe thấy gì nhỉ? Anh đáp ứng??? "Anh mới nói gì?"

"Không phải em nói sẽ cho anh thời gian sao?" Tiêu Chiến giảo hoạt nói "Anh cần suy nghĩ thật kỹ đã"

"Anh giỏi lắm!" Vương Nhất Bác bật cười, tay nắm lấy cằm của anh lần nữa hôn lên, đừng thấy lúc nãy cậu bình tĩnh mà nhầm, trái tim lo lắng đập điên cuồng, tới giờ vẫn chưa chậm lại

Tiêu Chiến cười khẽ, chủ động đáp lại cậu, thì ra yêu một người là cảm giác như vậy sao? Có lẽ đối với bạn gái cũ, anh cũng có tình cảm, nhưng yêu, thì chưa hẳn. Cô ấy chọn sự nghiệp mà rời khỏi anh, anh vẫn vô cùng bình tĩnh đáp ứng chia tay trong hoà bình, tiễn cô rời đi.

Nhưng đối với người trước mặt lúc này, anh có cảm giác không muốn rời khỏi cậu rồi, không hiểu từ đâu anh lại có cái suy nghĩ này nữa... Nụ hôn dài cuối cùng cũng kết thúc, Vương Nhất Bác có chút không nỡ, đưa lưỡi khẽ liếm lên đôi môi vì hôn mà trở nên căng mọng kia, sao anh có thể ngọt ngào như vậy chứ?

"Đã đói chưa?" Tiêu Chiến nói ra mới phát hiện giọng nói của bản thân hơi khàn, anh đỏ mặt ho khan một tiếng, cũng không nói nữa

"Đói rồi, đi ăn thôi"

Vì là công ty, hai người vẫn tương đối có chừng mực, sau khi sửa sang chỉnh lý bản thân, một trước một sau bước ra khỏi văn phòng

Trình Tiêu sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, cái miệng nhỏ há ra, trông ngốc nghếch nhưng lại có phần đáng yêu. Cô đẩy đẩy lễ tân, nhẹ giọng hỏi

"Kia là mỹ nam mọi người nói?"

"Đúng vậy, cậu ấy đẹp quá đi mất" Nữ lễ tân ánh mắt hoa si đuổi theo bóng dáng hai người chuẩn bị ra khỏi sảnh

"Nhưng lạnh lùng quá!" Nữ lễ tân bên cạnh bổ sung

"Tôi lại thấy hai người họ mới đẹp đôi làm sao!!!" Nữ lễ tân còn lại mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hướng cửa ra vào

"Hủ nữ quả nhiên là sinh vật đáng sợ" Trình Tiêu nhớ đến cô bạn thân Mạnh Mỹ Kỳ của mình, cả người liền không khoẻ

"Cô kỳ thị?" Nữ lễ tân hủ nữ hất cằm nhìn cô

"Tôi nào dám a~" Trình Tiêu trêu tức nhìn lại, trong đầu đang nghĩ xem mỹ nam kia là ai! Là cậu ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro