Chương III
🐰🐷🌿
Vương Nhất Bác mệt nhoài trở về nhà. Trên đường đi, Tiêu Chiến cứ nói chuyện luyên thuyên suốt nhưng cơ thể anh bị cơn mệt mỏi chiếm đóng, không nghe rõ Tiêu Chiến nói gì. Anh kéo eo Tiêu Chiến lại gần mình “Chiến Chiến, hôm nay bận rộn, có hơi lơ là với em, lát về nhà sẽ bù lại”.
Nói vừa dứt câu đã được Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi “Được”.
Cả một ngày dài giải quyết chuyện công ty, mãi đến khi Thục Vân báo tin đã có người đồng ý góp vốn, tâm tình Vương Nhất Bác mới được thả lỏng. Tưởng chừng về nhà có thể nghỉ ngơi thật tốt, nhưng vừa bước chân tới cổng, Vương Nhất Bác lại sắp phải gánh thêm một rắc rối.
Vương Nhất Bác ngồi trên xe, nghe điện thoại của Thục Vân “Nhất Bác, về nhanh một chút. Hôm nay có con gái của bác Vy qua chơi. Gia đình người ta giúp mình qua cơn hoạn nạn, con đối xử tốt với con gái họ một chút”. Vương Nhất Bác cũng chỉ biết dạ một tiếng rồi lái xe về.
💚❤💛
“Hai đứa về rồi thì lên phòng thay đồ đi. Hôm nay có khách tới nhà ăn cơm”. Thục Vân vừa nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về tới thì cất giọng nhắc nhở. Ngồi bên cạnh bà là một cô gái có vẻ ngoài hiền lành xinh xắn. Vương Nhất Bác nhận ra, là cô gái mà mẹ đã cho anh xem hình lần trước. Mẹ có vẻ rất vừa ý cô gái này, chẳng trách lại nôn nóng, gọi điện thúc giục anh về nhà nhanh.
Anh và cậu vừa xuống tới cầu thang, Thục Vân đã vội kéo hai người lại bàn ăn, cô gái kia cũng đã ngồi chờ từ trước.
“Giới thiệu với hai đứa, đây là Hạ Chi, là con gái của bác Vy bạn mẹ”. Hạ Chi tươi cười chào hỏi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cũng chỉ cười cười chào hỏi qua loa, Tiêu Chiến cười rộ lên nét ngây thơ “Em chào chị”. Hạ Chi cười dịu dàng “Chiến Chiến dễ thương quá”.
Thục Vân bật cười, chọc ghẹo Tiêu Chiến “Chiến Chiến dễ thương, ăn cơm thôi”.
Lúc ăn cơm, Hạ Chi cố gắng bắt chuyện với Vương Nhất Bác, anh lại hơi gượng gạo, chỉ trả lời mấy câu vụn vặt rồi thôi. Hạ Chi nghĩ do Vương Nhất Bác mới gặp cô lần đầu nên còn xa cách, cứ tiếp cận anh nhiều một chút thì anh sẽ bớt lạnh nhạt, trước lạ sau quen.
Xong bữa cơm, Thục Vân kéo Vương Nhất Bác ra một góc “Nhất Bác, con bé này rất được. Con cứ làm quen thử xem sao, biết đâu lại hợp với con, nhà người ta có ơn với nhà mình, đừng phụ lòng người ta”.
Thục Vân vừa dứt lời thì Hạ Chi cũng từ dưới bếp đi lên, bà mở lời kết nối trước “Hạ Chi, trời cũng tối rồi, con đừng về một mình, để Nhất Bác đưa con về”.
Hạ Chi lễ phép “Dạ, con cảm ơn bác”.
Thục Vân vỗ vai con trai “Đưa con bé về đi”.
Lúc này Tiêu Chiến từ trên lầu chạy xuống “Anh đi đâu vậy, em cũng đi”. Thục Vân muốn tạo không gian riêng tư cho Vương Nhất Bác và Hạ Chi, nên nắm tay Tiêu Chiến kéo lại “Chiến Chiến, ở nhà đi. Nhất Bác đi một chút rồi về”.
“Chiến Chiến không ở nhà, con đi theo, con theo anh”. Cậu ôm anh cứng ngắc không buông. Vương Nhất Bác ôm lại Tiêu Chiến, nói với Thục Vân “Không sao đâu mẹ, để Chiến chiến theo con đi”.
Hạ Chi cũng lên tiếng “Phải đó bác, cứ để em ấy theo đi”.
Thục Vân thấy cách tạo bầu không khí riêng tư cho hai người thất bại, nhưng nghĩ bụng dù sao vẫn còn nhiều cơ hội, nên cũng không kêu Tiêu Chiến ở nhà nữa.
Bốn người đi ra tới cửa nhà thì Hạ Chi quay lại nói với Thục Vân “Bác, trời bên ngoài lạnh lắm, bác tiễn con tới đây là được rồi, bác cứ vào nghỉ ngơi đi bác”.
“Sao mà được, đã tới nhà chơi thì là khách, lúc về cũng cần phải tiễn khách cho đàng hoàng chứ”. Hạ Chi nắm tay Thục Vân, vừa lễ phép vừa suy nghĩ chu đáo “Sao lại không tiễn khách đàng hoàng chứ bác, có anh Nhất Bác với Chiến Chiến tiễn con mà, bác cứ vào nghỉ ngơi đi ạ”.
Thục Vân cũng không kì kèo nữa, dặn dò anh và cậu “Vậy hai đứa thay mẹ tiễn Hạ Chi về nha”. Nghe được tiếng dạ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Thục Vân mới chịu về phòng nghỉ ngơi.
Còn lại ba người đi tới gara. Hạ Chi tới gần chiếc xe đầu tiên, vươn tay muốn mở cửa trước của xe thì nghe giọng của Vương Nhất Bác “Ra sau ngồi đi”. Hạ Chi tưởng mình nghe nhầm, đứng tại chỗ quay lại nhìn Vương Nhất Bác. Anh không nặng không nhẹ nói lại một lần nữa “Tôi nói cô nghe không rõ à, chỗ của cô ở phía sau”.
Lúc này Hạ Chi mới lùi lại, nhường lại chỗ phía trước xe. Vương Nhất Bác vừa lạnh lùng xa cách với Hạ Chi xong đã dịu dàng ân cần mở cánh cửa mà Hạ Chi chưa kịp mở “Chiến Chiến, ngồi vào đi”.
Hạ Chi nghe cái giọng thân thiết của Vương Nhất Bác xong thì gần như bùng nổ. Thương yêu em trai không có giới hạn thế này, sau này về chung nhà thì phải làm sao, Hạ Chi có cảm giác như đang bị Tiêu Chiến tranh giành bạn trai. Tức giận nhưng Hạ Chi cố hết sức kềm chế, nếu bây giờ mà nổi giận thì hình tượng sẽ bị sụp đổ trước mặt Vương Nhất Bác.
“Sao cô còn chưa lên xe”. Vương Nhất Bác cất giọng nhắc nhở, Hạ Chi mới bừng tỉnh lại, mở cửa bước vào trong xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
“Hạ Chi, có một số chuyện, tôi nghĩ cần phải nói rõ với cô ngay từ đầu”. Hạ Chi đáp lại, vẫn bằng chất giọng nhẹ nhàng “Anh có chuyện gì muốn nói với em?”
“Tôi biết mẹ tôi rất thích cô, nhưng tôi với cô không thể đi xa hơn đâu. Tôi nói thẳng, mong cô đừng kỳ vọng quá nhiều ở tôi”.
Hạ Chi im lặng trong giây lát mới bắt đầu nói “Chúng ta cũng chỉ mới gặp lần đầu, anh đừng kết luận vội vàng. Sao anh biết chắc em không hợp với anh”.
“Nếu hợp thì chỉ hợp làm bạn thôi, tôi không thích cô, bây giờ không thích, sau này cũng sẽ không thích cô đâu. Tới nhà cô rồi, mời xuống xe”. Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà sang trọng, trước khi vào nhà, Hạ Chi nén giận nói một câu “Anh cứ chờ một thời gian nữa, rồi anh sẽ thấy chúng ta hợp nhau thôi”.
💚❤💛
Tiêu Chiến từ lúc ngồi vào xe tới giờ vẫn luôn ngoan ngoãn không lên tiếng. Sau khi Hạ Chi xuống xe, cậu mới như được thả lỏng, trở về tính cách thường ngày, quấn lấy Vương Nhất Bác không yên. Tiêu Chiến dựa vào vai Vương Nhất Bác “Anh không thích người khác, anh chỉ thích Chiến Chiến thôi đúng không, chỉ cho anh thích Chiến Chiến thôi”.
Vương Nhất Bác lập tức tấp xe vào lề đường, nâng cằm Tiêu Chiến lên, khẳng định với cậu “Anh chỉ thích em thôi”. Anh hôn xuống làn môi mềm mại của cậu, lần đầu tiên Vương Nhất Bác chủ động hôn, những lần trước đều là Tiêu Chiến ngây ngô chạm nhẹ lên môi anh.
Cánh môi được Vương Nhất Bác cọ xát, Tiêu Chiến thoải mái, há miệng lớn hơn một chút, Vương Nhất Bác liền nhân cơ hội đưa lưỡi vào. Lưỡi Tiêu Chiến bị ma sát đến tê dại, cậu nhắm hai mắt, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng kêu mềm mỏng. Khi Vương Nhất Bác dừng lại, Tiêu Chiến không chịu, hai tay câu chặt lấy cổ anh “Anh, tiếp tục, tiếp tục liếm đi”. Cậu há miệng chờ anh hôn tiếp.
Vương Nhất Bác nhấn lên trán Tiêu Chiến một cái “Tham lam”.
Mắng cậu tham lam nhưng ngay giây sau, anh đã thể hiện sự tham lam của bản thân mình, hôn cậu càng dữ dội hơn. Tiêu Chiến mải mê hưởng thụ cảm giác thoải mái, há miệng lâu đến mức cơ miệng mỏi nhừ, cậu không chịu nổi nữa, khéo léo đặt tay lên ngực Vương Nhất Bác đẩy nhẹ ra. Vương Nhất Bác cũng thấy đã đủ lâu mới dằn xuống sự tham lam của mình, tha cho Tiêu Chiến.
Dừng lại ờ lề đường mãi một lúc lâu, hai người mới tiếp tục đi về. Anh và cậu song song bước vào nhà, Thục Vân đã về phòng từ lâu, người giúp việc cũng đã nghỉ ngơi, căn nhà bề thế lại trở nên bình lặng lúc về đêm.
Từ cửa sổ phòng Vương Nhất Bác nhìn ra bên ngoài, có thể thấy được rất nhiều vì sao trên trời. Tiêu Chiến thường ngồi so sánh xem ngôi sao nào sáng nhất, đôi lúc lại hỏi Vương Nhất Bác những câu hỏi ngây ngô mà anh cũng không biết phải trả lời thế nào. Vương Nhất Bác ôm cậu từ phía sau, chỉ muốn khoảnh khắc yên bình này dừng lại thật lâu, để anh được tự do yêu cậu, không bị ràng buộc bởi bất kì rắc rối hay khó xử nào ngoài kia.
🐰🐽🌼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro