Chap 44: Ai tổn thương ai?
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lúc này đang ở trong văn phòng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dựa đầu vào ghế lão bản, Vương Nhất Bác ngồi trên sofa đối diện với anh.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt có phần giao động không rõ: "Nhất Bác, không ngờ anh lại bắn ông ta."
Vương Nhất Bác khẽ thở dài: "Chỉ có thể là tôi, tôi có thể nhìn ra tên ngốc kia thật sự thích Phạm Thừa Thừa. Cho dù không phải, tôi còn sợ nợ máu sao."
Vương Nhất Bác kế đó châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi từ từ nhả ra một làn khói. Vương Nhất Bác lại nói: "Phạm Thừa Thừa có thể hận tôi, nhưng cậu ta không thể ghét Vương An Vũ dù họ có yêu nhau hay không."
Tiêu Chiến đi về phía Vương Nhất Bác, hắn đổi tay cầm thuốc sang phía bên cạnh để anh ngồi xuống.
Tiêu Chiến ra hiệu muốn hút thuốc, Vương Nhất Bác liền đưa qua cho anh, nhưng Tiêu Chiến không nhận lấy, tự mình cúi đầu tới giữa hai ngón tay của Vương Nhất Bác hít vào một hơi, một làn khói bay ra rồi biến mất.
"Không ai được ghét anh cả, bất kể ai cũng đều không được."
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Bảo bối bảo vệ tôi tới thế này sao?"
"Em có khả năng này."
"Tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ thực lực của em."
Tiêu Chiến nghiêng người, vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, anh không nói gì, nhưng anh tin Vương Nhất Bác hiểu, anh hiện tại chỉ đơn giản muốn vỗ về tâm tình người yêu một chút mà thôi.
...
Vương An Vũ tự mình rời hội quán, ngay cả tài xế cũng không mang theo.
Cửa khách sạn bị đẩy ra, Phạm Thừa Thừa không có trong phòng khách, Vương An Vũ trực tiếp đi vào phòng ngủ, bước đi rất chậm, quả nhiên Phạm Thừa Thừa đang nằm trên giường.
Phạm Thừa Thừa nghe thấy âm thanh liền quay lại, cậu cau mày khi nhìn thấy biểu hiện của Vương An Vũ lúc này, cảm thấy cậu ta hiện tại, chính là không ổn chút nào, còn định ngồi dậy xuống khỏi giường thì Vương An Vũ bước tới, đẩy cậu ra sau, cả người đè lên cơ thể cậu.
Phạm Thừa Thừa theo phản xạ muốn né tránh, nhưng Vương An Vũ hiện tại chỉ muốn ôm lấy cậu, hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác.
Lý do. Hắn cũng không biết, chỉ là hắn rất muốn ôm cậu, một chút thôi cũng được.
Nhưng dưới cái nhìn của một người đột nhiên bị nhốt lại trong khách sạn, bị hành hạ tinh thần tới muốn tiều tuỵ, Phạm Thừa Thừa không nghĩ như vậy: "Buông tôi ra, Vương An Vũ."
Vương An Vũ nhéo nhéo Phạm Thừa Thừa, vẻ mặt có điểm ủy khuất: "Buông em ra? Tôi đã nói chỉ cần tôi muốn, tôi sẽ giữ em mãi."
Vương An Vũ kế đó nắm chặt lấy má cậu, muốn hôn.
Phạm Thừa Thừa trốn, liều mạng trốn, không chỉ dùng tay mà cả chân cũng liều mạng muốn chạy: "Vương An Vũ, khốn nạn."
Vương An Vũ buông Phạm Thừa Thừa ra: "Tôi là đồ khốn nạn? Đúng vậy, tôi chính là như vậy." Vương An Vũ ban đầu vốn dĩ chỉ có ý định ôm cậu một chút, nhưng sự cự tuyệt kia vô tình đẩy hắn đến đường cùng, trực tiếp xé đôi chiếc quần jean đã bạc màu của Thừa Thừa ra làm đôi.
Quần đã bị xé, Phạm Thừa Thừa sợ hãi hét lên, cậu liều mạng giữ lại mảnh quần cuối cùng, nhưng vẫn là không thể sánh được với sức mạnh của Vương An Vũ.
Phạm Thừa Thừa không phải kiểu người yếu đuối, nhưng tuyến lệ vốn rất nhạy cảm, lúc này không chút mặt mũi khóc lớn, nhưng càng khóc càng trở nên yếu ớt, càng khóc càng khiến cho Vương An Vũ ra tay mạnh hơn, hắn dường như xem Phạm Thừa Thừa chỉ là công cụ để trút giận.
Vương An Vũ không nói một lời, trực tiếp từ quần jean kéo ra phân thân của chính mình, không quan tâm Phạm Thừa Thừa có đau đến xé gan xé ruột hay không, trực tiếp đâm vào.
Phạm Thừa Thừa gần như ngất đi.
Vương An Vũ của lúc này hoàn toàn không để ý đến bất cứ điều gì, không sợ cậu đau, không sợ để lại trong đầu cậu thứ ám ảnh kinh hoàng không thể xoá nhoà, lần đầu tiên trong đời.
Phạm Thừa Thừa nằm vật trên giường, Vương An Vũ nắm chặt lấy hai cổ tay của cậu, tập trung chạy nước rút, xong xuôi ném cậu trở lại giường.
Nắm lấy ga trải giường lau sạch sẽ vết tích, kéo khoá quần, cài lại cúc áo, nếu như không nhìn ga giường lộn xộn, không nhìn Phạm Thừa Thừa dở sống dở chết ngã ngoài trên giường, thật sự không thể nhìn ra có chuyện gì đã xảy ra ở đây.
"Tôi đã từng nói với cậu." Giọng Vương An Vũ vang lên sau lưng Phạm Thừa Thừa.
"Khi tôi đối xử tốt với cậu, cậu lạnh lùng đẩy tôi ra xa. Khi tôi mềm lòng muốn dịu dàng với cậu, cậu vẫn cứng đầu. Đây là lựa chọn của cậu, nhưng cậu không thể chạy trốn khỏi tôi đâu. Còn nữa, trong tương lai, giá trị của cậu cũng chỉ như vừa rồi thôi."
Vương An Vũ lạnh lùng đi tới cửa, đột nhiên dừng lại, hơi quay đầu: "Nhân tiện nói cho cậu biết, bố cậu chết rồi, tôi sẽ chôn ông ấy cùng với bố tôi."
Phạm Thừa Thừa trợn tròn hai mắt, tiếng đập cửa khiến không chỉ khiến cả người cậu run lên, ngay cả tim cậu cũng run lẩy bẩy.
Phạm Thừa Thừa bật khóc.
Vương An Vũ ra tới hành lang, liền nghe thấy tiếng hét thảm thiết như xé gan xé ruột, xé nát cả trái tim hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro