Chương 23
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến biểu cảm cứ ngây ngốc đứng đực ở cửa, đi tới hỏi
"Cậu thấy khó chịu ở đâu à?"
Tim cậu nhảy bình bịch trong lồng ngực, lập tức phủ nhận
"Không không không."
"Sao mặt lại đỏ thế này?"
Anh lo lắng đưa tay ra, muốn sờ trán Tiêu Chiến xem có sốt không. Cậu quay đầu né, như thể bị dọa cho sợ
"Không chỗ nào khó chịu hết, chỉ là.... chỉ là hơi mệt. Tôi về phòng nghỉ trước đây."
Vương Nhất Bác thu cánh tay giơ lưng chừng lên, đứng im tại chỗ một lúc.
Tiêu Chiến có chỗ nào đó không đúng. Anh nghĩ, có lẽ anh nên kiềm chế lại một chút.
Trước khi chính thức bắt đầu chiếu tập đầu tiên của cuộc thi "Sáng tác đỉnh nhất" là phần ghi lại quá trình sáng tác cải biên chỉnh sửa bài hát của các thí sinh.
Thấy biểu cảm của Tiêu Chiến khi bốc được bài dân ca kia, trên diễn đàn bùng nổ tràng cười ra nước mắt.
<Hahahahahahahahah Chiến Chiến toang rồi>
<Đối thủ lại còn là thầy Dương, phen này Tán Tán thua ngay từ vòng gửi xe rồi>
Tổ tiết mục yêu cầu thí sinh phải hoàn thiện phần chuẩn bị của mình trong vòng 1 ngày, trong khi chuẩn bị không được rời khỏi trường quay.
Chủ yếu là để tránh cho các thí sinh tìm "phao", đảm bảo tính công bằng của cuộc thi.
Tiêu Chiến nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Cậu mang theo tâm thế tham gia để học hỏi, nhiệm vụ càng khó càng có tính thử thách, thua thì thua, cố hết sức là được.
Yêu cầu cải biên của tổ tiết mục là phải đảm bảo giữ được 70% lời ca và nhịp điệu của bài hát.
Ca từ của bài hát này khá đơn giản, cậu cảm thấy khó mà thay đổi biến tấu được nhiều và thời gian cũng eo hẹp nên quan trọng nhất vẫn là biên soạn lại phần nhạc.
Cậu nghe đi nghe lại mấy lần bài hát này, càng nghe càng thấy có điểm để phát huy, trong đầu hình thành nên hướng đi cơ bản.
Sau đó mở phần mềm chỉnh sửa và sản xuất âm nhạc lên, bắt tay làm bản chỉnh sửa đầu tiên.
Toàn bộ quá trình đều được quay hết lại, Tiêu Chiến quay đầu về phía camera, dùng chuột nhấp vào phần mềm
"Nếu thêm chút hiệu ứng âm thanh thế nào thì cũng ổn đấy phải không?"
<Quá ổn luôn ấy chứ>
<Ây, hay quá má>
<Đột nhiên cảm thấy có chút mong chờ>
Để kích thích trí tò mò của khán giả và cũng để đảm bảo khán giả không phân biệt được bài hát nào là của ai làm nên tổ tiết mục không tiết lộ quá nhiều, những gì khán giả thấy chỉ là cậu sử dụng phần mềm kia một cách thành thục mà thôi.
<Chồi ôi, bé con nhà mình còn biết dùng cái này nữa, tui nhìn mà không hiểu luôn á>
<Tiêu Tiêu giỏi quá trời, kiểu thành thần luôn ấy>
<Không ngờ cậu ấy lại lợi hại thế>
<Fan đừng có tâng bốc, đợi ra sản phẩm rồi thổi phồng chưa muộn đâu>
Sau khi chiếu xong phần quá trình làm việc các thí sinh xong, bắt đầu vào phần nghe và đánh giá chính thức.
Nhóm của cậu là nhóm được mong chờ nhất vì bài hát dân ca này có độ khó cao nhất, khán giả đều muốn xem là cải biên thêm hoa thêm lá thế nào.
Bài hát đầu tiên với ý tưởng là thay đổi bài hát dân ca này thành nhạc điện tử và thêm một số hiệu ứng âm nhạc tuy nhiên giai điệu tổng thể vẫn không thay đổi.
Diễn đàn kinh ngạc không thôi
<Oa, bài hát này nhoáng cái đã tiến hóa thành cao cấp rồi>
<Không quê mùa chút nào luôn, hơn nữa còn kích thích ghê á>
<Quả nhiên biên soạn nhạc là bước quan trọng nhất, được nhà soạn nhạc biên soạn cho thì tốn một đống tiền chứ đùa à>
Bài hát thứ nhất đã khiến mọi người mở rộng tầm mắt, đến khi bài thứ hai phát lên, khán giả muốn quỳ luôn.
<Ôi nhạc dạo đầu hay quá, còn thêm cả cổ cầm nữa>
<Đây là cùng một bài hát sao?>
<Ấy thế mà chuyển thành nhạc cổ phong rồi! Hay quá xá>
<Tuy là hay thật đấy nhưng mà đổi thế này thì đã vượt quá 70% rồi còn đâu>
Rất nhiều khán giả cảm thấy bài hát này thay đổi quá nhiều, có lẽ đã vượt quá mực yêu cầu của tổ tiết mục, nhưng đến khi ghép lên trên phần mềm âm nhạc thì âm luật, tiết tấu vẫn giữ được tới 90%, không hề phạm quy.
<Nhưng lúc nghe thì hoàn thành là hai bài khác nhau mà!>
<Đúng là kỹ thuật thành thần>
<Ngay cả lời bài hát cũng thành ra có ý nghĩa hẳn>
Cuối cùng, bài hát thứ hai giành chiến thắng với số phiếu 189:111.
Công bố người biên soạn, bài hát giành được chiến thắng là do Tiêu Chiến cải biên.
"Bài hát gốc này ban đầu nghe có vẻ sẽ hơi lỗi thời, nhưng thực chất giai điệu gốc rất hay, tôi chỉ chỉnh sửa một chút thôi, thật sự phải cảm ơn đến tác giả, người đã sáng tác bài hát này."
Nhưng đây là một bài dân ca được dân tộc thiểu số lưu truyền lại nên không biết tác giả là ai.
<Chiến Chiến của tui giỏi quá, ma ma tự hào về con huhuh>
<Cậu ta còn cảm ơn tác giả nữa, đúng là khiêm tốn>
<Cậu ấy mới 20 tuổi thôi mà, sao cái gì cũng biết thế>
<Cậu ấu là thiên tài hở trời, sao cái gì cũng biết hết vậy?>
Vì thế, trong buổi phỏng vấn, MC có hỏi cậu
"Có người nói cậu là thiên tài, cậu có cảm thấy thế không?"
Tiêu Chiến chẳng nghĩ ngợi gì trả lời luôn
"Đương nhiên là không phải rồi."
Cậu học chơi các loại nhạc cụ từ khi còn rất nhỏ, cũng đã học tập và rèn luyện rất nhiều ở mảng sáng tác nhạc nhưng vẫn cảm thấy bản thân mình có rất nhiều thứ phải học.
Vì thế, cậu cảm thấy bản thân mình không phải thiên tài.
MC hỏi, "Vậy cậu cảm thấy trong số những người mà cậu quen biết ai mới xứng danh thiên tài?"
Tiêu Chiến nghĩ một lát.
"T."
Mục tiêu của Tiêu Chiến là cố gắng, là nỗ lực để một ngày nào đó cậu có thể viết được ra những tác phẩm xuất sắc như của T.
Tập thứ 2, để thu hút thêm khán giả theo dõi chương trình, tổ tiết mục đã mời thêm khách mời đặc biệt đóng vai trò giúp đỡ cho các thí sinh.
Tiêu Chiến ngồi trong phòng, chờ vị khách mời đặc biệt sẽ là đồng đội của mình.
Cửa mở, người kia bước vào. Nụ cười trên gương mặt cậu đông cứng lại.
Sao lại là anh ta? Đen đủi quá thể.
Bây giờ trong phòng có máy quay, Tiêu Chiến không tiện hằm mặt, đành phải nở nụ cười thương mại, chào hữu nghị với Lục Thành
"Hi."
Lục Thành cười cười "Không ngờ lại là em."
Nhìn biểu cảm của Lục Thành thì có vẻ như anh ta cũng không ngờ mình được phân vào nhóm cùng với cậu.
Tiêu Chiến phải dựa vào giọng, âm vực của Lục Thành để điều chỉnh bài hát.
Trong chương trình thì có vẻ rất là hợp nhau, rất ăn ý, vừa kết thúc ghi hình một cái, nụ cười trên mặt cậu biến mất luôn.
Lục Thành bảo trợ lý đưa một cái túi đến
"Anh biết em tham gia chương trình này, trên đường thấy nên mua. Anh nhớ là em rất thích ăn bánh kem hãng này."
"Cảm ơn. Tôi không thích ăn nữa rồi."
Công bằng mà nói, Lục Thành không phải là người ăn không ngồi rồi. Anh ta trời sinh đã đẹp trai, đôi mắt trìu mến, thái độ với người xung quanh đều giữ phép, nho nhã.
Nếu không thì "Tiêu Chiến" nguyên bản và Lạc Thần đã không thích anh ta nhiều đến thế.
Tiêu Chiến nghĩ, còn tận tâm ra phết, vẫn nhớ hàng nguyên bản thích ăn cái gì. Nếu như cậu là hàng nguyên bản thì chắc đã bị cảm động phát khóc rồi.
Đáng tiếc cậu không phải nguyên bản.
Lục Thành thấy cậu lạnh mặt, không biết phải làm sao hết. Gần đây anh ta luôn quan tâm theo dõi chương trình này, không ngờ Tiêu Chiến lại giỏi đến thế, tính cách cũng khác hoàn toàn trước kia.
Trong lòng Lục Thành có chút tiếc nuốt và không can tâm. Nếu như trước đây Tiêu Chiến cũng có thái độ như thế này, cũng tài năng như thế này thì anh ta đã không tránh né cậu rồi.
Tiêu Chiến ghi hình xong thì về nhà, ngồi trên sô pha vừa chọc Toả nhi vừa gọi điện thoại cho Nhiếp Kì.
"Dạo này anh sao rồi, vẫn ổn chứ?"
"Cũng tàm tạm, không bị chửi thê thảm như mấy hôm trước nữa rồi"
Hơn nữa mỗi ngày đều có rất nhiều người soi hint của Nhiếp Kì và Lạc Thần nên cũng coi như là trong cái rủi có cái may.
Cậu quan tâm hỏi han "Tâm tình của anh tôi dạo này tốt hơn chưa?"
Nhiếp Kì nghe thấy Lạc Thần một cái không kiềm được nhếch môi cười
"Anh ấy khá ổn. Lần trước tôi vô tình nghe được......"
Tiêu Chiến nghe kể một hồi rồi bật dậy
"Anh tôi với Lục Thành chia tay rồi?"
"Tôi chỉ nghe được một tý thôi, nhưng đại ý hẳn là thế. Anh ấy nói với Lục Thành là thời gian này đừng liên lạc với nhau nữa."
Cậu vui đến nhảy cẫng cả lên. Cuối cùng Lạc Thần cũng nhận ra được bộ mặt ích kỷ chỉ biết lo thân mình của Lục Thành rồi.
Tiêu Chiến bảo Nhiếp Kì
"Thế thì anh nhất định phải ở bên cạnh anh ấy, anh tôi bây giờ chắc chắn đang buồn lắm đấy."
"Không cần cậu nói, tôi biết mà."
Vương Nhất Bác về đến nhà, thấy cậu đang ôm Toả nhi quay vòng tròn đến vui vẻ.
Cậu thấy anh, vội vã dừng lại, xém chút nữa đứng không vững. Sắc mặt Vương Nhất Bác âm trầm khó hiểu
"Vui lắm à?"
Đương nhiên Tiêu Chiến vui rồi, cứ nghĩ đến chuyện Lạc Thần suy nghĩ thông suốt, quyết định bỏ gã đàn ông xấu xa kia đi là miệng cậu lại không khép vào được
"Ừ, vui lắm luôn."
Vương Nhất Bác nhìn cậu mấy giây, không nói gì rồi đi thẳng lên tầng. Được ghi hình chương trình cùng với Lục Thành đã vui đến thế sao.
Tiêu Chiến ngờ vực nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác
Sao nghe thấy cậu bảo cậu rất vui mà người này hình như lại không vui lắm nhỉ. Nhưng mặt không cảm xúc như thế, vẫn đẹp trai ghê.
Tiêu Chiến bị chính suy nghĩ của mình dọa đến mất hồn.
Buổi tối, Tiêu Chiến bế Toả nhi xuống tầng để lấy đồ ăn vặt thì thấy Vương Nhất Bác đang uống nước.
Bàn tay nhìn rõ các khớp xương quyến rũ đang cầm ly nước, hơi ngửa cổ lên, yết hầu chuyển động lên xuống......
Tiêu Chiến "....."
Cậu thật sự không muốn nhìn chằm chằm đâu, là mắt cậu không nghe lời, tự làm theo ý mình mà ghim chặt vào người anh.
Toả nhi kêu "a a" giục cậu. Thấy ba ba không động đậy gì, Toả nhi bắt đầu lấy tay nhỏ vỗ vỗ vào mặt cậu, Tiêu Chiến vẫn án binh bất động như vậy.
Toả nhi thèm ăn đồ ăn vặt lắm rồi, muốn ăn bánh quy nhỏ lắm, lấy tay túm cổ áo của Tiêu Chiến mà kéo lên kéo xuống để thu hút sự chú ý của ba.
Anh nghe thấy tiếng động, đặt cốc nước xuống đi tới chỗ hai ba con đang đứng.
Cậu đang bế Toả nhi định né vội thì anh chặn đường cậu
"Bỏ ra."
Tiêu Chiến ngơ ngẩn "Hở?", sau đó mới nhận ra là anh đang nói với Toả nhi
Bàn tay nhỏ của bé con đang túm chặt lấy cổ áo của ba nhỏ, ngực Tiêu Chiến lộ ra một mảng lớn trắng bóc.
"Ba của con sẽ bị lạnh."
"Không sao, không sao. Để nó nắm, tôi không lạnh."
Toả nhi nhận được sự bao che của Tiêu Chiến thì bắt đầu "nổi dậy", lại lấy hết sức để kéo áo cậu xuống làm cho cả cái áo ngủ biến dạng luôn.
Anh khẽ chau mày, không nói gì, trực tiếp giơ tay cầm lấy tay Toả nhi
Lúc này nhóc con sợ thật rồi, ngoan ngoãn buông tay ra.
Cậu không chịu nổi nữa. Vừa nãy mu bàn tay anh chạm vào phần da chỗ xương quai xanh của cậu.
Chỉ trong một khoảnh khắc thôi nhưng giống như có dòng điện chạy qua, chạy từ xương quai xanh lan ra tứ chi.
Da đầu cậu tê rần, đưa vội Toả nhi cho Vương Nhất Bác bế
"Anh bế một lát đi, tôi đi vệ sinh"
Sau đó ù té chạy.
Anh không để ý thấy sự hoảng loạn trong mắt cậu bế con rồi nhàn nhạt nói
"Tại sao con lại nghịch?"
Bé con uất ức mếu máo rồi "Oe" một cái, khóc òa lên.
Tiêu Chiến ngồi trên bồn cầu, trong đầu loạn cào cào một bể suy nghĩ.
Bây giờ cậu nhìn anh làm cái gì cũng cảm thấy bị câu dẫn. Vương Nhất Bác làm việc, kéo cà vạt, uống nước,...... thậm chí là mặt không cảm xúc vừa bế vừa cho Toả nhi uống sữa, cậu cứ nhìn chằm chằm rồi tim đập loạn nhịp.
Cậu tự lên án bản thân mình quá háo sắc, nhìn con nhà người ta đẹp trai cái là thèm rỏ dãi ra, thèm thuồng muốn sờ mó đủ kiểu.
Đúng là vô liêm sỉ!!!
Hơn nữa không phải là đồ của mình mà cứ trưng ra ánh mắt đói khát đấy thì có tác dụng gì?
Có làm ăn xơ múi được gì đâu.
Cậu không biết bản thân mình lại thành ra thế này.
Lẽ nào cậu... cậu......
Tiêu Chiến kiềm chế không nghĩ nữa. Nhưng một khi đã nảy ra thì làm gì có chuyện không nghĩ tới nữa.
Cậu...... thích Vương Nhất Bác rồi??
Một chữ kia nổ như pháo hoa lấp lánh lung linh trong đầu cậu, Tiêu Chiến rùng mình một cái.
Không, không đâu.!!!
Cậu định thần lại, tự nói với bản thân là phải kiềm chế, không được thích.
Nhưng đi từ nhà vệ sinh ra, lúc đón lấy Toả nhi đang khóc nấc từ tay anh lại vô tình đụng chạm một chút khiến cho tâm lý Tiêu Chiến vừa vất vả trấn định lại tiêu tan đi phương nào hết.
Cực kỳ xấu hổ. Còn tê rần nữa.
Cậu sợ đến mức ôm con chạy vọt vào trong phòng ngủ.
Vừa hay có mail phản hồi câu trả lời của cậu do T gửi đến, cậu bấm mở ra xem.
Bàn luận chán chê xong chuyện về âm nhạc, Tiêu Chiến bắt đầu thấp thỏm. Cậu đột nhiên nghĩ ra, hay là mình hỏi ý kiến T đại nhỉ?
Cậu và T nói chuyện với nhau cũng được một thời gian khá lâu rồi, có thể coi là bạn thân quen.
T rất đáng tin, hơn nữa không phải là người thực sự quen biết ở ngoài đời, có lẽ sẽ dễ mở miệng về vấn đề này hơn bất kỳ ai.
Cậu do dự một lát rồi gửi mail hỏi.
<<Học trưởng, em có một người bạn, cậu ấy thích người mà cậu ấy không nên thích. Anh cảm thấy nên làm thế nào?>>
Qua một hồi lâu ơi là lâu T mới trả lời
Cậu đọc rồi có chút thất vọng, nằm vật ra giường.
Ài.
T đã nói như thế rồi vẫn đừng nên lún sâu nữa thì hơn.
Đến giờ Toả nhi đi ngủ, cậu bế bé con đến phòng ngủ của anh.
Vương Nhất Bác thấy khóe mắt cậu đỏ lên, không nhịn được hỏi
"Cậu khóc à?"
Anh chỉ khuyên cậu tránh xa Lục Thành ra mà cậu buồn đến mức khóc sao.
Tiêu Chiến cúi đầu, chỉ nói "Không", rồi xoay người đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác có chút hối hận, anh không muốn nhìn thấy cậu buồn. Huống hồ lại buồn vì người khác.
Tiêu Chiến theo thói quen mở tủ lạnh ra ăn kem. Chẳng biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã chất đầy kem vào ngăn tủ đông trong tủ lạnh rồi.
Tiêu Chiến đếm từng hộp một, chắc chắn là từ giờ đến lúc cậu đi sẽ không ăn hết được.
Cậu quyết định hôm nay ăn hai hộp, ngày mai ăn ba hộp.
Anh không thích đồ ngọt, Toả nhi vẫn còn nhỏ nên không ăn được, Tiêu Chiến giận dỗi mà nghĩ, cậu nhất định phải ăn hết nếu không để lại đây thì ai ăn?
Trong lòng cứ ủ rũ không thôi, kem trong miệng cũng chẳng còn thấy ngọt nữa.
Cậu đang xúc kem ăn thì Lê Tếu gọi điện thoại đến.
"Chiến Chiến, cậu muốn mua nhà à?"
"Ừ, tôi thấy cậu đăng trong vòng bạn bè, có phải là cậu có bạn muốn bán nhà không?"
Lê Tếu "Cũng không hẳn là bạn, là người quen thôi. Nếu cậu muốn ngó qua thì tôi gửi wechat của anh ấy cho cậu."
'Ừ được, cậu gửi cho tôi đi."
Cậu kết bạn với người kia, hẹn khi nào có thời gian thì có thể đến xem nhà.
Tiêu Chiến đeo khẩu trang ra ngoài. Chủ nhà dẫn cậu đi xem nhà cẩn thận, rồi đề giá.
Cậu không do dự gì hết mà trả luôn tiền cọc.
Hướng phòng tốt, nội thất ngoại thất đều ổn, ở trong tòa chung cư cũng khá đẹp, xung quanh có khá nhiều cây xanh.
Quan trọng là nội thất đều mới cứng, sau này cậu đỡ phải mua đồ nội thất mới, chỉ cần mua thêm mấy đồ gia dụng và đồ điện là có thể dọn vào ở ngay.
Tuy giá hơi chát nhưng gần đây cậu cũng tích được kha khá tiền, hơn nữa có thể trả góp, sau này nhận thêm việc là có thể gánh được.
Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, sắp phải sống cuộc sống tự thân tự túc rồi, lẽ nào không nên thấy vui sao?
Nhiếp Kì biết cậu mua nhà thì nhảy dựng cả lên
"Cái gì? Cậu dọn ra khỏi nhà Vương Nhất Bác á?"
Tiêu Chiến điều chỉnh cho giọng mình thật nhẹ nhàng
"Đúng thế, không thì sao? Hợp đồng giữa tôi và anh ấy sắp hết hạn rồi."
"Hai người là hợp đồng thật ấy hả? Tôi luôn thấy anh ta khá thích cậu mà, ánh mắt nhìn cậu cũng khác nữa."
Tim Tiêu Chiến như bị đâm một nhát
"Làm gì có chuyện đấy? Cảm giác gì mà sai lè."
Nhiếp Kì cũng chẳng biết phải nói gì
"Ài, thế cậu mua nhà ở đâu thế? Đến lúc chuyển đi thì tôi với anh cậu đến giúp cậu chuyển nhà."
Tiêu Chiến nghĩ một lát "Hình như chỗ đó gọi là khu chung cư Lam Khê thì phải."
Nhiếp Kì "......"
"Sao thế?"
"Sao cậu lại mua nhà ở đúng tòa chung cư của Lục cẩu ở hả?"
"?????????"
AAAAAAAAAAA! Chọn bừa một căn thế mà lại trúng ngay khu Lục Thành ở! Sao cậu lại đen như chó cắn thế này?
Tiêu Chiến hối hận muốn chết, ban nãy kích động quá mà. Cậu đứng dậy, lượn đi lượn lại trong phòng khách, quyết định mặt dày gọi điện cho chủ nhà.
"Alo, anh à...... Là em đây. Em, em muốn hỏi một chút, ờm tiền cọc kia có lấy lại được không ạ?"
"Em trai à, hợp đồng giữa chúng ta là hợp đồng hẳn hoi đúng không? Anh bán nhà vì có việc gấp cần tiền, tiền cọc của em anh tiêu hết rồi, bây giờ em bảo anh trả lại cho em thì làm khó anh quá."
Cậu khô héo cả người "......Không sao, em chỉ hỏi thôi, làm phiền anh rồi."
Cậu định cứ thế không cần tiền cọc mà tìm chỗ khác luôn.
Nhưng mà, tận 200 nghìn(Khoảng gần 678,4 triệu VNĐ.) đấy! Với cậu mà nói thì số tiền này không nhỏ tẹo nào đâu! Sao có thể nói không cần là được.
Cậu đành buông lơi. Kệ đi, kể cả có ở cùng một khu thì diện tích cả khu đô thị to như thế, làm gì có chuyện ngày nào cũng đụng phải anh ta được.
Nhưng mà cũng rất phiền não. Mở tủ lạnh ra lại thấy một đống kem, đã đau đít lại càng đau đít hơn.
Tức quá nên cậu ăn liền tù tì ba hộp luôn.
Cậu buồn bực ngồi đánh piano. Đột nhiên chuông điện thoại kêu, ấy thế mà lại là chủ nhà vừa mới gọi điện cho cậu.
"Anh gọi em có việc gì ạ?"
Giọng chủ nhà có chút dè dặt
"Em trai à, tiền cọc, em còn muốn lấy lại không?"
Cậu lập tức vui vẻ, đột nhiên chủ nhà đổi ý, nói là không bán nhà nữa, còn rất lúng túng nói sẽ chuyển lại cho cậu 250 nghìn (Khoảng gần 847,98 triệu.).
Cậu nói nhanh "Đừng đừng, anh không cần khách khí vậy. Anh chỉ cần gửi em 200 nghìn là được."
"Em trai à, anh có một người bạn đang có căn hộ cần bán gấp. Vị trí căn hộ tốt lắm, cách chỗ anh cũng không xa lắm. Em có muốn đến xem không?"
"Được chứ, ngày mai em ghé qua được không ạ?"
"Bạn anh nhờ anh bán hộ nên ngày mai vẫn là anh dẫn em đi thôi."
Cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền đồng ý luôn. Hôm sau Tiêu Chiến đi xem nhà, vừa nhìn cái đã thích mê luôn. Nhưng mà...
"Anh à, căn hộ này của bạn anh chắc là không rẻ đâu nhỉ. Em sợ em không mua nổi."
"Ấy, căn hộ này còn rẻ hơn của anh cơ, chỉ có 4 triệu (Khoảng 13,567 tỉ.) thôi."
Cậu giật mình "Cái gì? 4 triệu? Căn này lẽ nào...... bị ám ạ?"
Nếu không thì chắc là đang đi từ thiện ấy. Chủ nhà cười
"Khả năng tưởng tượng của em phong phú thật đó. Bạn anh phải chuyển đi chỗ khác, phải bán gấp nhà
"Anh thấy em là người tốt mới giúp bạn anh bán cho em. Vả lại chuyện trước đấy anh cũng ngại mà."
"Thế thì thật sự cảm ơn anh nhiều lắm."
Cuối cùng, cậu mua được căn hộ mình thích, cực kỳ vui. Vừa thấy vui một cái là về lại đánh bay ba hộp kem rồi buổi tối không ăn được cái gì luôn.
8 giờ tối, Vương Nhất Bác vẫn chưa về nhà. Hình như mấy hôm này anh ấy về nhà muộn lắm.
Cậu sợ phải đối diện với anh nhưng anh ấy cũng chẳng về nhà sớm thì cậu cũng thấy khó chịu trong lòng, muốn được gặp Vương Nhất Bác. Cậu tự thấy bản thân mình đúng là đồ phiền phức.
Cẩm Thu vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác
"Chủ tịch, mọi chuyện xong xuôi cả rồi ạ."
"Cậu ấy mua rồi?"
"Vâng, tôi đã tìm người làm cẩn thận rồi, thủ tục rất nhanh gọn."
Sao mặt sếp lại đen thui thế kia, cãi nhau với bạn trai nhỏ sao? Lại còn lén lút giúp người ta mua nhà nữa, hừ hừ, đúng là không thể hiểu nổi cách cãi nhau của người giàu.
"Tôi biết rồi."
Anh tự thấy bản thân mình thật bỉ ổi.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu và Lục Thành ở cùng một đơn nguyên thôi là không thể chịu nổi.
Dù cho là chuyện Tiêu Chiến muốn làm đi chăng nữa thì lần này, anh cũng không để cậu được toại nguyện được.
Lúc anh về đến nhà thì đã là 10 giờ rồi, Tiêu Chiến đang ở trong phòng của cậu.
Cửa phòng hơi hé ra một chút, đầu giường chỉ mở cái đèn ngủ mờ mờ. Tiêu Chiến đang cuộn người trên giường.
Anh định đóng cửa cho cậu thì đột nhiên nghe thấy người trên giường phát ra tiếng hừ hừ nhỏ.
Vương Nhất Bác quay đầu lại, đi đến bên giường
"Khó chịu ở đâu sao?"
Cậu nhíu chặt mày, giọng thều thào vô lực
"Đau dạ dày."
Mấy ngày nay cậu không ăn cơm, lại ăn quá nhiều kem kết quả là dạ dày biểu tình.
Đáng đời.
"Dậy đi bệnh viện."
"Tôi không đi đâu, chỉ là ăn nhiều kem quá thôi. Lát nữa là khỏi."
"Cậu......" Vương Nhất Bác bất lực
"Đã bảo là chỉ được ăn mỗi ngày một hộp thôi à?"
Cậu không nói gì, khó chịu co chân lên tận ngực.
"Tôi lấy thuốc cho cậu."
Vương Nhất Bác rót một cốc nước ấm, để thuốc ở lòng bàn tay, đưa cho cậu.
Cậu nghĩ, chả nhẽ muốn cậu uống thuốc thẳng từ tay anh à. Thì Vương Nhất Bác
"Cầm lấy."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn chìa tay ra lấy, thầm nghĩ, quả nhiên anh ấy không thích mình.
Uống thuốc xong, Vương Nhất Bác nói
"Nửa tiếng nữa mà không đỡ thì tôi đưa cậu đi bệnh viện."
Cậu khó chịu "Ừ" một tiếng.
Vương Nhất Bác về phòng sách làm việc, nhưng vẫn không thể yên tâm được.
Anh rất muốn ở phòng cậu để chăm sóc cậu, nhưng hình như mình không có tư cách gì để làm thế cả.
Anh biết gần đây Tiêu Chiến đang tránh né mình. 15 phút sau, Vương Nhất Bác không nhịn được đi đến phòng Tiêu Chiến, phát hiện cậu đã ngủ rồi.
Anh giơ tay ra, nhẹ nhàng vuốt vào má Tiêu Chiến Sáng hôm sau, cậu lại hồi phục sức trâu sức chó, Vương Nhất Bác hỏi
"Dạ dày còn đau không?"
"Không đau nữa"
Trái tim Tiêu Chiến cảm thấy có chút ngọt ngào
"Hết hẳn rồi."
Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói
"Tôi vứt hết kem đi rồi."
"Cái gì?" Cậu chạy vội vào, mở tung tủ lạnh ra. Toàn bộ chỗ kem ở tủ đông bây giờ mất hút luôn, ngăn tủ trông huơ trống hoác.
"Anh, cái người này thật là......"
Vương Nhất Bác chặn lời chỉ trích của cậu
"Tối nay cậu phải đến buổi đấu giá của Thượng Hạ đúng không?"
"Ừ, sao thế?"
"Tôi đưa cậu cùng đi."
Tiêu Chiến có chút giật mình
"Sao anh cũng đi thế?"
Thượng Hạ là nghệ nhân lớn tuổi cực kỳ có tiếng tăm. Khi còn trẻ thì nổi tiếng tứ phương, bây giờ cao tuổi rồi thì lui về phía sau, hứng thú với việc làm từ thiện.
Những buổi đấu giá từ thiện của bà hàng năm đều thu hút rất nhiều minh tinh và người trong ngành giải trí đến tham dự.
Vì gần đây cậu đang nổi nên cũng nhận được lời mời.
Nhưng nếu xét nghiêm túc thì anh nào có phải là người trong giới giải trí đâu, hơn nữa số tiền anh làm từ thiện trong 1 năm so với toàn bộ số buổi đấu giả tổ chức cả năm nhiều hơn mấy lần ấy chứ.
Trên lý mà nói thì làm gì có chuyện anh ấy đến tham dự để cho vui.
"Tôi đến thay Lệ Quân. Cậu ta bận."
Tiêu Chiến nghĩ, làm sao Lệ Quân lại nhờ được cả anh đi hộ vậy?
Cơ mà cậu cũng không hỏi cố làm gì, thời gian được đi ra ngoài với Vương Nhất Bác không còn nhiều nữa, nhân cơ hội mà tranh thủ đi thôi.
Buổi từ thiện này được tổ chức tại một khách sạn 5 sao, hoạt động không công khai, không mời truyền thông tới quay chụp, nên khách sạn này là khách sạn kiểu tư nhân.
Rất nhiều người nổi tiếng nhân cơ hội này để mở rộng mối quan hệ, thậm chí phải đấu giá mất tiền thì dù sao cũng đạt được mục tiêu mở rộng.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau bước vào, lập tức ánh nhìn của mọi người đổ dồn về phía họ.
Nhưng về cơ bản đều đang nhìn Vương Nhất Bác. Ai ngờ được Vương Nhất Bác lại đến tham dự cơ chứ.
Tiêu Chiến đi bên cạnh thì mọi người cho là vô tình chạm mặt nên cùng vào thôi.
Trong đại sảnh, nhân viên phục vụ đều mặc những bộ trang phục cực kỳ nho nhã. Thực ra Tiêu Chiến không hề thích mấy buổi hội họp kiểu này, thật sự rất nhật nhẽo, nhưng thân là một nghệ sĩ thì phải chăm đến những buổi như thế này.
Vương Nhất Bác nhanh chóng bị một đám người nam có nữ có vây quanh.
Tiêu Chiến tức phồng má chọt chọt vào miếng bánh gato vô tội, hừ, được hâm mộ ghê ha.
Lúc này, có người ngồi xuống bên cạnh cậu.
Tiêu Chiến quay đầu sang. Bà già nó, lại là Lục Thành. Cậu vừa định bê bánh chạy thì đột nhiên điện thoại rung lên.
<<Cậu ngồi nói chuyện với anh ta một chút đi, xin đấy huhu. Tôi sợ anh ta lại mò đến chỗ Lạc Thần>>
Tiêu Chiến "...." Này được coi là vì đại nghĩa diệt thân không
Cậu còn có thể nói gì nữa. Tiêu Chiến chỉ có thể đặt bánh gato về.
"Dạo này thế nào rồi?"
"Cũng được."
Cậu càng trưng ra cái thái độ này thì Lục Thành ngược lại, càng bị cậu thu hút. Dạo này Lạc Thần đang rất lạnh nhạt với anh ta nên anh ta liền nhớ về bao nhiêu cái tốt của Tiêu Chiến ngày trước.
Anh ta nghĩ, đợi khi nào Vương Nhất Bác chán ngấy Tiêu Chiến rồi, nói không chừng cậu sẽ hồi tâm chuyển ý quay lại về bên mình.
Mắt cậu nhìn chằm chằm phía Vương Nhất Bác miệng cứ đáp bừa mấy câu cho Lục Thành nghe, nghe anh ta lải nhải kể chuyện ngày xưa cứ vào tai phải rồi lại ra tai trái.
Trên sân khấu đang đấu giá một cặp khuy măng-sét, Tiêu Chiến lập tức ghim mắt vào.
Lục Thành giơ bảng, "100 nghìn." (Khoảng 339,2 triệu đồng)
Tiêu Chiến kinh ngạc quay đầu sang.
"Em thích? Anh mua tặng em."
Tiêu Chiến giơ bảng, "150 nghìn." (Khoảng 508,8 triệu đồng)
Lần này đến lượt Lục Thành ngạc nhiên.
"Tôi muốn mua để đi tặng, nếu anh thích thì giành với tôi."
Lục Thành cười, "Nào, mời."
Cuối cùng cậu mua cặp khuy kia với giá 200 nghìn.
Cậu đau hết cả lòng mề, vừa mua nhà xong, tốn bao tiền. Cơ mà đôi khuy đó đẹp thật, đơn giản thanh lịch, Tiêu Chiến cảm thấy chúng rất hợp với Vương Nhất Bác.
Tuy là anh đã có rất nhiều khuy măng-sét rồi, không biết anh có nhận mấy cái đồ đấu giá này không nữa, nhưng cậu rất muốn tặng anh cái gì đó trước khi rời đi, coi như quà lưu niệm.
Nhiếp Kì gửi wechat cho cậu
Tiêu Chiến được giải phóng, đứng dậy, nói với Lục Thành
"Tôi đi ra nhà vệ sinh."
Sau đó cậu ra cửa sau, đi ra sau khách sạn, hít khí trời cho thông. Ở đây ngoài cậu ra thì không còn ai nữa.
Dưới ánh đèn buổi tối, cả khuôn viên này thật sự rất đẹp. Có nước, có đường lát đá uốn lượn, có cảm giác khá là hoài cổ. Tiêu Chiến đặt tay lên lan can, ngó nghiêng tứ phía.
Vương Nhất Bác chầm chậm đi đến bên cạnh cậu
"Sao lại ra đây rồi?"
"Bên trong chán lắm."
"Không phải là nói chuyện rất vui sao?"
"Với ai? Anh nói Lục Thành á?"
Vương Nhất Bác không nói gì.
"Con mắt ngọc ngà nào của anh thấy tôi vui vậy? Tôi chả vui tẹo nào hết."
Giọng Vương Nhất Bác lạnh tanh
"Không giống như tôi nghe được."
Cậu ngẫm nghĩ một lúc lâu, Vương Nhất Bác lẽ nào......
"Anh điều tra tôi hả?"
Chắc chắn anh đã nghe nói chuyện trước đây "cậu" từng thích Lục Thành rồi. Nhưng kể cả Vương Nhất Bác không thích cậu đi chăng nữa thì cậu cũng không muốn anh hiểu lầm cậu thích người khác. Khó chịu lắm.
Tiêu Chiến vội vàng giải thích
"Đấy là chuyện trước đây, hồi còn lông bông cà lơ cà phất"
"Tôi không thích anh ta từ lâu rồi. Bây giờ tôi muốn né anh ta vội ấy."
"Thế sao"
Bỗng có một bóng người ở đằng xa lọt vào tầm mắt Vương Nhất Bác
"Tôi có cách để cho anh ta không bao giờ đến tìm cậu nữa. Cậu có muốn thử không?"
Tiêu Chiến quay đầu sang, thấy ánh mắt của anh. Đấy là ánh mắt cậu chưa từng thấy bao giờ, làm cậu có chút khó hiểu.
Vương Nhất Bác đang...... tức giận sao.
"Cách...cách gì cơ?"
Mắt Vương Nhất Bác trầm xuống, giữ lấy cằm của Tiêu Chiến nâng lên.
Hôn xuống môi cậu.
Tiêu Chiến trợn tròn mắt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro