Chap 18: Nghe lời em
Buổi chiều Tiêu Chiến trở về nhà, Ngô Lỗi không có đi học, cho nên vừa về tới nhà đã bị cậu giữ lại hỏi vì sao tối qua không về nhà.
Tiêu Chiến không muốn cùng cậu giải thích chuyện này: "Đại ca không ở nhà?"
Ngô Lỗi gật đầu: "Đi đánh golf rồi, muốn em đi cùng nhưng em không đi."
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Ngô Lỗi trách móc: "Đại ca hiếm khi muốn em đi cùng, còn dám không đi."
Ngô Lỗi ôm bả vai Tiêu Chiến hướng vào phòng khách: "Nhị ca, kỳ thật cũng không nhất thiết lúc nào cũng phải ở bên cạnh anh ấy, để anh ấy thoải mái một chút, ở một mình muốn làm gì cũng có thể."
Tiêu Chiến lại liếc qua Ngô Lỗi: "Tử Phong nói với em?"
"Là kiến thức tự em thu."
Tiêu Chiến đẩy cánh tay Ngô Lỗi ra, nhún vai đi lên lầu. Trước tiên là thay một bộ đồ thoải mái, kế đó lấy thêm mấy bộ đồ sắp tới cần mặc cho vào vali, anh ban đêm này chính là muốn ở cùng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đẩy vali ra khỏi thang máy, quản gia vừa vặn mở cửa, Phác Chân Vinh đã trở về.
Phác Chân Vinh nhìn vali trong tay Tiêu Chiến, hỏi anh định đi đâu.
Tiêu Chiến không có trả lời, quản gia đi tới, cầm vali của Tiêu Chiến cẩn thận đem ra xe.
"Ca ca, em có chuyện muốn nói với anh."
.....
Phác Chân Vinh cùng Tiêu Chiến ngồi xuống ban công.
Tiêu Chiến nói: "Nghi Ân ca phát hiện ra chuyện chứng cứ là giả rồi."
Phác Chân Vinh đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nở nụ cười: "Quả nhiên không thể giữ được anh ấy ở lại."
"Cho nên, chúng ta cũng muốn giúp anh ấy tìm ra hung thủ thực sự, không thể cứ như vậy thẳng thắn nói ra sao?"
Phác Chân Vinh tim đập nhanh: "Em có thể cùng anh ấy nói chuyện, thành thật mà nói, nói chúng ta chân thành muốn giúp."
"Ca." Tiêu Chiến ấn lên cánh tay của Phác Chân Vinh: "Anh biết em không phải chỉ muốn nói về chuyện này, anh cùng Nghi Ân ca cần phải nói chuyện, em có thể nhìn ra được, anh ấy vẫn như cũ yêu anh."
Phác Chân Vinh trầm mặc không nói lời nào.
"Em mấy ngày tới muốn tới London. Anh cũng biết đường giao dịch súng ống có vấn đề đúng không. Mấy ngày kế tiếp lịch trình không cách nào dự tính. Nghi Ân ca cũng đang ở thành phố Z, nếu như hai người trước khi em đi vẫn chưa thể cùng nhau nói chuyện, em không yên lòng nổi."
"Tiểu Chiến, anh chính là bị lương tâm cắn rứt." Phác Chân Vinh ngữ khí nghe ra không có cái gì gợn sóng: "Khi đó anh cũng trạc tuổi em bây giờ. Không chỉ có ham muốn mãnh liệt chiến đấu, cũng yêu Nghi Ân vô cùng. Em phải tin anh, anh yêu anh ấy rất nhiều, nhưng là cũng không thể phủ nhận được, ngày hôm đó, dù có phải vì anh ấy hay không, ngày hôm đó... anh quả thực đã có chút ham chơi quá phận."
Phác Chân Vinh cười khổ: "Cho nên khi nhìn thấy Nghi Ân đẩy cửa bước vào, kế đó ở giữa căn nhà chúng ta đã chung sống cùng nhau chất vấn anh, anh đã suy sụp. Cho tới hôm nay, anh vẫn rõ ràng tất cả đều là lỗi của anh."
Tiêu Chiến tận lực hạ giọng: "Ca, anh dùng năm năm qua để trừng phạt bản thân, như vậy đã đủ rồi. Anh có nghĩ tới hay không, năm năm này không có anh bên cạnh, anh ấy cũng thống khổ giống như anh. Em tin là anh ấy cũng khổ sở không kém gì anh. Em luôn hi vọng sẽ có một ngày hai người trở lại như xưa. Dù không thể nữa... vậy chúng ta sẽ cùng sống một cuộc sống mới ở Hàn Quốc, được không? Hoặc là anh suy nghĩ một chút cho Lỗi Lỗi. Ba năm trước anh ở sân bóng rổ nhìn thấy thằng bé, thằng bé chỉ có một mình, không cha mẹ, không người thân. Anh đưa thằng bé về, sau đó chúng ta đã sống rất tốt không phải sao. Thằng bé luôn xem anh như cha, như mẹ. Anh cũng không muốn thằng bé lo lắng cho mình mà đúng không? Còn có, Lỗi Lỗi trưởng thành rồi, thằng bé thích Tử Phong, anh cũng nhìn thấy đi. Thế nên, mọi chuyện đều sẽ ổn mà, phải không? Nếu anh và Nghi Ân ca có thể thì tốt, là viên mãn, nếu không, anh vẫn còn có tụi em mà."
"Anh muốn một mình gặp anh ấy, anh ấy sẽ đến chứ?" Phác Chân Vinh từng li từng tí thận trọng nói.
Tiêu Chiến do dự một giây đã gật đầu: "Nhất định sẽ đến."
Tiêu Chiến không có ăn cơm tối ở nhà, Ngô Lỗi vẫn là tò mò không dứt chạy theo truy hỏi, Tiêu Chiến chỉ nói thêm đêm nay sẽ không về.
Phác Chân Vinh ngược lại một câu cũng không hỏi, anh từ tối hôm qua đã có dự cảm Tiêu Chiến chính là cùng với Vương Nhất Bác, anh cũng đã sớm hỏi tài xế, chắc chắn Tiêu Chiến đã ở lại biệt thự của Nghi Ân cả đêm, bây giờ lại nói buổi tối cũng sẽ không về. Hai người chắc chắn ở cùng nhau, không cần đoán nữa.
Tiêu Chiến tự mình lái xe, ban ngày đã gửi cho Vương Nhất Bác địa chỉ nhà cùng với mã khóa cửa. Anh đoán chừng Vương Nhất Bác đã sớm tới nơi.
Quả nhiên, về tới đã trông thấy một chiếc SLS-AMG đã đậu ở đây.
Tiêu Chiến mở cửa đi vào, Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, thoạt nhìn đặc biệt chán nản.
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng mở cửa, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Chiến: "Chờ em thật lâu."
Tiêu Chiến đi về phía hắn: "Xe từ đâu tới?"
"Chỉ cần có chắc chắn sẽ có." Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc tay gọi Tiêu Chiến đến bên cạnh mình.
Tiêu Chiến rũ mắt xuống tiến về phía trước hai bước, Vương Nhất Bác thậm chí không thèm di chuyển, chỉ chừa ra cho Tiêu Chiến một vị trí rất nhỏ.
Tiêu Chiến chỉ vừa mới tới gần, hắn đã nắm lấy cổ tay kéo anh ngồi lên đùi mình. Tiêu Chiến lúc này đang mặc một chiếc áo len, vạt áo không chỉ dài lại còn đặc biệt rộng. Vương Nhất Bác hai bàn tay không ngoan ngoãn cho vào bên trong xoa nắn, mặt còn cọ cọ vào tóc mai và thái dương của anh.
"Trước khi đi London tôi muốn Vinh ca cùng với Nghi Ân ca gặp nhau một lần."
Vương Nhất Bác không dừng lại: "Được, nên gặp."
"Anh hỗ trợ."
"Ừm." Vương Nhất Bác bàn tay càng ngày càng không thành thật: "Nghe lời em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro