Chap 20: Tâm tình đối phương
"Em đang dùng thuốc đúng không? Chỉ vì mất đi người yêu? Cũng thật là lợi hại."
Phác Chân Vinh đã tự mắng mình vạn lần. Đúng vậy, chính là anh đã đi gặp bác sĩ tâm lí, là anh mỗi ngày đều phải uống thuốc, là chính anh mỗi ngày đều không thể quên được nam nhân trước mặt, không cam tâm tình nguyện mất đi anh ấy.
Chính anh mỗi đêm đều thống khổ đến không thể ngủ nổi, mỗi đêm đều quằn quại đến khóc trong khổ sở.
Nhưng ở trước mặt Đoàn Nghi Ân, anh nhất định không được khóc, nếu anh khóc, Đoàn Nghi Ân sẽ không thích.
Đoàn Nghi Ân thích Phác Chân Vinh vì lúc trước anh là một con người tự tin, vượt trội thậm chí còn có phần độc đoán. Nhưng sau khi Đoàn Nghi Ân rời đi, Phác Chân Vinh giống như không còn là Phác Chân Vinh nữa.
Đấu tranh tâm lí đến giữ dội, Phác Chân Vinh rốt cục cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Em sai rồi, em thật sự sai rồi. Anh có thể tha thứ cho em không? Có thể trở về được không? Anh còn yêu em không?"
Đoàn Nghi Ân hai tay buông lỏng, Phác Chân Vinh liền nắm lấy hai tay hắn. Đoàn Nghi Ân còn muốn dằng tay ra, Phác Chân Vinh đã ôm lấy má hắn, hôn xuống thật mạnh.
Đoàn Nghi Ân trong chốc lát bị choáng váng, nhưng cũng chưa tới ba giây đã ôm lấy anh, giành lại thế chủ động, trực tiếp tấn công vào khoang miệng anh, chiếm hữu hết răng môi anh. Mọi thứ đều đã quá quen thuộc, hắn đã khao khát suốt năm năm qua.
Phác Chân Vinh bám lấy vai Đoàn Nghi Ân như níu lấy cọng rơm cứu mạng.
Đoàn Nghi Ân ngã nhào ra ghế sofa, không quên kéo theo Phác Chân Vinh, anh lúc này trực tiếp ngồi lên đùi, mặt đối mặt với hắn, trực tiếp bị dục vọng đốt cháy.
Áo khoác của Phác Chân Vinh đã sớm bị cởi ra, từng chiếc cúc áo cũng được cởi ra giữa những nụ hôn mãnh liệt.
Sơ mi bị tuột ra, Phác Chân Vinh vội ôm lấy Đoàn Nghi Ân, anh vẫn dùng loại nước hoa mà hắn thích, hắn vẫn có thể dễ dàng nhận ra.
Đoàn Nghi Ân vô tình nhìn thấy bàn tay của Phác Chân Vinh đang đặt trên ngực mình, trên đó là hàng loạt những vết sẹo nơi cổ tay, không chỉ có vết sẹo lồi lên, còn có những chấm nhỏ giống như... dùng thuốc lá đốt mình. Hắn ngay lập tức đẩy ra, túm lấy cánh tay của anh.
Phác Chân Vinh còn chưa lấy lại được tỉnh táo, chỉ muốn ôm lấy người mà anh nhung nhớ lâu ngày.
"Vinh, đã có chuyện gì xảy ra, vết sẹo này ở đâu ra?" Da đầu của Đoàn Nghi Ân giống như tê rần, hắn không cách nào tưởng tượng ra nổi, Phác Chân Vinh lại vì hắn mà muốn kết liễu cuộc sống này, còn tự đốt mình bằng thuốc lá. Là như thế có đúng không?
Hay là vì gì?
Là ai đã làm vậy với anh?
Phác Chân Vinh lúc này mới lấy lại được tỉnh táo, nhớ ra vết thương nơi cánh tay, nhanh chóng giấu đi, nhưng Đoàn Nghi Ân đã sớm nắm lấy: "Là ai làm?"
Đoàn Nghi Ân hốc mắt đã sớm đỏ hoe.
"Là em."
Phác Chân Vinh thôi không trốn tránh nữa, từ trên đùi Đoàn Nghi Ân ngồi xuống bên cạnh. Anh dùng tay phải xoa xoa cánh tay trái hai lần, loại cảm thụ này, thực sự rất tệ. Nhưng vẫn không đau đớn bằng thống khổ trống rỗng trong tim.
Đoàn Nghi Ân trong lòng khổ sở, thậm chí còn không dám hỏi tại sao, hắn sợ nếu như Phác Chân Vinh nói là vì hắn, hắn sẽ chịu không nổi, sẽ phát điên.
"Em rất tệ đúng không?" Phác Chân Vinh cười khổ.
Đoàn Nghi Ân cau mày, trả lời: "Không."
"Nghi Ân, là em không tốt."
Đoàn Nghi Ân xoay người quỳ trên mặt đất, hắn nhìn Phác Chân Vinh: "Vinh, nói cho tôi biết, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Phác Chân Vinh dựa sát vào người Đoàn Nghi Ân, vùi đầu vào vai hắn, nhưng hai bàn tay vẫn là tự mình ôm lấy chính mình
Phác Chân Vinh nói: "Nghi Ân, sau một trận ốm, em có một chút trầm cảm. Nhưng không sao cả, đều đã ổn rồi."
"Trầm cảm?" Đoàn Nghi Ân đau xót thốt lên thành tiếng.
"Đúng thế. Là em vô dụng."
Đoàn Nghi Ân thấy tâm can như vỡ vụn, hắn đem vòng tay qua ôm lấy Phác Chân Vinh. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy bầu trời của mình giống như sụp đổ, hai người đến tận cùng đã hành hạ nhau đến thế nào suốt năm năm qua.
"Nghi Ân. Em thực sự sai rồi. Năm năm qua em vẫn luôn muốn đi tìm anh, nhưng em không có đủ tự tin, không đủ can đảm. Em luôn chờ anh trở về. Em luôn nghĩ rằng anh sẽ trở về tìm em. Em đã tự huyễn hoặc bản thân rằng anh chắc chắn sẽ trở về tìm em. Em luôn tự an ủi bản thân mình như thế, cho tới lúc em không thể chịu đựng được nữa. Em thực sự sợ một ngày nào đó mình sẽ chết đi, tới lúc chết cũng không thể đợi anh trở về. Nghi Ân, nếu như em thực sự chết đi, anh có buồn không?"
"Em nói bậy bạ cái gì?" Đoàn Nghi Ân ôm Phác Chân Vinh rất mạnh, cố hết sức đem người trong lòng ghì chặt lấy. Phác Chân Vinh bị hắn ôm đến phát đau, nhưng cái này chân chính là cảm giác thật, không phải mơ, anh thực sự rất hạnh phúc.
"Năm năm trước..." Đoàn Nghi Ân chậm rãi nói: "Tôi lúc ấy không bận tâm đến bất kể thứ gì, chỉ quan tâm đến em và Chiến Chiến. Chiến Chiến là em trai của tôi, còn em là người mà tôi yêu nhất. Người mà tôi yêu nhất dùng tôi làm cái cớ để gần gũi với người khác, tôi có thể trách không? Tôi đã thống hận em tới thế nào, lúc tới Anh Quốc, trái tim này đã sớm vỡ toang rồi. Khi tôi tới Anh Quốc, Nhất Bác và An Vũ đã giúp tôi rất nhiều, lúc ấy tôi đã trở nên mạnh hơn, những thứ lúc trước không thể làm được tôi đều đã làm, nhưng lúc đấy tôi lại chợt nhận ra, những thứ quan trọng lúc trước, tôi đã đánh mất rồi. Tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ trở lại, càng nghĩ rằng em vĩnh viễn không còn đợi tôi nữa...."
"Nghi Ân." Phác Chân Vinh ngắt lời Đoàn Nghi Ân, cũng rời khỏi vòng tay hắn.
Nước mắt anh tràn ra, tự oán hận bản thân. Anh biết tất cả những gì Đoàn Nghi Ân nói, anh rõ ràng là người hiểu rõ Đoàn Nghi Ân nhất, nhưng hề không có một thứ phép màu nào có thể khiến bọn họ quay về năm năm trước.
"Anh còn yêu em không?"
"Anh có còn yêu em không?"
Đoàn Nghi Ân vẫn chưa trả lời.
"Em có bệnh, anh có còn muốn em không?"
Đoàn Nghi Ân cảm thấy gân xanh trên trán hắn đã sớm nhảy loạn xạ, lúc này trực tiếp đẩy Phác Chân Vinh xuống sofa: "Miễn là em."
Phác Chân Vinh nghe thấy lời này nước mắt đã sớm trào ra, anh vốn dĩ đã nhạy cảm như vậy, khắp cơ thể, từng vị trí bị Đoàn Nghi Ân chạm qua đều thấy bức bối.
Ngay cả khi hắn tiến vào trong cơ thể anh, anh cũng chỉ biết ôm chặt lấy vai hắn, hai mắt nhắm chặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng, anh dường như đã từ lâu lắm không cảm nhận được phía trước là ánh sáng.
Phác Chân Vinh nước mắt vẫn không ngừng rơi, Đoàn Nghi Ân không cản trở anh, vừa hôn lên mắt anh, vừa thâm nhập càng thêm sâu vào hậu huyệt phía sau, hắn muốn dùng khoái cảm này thay cho câu trả lời, dành cho câu hỏi vừa rồi của anh.
"Em có bệnh, anh còn muốn em nữa không?"
Sau đó, hai người cuối cùng cũng tràn ngập dục vọng, tận hưởng cảm giác này bằng cả con tim.
Ai yêu ai nhiều hơn, giống như một vòng lặp vô hạn, nhưng đã không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất là, đồng hành cùng với ai.
....
Bên ngoài biệt thự.
Tiêu Chiến dựa vào cửa xe không nói chuyện, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ vài lần, Tiêu Chiến không nguyện ý cùng hắn nói chuyện nên càng buồn chán.
Rõ ràng là hắn không thể nhịn thêm nữa.
Vương Nhất Bác đến gần kéo Tiêu Chiến dựa vào vai mình: "Em dựa vào cửa xe có thoải mái không."
Tiêu Chiến chỉ nhìn hắn không đáp, cũng không nhúc nhích.
Vương Nhất Bác chỉ biết thở dài: "Tin tôi, sẽ không sao đâu."
Tiêu Chiến lúc này mới ngước mắt lên hỏi hắn: "Tại sao?"
"Đã sau thời gian dài như vậy rồi, với tính cách của đại ca mà nói, không thể rời đi mà không làm chút gì được."
Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn lại: "Cậu có thể nghiêm túc một chút được không?"
Vương Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến tựa vào vai mình: "Này đều là sự thật, em nói thử xem, bọn họ đã năm năm rồi không gặp nhau, rất khó để không xúc động, đúng không."
Vương Nhất Bác nói một câu này, bỗng dưng không nói nữa. Tiêu Chiến vì hành động này mà theo hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi hắn có chuyện gì xảy ra.
"Xe của An Vũ."
Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, xe của Vương An Vũ đang chạy bên làn ngược lại, lái rất chậm.
Hẳn là bên đường còn có ai đó đang đi bộ.
"Ai?"
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến là đang hỏi người thanh niên đang đi bộ bên kia đường.
Vương Nhất Bác nhìn kĩ một chút, giống như đã từng thấy. Đúng thế.
Là 500 bảng Anh.
Vương An Vũ đang làm trò ngu xuẩn gì đây không rõ.
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác lúc này, ánh mắt hắn có chút mâu thuẫn, "Sao thế?"
"Không có gì, chỉ chợt nghĩ, nhất kiến chung tình có thực sự tồn tại hay không thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro