Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Tâm tình

Khi Vương Nhất Bác đến hội quán của Tiêu Chiến, anh vẫn chưa kết thúc cuộc họp, người đàn ông mở cửa cho hắn đặc biệt lễ phép: "Vương thiếu, Nhị thiếu còn đang họp, em đưa anh đến phòng nghỉ của Nhị thiếu."

Vương Nhất Bác gật đầu và đi theo người của Tiêu Chiến lên lầu.

Phòng nghỉ của Tiêu Chiến được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng không có cảm giác có người ở, có lẽ Tiêu Chiến đã lâu rồi cũng không tới đây.

Bên tường còn có một tủ rượu, thực ra tâm tình hắn hiện tại cũng không tốt lắm, có lẽ là bị Vương An Vũ kia làm cho ảnh hưởng rồi.
Chờ đợi cũng có chút nhàm chán, hắn liền nghĩ muốn uống vài ly.

Hơn nửa giờ sau, lúc Tiêu Chiến mở cửa bước vào, liền trông thấy Vương Nhất Bác đang dựa đầu vào sofa.

Trên bàn còn có một chai Whisky đã mở sẵn vơi đi phân nửa, cùng với một chiếc ly pha lê còn sót lại chút rượu bên trong.

Vương Nhất Bác quay đầu lại khi nghe thấy tiếng mở cửa, trông thấy Tiêu Chiến đi vào, liền đưa tay ra. Tiêu Chiến bước tới, chạm nhẹ vào tay hắn một cái, kế đó ngồi xuống bên cạnh, tự rót cho mình một ly rượu.

"An Vũ thế nào rồi?"

"Thằng bé nhìn thấy tin nhắn Phạm Thừa Lâm gửi cho Phạm Thừa Thừa hỏi tối có về nhà hay không."

"Phạm Thừa Thừa ở trong tay cậu ấy?"

"Ừ."

Tiêu Chiến khẽ thở dài: "Em vừa nhận được cuộc gọi từ Bao Thập. Ông ta nói trước khi Vương lão tiên sinh bị tai nạn, đúng là họ đã từng tranh cãi về số hàng kia. Bao Thập có nói chuyện này không thể giấu được, nhưng Vương lão khẳng định, sẽ đưa cho Bao Thập một khoản 11 triệu NDT để giải quyết với cảnh sát. Bao Thập thực sự đã bị thuyết phục."

Tiêu Chiến gọi: "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhìn lại anh.

"Bao Thập nói rằng Phạm Thừa Lâm cũng ở nơi giao dịch vào ngày hôm đó."

Vương Nhất Bác cười khổ: "Chúng ta đều có thể nhìn ra. Đại ca, em, tôi, thậm chí Vương An Vũ cũng có phán đoán cơ bản nhất. Theo những gì chúng ta có được bây giờ, bảy trăm triệu này là một lời nhắc nhở đến từ Vương lão."

Không biết đang suy nghĩ gì, Tiêu Chiến đột nhiên rũ mắt xuống: "Nhất Bác, nếu em là kẻ thù của anh thì sao?"

Vương Nhất Bác không biết có phải vì uống rượu hay không, hắn thực sự cảm thấy đầu óc ong ong.

"Không thể." Vương Nhất Bác nhanh chóng phản bác.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với đôi môi hơi mở.

Vương Nhất Bác bóp mạnh lòng bàn tay Tiêu Chiến: "Lúc ở quán bar, tôi đã nghĩ, một đoạn quan hệ ngắn ngủi liệu có thể khiến cho một người thay đổi quyết định hay không."

Nhịp tim của Tiêu Chiến đột nhiên tăng nhanh, "Vậy thì ... em có được không?"

"Ở London tôi đã từng nói, sẽ dùng cả mạng này để yêu em. Sẽ yêu em cả đời."

Vương Nhất Bác nói ra lời này rất dễ dàng, ngữ điệu bình thản nhưng lại rất kiên định, như thể hắn đã lấy đi linh hồn Tiêu Chiến, khiến anh thấy mơ màng.

"Tán Tán." Vương Nhất Bác nắm trọn bàn tay Tiêu Chiến

Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn, anh nhìn Vương Nhất Bác, thoạt nhìn như là rất xa, lại như ở ngay trước mắt, thực sự đang tồn tại.

Tiêu Chiến đột ngột kéo mạnh Vương Nhất Bác, ôm chặt lấy hắn.

Vương Nhất Bác cảm nhận được sự thăng trầm dữ dội của lồng ngực Tiêu Chiến, khẽ vuốt ve lưng anh.

Hắn thích Tiêu Chiến của lúc này hơn, có một chút yếu đuối khiến hắn nảy sinh cảm giác muốn che chở, không cười đùa cợt nhả, không lúc nóng lúc lạnh như trước, không trêu đùa hắn ngay cả lúc lên giường với nhau.

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nói bên tai hắn: "Em yêu anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã yêu anh rồi. Em yêu anh. Vương Nhất Bác, anh có nghe thấy không?"

"Em chính là vô cùng yêu anh. Là lần đầu tiên, cũng nguyện là lần cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro