Chap 19: Gương vỡ có lành lại được không?
Vương Nhất Bác hứa với Tiêu Chiến rằng hắn sẽ tạo điều kiện cho cuộc gặp giữa hai người Đoàn Nghi Ân và Phác Chân Vinh, nhưng hắn là không thể trực tiếp nói với đại ca hắn về bệnh trầm cảm của Phác Chân Vinh. Hắn trước sau vẫn nghĩ, việc này vẫn là nên để hai người tự giải quyết với nhau, dù sao, cảm xúc cũng là của họ.
Nhưng dù sao, hắn ít nhất cũng phải đạt được mục đích.
"Anh hai của tôi ơi, em là muốn dùng anh để dỗ dành bạn trai của mình?"
Vương Nhất Bác vươn hai tay nghiêm túc nói: "Đại ca, dù sao cũng là cho hai người một cơ hội đi."
Nụ cười trên môi Đoàn Nghi Ân tắt dần, anh ta không còn cách nào khác ngoài né tránh.
_____
Tại thành phố Z, Đoàn Nghi Ân còn có một biệt thự riêng, một tòa nhà cổ kính nhưng bên trong trang trí đặc biệt hiện đại.
Anh từng muốn sau khi kết hôn cùng Phác Chân Vinh, hai người sẽ cùng nhau chung sống ở đây. Nhưng đã không thể như vậy, năm năm qua Phác Chân Vinh vẫn thường xuyên một mình lưu tới.
Phác Chân Vinh chính là lựa chọn chỗ này.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng lái xe đến nơi này, hai người ngồi ở ghế sau, Tiêu Chiến vô cùng căng thẳng, Vương Nhất Bác cũng hiểu anh đang lo lắng. Rốt cuộc, vẫn là không ai biết cuộc gặp gỡ này rồi sẽ kết thúc như thế nào, kết quả rồi sẽ ra làm sao.
"Vậy đây là phòng tân hôn của bọn họ?" Vương Nhất Bác nhìn tòa nhà trước mặt, hỏi Tiêu Chiến.
Anh gật đầu: "Anh dù có tiền cũng không mua được đâu."
Vương Nhất Bác dường như không thể tưởng tượng ra Đoàn Nghi Ân thế mà đã nghĩ đến việc sẽ kết hôn với Phác Chân Vinh.
Hôn nhân dường như rất xa vời đối với hắn.
Không nghĩ về, thậm chí cũng không bao giờ có chuyện khao khát.
"Nghĩ gì vậy?" Tiêu Chiến gọi một tiếng Vương Nhất Bác mới giật mình, trả lời không sao cả.
Vương Nhất Bác lúc này nhìn Tiêu Chiến nở một nụ cười, đột nhiên cảm thấy, kết hôn, giống như sẽ không còn xa vời nữa.
...
Đoàn Nghi Ân ngồi xuống trước mặt Phác Chân Vinh: "Tôi muốn biết rõ ràng chuyện liên quan đến cha của An Vũ."
Phác Chân Vinh thầm thấy âm ỉ đau trong lòng, tại sao Đoàn Nghi Ân lại không quan tâm đến chuyện anh đã thế nào trong suốt năm năm qua mà lại tỉnh bơ nói đến chuyện này.
"Em cũng từng gặp ông ấy, em tình nguyện góp công điều tra." Đoàn Nghi Ân nghe thấy giọng nói của Phác Chân Vinh như lạnh đi, vẫn là cảm thấy rất khó mở miệng, kế đó không mở miệng nửa ngày.
"Nghi Ân." Phác Chân Vinh gọi hắn, anh không biết mình đã phải cố gắng đến thế nào mới có thể dễ dàng thốt ra chỉ với hai chữ này. Khiến cho bản thân giống như đang say rượu. Trước mắt giống như là một khoảng mờ thời gian trước đó. Trong miệng Phác Chân Vinh nhất thời thấy đắng ngắt, có quá nhiều thứ để nói, nhưng trước sau vẫn không biết nên mở miệng như thế nào.
Đôi môi anh khẽ run lên. Mấp máy trong chốc lát rồi lại thôi, Đoàn Nghi Ân trực tiếp ngắt lời anh: "Đừng nói nữa." Hắn đã sớm đoán được điều đó, Phác Chân Vinh là đang muốn nói ra lời xin lỗi.
Tay của Phác Chân Vinh cũng bắt đầu run lên, nhưng vẫn cố hết sức kiềm chế bản thân, không muốn Đoàn Nghi Ân nhìn thấy bất kì điều gì kì lạ, anh khẽ cười, một nụ cười gượng gạo đến không chịu nổi.
"Em nhớ anh rất nhiều."
Đoàn Nghi Ân im lặng, từ trên ghế sofa đứng lên, đi vài bước đến bên cạnh Phác Chân Vinh, kéo cánh tay của anh.
Phác Chân Vinh bị Đoàn Nghi Ân dùng sức kéo dậy từ sofa, rõ ràng trước mặt là người mà trong năm năm qua anh luôn không ngừng nhớ thương, nhưng anh lúc này lại vô thức muốn né tránh.
Đoàn Nghi Ân ngay lập tức nhìn thấy tình trạng của Phác Chân Vinh có gì đó không ổn, không chỉ có bàn tay, mà cả cơ thể anh đều đang run lên.
"Làm sao? Làm sao vậy?"
Phác Chân Vinh cố gắng nhớ lại những gì Tiêu Chiến đã nói với anh trước khi anh đến đây, nhắc đi nhắc lại không chỉ một lần, Tiêu Chiến nói: "Anh yên tâm, Nghi Ân ca là người mà anh yêu nhất, người mà anh quan tâm nhất, anh chỉ cần nói hết những gì anh muốn nói, cho dù kết quả không tốt, vẫn có em ở bên ngoài."
"Vinh." Đoàn Nghi Ân lo lắng, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một Phác Chân Vinh suy yếu như lúc này, không chỉ vì hoảng sợ, mà cả cơ thể anh đang phát run lên, mặt không chút huyết sắc.
Hắn giữ hai bên vai Phác Chân Vinh, buộc anh phải đối mặt với mình: "Em bị làm sao? Em rốt cuộc là bị làm sao?"
"Nghi Ân... em...em không có sao."
"Phác Chân Vinh, nếu em còn không mau nói thật, tôi sẽ lập tức rời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro