Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: Tin tưởng

Đoàn Nghi Ân và Phác Chân Vinh lên máy riêng chuẩn bị rời khỏi, trên máy bay lúc này còn có Vương An Vũ, một Vương An Vũ bộ dạng chán chường đến không thể nào nhìn nổi.

Nói gì thì nói, hắn để Phạm Thừa Thừa đi, nhưng mỗi ngày vẫn không nhịn được tìm đến trường, đứng nhìn cậu từ phía xa.

Phạm Thừa Thừa vẫn luôn như thế, vẫn luôn đi đi về về cô độc, không một ai bên cạnh, cũng không hề mỉm cười.

Không, lúc đó rõ ràng cậu đã từng cười với hắn. Lần gặp đầu tiên đó.

Vương An Vũ cũng không biết đã bao nhiêu lần tự mắng chính mình, cậu ta là con của người đã phản bội cha hắn, là người đã giết cha mẹ hắn, người đã nhẫn tâm phá nát gia đình hắn, cướp đi hạnh phúc của hắn.

Hắn không nên hận cậu sao? Không nên đối xử tệ với cậu sao?

Tại sao hắn lại cảm thấy tâm trạng nặng nề đến như vậy, hắn đã làm sai ở đâu rồi hay sao?

....

Vương An Vũ thậm chí còn không chào tạm biệt Vương Nhất Bác lúc ở sân bay, trực tiếp lên máy bay.

Vương Nhất Bác nhìn cậu cười bất lực: "Đệ đệ thật tốt."

Đoàn Nghi Ân nói: "Em và Chiến Chiến tìm cơ hội nói chuyện với Phạm Thừa Thừa một chút. Những gì cần nói hãy nói, cần xin lỗi cũng thay mặt thằng bé xin lỗi."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Ngô Lỗi và Phác Chân Vinh ôm nhau rất lâu: "Đại ca, ở Anh nhất định phải sống tốt. Nếu có gì anh nhất định phải tìm em và anh Chiến."

Phác Chân Vinh bật cười, vỗ vỗ cánh tay của Ngô Lỗi: "Còn có Nghi Ân ca, em đừng lo."

Ngô Lỗi nhìn Đoàn Nghi Ân, ánh mắt vẫn là không thể yêu thương nổi, lại thêm một ánh mắt "Sao anh dám cướp đại ca yêu quý của tôi đi" (giống hệt mấy bà mẹ chồng thường hay ghen tị với con dâu...)

Đoàn Nghi Ân ngược lại không hề tức giận: "Chỉ cần em muốn nhìn đại ca em một chút, chúng ta sẽ quay trở lại dù là bất cứ lúc nào."

Cuối cùng, Phác Chân Vinh cũng ôm Tiêu Chiến một cái: "Tất cả giao cho em và Nhất Bác, chăm sóc Lỗi Lỗi."

"Anh đừng lo lắng.."

.....

Trên đường trở về, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến cố tình không nhìn lại hắn, chỉ nghiêng đầu qua nhìn qua cửa sổ, anh không muốn tâm tư không mấy tốt đẹp của mình lại bị Vương Nhất Bác nhìn thấu. Hắn vẫn luôn như vậy, chỉ cần nhìn anh, hắn liền biết anh có tâm sự gì, điều này có thể rất tốt, nhưng nhiều khi cũng không được tốt lắm, giống như lúc này.

Thực ra, Tiêu Chiến vẫn không thực sự tin rằng Vương Nhất Bác sẽ ở lại Trung Quốc cho tới khi trông thấy anh ấy không hề lên máy bay.

Anh vẫn có chút tự trách mình, tại sao anh lại có thể nghi ngờ Vương Nhất Bác.

________

Sau bốn ngày kể từ lúc chia tay ở sân bay, Tiêu Chiến quyết định đến Học Viện Mỹ Thuật để gặp Phạm Thừa Thừa.

Trong đám sinh viên đại học, luôn có những lời bàn tán về những chiếc xe sang trọng đỗ ở cổng trường, Vương An Vũ trước đây vẫn luôn là điểm chú ý đó, hiện tại, chiếc xe của Tiêu Chiến lại là trung tâm của chủ đề này.

Phạm Thừa Thừa đang đến gần cổng thì nhìn thấy một chiếc Rolls Royce đậu ở đó, cậu biết đó không phải là xe của Vương An Vũ, đã bốn ngày rồi cậu không nhìn thấy xe của Vương An Vũ, chỉ là đột nhiên cảm thấy lo lắng không thể giải thích được, lúc này cũng không biết kia là xe của ai.

Có thể cậu dự đoán đây là xe của Vương An Vũ, có thể cậu đang sợ hãi kia thực sự là xe của cậu ta.

Khi người trong xe bước xuống xe, Phạm Thừa Thừa dừng lại một giây, sau đó tăng tốc đi vào khuôn viên.

"Phạm Thừa Thừa."

Tiêu Chiến gọi cậu. Phạm Thừa Thừa gần như không thể cử động được...

....

Một quán cà phê gần đó trông khá ổn, hai người ngồi đối diện nhau.

"An Vũ đi rồi."

Phạm Thừa Thừa hai mắt mở lớn, không yên lòng vì bốn chữ này.

"Tôi thay mặt em tôi xin lỗi cậu, thằng bé có thể đã làm mọi thứ theo hướng tiêu cực, nhưng nó thật sự quan tâm đến cậu."

Phạm Thừa Thừa nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, sắc mặt của cậu ngay lập tức trở nên rất tệ.

Tiêu Chiến đẩy tới trước mặt Phạm Thừa Thừa một tấm thẻ ngân hàng: "Còn một chuyện nữa, đây là của cha cậu để lại cho cậu, mật khẩu là ngày sinh của cậu."

Phạm Thừa Thừa hiện tại, một giây do dự muốn nhận lấy, nhưng lại nhanh chóng thu tay lại.

Cha... một chữ này cũng quá phức tạp đối với cậu.

"Thật ra cậu không có tư cách để ghét An Vũ, cậu có biết không? Cha và mẹ của thằng bé đều chết dưới tay cha cậu. Thằng bé có thể có một cuộc sống sung túc, nhưng hạnh phúc của nó đã bị tước đoạt từ lâu rồi."

"Có thể lúc này cuộc sống của thằng bé rất tốt, nhưng đây không nên là lí do mà cậu quên đi bố mẹ thằng bé đã chết như thế nào."

Nghe thấy những lời này, Phạm Thừa Thừa hoàn toàn ngây ngốc.

Vương An Vũ chưa bao giờ nói cho Phạm Thừa Thừa biết cha cậu đã làm gì nhà họ Vương.

"Nhưng An Vũ không trách cậu. Thằng bé chỉ là không thể đối mặt với cậu vì cha cậu phải chôn cùng cha thằng bé. Cậu có thể một lần đặt vào vị trí của An Vũ, nghĩ về nó thực sự đã suy sụp như thế nào. Thằng bé điên cuồng muốn chiếm đoạt cậu là nó sai, nhưng đến cuối cùng vẫn không đành lòng nhìn cậu khổ sở mới buông tha cho cậu. Nhưng mà, đến tận cùng cậu liệu có nghĩ đến nó có bao nhiêu đau lòng không?"

Có đau lòng không? Nếu là cậu, cậu có đau lòng hay không?

Đến bản thân Phạm Thừa Thừa cũng không biết là mình đang khóc.

"Cậu suy nghĩ một chút. Một thời gian nữa chúng tôi cũng tới London, nếu cậu muốn, tôi sẽ đưa cậu đi gặp An Vũ. Nếu cậu không muốn..."

Tiêu Chiến chưa nói hết.

Anh vẫn không biết sẽ như thế nào nếu như Phạm Thừa Thừa vẫn không muốn gặp Vương An Vũ, anh cũng không biết Vương An Vũ kia rồi sẽ ra sao.

"Vậy chỉ có thể xem như hai người chỉ có duyên mà không có phận."

Rời khỏi quán cà phê, Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác. Nhất Bác hỏi anh nói chuyện thế nào rồi.

Tiêu Chiến khẽ thở dài: "Cậu ấy không nói một lời, có lẽ không khả quan cho lắm."

"Cậu ấy yêu Vũ."

"Làm sao anh biết."

"Cảm giác." Bên kia điện thoại, Vương Nhất Bác cong môi mỉm cười, hỏi Tiêu Chiến lúc nào mới trở về hội quán.

_______

Tính ra Vương Nhất Bác ở lại Trung Quốc làm nhân viên dưới trướng Phong Tỷ cũng không tệ =))) Cảm giác đỉnh zll dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro