Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50: Tạm biệt

Ngay khi giọng nói này rơi xuống, Đoàn Nghi Ân đã đưa tay ra hiệu với thuộc hạ của bọn họ: "Súng."

Một sát thủ người nước ngoài đưa 92F trong tay cho Đoàn Nghi Ân. Đoàn Nghi Ân nhận lấy, xoay người đưa cho Phác Chân Vinh.

"Bảo bối, đã bao lâu rồi em chưa cầm súng, hửm?" Giọng điệu của Đoàn Nghi Ân rất nhẹ, cực kỳ hư hỏng.

Phác Chân Vinh khẽ cười, cầm khẩu súng trên tay, lên đạn.

Qua một lúc, Đoàn Nghi Ân đưa Phác Chân Vinh lùi lại mấy bước, cách La Chí Tường cũng phải tới mười mét.

"Thử xem tài thiện xạ của em có còn như ngày xưa không, Vinh Vinh, vai phải."

Một tiếng súng nổ đoàng bên tai.

"Vẫn ổn chứ?" Phác Chân Vinh mỉm cười, nghiêng đầu về phía Đoàn Nghi Ân.

"Ổn ổn. Tốt lắm."

Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác, ghé vào tai hắn nói: "Em có nên ra mặt giúp hắn không?"

Vương Nhất Bác liếc mắt qua, giữa hai hàm răng chậm rãi nhả ra một câu: "Em dám."

Tiêu Chiến mím môi cười, đứng thẳng người nhìn qua Vương Nhất Bác, bộ dạng giống như một lời kia chưa hề nói ra.

Phác Chân Vinh vẫn chăm chú nghiêng đầu ngắm bắn, nhưng La Chí Tường đã sớm sợ hãi ngã xuống đất. Toàn thân gã ướt đẫm mồ hôi, cả người như có kiến bò lên xuống, đầu đau đến tê dại, máu chảy ồ ạt.

Ngay cả như vậy, tài thiện xạ của Phác Chân Vinh được dạy bởi Đoàn Nghi Ân cũng không hề kém đi một chút nào, Đoàn Nghi Ân hôn lên thái dương Phác Chân Vinh: "Làm tốt lắm."

Tiếng hét kinh hoàng của La Chí Tường vang khắp căn phòng, Vương Nhất Bác nghe thấy cực kỳ đau đầu, liền tiến lên trước Tiêu Chiến một bước: "Bảo bối, chúng ta ra ngoài đợi đi."

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, khẽ gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác cũng đi theo anh.

Vừa đóng cửa, Vương Nhất Bác đã kéo lấy Tiêu Chiến vào lòng, người đứng ngoài cửa đều là người của anh, vẫn là không nhịn được có điểm ngượng ngùng hỏi hắn định làm gì.

Vương Nhất Bác ôm anh chặt hơn: "Vừa rồi có phải nói sai cái gì không?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một giây mới nhớ ra mình vừa rồi nói cái gì, anh mỉm cười.

Anh vừa rồi có nói
"Em có nên ra mặt vì La Chí Tường không?"

"Em chỉ đùa thôi."

Vương Nhất Bác ôm rất chặt, đến mức hạ thân của chính mình cũng dọa sợ Tiêu Chiến: "Đùa thôi sao?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn xung quanh, tuy rằng bọn họ đều đang cúi đầu, nhưng dù sao bọn họ cũng đều là thuộc hạ của anh, nhìn không thấy thì bọn họ cũng có thể nghe ra giọng anh.

Nhưng kể cả khi có rất nhiều người, kể cả khi cả thế giới ở đây, Vương Nhất Bác cũng không ngại làm điều hắn muốn làm.

Hắn muốn hôn Tiêu Chiến, liền chặn miệng Tiêu Chiến, không chỉ là một nụ hơn nhẹ nhàng đơn thuần, hắn thậm chí còn dùng đầu lưỡi tấn công trực diện vào khoang miệng khiến cả người Tiêu Chiến như mềm đi.

Thêm vài tiếng súng vang lên sau lưng anh, mọi người đều đang nghĩ đến cái chết của La Chí Tường, tuy nhiên, dù tiếng súng có chói tai thế nào, cũng không khiến cho ham muốn của Tiêu Chiến giảm đi.

Vương Nhất Bác sau một lúc hôn nhiệt tình mới buông Tiêu Chiến: "Còn muốn đùa không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Bảo bối ngoan." Vương Nhất Bác lại hôn lên môi anh, đặc biệt hài lòng.

Tiêu Chiến đã ôm Vương Nhất Bác rất lâu, mắt cũng nhắm chặt lại trấn an chính mình, Vương Nhất Bác thực sự có thể cảm nhận được tim anh đang đập nhanh hơn bình thường.

So với một màn máu me phía trong, Tiêu Chiến vẫn thấy lồng ngực của Vương Nhất Bác ấm áp hơn rất nhiều.

______

Phác Chân Vinh bắn rất nhiều phát súng, nhưng hoàn toàn bỏ qua các cơ quan thiết yếu và các động mạch lớn.

Một phát súng cuối cùng, anh cúi người, nói: "Tạm biệt."

Sau đó anh quay lưng rời đi một cách dứt khoát, tạm biệt sự ngu ngốc, tạm biệt sự cố chấp suốt những năm qua, cũng tạm biệt hèn nhát, tạm biệt quá khứ. Chỉ còn lại Đoàn Nghi Ân mà thôi.

Đoàn Nghi Ân và Phác Chân Vinh bước ra khỏi toà nhà, lên xe trước mặt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Em đoán xem La Chí Tường đã chết chưa?"

Tiêu Chiến thậm chí nghĩ cũng không nghĩ, buột miệng nói: "Không."

"Tại sao?"

"Đại ca sẽ không dễ dàng để cho La Chí Tường đi gặp Thượng Đế một cách vui vẻ. Anh ấy không có nhiều lòng trắc ẩn. Vinh ca chỉ sẵn sàng nhượng bộ một mình Nghi Ân ca mà thôi, đó là tình yêu, không phải sự yếu đuối."

Ánh mắt của Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên dịu dàng vô cùng. Anh đang đặt tay lên eo của Tiêu Chiến, đột nhiên siết chặt lại khiến cho anh chỉ có thể ngả nghiêng trong vòng tay hắn.

"Em cũng vậy?" Vương Nhất Bác ở bên tai anh khẽ hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu: "Em cũng sẽ chỉ nhân nhượng với một mình anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro