[59-x] Sủng
Triệu Lệ Dĩnh nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, nàng ta khó nhọc mở mắt ra, đôi mắt có chút khó chịu vì ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, nhưng nàng vẫn là cố gắng nhịn xuống, gắng sức nhìn mọi người trước mặt mình.
Có Trương Tử Phong, cô giống như đã sắp khóc đến nơi, Triệu Lệ Dĩnh nghĩ thầm, đại khái là mình bộ dạng này rất đáng sợ đi.
"Nhị Thiếu, tối hôm qua cùng sáng nay đều đã tiêm chất dinh dưỡng, đồng thời tiêm thuốc chống viêm mỗi 5 giờ một lần cho tới giờ. Hiện tại vẫn phải cần tiểu phẫu một chút, bác sĩ ở đây không tiện xử lí vết thương."
Tiêu Chiến sau nghe xong liền nói với Trương Tử Phong: "Tử Phong, thừa dịp cô ta còn tỉnh, em muốn hỏi gì liền hỏi đi."
Trương Tử Phong nhìn Tiêu Chiến một chút, cô trước kia cũng không cảm thấy Tiêu Chiến người này đáng sợ bao nhiêu, tuy là Nhị Thiếu người người phải kiêng kị sợ hãi, nhưng anh đối với người nhà đều rất tốt, đôi khi còn rất dịu dàng quan tâm. Trương Tử Phong từ lúc ở cùng bọn hắn trị liệu tâm lý cho Phác Chân Vinh cho tới hôm nay cũng đã được xem là một thành viên của gia tộc, thế nên vẫn luôn không có cảm giác e sợ gì. Thế nhưng là hiện tại ngược lại đã bắt đầu có điểm sợ hãi, có thể là bởi vì Trương Tử Phong trong lòng đều biết rõ Tiêu Chiến sẽ không thể dễ dàng buông tha cho Triệu Lệ Dĩnh, cô không biết nên làm sao đối mặt với những chuyện tiếp theo, thậm chí còn tưởng tượng ra tình huống xấu nhất chính là cô cùng Ngô Lỗi không thể ở bên nhau nữa, loại mâu thuẫn này khiến cô không thể nào dễ dàng mở miệng.
Ngô Lỗi quyết định thay Trương Tử Phong xác nhận chuyện này, cậu từ trong túi lấy ra mấy tấm ảnh chụp, đi đến bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, đặt mấy tấm ảnh chụp đến trước mặt, Triệu Lệ Dĩnh nhìn chăm chăm vào mấy tấm hình, trong tấm ảnh kia là một bé gái mặc chiếc váy công chúa màu vàng đang ôm một con búp bê cười rất tươi.
Triệu Lệ Dĩnh trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, nàng ta giống như dùng hết khí lực toàn thân để khóc, dùng hết sức để hét lên trong đau khổ.
Vương Nhất Bác từ khi bước vào căn phòng này đã tìm cho mình một vị trí thoải mái để ngồi, hắn không hứng thú lắm, đối với Triệu Lệ Dĩnh sống hay chết sự tình, hắn ngược lại không có để ý giống như Tiêu Chiến.
Nhưng hắn chính là đối với một Tiêu Chiến rất quan tâm đến chuyện này, cảm thấy rất vui trong lòng. Tiêu Chiến chính là vì hắn mà lưu tâm đến như vậy. Nhưng là, nếu như có một ai đó có ý đồ uy hiếp đến sự an toàn của Tiêu Chiến, hắn cũng sẽ giống như anh lúc này, kẻ đó chỉ có một con đường là phải chết. So với tính mạng của hắn có bị đe dọa hay không, hắn lại càng quan tâm đến Tiêu Chiến vì chuyện này mà cố chấp hơn.
Nhưng Vương Nhất Bác cũng biết tình huống hiện tại thoạt nhìn giống như lão thiên đang chiếu cố Triệu Lệ Dĩnh, nàng chín phần có thể xác định chính là tỷ tỷ của Trương Tử Phong, hiện tại Trương Tử Phong cùng Ngô Lỗi mối quan hệ kia, làm sao cũng không thể đem tỷ tỷ của cô ra nói giết liền giết, hơn nữa còn có một điểm cần bận tâm, lúc đó cũng là Tử Phong vẫn luôn chiếu cố bệnh trầm cảm của Phác Chân Vinh.
Vương Nhất Bác dĩ nhiên không muốn để Tiêu Chiến khó xử.
Tiêu Chiến đứng cách hắn không xa, Vương Nhất Bác huýt sáo một cái, Tiêu Chiến nghe thấy thanh âm liền quay đầu lại, Vương Nhất Bác lại vươn tay ra hiệu cho Tiêu Chiến đến bên người.
Tiêu Chiến bước đến hai bước, trong đầu bắt đầu nghĩ ngợi. Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo anh xuống ngồi bên cạnh mình, ôm lấy bả vai kéo anh vào trong ngực, ở giữa khung cảnh khóc lóc âm thanh không dứt ở bên tai Tiêu Chiến nói nhẹ nhàng: "Quên nó đi, bảo bối."
Tiêu Chiến theo bản năng liền muốn quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhưng cánh tay hắn mạnh mẽ giữ lấy Tiêu Chiến không cho anh động, hắn lại nói, ngữ điệu ôn nhu vẫn ở bên tai rất rõ ràng: "Anh không sao cả, thế nhưng nữ nhân này thật sự là người nhà của Tử Phong. Tử Phong cũng là người nhà của chúng ta. Cô ta bị thương kia cũng là từ tay anh, về sau căn bản không còn khả năng sử dụng bất kì thứ vũ khí gì nữa. Trên hình thức, sát thủ Z kia cũng là đã chết trong tay em, không quan trọng cô ta đã chết rồi hay chưa, bây giờ Z cũng đã xem là chết rồi, có lẽ cô ấy so với ai cũng đều ghét cái thân phận này hơn."
Vương Nhất Bác trầm mặc một giây, lại nói: "Em nhìn Tử Phong."
Tiêu Chiến nghe lời Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn.
Vương Nhất Bác nói: "Em ấy là sợ tỷ tỷ của mình sắp phải chết, đi nhìn kĩ cô ta cũng không dám, hiện tại nhất định là rất thống khổ. Tử Phong cũng biết em ấy căn bản không thể khiến cho em thay đổi quyết định nên càng khổ sở. Lại nói, Lỗi Lỗi nhất định cũng sẽ vì người yêu mà cầu xin. Là ai cũng đều như thế đúng không. Còn nữa, chúng ta thậm chí còn không có thời gian cho tuần trăng mật, không bằng làm đơn giản một chút, kết thúc hết thảy rắc rối đi. Sau đó liền chạy đến một đảo nhỏ, hảo hảo trải qua cuộc sống chỉ có hai người, cái này so với cái gì cũng đều trọng yếu hơn."
Tiêu Chiến do dự hồi lâu không nói, bây giờ tâm trạng muốn Z biến mất của anh hoàn toàn bị những lời dịu dàng này che kín đi.
Vương Nhất Bác căn bản không phải người nóng nảy, cũng không phải kiểu độ lượng đơn thuần, kẻ nào muốn giết hắn, hắn sẽ trả lại gấp ngàn lần.
Đối với Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác mới đầu im lặng không ra mặt là vì hắn hưởng thụ cảm giác người yêu vì hắn mà xông pha. Hiện tại hắn nói nhiều lời như vậy, cũng là vì không muốn đặt người yêu vào tình huống khó xử. Hắn hết thảy đều là vì Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hiểu, cái gì cũng đều hiểu.
Quyết định này, Vương Nhất Bác muốn thay Tiêu Chiến, hắn trước sau vẫn ôm người yêu trong lòng, nhưng cũng không quên phân phó cho thuộc hạ: "Đem cô Triệu đến bệnh viện, lập tức an bài bác sĩ phẫu thuật."
_________
Ta nói, lão đại thì lão đại, đáng sợ thì đáng sợ, nhưng mà sủng laopo thì không ai bằngg, làm cái gì cũng là đặt bảo bối nhà hắn lên đầu thôii.
Ghen tị mà chết thôi các chị ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro