Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[55-x] Khác lạ

Dương Mịch nửa ngày nói không nên lời, Phác Chân Vinh này hoàn toàn khác với trước kia nàng ta từng thấy, ngay cả ánh mắt anh hay thần sắc lúc bước vào đều đã hoàn toàn khiến Dương Mịch hoảng hốt, giờ khắc này, nàng ta lại càng cảm thấy nam nhân trước mặt cùng với Phác Chân Vinh, căn bản giống như hai người.

Phác Chân Vinh đứng dậy từ sofa đối diện đi đến bên cạnh giường bệnh, hai tay chống lên lan can giường bệnh, nở một nụ cười yêu mị: "Yabu chết chắc cô biết rồi?"

Dương Mịch cũng không đáp lại, nàng đã sớm biết rồi.

"Hiện tại tôi cho cô một cơ hội kiếm tiền. Cùng Nghi Ân hợp tác lần này, dựa theo hợp đồng quy định, cô sản xuất nguyên liệu và nhân công, Nghi Ân phụ trách hỗ trợ kỹ thuật và phân phối. Kỳ thật, lợi nhuận mà cô có thể kiếm được từ cuộc làm ăn này không đáng kể, vì để cảm tạ cô lựa chọn hợp tác với chúng tôi, để chúng tôi có cơ hội xử lí Yabu, tiền nguyên liệu, chúng tôi tặng thêm 15%."

Lượng giao dịch lần này rất lớn, nói đến 15% này càng không phải số tiền nhỏ, Phác Chân Vinh lần này chính là kiên quyết muốn diệt trừ hậu hoạ sau này.

"Nói cách khác, tôi cũng sẽ cho cô một con đường sống sót, Dương tiểu thư là người thông minh, Yaohui đà phát triển rất tốt, mượn cùng Cypher hợp tác tên tuổi sẽ càng lớn, quay đầu sẽ có không ít người vẫy đuôi với các người, tỷ suất lợi nhuận này cũng tính là đủ rồi đi."

"Phác Chân Vinh, anh vẫn luôn giả bộ."

Phác Chân Vinh bật cười: "Giả bộ cái gì?"

"Giả vờ mình yếu đuối."

Phác Chân Vinh ý cười càng thêm rõ ràng: "Cô cảm thấy tôi yếu đuối? Hừm, cứ cho là vậy, cũng không quan trọng. Hiện tại tôi chỉ muốn biết Dương tiểu thư là có muốn nhận 15% này không?"

"Điều kiện thì sao?"

"Thông minh." Phác Chân Vinh đứng thẳng người dậy, hai tay đút vào túi quần âu, trực tiếp nhìn Dương Mịch: "Từ chỗ nào đến, liền trở về chỗ đó đi."

"Anh cứ như vậy sợ tôi cướp Nghi Ân?"

Anh xác thực từng có sợ hãi, nhưng là Đoàn Nghi Ân nói ra lời kia, năm năm kia tình cảm của hắn không hề thay đổi, anh cũng vừa vặn yêu hắn suốt năm năm qua, để phần này sợ hãi tồn tại cũng quá buồn cười đi.

Cho nên hiện tại Phác Chân Vinh không sợ, thế nhưng là lời này anh không cần thiết nói cho Dương Mịch nghe.

"Cả Cypher cùng Tiêu Chiến đều đã bước được một bước dài, là nhờ Dương tiểu thư đây. Vô luận dự tính ban đầu của cô là gì, chúng tôi cũng phải cảm ơn cô một lời. Vết thương này của cô xác thực cũng là vì chúng tôi, chúng tôi vẫn là khó từ tội, nhưng là cô đừng nghĩ tới chuyện dùng nó để gây sự chú ý với Nghi Ân làm gì, anh ấy không quan tâm đâu."

Dương Mịch cười lạnh: "Vinh thiếu, cái này tự mình quyết định cũng khiến cho thiên hạ cười chê."

Nhưng mà hết lần này tới lần khác Phác Chân Vinh vẫn không hề tức giận, anh nhướng mày nhìn nàng ta, đột nhiên liếc mắt nhìn con dao gọt hoa quả trong giỏ hoa quả đầu giường bệnh, cầm trên tay, khóe miệng giảo hoạt nhếch lên cao, hướng Dương Mịch tới gần.

Phác Chân Vinh duỗi tay đưa dao gọt hoa quả cho Dương Mịch, Dương Mịch lập tức biến sắc: "Anh muốn làm gì?"

Nhưng Phác Chân Vinh không trả lời, chỉ nhìn Dương Mịch run run cầm chuôi dao gọt hoa quả, kế đó tự mình dùng dao đâm vào vai một nhát, không điểm do dự.

Dương Mịch sửng sốt, theo bản năng né tránh, còn kéo theo vết thương đau nhói.

Phác Chân Vinh cũng đau, anh có thể cảm nhận được bả vai đang chảy máu, nhưng vẻ mặt so với trước kia càng trở nên sắc bén hơn mười phần: "Thiếu cô, trả lại cho cô. Hiện tại vẫn là nên quay về địa bàn của mình diễu võ giương oai. Kiếm nhiều tiền vẫn hơn là lao đầu vào tình cảm vô dụng. Với phân phận người yêu của lão đại Cypher, cảm tạ cô tại thời khắc mấu chốt giúp bọn tôi một chút sức, phối hợp diệt trừ kẻ địch."

Phác Chân Vinh ném đi con dao trong tay đi: "Vết thương kia của cô tính là cái quái gì, để lại cô ở phòng bệnh này hảo hảo tưởng tượng, nếu Nghi Ân nhìn thấy trên người ta có một vết thương sẽ như thế nào. Thức thời liền trở về đi, càng sớm càng tốt, thừa dịp tôi còn chưa muốn ra tay giết người."

Phác Chân Vinh một câu cáo biệt cũng không nói, anh kéo ra cửa phòng bệnh trực tiếp đi thẳng ra hành lang, máu trên vai chảy dài xuống cánh tay, Phác Chân Vinh từ trong túi âu phục trước ngực kéo ra một chiếc khăn tay lau đi, cũng không thèm để ý dọc hành lang đầy người đang trợn mắt kinh hãi.

Cuối cùng, anh đem khăn tay ném vào thùng rác bên tường, bước vào thang máy, hết thảy đều kết thúc.

_______

Một phát xong xuôi =)))) Cuối cùng cũng ổn một chút.

Trên đường hoàn rồi các bạn ôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro