Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 (Hoàn)

Sau đó tâm tình Tiêu Chiến cứ lộn tùng phèo cả lên, trình độ đã gà lại càng thêm gà.

Lê Tếu gần như gào vào mic bảo cậu ngồi núp ở thác nước, đừng có mà đi ra, fan đều cười "hahahaha". Giờ đây cả thế giới đều biết cậu không biết chơi game rồi.

Nhưng mà cậu nào có tâm trí đi lo lắng mấy chuyện này. Trong đầu cậu lúc này toàn là câu hỏi tại sao lúc nãy  Vương Nhất Bác lại nói thế. Thực sự lúc ấy cậu sợ lắm luôn.

Aaaaaaa anh ấy biến thái quá đi!!!

Cậu không thể nghĩ nổi tại sao anh ấy lại tự dưng nổi thú tính lên.

Bây giờ cậu thực sự đã cống hiến thân mình cho đội địch rất nhiều rồi, rồi lát nữa lại phải cống hiến trên giường nữa cơ.

Đến giờ đi ngủ, Tiêu Chiến căng thẳng cuộn tròn trong chăn. Mặt Vương Nhất Bác không cảm xúc, tháo tung chăn ra, lên giường.

Tiêu Chiến đạp anh "Ai cho anh lên giường?"

Anh không nói gì, túm lấy chân cậu.

Cậu căng thẳng đến cà lăm

"Anh..anh...anh muốn làm gì? Bây giờ anh to gan lắm rồi đấy!"

Vương Nhất Bác dùng đầu gối, tách hai chân cậu ra, rồi giữ tay cậu lên trên đỉnh đầu

"Không phải bình thường em toàn gọi anh là chủ tịch bá đạo à? Người như anh thích dùng sức mạnh để cưỡng ép đấy."

Tiêu Chiến ngửi thấy mùi nguy hiểm, bắt đầu hốt hoảng

"Rốt cuộc anh bị làm sao thế?"

Cậu cứ giãy giụa như thế khiến cho mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, bổ nhào xuống hôn vào cổ và xương quai xanh của cậu, vừa hôn vừa nói

"Lý Bạch ca ca?"

Tiêu Chiến nghĩ, tổ sư, thị lực cấp diều hâu, chữ bé như con kiến mà cũng tia được.

"Đấy là chiến lược trong game. Đừng có nói là anh ghen đấy nhé? Đồ hẹp hòi."

Động tác của Vương Nhất Bác không hề dừng lại

"Em chưa bao giờ gọi anh như thế."

Thế mà ghen thật luôn ạ. Tiêu Chiến câm nín

"Em gọi anh là Vương Nhất Bác, anh không thích à?"

Cậu mà thích ai thì càng thích gọi cả họ cả tên người đó.

"Thích. Nhưng thi thoảng cũng muốn nghe gọi kiểu khác."

"Anh muốn...... A!" Hơi thở cậu đứt quãng

"Anh...... biến thái!"

Sau đó Vương Nhất Bác từ từ "tra tấn" cậu bắt cậu phải gọi đủ kiểu xấu hổ.

Ban đầu Tiêu Chiến còn đạp chân phản kháng, sau đó chẳng còn hơi sức đâu mà phản với chả kháng.

Cậu chỉ có thể vểnh mông lên, vô lực nằm sấp trên giường, anh muốn cậu gọi thế nào thì cậu gọi bằng hết.

Vương Nhất Bác thỏa mãn rồi. Nhưng mà Tiêu Chiến bị "tàn phá" vô cùng thảm khốc. Toàn thân đầy dấu lốm đốm, còn bị làm đến mức vừa kêu vừa khóc, cổ họng thì khô đét khàn đặc.

Dù đi biểu diễn vừa nhảy vừa hát cũng chẳng mệt thế này.

Sau khi kết thúc, Tiêu Chiến cảm thấy từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều toàn là mùi của anh. Cậu thều thào

"Vương Nhất Bác, anh đúng là cái đồ biến thái."

Mặc quần áo thì thư sinh nho nhã, cởi ra rồi thì như quái thú sổng chuồng, không biết thế nào là giới hạn.

Vương Nhất Bác ôm cậu từ phía sau

"Ừ, anh là biến thái."

Trong lòng Tiêu Chiến thầm cười ha ha, sao giờ thì nghe lời thế? Sao lúc nãy thì lại chẳng nghe lời? Giả vờ là giỏi.

Cậu càng nghĩ càng tức, nghiến răng ken két

"Biểu hiện không tốt, trừ điểm."

Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi.

"Thực ra là đã......"

Tiêu Chiến có linh cảm không lành

"Đã làm sao cơ?"

"Là thật rồi."

Tiêu Chiến nghệt mặt ra

"Anh tự làm thành thật á? Anh...... Anh dám trảm trước tấu sau? Từ bao giờ mà gan thế?"

Anh vùi mặt vào cổ cậu, hít nhẹ mùi cơ thể của cậu

"Hôm nay."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt

"Nhưng mà có một mình anh lấy giấy chứng nhận thôi sao?"

"Chỉ là nhập vào hệ thống thôi, gọi một cuộc điện thoại là được."

Cậu hất cánh tay của anh ra, đanh mặt lại

"Em giận rồi."

Một tuần, không, một tháng đừng có nghĩ đến chuyện được lên giường.

Vương Nhất Bác lại ôm cậu vào lòng

"Nghe anh giải thích đã."

"Anh giải thích đi."

Xem xem anh giải thích có ra hoa ra cỏ gì không.

"Phóng viên phỏng vấn em là do bên Vân Đằng thuê, bọn chúng định bôi đen em."

Anh nói mỗi thế thôi nhưng cậu đã hiểu rồi. Màn phỏng vấn này chỉ là bước dạo đầu. Trước hết là cho phóng viên phỏng vấn, để dẫn dụ cậu nói ra mình có đang yêu đương hẹn hò không, rồi sau đó mới tung ảnh của cậu và anh ra để vả vào mặt cậu, nói là cậu lén lút yêu đương, giả vờ độc thân để lừa gạt fan.

Nhưng cậu không bị mắc bẫy.

Cậu biết mình sẽ bị bôi kiểu gì. Thế nào cũng là bảo cậu bán thân, được bao dưỡng đại loại vậy.

Hơn nữa nói đến chuyện gia đình cậu phá sản cũng là một viên gạch quan trọng để ném cả tòa thành vào cậu.

Suy cho cùng, ban đầu cậu còn gánh trên lưng một món nợ khổng lồ, nếu không có người giúp đỡ thì làm sao có chuyện trả hết nhanh như thế.

Đúng như dự đoán, Lục Vân đã giở mọi thủ đoạn để lôi cậu xuống bùn. Đúng là ghét hết phần thiên hạ.

Cậu lại nghĩ, phát hiện ra điểm kỳ cục

"Nhưng mà chuyện này liên quan gì đến việc anh làm trước báo sau?"

"Vân Đằng định ngăn em nhận giải."

Giải thưởng uy tín nhất trong làng âm nhạc Trung Quốc là Giải thưởng Bài hát vàng. Giải này được đánh giá vô cùng khắt khe, không chỉ đánh giá chất lượng bài hát mà còn đánh giá cả phẩm chất của người nghệ sĩ.

Vân Đằng hất chậu nước bẩn cho cậu  thì dù cho sau đó có rửa sạch được đi chăng nữa thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn để thẩm định tư cách của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến chưa tính đến chuyện này, vốn cho rằng Lục Vân chỉ muốn khiến cậu phải chật vật thôi. Nhưng lúc này Vương Nhất Bác nói ra hết mưu đồ, cậu càng tức hơn

"Đúng là không từ thủ đoạn! Bọn họ độc ác vãi!"

"Yên tâm, anh không để em phải chịu thiệt đâu."

"Ừ. Thế liên quan gì đến chuyện anh làm trước báo sau?"

Vương Nhất Bác:...... Chuyển chủ đề thất bại.

"Bởi vì,"

"Lừa gạt fan là không tốt."

Lục Vân ngồi rung đùi nhàn nhã bên bàn trà, trong lòng vui vẻ chết đi được.

Anh ta vừa mới giao phó cho bên dưới, tin tức Tiêu Chiến được kim chủ bao nuôi sắp lên sàn rồi. Lần này anh ta chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng, nào là video, tài khoản clone, thủy quân, tin bài giật tít đủ cả. Phen này Tiêu Chiến kiểu gì cũng bị cư dân mạng lột một tầng da cho mà xem. Đừng nói là được nhận giải, đến cả album mới phát hành cũng có khi cho hết vào sọt rác ấy.

Lục Vân tiếc nuối nghĩ, nếu mà Tiêu Chiến không ở công ty đối thủ thì anh ta cũng chẳng làm thế đâu. Chỉ trách cậu không nghe lời khuyên bảo, cứ thích vồ vào Tinh Quang cơ.

Lúc này Lục Vân mở điện thoại lướt weibo, nở nụ cười tươi rói xem bảng xếp hạng hotsearch.

Thấy tin hotsearch số 1, biểu cảm vỡ vụn.

[ Giấy đăng ký kết hôn của Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác ]

Tin hotsearch số 2 là [ Tiêu Chiến được bao dưỡng ]

Là tin Lục Vân mua. Hai tin hoàn toàn đối lập nhau đứng ngay cạnh nhau, dân mạng điên cuồng hóng thị. Weibo lại có nguy cơ sập đến nơi.

Mặt Lục Vân đen sì, bấm vào tin số 1 kia, xem. Vương Nhất Bác cũng chẳng làm gì, chỉ dùng tài khoản weibo của T, đăng một tấm ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn.

Trên đó là tên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được viết vô cùng rõ ràng.

Lục Vân nổi trận lôi đình, trong cơn tức giận còn có chút hoảng loạn. Anh ta không ngờ Vương Nhất Bác lại thật lòng với Tiêu Chiến. E là đắc tội với người không nên đắc tội rồi.

Có điện thoại từ nhân viên bên dưới gọi

"Sếp Lục, bây giờ như thế...... những tư liệu sau có đăng nữa không ạ?"

Lục Vân tức nổ phổi "Đăng cái rắm, dừng hết cả lại!"

"Đợi đã,"

Đột nhiên Lục Vân nghĩ "Thay đổi nội dung một chút rồi đăng."

Dù sao cũng đã đắc tội rồi, chi bằng tận dụng cho bằng hết, không thể để cho tiền mất không được.

Lúc T vừa đăng ảnh lên, cư dân mạng vẫn chưa kịp định hình, thậm chí còn cho rằng ảnh giấy đăng ký kia là photoshop, là đang đùa.

Tuy là hai người này có fan cp thật đấy, nhưng mà chẳng có mò ra được chút liên hệ gì với nhau cả.

Sau đó Tiêu Chiến chia sẻ lại bài đăng này, kèm thêm icon trái tim vào.

Cư dân mạng bùng nổ.

<Dắt nhau lên phường kết hôn luôn rồi á?????????? Tui không kịp phòng bị luôn á!!!>

<Chồng tui cưới chồng tui. Toẹt dời.>

<Chị gái 3P lại hiện hồn kìa>

Giấy đăng ký kết hôn thì là chứng cứ xác thực nhất. Ơ cơ mà tại sao giấy đăng ký kết hôn lại là do weibo của T đăng?

Từ khi T lập weibo cho đến bây giờ, ngoài bài

[ Tôi rất thích phần lời Tiêu Chiến viết. Tất cả các tác phẩm của tôi, cậu ấy có thể tùy ý sử dụng. ]

Thì trên trang cá nhân chẳng đăng cái gì nữa.

Bài đăng thứ hai chính là tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ rực kia.

Tiêu Chiến đã thế lại còn chia sẻ lại bài đó. Cư dân mạng liên tưởng một hồi, nghĩ thông suốt rồi lại bắt đầu điên cuồng hoài nghi nhân sinh.

<Thế có nghĩa là T là sếp Vương hở! Chòi mé thần tiên hạ phàm phổ độ chúng sinh à?>

<T là sếp Vương! Đm vi diệu vl! Nhanh lên, ai đem cho tôi cái bình oxy>

<Đây là người kiểu gì vậy? Quá đáng lắm luôn á! Có chừa lại cho con nhà người ta con đường sống nào không thế>

<Huhuhuhuhuhuhuhuhuh toẹt dời quá! Người đàn ông hoàn hảo và người đàn ông hoàn hảo khác đến với nhau. Tui chết cũng yên lòng>

Siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu từ xếp hạng ngoài bảng 100 thì vọt lên ngôi đầu chỉ trong 10 phút. Fan cp bị nhồi cho đường chất lượng cao đang tắc thở rồi.

<Chả trách đại thần T lên tiếng nhanh như một cơn gió. Hóa ra là thấy vợ bị bắt nạt nên đứng ra. Ôi mùi thum thủm của tình yêu sao ngào ngạt đến vậy>

Ảnh chụp hai người đứng với nhau hôm chung kết "Nhật ký trưởng thành của Idol" cũng được bới ra.

<Đấy là ánh mắt nhìn vợ đấy biết hông!>

<Vợ thi xong rồi, vội vã đến rước vợ về nhà hi hi>

<Lấy tên nhà tài trợ kim cương. Hừ, Vương Nhất Bác lấy công làm việc tư!>

<Chả trách huấn luyện viên Nhiếp Kì hôm đấy lại nhiệt tình đáo để, chặn hết các thí sinh muốn ôm Tán Tán. Chả lẽ anh ấy biết gì rồi hở>

Còn có người lật tấm ảnh chụp khác, zoom khuy măng-sét của Vương Nhất Bác ra.

<Nhìn xem khuy áo của sếp Vương! Bạn tui làm phục vụ trong buổi từ thiện, cô ấy nói đấy là vật phẩm đấu giá hôm đó. Tiêu Tiêu mua đó!>

<Khuy áo 200 nghìn tệ. Tui không xứng với tình yêu của người giàu.>

<Chòi ** chòi **! Tui nguyện chết trong đống đường này>

<Hôm qua Tiểu Chiến  chơi game bảo "Em còn muốn nữa", thế rốt cuộc là muốn gì dợ?>

<Ôi giọng nói nũng nịu ngây thơ! Tui đi chết tiếp đây>

<Muốn cái đó đó hi hi hi>

<Cái đó đó! Tui là giường, tui thấy hết>

<Xin hỏi còn vé ngồi trước giường không ạ?>

<Đường này là đường chất lượng cao. Đường này là đường hàng thật giá thật! Đảm bảo hạn sử dụng cả đời!>

......

Siêu thoại của cp thì đang vui như ăn Tết, trên mạng xuất hiện nữa tin tức chọt ngoáy. Có mấy tài khoản ảo nói là biết được nội tình của cặp đôi này. Bảo là Tiêu Chiến được gả vào nhà giàu nhưng sống qua ngày lại cực kỳ cực khổ, bị chèn ép đủ đường, bị coi thường vì dù gì cậu cũng là đồ "đổ vỡ".

Còn có bài nói Vương Nhất Bác chỉ muốn tìm một kẻ biết vâng lời, chẳng có chút cảm tình nào với Tiêu Chiến. Nói như thể mình là nhân chứng sống chung nhà với hai người ấy.

Có rất nhiều người cũng bị lôi theo.

rất nhiều người cũng bị lôi theo.

<Cũng đúng! Người nhà họ Vương danh giá nhường vầy cơ mà, Tiêu Chiến cũng giỏi leo ghê>

<Ghen tỵ quá! Vương Nhất Bác giàu thế cơ mà>

<Không tâm cơ thì làm sao mà chui vào được trong nhà giàu cỡ đó>

<Tuy là giàu thật đấy, nhưng sống kiểu đó có vui không?>

Fan Tiêu Chiến và fan cp bắt đầu nghênh chiến.

<Một đám người chỉ giỏi ghen tỵ! Thấy người ta hạnh phúc thì nói quàng nói xiên>

<Hỡi bọn cô hồn không chịu siêu thoát kia! Tiêu Tiêu tài hoa thế kia đếch cần dựa hơi người khác nhé>

Một cuộc phỏng vấn qua điện thoại đập vỡ mọi lời bàn tán.

"Vương lão tiên sinh, ông có biết chuyện Vương Nhất Bác tiên sinh kết hôn không ạ?"

"Đương nhiên rồi! Tôi cực kỳ hài lòng với cuộc hôn nhân của hai đứa nó."

<Ha ha ha ha ha ha cực kỳ hài lòng! Ông nội đứng ra tát thẳng vào mặt bọn ba hoa đi ông>

<Còn dám gáy là bị chèn ép khinh thường nữa không?>

<Ông nội: Để ta xem ai dám bắt nạt cháu dâu ta>

<Ông nội ra tay rồi>

<Ông nội Vương quá đỉnh>

<Quan trọng là Tán Tán ai gặp cũng yêu>

Còn có người phát hiện, <Không ai phát hiện à, sếp Vương đăng giấy đăng ký kết hôn sớm hơn bài bôi đen 1 phút! Có phải sếp biết thừa chiêu trò bọn anti rồi không?>

<Tui thấy rồi! Hai tin đều leo lên hotsearch lại còn thứ nhất thứ hai. Má nó hài>

<Cố tình vả cho anti tỉnh. Sếp Vương nghịch ngợm ghê á>

<Tui xin phép xấu hổ thay cho bọn chó săn hụt>

<Tài khoản clone bay màu hết rồi>

Tiêu Chiến ở nhà trả lời tin nhắn chúc mừng gửi đến.

Trong nhóm chat phòng 303.

Lê Tếu <<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>

Tả Minh <<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>

Diệp Nam <<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>

Tả Minh vẫn nhớ mình từng nói xấu Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến, có chút bối rối.

<<Các ông không cần gửi phong bì mừng đâu nhá>>

Lê Tếu<<Hào phóng ghê ha. Chuyện lớn như thế mà giấu anh em!!!! Lại còn đòi phong bì???>>

Cậu nghĩ, mặc dù không muốn công khai sớm như vậy nhưng thế này cũng tốt. Sau này cậu không phải lén lút giấu đầu giấu đuôi nữa, cũng không cần lo lắng bị người ta chụp trộm.

Anh đã biết trước Lục Vân định đăng tin bôi nhọ cậu vào tối nay nên công khai luôn 1 phút trước giờ vàng, thậm chí còn vang dội hơn cả tin tặc.

Hơn nữa, Tiêu Chiến không đi con đường theo đuổi độ hot nhất thời mà dựa vào thực lực, dựa vào tác phẩm của bản thân nên mức độ ảnh hưởng cũng khá lớn.

Vương Nhất Bác lấy lý do không được lấy giấy đăng ký giả để lừa fan, tự mình quyết định đem giấy đăng ký biến thành thật luôn. Cậu miễn cưỡng chấp nhận cách giải thích này, nhưng vẫn bị phạt một tuần không được lên giường ngủ.

Cậu nói với Vương Nhất Bác

"Anh xấu xa thật đấy nha. Lục Vân phen này tức đến nổ phổi cho coi."

Quả thật lúc này Lục Vân đang tức điên đầu. Anh ta chuẩn bị kỹ càng đến thế, kết quả thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng anh ta cũng sợ mất mật không biết Vương Nhất Bác sẽ xử lý mình thế nào.

Ông nội Vương ra mặt bảo vệ cho Tiêu Chiến như vậy, cậu cực kỳ cảm động

"Tối nay sang nhà ông nội ăn cơm đi, tiện thể đến đón Toả nhi về luôn em nhớ con rồi."

Đến nhà ông nội, Tiêu Chiến cảm ơn ông rối rít, tặng ông bộ bàn cờ bằng ngọc xanh mà mình mua đợt trước. Vương lão gia cười tít cả mắt.

Cả nhà ngồi ăn cơm với nhau, ông nội gọi anh ra để chơi bàn cờ mới.

Cậu ngồi nói chuyện với dì Lý, chơi với Toả nhi

Bé con hai tay cầm hai con thỏ bông, lắc qua lắc lại.

Chơi một hồi, đột nhiên Toả nhi dùng giọng nói non nớt ngọng líu ngọng lô kêu

"Tục~~~ tưng~~~~"

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào bé con.

Toả nhi lại bặp bẹ nói tiếp "Hốn lạn~"

Sau đó đem miệng hai con thỏ bông và sư tử bông áp vào với nhau, còn chu môi lên giả tiếng chụt chụt chụt.

Vương Thành Lâm ho khan mấy tiếng, dì Lý che miệng nín cười.

Vương Nhất Bác bật cười, nhìn Tiêu Chiến

Cậu mặt hết đỏ lại trắng.

Tiểu tử thối, biết ngay là toàn học mấy cái hư hỏng!!!!


Lúc Ngải Giai bước vào phòng làm việc của Lục Vân thì thấy anh ta đang nổi cáu đến đỏ cả mặt lên

"Bây giờ tôi đang rất bực mình. Có chuyện gì thì để sau rồi nói."

"Cũng chẳng có gì, chỉ là tôi muốn kết thúc hợp đồng. Đến thông báo với sếp Lục một tiếng thôi."

Lục Vân kinh ngạc nhìn anh "Cậu điên à? Hợp đồng đã hết hạn đâu? Cậu muốn trả tiền hủy hợp đồng à?"

Ngải Giai cười, "Đúng thế, công ty đó sẽ trả cho tôi. Không có chuyện gì thì tôi đi trước nhé. Tạm biệt sếp Lục."

Lục Vân trừng mắt quát lớn "Cút."

Tuy là vị thế hiện tại của Ngải Giai không bằng Tiêu Chiến nhưng cũng là một ca sĩ đang nổi. Cứ đi như thế này thì sẽ ảnh hưởng lớn tới Vân Đằng.

Nhưng thế nào đã hết. Ngải Giai đi rồi, Lục Vân lại nhận thêm được mấy cuộc điện thoại của quản lý nghệ sĩ, rất nhiều nghệ sĩ dưới trướng Vân Đằng đều bị công ty khác hốt mất. Thậm chí cả 2 người quản lý có kinh nghiệm lâu năm cũng xin từ chức.

Đa số là bị Tinh Quang hốt về.

Lại là Tinh Quang. Lục Vân ném cái gạt tàn trên bàn xuống, tức giậm chân.

Nghệ sĩ có thực lực cứ kéo nhau cả đoàn mà đi, Vân Đằng tổn thất nặng nề, cổ phần tụt dốc không phanh.

Lục Vân nhíu chặt mày. Anh ta đã hiểu rồi. Đây là trò quỷ của Vương Nhất Bác làm ra để dằn mặt anh ta dám dở trò mèo với Tiêu Chiến.

Nhưng mà anh ta ngoài tức giận thì chẳng làm được cái gì nữa. Vương Nhất Bác muốn cho Vân Đằng phá sản cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi.

Lục Thành nghĩ, đã bảo với anh trai mình từ lâu là đừng có làm thế rồi. Lục Vân lại không tin.

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác

"Đừng bảo anh cho công ty của anh ta phá sản đấy nhá?"

"Em không muốn à?"

"Em không muốn. Cứ sương sương là được rồi, xem như là cảnh cáo thôi. Nếu mà cho Vân Đằng phá sản thật thì người như Lục Vân phát điên lên. Đến lúc đấy chẳng biết anh ta sẽ làm gì đâu."

"Ừ. Nghe theo ý em."

Bây giờ Lục Vân cũng ăn đủ rồi, hẳn là một thời gian rất dài tới đây anh ta sẽ ngoan ngoãn không gây chuyện đâu.

Anh vẫn phải chịu phạt ngủ dưới đất.

Buổi tối, cậu nằm trên giường, dưới đất thì trải một cái chăn cho anh nằm cạnh giường.

Tiêu Chiến nằm nghiêng, lén lút nhìn người đang ngủ dưới đất.

Đột nhiên Vương Nhất Bác mở mắt ra, đứng dậy, lật chăn của Tiêu Chiến ra, chui vào.

"Sao anh lại bò lên?"

"Không phải em đang ngắm anh à? Anh cho em ngắm đủ luôn."

Tiêu Chiến "......"

Mười phút sau, cậu liếm liếm môi. Tê hết cả rồi.

Anh nhìn thế, thấp giọng cười

"Đúng là dâm đãng thật."

"Anh mới là đồ dâm đãng!"

"Ừ, anh dâm đãng."

Tiêu Chiến giữ tay Vương Nhất Bác lại

"Hôm qua vừa mới làm rồi mà?"

"Hôm nay em có vui không?"

"Vui." Cậu ngơ ngẩn nói.

"Thế thì phải ăn mừng một chút."

"Ờ."

Cậu chậm rãi nói "Thế, thế anh có thể cho em ở trên một lần được không?"

Cậu cảm thấy bản thân mình cũng làm 1 được.

Ánh mắt Vương Nhất Bác hiện lên một tia nguy hiểm

"Em muốn ở trên? Được."

Bị cưỡng ép tập luyện thể dục thể thao hai tiếng đồng hồ.

Cậu không còn chút sức lực nào, nằm sấp trên người Vương Nhất Bác

Ý của cậu đâu phải thế này!!!!! Eo gãy đến nơi rồi.

Hừ.

Hai tháng sau tổ chức lễ trao giải nghệ thuật lớn nhất năm. Toàn bộ buổi lễ được livestream.

Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác

"Anh cũng muốn đi à?"

Anh trưng ra bộ mặt đương nhiên rồi

"Sao thế? Anh không được đi à?"

"Ơ không," cậu đột nhiên luống cuống

"Bây giờ anh có viết nhạc nữa đâu. Anh đi, anh đi làm gì?"

Chắc chắn là cái anh này lại muốn đi khoe ân ái đây mà. Cậu biết thừa rồi nhé.

"Sợ em căng thẳng quá nên anh đi với em cho em đỡ sợ."

Cậu khóc không ra nước mắt. Anh trai à, anh đi thì em mới căng thẳng ấy.

Buổi lễ bắt đầu lúc sáu giờ, có rất nhiều ngôi sao trong giới giải trí tiến vào hội trường.

Nhân viên mở cửa xe Maybach ra, một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest phẳng phiu, đi đôi giày da đen bước ra. Anh đưa tay ra, một bàn tay trắng trẻo với ngón tay thon dài đưa ra, đặt lên tay anh.

Tiêu Chiến khoác tay Vương Nhất Bác, xuống xe. Cậu mặt một bộ vest hơi ôm hở lưng lộ ra làn da trắng mịn của cậu, bộ đồ ôm phần eo thanh mảnh lộ rõ, quần âu ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp. Tóc mái được vuốt ra sau, lộ ra cái trán cao. Cực kỳ sáng sủa, cực kỳ đẹp trai.

Tiêu Chiến hơi cúi người cảm ơn nhân viên mở cửa xe cho họ.

Đây là lần đầu tiên hai người cùng lộ mặt kể từ khi chính thức công khai. Ánh đèn flash chợp nháy đến chói mắt, tai cậu hơi đỏ lên. Vương Nhất Bác đúng là trơ trẽn đến không chịu nổi.

Cậu định rút tay ra nhưng không tài nào rút ra được, đành phải tay nắm chặt tay đi trên thảm đỏ với anh

Toàn bộ quá trình vẫn đang được livestream.

Từ lúc hai người bắt đầu đi trên thảm đỏ, trên khu bình luận đã bùng nổ rồi.

<Xứng đôi lém huhuhuh! Đẹp trai quá thể đáng! Mắt tui sắp mù luôn rồi>

<Tổ sư đúng là nhan sắc giết chết nhân loại mà>

<Mỗi một tý thôi mà cũng phải tay nắm chặt tay, không thể tách nhau ra được>

<Đi trên thảm đỏ như thể đi trên lễ đường kết hôn. Chắc chỉ có mỗi hai anh>

<T đẹp trai quá thể đáng! Đẹp nứt đố đổ vách!>

<Tui báo cảnh sát! Tội giết cẩu độc thân>

<T ơi, không phải anh chẳng bao giờ tham gia mấy buổi lễ như này sao à?>

<Các cô thì biết cái gì! Hôm nay chồng  tôi giành giải về đấy, đương nhiên là phải đến rồi>

<Các cô thì biết cái gì! Nếu như mà chồng tôi không giành được giải thì phải ôm vào lòng an ủi hiểu hông?>

<Làm gì có chuyện Tán Tán không giành được giải chứ. Kiểu gì chả phải ẵm cái giải đem về!>

MC đứng ở phía sân khấu ngoài trời nở nụ cười như mẹ hiền, Tiêu Chiến trả lời vài câu hỏi, anh yên lặng đứng ở một bên, chăm chú nghe cậu trả lời.

<Ánh mắt này của sếp Vương thì ai mà ganh cho nổi chứ>

<Tui ganh được! Cứ nhìn chằm chằm Chiến Chiến là được!>

<MC đang cười trong điên loạn>

<Chị MC bối rối cho hay, tại sao tui lại thành chủ trì hôn lễ rồi>

<MC: Tôi tuyên bố, đưa vào động phòng>

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước vào trong hội trường, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía họ. Những tiền bối và bạn cùng lứa trước đây đều đi tới chào hỏi hai người. Cậu có cảm giác như mình đang được nhận lời chúc mừng trong đám cưới vậy.

Tiêu Chiến nói nhỏ "Em đã bảo anh đừng đến rồi mà."

"Nhưng mà anh vui lắm."

Cậu ngây ra, nghĩ, phiền chết đi được, nếu mà Vương Nhất Bác thích cho người khác nhìn đến thế thì sau này đành phải đưa anh ra ngoài nhiều hơn mới được.

Buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu. Cậu lúc này mới thở phào một hơi. Giờ đây, tất cả mọi người đều hướng sự chú ý lên sân khấu lớn phía trên.
Quảng cáo

Các phần biểu diễn và trao giải xem kẽ nhau. Đây là lần đầu tiên giải đạo diễn MV xuất sắc nhất và giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất được trao tặng.

Giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất được nữ ca sĩ vàng trong làng nhạc Hoa Ngữ - Từ Thiên Anh công bố.

Cậu bất giác nín thở, có chút căng thẳng. Anh nắm tay cậu.

Từ Thiên Anh mở phong bì ra

"Giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất được trao cho......"

"Ngải Giai!"

Bàn tay nắm tay cậu của Vương Nhất Bác hơi siết lại, cậu cười với anh.

Thời gian cậu debut chưa được bao lâu. Tuy là cậu được lọt vào trong các hạng mục giải khác nhưng mà thực tế dấn vào không sâu. Không được giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất thì khả năng được giải ở lĩnh vực khác thì càng khó hơn.

Đương nhiên là thất vọng, nhưng cậu thấy cũng không hề gì, con đường sau này của cậu còn dài mà.

Sau đó, cậu không còn căng thẳng nữa, chăm chú xem phần biểu diễn và trao nhận giải của các ca sĩ, nghệ sĩ khác. Sau phần biểu diễn của một nhóm nhạc nam mới debut, nam ca sĩ Nhậm Mân đứng lên mở phong bì

"Bài hát xuất sắc của năm......"

"Tiêu Chiến với bài hát Kha Lâm Hà!"

Cậu vẫn ngồi như không có chuyện gì xảy ra, tâm hồn trôi dạt tứ phương. Đến khi anh nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay cậu.

Cậu giật mình, thấy tên mình trên màn hình lớn, anh bên cạnh thì đang cười, cổ vũ.

Bài hát xuất sắc nhất? Cậu được á?

<Mặt Tiêu Tiêu cứ đần thối ra, bị dọa sợ hở?>

<Con trai tui giỏi quá! Ma ma tự hào về con>

<Giỏi quá huhu! Giải thưởng quý giá ngàn năm>

<Lời bài hát Kha Lâm Hà hay thật sự>

Tiêu Chiến ngây ngốc một hồi rồi đứng dậy, mỉm cười đi lên. Cậu nhận cúp từ tay Nhậm Mân.

Trong đám đông ngồi bên dưới, cậu chỉ có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn cậu.

<Cái đm khung cảnh mỹ miều này! Khiến cho cả thế giới đều lu mờ>

<Ánh mắt theo em cả một đời>

<Đến khi nào mới đến lượt tui được yêu đương?>

<Ánh mắt chồng tui nhìn chồng tui kìa, dịu dàng như hoa, mềm mại như lụa>

<Gì thế? Lại tính chơi 3P à?>

<Hahahahahahahahaha chị gái 3P lại hiện hình kìa, biết ngay kiểu gì cô cũng tới mà>

Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, Vương Nhất Bác đi lấy xe trước, cậu ở lại nhận phỏng vấn. Phóng viên cười, hỏi

"Vương tiên sinh đâu ạ?"

Cậu không nói gì, chỉ cười. Nhưng mà cư dân thiên hạ đều thấy tai cậu từ từ đỏ lên.

<Từ lúc nào Chiến Chiến nhà tui lại biết ngượng ngùng vậy trời?>

<Để tui trả lời cho! Tiêu Chiến: Chồng tui đang ở trong xe đợi tui đó, cùng nhau về nhà, về nhà rồi thì cùng nhau vận động một chút, hi hi hi>

<Huhuhuhuh Tán Tán con ơi! Con đừng lơ đãng thế! Con phải cân nhắc thật kỹ chứ! Con đứng với người khác thì toàn là 1 đấy>

<Cô hiểu cái gì chứ! Đây là tình yêu đọ, vì yêu mà nguyện làm 0>

<Đúng thế, làm 0 sướng biết mấy, nằm mà hưởng thụ là được>

Tiêu Chiến lên xe, tay vẫn ôm cúp vào ngực, mắt cười tít.

"Em vui thế sao?"

"Đương nhiên là vui rồi."

Nhận được giải vui ơi la vui, nhưng vui nhất không phải là nhận giải, mà là bài hát mà cậu và Vương Nhất Bác cùng nhau làm giành được. Giải thưởng này thật sự là cực kỳ ý nghĩa luôn.

Cậu về đến nhà rồi vẫn ôm cúp mãi không chịu buông, chỉ muốn ôm đi ngủ luôn. Anh kéo cậu vào trong phòng sách

"Sau này phần tủ sách này để cho em trưng cúp giải thưởng."

Tiêu Chiến tưởng tượng cảnh cả cái tủ toàn cúp là cúp, lại bắt đầu cười ngốc. Sau đó cậu lau cái cúp cho bóng loáng như gương rồi mới đặt lên trên giá.

Sau khi lên giường, Tiêu Chiến cảnh giác nhìn Vương Nhất Bác

"Không phải hôm qua vừa mới làm à?"

"Em được nhận giải mà. Em không định ăn mừng à?"

"Em không biết là anh thích ăn mừng thế đấy. Hơn nữa anh không thấy cách ăn mừng quá anh quá là thiếu sáng tạo à?"

Anh cúi đầu, hôn cậu.

Không phải là thích ăn mừng.

Chỉ là thích em mà thôi.

~ Hoàn chính văn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro