Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Dụ hoặc (H+)

Hắn hôn Tiêu Chiến, dụ dỗ, quyến rũ, trêu chọc, thậm chí còn hất tung vạt áo của anh, vươn tay vào phía trong vuốt ve, quần âu lúc này cũng trở thành thứ vướng víu cản đường hắn. Hắn mặc kệ, cách một lớp quần âu nhào nặn hai cánh mông của Tiêu Chiến.

Ngón trỏ của Vương Nhất Bác móc vào nút thắt cà vạt của Tiêu Chiến giống như anh đã từng làm với hắn lúc ở trong xe.

Chỉ khác biệt lúc đó, Vương Nhất Bác hiện tại là người chủ động, trong lòng hắn như có lửa đốt, không mất quá nhiều thời gian để vừa hôn, vừa đi tới tầng hai.

Vương Nhất Bác gần như đã mở cửa phòng bằng một tiếng ầm. Hắn trực tiếp đem Tiêu Chiến vào phòng tắm, bật đèn lên mà không nói bất kể một lời nào.

Vương Nhất Bác nắm lấy thắt lưng của Tiêu Chiến, nhanh chóng bế Tiêu Chiến đặt lên thành bồn rửa mặt.

Hơi lạnh từ bồn rửa mặt ngay lập tức xuyên qua một lớp quần âu, khiến Tiêu Chiến khẽ run lên.

Vương Nhất Bác vùi đầu vào giữa cổ và hõm vai Tiêu Chiến, hai tay vừa cởi vừa xé áo sơ mi của anh, cúc áo rơi khắp sàn, bờ ngực săn chắc lộ ra trước mắt, Vương Nhất Bác hôn xuống từng cái một, nóng bỏng đến khiến Tiêu Chiến xúc động cùng khẩn trương.

Vương Nhất Bác ở nhà nên ăn mặc khá đơn giản, Tiêu Chiến kéo cổ áo len của Vương Nhất Bác lên.

Vương Nhất Bác đẹp vô cùng, thân hình càng mười phần hoàn mĩ. Tiêu Chiến tựa hồ cảm thấy hạ thân của mình đang nhô lên. Khoé miệng anh cong lên như muốn giễu cợt chính mình, lại bị nụ hôn của Vương Nhất Bác chặn miệng lại.

Vương Nhất Bác cởi thắt lưng của Tiêu Chiến, anh cực kỳ phối hợp, hai chân vòng qua eo hắn.

Một giây tiếp theo, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thân dưới đã bị tách biệt với quần âu, quần lót cũng sớm bị lột ra.

Trước mắt hai người đều là một mảng thẳng thắn, Tiêu Chiến ngồi trên bồn rửa, cảm nhận được dị thường lạnh lẽo, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Vương Nhất Bác.

"Thịnh thế mỹ nhân, ở nơi này cũng đẹp mắt như vậy."

Vương Nhất Bác lên xuống vuốt ve tận tình, Tiêu Chiến tựa lưng vào tường cũng dốc sức hưởng thụ. Hơi thở có chút ngắt quãng: "Vậy thì của cậu có thể lớn như thế nào?"

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn lên, hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến, đưa vào trong quần: "Em sờ thử xem. Cảm thấy có thể chịu đựng được hay không?"

Tiêu Chiến không trả lời, trực tiếp đem hạ thân Vương Nhất Bác giải phóng ra ngoài.

Phân thân của Vương Nhất Bác thẳng thắn đứng dậy, anh thậm chí còn thấy rõ ràng mạch máu chạy dài từ gốc đến quy đầu.

Vương Nhất Bác lại muốn Tiêu Chiến chạm vào nó, thậm chí là ngậm nó vào miệng.

Vương Nhất Bác duỗi tay kéo lấy một chiếc khăn tắm cách đó không xa ném trên mặt đất, nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, từ trên bồn rửa tay kéo anh xuống dưới nền.

Tiêu Chiến trong chốc lát không thể đứng vững, Vương Nhất Bác một lần nữa cố tình làm điều đó, Tiêu Chiến gần như ngã nhào lên chiếc khăn tắm, đầu gối có chút đau. Anh tỏ ra không mấy hài lòng, nhưng Vương Nhất Bác đã tiến lên một bước, chào đón Tiêu Chiến bằng tiểu Nhất Bác kiên cường: "Nó là của em."

Là một lời trần thuật, nhưng lại giống như đang ra lệnh.

Tiêu Chiến có chút muốn cự tuyệt, khoé mắt anh nhướng lên thật lớn. Nhưng Vương Nhất Bác đã sớm cho tiểu Nhất Bác tới bên miệng Tiêu Chiến.

"Nó đang đợi em."

Hắn bóp má Tiêu Chiến, gần như ép anh mở miệng. Cũng là bởi vì Vương Nhất Bác biết được Tiêu Chiến cũng không phải là thực sự không muốn, chẳng qua là anh không muốn nói ra mà thôi.

Tiêu Chiến lúc này vẫn là nhắm chặt mắt, đem tiểu Yibo ngậm vào trong miệng, nhiệt độ ấm áp trong miệng Tiêu Chiến khiến hắn cơ hồ muốn phát run.

Giữa những lần hôn, liếm, suýt nôn ra của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều khẽ rên lên.

Tiêu Chiến đưa tay lên nắm lấy bắp đùi của Vương Nhất Bác, ấn sâu nhất có thể.

Dục vọng của Vương Nhất Bác đã sớm bị đẩy lên cao, hắn giữ chặt đầu Tiêu Chiến, ấn vào hạ thân của mình càng lúc càng sâu hơn.

Tiêu Chiến gần như quỳ hẳn xuống, không vững vàng lại bị Vương Nhất Bác ấn vào thêm sâu, anh khổ sở ôm lấy đùi Vương Nhất Bác bằng hai tay, điều này làm cho việc di chuyển của Vương Nhất Bác càng thêm thuận tiện hơn.

Vương Nhất Bác động tác càng ngày càng nhanh, càng lúc càng sâu, Tiêu Chiến còn chủ động liếm hai bên tiểu Nhất Bác, khiến cho hắn càng muốn điên lên.

Tiêu Chiến một lần nữa đem đỉnh quy đầu của Vương Nhất Bác vào gần cổ họng mình nhất có thể, nhưng dường như không thể chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể rút lui, chính anh cũng khẽ rên lên một tiếng.

Nhưng trong mắt Vương Nhất Bác, cảnh tượng này lại là một thứ thuốc kích dục, khiến hắn chỉ có thể đầu hàng. Tinh dịch được giải phóng chảy đầy miệng Tiêu Chiến, khiến anh sặc một tiếng, ho dữ dội. Anh ngẩng đầu lên, nước mắt sinh lí cũng chảy dài trên gương mặt câu dẫn mê người.

Vương Nhất Bác bế anh lên, đem anh quay mặt về phía tấm gương, không quên lau nước mắt cho Tiêu Chiến: "Em tự nhìn chính mình, có phải rất mê người không?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhìn vào tấm gương trước mặt, lại trông thấy Vương Nhất Bác đang chậm rãi hôn lên tai, lên cổ, lên các ngóc ngách thân trên của chính mình.

Thậm chí còn nhìn thấy Vương Nhất Bác cho ngón tay vào một lọ kem trên bồn rửa mặt, ngón tay thon dài ướt đẫm tìm đến hậu huyệt của Tiêu Chiến, chen chúc chật chội đi vào.

Tiêu Chiến nhất thời thấy hai chân mình như mềm đi, tay chỉ biết bám vào tường. Vương Nhất Bác trước sau vẫn ôm anh, một bàn tay vuốt ve ngực anh, một tay còn dùng ngón ra vào khuếch trương.

Tiêu Chiến có chút cúi đầu xuống theo dõi động tác của Vương Nhất Bác, ngửa đầu tựa lên vai hắn, nói nhỏ bên tai: "Nhất Bác, tới đi. Em muốn."

Tiêu Chiến lúc nói lời này nghĩ rằng anh đã có thể sẵn sàng rồi, nhưng thời điểm anh bị Vương Nhất Bác đẩy đỉnh quy đầu vào, anh dường như đã bị sốc, cảm giác như thân thể bị xé đôi ra, nhưng khao khát được xâm nhập càng chiếm thế thượng phong.

Vương Nhất Bác chầm chậm di chuyển, hắn hôn lên lưng Tiêu Chiến, rất hiếm khi nhẹ nhàng như vậy.

Tiêu Chiến dùng tay trái vòng ra sau siết chặt lấy cổ Nhất Bác, nghiêng đầu qua muốn hôn môi hắn. Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn bồi anh hôn hôn.

Hạ thân hắn thâm nhập càng thêm sâu, chân Tiêu Chiến đã sớm mềm nhũn, cả cơ thể đều mềm nhũn. Có điểm không chịu được muốn ngã xuống.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, lợi dụng sự nhạy cảm của anh, vuốt ve tiểu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trong chốc lát không thể chịu đựng được, chỉ muốn được giải phóng, nhưng không may, nó đã sớm bị Vương Nhất Bác giam cầm.

Phía trước bị tóm lấy, chỉ có thể rơi nước mắt từ phía sau.

Thanh âm của Vương Nhất Bác khàn đến trầm đục: "Nhị Thiếu, phía sau em đã bị tôi làm tới khóc rồi."

Tiêu Chiến mở mắt ra, nhưng nào có thể nhìn thấy phía sau của chính mình. Chỉ có thể qua tấm gương nhìn thấy Vương Nhất Bác nhanh chóng tăng tốc đẩy mạnh, với lực đạo này, mông của Tiêu Chiến giống như dính chặt vào cơ thể hắn, ôm trọn phân thân của hắn, hết lần này tới lần khác.

"Chậm... chậm lại, Nhất Bác...Em... a..."

"Bảo bối... làm sao?"

Vương Nhất Bác đỉnh rất sâu, mỗi lần như vậy đều khiến cho Tiêu Chiến rên đến chết đi sống lại. Vương Nhất Bác vẫn là mặc kệ mọi thứ: "Em nói cái gì? Muốn xin tôi cái gì?"

Tiêu Chiến cố ý kẹp chặt hậu huyệt, Vương Nhất Bác suýt nữa quay đầu bỏ chạy.

Nhưng đương nhiên, chủ động vẫn là Vương Nhất Bác, hắn lúc này càng đỉnh thêm sâu, những ngón tay anh nắm chặt lấy bồn rửa mặt bằng cẩm thạch, các khớp xương bàn tay đều lộ rõ.

Nó... cũng sâu quá rồi.

Vương An Vũ về nhà, đèn sáng trưng nhưng không có ai. Cậu đi lên lầu, liền nghe thấy tiếng rên rỉ từ phòng lão đại nhà cậu. Vương An Vũ vốn dĩ không quan tâm lắm, mặc dù trước đây lão đại chưa từng đưa người về nhà làm chuyện gì đó, nhưng cũng không phải không bao giờ có khả năng.

Chuẩn bị về phòng, cậu lại nghe thấy vài tiếng Nhất Bác, Vương An Vũ bước chân dừng lại trước cửa phòng Vương Nhất Bác.

Giọng nói này... không phải là của Tiêu Chiến sao?

_______

Nhập ma time =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro