Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tiêu Chiến lòng phơi phới cầm 50 triệu, nhẩm tính trả hết nợ rồi, chỗ còn lại cũng đủ để mua một căn nhà, còn đủ mua cả một cái xe nữa.

Cuối cùng cũng không phải giúp hàng nguyên bản chùi mông nữa rồi, sướng hết cả người.

Nhưng mà đợi đến khi cậu trả hết nợ rồi mới phát hiện......

Cậu tính sai cả rồi. 50 triệu, cứ thế bay hết rồi.

Đã thế còn không trả hết nợ nữa.

Tiêu Chiến muốn khóc luôn. Sao tiền bạc lại phù du như thế này?

Cậu hối hận rồi.

Ban đầu lẽ ra phải mặt dày lên, mạnh mồm lên, đòi nhiều tiền hơn mới đúng.

Nhưng mà bây giờ không thể lại vác mặt đi đòi tiền Vương Nhất Bác được, như thế thì chút thể diện còn sót lại cũng bốc hơi luôn.

Tiêu Chiến đem hết đồ có thể bán được của hàng nguyên bản đem đi bán hết rồi.

Tiền kiếm được cũng chỉ đủ tiêu được chi phí sinh hoạt một hai tháng mà thôi.

Cậu vẫn còn nợ Lạc Thần 5 triệu nữa.

Nếu không thì đã chẳng gọi hàng nguyên bản là "mặt dày" rồi.

Một mặt thì đố kị ghen ghét Lạc Thần bằng chết, một đằng lại thản nhiên cầm tiền của người ta đi trả nợ.

Bây giờ cậu đến order đồ ăn về cũng không nỡ, chưa bao giờ thấy tiền lại khó kiếm như vậy.

Tiêu Chiến nhớ hàng nguyên bản và cậu đều là ca sĩ. Trước đây gia đình có tiền, tự mình mở công ty, tự mình quẩy, lại còn có cả một band nhạc riêng tên là RIQ.

Nhưng mà bây giờ công ty phá sản, band nhạc tan rã, không biết là có còn chút tiền quỹ nào không.

Tiêu Chiến đăng nhập vào weibo, đổi dòng giới thiệu thành "Có nhu cầu hợp tác mời liên hệ".

Sau đó lượn lờ tìm hiểu chút thông tin về bản thân, đều là tin tức từ một năm trước.

Fan của cậu vẫn còn mấy chục nghìn người, nhưng mà chẳng được mấy người còn hoạt động nữa.

Kiểu idol dựa vào nhan sắc này, biến mất một năm, thì căn bản coi như là giải nghệ luôn rồi.

Cậu lại lượn lên siêu thoại để điểm danh.

Người thứ 19.

Không tệ lắm. Tiêu Chiến an ủi bản thân, vẫn còn 18 fan còn hoạt động.

Tiện tay ấn vào một video trên siêu thoại, xem vài giây, cậu kinh hãi thật sự.

Cậu cố nhịn cái cảm giác khó ở này, kiên trì xem hết video.

Phát âm tiếng Anh kiểu Trung Quốc, hụt hơi, lạc giọng, tiếng được tiếng mất, âm vực hoàn toàn hỗn loạn.

Không thể dùng hiện trường tai nạn giao thông để hình dung độ kinh khủng được, đây là thảm họa thiên nhiên mưa giông, bão chớp, sóng thần động đất combo tàn phá luôn ấy.

Tiêu Chiến chịu đả kích đến điếng người, muốn cứu đôi tai "trinh trắng" bị tàn phá này cũng không xong.

Cách một lớp màn hình như này, cũng có thể tưởng tượng được hội trường sân khấu tê tái tới nhường nào.

Hàng nguyên bản thế mà lại phiêu phiêu theo nhạc, tự mình say đắm đê mê, đúng là da mặt dày như tường thành luôn.

Cũng đúng. Nếu mặt không dày, thì đã chẳng làm ra những chuyện khiến người người căm hận rồi.

Xem ra là đánh giá ban nãy còn lạc quan chán. Trong 18 fan còn lại kia, sương sương chắc có 10 người là anti.

Kiểu mà cut cái vid kinh khủng kiêu để nuôi view, sau này còn có cái để bàn cho vui mồm vậy.

Trên tầng cao nhất của tập đoàn Vương Thị, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gõ cửa, mặt không cảm xúc tắt đi đoạn video.

"Sếp, chỗ tài liệu này cần anh kí tên."

Lăng Minh theo chân Vương Nhất Bác nhiều năm rồi, đã có thể nhìn biểu cảm của sếp để đoán được hàm ý bên trong rồi.

Đây là lần đầu tiên có đọc được cái cảm xúc này.

Ghét bỏ. Cực kì ghét bỏ.

Hình như đã xem thấy cái gì đấy kinh tởm lắm vậy.

Lăng Minh cảm thấy rất tò mò không biết rốt cuộc vừa rồi sếp mình vừa xem cái gì.

Tiêu Chiến 300 tệ, mua một cây đàn ghi ta rẻ nhất, quay vài video không để lộ mặt ra đăng lên trên diễn đàn.

Chí ít cũng kiếm được chút tiền.

Nhưng tốc độ kiếm tiền kiểu này thì lại quá là chậm chạp.

Hơn nữa, việc này cũng không có tác dụng hỗ trợ cậu quay lại con đường âm nhạc lắm.

Cậu mò trong danh bạ cả ngày giời, hàng nguyên bản ngoài liên lạc với Lạc Thần ra thì vẫn còn liên lạc với một người nữa tên là Tống Siêu.

Người này lúc nghỉ lễ còn gửi lì xì qua wechat cho cậu, bị hàng nguyên bản gửi trả lại.

Tống Siêu là quản lý của "Tiêu Chiến" trong truyện khi công ty mới mở.

Tiêu Chiến cân nhắc một hồi cách diễn đạt rồi mới gửi cho Tống Siêu một tin nhắn wechat, hỏi xem có công việc nào có thể giới thiệu cho cậu không.

Vừa khéo Tống Siêu đang ở cùng với Nhiếp Kì. Bây giờ Tống Siêu chỉ đi theo mỗi một nghệ sĩ duy nhất là Nhiếp kì

Nhiếp Kì chính là "Q" trong nhóm RIQ, sau khi nhóm tan rã thì theo nghiệp solo rồi nổi tiếng.

Tống Siêu nói "Là Tiêu Chiến."

Nhiếp Kì "Cậu ta làm sao?"

"Hỏi tôi có công việc gì không để giới thiệu cho cậu ta."

Nhiếp Kì cười lạnh "Cậu ta cũng có ngày này."

"Chắc là cuộc sống xô đẩy. Hôm bữa không phải có show tạp nham xong cậu từ chối rồi sao, hay là cho cậu ta?"

"Nếu như cậu không thích, thì coi như tôi chưa nói gì đi."

"Cứ quăng cho cậu ta đi. Không phải vẫn còn vài lời mời khác sao?"

"Anh liên lạc cho cậu ta luôn đi. Không cần phải nói với tôi làm gì."

Tống Siêu cười "Sao tự dưng lại tốt bụng thế? Anh vẫn nhớ trước đây cậu không vừa mắt cậu ta mà."

Nhiếp Kì không giống với cậu Xuất thân trong một gia đình phổ thông, không có "ô dù" chống lưng nào cả.

Ngay từ đầu khi bước chân vào giới giải trí cũng chính là vì yêu thích ca hát, nhảy múa, có thể nói là mơ ước được thành nghệ sĩ.

Không ngờ lại bị Tiêu Chiến chỉ mặt muốn thành một nhóm với anh ta.

Khoảng thời gian đó, Nhiếp Kì cũng không hiểu bản thân mình đã vật lộn kiểu gì.

"Người chẳng ra gì,"

"Nhưng cậu ta là người đầu tiên cho tôi việc làm, tôi không muốn nợ cậu ta bất kì cái gì hết, nhân cơ hội này trả lại cho cậu ta một thể."

Tiêu Chiến gần đây đã bắt đầu nghiền mỳ gói rồi, thủ ở nhà một lô xích xông.

Cậu úp một tô đợi Tống Siêu trả lời tin nhắn, không ngờ đối phương trực tiếp gọi điện thoại qua luôn.

"Anh Siêu."

"Tiểu Chiến à, tôi có vài lời mời biểu diễn quảng cáo, nhưng mà với tình hình hiện tại của cậu..... tiền công chắc không được cao lắm đâu."

"Không biết cậu có ưng không?"

Tiêu Chiến vội vàng

"Ưng chứ. Em thấy không vấn đề gì hết."

Tống Siêu nghĩ, bây giờ loại công việc này Tiêu Chiến cũng nhận, không còn là tiểu thiếu gia coi trời bằng vung như trước đây nữa rồi.

Trải qua biến cố gia đình lớn như vậy, cậu cũng đã trưởng thành lên nhiều rồi.

Tống Siêu cười cười

"Vậy thì được, đợi một lát anh gửi cho cậu địa điểm với wechat của bên đó, tiền lương thì anh cũng sẽ giúp cậu thương lượng với người ta để nâng lên một chút."

"Cảm ơn, cảm ơn anh Siêu nhiều lắm,"

Tiêu Chiến cực kì vui mừng, không ngờ việc này lại suôn sẻ như vậy

"Có thời gian nhất định mời anh bữa cơm."

Tống Siêu "Đừng khách sáo. Có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với anh."

Tiêu Chiến lại nói khách sáo mấy câu rồi mới cúp điện thoại.

Tống Siêu thấy thương cảm sâu sắc,  Tiêu Chiến trước đây không bao giờ bày tỏ vui vẻ như vậy, cũng chỉ là đứa bé không hiểu chuyện, còn chưa đến hai mươi tuổi đã phải chịu đả kích lớn như vậy, chỉ có thể nói là số đen, khiến người ta chỉ có thể thở dài ngao ngán mà thôi.

Ở thế giới ban đầu, cậu đã tham gia vài show quảng cáo kiểu này rồi, nhưng mà cậu tham gia một lần rồi cũng không bao giờ tham gia lần thứ hai nữa.

Bởi vì kiểu show tạp nham này đúng kiểu tiền bèo bọt, vé đi xem đều là được tặng, người xem không có chút tương tác hưởng ứng gì cả, cảm nhận thường thức âm nhạc cũng cực kì kém.

Nhưng với hoàn cảnh bây giờ thì cậu không thể kén cá chọn canh được.

Có việc làm là tốt lắm rồi. Cậu hiểu rất rõ hoàn cảnh của mình hiện tại.

Quá khứ đen tối của hàng nguyên bản lưu truyền quá rộng, danh tiếng đã thối đến không thể thối hơn, muốn chuyển mình, thay đổi ấn tượng của bản thân với quần chúng thì còn cả một con đường xa vời vợi.

Vì thế, không cần biết là công việc gì, trước mắt cứ kiếm tiền nuôi thân đã.

Người liên lạc với Tiêu Chiến là một cô gái trẻ tên Lạc Lạc. Sau khi add wechat, Tiêu Chiến nói muốn chuẩn bị làm quen với sân khấu một chút, hỏi cô khi nào thì được.

Lạc Lạc gửi icon ngạc nhiên.<<Còn phải làm quen sân khấu nữa sao?>>

Cô làm việc được hơn một năm rồi, kiểu show này chưa có ai từng muốn làm quen sân khấu trước cả.

Đều đúng ngày đúng giờ thì đến, đến rồi thì hát. Ca sĩ vô danh tiểu tốt như này thì càng khỏi phải nói.

Tiêu Chiến <<Đương nhiên cần rồi, không làm quen một chút, ngày mai trực tiếp biểu diễn chỉ sợ là không hợp với thiết bị sân khấu, không tạo được hiệu ứng tốt nhất.>>

Lạc Lạc lúc này ngạc nhiên đến ngơ luôn. Cái gì mà không tạo được hiệu ứng tốt?

Sợ không khớp khẩu hình sao? Cậu ta hát nhép mà!

Cô chưa từng để ý đến Tiêu Chiến nhưng video tàn khốc như thiên tai quét qua thì hot một thời chấn động tứ phương, trở thành trò cười của giới giải trí thì cô đã nghe qua rồi.

Nhưng chuyện này cũng không thể nào từ chối được, dù gì đạo đức nghề nghiệp cũng không cho phép cô nói suy nghĩ của mình ra, chỉ đành nói

<<Vậy thì 1 giờ chiều mai cậu đến đây, tôi ở cổng phía Bắc đợi cậu.>>

Tiêu Chiến <<Ok, hẹn mai gặp.>>

Lạc Lạc ngẫm nghĩ, thái độ của anh trai này rất ôn hòa, nhã nhặn mà.

Ngày thứ hai, Tiêu Chiến đến sớm mười phút so với giờ hẹn.

Vài phút sau, từ đằng xa, một cô gái trẻ vẫy tay với cậu.

Tiêu Chiến cười, chào hỏi cô

"Chào cô, là Lạc Lạc phải không?"

"Thầy Tiêu, đi theo tôi đi."

Lạc Lạc ngoài mặt bình tĩnh, nội tâm gào thét điên cuồng.

AAAAAAAAAAAA!

ĐẸP TRAI QUÁ AAAAAAAAA!

Cô đã xem cái video kinh khủng kia rồi, đấy là fan ở dưới khán đài quay, người nhỏ quá, hoàn toàn không ngờ tới ngoại hình lại như thế này luôn.

Không ngờ người thật đẹp trai cỡ này!!!

Mặt nhỏ ơi là nhỏ!!!

Da trắng ơi là trắng!!!

Đã thế lại còn vừa cao vừa gầy!

Ước chừng cao hơn cô 20cm, có khi còn hơn 20cm ấy. Mặc áo T-shirt với quần bò giản dị. Nhìn khí chất ngời ngời.

Công việc này của cô gặp qua không ít minh tinh rồi, có vài nam minh tinh đúng là cao thật, nhưng đa số đều là nói điêu cả, nhìn phát là biết nhét độn đế rồi.

Chiều cao hàng thật giá thật như này đúng thật hiếm gặp.

Tiêu Chiến đi theo sau Lạc Lạc, cực kì khách sáo nói

"Làm phiền cô quá rồi, có thể gọi tôi là Tiêu Chiến là được, không cần phải gọi là thầy đâu."

Dịu dàng quá huhu! Lạc Lạc nghĩ, chòi mẹ, hoàn toàn không ngờ tới cái âm thanh bò rống chó sủa trong video kia lại là dùng âm thanh trầm thấp ấm áp này hát thành.

Nếu đã không có khả năng ca hát, tại sao còn muốn lập band, có thể làm diễn viên mà.

Nghĩ đến đây cô lại thấy khó hiểu, "Tiêu Chiến" không phải là chưa từng diễn xuất, nếu cô xem rồi sẽ hiểu, kĩ năng diễn xuất của "Tiêu Chiến" kinh khủng như khả năng ca hát vậy.

Tiêu Chiến nhìn tứ phía, hội trường không lớn, cùng lắm là 500 người là căng.

Có vài nhân viên đang dựng sân khấu chuẩn bị cho tối mai, điều chỉnh ánh sáng.

Cậu nói "Vì tôi không có điều kiện mang thiết bị của mình đi, bây giờ có thể duyệt sơ qua một lần không?"

Lạc Lạc biểu cảm phức tạp "Cậu muốn hát sao?"

Tiêu Chiến "Không tiện sao?"

"Không phải không phải, có thể duyệt."

Thấy vẻ mặt chân thành của cậu Lạc Lạc tự nhiên có cảm giác không chắc chắn lắm.

"Chỉ là.... Người phụ trách nói, cậu, cậu hát nhép."

"Hát nhép?" Tiêu Chiến ngớ người

"Tại sao phải hát nhép?"

Tiêu Chiến hỏi tại sao cậu phải hát nhép Lạc Lạc cũng thật thà nói

"Phía bên làm chương trình sắp xếp như vậy, dùng bản ghi âm mà ngày trước cậu phát hành đó."

Cô thầm nghĩ, tại sao phải hát nhép cậu không rõ sao? Hay là âm câm (mù âm nhạc) nên không nhận thức được bản thân mình hát không ra làm sao cả, tự chìm đắm trong thế giới ảo tưởng của mình, cực kì tự tin với giọng hát của mình?

Tiêu Chiến ngơ mất mấy giây mới phản ứng lại.

Cậu vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với thế giới này, nhất thời quên mất là "cái nồi" mù âm nhạc của mình đã được lưu truyền trên mạng từ đời nào rồi.

Ai đủ dũng cảm cho cậu ta hát live cho được cơ chứ?

"Vậy những ca sĩ khác thì sao? Có tiện để lộ ra không?"

Lạc Lạc không nhẫn tâm làm cậu tổn thương

"Những người khác đều là hát live."

Tiêu Chiến cười cười

"Vậy thì tôi cũng hát live, nếu như chỉ có mình tôi được ưu ái thì không hay cho lắm."

"Đợi tôi hát thử một đoạn, Lạc Lạc cô nghe thử xem. Nếu như thấy tạm ổn, phiền cô giúp tôi nói lại với bên tổ chức, lúc biểu diễn đổi thành đệm đàn, có được không?"

Lạc Lạc khó khăn gật đầu, xem ra cậu ta thật sự không có nhận ra giọng của mình thảm hại thế nào.

Bối rối quá, đợi lát nữa cậu ta hát xong, cô phải từ chối thế nào cho phải đây.

Vì không có chuẩn bị đệm đàn từ trước, Tiêu Chiến chỉ có thể hát chay.

Bài hát này tên "Chỉ có em", là một bài hát mạng, tông không quá cao cũng không quá thấp, độ khó bằng không.

Hôm qua Tiêu Chiến nghe một lần là có thể hát được rồi, nhưng đảm bảo lúc biểu diễn không quên lời, cậu cũng luyện hát mấy lần rồi.

Cậu đứng trên sân khấu, một tay nắm lấy micro, khóe môi hơi nhếch lên.

Đến rồi!

Lạc Lạc hai tay siết chặt lại, vừa lo vừa sợ.

Không biết chính tai nghe còn kinh khủng đến mức độ nào nữa, lại còn hát chay, không biết có để lại cho cô bóng ma tâm lý không nữa?

Bên kia còn có vài nhân viên không có chuẩn bị gì hết, không biết có bị dọa cho mất mật, rụng rời tay chân không?

Tiêu Chiến hát câu đầu tiên.

Ể?

Hay!

Lạc Lạc dựng tai lên, nghe thêm mấy câu nữa.

Rất ổn định!!!

Tại sao không hề giống với cái video tởm đời kia chứ?

Rõ ràng là người up lừa đảo!

Lạc Lạc đã từng nghe qua rất nhiều ca sĩ biểu diễn hát live, có thể hát được như thế này, thực lực phải thuộc loại hàng top rồi.

Tuy rằng bài hát này rất dễ hát, âm vực không lớn, độ khó không cao, nhưng khi hát chay cũng có thể lộ ra rất nhiều vấn đề.

Tiêu Chiến bất kể là âm chuẩn hay nhịp thở, đều không có chút sai sót nào cả.

Hơn nữa, cậu không chỉ hát thôi, mà là vừa hát vừa đi đi lại lại, như đang nghĩ xem làm thế nào để có thể điều động được sự chú ý của khán giả.

Bài hát tình ca đơn giản này Lạc Lạc càng nghe càng mê.

Vài nhân viên còn cảm thấy tên nhóc này hát không tồi chút nào, còn bỏ công việc đang làm xuống, chăm chú lắng nghe.

Tiêu Chiến thấy Lạc Lạc đang nhìn cậu, liền cười với cô một cái.

Lạc Lạc: Vãi!

Ôi cảm giác tình yêu đong đầy này!

Em trai cười lên đẹp đến điên luôn!

Lạc Lạc không khách khí nữa.

Cô mở camera ra, ghi hình thiếu niên biểu diễn trên sân khấu.

Tiêu Chiến nhất định sẽ nổi tiếng.

Đẹp trai như này, lại còn hát hay như này, anh trai này mà không nổi tiếng thì quá vô lý.

Cô muốn trở thành fangirl đầu tiên nhập hội lọt hố.

Một bài hát 3 phút rưỡi Tiêu Chiến hát xong, đi từ sân khấu xuống

"Thế nào? Có tạm ổn không?"

Lạc Lạc lúc này nhìn cậu cũng thấy sáng chói mù mắt, cảm thấy cậu bước xuống từ sân khấu thần thái cũng sang chảnh đến lạ.

Cô giơ ngón cái lên "Tốt! Quá tốt ấy chứ!"

"Hay lắm, thật sự hay lắm luôn. Tôi vừa mới quay lại một đoạn, lát nữa đưa cho người phụ trách xem, đảm bảo không có vấn đề gì hết."

Tiêu Chiến "Được thế thì cảm ơn cô nhiều lắm."

Ay da, sao vẫn khách sáo thế này, Lạc Lạc thầm nói

"Đừng khách khí, cái đó..... Tiêu Chiến cậu có thể cho tôi xin chữ kí được không?"

Tiêu Chiến cười " Hả, à dương nhiên là được rồi."

Lạc Lạc đứng bên cạnh, mắt sáng như sao, tim đập loạn xạ

"Tiêu Chiến, cậu hát hay như thế, sau này nhất định sẽ nổi tiếng, phải kiên trì đó nhé."

Cậu ngây ra, thành thật nói "Tôi nhất định sẽ cố gắng."

Quả đúng như cậu nghĩ, người có thực lực bất kể là ở đâu đi chăng nữa, nhất định sẽ được xem trọng.

Hôm sau, sau khi buổi diễn kết thúc,  Lạc Lạc gửi ảnh mà hôm trước cô chụp ở buổi biểu diễn cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến<<Cô chỉnh sửa qua cho tôi sao? Hiệu ứng tốt thật đó >>

Lạc Lạc << Chỉ chỉnh màu một chút cho sáng thôi, cậu đẹp trai quá chừng, da vừa căng vừa mịn, căn bản là không cần phải photoshop >>

Tiêu Chiến:........... Sao cái giọng điệu này giống mấy em gái fan girl tâng bốc quá đà vậy.

Tiêu Chiến đăng tấm ảnh kia lên weibo, kèm theo dòng trạng thái

"Khởi đầu mới."

Một tiếng đồng hồ sau, tải lại trang cũng không có bình luận nào.

Thêm một tiếng nữa, tải lại trang, có vài bình luận.......

Toàn bộ đều là chửi cậu.

<< Lại đi đâu hát nhép thế >>

<< Không phải là giải nghệ rồi à? >>

<< Tai của anh em vẫn ổn chứ? >>

Tiêu Chiến không thấy chạnh lòng chút nào, mắng cậu cũng chả hề gì, ít ra cũng có người để ý đến cậu, có người chửi còn hơn không ai quan tâm để chửi.

Đột nhiên có một dòng bình luận xuất hiện

<< Tán Tán cố lên! Tôi nhất định sẽ ủng hộ cậu! >>

Tiêu Chiến bấm vào trang cá nhân của "Summer Breeze", thấy dòng giới thiệu "Trạm nhỏ của Tán Tán".

Hôm nay mới đăng dòng trạng thái đầu tiên, là 9 tấm ảnh cậu biểu diễn.

Hóa ra là Lạc Lạc.

Tiêu Chiến bấm follow cô, rồi trả lời comment của cô

<< Cảm ơn! Cùng nhau cố gắng nhé >>

Lạc Lạc thấy trả lời của Tiêu Chiến, rất đau lòng.

Hai ngày này cô thu thập tài liệu về cậu, mới biết gia đình của cậu phát sinh biến cố lớn.

Khi còn đi học, cô đã từng theo đuổi idol rồi, sau đó làm việc bận bù đầu.

Vì tính chất của công việc, cũng nhìn thấy quá nhiều nghệ sĩ sống hai mặt, rồi dần dần không đu idol nữa.

Nhiều nhất cũng chỉ là ăn dưa (đu drama, hóng phốt, hóng chuyện).

Một Tiêu Chiến trong sạch, khiến người ta đau lòng này, khiến cô một lần nữa tìm lại được lòng nhiệt huyết ngày xưa ấy.

Tuy cô năng lực có hạn, nhưng cũng muốn tận tâm tận lực giúp đỡ Tiêu Chiến

Những chuyện quá khứ đều đã qua cả rồi, bây giờ cậu tốt như thế, kính nghiệp lại có thực lực như vậy.

Cậu xứng đáng được mọi người yêu thích.

Số tiền kiếm được qua mấy buổi diễn quảng cáo nhỏ kia cũng đủ cho Tiêu Chiến trả tiền nhà tháng này với đồ ăn.

Mấy ngày này, cậu đang để ý đến mấy cuộc thi ca hát và tài năng, muốn lần nữa tiến vào giới giải trí, thì bước từ các cuộc thi tài năng này là lựa chọn tốt nhất.

Tiêu Chiến đang lướt thông tin trên mạng thì Tống Siêu gọi điện thoại tới.

"Buổi diễn thuận lợi chứ?"

"Cực kì thuận lợi. Anh Siêu khi nào có thời gian rảnh, em mời anh đi ăn cơm."

Tống Siêu vui vẻ, anh cảm thấy Tiêu Chiến đã trưởng thành rồi. Tiền lương của buổi diễn cậu còn đem một phần gửi lì xì qua wechat cho anh, rất có tâm.

"Muốn mời cơm cũng là anh mời cậu cơm, đợi sau này cậu nổi tiếng rồi thì khao anh bữa to là vừa."

Tống Siêu "Gọi điện cho cậu là vì có một công ty quản lý liên lạc với anh, nói là muốn kí hợp đồng với cậu.

Nhưng mà công ty đó anh không biết rõ lắm, là công ty nhỏ thôi. Anh không thể nhận thay cậu được, vẫn cứ nên nói với cậu một tiếng xem thế nào."

Tiêu Chiến cân nhắc một chút "Vậy để em xem sao."

Tống Siêu nhắc nhở cậu "Nếu như mà quyết định kí, nhất định phải xem thật kĩ hợp đồng, chỗ nào không hiểu thì gửi cho anh xem giúp cậu."

Tiêu Chiến nói "Anh yên tâm, em sẽ không chịu thiệt đâu."

Công ty nhỏ cũng không vội, quan trọng là xem công ty có tài nguyên hay không, danh tiếng của cậu vốn không tốt, không có công ty nào tình nguyện kí kết với cậu cả.

Chỉ cần có cơ hội, thì tuyệt đối không bỏ qua.

Tiêu Chiến chuẩn bị từ trước. Tuy công ty nhỏ, nhưng cũng có thể phát hành album được, là công ty đàng hoàng.

Người chịu trách nhiệm liên hệ của công ty đó tên là Trương Tấn.

Trương Tấn, giám đốc công ty là ông Triệu, rất xem trọng Tiêu Chiến, muốn mời cậu một bữa cơm.

Cậu không nghĩ ngợi nhiều liền đi. Người lớn thì đều như vậy cả, đều là bàn chuyện làm ăn trên bàn cơm.

Bước vào phòng được bao, bên trong có hai người trung niên, một người là Trương Tấn người kia cổ tay đeo đồng hồ vàng to oạch, một bụng bia phưỡn ra là giám đốc Triệu.

Cậu chào hỏi hai vị kia, tìm chỗ ngồi xuống. Giám đốc Triệu chỉ cái ghế bên cạnh mình, mặt đầy ý cười

"Tiểu Chiến, Nào, ngồi xuống đây."

Tiêu Chiến ngờ vực, có nhất thiết phải ngồi gần thế không?

Nhưng lần đầu tiên gặp, cũng không thể lộ vẻ không hiểu chuyện được. Cậu nghe lời ngồi xuống cái ghế kia.

Trương Tấn nháy mắt ra hiệu với Tiêu Chiến.

Ý gì đây? Cậu lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

Trương Tấn thầm nghĩ, sao đứa nhóc này không tinh ý gì thế

"Tiểu Chiến, rót rượu cho giám đốc Triệu đi."

"À vâng."

Tiêu Chiến bỗng nhiên ngộ ra. Trước giờ cậu vẫn là tiểu thiếu gia nhà giàu, nào đã phải đi hầu hạ người khác bao giờ đâu.

Cậu vừa đưa tay lấy chai rượu,thì giám đốc Triệu cũng giơ tay ra, cậu "Vụt" một cái rút tay về.

Giám đốc Triệu: "......"

"Khụ khụ, không sao hết, để tôi tự rót."

Triệu tổng tự rót rượu cho mình xong, cũng rót luôn cho Tiêu Chiến một ly

"Chúng ta ăn cơm đã, rồi vừa ăn vừa nói chuyện."

Cậu âm thầm đẩy ly rượu ra xa một chút.

Không biết dạo này bị làm sao, ngửi thấy mấy mùi này đều cảm thấy buồn nôn.

Hôm nay vừa ngửi thấy mùi rượu, cái cảm giác này lại cuộn lên trong dạ dày.

Hơn nữa dạo này cậu rất nghiền ăn chua, mấy món trên bàn chả có món nào là hợp khẩu vị cậu cả.

Trước đây rất thích ăn những món này nhưng bây giờ ăn một miếng là muốn nôn.

Tiêu Chiến nhẩm ngày mai đi bệnh viện một chuyến, e là dạ dày có vấn đề rồi.

Giám đốc Triệu bảo Trương Tấn giới thiệu cho cậu một lượt tình hình chung của công ty.

Giới thiệu xong, Trương Tấn đi nhận điện thoại, nói có chuyện gấp phải đi trước.

"Kệ cậu ta đi, chúng ta tiếp tục."

Triệu tổng "Tiểu Chiến có kế hoạch gì cho con đường phát triển nghệ thuật của bản thân nào?"

Nói đến cái này,  Tiêu Chiến liền phấn chấn hẳn lên

"Tôi có dự tính như thế này, ấn tượng của tôi trước đây trong lòng khán giả không được tốt cho lắm."

"Nhưng mà trí nhớ của cư dân mạng thì chỉ là tạm thời thôi. Đối với một ca sĩ mà nói, sản phẩm âm nhạc mới là cốt yếu. Bây giờ tôi cũng đang có một số bản nhạc tự viết. Những bản nhạc này một khi được biểu diễn, tôi tự tin là......"

Triệu tổng căn bản không nghe lọt vào tai, vẫn còn tự tin lấy được giải, giải cái méo gì chứ, "Bài hát khó nghe nhất" à?

Trong lòng lão cười khẩy, nếu không phải vì nhìn cậu đẹp trai ngon nghẻ, thì tôi kí cho kẻ chả biết cái gì cũng chỉ làm bình hoa thôi.

Nhưng mà Tiêu Chiến nhìn quả thực rất xinh đẹp, eo thon chân dài. Làn da đó nữa, vừa mịn, vừa căng, vừa trắng vừa mềm tựa như chảy được ra sữa vậy.

Nghĩ thôi cũng biết lúc cởi quần áo ra trên giường thì là mỹ cảnh phiêu diêu đến nhường nào.

Tiêu Chiến liến thoắng kể về kế hoạch phát triển bản thân, Triệu tổng ngắt lời cậu

"Tiểu Chiến à, làm nghề này phải biết vứt bỏ, cậu có thể không?"

"Tôi có thể chứ."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, tình cảnh bản thân thê thảm như vậy, toàn bị chửi cút khỏi giới giải trí rồi, còn có cái gì để mà mất được nữa chứ.

Cơ mà, đến khi bàn tay mập mạp của Triệu tổng mò đến đùi cậu, cậu mới hiểu "vứt bỏ" nghĩa là gì.

Hóa ra là như thế này.

Ở thế giới cũ, từ đầu đến cuối đều là anh trai chắn mưa chắn gió cho cậu, những cái loại chuyện này không phải chưa nghe qua bao giờ.

Nhưng cái chuyện "đi cửa sau" này thì thật sự là lần đầu tiên tự mình trải nghiệm.

Tiêu Chiến lạnh tanh, gạt móng heo của lão ta, đứng dậy, lùi lại hai bước

"Nếu như Triệu tổng muốn nói đến loại vứt bỏ này, thì ông nên tìm người khác đi."

"Tiêu Chiến, tôi thấy tình cảnh cậu bây giờ đáng thương nên mới muốn giúp cậu một tay.

Bây giờ thời thế thay đổi rồi, cậu vẫn tưởng mình là thiếu gia nhà họ Tiêu à?

Có tin là tôi chỉ cần nói một tiếng thôi là cậu không còn đường đi trên con đường giải trí này không?"

Giám đốc Triệu đe dọa xong, ngữ khí mềm mỏng hơn

"Nhưng nếu như ngoan ngoãn nghe lời, toàn bộ tài nguyên của công ty tôi đều bày ra cho cậu chọn.

Cậu xem xem hai người bạn cùng nhóm với cậu ngày xưa, có thấy can tâm không?"

Tiêu Chiến cười khẩy khinh thường. Cậu biết thừa cái loại người này, muốn vừa đấm vừa xoa?

Hù dọa ai chứ, lão già giám đốc công ty bé tẹo, nói không ngượng mồm à?

"Triệu tổng ngài mở lời thì cũng không động được đến đường đi của tôi đâu.

Tôi đã điều tra cả rồi, dù có lái xe ôm đi chăng nữa tuy vài tháng chỉ kiếm được mấy chục nghìn tệ, ít ra tiền kiếm được cũng là trong sạch."

Tiêu Chiến nói xong liền định đi. Triệu tổng cuống cả lên, đứng phắt dậy túm lấy tay cậu.

Tiêu Chiến chau mày "Muốn làm gì? Vẫn còn ép mua ép bán à?"

Chỗ công cộng như thế này, cậu không tin lão già dâm dê này làm gì cậu được.

Hơn nữa, trong mấy chuyện kiểu này, nghe nói đều là một bên nguyện ý đánh, một bên nguyện ý chịu đánh. (ý chỉ đôi bên cùng nguyện ý)

Triệu tổng nói "Muốn đi? Có thể."

"Tôi bận trăm công nghìn việc đến đây mời cậu ăn bữa cơm, cậu uống cạn ly rượu này đi, chuyện ngày hôm nay coi như xí xóa."

Tiêu Chiến dùng lực vùng ra khỏi gọng kìm của Triệu tổng

"Không uống được, buồn nôn."

Triệu tổng sắc mặt đen thui, hung ác

"Tiểu tử thối, cậu dám nói tôi buồn nôn?"

Cậu không còn kiên nhẫn

"Tôi không bảo ông buồn nôn, tôi nói tôi dạ dày không tốt, buồn nôn."

Triệu tổng nắm mãi không buông, nhất quyết không cho cậu đi

'Hôm nay cậu không uống ly rượu này thì đừng hòng đi đâu!"

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn "Ông mau bỏ tay ra, tôi sắp nôn rồi."

"Cậu còn dám to gan mắng tôi? Mau xin lỗi ngay lập tức!"

Triệu tổng có chết cũng không chịu buông tay, một nghệ sĩ không có tiền không có "ô dù" chống lưng lại cả gan dám ăn nói như thế với lão, hôm nay nhất định phải dạy dỗ lại cậu ta mới được.

Tiêu Chiến "Ông mà không buông là tôi gọi người đến đấy!"

Triệu tổng tức đến dồ người "Cậu kêu đi, ai đến cũng không hề gì, hôm nay cậu phải xin lỗi tôi bằng được!"

Vốn dĩ cơ thể  Tiêu Chiến đã không thoải mái, tính khí của thiếu gia trước đây nổi lên

"Tôi làm gì mà phải xin lỗi ông? Tôi thấy ông buồn nôn đấy, nói sai à?"

" Ông tự mình xem xem, tuổi ông đáng làm bố tôi đấy, vẫn còn mặt mũi nói cho được. Rác rưởi."

Triệu tổng mặt mũi đỏ gay

"Cậu vẫn tưởng cậu là phú nhị đại à?"

"Có biết bao nhiều người cầu xin theo tôi không hả? Tôi chọn cậu là phúc cho cậu đấy!"

Tiêu Chiến "Không biết, cũng không muốn biết. Ông mau buông tay ra!"

Lôi lôi kéo kéo mãi làm cho  Tiêu Chiến nhịn không nổi nữa.

Cậu nôn.

Nôn thật luôn.

Mặt xanh mày xám, nôn hết lên bộ tây trang của Triệu tổng.

Triệu tổng mặt mày đen thui như táo bón.

Tiêu Chiến nhàn nhạt cầm tách trà lên uống cho sạch miệng

"Đã nói với ông rồi, tôi thật sự buồn nôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro