Ngoại Truyện 2.5
Tiêu Chiến có chút ngượng. Cậu không thích đi quay hay xuất hiện trong ống kính cùng với Vương Nhất Bác. Vì cậu cảm thấy mình ngầu đét, nhưng mà lúc ở với Vương Nhất Bác là y như rằng không thể khống chế được biểu cảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng luôn.
Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh
"Sao anh lại đến đây thế?"
Vương Nhất Bác bước tới, chỉnh lại tóc tai đang chổng ngược chổng xuôi cho cậu
"Tổ tiết mục nói là muốn cho các em một bất ngờ. Có bất ngờ không?"
Tiêu Chiến không thể kiềm chế được, nở nụ cười toe toét
"Có."
Nội tâm nhân viên bắt đầu gào thét. Đừng nghiêm túc thế! Ôm nhau đi! Vồ lấy nhau đi! Làm ơn huhuhuh!
Nhưng mà cảnh tượng kiềm chế này thực sự kiếm người ta quắn quéo, ngọt lịm đến muốn tiểu đường luôn.
Cậu thay quần áo xong xuôi, cùng nhau nắm tay Toả nhi xuống núi tụ tập với các gia đình khác.
Vì hôm nay các ông bố đào củ sen vất vả quá nên việc chuẩn bị bữa tối sẽ do các bà mẹ và Vương Nhất Bác phụ trách.
Mẹ bé Dứa kích động đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên. Cô là fan của cậu còn là fan cp Bác Quân Nhất Tiêu nữa. Hôm nay được thồn đường ở cự ly gần quả thực là cô sợ mình không kiềm chế được mà làm trò gì đấy quá khích mất.
Anh và bốn bà mẹ bận rộn ở trong bếp, chuẩn bị bữa tối. Thời lượng của Vương Nhất Bác được thiên vị một cách rõ ràng, camera cứ lởn vởn quanh người anh mà quay thôi. Vương Nhất Bác thường nhận phỏng vấn, đã quá quen với ống kính máy quay rồi.
Mẹ bé Dứa cuối cùng vẫn không nhịn được, mở lời
"Oa, kỹ năng dùng dao của sếp Vương quả thực quá thuần thục luôn ấy."
Sao có thể thái rau củ quả gọn ghẽ đẹp đẽ đến nhường này!
Anh mỉm cười, nói "Cảm ơn".
Mẹ Bánh Tôm cũng tò mò, "Ở nhà sếp Vương có hay nấu cơm không? Anh thực sự nhìn chuyên nghiệp lắm luôn."
"Ừm, tôi thích nấu ăn." Rất thích nấu ăn cho Tiêu Chiến á
Anh lột tôm một cách nho nhã, toàn bộ khu bình luận đều điên cuồng bắn chữ liên tằng tằng.
<Người đàn ông này quá hoàn mỹ, cứ đi làm con tim người ta phải rung động là thế nào>
<Vừa cao, vừa đẹp trai. Đến cả ngôi sao nổi tiếng cũng chẳng đọ được với anh>
<Chắc phương diện kia cũng giỏi lắm nha *ngại ngùng-ing*>
<Tỉnh táo lại đi>
<Đây không phải chuyện chúng mình nên nghĩ tới, hỉu hông>
<Vấn đề này thì chỉ có Tán Tán mới có quyền phát ngôn thôi nhá>
<Cơ thể, vóc dáng của sếp Vương kìa kiki. May mà Chiến Chiến cao, nếu không lúc ấy ấy tư thế đứng thì...... tui muốn viết pỏn quá mấy má>
<Mời đại thần múa bút thành văn cho con em có cái húp>
<Mau viết đi! Cho tui bú ké với>
Có người nói Tiêu Chiến tốt số, nhưng mà fan nào có đồng ý.
<Tui thấy Vương Nhất Bác tốt số ấy, Chiến Chiến đáng yêu như vầy cơ mà, ai chả thèm thuồng! Hừ, quá hời cho sếp Vương rồi đấy nhá>
<Không phải chứ, Chiến Chiến còn biết sinh con đấy! Xin hỏi đi đến chốn nào để tìm được một anh trai cao m8, vừa đẹp trai vừa đáng yêu, giọng lại còn trầm ấm, hát lại còn hay, còn biết sinh con hử? Vương Nhất Bác chắc chắn kiếp trước phải cứu vớt cả giải ngân hà mới có phúc lấy được cậu ấy đấy nhá>
Tiêu Chiến dắt Toả nhi đến phòng bếp để ngó, thấy anh đang luộc viên tôm. Hôm nay anh mặc trang phục khá thoải mái, nhưng vẫn lấy màu trầm làm chủ đạo, nhìn vừa trầm ấm vừa dịu dàng.
Đây chính là điểm mà Tiêu Chiến thích. Đương nhiên là cậu còn thích những điểm khác nữa, điểm nào cũng thích.
Cậu lén lút đi đằng sau lưng anh bốc một viên tôm đã luộc trên đĩa, cho Toả nhi ăn.
Mặt nhóc con đầy mùi thỏa mãn
"Ngon quá! Con muốn ăn nữa!"
Tiêu Chiến lại thò tay ra trộm hai viên, ngồi xổm xuống cho Toả nhi một viên, mình ăn một viên.
Mẹ bé Dứa há mồm kinh ngạc.
Nhìn cậu ăn vụng cực kỳ thuần thục, nhìn phát là biết ngay là đã quen rồi. Rõ ràng Vương Nhất Bác phát hiện ra rồi nhưng lại chẳng nói gì, chỉ cong khóe môi lên cười. Có cảm giác như thể anh đang nuôi hai đứa con vậy.
Đây là cảm giác cơm chó ship tận mồm ở cự ly gần sao? Má ôi tui hạnh phúc quá!
Toả nhi thì thầm nói "Ba ba, con có thể lấy một ít cho em Dứa ăn không?"
"Được. Sắp được ăn cơm rồi, đợi lát nữa ngồi vào mâm thì con gắp chia cho các bạn nhá."
Một chiếc bàn dài được bày trên sân cỏ, 5 gia đình cùng nhau ngồi quây quần lại.
Toả nhi muốn ngồi cạnh bé Dứa, nội tâm mẹ bé Dứa sắp sung sướng đến ngất rồi. Như thế thì Bác Quân Nhất Tiêu sẽ ngồi ngay gần mình.
Ối dồi ôi cơm chó kìa!!!
Mắt mẹ bé Dứa cứ không ngừng đánh về phía bên này, càng nhìn càng thấy sung sướng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là một cặp đồng tính duy nhất ở đây, trước ống kính máy quay thì vô cùng giữ kẽ, không ôm nhau tự do như các cặp vợ chồng khác. Nhưng anh thực sự biết chăm sóc cậu lắm luôn, gắp đồ ăn, đưa nước, chăm sóc Toả nhi, cái gì cũng là do anh làm cả.
Anh thuộc kiểu người không nói nhiều, nhưng sẽ thể hiện sự quan tâm của mình qua hành động, anh biết hết tất cả thói quen của cậu.
Mẹ bé Dứa ngồi so sánh thử, cảm thấy chồng mình ném vào sọt rác được rồi.
Tổ đạo diễn cũng cảm thấy mình lời to. Tiêu Chiến thêm Vương Nhất Bác, không cần phí quảng cáo, không cần kịch bản, không ngờ tình cảm của hai người lại mặn nồng đến vậy.
Thực ra, họ vốn không bao giờ tưởng tượng được người như Vương Nhất Bác lại biết chiều chuộng người khác, lạnh lùng tựa như núi băng vậy.
Nhưng sự ăn ý, ngầm hiểu lẫn nhau này thực sự có thể thấy được rõ ràng rằng anh thật lòng cưng chiều cậu, hoàn toàn không phải vì chương trình nên diễn, thậm chí còn cảm nhận được đang phải kiềm chế lại không thể hiện yêu thương.
Vì hai người vô cùng kiềm chế, fan CP cũng lâu lắm không được nếm thính rồi, tập này lượng đường ít nhưng đủ để gặm cả năm rồi.
<Nhanh lên, cho tui cái mặt nạ dưỡng khí! Tui sắp chớt dồi>
<Yêu nhau thì giỏi lắm đấy! Chương trình bố con mà các ông biến thành chương trình hẹn hò rồi đấy!>
<Eo ôi nhìn nhau đắm đuối kìa huhuh>
<Toả nhi đúng là bị dư thừa rồi, ánh mắt sếp Vương chưa rời khỏi Tán Tán miếng nào luôn>
Các gia đình đều vô cùng hòa thuận với nhau, không màng đến thứ tự xếp hạng của cuộc thi hồi chiều, tất cả đồ ăn đều chia cùng nhau ăn. Toả nhi chia xong xuôi đồ ăn Vương Nhất Bác làm, bắt đầu chạy đến chỗ các bạn nhỏ khác.
Toả nhi lấy nĩa đâm viên tôm cho bé Dứa.
"Có ngon hông!"
Bé Dứa ăn đến vui vẻ khen "Ngon!"
Sau đó hai đứa cười ngốc.
Tiêu Chiến đứng ở một bên nhìn cũng cười, quay sang trao đổi ánh mắt với anh, niềm vui của con trẻ đơn giản thật đấy.
Toả nhi đút cho bé Dứa ăn xong, lại lon ton chạy bón cho Janice ăn, chạy tới chạy lui hai đầu.
Tiêu Chiến bất lực nói "Con dừng lại một lát đã"
"Ngồi im một chỗ ba đút ăn miếng cơm được không?"
Toả nhi ngoan ngoãn chạy về chỗ, ngồi xuống rồi lại bất lực thở dài
"Thôi được rồi ạ."
Ba của Simon không nhịn được trêu cậu nhóc
"Tiểu Toả, chú hỏi con nè, con thích bé Dứa hay thích Janice?"
Tai Toả nhi đỏ cả lên, lí nhí nói
"Con thích hết."
Cố Từ hỏi dồn "Thế con thích ai hơn?"
Toả nhi nghĩ một lúc lâu, đau khổ nói
"Câu hỏi này khó quá...... Con, con không vì yêu người này nên không yêu người kia đâu."
Tất cả mọi người đều cười ồ lên, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không nhịn được cười.
Simon hừ một tiếng, ba của Simon thì cười đến ngả nghiêng
"Con cậu giỏi lắm, tình thánh đấy."
Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt
"Ai dạy con thế hả?"
Anh nhìn chằm chằm cậu.
Tiêu Chiến lập tức chối bỏ trách nhiệm
"Em không dạy đâu nhá! Em toàn bảo với con là phải chung thủy mà!"
Mẹ bé Dứa nói "Chiến Chiến, lát nữa em có thể cho chị xin chữ ký được không? Chị là fan của em đó."
Ba bé Dứa e hèm "Chồng em còn ở đây đấy."
Mẹ bé Dứa cười hì hì, coi như không nghe thấy cũng không quan tâm.
Tiêu Chiến cười, nói "Em cũng thích phim chị dâu đóng lắm. Chúng ta cùng nhau trao đổi chữ ký đi chị."
Mẹ bé Dứa "Được chứ! Chị thích bài hát của em lắm! Chị đã từng đến rất nhiều liveshow của em rồi đó."
Cậu kinh ngạc "Lần tới để em tặng vé cho chị."
Mặt mẹ bé Dứa sáng bừng lên "Thật sao!"
"Đương nhiên rồi! Em sẽ tặng chị vé hàng đầu luôn."
Bữa tối cũng kết thúc, mọi người bắt đầu tán ngẫu với nhau. Hôm nay mẹ bé Dứa lần đầu tiên được ngồi với CP mình thích, hàng thật giá thật, nhất quyết muốn chuyển chủ đề sang hỏi hai người bắt đầu yêu nhau thế nào.
Cô mở màn "Tôi với chồng tôi quen nhau lúc quay phim đó. Quay phim chung với nhau rồi yêu nhau. Thế Chiến Chiến em thì sao?"
Cậu ngây một lúc, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Anh vô tình hay cố ý giải vây trả lời vô cùng tự nhiên
"Tôi theo đuổi Chiến Chiến, vừa gặp em ấy đã yêu rồi."
Tất cả mọi người "Oa!"
Mẹ bé Dứa kiềm chế không ngất đi vì hạnh phúc, vất vả lắm mới kiềm chế được cảm xúc
"Hức, hâm mộ quá đi."
Ba bé Dứa vỗ vai cô "Ài, anh cũng vừa gặp đã yêu em rồi mà."
Mẹ bé Dứa ghét bỏ nói "Hừ, lúc nào anh chả nói thế."
Toả nhi kêu to "Ba nhỏ của con đỏ hết cả tai dồi!"
Tất cả mọi người đều cười ầm lên.
Tiêu Chiến:...... Thằng nhóc thối nhà con đang thiếu đòn đây mà.
Vương Nhất Bác bế Toả nhi về nhà cỏ tranh, trên đường đi nhóc con đã ngủ say rồi.
Về đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt con xuống giường, cậu cởi giày và tất cho bé con rồi đắp chăn lại cho con.
Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi
"Anh mệt không? Anh muốn đi ngủ chưa?"
Anh nhìn cậu, cười "Anh không mệt."
"Thế thì chúng mình ra ngoài ngắm sao đi."
Anh gật đầu, cầm áo khoác, mặc cho cậu. Hai người nhờ nhân viên trông Toả nhi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tổ tiết mục đồng ý không đi theo để quay, cậu không tin lắm, đạo diễn của tổ tiết mục hay lừa cậu lắm nhé, toàn bị úp sọt thôi.
Nhưng mà muốn quay chụp gì thì tùy, cậu và anh không đeo micro nên thích nói gì cũng được.
Dù sao thì Sơn trang mỹ miều cũng không phải chỉ có căn nhà tồi tàn, phía trước căn nhà là một khoảng đất rộng thênh thang, có thể nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao phía trước.
Cậu tựa vào lòng anh
"Sao ban nãy anh lại nói dối thế? Vừa gặp đã yêu?"
"Lúc bắt đầu còn ghét em bằng chết ấy chứ. Nói không chừng còn cảm thấy em là vết nhơ trong cuộc đời anh cũng nên."
Vương Nhất Bác giúp cậu chỉnh lại áo khoác
"Anh không thấy thế. Có lẽ nên nói là ngoài ý muốn mới đúng."
Ban đầu cảm thấy rất phiền, sau đó mới phát hiện, là một sự ngoài ý muốn xinh đẹp biết bao nhiêu.
Quả nhiên tổ tiết mục theo sau quay ở đằng xa xa, còn đặc biệt đăng lên đoạn video lên weibo chương trình.
<Ném con ở nhà để đi hẹn hò, hai anh giỏi lắm>
<Hai người nói gì thế? Tui muốn nghe! Cho tui nghe với!>
<Đẹp đến mức có thể làm ảnh nền luôn ấy>
Tổ tiết mục chiều lòng quần chúng, tung ra một bức ảnh chụp siêu nét để anh em đem về làm ảnh nền.
Bầu trời đêm trong trẻo, hai người tựa vào nhau dưới trời sao.
Tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp như mơ.
~~~~TOÀN VĂN HOÀN~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro