Chap 8: Chột dạ
Tiêu Chiến cúp điện thoại, dùng điều khiển từ xa mở rèm cửa, thời tiết hôm nay không tệ, anh vén chăn bông ra khỏi giường, tắm, rửa mặt, bước vào phòng thay đồ, chọn một chiếc áo khoác phù hợp với phong cách sinh viên.
Lúc xuống lầu, Ngô Lỗi đang cùng Phác Chân Vinh ăn sáng. Ngô Lỗi trông thấy Tiêu Chiến đi tới, liền nói: "Buổi sáng tốt lành nhị ca, xem anh giờ này chưa xuống, còn tưởng muốn ngủ thẳng giấc tới trưa."
Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện Ngô Lỗi, nhận lấy một chiếc bánh mì nóng kiểu Mỹ từ quản gia, lại liếc mắt nhìn sang Phác Chân Vinh, cảm thấy trạng thái của anh ấy lúc này khá tốt, thoáng yên tâm.
Anh trả lời Ngô Lỗi: "Anh lát nữa phải đến Hội Quán."
"Hả?" Ngô Lỗi cảm thấy có chút kỳ quái: "Anh Chiến, hôm nay bỗng dưng lại ăn mặc thành như vậy, muốn cosplay sinh viên?"
Tiêu Chiến chớp chớp mí mắt quét tổng thể bản thân một lượt, vẻ mặt cứng đờ giống như bị Ngô Lỗi tiểu ma đầu dùng gậy ba răng xiên qua.
Tiêu Chiến nói: "Hôm nay không có chính sự, ăn mặc thoải mái chút."
Phác Chân Vinh lúc này mới lên tiếng: "Nghi Ân muốn gặp em?"
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn anh, ngữ khí nhẹ hơn một phần: "Ca, hôm nay đi cùng Vương Nhất Bác."
Phác Chân Vinh hé miệng cười: "Hình như cậu ấy không thích anh."
Tiêu Chiến vội vàng phản bác: "Chỉ là hắn không hiểu rõ."
Phác Chân Vinh nhìn Tiêu Chiến không nói gì. Ngô Lỗi bối rối không hiểu ra sao, thế nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn cùng cậu giảng giải quá nhiều, nghĩ cậu vẫn còn nhỏ, Phác Chân Vinh càng không muốn mở miệng.
Vương Nhất Bác lúc đến Hội Quán, Tiêu Chiến đã đợi trước ở đó.
Vương Nhất Bác được đưa lên lầu ba, thuộc hạ đi trước mở cánh cửa đôi màu trắng tinh nói: "Nhị Thiếu, khách của anh đến rồi."
Người đàn ông lui ra ngoài đóng cửa lại, Vương Nhất Bác bước đến chỗ Tiêu Chiến.
Đây giống như là một phòng trà, mười phần lịch sự trang nhã.
"Nhị Thiếu?" Vương Nhất Bác mang theo ý cười.
Tiêu Chiến hơi nâng cằm, ra hiệu cho Vương Nhất Bác mời ngồi.
Vương Nhất Bác ngồi xuống phía đối diện, trong vài giây, cả hai đều đồng thời trầm mặc, về sau Tiêu Chiến không nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, chỉ cụp mi xuống, cầm ly trà trên bàn uống một ngụm.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
"Muốn động vào người của Z, đương nhiên phải cùng Nhị Thiếu xin phép một tiếng."
Tiêu Chiến đương nhiên biết người Vương Nhất Bác muốn động đến là ai, nhưng video cuộc cãi vã giữa cảnh sát trưởng kia và Vương lão tiên sinh cùng những giao dịch kia đều là do Phác Chân Vinh phái người an bài.
Bất quá, nếu như cái này có thể trở thành cầu nối cho Phác Chân Vinh cùng Đoàn Nghi Ân, Tiêu Chiến đích thực sẽ không quan tâm đến cái mạng này.
Nhưng là Tiêu Chiến lời nói ở giữa mười phần kín kẽ, anh giống như là chuyện gì cũng không biết. Chỉ hỏi những người đã từng liên quan đến Vương lão tiên sinh.
Vương Nhất Bác khai báo tên người, giải thích ngắn gọn lí do ngọn nguồn, Tiêu Chiến ngược lại nói, anh nguyện ý dùng hết sức mọn hoàn thành.
Đây là sự thật, không chỉ là xuất phát từ nội tâm Tiêu Chiến, mà còn là từ lời của Phác Chân Vinh nói lúc sáng, cho dù cảnh sát trưởng kia có phải mất mạng, anh cũng phải giúp Đoàn Nghi Ân tìm ra kẻ giết cha của Vương An Vũ.
"Tôi còn tưởng anh sẽ dốc toàn lực bảo vệ hắn ta?"
Tiêu Chiến khẽ cong khóe miệng, đương nhiên không có chuyện đó, nhưng anh chính là muốn cùng Vương Nhất Bác kia gây hấn một trận: "Vậy nếu tôi bảo vệ hắn ta thì sao?"
"Hắn đương nhiên phải chết. Nhưng là nếu như anh vì không thể bảo vệ được người của mình, thẹn quá hóa giận tìm tôi tính sổ, tôi ngược lại cũng rất hiếu kỳ, thực lực của Nhị Thiếu đây."
Nhị Thiếu, xung quanh có quá nhiều người gọi Tiêu Chiến như vậy, những người kia đều là có một phần tôn kính cùng e ngại. Còn Vương Nhất Bác này, một lời nói ra đều giống như đang châm chọc cùng trêu tức.
Tiêu Chiến rốt cục lạnh mặt.
Nhưng Vương Nhất Bác trong nháy mắt lại lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Biểu tình này rất không tốt, không phù hợp với dáng vẻ bây giờ."
Vương Nhất Bác hướng về phía Tiêu Chiến nhíu mày, vẻ mặt hắn giống như là đang khen ngợi cách ăn mặc của anh ngày hôm nay.
Ngay cả Tiêu Chiến cũng không biết có phải sáng nay chính mình đã cố tình lựa bộ trang phục này hay không, nhưng khi nghe thấy lời này, anh cơ hồ cảm thấy có một chút... giống như chột dạ.
Cũng là lúc này điện thoại di động của Vương Nhất Bác đổ chuông, làm gián đoạn dòng điện xèo xèo giữa hai người, là Vương An Vũ.
"Mời nói cho em biết vì cái gì lúc em xuống dưới lầu cả anh lẫn đại ca đều không có nhà?"
"Sao chú không gọi cho đại ca?"
"Em còn có khả năng kia sao?"
"Đại ca đi công chuyện, anh đi chơi rồi, chú cũng tự nhiên đi." Vương Nhất Bác không muốn nhiều lời, bồi thêm một câu: "Cứ như vậy đi. Tuỳ ý."
"Xem ra Vương An Vũ không biết rõ tình hình?"
Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến: "Tiện miệng bảo là đi chơi, hay là? Nhị ca ca đi cùng đi."
Tiêu Chiến mày kiếm khẽ cong lên, lạnh lùng cười: "Tôi? Cùng đi?"
Vương Nhất Bác đứng lên: "Tôi nên có vinh hạnh này chứ."
Có, đương nhiên có, Tiêu Chiến cũng lười tranh cãi cùng con người không có mặt mũi này, đi thì đi thôi, nguyện lòng.
________
Thế nào aaa? Lần này thử hắc bang nha.
Nêu cảm nghĩ sau tám chap đầu a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro