Chương IV
🌿🌼🐰
Giữa cái đất thị thành đô hội, có một sòng bài nằm khuất trong con hẻm nhỏ. Cái nơi ấy ngày nào cũng đông đúc kẻ vô người ra, có người giàu vào đấy để vung tiền cho thỏa thích, cũng có người nghèo vào đấy tìm cơ hội để một bước đổi đời, Thành cũng là một trong những người như thế.
Nhà hắn nghèo, tới đời của hắn thì có khấm khá lên đôi chút, xin được vào làm nhân viên của một công ty có tiếng trong thành phố. Nhưng khổ nỗi, để hắn được học hành tới nơi tới chốn, có được công việc như hiện tại, ba mẹ hắn phải vay mượn khắp nơi để lo liệu cho những năm hắn học đại học. Số tiền vay vốn dĩ không quá nhiều, hắn đi làm mấy năm cũng có thể trả được gần hết, chỉ tại tiền lãi cao, ngày càng cao tới mức cắt cổ nên trả mãi mà vẫn chưa xong.
Luôn sống dưới áp lực nợ nần, rồi đến một ngày, Thành cũng rơi vào cạm bẫy. Hắn vướng vào cái nghiệp đỏ đen chỉ vì lời rủ rê của mấy thanh niên vô công rỗi nghề. Ngày ấy chủ nợ kiếm tới nhà, hắn túng quẫn quá mà làm liều, bước vào con đường ấy. Ban đầu hắn chỉ định chơi một lần rồi thôi, kiếm được chút tiền, trả nợ được phần nào thì hay phần đó. Nhưng ai mà có ngờ, cái nghiệp đỏ đen, dính vào rồi thì không dứt ra được.
Con ngõ nhỏ dẫn lối vào sòng bài chưa bao giờ yên tĩnh, chỉ tại thành phố ngoài kia cũng ồn ào nhộn nhịp nên khi đứng bên ngoài, người ta chỉ nghe mỗi tiếng còi, kèn của xe cộ, phải đi vào con hẻm này thì mới nghe được tiếng chửi, tiếng cười giòn vang của mấy kẻ chơi bài, cũng nhờ vậy mà tránh được sự chú ý của chính quyền địa phương.
Thành quăng mấy lá bài còn lại trên tay xuống nền đất, phát ra âm thanh vang vọng “Mẹ kiếp, lại thua”.
“Nè chú em, còn trụ được không, trụ được thì ở lại, không được thì về đi, ở đây không cho vay”. Một người đàn ông nào đó trong nhóm người tại sòng bài lên tiếng.
Nói không cho vay thì cũng không hẳn, vì người ta biết Thành đã nợ nần chồng chất nên mới nói không cho vay, sợ hắn trả không nổi. Thành chỉ đành đứng dậy, im lặng mà rời khỏi. Hắn bước đi chập choạng trong đêm, sờ tới hai túi quần trống trơn mà trong lòng bực tức. Cứ nghĩ mãi làm sao để có thêm tiền mà đã về tới nhà. Hiện tại bị đuổi việc, kiếm tiền ở sòng bài cũng không được suôn sẻ lâu dài, trong túi chẳng còn được mấy đồng. Cũng làm ở một công ty lớn ngót nghét gần mười năm, vậy mà tiền bao nhiêu cũng không đủ.
Nhớ đến chuyện đi làm, suy nghĩ của Thành chợt khựng lại. Hắn như nảy ra được sáng kiến gì đó, nở một nụ cười vừa thâm sâu vừa đắc chí.
💚❤💛
Thứ bảy Vương Nhất Bác không đi làm nhưng vẫn giữ thói quen dậy sớm như thường ngày, chỉ có Tiêu Chiến là thẳng cẳng ngủ tới gần trưa.
Vương Nhất Bác vén màng cửa sổ, căn phòng thoáng chốc bừng sáng. Tiêu Chiến nheo nheo mắt, vẫn nấn ná trên giường chưa muốn dậy. Anh đặt một phần ăn sáng với một ly sữa trên bàn, gọi mãi Tiêu Chiến vẫn nằm ì trên giường. Vương Nhất Bác hết cách, đỡ nửa người trên Tiêu Chiến dậy, cậu vừa dựa vào người Vương Nhất Bác vừa ăn sáng, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Tiêu Chiến ăn sáng xong, Vương Nhất Bác đem ly, đĩa về lại nhà bếp. Anh rửa tay, vòi nước vừa đóng lại thì điện thoại trong túi rung lên, có cuộc gọi đến. Vương Nhất Bác lau khô tay, lấy điện thoại ra nghe máy “Alo”.
Điện thoại truyền tới giọng một người đàn ông “Xin chào, xếp tổng. Xin lỗi vì quấy rầy ngày nghỉ của cậu”.
Thông qua giọng nói, Vương Nhất Bác cố nhớ lại xem người này là ai, nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ ra được, anh hỏi lại “Xin lỗi, anh là…”
“Việc tôi là ai không quan trọng bằng một việc mà tôi sắp sửa cho cậu biết đâu. Nhưng tôi cần một cái giá”. Người đàn ông cất giọng đều đều.
“Anh có ý gì. Tôi không biết anh muốn nói tới chuyện gì, nhưng đừng hòng moi được tiền từ tôi”. Vương Nhất Bác cứng rắn.
Người đàn ông chậm rãi đáp lại “Thông tin này vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn tới công ty của cậu. Cậu không thắc mắc những rắc rối vừa qua mà Vân Thời gặp phải là từ đâu mà có sao? Cậu cứ từ từ suy nghĩ, khi nào muốn biết những thông tin này thì gọi lại cho tôi”.
Đầu dây bên kia phát ra âm thanh ngắt điện thoại, Vương Nhất Bác chưa biết phải làm thế nào nhưng nhận được một cuộc điện thoại như thế, ai mà không lo nghĩ cho được.
Nói tới chuyện rắc rối vừa rồi, chính Vương Nhất Bác cũng thấy có điểm ngờ. Hai nhân viên mà cậu sa thải đều đã làm việc ở công ty trên 5 năm, chẳng lẽ lại không biết tham ô một số tiền lớn như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện, mà sau khi bị phát hiện thì không những số tiền đó bị thu hồi mà còn phải bồi thường, họ căn bản chẳng hưởng được đồng nào. Vương Nhất Bác nhớ lại ngày đưa ra quyết định đuổi việc nhân viên, vẻ mặt của hai nhân viên kia cũng chẳng có gì thay đổi, cứ như đã biết trước và chuẩn bị sẵn để nghỉ việc rồi. Sao họ lại làm chuyện không có lợi cho mình như vậy, chẳng lẽ còn có người phía sau bỏ tiền ra sai khiến, phải rồi, có người đã bỏ tiền sai khiến, nên vẻ mặt họ mới dửng dưng không mất mác gì. Nếu thật vậy thì quá nguy hiểm cho Vân Thời nếu không tìm ra được kẻ đứng ở phía sau kia.
Người đàn ông sau khi gọi điện cho Vương Nhất Bác xong thì ngồi vắt vẻo trên ghế. Sau lần này sẽ có được một số tiền từ Vương Nhất Bác, nhưng hắn vẫn thấy không đủ. Hắn muốn một lần moi được tiền từ hai phía, một tên bắn chết hai nhạn, như vậy sẽ nhiều hơn, trả được nợ rồi vẫn dư ra, hắn có thể tha hồ thỏa mãn cái thú vui cờ bạc của hắn. Nghĩ vậy, người đàn ông nhấc máy gọi cho một người.
“Xin chào, cô Hạ Chi”.
Từ điện thoại truyền ra một giọng nói khó hiểu “Có chuyện gì, không phải tôi với anh đều giải quyết xong xuôi rồi sao, anh còn gọi tôi làm gì nữa”.
“Cô quăng cho tôi một số tiền không dính kẻ răng, xong thế nào được”.
Hạ Chi hằn học “Bao nhiêu đó tiền mà anh vẫn chê ít? Anh còn muốn gì nữa?”
“Đương nhiên là muốn thêm, cô phải trả cho tôi xứng đáng một chút, nếu không thì những chuyện mà cô mua chuộc tôi làm sẽ đến tai Vương Nhất Bác”.
Hạ Chi nghe đến đó thì giọng cũng nhẹ lại, đồng ý với đề nghị của hắn. Cô cũng nhấn mạnh đây sẽ là lần cuối cùng hai người dính dáng tới nhau. Hạ Chi cúp điện thoại, nhìn chữ “Thành” hiện lên trong nhật kí cuộc gọi đầy chán ghét, nhưng vẫn phải chuyển một số tiền cho hắn ta.
Thành nghe tiếng thông báo nhận tiền từ điện thoại thì cười thầm, đương nhiên lần này là lần cuối dính dáng tới Hạ Chi, hắn đã tính rồi, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, để hắn giúp Hạ Chi nói ra chuyện này với Vương Nhất Bác, ngày sau sẽ đỡ khó xử cho Hạ Chi, mẹ của Vương Nhất Bác thích cô ta vậy mà. Sau khi moi tiền từ Hạ Chi và Vương Nhất Bác thì phải làm gì tiếp theo, hắn cũng dự định rồi, trả nợ xong thì về quê , rước ba mẹ hắn tới đất khác sống, không sống ở cái đất thị thành này nữa.
Đúng như dự đoán của Thành, chưa đầy hai tiếng, Vương Nhất Bác đã gọi lại cho hắn ta.
“Anh muốn bán cho tôi thông tin gì, ra giá đi”. Vương Nhất Bác thỏa hiệp.
“Cậu cọc cho tôi một nửa trước, tôi nhắn cho cậu địa chỉ, sau khi có được thông tin thì trả nửa còn lại, nhớ lúc đi đem theo tiền”.
Vương Nhất Bác đồng ý điều kiện của hắn. Địa chỉ mà Vương Nhất Bác nhận được là một quán cà phê nằm ở ngoại thành, cách trung tâm thành phố 10 cây số. Đã vậy, đường đi còn khó. Vương Nhất Bác đi lòng vòng, quẹo vào không biết bao nhiêu con hẻm mới nhìn thấy quán cà phê kia nằm lọt thỏm đằng sau những tòa nhà cao tầng. Vương Nhất Bác tìm đường đến phát bực nhưng như vậy cũng đúng, người ta làm chuyện này chẳng lẽ lại hẹn Vương Nhất Bác ở chỗ đông đúc người giữa lòng thành phố. Cảm quan đầu tiên của Vương Nhất Bác là quán này hơi vắng người, chắc do nằm ở góc khuất khó tìm đường đi, cũng không có view đẹp.
Vương Nhất Bác đậu xe bên ngoài, bước vào quán. Quán cũng không có mấy người, Vương Nhất Bác dễ dàng nhìn thấy được Thành đang ngồi ở một góc trống vắng. Anh cũng không ngạc nhiên khi biết là hắn ta, vì chỉ có người trong cuộc mới là người tỏ tường mọi chuyện nhất và là người có động cơ làm ra chuyện bán thông tin này nhất để moi móc thêm tiền.
🌸🌺🍑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro