Chương 21
Tiêu Chiến sửa lại bài hát kia, cuối cùng chốt được bản cuối cùng, quyết định tên bài hát để trùng với tên phim: Vong Tiện.
Chu An "Tên này...... Chị thấy là em lười thì có."
Tiêu Chiến cười, ấy thế mà bị nhìn ra rồi.
Mấy hôm sau.
Cậu nhận được tin từ Chu An
"Tiểu Chiến, được rồi!"
Bài hát cậu viết được đoàn phim chọn làm bài hát kết thúc, đồng thời cũng trở thành bài hát chủ đề cho phim luôn.
Chu An cực kỳ vui vẻ, còn mời cậu và trợ lý một bữa cơm liên hoan.
Ngải Giai ngồi trong phòng làm việc của Lục Vân, ăn mắng. Nhưng Lục Vân mắng thì vào tai trái lại chui ra tai phải, lúc này anh chỉ thấy ngạc nhiên, muốn đợi đến lúc chiếu phim, nhất định phải nghe xem cậu đã viết bài hát thần kỳ đến nhường nào mà đoàn phim chết mê lên được như thế.
Lục Vân mắng chán rồi, phẩy tay bảo Ngải Giai đi ra.
Anh ta tức giận như vậy, không chỉ vì thái độ không cung kính của cậu với mình. Nguyên nhân chính là công ty giải trí Tinh Quang và Vân Đằng trước giờ luôn là kỳ phùng địch thủ. Hai công ty này phạm vi làm việc tương đối giống nhau, Lục Vân và Lệ Quân cũng là đối thủ ganh nhau nhiều năm rồi, anh ta không chịu nổi cảnh Văn Đằng thua kém Tinh Quang ở bất kỳ mặt nào.
Ngay từ tập đầu tiên cậu tham gia "Nhật ký trưởng thành của Idol" đã muốn ký với cậu ta rồi. Anh ta lăn lộn trong cái giới giải trí này bao nhiêu năm như vậy, mắt nhìn người khá tốt. Lục Vân thấy được cậu nhất định sẽ nổi tiếng, hơn nữa còn nổi tiếng dài lâu, trở thành một cây hái ra tiền.
Nhưng không ngờ tên nhãi ranh Tiêu Chiến này không niệm tình cũ, quay đầu liền ký kết với cái công ty chết tiệt kia, còn dám ăn nói vô lễ với anh ta.
Lục Vân sao có thể không tức giận cho được? Tên nhãi ranh nhà phá sản, tưởng ôm được đùi đại gia là giỏi lắm đấy. Đợi khi nào Vương Nhất Bác chơi đùa chán rồi, đến cái ngày Vương Nhất Bác đá đít cậu ta, để xem cậu ta đắc ý đến đâu.
Tiêu Chiến quay xong quảng cáo đại diện cho hãng mỹ phẩm dưỡng da Chu An liền đưa cho cậu lịch trình kế tiếp
"Đúng rồi, phim Vong Tiện sắp khai máy rồi, người bên đó liên lạc với chị, muốn cậu sang bên đó nhận một vai diễn khách mời."
Tiêu Chiến lắc đầu quầy quậy
"Thôi thôi thôi, chị Chu giúp em từ chối với, em làm gì biết diễn xuất đâu."
Chu An cười "Cậu đừng vội từ chối, chỉ là vai diễn khách mời thôi, chẳng lên hình được mấy, ngay cả thoại cũng chỉ vài câu thôi. Khoảng 3 đến 5 ngày là quay xong ấy mà."
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát, cậu nhớ hình như Nhiếp Kì cũng có một vai trong bộ phim đó, lâu lắm rồi cậu không gặp Nhiếp Kì liền gật đầu đồng ý.
Vào đoàn phim, không ngờ còn gặp người quen khác nữa. Lạc Thần mặc một bộ đồ cổ trang màu trắng, cả người toát lên vẻ thanh cao ấm áp, đẹp tựa như ngọc.
Lạc Thần thấy Tiêu Chiến vừa cười vừa ôm cậu. Cậu gặp Lạc Thần cũng vui lắm.
Hai người đều không còn để ý về chuyện quá khứ nữa, Lạc Thần cũng không soi vào chuyện trước đây, cậu thấy Lạc Thần không bận tâm thì cậu cũng tự giác không đề cập đến nữa.
Anh ta luôn coi Tiêu Chiến như em trai mình, cậu không phải là "Tiêu Chiến" hàng gốc, không có chuyện ôm một bụng xấu xa hãm hại anh, hơn nữa, cậu cũng tự nhiên làm quen, hai người thân thiết hơn trước nhiều.
Nhưng trong đoàn phim, thái độ của Nhiếp Kì với Lạc Thần khiến Tiêu Chiến thấy cứ sai sai ở đâu ấy.
Lạc Thần ăn cơm, Nhiếp Kì liền cướp thịt ở đĩa con nhà người ta, Nhiếp Kì còn hay kéo tóc giả của Lạc Thần, Lạc Thần coi như là đùa, đánh Nhiếp Kì, ấy thế mà Nhiếp Kì cũng giơ tay đánh lại.
Cậu nhìn đến ngu người, tui lọt vào cái trường mẫu giáo nào hả?
Cậu không nhớ rõ trong nguyên tác là Nhiếp Kì bắt đầu thích Lạc Thần từ lúc nào, cậu muốn nhắc nhở cái tên đầu óc trì độn này, vì cậu không muốn Lạc Thần về một nhà với Lục Thành đâu.
Hơn nữa, bây giờ Lạc Thần vẫn chưa đồng ý hẹn hò với Lục Thành, nên dù Nhiếp Kì có mò tay vào thì cũng không phải là con giáp thứ 13. Cho nên Tiêu Chiến tìm cơ hội nói chuyện với Nhiếp Kì
"Anh, có phải anh thích anh trai tôi không?"
Cậu luôn gọi Lạc Thần là anh trai, cậu cực kỳ thích Lạc Thần, cảm thấy tính cách ôn hòa của anh ấy rất giống với anh trai mình ở thế giới cũ.
Nhiếp Kì ngớ ra một chút, bắt đầu nói cà lăm
"......Cậu, cậu nhìn ra rồi rồi hả? Vậy, vậy sao anh ấy lại không nhận ra chứ?"
Tiêu Chiến thầm nhủ, nếu cậu không đọc quyển truyện này rồi, đóng vai thượng đế ở cái thế giới này thì làm quái có ai nhận ra được chứ?
"Thế thì tại sao anh lại cứ bắt nạt người ta thế? Lại còn đánh người ta nữa?"
"Đâu có. Tôi không đánh mạnh đâu, chỉ là tôi không nhịn được muốn chọc cậu ấy thôi."
Tiêu Chiến đầu đầy hỏi chấm, hóa ra đánh người là biểu hiện của thích à?
Đột nhiên cậu nhớ tới gần đây Vương Nhất Bác toàn búng vào đầu cậu......
Tiêu Chiến lắc đầu quầy quậy, gạt ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Vương Nhất Bác chỉ đơn thuần là bắt nạt cậu thôi.
Tiêu Chiến xắn tay mách nước cho Nhiếp Kì cua anh trai mình
"Anh theo đuổi người ta thế này là không được."
Nhiếp Kì có chút khổ não, lần đầu tiên thích một người, đối phương lại còn lớn tuổi hơn mình, trưởng thành hơn mình, anh thật sự không biết phải đối tốt với một người như thế nào nữa.
"Thế cậu nói xem phải theo đuổi như thế nào?"
"Nếu là tôi...... Tôi sẽ......"
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ,
Cậu cũng không biết nữa.
"Không sao, chúng ta có thể hỏi anh em trên mạng."
Buổi tối, về nhà, Tiêu Chiến vừa tra "chiến lược" theo đuổi, vừa nói chuyện điện thoại với Nhiếp Kì.
"Anh xem cái này đi, "Cách theo đuổi ngọt ngào nhất mà bạn từng thấy là gì?", để tôi gửi cho anh."
Nhiếp Kì mở liên kết ra, vừa xem vừa ghi chép lại. Vương Nhất Bác đi tới, đặt một cốc sữa bên cạnh tay cậu.
Cậu không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nói
"Cảm ơn".
Nửa tiếng sau, Tiêu Chiến
"Ấy anh xem cái này đi "Thái độ của nhà trai khi theo đuổi người ta phải như thế nào", tôi thấy cái này ổn áp đấy."
Nhiếp Kì ở đầu bên kia chăm chỉ ghi chép lại.
Vương Nhất Bác lại đặt một đĩa dâu tây xuống, cậu cũng nói qua loa
"Cảm ơn, lát nữa tôi ăn."
Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh, cầm một quả dâu lên
"Há miệng."
Tiêu Chiến ấy thế mà há miệng ăn thật.
"Bên cạnh cậu có ai à?"
Lúc này cậu mới phản ứng lại, ngại ngùng ngẩng đầu lên
"Tôi tự ăn, tự ăn."
Nhiếp Kì: Quá đáng lắm luôn á, ngược cẩu như thế có vui không?
Phần quay của Tiêu Chiến siêu ngắn, chẳng mấy chốc mà đã sát thanh rồi.
Đột nhiên có một hôm, đoàn làm phim liên lạc với cậu, nói là kịch bản thay đổi, báo cậu đến quay bố sung cảnh.
Hôm đó trợ lý Trượng có việc, cậu bắt taxi đến đoàn phim, Tiểu Trượng nói đợi khi nào quay xong thì cậu sẽ đến đón Tiêu Chiến.
Chỗ cậu quay cảnh bổ sung lại khác với chỗ hội Lạc Thần đang ghi hình nên không gặp được nhau.
Cậu nhanh chóng ghi hình xong, tẩy trang xong thì ra cổng phim trường đợi Tiểu Trượng.
Đột nhiên trời đổ mưa.
"Tiểu Chiến."
Cậu nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu lại nhìn. Không ngờ lại là Lục Thành. Cậu không thèm để ý, cúi đầu lướt điện thoại.
Mấy lần Lục Thành gặp Tiêu Chiến lần nào cũng mang tâm tình phức tạp.
Anh ta cảm thấy cậu đã khác rồi, khác tới mức khiến anh ta thấy phiền lòng. Anh ta vừa quay phim cả một ngày trời, vừa định về khách sạn nghỉ ngơi, đi qua tổ phim bên cạnh của Tiêu Chiến tự nhiên dừng chân lại.
Cậu mặc đồ đen, tóc dài được vấn đuôi ngựa lên cao, mắt môi thanh tú vô cùng.
Lục Thành đứng xem hết đoạn diễn ngắn ngủi của cậu. Anh ta không phải là diễn viên của Vong Tiện, nhưng không ai đuổi anh ta đi hết. Dù sao anh ta cũng là ảnh đế, đến thăm hữu nghị một chút, bọn họ muốn còn chẳng được ấy chứ.
Nhưng thái độ hiện tại của Tiêu Chiến với anh ta khiến Lục Thành không nhịn được muốn hỏi cho rõ ràng.
"Tại sao lần nào em gặp anh cũng có thái độ này thế?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên ngẩng đầu. Lục Thành hỏi cái này là có ý gì? Không phải trước đây khinh bỉ cậu lắm à?
Cậu không ho he gì hết, vì cậu không biết phải trả lời thế nào.
Lục Thành thấy đối phương trầm mặc, giọng nói có phần dịu đi
"Tiểu Chiến, không phải anh trách em vô tình. Trước đây là do thái độ của anh không tốt, anh chỉ là...... Chuyện quá khứ thì cũng chỉ là dĩ vãng, em có thể đừng nhìn anh như kẻ thù mỗi lần gặp anh có được không?"
Tiêu Chiến sởn cả gai ốc. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có khi Lục Thành mất đi con chó ngoan hiền là cậu đây xong bây giờ mới muốn cậu vẫy đuôi trở lại ấy mà.
Cậu thấy người này không phải là tự tin quá đà rồi à?
Anh ta tưởng mình quyến rũ mê hoặc đến thế hả?
Tất cả già trẻ lớn bé đều phải yêu anh ta hở?
Tiêu Chiến vẫn nhất quyết không nói lời nào, lên wechat hỏi Tiểu Trượng đi đến đâu rồi. Nếu không phải vì trời mưa thì còn khướt cậu mới chôn chân đứng một chỗ với Lục Thành.
Hai người trầm mặc một lát. Đột nhiên Lục Thành hỏi
"Em và Vương Nhất Bác đến với nhau rồi à?"
Cậu cuối cùng cũng thấy có vấn đề, lập tức trả lời
"Có đến với nhau hay không thì liên quan đe"o gì đến anh."
Lục Thành chau mày "Em đừng nói như thế, sao em lại nóng nảy thế nhỉ? Khác hẳn so với trước đây."
"Ờ."
Lục Thành cảm thấy bản thân muốn tốt cho cho Tiêu Chiến, khuyên bảo
"Tiểu Chiến, em nên sớm dứt ra đi. Em cân nhắc kỹ vào, người như anh ta, làm gì có chuyện nghiêm túc với em."
Tiêu Chiến bắt đầu thấy không vui
"Anh ấy là người thế nào? Vương Nhất Bác cực kỳ tốt, vừa cao vừa đẹp trai vừa giàu. Còn tốt hơn anh, đẹp hơn anh mười nghìn lần. Tôi đến với anh ấy hạnh phúc lên chín tầng mây."
Lục Thành bị nghẹn tới không nói nên lời
"Em......"
"Chiến Chiến."
Cậu sợ đến mất hồn, nghe thấy một giọng nam trầm ấm đầy từ tính quen thuộc đang gọi cậu.
Đệt!!!! Bị nghe thấy rồi!!
Mặt mũi mất sạch sành sanh.!!
Tiêu Chiến chầm chậm xoay người lại. Anh cầm một cái ô màu đen, đứng cách đó không xa, nhìn cậu xuyên qua màn mưa.
Tai cậu nóng rực lên, văng vẳng lại lời nói ban nãy của bản thân
"Vừa cao vừa đẹp trai vừa giàu......"
"hạnh phúc lên chín tầng mây......"
Cậu cảm thấy mình đã tắc thở. Vương Nhất Bác lúc này đã đi đến trước mặt cậu, ôm vai cậu, kéo vào đứng dưới ô, nói với cậu
"Về nhà."
Cậu líu cả lưỡi hỏi "Tiểu, Tiểu Trượng đâu?"
Anh giải thích ngắn gọn
"Cậu ấy còn việc chưa giải quyết xong, tôi đến đón cậu."
Anh mở cửa xe, cậu ngây ngốc ngồi vào trong, hai người chẳng ai thèm nhìn Lục Thành một cái.
Xe rời đi trong mưa, giọng Vương Nhất Bác đầy ý cười, nhẹ giọng nói
"Hóa ra cậu nghĩ tôi như thế."
Tiêu Chiến vẫn đang đắm chìm trong sự mất mặt, vớt vội lại cái hồn về, mở miệng phủ nhận ngay
"Không phải, anh đừng coi là thật."
Anh thấp giọng cười "Coi là thật rồi."
Tiêu Chiến cảm thấy cổ mình nóng bừng như bị bỏng
"Tôi nói cho Lục Thành nghe thôi, anh đừng có làm trò nữa."
"Ừ."
Đúng lúc này gặp đèn đỏ, Vương Nhất Bác duỗi tay xoa đầu cậu.
Tiêu Chiến ngơ ngẩn vuốt tóc mình xuống. Tại sao toàn xoa đầu cậu thế, cậu có phải chó đâu.
Sau đó, anh cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa, cậu lại được thở phào một hơi.
Nhưng hình như cậu cảm thấy tâm trạng anh không được tốt lắm hay sao ấy.
Tiêu Chiến tiếp tục quan tâm đến tình hình phát triển tình cảm của bên Nhiếp Kì
Anh ta thở dài "Chẳng có tiến triển gì cả."
Anh ta cảm thấy trong mắt Lạc Thần bây giờ chỉ có Lục Thành thôi.
Cậu nghĩ cách giúp Nhiếp Kì, lúc nói chuyện với Lạc Thần, khen nức khen nở anh ta.
Giọng Lạc Thần vừa dịu dàng lại vừa nghiêm khắc
"Chiến Chiến, anh thân là anh trai của em phải khuyên em một cậu. Bây giờ em đã có người yêu rồi thì phải trân trọng người ấy, phải một lòng một dạ đối với người ta."
Cậu sờ sờ cổ, hiểu lầm to rồi, Nhiếp Kì lẫn Vương Nhất Bác đều không phải người yêu gì hết mà. Cậu ngại ngùng giải thích
"......Không phải đâu, anh, anh nghĩ đi đâu thế, anh đừng hiểu lầm."
Lạc Thần nghi hoặc
"Thế em khen Nhiếp Kì như thế làm gì?"
Cậu trán đầy mồ hôi
"Em, em đang...... tán thưởng...... Anh cảm thấy em nói có đúng không?"
Lạc Thần nghĩ ngợi một lúc "Cũng đúng, Tiểu Kì là người tốt."
Tiêu Chiến không nhịn được bắt đầu thăm dò
"Nếu anh đã thấy là người tốt thì nếu như anh ấy nói là anh ấy thích anh, anh có đồng ý không?"
Lạc Thần hồi tưởng lại một chút về Nhiếp Kì cười
"Sao có thể chứ? Đừng trêu anh."
Cậu cuống lên "Sao lại không được chứ? Em nói là nếu như, nếu như anh ấy thích anh, liệu anh có chấp nhận không?"
"Ừm...... Không."
Tiêu Chiến cảm thấy chết đi một ít ở trong lòng
"Tại sao thế?"
Lạc Thần nghĩ một lát rồi nói
"Cậu ấy nhỏ tuổi hơn anh, anh không có cảm giác an toàn." Tuy là đẹp trai thật đấy.
Cậu thầm thương cảm cho Nhiếp Kì hai giây
"Nhưng mà anh à, em thấy có an toàn hay không thì không liên quan đến tuổi tác."
Lục Thành lớn tuổi hơn Lạc Thần không phải cũng là cái loại bê đũng quần chạy lông nhông sao?
An toàn ở đâu chứ?
Nhưng bây giờ Lục Thành chưa làm ra bất kỳ hành vi nào thể hiện sự xấu xa đê tiện của mình, cậu cũng không tiện nói xấu Lục Thành với Lạc Thần.
Chu An nói với cậu biết cô nhận được một lời mời từ chương trình tạp kỹ tên là "Sáng tác đỉnh nhất", đã phát một mùa rồi, hiện này đang chuẩn bị khách mời tham gia vào mùa thứ hai.
Chương trình tạp kỹ này tập vào các cuộc tranh tài giữa các nhạc sĩ. Do trong chương trình hay cho ra lò những tác phẩm hay nên được đánh giá khá cao sau khi mùa trước được phát sóng. Khán giả cũng rất mong chờ vào mùa thứ hai này.
Nhưng Chu An có chút lo lắng, trước giờ khách mời mà chương trình này mời đến luôn là những nhà sáng tác đã được quần chúng công nhận, không giới hạn trong giới ca sĩ, còn có những nhà soạn nhạc có tiếng nữa.
Tuy rằng Tiêu Chiến có tài năng về âm nhạc, nhưng vẫn còn trẻ tuổi. Cậu xuất thân từ chương trình tuyển chọn idol, tham gia những chương trình sáng tác như thế này, dư luận trên mạng chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu. Chắc chắn Tiêu Chiến phải chịu rất nhiều áp lực.
Cậu lại không thấy thế. Cậu cho rằng đây là một cơ hội tốt
"Chị, em thấy khá là có hứng thú."
Chương trình như thế này sẽ thử thách thực lực, không huênh hoang, dù cho tham gia 2 tập rồi bị loại cũng chẳng sao, coi như là cơ hội để luyện tập, học hỏi.
"Cậu cứ cân nhắc cho kỹ đo. Lỡ như bị người ta PK rồi bị loại thì sẽ hụt hẫng lắm đấy."
Tiêu Chiến đảm bảo "Chị yên tâm, em chẳng để ý đâu."
Chu An cân nhắc một chút, nếu như cậu biểu hiện xuất sắc thì sẽ giúp thay đổi hình tượng trước công chúng của cậu, công nhận thực lực của cậu.
Dù cho thể hiện không nổi bật thì cùng lắm là bị trào phúng một hồi thôi, chẳng hề hà gì. Giới giải trí này ai mà chẳng bị nói xấu.
Cân nhắc như vậy, cuối cùng Chu An cũng để Tiêu Chiến tham gia "Sáng tác đỉnh nhất".
Trước khi chương trình ghi hình, cậu nghe qua những bài hát xuất sắc của những người khác, để chuẩn bị cho cuộc thi.
Ngày nào cậu cũng nghe nhạc để bổ sung kho âm nhạc cho mình, nhưng mê nhất vẫn là các tác phẩm của T.
Cậu vừa nghe, vừa điên cuồng khoe với Toả nhi đang bò dưới đất chơi đồ chơi
"Con nghe nè, ôi âm luật này, tiết tấu này, lời bài hát này, con có cảm nhận được không? Cảm xúc dạt dào, đỉnh quá đỉnh!!!"
Toả nhi vẫn chưa nghe hiểu được những thứ phức tạp như thế, nhưng cũng rất khoa trương, cứ a a a ư ư ư phối hợp nhiệt tình với ba.
"......"
Không phải Vương Nhất Bác không muốn nói thật với Tiêu Chiến rằng anh là T, chỉ khổ ở chỗ không có cơ hội để nói.
Hơn nữa, anh có chút lo lắng về phản ứng của cậu sau khi anh nói.
Nếu biết được sự thật rồi, chắc là sẽ nổi cáu điên lên, Vương Nhất Bác nghĩ vậy.
Vì thế cứ đợi trước đã, đợi khi nào có cơ hội rồi nói sau giờ thì tới đâu tính tới đó.
Tiêu Chiến ở nhà chăm con, thấy Lê Tếu gửi một đoạn video vào trong nhóm chat phòng 303.
Vừa mở ra xem....... Ối, cay hết cả mắt.
Không ngờ Lê Tếu lại nhảy vũ đạo của nhóm nhạc nữ, tư thế động tác đều rất chi là khiêu gợi, yêu nghiệt.
Tả Minh gửi icon cười chảy nước mắt
Diệp Nam đánh giá: <<Thần kinh>>
Lê Tếu nhiệt tình mời gọi <<Nhảy thế này đẹp vãi các ông ạ, bây giờ trên mạng đang hot lắm đấy. Hội mình cũng nhảy đi!>>
Tiêu Chiến mới đầu thấy nóng mắt, sau đó càng xem càng thấy cuốn. Bài hát này ma mị quá mà, kẹt luôn ở trong não, cuối cùng không nhịn được mà đứng lên nhảy theo.
Vì thế khi Vương Nhất Bác tan làm về nhà, liền thấy cậu tay ôm Toả nhi loa thì thì phát ra bài hát EDM, nhảy.
Chỉ là mấy động tác đó, động tác lượn sóng (wave)...... hình như là của nữ thì phải.
Cậu hăng hái xoay người, nhảy lên, mắt nhắm chặt, hai tay giơ bé con lên cao, cuối cùng làm đồng tác cong mông lên kết thúc. Sau đó thở hồng hộc xoay người lại.
Vương Nhất Bác tựa người ở cửa, tủm tỉm cười nhìn cậu. Vốn dĩ vì nhảy nên mặt Tiêu Chiến mới hơi đỏ lên, thoáng cái liền càng đỏ hơn nữa như trái cà chua vậy.
Vừa nãy mở nhạc to quá, lại còn thêm tiếng "ga ga ga", tiếng cười khanh khách của Toả nhi nữa thành ra cậu hoàn toàn không để ý đằng sau có người đang nhìn. Cậu không dám nghĩ xem anh đã đứng xem bao lâu rồi.
Cậu không biết phải trưng ra biểu cảm gì.
Sao người này tan làm về nhà sớm thế?
Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt kinh ngạc thất thần của cậu liền bật cười.
Tóc mái của Tiêu Chiến hơi dài, được cậu buộc thành chỏm như củ hành, cái áo T-shirt màu trắng bị Toả nhi đè lên nên bị cuộn lên trên, lộ ra vòng eo mảnh, đường cơ bụng lờ mờ như ẩn như hiện.
Cơ bắp của cậu không phải kiểu tập gym lên cơ tạo thành, đường nét uyển chuyển mềm mại xinh đẹp, tuyến nhân ngư kéo xuống dưới rồi kéo xuống......một cái quần đùi rộng thùng thình màu đỏ rực.
Cậu thích màu đỏ thật đấy.
Tay Vương Nhất Bác cầm áo vest ngoài, đi đến trước mặt Tiêu Chiến không nhịn được giơ tay ra, búng vào chỏm tóc buộc túm trên đầu cậu.
Tiêu Chiến nhíu mày "Anh làm gì thế, say à?"
"Đâu có,"
Vương Nhất Bác cúi người áp về phía trước
"Không tin cậu có thể ngửi xem."
Cậu cảm thấy hơi thở ấm nóng phả lên mặt, cuống cuồng ôm Toả nhi giật lùi lại
"Ngửi..ngửi cái gì mà ngửi."
Cậu có chút hốt hoảng nghĩ, Vương Nhất Bác giờ thật là càng ngày càng...... càng ngày càng ấu trĩ.
"Tôi đi nấu cơm."
"Nhảy đẹp đấy."
Tiêu Chiến "....."
Đệt.
Tại sao cứ ở trước mặt Vương Nhất Bác thì mất mặt thế?
Cậu ở nhà viết nhạc, Toả nhi mặc bộ áo liền quần lau nhà của trẻ em bò tứ tung trên sàn.
Bộ quần áo "trẻ em vừa bò vừa lau nhà" này là của Nhiếp Kì tặng, đúng ý Tiêu Chiến phần lau nhà gắn luôn vào quần áo, thế là cây lau nhà đã được nghỉ hưu một xó.
Vốn dĩ Toả nhi đang bò hăng say trên đất, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng con khóc, tiếng khóc lại còn đứt quãng, vội vã chạy đến bế lên
"Sao thế?"
Hai má phúng phính của bảo bảo phù lên, Tiêu Chiến nhìn thấy, lập tức hoảng.
Lúc Vương Nhất Bác đang họp thì nhận được điện thoại của Tiêu Chiến
Điện thoại để chế độ im lặng, tên của cậu hiện lên màn hình nhấp nháy liên tục. Trong ấn tượng của anh, đây là lần đầu tiên cậu gọi điện thoại cho anh.
Vương Nhất Bác ra hiệu tạm dừng cuộc họp, đi ra ngoài nghe điện thoại.
Giọng nói đang cố ghìm xuống của Tiêu Chiến phát ra, thậm chí còn nghe được tiếng khóc nấc
"Vương Nhất Bác, anh ở đâu thế? Anh mau đến bệnh viện đi......"
"Cậu đừng cuống, nói từ từ thôi. Xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cố gắng nói rành rọt, kể ngắn gọn lại chuyện cho anh nghe một lượt.
Anh giao cuộc họp cho giám đốc Trương tiếp tục, nói với Cẩm thu
"Ở nhà có chuyện, lát nữa cô chủ trì, có chuyện gì thì gọi cho tôi."
Cẩm Thu gật đầu "Vâng ạ. Chủ tịch lái xe cẩn thận."
Đây là lần đầu tiên cô thấy trên mặt Vương Nhất Bác lộ rõ vẻ vội vã như thế.
Tiêu Chiến ngồi ở ghế chờ phòng chẩn đoán, thấy anh đến thì ngẩng lên nhìn, lại cúi đầu xuống, dụi mắt. Anh thấy mắt Tiêu Chiến đỏ lên, mũi cũng ửng đỏ.
Cực kì tội nghiệp.
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi
"Sao rồi?"
Tiêu Chiến hít mũi cố kìm nước mắt
"Bác sĩ nói là bị sưng phế quản, cho thở oxy rồi, bây giờ đang kiểm tra."
"Cậu làm tốt lắm, đưa đến bệnh viện kịp thời."
"Không,"
Tiêu Chiến đấm vào đầu gối cả người phát run lên, hối hận vô cùng
"Đều tại tôi."
Cậu nói rồi nước mắt lại lăn dài trên má. Cậu xay sinh tố rau quả cho Toả nhi cho thêm cả xoài, cậu không biết thằng bé dị ứng với xoài, hơn nữa còn bị phản ứng mạnh như thế.
Nhưng xoài vốn là loại hoa quả có tỷ lệ dị ứng cao, thế mà cậu không nghĩ đến?
Sao cậu lại bất cẩn đến thế chứ!!
Cậu cứ tự trách bản thân mình, cậu quá bất cẩn, cậu không phải là người ba tốt.
Vương Nhất Bác chần chừ một chút, giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa lưng cho Tiêu Chiến
"Không phải lỗi của cậu. Cậu không biết, chúng ta đều không biết mà."
"Là lỗi của tôi, tôi quá bất cẩn, nếu như tôi cẩn thận một chút thì đã không......"
Vương Nhất Bác thấy cậu của đưa ta quẹt mắt liên tục, liên ôm lấy cậu vào lòng.
"Sao lại thích khóc thế? Nín đi nào, khóc nhiều mắt hỏng đến nơi rồi."
Cậu không kìm được nước mắt, Cậu cứ nghĩ đến khu cảnh cả người Toả nhi nổi mẩn đỏ, hô hấp khó khăn, cực kì sợ hãi.
May sao bác sĩ nói là không nguy hiểm, nếu như...... Nếu như bé con xảy ra chuyện gì thì cả đời này cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Cậu gục đầu vào vai anh nước mắt làm ướt một mảng ở áo vest, hương thơm từ cơ thể đối phương át đi mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện khiến cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều, dần dần bình tĩnh trở lại.
Chỉ là cậu vẫn cứ chìm trong lo lắng và tự trách bản thân, không hề nhận ra cái ôm đầy yêu thương của anh.
Càng không để ý đến Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn đầy trân trọng lên tóc cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro