Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tiêu Chiến tại lần thứ hai Vương Nhất Bác lấy hơi, liền phục hồi tinh thần lại.

Một mặt khiếp sợ mà đẩy đối phương ra sau đó bởi vì tâm tình chập trùng khá lớn cậu một tay bưng cái cổ lùi về phía sau hai bước mới thở ra một hơi.

"Anh đang làm cái gì hả?"

Lúc nãy, tiếng hít thở của Vương Nhất Bác từng hồi từng hồi kia cậu còn có thể nghe được rõ rành rành é, ngay cả cái cổ cũng đều cảm giác được một luồng hơi ấm nhàn nhạt.

Cậu biết Vương Nhất Bác biến thái, nhưng vẫn thực sự không nghĩ đến Vương Nhất Bác lại có thể biến thái ngay trên người cậu.

Nhưng mà vẫn là trách nhiệm của cậu hết, ai bảo cậu lúc nãy tự nhiên chỉ vì một câu của Vương Nhất Bác mà sửng sốt hả?

Rõ ràng đối với Vương Nhất Bác cần phải càng có lòng phòng bị một chút, người này, đã mơ ước mông của cậu thật nhiều ngày cũng không từ bỏ mà?!

"Chiến Chiến, hương vị của em, thực sự rất dễ chịu"

Vương Nhất Bác cũng không có nhục, thậm chí còn có thể duy trì một bộ mặt chân tình.

Hắn khoanh tay giống như là muốn khóa lại Tiêu Chiến mới vừa ôm khi nãy, ra sức giữ lại mùi vị của cậu.

Vốn phải là một bộ dáng rất hèn mọn, nhưng bởi vì Vương Nhất Bác quá mức dễ nhìn thân thể cũng cao to kiên cường ngược lại làm nổi bật cho tư thế hiện tại này làm cho hắn càng thêm tao nhã hào phóng, giống như là người mẫu trong ti vi.

Nhưng mà Tiêu Chiến đã sớm xuyên thấu qua vẻ bề ngoài này của hắn để xem rõ bản chất thật của cái tên Vương Nhất Bác biến thái siêu cấp tổ bự này!

Mọi người đều bị vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa hết rồi é!

"Anh đang nói hươu nói vượn cái gì vậy hả?"

Tiêu Chiến hận không thể giẫm liên tiếp ba chân đen nổi da gà trên người mình sang Vương Nhất Bác mà giẫm cho hạ hê.

Đối mặt với những người kỳ quái, Tiêu Chiến đều có thể cấp tốc tỉnh táo lại giải quyết.

Nhưng cậu lại không biết tại sao mình chỉ có lúc đối mặt với Vương Nhất Bác, lại rất khó tìm về tâm tình bình thường.

Cho nên chỉ có thể nói....!

- --- Vương Nhất Bác anh ta có độc rồi á!

Tiêu Chiến khổ não mà gãi gãi cằm, cậu biết mình không lợi hại như vậy, có thể khống chế được hành vi của Vương Nhất Bác

Nhưng cậu vẫn suy nghĩ một chút quyết định bình tĩnh cùng Vương Nhất Bác thương lượng một chút.

Dù sao thì hai người bọn họ cũng không thể vẫn luôn giằng co bất động ở đây

"Vương Nhất Bác anh đừng như vậy nữa mà.

Chờ sau khi trở về thì bình thường ăn cơm, không cần phải gắp rau lột tôm cho tôi làm gì, cũng đừng làm những hành động thu hút sự chú ý của người khác..."

"Nếu có thể làm được, tôi có thể yêu cầu một phần thưởng không?"

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng buông xuống hai tay, sau khi nghe được Tiêu Chiến nói, hắn cúi đầu ôn hòa nhìn cậu hỏi.

Nhưng mà Tiêu Chiến biết, ôn hòa cái mẹ gì đó đều là không tồn tại, Vương Nhất Bác vốn dĩ là một tên theo Chủ! Nghĩa! Bá! Quyền.

"Anh muốn cái gì?"

Vì có thể sống yên ổn một chút sau bữa cơm này, Tiêu Chiến bất đắc dĩ hỏi.

"Tôi muốn em..."

"Chờ đã!" Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, Tiêu Chiến liền sợ đến giơ hai tay cắt ngang lời của Vương Nhất Bác.

Dựa theo tính tình của Vương Nhất Bác cậu hoàn toàn có thể tin tưởng hắn sẽ có thể sẽ nói ra câu muốn cậu để cho hắn hôn một cái.

"Không thể có tiếp xúc thân thể!"

"Tôi cũng không muốn làm những hành động mà em không muốn mà."

Vương Nhất Bác vẫn duy ngữ điệu ôn nhu như cũ của hắn, nhưng mà Tiêu Chiến rất muốn nói, anh rũ mi cũng đều đang từ trong linh hồn hiện ra ba chữ thật đáng tiết được không?

"Vậy nếu tôi làm được, buổi tối....!Em có thể thưởng cho tôi lái xe đưa em về nhà được không?"

"..."Bị một cụm "Buổi tối" này dọa cho sợ đến tâm lý hồi hộp, sau khi nghe đến chỉ là đơn thuần chỉ muốn đưa cậu về nhà, thì Tiêu Chiến dĩ nhiên lại không có tiền đồ mà cảm thấy được yêu cầu này cực kì khiến cậu có cảm giác an toàn.

Sau khi đồng ý với Vương Nhất Bác cậu nỗ lực làm lơ ánh mắt ý tứ sâu xa của mọi người, lúc về chỗ của mình ngồi xuống, thì cậu mới nhớ ra----

Chờ chút!

Một trong những mục đích hôm nay cậu tham dự liên hoan, không phải là vì muốn tránh né Vương Nhất Bác đưa đón sao?

Nhưng mà bây giờ cậu không chỉ thất bại mà còn biến thành cậu tự nguyện lên xe tiếp nhận đưa đón??

- ------------

Quý Du vừa nãy vẫn gắt gao trừng Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là lúc Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến làm nóng bát, cho đến lúc hắn bị Tiêu Chiến kéo (nhấn mạnh) đi ra ngoài, lại tới lúc Vương Nhất Bác trở về trên mặt mang theo ý cười.

Tiêu Chiến thì sắc mặt cứng ngắc ngồi xuống tất cả đều nói rõ ràng Tiêu Chiến cùng cái tên Vương Nhất Bác này quan hệ không tầm thường.

Liên quan đến Vương Nhất Bác Quý Du cũng biết, nhưng mà cậu ta cũng không phải như người khác là từ trên internet hoặc tin tức kinh tế tài chính mới biết được cái tên Vương Nhất Bác này.

Mà là sau khi cậu ta nghe được cái tên Vương Nhất Bác tràn ngập khí tức nhà giàu mới nổi này, mới nhớ đến người này không phải là kì phùng địch thủ từ nhỏ đến lớn của anh trai cậu ta sao?

Nghe anh trai cậu ta Quý Xuyến, đã từng nói qua rất nhiều lần tên của Vương Nhất Bác này.

Bọn họ từ tiểu học, sơ trung đến cao trung đều là học cùng trong một trường quý tộc, còn cực kì có duyên phận đó là vẫn luôn là bạn học cùng lớp.

Chỉ là Vương Nhất Bác hào thí vẫn luôn là hạng nhất, Quý Xuyến mãi mãi cũng chỉ là hạng hai.

Điều này cũng khiến cho Quý Xuyến vẫn luôn không thể tiêu tan, không thể tiêu tan đến mức mỗi lần về nhà đều sẽ cầm một con búp bê hình Vương Nhất Bác mà đánh cho hả giận.

Mặc dù bây giờ Quý Xuyến đã thừa kế gia nghiệp, nhưng bởi vì Vương Nhất Bác sau khi thoát ly sản nghiệp gia tộc, còn làm ra sự nghiệp lớn như vậy, cho nên Quý Xuyến vẫn như cũ không thể chính diện thắng được Vương Nhất Bác

Điểm duy nhất có thể để cho Quý Xuyến ở trước mặt Vương Nhất Bác có cảm giác ưu việt chính là anh cậu ta đã kết hôn, đồng thời có một bé gái siêu cấp vô địch vũ trụ đệ nhất đáng yêu, mà Vương Nhất Bác đến bây giờ vẫn là một con cẩu độc thân!

Nhưng mà độc thân Vương Nhất Bác hiện tại lại rõ ràng đang theo đuổi Tiêu Chiến.

Quý Du lúc này ánh mắt dấy lên lửa lớn rừng rực, cảm thấy cậu ta chính là người thừa kế thù hận của anh trai cậu ta và Vương Nhất Bác

Bắt đầu từ bây giờ, Vương Nhất Bác cũng là kẻ thù của cậu ta rồi đó!

Chỉ là tên địch nhân này căn bản cũng không đem Quý Du đặt vào trong mắt, thậm chí trong mắt của đối phương ngoại trừ Tiêu Chiến ai cũng cũng không thèm để ý.

Ngược lại một bàn này từ lúc bắt đầu ăn cơm liền yên tĩnh quái dị chỉ là mọi người yên tĩnh hoàn toàn không xấu hổ.

Bởi vì ngoại trừ Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến và Quý Du đang trợn mắt giận dữ nhìn Vương Nhất Bác và Viên Hảo nỗ lực ăn, thì những người khác đều đang chăm chú vào trong group trên điện thoại điên cuồng bát quái

Ngược lại là Cảnh tổng cùng Kiều Khanh ở bàn bên kia lại cực kì náo nhiệt, đều đã cụng ly ba lần.

Kiều Khanh vốn thích náo nhiệt cũng muốn đến bàn của Tiêu Chiến cùng mọi người cụng ly, nhưng lại bị Cảnh tổng giữ lại.

Kiều Khanh: Cảnh tổng, lẽ nào bởi vì bạn của ngài coi trọng nhân viên mới của tôi cho nên ngài liền muốn bỏ qua sao? Là đàn ông, không thể dễ dàng từ bỏ tình yêu a!

Cảnh tổng: Vợ bạn không thể lừa gạt, cầu xin cậu người anh em, cậu đừng vì chơi vui mà hại tôi có được hay không?

Kiều Khanh: Vậy cũng không được! Ba nhân viên mới tiểu bảo bối đều ở bàn cách vách, tôi làm đại ca của bọn họ, tôi nhất định phải việc nghĩa chẳng từ để cho bọn họ dung nhập vào hoàn cảnh mới mới được chứ!

Cảnh tổng: Vậy cũng không thể ảnh hưởng đến anh em của tôi nói chuyện yêu đương chớ!

Kiều Khanh: Không thể nói lý!

Cảnh tổng: Cố tình gây sự.

Hai bên đánh cờ, cuối cùng là Cảnh Viên thắng.

Kiều Khanh cuối cùng vẫn là không thể đến bàn của Tiêu Chiến quấy rối.

Nhưng hắn lại nghe được một cái bát quái, thì ra ông chủ của mình cùng một vị đại lão có tiền như vậy lại là quan hệ tình địch, còn muốn trợ công cho anh em, thật là khiến người khác lệ nóng doanh tròng, cảm thiên động địa luôn ớ!

Cuộc sống, chính là kích thích như vậy; nghệ thuật chính là bắt nguồn từ cuộc sống mà ha

Cảnh tổng: Đóng lại cái bộ não làm bằng cây bông kia của cậu ngay đi!

"Ăn xong bữa này, chúng ta đi tăng hai tiếp đi.

[9 tháng 9] chỉ ở dưới tầng của chúng ta, mọi người dọn dẹp một chút xuống liền nha!"

Kiều Khanh vừa nãy đã ở trên bàn ăn uống vài ly rượu đỏ, nhưng mà tửu lượng của hắn kinh người, trên mặt cũng hoàn toàn không có dấu hiệu đã uống qua rượu

Nếu đã uống rượu rồi thì tiếp theo chính là đi disco quẩy đê!

Không nói những cái khác, một đám người tụ hội, tất cả rượu ngon đều không ngăn được đến sàn disco quẩy a!

Đương nhiên, đây chỉ là sở thích cá nhân của Kiều Khanh thôi.

Thói quen của hắn, mọi người trong phòng thiết kế đều cực kì hiểu.

Dù sao Kiều Khanh vừa có hạng mục lớn trong tay, thỉnh thoảng sẽ gọi mọi người ra ngoài, có lúc cũng không phải tới quán bar, mà là đi KTV, thậm chí còn từng đi công viên giải trí cùng vườn thú hay thủy cung gì đó..

Mỗi lần đều thông báo cực kì đột xuất, hôm nay là bởi vì có người mới, cho nên mọi người mới có thể buổi trưa liền biết tin buổi tối có tụ hội.

Về phần nguyên nhân?

Đương nhiên là áp lực vừa phải thì còn được, chứ áp lực quá lớn thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ, đầu óc bị ảnh hưởng thì hiệu suất công tác của bọn họ cũng sẽ suy giảm mà.

Xem như là mới đầu có nhân viên không phải rất quen Kiều Khanh như vậy.

Nhưng cũng không thể không nói, phương pháp của Kiều Khanh thực sự rất tốt, cũng mang đến sự phát triển không ngừng của toàn bộ bộ phận, sẽ không thể vì thiết kế một nhân vật mà sầu trọc đầu.

Tiêu Chiến còn không biết phong cách lãnh đạo của Kiều Khanh nhưng mà tin tưởng sau này sẽ rất nhanh liền quen thuộc.

Hiện tại cậu tương đối lưu ý chính là, Vương Nhất Bác đang cứng rắn đứng ở chỗ cách cậu mười cm.

Nếu bước chân hơi nghiêng một chút xíu, thì bả vai của hai người cùng cánh tay sẽ chạm nhau.

Đây là một khoảng cách cực kì thân mật, cũng mặc kệ Tiêu Chiến di chuyển sang bên cạnh, thì Vương Nhất Bác cũng đều theo cậu như hình với bóng.

Thời điểm bọn họ đơn độc ở cùng nhau, thì Tiêu Chiến còn có thể gào lên với hắn.

Nhưng bây giờ nhiều người như vậy, một mặt không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dáng hung dữ của mình mặt khác chính là Vương Nhất Bác như thế nào cũng là một vị đại lão.

Tiêu Chiến cũng tin chắc người đàn ông kì quái này cũng sẽ không phản bác cậu, thế nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy mà bị cậu to tiếng, thì Tiêu Chiến cảm thấy cũng không cần thiết phải hạ thấp mặt mũi của người ta như vậy.

Chờ một lát về sớm thì tốt rồi, Tiêu Chiến quyết định vẫn là nỗ lực nhịn một chút.

Quý Du chính là vào lúc này đột nhiên cứng rắn mà chen vào giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cậu ta giống như là không nhìn thấy Vương Nhất Bác vậy, nói:

"Tài xế nhà tôi đã chờ ở bên ngoài, cho nên anh cứ thoải mái uống rượu, không cần sợ uống say, tôi sẽ đưa anh về nhà!"

Lúc nói chuyện, mũi của Quý Du phổng lên thật cao, cảm thấy được mình siêu cấp săn sóc, Tiêu Chiến nhất định sẽ cực kì cảm động cho xem.

Sau khi Vương Nhất Bác thấy người bên cạnh biến thành người khác liền sửng sốt một chút, hắn không có vết tích mà nhíu mày một hồi, nhưng rất nhanh liền giãn ra.

Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý Quý Du đối với Tiêu Chiến nói cái gì, chỉ là sắc mặt ôn hòa rộng lượng thay đổi vị trí khác, lại một lần nữa đứng ở một bên khác của Tiêu Chiến.

"..." Tiêu Chiến trầm mặc một giây, sau đó đối với Quý Du lắc lắc đầu

"Không cần đâu, chờ chút nữa tôi ngồi xe Vương tổng trở về là được rồi."

Một câu nói này của cậu vừa xong, liền khiến những đồng nghiệp khác bên cạnh cũng lặng lẽ nhìn lại đây.

Tiêu Chiến hiện tại cũng lười giải thích việc này, ngược lại tất cả mọi người đều đã biết cậu quen biết Vương Nhất Bác

Nếu như còn miễn cưỡng làm như mình và Vương Nhất Bác không quen biết, vậy thì cũng thật quá làm kiêu đi còn không bằng thành thật...!

Chỉ cần Vương Nhất Bác không ở trước mặt mọi người làm ra những chuyện kì quái là được rồi.

Hơn nữa, vừa nãy Vương Nhất Bác cũng đã tuân thủ cam kết, ở trên bàn ăn thật sự không lại làm những hành vi "săn sóc" quá mức.

Nếu đã nói sẽ "thưởng" vậy đương nhiên sẽ phải "thưởng" Tiêu Chiến còn không đến mức vì trốn tránh Vương Nhất Bác mà thất hứa.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong, độ cong nơi khóe miệng càng sâu hơn.

Hơn nữa, Tiêu Chiến bởi vì đối với Quý Du nói chuyện, cho nên liền không phát hiện, ánh mắt lúc này của Vương Nhất Bác nhìn về cậu nhu tình nhu nước, giống như là muốn đem người chìm đắm vào trong con ngươi sâu xa kia vậy.

Những người nhạy bén một chút, đều thông qua một ánh mắt này còn thể nào mà không biết:

Vương Nhất Bác đại lão đang theo đuổi nhân viên mới Tiêu Chiến ó ó!!

Bọn họ có thể đã ở cùng nhau luôn rồi!!

Bọn họ cần phải ở chung!!

Bọn họ mỗi ngày đều muốn ba ba ba!!

Bọn họ ngầm kết hôn rồi!

Đứa bé cũng đều đã nhận nuôi hai đứa!

Bái quái dùng tốc độ siêu âm mà truyền đi, cũng dùng một loại sức mạnh mà Tiêu Chiến khó có thể tưởng tượng được, vặn vẹo mà chạy về những việc còn chưa kịp xảy ra nữa.

Sau này:

Tiêu Chiến: Tôi và Vương Nhất Bác sắp kết hôn rồi, đến lúc đó xin mọi người đến tham dự hôn lễ của chúng tôi...!

Mọi người: Hai người chỉ kết một lần sao, thật có tư tưởng!

Tiêu Chiến:....!Hả?????.

--------

"Tại sao nha, Vương Nhất Bác thì có cái gì tốt, chúng ta vừa mới bàn bạc xong rồi mà."

Quý Du sau khi nghe Tiêu Chiến từ chối mình thì liền sốt ruột, cậu ta ban đầu còn tràn đầy tự tin Tiêu Chiến sẽ đồng ý với cậu ta.

Tiêu Chiến: Chúng ta lúc nào thì vừa bàn bạc xong chứ???

Tiêu Chiến lại bởi vì ngữ khí bình tĩnh như vậy của Quý Du mà không hiểu cái gì hai giây.

Sau đó lại nghĩ, chẳng lẽ là mình ở trong tình huống không biết tên mà mất trí nhớ à.

Sao cậu không nhớ ra được là mình cùng Quý Du đã từng nói chuyện nhỉ?

"Đây không phải là vấn đề có được hay không...!Đây là lời hứa a, vừa nãy chúng tôi vừa mới quyết định rồi."

Tiêu Chiến từ chối lựa chọn trực tiếp đáp lại Quý Du, lại không nghĩ rằng, Quý Du nghe được đáp án này xong liền nổ tung.

"Vừa nãy anh kéo hắn đi ra ngoài, chính là hẹn với hắn buổi tối chơi xong liền cùng nhau về nhà sao?"

Quý Du một mặt sững sờ anh làm sao có thể như vậy? và Tại sao anh lại phản bội tôi? khiến cho suy nghĩ của Tiêu Chiến trong lúc nhất thời chạy không tới.

"Không phải, tôi không có, còn có cậu nhỏ giọng một chút." Tiêu Chiến bất lực.

Mọi người: Đã nghe được rất rõ ràng.

Vương Nhất Bác cảm thấy thằng nhóc Quý Du này tuy rằng thực đáng ghét, nhưng xem ở việc cậu ta tích cực nói ra lời thật như vậy, Vương Nhất Bác quyết định không bắt nạt đứa nhỏ nhà người ta nữa.

Tiêu Chiến: Lời nói thật ở đâu á?? Thì ra vừa nãy anh còn muốn bắt nạt người ta nữa á hả?

Còn may là Vương Nhất Bác không nói ra, bằng không Tiêu Chiến bị kẹp ở giữa, đại khái sẽ bị thái độ nghiêm túc của hai người này khiến cho tức chết.

"Chờ chút hắn cũng phải uống rượu mà, uống rượu xong thì không được lái xe, nhà tôi có tài xế." Quý Du tiếp tục giãy dụa.

"Tôi không uống." Vương Nhất Bác rốt cuộc mở miệng nói chen vào

"Không cần lo lắng, vì Tiêu Chiến tôi thậm chí có thể cai rượu."

Về phần nhà hắn cũng có tài xế, thì Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không nói ra.

Dù sao, để Tiêu Chiến sẽ ngồi ở ghế phó lái của mình, cũng là một loại lãng mạn mà chỉ ở bên trong thế giới của hai người mới có thể nắm giữ đó.

"...." Tiêu Chiến cảm thấy mình còn chưa uống rượu thì sọ não đã nhức hết cả lên.

Tại sao một thẳng nam như cậu, phải bị kẹp giữa hai người đàn ông, còn là anh tranh tôi đoạt để được đưa về nhà nữa hả?

Không đúng, sau nay cậu cũng sẽ tuyệt đối không uống rượu, còn không nhớ trước đây cũng là bởi vì uống nhiều rồi, mới có thể quẹo lên trên giường sao?

Vương Nhất Bác lần này nhất định phải đưa cậu về nhà, nếu như uống nhiều rồi thì còn không phải là ở nhà cậu xảy ra cái gì đó à?

Nếu xảy ra thật thì sau này trong sinh hoạt cậu làm sao dám ăn ngon ngủ yên trên địa bàn của mình đây.

Cho nên không được, tuyệt đối không thể uống rượu.

"Giả vờ giả vịt." Quý Du trợn mắt giận dữ nhìn Vương Nhất Bác, nhưng mà Vương Nhất Bác chỉ là vì biểu đạt thái độ kiên quyết đưa Tiêu Chiến về nhà, cho nên liền không hề nhìn đến Quý Du nữa.

Vẫn là bảo bối của mình dễ nhìn hơn.

Tiêu Chiến bưng tiểu tâm can đang suy yếu của mình, Kiều Khanh bước vào xác định chỗ ngồi.

Nhìn một vòng, Cảnh tổng cùng Kiều Khanh ngồi ở chính giữa, các nhân viên thì tản ra ngồi.

cùng xa lạ.

Cao My (giơ tay): Được được được, tôi không động vào tiểu tâm can của ngài là được chứ gì.

Tiêu Chiến đối với việc này tương đối trì độn, nhưng mà xúc giác của cậu vẫn luôn vô cùng rõ ràng

"Đừng táy máy tay chân."

Bởi vì Cao My tự giác rụt vào một bên, cùng Tiêu Chiến cách một khoảng, cho nên Tiêu Chiến mới thành công đem tay của Vương Nhất Bác ngồi xuống.

Quý Du nghiến răng nghiến lợi, Vương Nhất Bác chiếm vị trí cuối cùng ở trong góc này.

Bên cạnh Tiêu Chiến chính là một vị tiền bối trong công ty, Quý Du luôn rất tôn kính tiền bối, nên căn bản không có khả năng để cho Cao My phải nhường chỗ cho mình.

Cuối cùng, Qúy Du chỉ có thể thở phì phò tiêu sái mà rời đi, đến ngồi ở chỗ khác.

"Đến, đến, đến, mọi người cụng ly một cái đê." Kiều Khanh cười ha ha nâng ly.

Bởi vì quan hệ cùng Cảnh Viên cũng không tệ lắm, cho nên hắn cũng tích cực rót rượu chơi đoán số này kia, trong nháy mắt liền đem không khí bực bội xào cho nóng.

Chờ bầu không khí không sai biệt lắm, Kiều Khanh liền lôi kéo một đám người cùng đến sàn nhảy disco.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vẫn luôn yên lặng ở trong góc ăn hoa quả ăn đồ ăn vặt, ngược lại là cùng một đám người adrenalin tăng động hoàn toàn không hợp, có một loại hơi thở giống như năm tháng tĩnh hảo.

Tiêu Chiến: Ôi mẹ nó chứ năm tháng tĩnh hảo!

"Em không uống rượu sao?" Vương Nhất Bác thấy tất cả mọi người đã đi xuống, Tiêu Chiến lại bắt đầu dịch về phía chỗ trống, hắn cũng cọ mông dán vào cậu.

"Không uống." Tiêu Chiến quyết đoán lắc đầu Vương Nhất Bác ở bên cạnh, bảo cậu uống rượu là muốn tự tìm chết sao

"Không uống rượu, là bởi vì sợ bị tôi đè trên giường...!sao?"

Vương Nhất Bác không có ý định buông tha cho Tiêu Chiến.

Hắn thừa dịp cậu không ý, đột nhiên cúi đầu đến gần bên tai của cậu giọng trầm thấp quanh quẩn màng tai.

Tiêu Chiến chỉ thoáng một chút eo liền mềm nhũn, nếu không phải đang ngồi trên sopha, thì hiện tại cậu xem như là quỳ xuống luôn rồi.

"Anh đừng có được voi đòi tiên nha."

Tiêu Chiến lấy cùi chỏ đẩy Vương Nhất Bác ra, có chút thẹn quá hóa giận.

"Chiến Chiến, không nên tức giận nha, tôi biết sai rồi."

Vương Nhất Bác ngược lại nhận sai rất nhanh, khiến cho Tiêu Chiến cũng bất lực.

Người này làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Làm sao có thể làm được việc không biết xấu hổ như vậy hả trời?!

"Anh, ở bên ngoài chú ý một chút được không?" Tiêu Chiến xoa lỗ tai lí nhí nói.

"Ý của em là, ở nhà thì có thể đúng không?"

Vương Nhất Bác mò tới gần Tiêu Chiến, còn nghiêng cổ đem khuôn mặt tuấn tú kia đưa tới sát mặt Tiêu Chiến.

Bởi vì khoảng cách quá gần, cho nên Tiêu Chiến theo phản xạ mà ngả về sau.

Nhưng mà mặt sau chính là lưng ghế dựa, cậu căn bản không có cách nào lui về sau được nữa, chỉ có thể giơ tay lấy bàn tay đẩy Vương Nhất Bác ra.

Không ngờ đến trong quá trình đẩy, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay bị thứ gì đó mềm mại đặt vào, cậu lập tức thu tay lại.

Tiêu Chiến liền thấy Vương Nhất Bác đang chậm rãi thu hồi cái mỏ chu ra của hắn.

...!Quả nhiên xúc cảm mềm mại vừa nãy trong lòng bàn tay, chính là môi của Vương Nhất Bác!

"Ở nhà cũng không được!" Tiêu Chiến không nhịn được mà gào nhẹ nói.

Nếu không phải nơi này còn có người, thì cậu không chỉ muốn gào nhẹ thôi đâu, mà cậu còn muốn bóp cổ Vương Nhất Bác

Tiện thể lại lắc lắc đầu hắn, để cho Vương Nhất Bác nghe tiếng sóng gầm biển vang trong đầu hắn một chút.

Lại tặng cho hắn một câu: Làm phiền anh tỉnh táo một chút đi.

Tiêu Chiến: Đây gọi là quấy rối tình dục đấy có biết không!!!đây thực sự chính là quấy rối tình dục.

Nếu anh còn như vậy, còn như vậy, thì tôi nhất định sẽ báo cảnh sát đó!!!

Vương Nhất Bác thỏa mãn mà nhìn Tiêu Chiến đang bức xúc.

Hơn nữa, Tiêu Chiến căn bản không có ý thức được, cậu ở trước chữ nhà quên thêm một định ngữ, cho nên nghe vào giống như là đang nói nhà của bọn họ vậy.

Một cô gái không xuống nhảy disco trong lòng đã reo hò rồi, xem cô nhìn thấy cái gì vậy nè?

Hiện trường bán thức ăn cho chó đấy!

Mỹ nhân thụ cùng phúc hắc công?

Cẩu lương này ăn quá ngon, cô ăn đến lòng dạ dâng trào, nhiệt huyết tăng cao, linh cảm bạo phát.

Trương Tiểu Ái thân là họa sĩ có sở thích vẽ truyện tranh đam mỹ, sau đó lén lút ở trên Weibo, đăng một truyện tranh nhỏ khoảng 100 ảnh.

Tiêu Chiến ở thời điểm không biết tên nào đó đã được thiết lập nhân vật mỹ nhân thụ.

Sau đó, Trương Tiểu Ái không cẩn thận mà để lộ ra thân phận của Tiêu Chiến sau đó nữa fan Weibo của Tiêu Chiến cũng đột nhiên tăng mạnh một cách quỷ dị, nổi tiếng đến không có đạo lý, nhưng mà kia đều là những việc nói sau đi.

- ----

Cuối cùng, hai người vẫn là không uống rượu, nhưng Tiêu Chiến ăn không ít thức ăn.

Lúc ngồi trên xe của Vương Nhất Bác, cậu vừa cảm thụ xúc cảm của siêu xe, một bên lại vỗ vỗ bụng, cảm giác mình ăn có chút nhiều.

"Đêm nay tôi rất vui vẻ."

Đi được nửa đường, bên trong xe yên tĩnh âm thanh của Vương Nhất Bác vang lên.

Thanh âm này quá ôn nhu rồi, Tiêu Chiến cảm giác tai của mình cũng hơi hơi nóng lên theo luôn á.

"Ồ." Cậu cũng không biết nên đáp lại thế nào, thế nhưng quá an tĩnh cùng lúng túng.

Tiêu Chiến chỉ có thể đáp lại một chữ độc nhất như vậy, nhưng mà đáp lại xong cậu càng cảm thấy không dễ chịu, vì vậy ho khan hai tiếng

"Vương Nhất Bác."

"Ôi chao." Vừa mới gọi tên Vương Nhất Bác xong Vương Nhất Bác liền tích cực đáp lại khiến cho Tiêu Chiến suýt chút nữa quên mất mình muốn nói cái gì luôn.

Ổn định tinh thần, Tiêu Chiến sờ mũi một cái tiếp tục nói

"Tôi là muốn nói, vừa nãy xin lỗi nha, tôi cũng không phải cố ý hiểu lầm anh nhờ Cảnh tổng cho tôi công việc này."

Hiện tại nghĩ lại, Tiêu Chiến cũng cảm thấy được mình có chút ngốc nghếch, vậy mà lại cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ vì theo đuổi cậu, mà nhờ bạn tốt là Cảnh Viên cho cậu đi cửa sau.

Đây rốt cuộc là đang tự xem thường chính mình hay vẫn là xem thường Vương Nhất Bác vậy nha?

"...Em không cần nói xin lỗi, là lỗi của tôi mới đúng."

Vương Nhất Bác không nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ vì vậy mà xin lỗi hắn, lòng hắn vốn đã không cứng bây giờ càng mềm đến rối tinh rối mù.

"Nhưng tối nay anh là bởi vì tôi không trả lời anh, cho nên mới tìm Cảnh tổng mà."

Tiêu Chiến híp mắt, ngữ khí đột nhiên trở nên nguy hiểm

"Lúc trước anh nói Cảnh tổng không biết tôi, hiện tại không phải anh ta đã biết rồi sao?"

Hơn nữa, không chỉ có một mình Cảnh tổng biết, mà toàn bộ bộ phận đều biết hết luôn rồi.

Đệt!

Hôm nay, chỉ mới là ngày đầu tiên đi làm, ngẫm lại thời gian làm việc trong tương lai, Tiêu Chiến tuyệt vọng muốn đập đầu luôn á.

Rượu này không cần uống, thì sọ não đã đau cả lên rồi đấy.

"..." Vương Nhất Bác không biết vì sao, nghe được Tiêu Chiến hỏi như vậy, thì hắn đột nhiên có cảm giác chột dạ không biết nên trả lời thế nào.

Hiển nhiên, hắn cũng biết hôm nay hành vi xuất hiện đột ngột này đã khiến cho Tiêu Chiến khốn đốn như nào, cũng may hắn vừa mới nhìn một vòng, lòng người trong bộ phận này đều rất sạch sẽ, ngay cả thằng nhóc mơ ước Tiêu Chiến cũng dễ dàng đối phó.

"Kì thực, lúc trước tôi từng cho Nguyên Nguyên xem qua tranh của em."

Vương Nhất Bác cấp tốc nói sang chuyện khác, đề tài này lại vừa vặn khiến cho Tiêu Chiến có chút để ý, từ gương chiếu hậu nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến mang theo hiếu kì, nhưng lại là bộ dáng quật cường không muốn quay đầu lại.

Vương Nhất Bác tâm tình liền bình tĩnh lại, thậm chí còn có chút mừng thầm

"Lần trước em không cẩn thận đánh rơi cái túi, là tôi lượm được, vừa vặn tôi lại muốn đi tìm Nguyên Nguyên nên cũng mang theo tới.

Sau khi Nguyên Nguyên xem xong, chỉ đơn giản thông qua vài bức tranh kia hắn liền kết luận em là một người kiên trì, tỉ mỉ, có trách nhiệm, đồng thời cũng là người ngây thơ chất phác."

"..." Tiêu Chiến ở trên ghế phó lái uốn éo

"Vậy, tranh, tranh của tôi, Cảnh tổng có nói cái gì nữa không..."

Quả nhiên vẫn nhanh chóng kéo đến vấn đề này.

Tuy không biết Cảnh tổng rốt cuộc là dùng phương pháp gì, có thể từ một bức tranh phán đoán ra được tính cách của cậu.

Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy được mấy cái này đều không quan trọng, ngược lại cậu rất muốn biết, ở trong mắt người khác, tác phẩm của mình có thể đứng ở vị trí nào.

Tuy rằng sau đó cậu có tham gia lớp mỹ thuật, nhưng trước hai mươi tuổi, cậu đều toàn là tự học lên, cho nên vẫn rất khó để đánh giá cho mình.

Xem như bạn bè luôn nói cậu là đại lão, nhưng Tiêu Chiến cũng cảm thấy bọn họ đều chỉ là đang nói đùa mà thôi.

Vương Nhất Bác hối hận rồi, tại sao hắn lại nhắc đến Cảnh Viên làm cái gì không biết?

- ---- làm hại Tiêu Chiến ở trên ghế phó lái của hắn mà lại chỉ suy nghĩ đến người đàn ông khác thôi chứ.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt có chút mong đợi của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác chỉ có thể yên lặng thở dài một hơi.

"Cẩn thận." Vương Nhất Bác nói:

"Nguyên văn của Cảnh Viên nói em rõ ràng hạ bút rất cẩn thận, nhưng ở phương diện màu sắc lại lớn mật bất ngờ, kết hợp lại lại có một loại cảm giác cao cấp.

Tranh của em cũng không phải là tốt nhất, nhưng lại không có cách nào phủ nhận sự ưu tú của em.

Nếu như em đi theo hướng nền tảng cho bản thảo thì giá cả của một bức tranh màu khoảng chừng hai ngàn, nhưng nếu em tìm đúng phương hướng, thì hai ngàn chỉ xem là con số ít nhất."

Ví dụ: một cty trò chơi chia nhỏ các yêu cầu của mình sau đó đăng tin, kế tiếp các họa sĩ sẽ đấu giá và kí hợp đồng thông qua báo giá.

Hai bên có thể trao đổi và xem xét tác phẩm trên nền tảng để hoàn thành việc giao hàng.

"Cảnh tổng thực sự nói như vậy sao?"

Vương Nhất Bác sống lưng thẳng tắp, có chút khó có thể tin mà nói.

Kì thực lúc đang nghịch Weibo, cũng có người muốn mua tranh của cậu, nhưng mà những bức tranh này rất có ý nghĩa đối với cậu, cậu cũng không nỡ bán đi.

Nếu như là nền tảng bản thảo, thì xưa nay cậu cũng chưa từng tiếp xúc qua bao giờ, cho nên căn bản cũng không biết tình huống cụ thể thế nào.

Bây giờ, lại được ông chủ công ty khẳng định như vậy, Tiêu Chiến đương nhiên là có chút hưng phấn.

Công ty trước đây của cậu chỉ là một công ty quảng cáo nhỏ mà thôi, thiết kế của cậu thì những ông chủ kia đều không hài lòng.

Bởi vì bọn họ nói kiểu chữ phải lớn hơn, màu sắc phải là những màu sặc sỡ, phong cách thì bên trong sống động lại không được mất thận trọng...!

Ngược lại yêu cầu thiên kì bách quái, khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy được trình độ của mình không đủ, cậu vẫn không thể theo kịp được thẩm mỹ của những ông chủ kia.

Mà bây giờ, Vương Nhất Bác lại nói cho cậu biết, ông chủ nói tài nghệ của cậu có đủ tư cách tham gia nền tảng cho bản thảo, hơn nữa còn là ưu tú.

Lúc này Tiêu Chiến mới cảm thấy được, quá khứ giống như một tấm mành che khuất tầm mắt của mình được kéo ra.

Bóng tối bởi vì bị lãnh đạo trước sa thải, cũng tại thời điểm mình được tán đồng cũng đã hoàn toàn tiêu tán.

Đã nói rồi mà! Cậu làm sao mà kém như vậy được chớ?!

"Thật sự." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ gật đầu, vốn hắn đang ăn dấm của Tiêu Chiến cũng Cảnh tổng mà.

Nhưng bây giờ nhìn thấy Tiêu Chiến ngốc ngốc vui vẻ như vậy Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy kì thực cũng không có cái gì không tốt.

Hắn còn chưa từng thấy Tiêu Chiến ở trước mặt hắn có biểu tình như thế, có thể thoái mái tự tại như vậy đâu.

Xem như là Nguyên Nguyên làm được chuyện tốt đi.

Cảnh Viên: Hắt xì!!!

Rất nhanh Vương Nhất Bác đã lái xe đến bên trong tiểu khu mà Tiêu Chiến đang ở.

Sau khi dừng xe hắn cùng Tiêu Chiến lên lầu, lần này Tiêu Chiến cũng không ngăn cản hắn nữa, thậm chí còn tâm tình không tệ mà vừa hát vừa mở cửa phòng.

"Anh muốn uống gì?"

Tiêu Chiến đổi giày xong liền vui vẻ đi tới nhà bếp, còn hỏi Vương Nhất Bác một câu.

Vương Nhất Bác ngẩn người, sau đó cẩn thận từng li từng tí một mà nói

"Trà."

"Được rồi, anh ngồi chờ một chút đi, tui đi pha trà cho anh ngay đây."

Tiêu Chiến băt đầu đun nước, sau đó mở ngăn kéo ra tìm trà.

Vương Nhất Bác ngồi ở trên ghế sopha trong phòng khách, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến lay hoay pha trà cho hắn có chút khó mà tin nổi.

Tiểu bảo bối của hắn bây giờ là..!

Không bài xích hắn nữa sao?

Vương Nhất Bác: Không bài xích = chấp nhận, à mình hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro