Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

"A Bác à, việc này thì con sai rồi đấy.

Việc con kết hôn cùng với đứa bé con Tán Tán, sao con lại không cho chúng ta biết trước, mà lại đăng trên vòng bạn bè trước vậy hả?

Nếu không phải mẹ con thông minh, sớm đã chuẩn bị xong quà kết hôn, bằng không đột nhiên như vậy thì sẽ không kịp chuẩn bị mất.

Haizz, ngày mai chúng ta sẽ về nước nha, một năm sau cũng sẽ không xuất ngoại nữa.

Chờ chúng ta đến con và tiểu Tán Tán nhớ về nhà đấy, chúng ta sẽ thương lượng lễ đính hôn một chút."

Bên kia điện thoại, mẹ Vương mấy năm nay đột nhiên thích chơi Wechat liền nhìn thấy hắn show giấy hôn thú trên vòng bạn bè, một giây sau liền trực tiếp gọi điện thoại tới.

Cho nên, tuy rằng bà không phải là người đầu tiên biết được tin này, nhưng bà sẽ là người đầu tiên gọi điện cho Vương Nhất Bác.

"A Bác à, con hỏi đứa bé Tán Tán một chút xem, nó có thích trượt tuyết hay không.

Ba và mẹ con mới mua một sân trượt tuyết ở Iceland, sân trượt tuyết này con cũng chưa từng đến đâu.

Sau này các con nếu muốn đi tuần trăng mật, thì nhớ phải nói với chúng ta trước, ba sẽ sửa lại một số nơi cho các con chơi."

Ba Vương mang kiếng lão ở một bên khác điện thoại xoạt xoạt viết cái gì đó, âm thanh cũng có chút xa, điện thoại hẳn là để ở chế độ handsfree.

Cha mẹ bên kia nói rất nhiều, nhưng Vương Nhất Bác bên này

"Vâng, được, con biết rồi.

Chờ hai người trở lại lại nói tiếp nhé."

"Ôi chao, ôi chao, ôi chao, trước đừng gác máy, để chúng ta nói hai câu với Tán Tán cái đã"

Mẹ Vương vừa nghe liền biết đây là Vương Nhất Bác muốn cúp điện thoại, liền nhanh chóng ngăn lại động tác của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ mà đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, cậu chớp  chớp mắt mấy cái, liền nhận lấy điện thoại

"Con chào chú dì."

Ba Vương: "Còn gọi chú, dì cái gì chứ, mau gọi ba mẹ đi con."

Tiêu Chiến: "!"

Mẹ Vương: "Còn chưa cho phí đổi xưng hô cơ mà, ông cái người không quy củ này."

Ba Vương: "Này không phải có thể hẹn trước sao?"

Mẹ Vương: "Con à, con đừng nghe ba con nói, không nên gấp gáp.

Trước tiên, con cứ chuẩn bị sẵn sàng, chờ chúng ta trở về lại cho con phí đổi xưng hô rồi lại gọi ba mẹ cũng được, nhé!"

Tiêu Chiến vốn dĩ còn có chút căng thẳng, thế nhưng ba Vương mẹ Vương bên kia cảm tình thật tốt mà cãi nhau ầm ĩ, cách điện thoại cũng khiến Tiêu Chiến cảm nhận được náo nhiệt đã lâu không thấy.

"Con biết rồi, ba mẹ."

Tiêu Chiến cúi đầu cười khúc khích, lúc này, bất kể là Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh, hay là ba Vương mẹ Vương cũng đều bị tiếng cười này của Tiêu Chiến hấp dẫn.

"Con đứa nhỏ này, tiếng cười thật dễ nghe, chắc chắn là cũng dễ nhìn như lúc con khóc vậy."

Ba Vương thở dài nói.

Tiêu Chiến:???

"Ông lại nói hươu nói vượn cái gì vậy (vỗ đầu ba Tần một cái).

Con à, chúng ta mới chưa từng nhìn thấy con khóc đâu đấy."

Mẹ Vương còn không biết việc Vương Nhất Bác đã biết việc bọn họ bắt cóc Tiêu Chiến, nhanh chóng bảo ba Vương ngậm miệng.

Nhưng mà, Vương Nhất Bác cũng chỉ biết cha mẹ hắn bắt cóc Tiêu Chiến thôi, chứ cũng không biết ngày đó Tiêu Chiến còn khóc nữa, hắn thâm trầm hỏi

"Con đang ở kế bên nghe điện thoại nghe đây, khóc là chuyện như thế nào vậy?"

Trước còn tưởng rằng cha mẹ chỉ là thăm hỏi hơi quá với cậu, Tiêu Chiến cũng đứng ở bên cha mẹ, cho nên Vương Nhất Bác mới không đi tìm ba Vương mẹ Vương tính sổ.

Nhưng bây giờ biết được còn có việc này nữa, vì vậy Vương Nhất Bác liền nổi nóng luôn.

Hắn còn chưa từng thấy bộ dáng khóc thút thít của Tiêu Chiến đâu, tại sao đã bị ba mẹ Vương nhanh chân thấy trước rồi vậy.

...! À, đương nhiên hắn cũng sẽ không cố ý đi thương tổn cậu để khiến cậu khóc, nhưng Vương Nhất Bác hy vọng Tiêu Chiến có thể vĩnh viễn cười hạnh phúc (đương nhiên có thể vui đến phát khóc thì cũng cực kì tốt).

Chủ yếu là, hắn cũng rất muốn nhìn được nhiều mặt khác của Tiêu Chiến cơ mà, hắn muốn chiếm lấy toàn bộ Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể tưởng tượng được bộ dáng Tiêu Chiến khóc thút thít như thế nào.

Bây giờ lại bị cha mẹ nói như vậy, hắn vừa tức giận việc cha mẹ chọc Tiêu Chiến khóc, vừa tò mò cái gọi là "khóc dễ nhìn" của ba Vương, thật là khiến hắn nghẹn đến hoảng đi được.

"...!Cúp điện thoại mất rồi." Tiêu Chiến bỏ điện thoại từ bên tai xuống, đưa cho Vương Nhất Bác rồi nói.

"Rốt cuộc, khóc là chuyện như thế nào vậy?"

Hỏi không cha mẹ không được, lẽ nào hắn còn không hỏi được Tiêu Chiến sao?

"Em đói rồi, có gì ăn khuya không nha?"

Tiêu Chiến mới không muốn thảo luận việc 800 năm trước với Vương Nhất Bác đâu.

Hơn nữa, một người đàn ông bởi vì hiểu lầm bị người nhà người yêu lừa gạt mà hu hu khóc lớn, việc này quá mất thể diện luôn á.

Cậu mới nghĩ một chút mà đều có thể nhớ lại xấu hổ khi đó rồi, càng miễn bàn là thuật lại tình huống ngày đó cho Vương Nhất Bác.

Vốn đây chỉ là phương thức nói sang chuyện khác vụng về, nhưng bây giờ  Tiêu Chiến vẫn là người có hai sinh mạng, cho nên Vương Nhất Bác đương nhiên là lập tức đến nhà bếp an bài bữa ăn khuya cho Tiêu Chiến rồi.

"Bảo bối, không bằng ngày mai em dọn qua chỗ anh ở đi.

Bên kia có dì quản gia, tài xế, còn có bác sĩ tư nhân nữa.

Anh sẽ để bọn họ kí hiệp nghị bảo mật, tình huống của em hẳn là sẽ không bị tiết lộ ra bên ngoài đâu."

Vương Nhất Bác vừa nấu cháo vừa thương lượng với Tiêu Chiến.

"Ừm, chúng ta đã kết hôn rồi, đương nhiên cần phải ở chung một chỗ mà."

Quản gia, tài xế, bác sĩ tư nhân này đó cũng có thể để qua một bên.

Ở trong đáy lòng Tiêu Chiến đã kết hôn rồi thì không nên sống xa nhau

"Ngày mai sau khi tan tầm, anh tới giúp em chuyển đồ đạc nhé."

"Được, được, được."

Kết hôn rồi thì không giống lúc thường nữa.

Đổi lại thành lúc trước, thì Tiêu Chiến nhất định sẽ tìm lý do nào đó mà từ chối yêu cầu ở chung của hắn rồi.

Nhưng mà ở trong mắt rất nhiều thế hệ trước, chưa bày tiệc rượu thì không thể hoàn toàn xem như là đã kết hôn.

Nhưng trong mắt cậu thì lại không có quy củ này, đã đăng kí kết hôn thì nhất định phải ở cùng nhau mới đúng.

Tiêu Chiến từ nhỏ bởi vì cha mẹ gặp tai nạn giao thông qua đời, bà nội cũng chỉ cho cậu miếng cơm để ăn, sau đó trước lúc cậu thành niên cũng không còn nữa, cho nên căn bản không ai dạy cậu những thứ này.

Vương Nhất Bác không nhắc đến một loạt quy củ phức tạp, thì cậu cũng không phát hiện nhiều thứ như vậy.

Nhưng mà sau này cũng có rất nhiều chỗ cần phải học tập, thì đều sẽ từ ba Vương mẹ Vương thay cha mẹ của Tiêu Chiến giúp cậu hiểu biết.

Tiêu Chiến: Trước cứ hạnh phúc sớm một chút đi.

"Ăn chút gì đi." Vương Nhất Bác đặt chén cháo xuống trước mặt Tiêu Chiến hiện tại Tiêu Chiến ở trong mắt hắn chính là sứ Thanh Hoa sang quý chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ.

Có thể nói, Vương Nhất Bác là muốn hầu hạ Tiêu Chiến một phen cho tốt từ đầu tới đuôi.

Tốt nhất là có thể để cho Tiêu Chiến xin nghỉ ở nhà ba tháng, chờ thai nhi ổn định rồi lại đi làm.

Nhưng Tiêu Chiến không có nơi nào không thoải mái, đương nhiên sẽ không nghe theo ý kiến này của  Vương Nhất Bác đâu.

Bình thường thân thể của cậu cực kì tốt, bác sĩ còn nói cậu mạnh như trâu nữa mà.

Lần trước bị đau bụng chỉ là ngoài ý muốn thôi.

Hơn nữa, dự án công việc của cậu mới bắt đầu mà, ở đâu ra lại có người lập dị mà đi xin nghỉ lâu như vậy chứ.

Mới vừa nhận nhiệm vụ mà đã xin nghỉ ba tháng, cậu có còn muốn lăn lộn nữa hay không đây?

Có thể đi cửa sau thì cũng không được đâu nhá.

Ăn bữa khuya xong, Tiêu Chiến ngồi ở trên sopha mới phát hiện, sau khi xác nhận mang thai xong, Vương Nhất Bác cũng thay đổi theo, trở nên cẩn thận từng ly từng tí một, liên lụy tới cậu ngồi ở bên cạnh cũng không dám ôm ôm hôn hôn nữa.

Nhìn thấy bộ dáng này của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến liền cảm hấy phiền.

Vì vậy cậu liền chủ động xuất kích, khóa ngồi ở trên đùi của Vương Nhất Bác cũng gỡ bỏ thắt lưng và khóa quần lẫn nhau, hai "cây" chống lẫn nhau.

"Giúp em." Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu lên, mệnh lệnh như vậy.

Vương Nhất Bác lập tức một tay ôm chặt, một tay làm việc, tiện thể còn đem đầu lưỡi luồn vào trong miệng Tiêu Chiến mút vào.

Bảo bối, sao em lại có thể dụ người như vậy chứ! A a a!!

Cuối cùng, tuy rằng  Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn không thể nào ở trong tình trạng tỉnh táo hoàn toàn kết hợp, thế nhưng hai người cọ tới cọ lui cũng khiến cho thể xác và tinh thần cảm thấy rất thỏa mãn.

"Bảo bối, bác sĩ nói sau ba tháng là được rồi..."

Vương Nhất Bác rời khỏi miệng Tiêu Chiến đột nhiên nói.

"Nghiêm túc một chút đi, đừng phân tâm."

Tiêu Chiến bất mãn mà nâng mặt Vương Nhất Bác lên lại lần nữa hôn một cái.

Vương Nhất Bác: Thật...!thật hạnh phúc quá đi mất!!

Ngày thứ hai, Tiêu Chiến là ở trong sự lưu luyến của Vương Nhất Bác, mà xuống xe đi vào công ty.

Hiện tại game cơ giáp của bọn họ đã đi vào quỹ đạo, tất cả mọi người đều có nhiệm vụ cụ thể.

Cốt truyện cũng ở dưới sự trợ giúp của tác giả mà chậm rãi rõ ràng, thiết kế bản đồ của Tiêu Chiến cũng được nguyên tác giả Nam Châm Đại Đại biểu dương.

Tất cả đều phát triển theo hướng tốt.

Buổi trưa, Vương Nhất Bác đưa cơm mà dì giúp việc nấu tới, cũng yêu cầu muốn cùng ăn với Tiêu Chiến luôn.

"Trời đất ơi, hai người đã ân ái đến mức ngay cả nghỉ trưa cũng không thể rời bỏ lẫn nhau rồi sao?"

Cao My thật sự là bị đôi chồng chồng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác này, nóng lòng mà ở văn phòng tú ân ái đâm mù mắt mất thôi.

"Khà khà."

Tiêu Chiến cũng không giải thích, dù sao việc cậu mang thai muốn giải thích cũng tương đối phiền phức

"Tôi và Vương Nhất Bác đi xuống ăn cơm trước đây, gặp lại sau nhé."

Bởi vì đã quyết định cơm trưa mỗi ngày phải ăn cùng nhau, cho nên Tiêu Chiến cũng không muốn để cho Vương Nhất Bác phải chờ trong phòng làm việc của cậu.

Một hai phải nói, nếu như hắn xuất hiện thường xuyên, xem như các đồng nghiệp không cảm thấy phiền, thì cậu cũng cảm thấy rất phiền á.

Em gái đang lấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác làm nguyên hình để trộm vẽ truyện tranh: Không phiền mà, mãi mãi cũng không phiền.

Nhà ăn của công ty Tuyết Dã rất rộng rãi, có một mặt cửa sổ sát đất thấu quang rất mạnh, thêm vào thiết kế nội thất tao nhã hào phóng, nhìn cũng không thua so với nhà hàng cao cấp đâu.

Bình thường lúc nghỉ trưa, Cảnh Viên  đều sẽ ở văn phòng gặm cơm hộp viết code.

Nhưng vừa nhận được tin tức Vương Nhất Bác mang theo người yêu của hắn đến nhà ăn ăn cơm, thì gã liền nhanh chóng khép lại hộp cơm còn chưa ăn được mấy miếng của mình, dùng tốc độ nhanh nhất mà đi thang máy xuống dưới tìm người.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác  hiện thân, sau khi lấy được giấy hôn thú đấy

Gã đây là cọ được ánh sáng của Tiêu Chiến khi cậu làm việc ở đây đó.

Nhưng lúc gã đi đến được nhà ăn, liền thấy ở bên cửa sổ, ngồi trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, có một thiếu nữ có mái tóc xoăn dài màu nâu đang đứng.

Cô một tay chống nạnh, một tay kẹp tờ chi phiếu, chói lóa mà đặt ở trước mặt cậu.

Cảnh Viên tới gần, liền nghe được thiếu nữ dùng kiêu ngạo thanh âm nói

"Cầm lấy năm triệu này, lập tức rời khỏi anh Vương của tôi."

Cảnh Viên:...!Cái con nhóc họ Tiền này, cô muốn ném chi phiếu cho người ta, cũng xin hãy chọn lúc anh Vương của cô không có mặt ở đây có được hay không?

Tiêu Chiến: Cái gì? Vương Nhất Bác có em gái sao?

Phong cách này làm sao lại giống với ba mẹ Vương như vậy chứ?

Nhưng mà hình như ít diễn hơn so với bọn họ...!Chòi má, thiếu chút nữa là ăn nhầm xương đầu cá rồi.

Vương Nhất Bác: Hôm nay, dì nấu có hơi nhiều xương đầu cá nhỉ.

Lần sau lại bảo dì ấy chú ý một chút, trước tiên phải giúp Tiêu Chiến lấy xương cá cái đã.

Tiền Đóa Đóa: Tay giơ chi phiếu mỏi quá đi mất, xin hỏi có người nào để ý tới tôi một chút hay không??

Trong nhà ăn, ánh mắt củacác nhân viên đều nhiệt liệt mà nhìn về phía góc này.

Vốn tưởng là cốt truyện vị hôn thê hào môn lên sân khấu khiêu khích bạn trai của hào môn đại lão gì đấy,nhưng mà nhìn qua làm sao lại không giống như trong tưởng tượng vậy cà?.

"Được rồi, được rồi, đừng diễn nữa, mau ngồi xuống đi."

Cảnh Viên thấy Vương Nhất Bác thật sự không muốn phối hợp với Tiền Đóa Đóa, mà Tiêu Chiến ngồi ở một bên đang muốn mở miệng nói gì đó, thì đã bị Vương Nhất Bác giúp cậu nhặt xương cá dời đi tầm mắt.

Tiền Đóa Đóa cúi đầu ủ rũ bị Cảnh Viên ấn ngồi vào chỗ đối diện, kiêu ngạo và hăng hái vừa nãy trong nháy mắt cũng bị đánh tan

"Chào anh Nguyên Nguyên."

"Không phải em đang đi du lịch ở nước ngoài sao? Tại sao lại trở lại rồi? Đã ăn cơm chưa?"

Cảnh Viên cầm hộp cơm của mình tự nhiên ngồi xuống, hỏi như vậy.

"Em ăn rồi mới đến."

Tiền Đóa Đóa lên tinh thần

"Anh Bác kết hôn, nên em muốn trở về tham gia chút náo nhiệt mà."

"Không gọi là anh Vương nữa à?" Cảnh viên trêu ghẹo.

"Bây giờ em đâu phải là người quyết định nữa, xưng hô đương nhiên cũng phải thay đổi rồi."

Tiền Đóa Đóa phất phất tay, giống như là muốn xua đi cảnh tượng không ai tiếp diễn lúc nãy.

Phải biết từ lúc cô đến sân bay, rồi trong lúc trên đường bay đến bên này, thì trong đầu đều luôn đang nghĩ đến nội dung vở kịch, ngay cả xây dựng tâm tình nhân vật đều nghĩ đến rất hoàn mỹ luôn.

Nhưng mà không nghĩ tới Vương Nhất Bác thì cũng thôi đi, mà ngay cả vị Tiêu Chiến này vậy mà cũng bơ cô luôn.

Ác độc nữ phụ bây giờ không còn hợp thời nữa à? Nếu không lần sau diễn Bạch liên hoa đi?

Nhưng mà nếu như chẳng có ai phối hợp...!

Tiền Đóa Đóa sầu chứ, cuộc sống nếu không diễn thì có biết bao không thú vị, làm sao lại không ai hiểu vậy cơ chứ.

"Đóa Đóa." Sau khi  Vương Nhất Bác gỡ hết xương đầu cá cho Tiêu Chiến xong, mới ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Đóa Đóa đã xả vai diễn.

"Hả! Chào anh Bác nha."

Vương Nhất Bác chú ý đến cô, đôi mắt của Tiền Đóa Đóa lập tức lóe sáng lên, nơi nào còn ủ rũ như lúc nãy.

"Đây là chị dâu của em, gọi là Tiêu Chiến là bảo bối của anh."

Vương Nhất Bác ôn hòa mà giới thiệu cho Tiền Đóa Đóa, cũng nói

"Bây giờ không còn lưu hành cho séc nữa đâu, dù sao nếu không cẩn thận gấp sai thì bị hư mất.

Lần sau nếu chơi thì nhớ mang tiền mặt nhé, dù sao thì tiền mặt cũng chịu được dằn vặt."

"Tiền mặt nặng lắm anh Bác, em xách không nổi...!

Anh Bác, anh chắc chắn là đang đùa em mà.

Hừ! Hừ!"

Tiền Đóa Đóa bĩu môi, tính tình cực kì trẻ con.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng đã nói, Tiêu Chiến là bảo bối của hắn, cho nên Tiền Đóa Đóa cũng không thể thật sự làm lơ Tiêu Chiến được.

"...!Chào chị dâu, em là Tiền Đóa Đóa, năm nay 24 tuổi, gần đây đang đi du lịch trước tốt nghiệp, vẫn còn độc thân.

Người em thích là anh Bác, người em ghét là Quỳnh mập, tuy rằng lần này anh không trúng bẫy của em, nhưng lần sau em sẽ tiếp tục.

Em sẽ hết lòng mà làm tốt vai trò đá thử vàng cho tình cảm của anh và anh Bác, làm tốt chức trách của vị hôn thê tiền nhiệm của anh Bác..."

"Vị hôn thê tiền nhiệm?" Vương Nhất Bác nhíu mày cắt ngang.

"Khụ, là em tự xưng thôi mà."

Tiền Đóa Đóa bị nhìn đến thiếu chút nữa thì thẹn quá hóa giận

"Trước đây anh cũng chẳng nói chuyện yêu đương gì cả, em tự xưng một chút giúp anh chặn đào hoa cũng không quá đáng chứ."

"Hủy đi sự thuần khiết của anh, quá đáng." Vương Nhất Bác quyết đoán gật đầu.

"...! Em sai rồi mà, ngược lại cũng chưa từng có ai tin em cơ mà, hu hu hu."

Tiền Đóa Đóa nằm nhoài ở trên bàn giả khóc một trận, xem như đã sớm biết Vương Nhất Bác chỉ thích đàn ông, thì cũng không trở ngại cô lén lút thầm mến cơ mà.

Ai bảo anh Bác vừa đẹp trai vừa ôn nhu, con người còn cực kì tốt làm gì chứ!

Nhưng bây giờ cô đã chính thức thất tình rồi, còn phải nỗ lực tốt nghiệp từ đoạn thầm mến này nữa chứ.

Cô không muốn tốt nghiệp đâu mà, hu hu hu hu.

Bởi vì ý thức được, sau này mình cũng không bao giờ có thể tiếp tục ảo tưởng cô và Vương Nhất Bác còn có khả năng nữa.

Vì vậy Tiền Đóa Đóa vô cùng bi thương, mà từ khóc giả cũng thành khóc thật luôn.

Mười năm thầm mến của cô đó! Òa!

"Cho cô nè."

Tiêu Chiến ban đầu còn muốn nói chút cái gì, nhưng mà em gái này thực sự quá ồn ào, đều khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum luôn kìa.

Hai người đàn ông bên cạnh này thì cũng chẳng an ủi chút nào cả, vì thế cậu chỉ có thể bất đắc dĩ mà đưa khăn giấy qua.

"Hu hu hu, cảm ơn chị dâu, hức hức hức."

Tiền Đóa Đóa cầm khăn giấy xong liền mạnh mẽ mà hỉ mũi, rất nhanh liền dùng hết một túi khăn giấy của Tiêu Chiến

"Đây là quà kết hôn em tặng các anh, chờ đến lễ đính hôn và kết hôn, em lại chuẩn bị thêm một phần khác nữa nhé."

Tiền Đóa Đóa vừa nghẹn ngào, vừa móc ra một hộp quà từ trong túi xách đặt lên bàn, rồi đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Cô nhóc, em đã lớn thật rồi đấy.

Tuy rằng người thì vẫn điên như thế, nhưng lễ nghi cũng còn đến nơi đến chốn nha."

Cảnh Viên kinh ngạc cảm thán.

"Anh Nguyên Nguyên, anh xấu lắm hu hu hu."

Tiền Đóa Đóa oan ức nha, cô đã thương tâm như vậy mà Cảnh Viên  còn bắt nạt cô nữa chứ.

Cô chỉ liếc qua rồi không nhìn đến Cảnh Viên nữa, lại đem tấm séc vừa nãy đặt ở trước mặt Tiêu Chiến

"Đây là quà tặng riêng cho chị dâu nè, em không biết chị dâu thích cái gì, cho nên trộm lười bảo anh hai em viết một triệu.

Tuy rằng không nhiều, nhưng đây đã là tiền tiêu vặt một tháng của em rồi đó..."

Tiêu Chiến đỡ trán, tiền tiêu vặt một tháng một triệu.

Chẳng trách lần trước, ba mẹ Vương cho cậu bốn trăm vạn tiền mặt còn nói là ít.

Người trong giới này, đều không xem tiền là tiền sao hỏ?

Vương Nhất Bác: Bảo bối, em quên mất bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi sao.

" Chẳng là gì em đang nắm giữ một nửa tài sản nghìn tỷ của anh rồi đó? Một triệu thì là cái đinh rỉ gì cơ chứ?"

Tiêu Chiến:...!

"Cảm ơn cô nhé, Đóa Đóa."

Tiêu Chiến cũng không có bao nhiêu giãy dụa, liền nhận lấy tấm séc và quà tặng mà Tiền Đóa Đóa đưa tới.

Sau khi ngẩng đầu thấy Tiền Đóa Đóa vẫn còn ủ rũ, thì cậu còn nhân tiện nói

"Ngày hôm nay cô rất đẹp, màu son rất hợp với làn da của cô."

Vương Nhất Bác ngẩn người, cũng quên luôn cả thương tâm, chỉ là ngẩng mặt, đôi mắt còn đỏ bừng

"Thật không? Em mới mua son môi này đó!"

"Vậy ánh mắt của cô không tệ, thật sự rất dễ nhìn."

Tiêu Chiến nghiệm túc gật đầu.

Tiền Đóa Đóa vốn đã là mỹ nữ, đại khái là do trang điểm trang nhã, cho nên dù có khóc thành chóa, thì khuôn mặt của cô cũng không hề chật vật, chỉ là nhìn có chút đáng thương mà thôi.

"Hà hà, đương nhiên rồi."

Tiền Đóa Đóa không khóc nữa, cô cảm thấy vị chị dâu này tuy rằng không có nhiều tiền, thoạt nhìn cũng không phải trắng nõn nà, nhưng nhìn qua vừa đẹp trai vừa đáng tin cậy, còn ôn hòa biết nói chuyện nữa chứ.

So với những yêu diễm đồ đê tiện, mà cô từng thấy ở chỗ người khác thì thoải mái hơn nhiều.

Vương Nhất Bác cũng đã có rất nhiều tiền rồi, cho nên yêu đương cùng một người bình thường như vậy, hình như cũng khá tốt.

Quan trọng nhất là, Vương Nhất Bác  nhìn qua thật sự rất yêu thích Tiêu Chiến luôn á.

Toàn bộ bầu không khí của  Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cơ hồ muốn hòa vào nhau luôn, đó là bầu không khí mà người khác không có cách nào tham gia vào được.

Tiền Đóa Đóa cũng biết, loại tình cảm như yêu thích này, điều kiện ngoại tại chỉ có tác dụng tham khảo mà thôi, quan trọng nhất vẫn là khoảnh khắc rung động đó, và vài lần hít thở không thông nữa.

Mà những cảm xúc này, bình thường trong cuộc sống rất khó có được.

Nghe nói trên thế giới này, thứ khiến người ta bi thương không phải là không có người yêu thích bạn, mà là trong lòng bạn chưa từng cảm giác được người khác yêu thích mình.

Hiện tại, anh Bác rốt cuộc cũng có người thích rồi, nên Tiền Đóa Đóa cũng cảm thấy vui vẻ thay hắn.

Nhưng Tiền Đóa Đóa thật sự không có tự tin, để đi yêu thích một người khác như với Vương Nhất Bác nữa đâu!

Òa a a a!

Cảnh Viên yên lặng ăn xong cơm hộp của mình, thấy Tiền Đóa Đóa đã hoàn toàn bình tĩnh lại, mới mở miệng

"Anh đưa con nhóc em trở về trước, lần sau chúng ta chính thức gặp mặt một chút.

Tất cả mọi người đều muốn gặp Tiêu Chiến đấy."

Tiêu Chiến còn là nhân viên của công ty gã nữa cơ, chậc chậc chậc.

Vợ của Vương Nhất Bác lại làm việc ở công ty của gã, nghe tới sao nó lại sảng khoái như vậy chứ.

"Được." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Cảnh tổng đi thong thả nhé, tạm biệt Đóa Đóa."

Tiêu Chiến và Cảnh Viên  tạm thời chưa quá quen, vì vậy cũng không miễn cưỡng mình đổi giọng.

Cảnh Viên bây giờ vẫn còn là cấp trên của cậu á, cậu cần phải khiêm tốn một chút.

Tuy rằng ngay tại lúc Vương Nhất Bác  tới công ty tìm cậu đó, thì mọi người đều đã biết hết cả rồi, khiêm tốn cũng vô ích thôi.

"Tạm biệt anh Bác, tạm biệt chị dâu nhé."

Tiền Đóa Đóa xách theo túi xách, phất phất tay nhỏ, sau đó đạp giày cao gót mà đi cùng với Cảnh Viên.

Sau khi chờ bọn họ đi xa, Tiêu Chiến  mới mặt không hề cảm xúc mà nhìn về phía Vương Nhất Bác

"Vừa nãy em thấy không khí không đúng nên mới không nói, em muốn hỏi là, cái danh xưng chị dâu này thật sự đã được định ra rồi à?"

"Chuyện này...!sau này em cũng có thể bảo bọn họ gọi em là ca mà."

Vương Nhất Bác cười ha hả cho qua, này là do không thuận miệng, mà không phải là do ca phu khó đọc đâu.

Tiêu Chiến ánh mắt tang thương mà nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ Xưng hô đã định rồi, muốn thay đổi cũng khó á.

"Nói nữa, Đóa Đóa là họ hàng của anh hay là?"

Tiêu Chiến mới nhớ tới vấn đề này.

"Là em gái hàng xóm thôi, một đám người bọn anh là từ nhỏ lớn lên với nhau.

Trong nhà Đóa Đóa có một vùng mỏ, đại khái có thể để cho bọn họ đào tới ba đời đi.

Nếu em muốn có thể đến nhà con nhóc kia nhìn thử, đều là vàng hết, chạm trổ lớn nhỏ đều được."

Vương Nhất Bác hời hợt mà sơ lược.

Tiêu Chiến vừa chuẩn bị nói một câu

"Ồ wow, thanh mai trúc mã luôn nha"

thì đã bị vàng bạc ở phía sau chui vào trong tai.

Vì vậy, mở miệng liền biến thành: "Ồ wow, vàng ó hỏ..."

Tiêu Chiến:...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro