Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chap 1: Triệu tập

Haloooo. Set lại dàn line up phụ nha ~~~

Thời tiết ở London quá tệ, Vương Nhất Bác lái xe một mình đã chán, càng đến gần trung tâm thành phố càng thấy tâm tình trở nên chán chường đến cực điểm.

Có lẽ nếu không phải đại ca đích thân gọi điện thoại cho hắn ra lệnh triệu tập, Vương Nhất Bác cũng không có nguyện ý lái xe trở về từ Brighton trong mấy giờ đồng hồ.

Hắn tại chỗ kia chơi rất vui vẻ, mỗi đêm lúc trời tối có thể ở bãi chiến ngầm kiếm đủ tiền tiêu vặt. Cuộc sống tự do tự tại như thế, khiến hắn thấy thoải mái hơn nhiều.

Vương Nhất Bác đứng trên tầng hai, nhìn sàn đấu quyền anh ở tầng một qua một lớp kính trong suốt, hai người đàn ông to lớn cởi trần chiến đấu đến là hăng hái, liều chết cũng phải giành được chiến thắng. Nhưng là thời điểm kết thù lao, trên mặt cũng đã chồng chất vết thương lớn nhỏ, vặn vẹo dữ tợn đến dọa người.

Trên võ đài có không ít người bị lôi xuống phía dưới, Vương Nhất Bác mỗi lần như thế đầu lưỡi đều run nhẹ phát ra một tiếng ách, những tuyển thủ yếu ớt này rốt cục là từ quốc gia nào đến. Yếu, quá yếu rồi. Thuộc hạ làm ăn kiểu gì vậy, lần sau phát lương nên rút lại vài tờ tiền.

______

Trở về London.

Vương Nhất Bác bước vào một tòa biệt thự cổ kính, nhà của đại ca cùng đệ đệ hắn, nguyên lai trước đây cũng là nhà hắn, thế nhưng là Vương Nhất Bác nửa năm trước đã dọn ra ngoài, cũng không phải là vì quan hệ bất hòa, chỉ là hắn đơn giản nghĩ muốn sống một mình một thời gian mà thôi.

Vương Nhất Bác dùng một chút thời gian suy nghĩ, chuẩn xác đoán được vị trí của đại ca mình lúc này.

Đoàn Nghi Ân đang quay lưng về phía cửa, Vương Nhất Bác tựa cửa nghiêng nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên trịnh trọng nói: "Sir, it's time for you to have a rest."

Đoàn Nghi Ân - Mark

Đoàn Nghi Ân vừa nghe đã biết là Vương Nhất Bác đã trở lại, từ trên máy đi bộ nhảy xuống: "Ai dám trực tiếp đẩy cửa đi vào?"

Vương Nhất Bác đến gần Đoàn Nghi Ân, cầm lấy một đồ uống vận động để trên bàn mở nắp uống cạn: "Sao phải gọi em về, có chuyện gì còn không nói qua điện thoại."

"Anh tra ra kẻ giết cha Vũ rồi."

Vương Nhất Bác tay dừng lại hành động: "Lúc nào? Vũ biết chưa?"

"Anh vẫn chưa nói cho thằng bé biết, nhưng Vũ vốn đã cứng đầu, đối với chuyện này chắc chắn sẽ rất nhạy cảm, nói hay không thằng bé cũng biết, nhưng là càng muộn càng tốt."

"Đại ca, anh muốn làm thế nào?"

Vẻ mặt Đoàn Nghi Ân đột nhiên trầm xuống, hai giây về sau anh nói: "Trở về Trung Quốc, thành phố Z."

Vương Nhất Bác giương mắt lên nhìn Đoàn Nghi Ân, do dự hai lần muốn nói rồi lại thôi, không biết nên như thế nào biểu đạt, cuối cùng Vương Nhất Bác dứt khoát loại bỏ đường vòng: "Đại ca, không phải anh nói sẽ không bao giờ trở về thành phố Z nữa sao?"

"Kẻ thù giết cha của Vũ hẳn là đương nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Z. Muốn vì thằng bé báo thù liền phải trở về thôi." Đoàn Nghi Ân im lặng vài giây: "Dù gì cũng phải trở về."

Vương Nhất Bác đã từng được nghe kể về quá khứ của Đoàn Nghi Ân trước khi anh đến London, nhưng hắn cũng biết rằng những gì hắn biết chỉ là một phần vạn những gì anh đã trải qua.

Trong số những quá khứ mà Đoàn Nghi Ân không bao giờ muốn nhắc đến, Vương Nhất Bác có biết một, là một người đứng đầu những giao dịch ngầm ở thành phố Z, cũng là người mà anh ấy từng yêu, Phác Chân Vinh.

....

Trong một hội quán tư nhân ở thành phố Z, Tiêu Chiến ngồi trên ghế ông chủ, đưa lưng về phía đám người, anh hiện tại một chút cũng không thèm quản ở đây đang có bao nhiêu người, trong số đó có bao nhiêu âm mưu toan tính gì.

"Nhị thiếu, tôi sau này không dám nữa. Xin ngài tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi." Người đàn ông quỳ trên mặt đất van xin thảm thiết, nặng nề quỳ thụp ở dưới đất, mồ hôi gần như thấm ướt cả bộ đồ rẻ tiền.

Thế nhưng Tiêu Chiến bất vi sở động, có lẽ không thể xác định được có bao nhiêu thứ cấm kỵ trong thế giới của Tiêu Chiến, nhưng có một điều mà ai cũng biết, nhất định, tuyệt đối không được phạm phải, đó chính những gì liên quan đến bệnh tình của đại ca anh.

Mà người đàn ông đang quỳ xuống chỗ này chính là người hai mươi phút trước bị phát hiện gọi điện thoại cho một ai đó nói rằng trong lúc anh ta dọn dẹp phòng làm việc cho Phác Gia tìm thấy fluoxetine.

*Fluoxetine: Một loại thuốc dành cho người bị trầm cảm.

Có tiếng gõ cửa, cửa phòng lần nữa mở ra, có ba người bước vào, một người trong đó chính là người đầu dây bên kia điện thoại.

"Nhị Thiếu, người đã mang đến."

Tiêu Chiến trước sau vẫn không quay người lại, anh cũng không hiếu kì về việc ai cùng với ai đã chia sẻ bí mật này.

"Giết."

Tiếng rút súng, thanh âm lên đạn, tiếng van xin thảm thiết, tiếng bật lửa trong tay Tiêu Chiến, tiếng nổ súng, tất cả dường như vang lên cùng một lúc, cũng rất nhanh biến mất toàn bộ.

Súng ống đã được gắn giảm thanh, át đi phần lớn tiếng súng, thế nhưng là cái này âm thanh đầu súng bị bóp nghẹt ngược lại càng khiến người ta thấy khó chịu.

Tiêu Chiến ngậm lấy điếu thuốc đứng dậy, bước qua vũng máu lênh láng của hai cỗ thi thể rời khỏi phòng. Anh muốn trở về nhìn xem đại ca của mình, anh luôn cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường sắp xảy ra.

...

Up lại cũng muốn trầm cảm các chị ạ. Mà không ai thương, khócccc.

________

Bộ này Nhất Bác vẫn là ít tuổi hơn anh Chiến, vẫn là niên hạ nha. Nhưng bản chất của Lão Nhị không cho phép bí Bo gọi anh xưng em.

Còn anh Chiến thì xưng hô còn tuỳ cảm xúc, mọi người đừng thắc mắc nữa nhaaaaa.

Em up trước mấy chương để mọi người gỡ khỏi thư viện rồi mới up full nhé eeeee. Không thì bão notice nổ tungg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro