Chương 17
Tiêu Chiến vừa nãy ở trong công ty cảm thấy, mình tay không mà đi hẹn hò thì hình như không tốt lắm mà thời gian cũng không kịp để đi mua quà gì nữa rồi.
Vì thế cậu liền ở công ty cầm hai tờ giấy gấp gấp xé xé linh hoạt mà làm thành một đóa hoa hồng.
Đây là lúc trước cậu ở trên video học được, trước khi đưa xuống, cậu còn đang lo lắng lễ vật này quá ngây thơ hay quá tùy tiện hay không, thì không nghĩ tới Vương Nhất Bác không chỉ có không ghét bỏ, mà tựa hồ còn rất yêu thích nữa chứ.
Tiêu Chiến không tự chủ được mà kích động, lại chủ động đưa miệng lên.
Nếu không phải trên xe còn có tài xế, nói không biết bọn họ ở trong xe có thể làm ra chuyện gì nữa ấy chứ.
Tiêu Chiến: Ò, thì ra tình yêu là thứ khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Thấy Tiêu Chiến càng ngày càng thích ứng quan hệ người yêu giữa hai người bọn họ, Vương Nhất Bác liền sung sướng liếm liếm môi.
Tiêu Chiến vừa nãy chủ động hôn môi, khiến cho Vương Nhất Bác thiếu chút nữa liền muốn mở cửa ra ngoài chạy mấy vòng để cho đũng quần phía dưới bình tĩnh một chút.
Nhưng mà nghĩ đến Tiêu Chiến hiện tại chắc đã đói bụng rồi, nên Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn là nhịn xuống xúc động phất tay bảo tài xế nhanh chóng xuất phát.
Vương Nhất Bác đặt phòng ăn, vốn dĩ là nhà hàng kiểu Âu cao cấp rất khó đặt trước trong khu phố này, bình thường người ăn cơm ở chỗ này không phú cũng quý.
Nhà hàng được đặt ở tầng thứ hai mươi, trong tòa nhà hiện đại cao nhất ở trung tâm thành phố.
Bên trong trang hoàng tao nhã, rộng rãi sáng ngời, có ba mặt tất cả đều là cửa sổ thủy tinh sát đất.
Cho dù có ở tại tầng trệt không phải tầng cao nhất, thì từ nơi đó vẫn có thể trực tiếp nhìn thấy toàn bộ thành thị đèn đuốc sáng trưng, mỗi người lần đầu tiên tới đây đều sẽ bị chấn động như vậy.
Lúc Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác nắm tay đi vào trong nhà hàng, thì lại phát hiện bên trong không có một bóng người.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Một bên cảm thán nhà hàng này thật tinh xảo, Tiêu Chiến một bên nghi hoặc
Lẽ nào bình thường nhà hàng này không có khách hàng sao?
"Vương tiên sinh đã bao hết toàn bộ nơi đây rồi, chúc hai người dùng cơm vui vẻ."
Người phục vụ đưa hai người bọn họ đi tới bàn hai người ở giữa ngay cửa sổ sát đất xong, chỉ để lại một câu nói liền nghiêng mình rời đi.
"Đã bao hết?" Tiêu Chiến sửng sốt cậu đương nhiên là biết ý của bao hết là gì.
Thậm chí lúc ngồi vào chuyến xe cuối ngày, nhìn xung quanh không một bóng người, thì đều sẽ tự trêu chọc mình đi xe tải.
Mà chân thực đặt bao hết, đây là Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn thấy luôn á.
Lẽ nào đây chính là! Thế giới của người có tiền sao hả?
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, sau đó lấy ra đoá hoa tươi đã được tỉ mỉ cắm ở trong bình lại cẩn thận từng li từng tí một cắm đoá hoa hồng giấy kia vào bên trong.
Tiêu Chiến nhìn thấy động tác này của Vương Nhất Bác thì trong lòng xấu hổ đến hoảng loạn, nhưng lại không nhịn được bởi vì sự xem trọng của hắn mà mỉm cười một cái.
"Đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, anh hy vọng có một hoàn cảnh yên tĩnh, cho nên liền bao hết toàn bộ nơi này."
Vương Nhất Bác thâm tình mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến
"Em thích chỗ này không?"
"Rất thích."
Tiêu Chiến cũng không bởi vì Vương Nhất Bác đã bao hết nhà hàng mà thụ sủng nhược kinh, dù sao cậu cũng không có yêu cầu việc này, cho nên thần sắc cũng rất tự nhiên.
Hơn nữa, thấy Vương Nhất Bác có lòng như vậy, cho dù không thích, thì Tiêu Chiến cũng vì một trái tim chân thành của Vương Nhất Bác mà thành thật nói ra chữ thích.
Thêm vào hoàn cảnh nơi này xác thực rất tốt, Tiêu Chiến chưa từng tới loại nhà hàng đắt giá sang trọng này bao giờ.
Nhưng chỗ này hẳn là nơi mà Vương Nhất Bác thường xuyên ghé đến.
Tiêu Chiến cũng cảm thấy được mình ở trong quá trình này có thể hiểu Vương Nhất Bác nhiều hơn một chút.
Hai người bọn họ mặc dù có sự chênh lệch giàu nghèo rất lớn nhưng Vương Nhất Bác đều có thể sung sướng như vậy mà vùi ở trong phòng nhỏ nhà cậu nấu cơm, thì không có lí do gì cậu lại chỉ vì đối phương tài phú ngàn tỉ mà phải co quắp hết á.
Vương Nhất Bác rất yêu thích loại quang minh chính đại này của Tiêu Chiến bộ dáng khí phách thản nhiên.
Lần đặt bao hết nhà hàng này cũng chỉ là một phép thử, thấy Tiêu Chiến không có gì không thích, Vương Nhất Bác cả người lại ngo ngoe rục rịch lên, chỉ hận không thể trực tiếp lướt qua cái bàn, trong lúc ăn bữa tối mà ôm Tiêu Chiến vào trong lòng ngực đút cho cậu.
Nhưng mà nghĩ đến như vậy
Tiêu Chiến có thể sẽ tức giận, cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ.
Tôi hôm qua việc Tiêu Chiến nói với hắn vẫn ghi nhớ trong lòng.
Nếu Tiêu Chiến cho rằng sau khi bọn họ hiểu nhau mới có thể kết hôn thì như vậy lấy việc kết hôn làm mục đích Vương Nhất Bác nhất định cũng sẽ đưa Tiêu Chiến tiến vào trong thế giới của mình.
Nhưng mà hắn cũng nhớ tới lời nói của Cảnh Viên trước đây, hai người bọn họ điều kiện bên ngoài cách nhau khá xa, tam quan có thể sẽ bởi vì nguyên nhân gia đình mà có chỗ bất đồng.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác còn chuẩn bị trước tiên lừa gạt Tiêu Chiến đến nhà mình trước, rồi mới để cho Tiêu Chiến chậm rãi dung nhập vào thế giới của hắn.
Nhưng cậu rõ ràng hơn hắn nghĩ vừa ưu tú vừa mạnh mẽ, tất cả lo lắng có vẻ có chút dư thừa.
Nói cho cùng hắn vẫn không thể sốt ruột được, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng mình tất cả đều là người trước mặt này mà thôi.
"Anh rất cao hứng."
Vương Nhất Bác ánh mắt quá mãnh liệt, Tiêu Chiến vẫn là cố gắng gồng mình mới không dời đi tầm mắt.
Tiêu Chiến: Là một nam tử hán, chỉ có mỗi ánh mắt đối diện nhau thôi mà, tuyệt đối không thể thua được!
"Gọi món trước đi, anh muốn tặng em một thứ."
Vương Nhất Bác từ bên cạnh lấy ra một cuốn sổ đưa cho cậu
"Cái này là dùng để trao đổi nhật ký."
Tiêu Chiến trong lúc nhất thời không biết mình nên nói cái gì nữa theo bản năng cầm lấy.
Cậu vuốt ve bìa da của cuốn sổ một chút, sau đó lật ra trang đầu tiên, trang đầu tiên viết
{Nhật kí trao đổi của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến}.
Lật sang trang thứ hai chính là nội dung nhật ký, nói là nhật kí vậy thôi, chứ bên trong chính là thư từ qua lại giữa người yêu với nhau.
Dòng đầu tiên chính là {Bảo bảo thân mến:}, dùng hình thức thư từ để viết.
Vương Nhất Bác viết tận hai trang giấy A5, Tiêu Chiến cũng không có nhìn kĩ, chỉ là đơn thuần liếc một cái thôi.
Nhìn nét chữ cứng cáp hữu lực kia của Vương Nhất Bác cậu chỉ cảm thấy đầu ong ong, có một loại tình cảm không thể dùng ngôn ngữ để thuyết minh quanh quẩn ở trong ngực.
"Cảm ơn."
Tiêu Chiến thanh âm có chút khàn, kì thực cậu không nghĩ tới Vương Nhất Bác thật sự sẽ nhớ rõ ràng lời nói của mình như vậy.
Hơn nữa còn nghiêm túc mà làm như này vì vậy lại nói
"Cảm ơn, em sẽ hồi âm cho anh."
Loại trao đổi nhật kí này, kì thực đại đa số sẽ xuất hiện ở trong quần thể học sinh.
Hiện nay, rất nhiều người đều bận rộn, đừng nói là trao đổi nhật kí, ngay cả thư từ cũng rất ít viết rồi.
Tiêu Chiến từng xem qua mấy tư liệu linh tinh về Vương Nhất Bác ở trên mạng, đương nhiên mỗi ngày của hắn nhất định sẽ cực kì bận rộn.
Nhưng Vương Nhất Bác bận rộn như vậy, không chỉ vẫn luôn bớt ra thời gian để tới tìm cậu, thậm chí còn nấu cơm cho cậu nữa chứ.
Hiện tại, bởi vì một câu nói của cậu, lại đặc biệt dành ra thêm thời gian, còn dùng bút máy viết nhiều nội dung như vậy.
Tiêu Chiến thật sự là đã rất lâu rồi, chưa từng cảm nhận được loại cảm động như vậy, thật sự xúc động đến không nói nên lời luôn ấy.
"Mong đợi hồi âm của em."
Vương Nhất Bác híp mắt cười nói
"Còn có."
Vương Nhất Bác liền cầm một cái hộp ra Tiêu Chiến luống cuống tay chân mà đặt sổ xuống, sau đó nhận lấy cái hộp, tiếp đến Vương Nhất Bác mới nói
"Bảo bối, em mở ra đi."
Hiện tại, trên căn bản chính là Vương Nhất Bác nói một câu cậu làm một động tác.
Cậu theo lời của Vương Nhất Bácmở hộp ra, liền thấy một cái điện thoại đời mới nhất.
Không rõ vì sao mà ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác cũng từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại.
"Kiểu tình nhân, là đặt làm riêng."
Vương Nhất Bác giải thích
"Lúc trước anh thấy màn hình điện thoại của em bị nứt rồi, không biết em thích loại điện thoại nào, cho nên liền mua loại tương đối được hoan nghênh trước."
"Cảm ơn, em rất thích."
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn hỏi
"Chiếc hộp này làm sao lại không giống với ở bên ngoài hay bán vậy?"
Tuy nói điện thoại của hãng hoa quả đời mới nhất giá cũng hơn vạn, nhưng vẫn có rất nhiều người mua.
Lúc Tiêu Chiến còn ở công ty quảng cáo, cũng có mấy đồng nghiệp mua điện thoại hãng này.
Cậu nhớ rõ mấy cái hộp kia, cũng không giống như cái mà Vương Nhất Bác mua cho cậu.
Cái hộp Vương Nhất Bác cho cậu là thuần màu đen, bên trên không có bất cứ đồ án hay logo gì, cho nên Tiêu Chiến mới nghi hoặc như vậy.
"Bên trong này có gắn thiết bị định vị GPS."
Vương Nhất Bác tiếp tục nhu hòa cười nói
"Như vậy, em ở đâu, bên phía anh đều có thể định vị được.
Cũng giống vậy, hành tung của anh em cũng có thể nhìn thấy."
"????" Tiêu Chiến trợn mắt há mồm, đột nhiên cảm thấy điện thoại này nó nóng đến phỏng tay
"Này, vấn đề riêng tư như vậy...??"
Cậu biết Vương Nhất Bác biến thái, nhưng không nghĩ tới hắn biến thái đến mức ngay cả hành tung cũng phải giám sát cậu luôn ấy.
Vốn dĩ lúc Tiêu Chiến nghe đến câu trước đều cảm thấy nghẹn, nhưng nghe đến phía sau Vương Nhất Bác nói hành tung của hắn cậu cũng có thể nhìn thấy, thì chỉ một thoáng cậu cảm thấy Vương Nhất Bác hẳn là điên rồi.
Bọn họ chỗ nào là phu phu không hạnh phúc hay sao hả?
Làm sao mà ngay cả hành tung cũng cần dùng đến hệ thống định vị luôn vậy, muốn biết đối phương ở chỗ nào không phải chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được rồi sao?
Có cần phải như vậy không??
"Yên tâm đi, nếu như không gọi được điện thoại cho em, thì anh mới sử dụng đến chức năng này thôi."
Vương Nhất Bác để điện thoại xuống, sau đó ngữ khí mang theo một chút xin lỗi
"Ngày hôm qua, ba mẹ anh đã làm em sợ rồi nhưng hành động của bọn họ cũng nhắc nhở anh, nếu có một ngày thật sự xảy ra sự việc kia, thì cũng không phải là tình huống đùa giỡn đâu.
Cũng chỉ có như vậy, anh mới có thể tìm được em."
"Anh biết...?" Tiêu Chiến há há miệng không biết nói gì.
Cậu còn tưởng rằng cậu và ba mẹ Vương đã giấu rất kĩ rồi cơ chứ, không nghĩ đến Vương Nhất Bác đã biết việc cha mẹ hắn tối hôm qua dàn kịch bắt cóc cậu.
"Xin lỗi, bởi vì ngày hôm qua em quá mức mê người, nên anh quên mất giải thích chuyện này với em."
Vương Nhất Bác cũng đối với phương thức xử lí của mình có chút bất mãn, nhưng mà hôm qua Tiêu Chiến thật sự rất đáng yêu.
Hắn hoàn toàn trầm mê ở trên người Tiêu Chiến, căn bản không kịp suy nghĩ cha mẹ mình đùa giỡn.
Hơn nữa, tối qua Tiêu Chiến còn đứng về phía ba mẹ hắn, Vương Nhất Bác cũng không muốn phá hoại bầu không khí vui vẻ đó cho nên chỉ có thể để đến bây giờ mới nói rõ.
"Mê người..." Tiêu Chiến che mặt, cậu thật sự không biết Vương Nhất Bác rốt cuộc là làm sao mà nói những câu đó mà mặt không đổi sắc được luôn á
"Chuyện này em không sao đâu, em biết chú dì không có ác ý với em.
Nói đến cái này, tối qua bọn họ còn cho em một rương tiền mặt và chìa khóa nhà ở nữa, em..."
Tiêu Chiến cũng mới nhớ đến việc này, vốn dĩ tối qua cậu muốn trực tiếp trả tận tay cho hắn.
Nhưng cậu cũng giống như Vương Nhất Bác vậy, tối qua bọn họ dính lẫn nhau quá mức vui vẻ, cho nên căn bản không nhớ ra được việc râu ria này đó, cho nên lúc Vương Nhất Bác nhắc tới thì Tiêu Chiến cũng mới một lần nữa mà nhớ ra việc này.
Tiền mặt cậu căn bản không biết xử lí, tuy rằng ba Vương mẹ Vương tối qua nói giúp cậu chuyển về nhà, nhưng cậu vốn cũng không muốn nhận, cho nên vẫn đặt ở căn nhà kia.
Liên quan đến căn nhà kia, mẹ Vương nói hai ngày nữa sẽ có luật sư tới đây sang tên.
Cậu cảm thấy, việc này hẳn là nên cùng Vương Nhất Bác nói qua một chút mới được.
"Đó là quà gặp mặt của em em là người yêu của anh, tương lai sẽ là ái nhân của anh, lễ vật vẫn nên nhận lấy đi."
Vương Nhất Bác chậm rãi nói
"Em đừng cự tuyệt, có được không?"
Lúc nói lời này, Vương Nhất Bác vậy mà lại giảo hoạt cùng ánh mắt nhu nhược thật giống như nếu Tiêu Chiến cự tuyệt hai phần quà gặp mặt này, thì chính là tương đương với việc từ chối hắn vậy.
Chỉ một thoáng, Tiêu Chiến cũng chưa kịp phản ứng lại hai chữ người yêu mà Vương Nhất Bác cực kì kiên định nó dự tính cho nửa đời sau của cậu, chỉ kịp nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ mình sẽ nhận lấy, sẽ không từ chối nữ
"Ngày đó quá bất ngờ, em còn chưa cảm ơn chú dì..."
Tiêu Chiến nếu đã nhận lấy lễ vật, vậy thì cậu vẫn nên nói tiếng cảm ơn.
Nội dung vở kịch hôm qua lên xuống như sống biển, cậu căn bản không có dịp để nói tiếng cảm ơn với người ta.
"Được, vậy anh sẽ kéo em vào trong group gia đình anh."
Vừa nói Vương Nhất Bác làm liền ngay tức khắc, sau đó điện thoại của Tiêu Chiến liền rung lên một chút, kế tiếp liền thấy được Vương Nhất Bác thật sự kéo cậu vào trong group.
Ba mẹ Vương phản ứng cũng rất nhanh chóng, gửi emoji hoan nghênh Tiêu Chiến, đồng thời thêm bạn tốt cậu.
Tiêu Chiến còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chỉ muốn nói tiếng cảm ơn với chú dì không ngờ bọn họ cũng rất nhiệt tình mà spam cậu liên tục, hai vị thậm chí còn hiểu ngầm mà gửi chuyển khoản cho cậu 99999.
Tiêu Chiến cầm điện thoại, bất lực mà liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác ôn hòa nói
"Bảo bối mau nhận đi, nếu không ba mẹ sẽ thương tâm đó."
Cho người khác bao lì xì nhưng đối phương lại không nhận, Tiêu Chiến ở góc độ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không quá tốt.
Hơn nữa, 99999 này ở trong mắt của ba Vương mẹ Vương, cũng chỉ là một cái bao lì xì nhỏ mà thôi.
Nếu như cậu thật sự bướng bỉnh không chịu nhận, thì cũng sẽ không khiến mọi việc trở nên càng tốt hơn được.
Vì vậy, cậu cũng liền bỏ qua gánh nặng tâm lí, trực tiếp nói cảm ơn rồi nhận lấy.
Ba mẹ Vương còn ở phía trên nói rằng: 【 Lần sau con cùng A Bác đến nhà chơi nhé.】
Tiêu Chiến ngón tay run gỏ lên: 【 Dạ được chú dì.】
Cảm thấy chỉ nói một câu như vậy quá khô cằn, cậu liền nhanh chóng gửi thêm một cái icon mặt nhỏ đáng yêu và một đóa hoa hồng nữa.
Vương Nhất Bác nhìn ra được Tiêu Chiến đang căng thẳng bên cạnh bật cười.
Thấy cậu trừng mắt hắn, hắn nhanh chóng giơ tay, để cho người phục vụ bắt đầu mang món ăn lên.
Món ăn chủ yếu ở nhà hàng Tây này chủ yếu chính là món ăn Pháp, ngay cả thực đơn cũng cực kì không thân thiện với người bình thường, vì bên trong tất cả đều là tiếng Pháp.
Vương Nhất Bác từ trước đã biết Tiêu Chiến chưa từng tiếp xúc qua những thứ này, cũng không làm bộ săn sóc mà hỏi Tiêu Chiến muốn ăn cái gì.
Chỉ để cho giám đốc làm riêng cho bọn họ một bàn ăn tương đối phổ thông, đương nhiên, phổ thông ở đây cùng với phổ thông bên ngoài vẫn có phần khác nhau rất lớn.
Hiển nhiên, Tiêu Chiến cũng cảm thấy an bài như vậy rất tốt đối với cậu.
Vốn cậu còn đang trừng mắt bởi vì Vương Nhất Bác không kịp đề phòng, mà kéo vào trong group.
Nhưng hiện tại biết có thể trực tiếp được ăn, cậu theo phản xạ mà cho Vương Nhất Bác một đôi mắt cười tươi rói.
"Bảo bối, trước khi món ăn được mang lên, anh giúp em đổi sim điện thoại nhé."
Vương Nhất Bác trong lúc Tiêu Chiến đang trông mong mà nhìn về phía người phục vụ, vừa nói vừa đưa tay ra.
Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, liền đem hai cái điện thoại đều đưa cho Vương Nhất Bác đổi sim cho mình.
Động tác của Vương Nhất Bác cũng rất nhanh, thành thạo mà đổi sim điện thoại của Tiêu Chiến chuyển sang máy mới.
Lúc này thức ăn đều đã được dọn lên Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bắt đầu ăn bữa tối cùng ánh nến lãng mạn.
Tiêu Chiến cũng bị những món ăn tuy phân lượng ít, nhưng bởi vì nguyên liệu nấu và hương vị chinh phục vị giác.
Chỉ có ăn ăn, Tiêu Chiến luôn có cảm giác mình quên mất cái gì đó.
Nhưng nếu đã không nhớ ra được, vậy thì hẳn là không phải là việc trong yếu gì, hoy bỏ đi!
Nghĩ như thế, Tiêu Chiến liền yên tâm thoải mái mà tiếp tục ăn cơm.
Có chút món ăn không biết ăn như thế nào, thì cũng dưới sự chỉ dạy của Vương Nhất Bác cậu cũng thuận lợi học xong.
Bữa tối với ánh nến lần này cực kì thuận lợi, hai người bọn họ còn uống một bình rượu vang đỏ mà đối với Tiêu Chiến tới nói giá thì nó có giá trên trời.
Chỉ là bởi vì bây giờ thấy rượu, thì trong đầu Tiêu Chiến sẽ nổ ra một số hình ảnh không thể tưởng tượng ở nơi công cộng, cho nên rượu chủ yếu là do Vương Nhất Bác ngồi ở đối diện uống là chính
"Đáng tiếc quá."
Nắm tay Tiêu Chiến rời khỏi phòng ăn, Vương Nhất Bác đột nhiên nhẹ giọng mở miệng.
"???" Vương Nhất Bác than thở một câu khiến cho Tiêu Chiến một mặt không hiểu kiểu gì.
"Anh vốn còn muốn thừa dịp bảo bối uống rượu say để chiếm một chút lợi lộc, như ăn chút đậu phụ...!này kia."
Vương Nhất Bác ngay lúc Tiêu Chiến không chuẩn bị tâm lí, cái miệng liền cọ đến bên tai Tiêu Chiến giống như biết được lỗ tai Tiêu Chiến cực kì mẫn cảm vậy á.
Đã vậy, hắn còn cố ý đè thấp thanh âm, khiến cho giọng nói mang theo mùi rượu, lại tràn ngập tính tứ chấn động thiếu chút nữa khiến cho Tiêu Chiến quỳ xuống tại chỗ luôn ấy.
Tuy rằng Vương Nhất Bác nói như vậy, nhưng vừa nãy hắn thấy Tiêu Chiến không uống rượu gì, thì cũng chưa từng miễn cưỡng cậu.
Hẹn hò vốn là hy vọng người mình yêu có thể vui vẻ.
Nếu người yêu cảm thấy bây giờ không phải lúc uống rượu, vậy cho dù nội tâm hắn có phiêu thế nào, thì cũng sẽ không làm những chuyện khiến cho cậu không vui.
"Anh đừng lúc nào cũng thổi khí bên tai em mà!"
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác một chút.
Cái tên A Bác này luôn như vậy, một ngày không ve vãn cậu thì cả người liền ngứa hay sao á.
"Em chán anh ghét sao? Hửm?"
Vương Nhất Bác không chỉ có không bị đẩy ra, còn làm một mặt bộ Anh thật oan ức nha, cằm cũng đặt lên trên bả vai cậu mà cọ tới cọ lui làm nũng
Cậu không để ý đằng sau hình hắn có một cái đuôi cún đang lắc qua lắc lại.
Hai người vốn đang đàng hoàng đi đến thang máy, lại bị hắn nũng nịu lắc tới lắc lui như thế khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy bước chân của mình cũng bắt đầu nghiêng ngả theo.
Tiêu Chiến không nói ra được hai chữ chán ghét, nên chỉ có thể cầm lấy ngón tay của Vương Nhất Bác cắn một cái cho bõ tức.
Nhìn thấy dấu răng trên ngón tay của Vương Nhất Bác, cậu liền có chút đắc ý, lại không nghĩ đến Vương Nhất Bác sau khi rụt cằm lại, thì ánh mắt nhìn cậu có bao nhiêu thâm sâu.
Tiêu Chiến cũng không phát hiện, kể từ lúc cùng Vương Nhất Bác nói chuyện yêu đương xong, cả người cậu cũng càng ngày càng ngọt ngào hơn.
Mà người có thể trực tiếp cảm nhận được sự thay đổi này, chính là Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh cậu.
"Kế tiếp đi đâu đây?"
Sau khi hai người đi vào thang máy, Tiêu Chiến liền quên mất việc Vương Nhất Bác vừa nãy ve vãn cậu luôn.
"Đi tầng cao nhất." Lúc này, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ.
Vương Nhất Bác thực sự không chịu được loại làm nũng vô ý thức này của cậu, nên sau khi trả lời xong liền ôm chặt lấy Tiêu Chiến.
Lần này Tiêu Chiến cũng không đẩy hắn ra, hai người liền cứ như vậy ôm nhau đi đến tầng cao nhất.
Tầng cao nhất là tầng mười sáu, lúc Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa đến đây, liền phát hiện tầng cao nhất này chính là chỗ đáp của máy bay trực thăng, lúc này cũng đang có một chiếc chờ ở đây.
"Anh muốn mang em đi đâu nha???"
Tiêu Chiến một mặt sững sờ, cậu còn nghĩ rằng Vương Nhất Bác nhiều nhất là an bài một hồi pháo hoa gì đó, không phải trên TV đều diễn như vậy sao?
Không nghĩ tới trời tối hù rồi, cha con đại lão hai người không cần ngắm pháo hoa tình tứ lãng mạn, nhưng lại có một chiếc trực thăng không rõ mục đích nằm ở đây nè.
"Anh muốn dẫn em đi xem Thổ Nhĩ Kỳ lãng mạn."
Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến lên phi cơ riêng, giúp cậu thắt chặt dây và đai an toàn xong, liền cười nói.
"Mợ anh chứ, Thổ Nhĩ Kỳ gì!"
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho nói một câu ca từ thô tục chọc cho hắn bật cười, sau đó cũng ngoan ngoãn nghe tiếp Vương Nhất Bác nói cho cậu những việc cần chú ý.
Tuy nói, bây giờ còn đang ở trong trạng thái cực kì không hiểu ra sao, thế nhưng Tiêu Chiến cũng không có không ngừng hỏi, trong lòng đối mặt với hành trình kế tiếp cũng hơi hơi mong đợi nha.
Đây, chính là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được ngồi máy bay trực thăng đó!
Lúc này, cậu chính là nhãi con có kiến thức nhất trong tiểu khu Xán lạn hoa uyển (tên tiểu khu mà cậu thuê nhà) của mình rồi.
Thời điểm cất cánh, tiếng ồn trực thăng rất lớn.
Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh Tiêu Chiến, thấy cậu tò mò nhìn bốn phía xung quanh, liền dán vào bên tai Tiêu Chiến nói
"Em đang xem cái gì?"
"Em đang nhìn kết cấu bên trong của trực thăng.
Nói với anh nè, công ty bọn em muốn làm một game mới, game này lại có liên quan với cơ giáp.
Sau khi lãnh đạo nhìn họa phong của em, liền để em tham gia hạng mục thiết kế mỹ thuật đó, không nghĩ tới hôm nay anh lại an bài máy bay trực thăng luôn xem luôn.
Cảm ơn anh nhé, A Bác, bây giờ em đều không thể nói ra được những lời như bần cùng hạn chế trí tưởng tượng nữa rồi!!"
Tiêu Chiến hiện tại cực kì kích động cùng phấn khích, tuy nói máy bay trực thăng khác biệt rất xa so với cơ giáp, nhưng mà nói thế nào thì máy bay trực thăng cũng là một loại máy phi hành.
Hơn nữa, cậu còn thể nhìn thấy thao tác điều khiển của phi công ở khoảng cách gần, loại quan sát trực tiếp này so với xem xong toàn bộ tranh ảnh ở trên mạng đều không giống nhau đâu.
Vương Nhất Bác: Đột nhiên có loại cảm giác mình khoe giàu thành công, nhưng phong cách lại hơi nghiêng lệch nghiêm trọng vậy cà.
Sau khi xem xong mấy nội dung của Tổng tài bao ao cá, Tổng tài lái siêu xe đưa đón, Tổng tài đưa vai chính đến yến hội hào môn, thì Vương Nhất Bác vốn dĩ cảm thấy việc hôm nay an bài máy bay trực thăng đã là cực kì khốc huyễn rồi thậm chí hắn còn chuẩn bị kĩ nghênh tiếp một cái ôm của Tiêu Chiến nữa cơ.
Nhưng mà, bảo bảo sau khi có được thứ mà mình mong muốn không phải đặc biệt rất cao hứng sao?
Được rồi, hiện tại tuy rằng Tiêu Chiến cũng cực kì cao hứng, nhưng trong đầu đều chỉ toàn là công việc là chuyện thế nào zị hả?
Chúng ta là đang hẹn hò mà bé!!
"Em không tò mò anh sẽ mang em đi đâu sao?"
Vương Nhất Bác không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ phải tranh giành tình cảm với công việc của cậu đâu, đây không phải là nội dung vở kịch mà hắn mong muốn mà.
"Hả? Vậy mình đi chỗ nào thế?"
Tiêu Chiến còn chưa xem đủ đâu, cậu không có chứng sợ độ cao, hơn nữa phong cảnh bên ngoài cũng tuyệt đẹp đi.
Thấy cậu nhìn chằm chằm không chớp mắt, vui đến quên cả trời đất, vì vậy lúc đáp lại Vương Nhất Bác cũng không phải đơn thuần là tò mò, mà chỉ là thuần túy thuận theo Vương Nhất Bác hỏi tiếp thôi.
Vương Nhất Bác: Ngồi máy bay trực thăng cái gì chứ, còn không bằng về nhà cùng Bảo bảo ngồi trên sopha ôm nhau xem TV cho rồi!
"Chúng ta lên núi đi."
Vương Nhất Bác lần này lại rất nhanh chóng trả lời mục đích của mình lực chú ý của Tiêu Chiến cuối cùng cũng thật sự bị kéo về.
"Hôm nay khí trời rất tốt, anh dẫn em đi ngắm sao."
Đây là trái tim thiếu nữ từ nơi nào tới vậy hở?
Vì ngắm sao mà phải ngồi trên máy bay trực thăng luôn hả?!
Tiêu Chiến ôm quyền biểu thị bội phục, lại không kìm lòng được mà nhìn lên bầu trời, muốn xem thử một chút ở trên trực thăng có thể nhìn thấy sao hay không.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lại không đặt sự chú ý trên người hắn, vì vậy liền bá đạo nắm hai tay của cậu nắm ở trong lòng bàn tay mình.
Sau khi hai tay Tiêu Chiến đều bị Vương Nhất Bác đoạt đi, thì thân thể cậu chỉ có thể càng thêm tới gần Vương Nhất Bác mới có thể ngồi thoải mái một chút.
Vương Nhất Bác thấy tư thế này khá tốt, liền vừa lòng hôn xuống.
Phối hợp với tiếng quạt quay ầm ầm, Tiêu Chiến không nhịn được mà nghĩ, đây đại khái là cái hôn ở nơi cao nhất mà cậu có thể đạt được ở trong thành phố này rồi nhỉ.
Nhắm mắt lại, Tiêu Chiến cảm nhận được nhiệt tình của Vương Nhất Bác, cũng rất chủ động đáp lại hắn.
Cậu cũng đổi khách thành chủ, nắm chặt lại tay của Vương Nhất Bác.
Tiếp hai người giống như hai đứa nhỏ vậy, bạn bắt lấy tay tôi, tôi bắt lấy tay bạn, ai cũng đều muốn chiếm thế thượng phong.
Hành động cực kì ấu trĩ này, cuối cùng bởi vì Vương Nhất Bác dùng một cái ôm eo cực kì to lớn làm kết thúc cho trận thi đấu này.
Hai người vừa nãy vừa hôn vừa chơi, đều cười đến có chút thở hồng hộc.
Từ tòa nhà cao tầng hiện đại đến trên núi cũng chỉ mất có nửa giờ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cảm thấy được còn chưa nháo đủ, thì đã được phi công thông báo nói đã đến điểm đến.
"Cảm ơn sư phụ nha."
Tiêu Chiến cười hớn hở tự mình cởi đai an toàn rồi xuống khỏi máy bay, còn cách khoảng không mà phất tay cảm ơn với phi công.
Phi công đỏ lỗ tai nghiêm mặt gật đầu, hiện tại người có tiền nói chuyện yêu đương thực sự là lắm trò.
Trời tối hù vậy rồi, một con cẩu độc thân như hắn còn ngồi ở trên trực thăng ăn 1 tấn thức ăn cho chó.
Bản thân mình vốn theo chủ nghĩa độc thân, bây giờ lại đột nhiên rất muốn tìm người yêu luôn ấy.
Tay của Vương Nhất Bác giống như là dính vào trên người Tiêu Chiến vậy.
Sau khi tới gần với Tiêu Chiến hắn liền cực kì tự nhiên mà dắt lấy tay cậu.
Tay của hai người trong mùa đông này đều cực kì ấm áp, nắm nắm liền đổ mồ hôi, nhưng lại không có người nào có ý định muốn buông ra.
"Đến rồi."
Bây giờ ở trên núi không có bất kì ai, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một chỗ, là căn cứ bí mật lúc hắn còn bé một mình ra ngoài giải sầu tìm được.
Căn cứ bí mật này sau khi hắn lớn lên, liền thương lượng với Cục quản lí đất đai một chút, được hắn thuê trong thời gian mười năm.
Hiện tại có thể nói nơi này tạm thời là lãnh địa tư nhân của hắn, ngay cả khán đài dưới chân, đều là sau khi hắn thuê xong liền sai người xây lên.
Nơi này, có thể nhìn thấy ánh đèn thành thị dưới núi, càng là có thể nhìn thấy bầu trời mênh mông vô tận, và nơi bờ biển xa xôi.
Lúc người bình thường nhìn Trái đất, đều sẽ cảm thấy tất cả con đường đều là thẳng tắp, nhưng Tiêu Chiến lúc này ở đây, đều cảm thấy bản thân thật giống như là thấy được biên giới của đất trời.
Ngay cả tầm mắt cũng đều rộng lớn thênh thang ánh đèn ở khán đài cố ý bị tắt đi, cho nên bầu trời đầy sao liền hiện ra ở trước mắt của cậu.
"Thật giống như là em đang ở trong vũ trụ vậy á."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, cảm thấy đôi mắt của mình không có cách nào nhìn thấy được hết toàn bộ bầu trời, là một việc cực kì khiến người khác tiếc nuối.
"Vậy em chính là trung tâm vũ trụ của anh rồi."
Tiêu Chiến đang nhìn bầu trời, Vương Nhất Bác lại nhìn cậu.
Tuy rằng nơi này một mảnh tăm tối, nhưng dưới dạ quang từ bầu trời đầy sao, hắn vẫn có thể nhìn thấy được đường nét của Tiêu Chiến
Tiêu Chiến nhìn bầu trời đầy sao, đồng thời đáy mắt cũng giống như chứa đầy sao ở trong.
Vương Nhất Bác chưa bao nhận thấy được thị lực của mình thậm chí lại có lúc tốt đến như vậy.
"U là trời, mấy lời nói buồn nôn như vậy, rốt cuộc là anh đã học được vậy hả?"
Tiêu Chiến bật cười, nhưng thật ra cũng không phản khán bài xích mấy câu sến súa của Vương Nhất Bác
"Học ở trong sách."
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười đến mức vui sướng như vậy, cũng cùng cười nói theo.
Một cách tự nhiên, hai người liền bắt đầu hôn nhau.
Gió lạnh cũng không thổi lạnh được nhiệt độ đang nóng bỏng đang tăng lên của hai tên đàn ông đang ôm ấp lẫn nhau này.
"Đêm nay ở lại đây một đêm nhé, không cần đi được không?"
Vương Nhất Bác không buông Tiêu Chiến ra, mà là dán vào khóe miệng cậu nói vừa hôn.
Ngữ khí cực kì dụ người, dù là ai đều có thể nghe ra được hắn muốn biểu đạt cái gì.
Chỗ này đã được hắn thuê mười năm, không chỉ có đài quan sát, đương nhiên hắn còn xây một gian nhà ở đây.
Hắn cũng thuê người mỗi ngày lên núi quét tước, lúc công việc mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, hắn cũng sẽ chọn tới nơi này.
Đây là lần đầu tiên hắn mang theo người khác tới căn cứ bí mật này của hắn.
Vương Nhất Bác cảm nhận được nhiệt độ của Tiêu Chiến, thật sự cảm thấy bầu không khí cực kì đúng chỗ.
Hơn nữa, vừa nãy cũng đã uống rượu vang đỏ, hiện tại tuy rằng hắn không say, nhưng cũng đã cảm thấy lâng lâng, cả người đều đang khát vọng có được cậu.
"Không được."
Tiêu Chiến ở trong lồng ngực của Vương Nhất Bác buồn bực cười nói
"Ngày mai em còn phải đi làm nữa, không thể ở lại."
"Được rồi, không được."
Vương Nhất Bác hít thở thật sâu một chút, mỉm cười ở trong lòng niệm một câu
"Trời lạnh rồi, để cho Cảnh Viên phá sản đi."
"Nhưng nay là cuối tuần, vẫn có thể ở lại đây một đêm..."
Tiêu Chiến lại nhỏ giọng nói.
Vương Nhất Bác càng thêm dùng sức ôm chặt Tiêu Chiến, không hề có một tiếng động há miệng
"Ừm, vừa nãy tôi chỉ lải nhải giỡn chơi thôi ^_^"
Cảnh Viên: Tui oan!Quá oan! Cực kì oan! Oan như Đậu Nga luôn é!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro