Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII (Ngoại truyện): Nhà nghỉ dưỡng ở ngoại ô.


🌺🍑🌼

Tiêu Chiến ngốc nghếch thật, nhưng về mảng hội họa thì rất có năng khiếu. Vương Nhất Bác cũng biết điều này nên luôn tạo điều kiện cho cậu phát huy “Em vẽ phong cảnh đẹp như vậy, có muốn vẽ núi không,có muốn anh đưa em tới một nơi có núi vẽ vời cho thư thả không?”
Tiêu Chiến gật đầu như gà mổ thóc “Muốn. Nhưng mà chỉ hai chúng ta thôi, em không muốn có nhiều người đâu”.

“Được rồi, chỉ hai chúng ta thôi”.

Vương Nhất Bác lên kế hoạch hẳn hoi, cuối cùng tìm được một nơi ở ngoại ô, lái xe vài tiếng là tới. Đi càng xa thành phố, đường càng ít xe cộ hơn, nhà dân cũng thưa thớt dần. Tiêu Chiến nhìn khung cảnh yên bình mà thích thú, ánh mắt luôn nhìn qua cửa kính xe quan sát.

Chiếc xe dừng lại ở một homestay, một trong những tài sản thuộc sở hữu của gia đình Vương Nhất Bác. Đó là một ngôi nhà nghỉ dưỡng nằm ở ngoại thành, bao quanh là những dãy núi chập chùng bị che mờ do sương sớm. Không khí trong lành, nhiều cây cối lại ít xe cộ, ít người, tất cả đều rất có sức hút đối với một người lớn lên ở thành thị.

Giá vẽ, cọ, bút, màu đều được Vương Nhất Bác đem vào nhà một lượt. Đi ra phía sau nhà, có một cái bàn được kê ở đó để có thể ngồi ngắm cảnh. Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, trước mặt là cây cối xanh um, phía xa xa đồi núi thấp thoáng cũng bị phủ xanh bởi cây cỏ. Gần chỗ Vương Nhất Bác ngồi, có một khoảng đất không hiểu vì sao bị trũng xuống, chứa đầy nước. Mặt nước lại trong vắt, nhìn vào có thể thấy hình ảnh phản chiếu của cây cỏ trên bờ và bầu trời xanh thẳm, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt.

Tiêu Chiến bắt đầu dựng giá vẽ lên, vẽ lại hình ảnh được phản chiếu trên mặt nước trong vắt làm cậu nao lòng. Vương Nhất Bác vẫn ngồi gần đó, vừa uống trà ngắm cảnh vừa quan sát Tiêu Chiến.

Đầu cọ mềm mại di chuyển trong tay cậu, từng ngọn cỏ mượt mà hiện lên trên giấy. Anh ngồi một lát, ước chừng đã nhâm nhi xong hai chung trà, cậu cũng vẽ xong một bức. Bức tranh vừa hoàn thành được Tiêu Chiến nhẹ nhàng lấy ra khỏi giá vẽ, thay lên một tờ giấy trắng. Vương Nhất Bác quay qua quay lại, nhìn xuống thì thấy cậu tiếp tục nâng cọ vẽ, có lẽ là vẽ những ngọn núi đằng xa.

“Chiến Chiến, ngồi đây nha, anh vào làm sinh tố.”

“Được, em cũng muốn uống.”

Hai câu nói ngắn gọn vang lên rồi kết thúc trong tích tắc, phía sau nhà chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vào bếp, nhà bếp nằm ở cuối căn nhà nên bước vài bước là tới. Anh lấy đào mang theo trong túi ra, cẩn thận gọt vỏ. Vương Nhất Bác không thạo mấy việc này, gọt hơi lâu một chút. Gọt vỏ xong rồi thì bỏ vào máy xay sinh tố loại cầm tay, công đoạn này thì nhanh hơn nhiều, không bao lâu đã cho ra hai ly sinh tố đào thơm ngọt.

Tiêu Chiến loay hoay một hồi, đã vẽ xong bức tranh núi non hùng vĩ. Cậu thu xếp lại giá vẽ, tranh vẽ, cọ và màu, bỏ vào túi ngay ngắn, đặt tất cả ở trên mặt bàn Vương Nhất Bác vừa ngồi lúc nãy. Có một cây cọ nhỏ cậu không kịp cắm vào ống đựng, để dưới đất một chút mà bị gió thổi bay, rớt xuống vũng nước ở phần đất trũng kia. Cậu lại gần vũng nước, với tay xuống nhặt mấy cây cọ vừa rơi. Cậu cũng không biết được phần đất gần vũng nước ẩm ướt nên trơn trượt, không cẩn thận trượt chân. Tiêu Chiến ngã ngồi, lúc trượt chân có hơi giật mình, nhưng ngã xuống rồi cậu không sợ nữa, nước không sâu, chỉ cao đến rốn người ngồi.

Vương Nhất Bác bưng hai ly sinh tố vừa xong ra bàn, mắt thấy Tiêu Chiến ngồi trong vũng nước, anh chạy xuống ngay.
“Chiến Chiến, làm sao vậy?”

Anh đỡ cậu đứng dậy, nửa người dưới Tiêu Chiến ướt sũng. Vương Nhất Bác chạm vào cậu mà giật mình “Nước lạnh quá, em làm gì để ngã xuống đây vậy?”
“Cọ vẽ anh mua cho em bay xuống đây rồi”.

“Nhặt một cây cọ thôi mà em để mình thành chuột lột luôn sao?”. Vương Nhất Bác vừa nói vừa cởi quần áo trên người Tiêu Chiến “Ướt hết rồi, đừng mặc đồ này nữa”.

Sở dĩ Vương Nhất Bác lột sạch quần áo Tiêu Chiến mà không kiêng dè gì là do lúc nãy ngồi ngắm cảnh, anh đã quan sát, chỗ này vắng người, ngôi nhà gần đây nhất cũng xa tới mức nhìn bằng mắt thường chỉ thấy một đốm nhỏ như ngôi sao. Sau khi đã cởi bỏ đồ ướt cho Tiêu Chiến, anh lấy chiếc áo khoác dài mình đang mặc trên người quấn quanh cơ thể cậu.

“Em lạnh không, lần sau có gì nhớ gọi chồng em”.

Tiêu Chiến nghe xưng hô ngọt ngào này thì nở nụ cười vui vẻ “Được. Chồng ơi, em muốn vào nhà”.

Cậu kéo tay Vương Nhất Bác đi về phía trước. Anh đi được hai bước thì níu tay cậu lại, nhìn đôi chân trống không của cậu, anh cúi người, vòng tay qua hai đầu gối, bế Tiêu Chiến lên.

Tiêu Chiến cựa người “Em tự đi được mà”.

“Dép em rớt rồi, coi chừng đau chân, đất ở đây nhiều sỏi”. Vương Nhất Bác chỉ giải thích một câu, cũng xem như là từ chối yêu cầu của Tiêu Chiến.

Cậu được anh bế trên tay, đôi chân khêu gợi tiến gần cặp mắt nóng rực của Vương Nhất Bác hơn phân nửa. Tình huống này nếu ở nhà thì Tiêu Chiến thấy cũng bình thường, nhưng hiện tại đang ở bên ngoài, còn ở giữa đất trời lồ lộ, cậu hơi ngại khi không mặc gì mà chỉ che một tấm áo khoác.

Tiêu Chiến rúc vào lòng Vương Nhất Bác vì ngại, hai đầu gối khép chặt vào nhau. Anh không bế cậu vào nhà mà đi lại một khóm cây um tùm, trải áo khoác xuống nền cỏ, để cậu nằm lên. Vương Nhất Bác nắm hai đầu gối vẫn luôn khép chặt của Tiêu Chiến muốn tách ra, cậu ngăn lại “Anh, đừng mà, vô nhà đi, em muốn vô nhà”.

“Mở chân anh xem, xem xong sẽ cho em vào nhà”.

Tiêu Chiến cả tin, nghĩ Vương Nhất Bác nói thật, nên cũng tách hai chân cho anh nhìn. Vương Nhất Bác nhìn mà nóng hết ruột gan, không đợi nổi giây nào nữa mà úp mặt xuống hai chân Tiêu Chiến, khẩu giao cho cậu.

“A… Anh…”. Cậu đột nhiên được một khoang miệng ấm áp bao bọc, tâm trí dần lu mờ, chìm vào bể dục. Vương Nhất Bác biết ý, liên tục mút lên đầu khấc, lưỡi ma sát vào lỗ tiểu, thành công làm Tiêu Chiến run lên. Anh nâng mông cậu lên cao một chút, liếm dọc thân cậu bé, ngậm hai hòn ngọc xinh xắn vào miệng, liếm xuống cả nơi hồng hào mấp máy bên dưới. Bị gai lưỡi mềm mại ma sát, Tiêu Chiến nổi lên một tầng da gà, tìm được sung sướng trong cái không khí lành lạnh giữa đất trời.

Tiêu Chiến bỗng cắn chặt môi, thân dưới bị Vương Nhất Bác xâm chiếm. Lần nào cũng vậy, động tác rút ra đẩy vào của Vương Nhất Bác rất dứt khoát. Anh rút phần hạ bộ ra gần hết rồi lại đâm mạnh vào, chạm tới điểm G của Tiêu Chiến, khiến cậu phải rên rỉ theo nhịp, mãi một lúc lâu mới xong một trận.

Vương Nhất Bác dùng một tấm khăn giấy lau đi phần thân dưới ướt át của Tiêu Chiến. Anh nắm một chân cậu nâng lên để phần thân bên dưới lộ ra, Tiêu Chiến cảm thấy làm thế này rất kỳ quặc, hơn nữa cậu không mặc quần áo, bị gió lùa cho lạnh toát. Cậu khép hai chân lại, giục anh mau chóng vào nhà.

Chiếc áo khoác trải dưới đất lại lần nữa khoác lên thân thể Tiêu Chiến, cậu được ôm về phòng.

“Chiến Chiến, đừng nằm nữa, làm thêm một lần”. Vương Nhất Bác đỡ cậu ngồi dậy, nâng cậu đặt trên đùi. Tiêu Chiến ỉu xìu dựa vào người anh “Chân em mỏi”.

Cũng do lúc nãy Vương Nhất Bác phấn khích, để chân cậu giơ hơi cao nên bây giờ mới mau mỏi. Vương Nhất Bác ôm cậu đứng dậy “Chiến Chiến, giúp anh một chút, đút nó vào đi”.

Tiêu Chiến gục trên vai Vương Nhất Bác nhưng vẫn đưa tay xuống dưới nhét cây gậy kia vào người mình, Vương Nhất Bác lọt vào một vùng da thịt mềm mại ấm áp, điên cuồng đẩy đưa ra vào không ngừng lại được. Anh cũng như cậu, thích tư thế này, vừa có thể hôn Tiêu Chiến vừa có thể làm rất sung sức. Âm thanh rên rỉ của cậu như nghẹn lại ở cổ họng khi anh hôn, cả hai miên man trong cơn tình ái rồi xuất tinh đầy thỏa mãn.

Đi một chuyến này, Tiêu Chiến vẽ được ba bức tranh. Một bức là phong cảnh phản chiếu dưới mặt nước, một bức vẽ núi và một bức là vẽ lại hình ảnh Vương Nhất Bác đang ngồi nhìn xa xăm ngắm khung cảnh núi non trước mặt, chỉ ngồi nhâm nhi trà một lúc mà cậu đã vẽ bức tranh này từ bao giờ, anh cũng không hay. Vương Nhất Bác xem ba bức tranh quý như vàng, đã đóng khung và cẩn thận trưng trong phòng ngủ.

___Hết___

🍁🌸🍂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro