Chap 51: Sợ hãi
Trong khu vực phòng nghỉ cao cấp, tất cả các vật dụng thiết yếu hàng ngày đều bị đổi thành đồ nhựa vô hại, gương trong phòng tắm đã sớm bị lấy đi, kệ kính đựng đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng bị đem đi, ngay cả kính chắn ở nhà tắm cũng không thoát khỏi số phận bị mang đi.
Vương An Vũ thậm chí còn cho người di chuyển cửa sổ lên cao hơn, hắn sợ, thực sự sợ.
Nhưng Phạm Thừa Thừa từ lúc đó tới giờ hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì, cậu thậm chí còn không thèm nhìn Vương An Vũ, đừng nói đến nói chuyện. Cậu cũng không ăn không uống, Vương An Vũ đã cho người đem tới đủ thứ đồ ăn cứng hay mềm, cậu cũng không thèm nhìn.
Chỉ có thể để y tá đem dung dịch dinh dưỡng tới, cậu cũng không chịu, còn tự tay rút kim ra mấy lần. Nữ y tá lúc đó phát hoảng khóc lên, cậu cuối cùng cũng chịu để yên.
Hôm nay, vẫn là không ăn uống gì.
Vương An Vũ bất lực đóng sầm cửa lại bỏ đi.
Dường như phải nhẫn nhịn, hắn không còn cách nào khác.
Tiêu Chiến nói để Trương Tử Phong đi nói chuyện với cậu, Vương An Vũ mặc dù sợ rằng Phạm Thừa Thừa sẽ từ chối người lạ, nhưng cũng không còn cách nào khác nữa.
Ngô Lỗi đi cùng với Trương Tử Phong tới, Vương An Vũ ngồi ở ghế sofa bên ngoài, Phạm Thừa Thừa hiện tại đang nằm trên giường bệnh, trông như một pho tượng, không cảm xúc, thậm chí hơi thở cũng yếu ớt vô cùng.
"Tùy tiện nói chuyện với em ấy cũng được, miễn là em ấy nói thôi."
Trương Tử Phong gật đầu, bước vào phía trong.
Phạm Thừa Thừa lúc này trông thấy người lạ, cũng không có bất cứ cảm xúc gì.
Trương Tử Phong ngồi xuống bên cạnh anh, tự giới thiệu mình, cô cố ý không nhắc đến Vương An Vũ, chỉ nói rằng cô là bạn của Tiêu Chiến.
Nhưng Phạm Thừa Thừa căn bản không hề nhìn cô.
Trương Tử Phong đã cố gắng tiếp cận cậu theo cách chuyên môn, nhưng một chút chuyển biến cũng không có.
Cũng không lâu sau đó, Trương Tử Phong đi ra ngoài, lắc đầu: "Nếu như bệnh nhân không muốn mở lòng mình ra, mọi sự giúp đỡ từ tôi đều là vô ích. Tôi nghĩ, cậu Vương vẫn là nên cho cậu ấy khoảng thời gian bình tĩnh trở lại."
Vương An Vũ có chút không thể kiên nhẫn, Phạm Thừa Thừa lại còn ở trong phòng, cậu chỉ có thể thấp giọng nói: "Nhưng em ấy không chịu ăn, chỉ với truyền chất dinh dưỡng, em ấy sẽ chết mất."
"Nhưng càng kích thích ngược lại, kết quả càng tệ hơn."
___
Sau khi Trương Tử Phong và Ngô Lỗi rời đi Vương An Vũ bước vào phòng, Phạm Thừa Thừa nhìn thấy hắn liền nhắm mắt. Chỉ trong mấy ngày này, cậu đã xuống cân quá nhiều.
Cũng không phải vô lí gì, kể từ lúc về khách sạn, cậu vẫn luôn không ăn, canh nhân sâm nấu để đầu giường cũng không còn nóng nữa.
Vương An Vũ đưa tay ra sờ sờ, còn ấm một chút.
Hắn múc một thìa đưa tới miệng Thừa Thừa, cố gắng thỏa hiệp: "Em ăn một chút, hồi phục tôi sẽ để em đi."
Phạm Thừa Thừa cuối cùng cũng quay đầu nhìn hắn: "Tôi khỏe lại anh liền để tôi đi sao?" Phạm Thừa Thừa chậm rãi mở miệng.
Vương An Vũ nhìn thấy chút hi vọng, trong lòng mới ấm lại một chút, lại thấy cực kỳ đau lòng, hóa ra chỉ cần có thể đi, cậu cũng không ngại uống canh Vương An Vũ đút.
____
Ngô Lỗi đưa Trương Tử Phong trở lại phòng khám, cô còn có hẹn với bệnh nhân vào buổi chiều.
Ngô Lỗi thường ngày vẫn nói rất nhiều, nhưng hôm nay cậu không nói gì cả. Xe đậu trong bãi đậu xe dưới văn phòng, Trương Tử Phong mở dây an toàn, nói: "Chị đi đây."
Ngô Lỗi vô thức kéo cô. Trương Tử Phong sửng sốt, sau đó nhìn lại cậu: "Làm sao vậy?"
Cậu nắm lấy cổ tay Trương Tử Phong, trượt xuống, nắm lấy tay cô.
Trương Tử Phong lắc lắc ngón tay.
Ngô Lỗi không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Tử Phong, chỉ nói: "Em luôn cảm thấy em nhỏ tuổi hơn chị, không có tự tin thổ lộ với chị. Nhưng chị có thể nhìn thấy tâm tình của mỗi người, hẳn chị cũng đã sớm biết em thích chị."
"Em muốn đợi đến khi có đủ năng lực, không cần dựa vào đại ca và Chiến ca nữa. Nhưng mà, gần đây em liền nghĩ, trên đời này, muốn yêu liền yêu, muốn thương liền thương thôi, em không muốn chờ đợi nữa."
Cậu lấy hết can đảm, lúc này mới dám nhìn Trương Tử Phong, giữ lấy mặt cô, khiến cô nhìn mình: "Em đã chứng kiến các anh ấy đau khổ vì tình yêu, tuyệt vọng vì tình yêu, cũng nhìn thấy người thất tình. Tử Phong, chị có thể sẽ nghĩ em chỉ là một đứa trẻ, nhưng chị không biết sao, ngay cả một đứa trẻ cũng sẽ có tình yêu bền bỉ. Em không muốn bỏ lỡ nó. Em có người để yêu, tại sao em phải giấu đi tình cảm của mình, tại sao em không thể bày tỏ. Em cũng thừa nhận rằng em thật sự bị sốc trước cảnh tượng vừa rồi, em cũng nghĩ đến Vinh ca, em cũng nghĩ, nên trân trọng hiện tại của mình."
"Tử Phong... chị, chị cũng nghĩ vậy phải không?"
Như lời Ngô Lỗi nói, cô biết tình cảm cậu dành cho mình, hai người vẫn luôn tạo khoảng cách an toàn cho nhau, trong lòng Trương Tử Phong cũng có mặc cảm tuổi tác, nhưng cô không cho rằng Ngô Lỗi chỉ là một đứa trẻ không có thành tựu gì.. Cô vẫn luôn từ cậu cảm nhận được một sự săn sóc hết mực, giống như một người đàn ông trưởng thành. Nhưng cô không chắc chắn được điều gì lúc này, cô không chỉ là không muốn trở thành quá khứ của Ngô Lỗi.
"Tử Phong, chị nên giữ em lại, đừng vì do dự mà đánh mất em."
"Thực ra chị vẫn luôn ở đó, nơi em có thể tiếp cận mà, đúng không?"
....
Em đi làm bây giờ mới về tới nhà hiccc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro