Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Hạ cánh

Sân bay London.

Những người đến đón máy bay đã sớm có mặt ở đây.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần lượt bước xuống cầu thang. Sau khi đặt chân lên mặt đất bằng phẳng, Vương Nhất Bác cũng không vội vàng bước đi, mà xoay người một vòng chờ Tiêu Chiến.

Lúc anh bước xuống, hắn đã ở đó vươn tay ra chờ đợi, Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, có lẽ hơi khó xử, nhưng anh vẫn quyết định làm như vậy.

Tất cả những người ở đây đều có thể nhìn ra Tiêu Chiến không phải người bản địa, nhưng đương nhiên cũng không có tò mò ho he bất cứ điều gì, dù gì, người Lão Nhị mang về, cũng là người phía trên.

Người của Vương Nhất Bác mở cửa cho hắn, nhưng hắn lại kêu Tiêu Chiến lên xe trước, sau đó đi đến phía bên kia mở cửa xe bước vào.

Cửa xe đóng lại, Vương Nhất Bác nói: "Tôi vẫn chưa hỏi em tính làm gì ở London, bây giờ cũng đã tới nơi, có lẽ em cũng nên nói với tôi rồi. Đầu tiên vẫn là về nhà với tôi, sau đó mình sẽ từ từ nói chuyện."

Tiêu Chiến không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu.

Nhưng câu nói kia của Vương Nhất Bác đã có một chút gì đó khiến cho Tiêu Chiến thấy lạ lùng trong lòng.

Thì ra không phải Vương Nhất Bác không quan tâm đến chuyện của anh, cũng không phải hắn không muốn xen vào, hắn chính là nghĩ đến lúc nào thì nên xuất hiện, lúc nào mới là thích hợp nhất. Hắn biết được, Tiêu Chiến cần sự tự do tuyệt đối. Nhưng cũng là, sẵn sàng bảo vệ anh lúc anh cần.

Nhà của Vương Nhất Bác là một căn hộ mới ở London.

"Anh sống một mình à?" Tiêu Chiến nhìn quanh căn nhà, nhịn không được hỏi.

"Ừm. Cũng không lâu lắm, đại ca và Vũ Nhi sống ở lâu đài cổ. Có chút xa xôi, không tiện."

Tiêu Chiến trước đó đã âm thầm điều tra về sự độc thân hoàng kim của Vương Nhất Bác ở Anh Quốc. Thế nhưng lúc này tự mắt xác nhận hắn tuyệt đối không có "đối tác" cố định, tâm trạng Tiêu Chiến cư nhiên vui vẻ hơn.

Tiêu Chiến đi tắm, lúc bước ra ngoài Vương Nhất Bác đang rót rượu vào bình, Tiêu Chiến bước tới xem. Nhìn bình rượu này đặc biệt thú vị: "Tôi thích."

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn anh: "Em đang nói em thích nó, hay là thích tôi?"

Lời này hắn cũng chỉ là thuận tiện nói một câu, dĩ nhiên cũng không đợi nghe câu trả lời, lại hỏi: "Em muốn không?"

Vương Nhất Bác đặt chai rượu xuống, cúi người hôn lên miệng Tiêu Chiến: "Em được thử rồi."

Vương Nhất Bác cười thật tươi, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn.

"Tôi đi tắm. Có đồ ăn trong tủ lạnh, dù muốn ăn gì em cũng nên cho vào lò vi sóng rồi hẵng ăn."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cũng không đáp lại.

.....

Tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn sẵn, với hiểu biết về Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến có được, hẳn không phải là hắn tự mình chuẩn bị đi, nên là quản gia hay giúp việc gì đó thì đúng hơn.

Cá tuyết ướp lạnh, mì ống, pho mát mozzarella cơ bản, Tiêu Chiến lựa chọn mì ống.

Khi Vương Nhất Bác bước ra từ phòng tắm, Tiêu Chiến đang làm nước sốt, làm rất nghiêm túc, không để ý đến Vương Nhất Bác đã tắm xong, hắn thậm chí còn không mang theo dép lê, trực tiếp tới phía sau ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thực sự bị doạ đến giật mình.

Vương Nhất Bác vuốt ve hai lần trên ngực Tiêu Chiến, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: "Làm em sợ rồi?"

Có lẽ cũng là bị ảnh hưởng bởi giọng điệu này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hạ giọng xuống: "Cứ như vậy đi ra không có một chút âm thanh nào."

Vương Nhất Bác cánh tay dùng thêm sức: "Không phải tại em quá tập trung sao? Đang làm gì?"

"Làm một chút sốt, mì ống chỉ cần cho vào lò liền xong rồi."

Vương Nhất Bác thay anh tắt bếp, vẫn ở phía sau lưng ôm chặt lấy anh, còn giúp anh đổ nước sốt lên món mì đã ngập đầy nguyên liệu: "Em biết nấu ăn sao?"

"Cũng thỉnh thoảng, tôi thích." Tiêu Chiến cắt phô mai ra rắc lên lớp sốt trắng.

Vương Nhất Bác lúc này mới chịu buông Tiêu Chiến ra, ngoan ngoãn đem đĩa mì cho vào lò vi sóng, đột nhiên hắn hỏi: "Sau này, có thể nấu cho tôi ăn không?"

Vương Nhất Bác thật ra không có quá nhiều mong đợi câu trả lời khẳng định nào khi nói ra lời này, hắn cũng cảm thấy Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không dỗ dành hắn bằng mấy lời ngọt ngào hoa mĩ đại loại vậy.

Thế nhưng Tiêu Chiến sau khi bật lò vi sóng, lại quay qua nhìn Vương Nhất Bác, khoé môi khẽ cong lên, nở một nụ cười, nốt ruồi nhỏ dưới môi theo đó mà di động một chút, đẹp đến chói mắt: "Được. Sau này em sẽ nấu cho anh ăn."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro