Chương 17
Tiêu Chiến vốn định xin Timber đồng ý để cậu chụp ảnh màn hình, đăng lên. Nhưng có thể sẽ bị phản tác dụng.
Vì như thế cũng không thể giải quyết được gọn ghẽ. Đăng ảnh cap lên đồng nghĩa với việc phải đăng địa chỉ email của học trưởng lên, T ẩn danh nhiều năm rồi, chỉ dựa vào một địa chỉ mail thì làm sao chứng minh được đó là Timber chứ, sẽ lại phiền phức theo một cách khác.
Cư dân mạng đang ngồi hóng phốt,hướng suy luận của họ khá là chặt chẽ, chỉ cần có một chút mơ hồ trong lời giải thích thôi cũng đủ để cho họ bới móc, soi mói đủ điều.
Cậu vừa nghĩ đến chuyện bần cùng bất đắc dĩ phải nhờ T giúp đỡ, nhưng không thể ngờ được T lại lên tiếng sớm như vậy.
Cậu tưởng rằng người như Timber sẽ chẳng bao giờ xem weibo cơ chứ.
Người phụ trách có chút hồi hộp
"Đưa tôi xem anh ấy viết gì."
Vốn dĩ T không có weibo, xem ra là vì chuyện này mới lập một tài khoản. Nhưng việc T lên tiếng là để thanh minh làm chủ cho Tiêu Chiến hay là nói rằng cậu không được sự cho phép đã tự tiện lấy tác phẩm của anh để biểu diễn. Trong lòng họ lo lắng phập phồng không thôi.
Cậu lấy điện thoại mà đạo diễn đưa cho, thấy dòng weibo T đăng lên, ngây ra như phỗng.
T: [ Tôi rất thích phần lời Tiêu Chiến viết. Tất cả các tác phẩm của tôi, cậu ấy có thể tùy ý sử dụng ]
Người phụ trách và đạo diễn, tất cả những nhân viên trong phòng đều ngẩng đầu nhìn cậu đầy nghi hoặc.
Tâm tình Tiêu Chiến phức tạp, cậu cố gắng bình tâm lại, xác nhận lại thêm mấy lần nữa. Đây là giọng điệu nói chuyện của Timber.
Và đúng thật là "tùy ý sử dụng".
Ơ...... Ơ....... Cái này quá là....... Học trưởng quá tốt rồi.
Bình luận bùng nổ dưới bài đăng weibo.
<Đại thần lộ diện rồi!
<Không ngờ Tiêu Chiến lại quen T, quan hệ của họ tốt thật đấy>
<Tui sốc quá trời! Tất cả các tác phẩm, ôi mẹ ơi!>
<Mối quan hệ này chắc chắn đến nhường nào chứ>
......
Theo như cư dân mạng phổ cập trong khu bình luận, hợp đồng để đăng kí bản quyền của một bài hát khá phức tạp, muôn hình vạn trạng. Nhưng bài hát ấy ngay từ lúc bắt đầu thì đương nhiên thuộc về quyền sở hữu của tác giả rồi.
Bất kì ai muốn lấy bài hát đó để biểu diễn, đặc biệt là biểu diễn với mục đích thương mại thì bắt buộc phải có sự đồng ý của tác giả, trừ khi ca sĩ hoặc công ty đã liên hệ mua bản quyền từ tác giả. Các tranh chấp về bản quyền bài hát trước giờ cũng không quá nhiều.
Mà bài hát do T soạn nhạc, ca sĩ chỉ có quyền được biểu diễn, bản quyền vẫn thuộc về anh. Trong vòng bốn năm, T viết hơn 80 bài hát, trong đó, mười mấy bài có độ khó cực kì cao, được tôn lên thành tác phẩm kinh điển.
"Tùy ý sử dụng" nghĩa là gì.
Tùy ý đem đi biểu diễn, tùy ý sử dụng với mục đích thương mại, tùy ý cải biên không cần hỏi,......
Nhiều bài hát của T hiện nay đã trở thành đẳng cấp mà chỉ có các ca vương ca hậu mới hát được và được hát. Như thế, Tiêu Chiến không cần phải xin phép ai, thích hát thì hát, muốn làm gì thì làm, dù sao thì cũng là "tùy ý sử dụng" mà.
Tất cả những người trong giới âm nhạc ghen tị đến đỏ cả mắt.
Đương nhiên Tiêu Chiến sẽ không mặt dày không nói với T mà cứ bê đi để biểu diễn. Nhưng T đã đứng ra, vì cậu mà xuất đầu lộ diện. Cậu cảm thấy người này thật sự quá là có nghĩa khí.
Tiêu Chiến nghĩ, thật sự lần này đã nợ anh ấy một ân huệ lớn rồi, vấn đề là cậu không biết bản thân mình có thể làm gì để báo đáp lại cho T mới được.
Nhưng chuyện mà cậu có thể làm cũng chỉ là nỗ lực không ngừng, không để cho anh ấy phải thất vọng.
Người phụ trách chương trình thở phào một hơi, cảm thấy Tiêu Chiến này quả thật không đơn giản chút nào. Cậu ta thật sự quá may mắn, đại thần T nghìn năm mất tăm mất tích ấy thế mà lại lập hẳn weibo để thanh minh cho cậu.
Tất cả mọi người đều biết chuyện gia đình cậu phá sản không còn lại một xu, thậm chí còn gánh theo một đống nợ. Không ngờ sau lưng còn có sân sau vĩ đại thế.
"T vì thanh minh cho Tiêu Chiến mà lập weibo" nhanh chóng leo lên top 1 hotsearch. Ngoài fan của cậu đang "chơi" hotsearch tập thể, thì độ hot của T cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một.
Idol đang nổi và đại thần thần bí cùng lên sàn, cư dân mạng hóng đến mức đường mạng weibo sập luôn.
<Tui tui tui tui tò mò đại thần T ngoài đời như thế nào quá, tui muốn túm váy đi hỏi Tiêu Chiến xem rốt cuộc đại thần nhìn như thế nào, anh ấy làm thế nào để mà viết ra được những bài hát đỉnh như thế. Tui dám cá anh ấy ngoài đời là một đại mỹ nam.>
<Cũng chưa chắc, thường thì người có tài năng thiên phú cỡ này thì ngoại hình thường ma chê quỷ hờn.
Nếu không thì chắc chẳng chừa cho người khác con đường sống nào rồi>
<Cô nói bậy! Làm gì có chuyện T đại xấu được!>
<Đúng thế, người đẹp toàn chơi với người đẹp thôi. T đại chơi với Chiến Chiến thì làm gì có chuyện T đại xấu được>
<Tui cười chết mất, sao trọng điểm của các cô lại lệch đi đằng nào rồi? Bây giờ trọng điểm là cái này hở?>
<Đúng rồi, trọng điểm là tất cả các tác phẩm của đại thần đều cho Tiêu Chiến toàn quyền sử dụng! TẤT CẢ ĐÓ!>
<Tui phục luôn. Đúng kiểu nhân phẩm vàng trong làng may mắn, nhảy vực sâu xong vớt được đại thần>
<Đa tạ đại thần T đã đứng ra làm chủ cho Tiêu Tiêu>
<Đại thần còn viết nhạc nữa không ạ? Em luôn mong đợi tác phẩm mới của anh, anh dự định khi nào xuống núi viết nhạc tiếp thế?>
Ngoài fan Tiêu Chiến đang cảm kích, hâm mộ độ may mắn của cậu và kinh ngạc với việc đại thần T lên tiếng ngoài sự đoán, trong khu bình luận còn có vài bình luận hơi lệch tông.
<Chỉ có mình tui tò mò rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì sao?>
<Tui cũng tò mò lắm! Bồn chồn muốn chết đi được ấy! Quan hệ phải tốt đến nhường nào mới có thể nói những lời như thế chứ>
<Lẽ nào bọn họ là.......>
<"Tôi rất thích Tiêu Chiến lời bài hát cậu ấy viết" cô thử xem>
<Má ôi, đại thần bảo là anh ấy thích......>
<Hihihihihi đỉnh quá, tỏ tình công khai>
<Được đấy, có fan cp rồi cơ>
<Các cô đúng thật là, cái gì cũng kéo thành cp được>
<Vì có bằng chứng đó! Bảo vệ nhau như thế cơ mà, có thể nói là quan hệ bình thường được à?>
<Ôi tà giáo quá>
Cậu cứ ngỡ là mình sẽ còn bị nghi ngờ dài dài, không ngờ nhanh như thế đã giải quyết đâu ra đấy. Bây giờ đã muộn lắm rồi, ngày mai cậu muốn xin quản lý cho lấy điện thoại dùng một lát, gửi email cảm ơn Timber.
Cậu đi luyện tập thêm một tí nữa rồi mới về phòng ngủ. Tả Minh quan tâm hỏi han
"Anh, họ tìm anh có việc gì thế? Anh vẫn ổn chứ?"
Tiêu Chiến nói hết với bạn cùng phòng. Dù sao trên mạng cũng tràn lan ra hết cả rồi, cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả. Cậu kể ngắn gọn đơn giản chuyện vừa xảy ra cho mọi người nghe.
Tả Minh kinh ngạc đến ngây người
"Oa!"
Lê Tếu kích động
"Aaaaaaaaaaaaaa! Là T mà tôi đang nghĩ tới hả?"
Cậu gật đầu "Ừ, là anh ấy."
Diệp Nam vẫn luôn bình tĩnh, lúc này đây cũng không thể kìm nén được kích động
"Tôi thích bài hát anh ấy viết lắm lắm."
Lê Tếu tò mò hỏi "Êy, anh ấy ngoài đời nhìn như thế nào? Bao nhiêu tuổi?"
Cậu cũng rất tò mò, đau buồn nói
"Tôi cũng chưa gặp bao giờ, bọn tôi..... chỉ là bạn trên mạng thôi."
Tả Minh "Oa!"
Tiêu Chiến bật cười, xoa đầu cậu nhóc
"Em bị ngốc hả? Chỉ biết mỗi "oa" thôi à?"
Tả Minh "Oa!"
Mấy người nói chuyện náo nhiệt một lúc lâu rồi mới đi ngủ, cậu mượn máy nghe nhạc hifi của Diệp Nam, để đầu giường nghe. Trong máy có bài hát do Timber viết.
Mở lên nghe.
Oa.
Có nhiều người hay nói cậu là thiên tài, đôi khi cậu cũng tự tin rằng mình cũng không đến nỗi nào lắm.
Nhưng đến khi nghe nhạc của T, cậu mới nhận ra thế nào mới là thiên tài thật sự. Người như thế này, sao lại không viết nhạc nữa chứ.
Buổi tối hôm đó, cư dân mạng đang được phen no nê hóng biến, nhà bình luận âm nhạc kia tắt phần bình luận bài đăng, không ho he thêm một câu nào nữa.
Đấm Một Cú Là Khóc Một Tràng
<Chắc là đang bận xoa mặt đây mà>
<Làm sao bây giờ, tui thấy đã quá à>
Fan Tiêu Chiến vui vẻ suốt cả đêm thâu.
Nhưng đột nhiên Lạc Lạc bừng tỉnh, thấy trong nhóm chat có người nói
<Làm sao bây giờ, có người nghi ngờ thân phận của đại thần>
Trong nhóm chat của fan có gửi một đường link Lạc Lạc bấm vào xem.
Chủ đề: [ Không có ý gì đâu, nhưng mà không ai thấy pha tự vả này đến nhanh quá à? ]
Chủ nhà bắt đầu nói lý nói lẽ bên dưới:
[ Tôi vẫn luôn là fan trung thành của T đại. Người như T, từ trước đến nay không thích đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Những năm mà T vẫn còn hoạt động sôi nổi, anh ấy cũng không hề công khai tham gia vào bất kì hoạt động nào chứ đừng nói là lưu dấu trên bất kì một trang mạng xã hội nào đó. Ngay cả lên nhận giải cũng là để người khác nhận thay.
Ca sĩ từng hát bài hát của T đại nào có ít, người nào mà chẳng từng trải qua sóng gió, T có trân trọng tài năng thì cũng đã bao giờ thấy anh ấy lên tiếng bảo vệ đâu? Đương nhiên tôi ở đây không nói T trên weibo kia chắc chắn là giả, chỉ là cảm thấy có hơi nhiều sạn, muốn nói lên suy nghĩ của mình thôi. ]
Các fan bị cái tư duy ngược dòng này làm cho cáu tiết,
Điều làm cho các cô càng ngạc nhiên hơn là bài đăng này nhận được vô số lượt người vào tương tác ủng hộ.
<Tui cũng thấy phe tự vả này đến nhanh quá, hay là có người mạo danh đăng bài?>
<Đúng thế, chỉ đăng mỗi một bài weibo, sao có thể chứng minh đấy là đại thần? Tự dưng tui thấy như mình bị lừa ấy>
Lạc Lạc hoàn toàn câm nín. Sao mấy người này nhìn cái vẹo gì cũng thấy lừa đảo thế
<Tôi đến chịu, này cũng không được mà kia cũng không xong. Rốt cuộc mấy người muốn sao thì mới vừa lòng? Ngay cả weibo cũng xác nhận tài khoản chính chủ, các cô không thấy tích V vàng to đùng kia à?>
<Tui thấy đâu đến mức đó, nếu như là T giả thì hóa ra là Tiêu Chiến đang tự khen mình khen đến tận trời luôn à? Không sợ sau này lại đổ vỡ à?>
<Đúng đấy, các cô khoa trương quá rồi hahahahahahahaha, sao có thể vô lý đến cỡ này nhỉ? Nghĩ T đại là người rừng ăn lông ở lỗ không lên mạng bao giờ à?>
<Nhưng cũng đâu thể nói là không thể có trường hợp này? Đã bao nhiêu năm rồi, anh ấy mai danh ẩn tích, nói không hay, có khi nào người không còn trên đời này rồi ấy>
Lạc Lạc đen mắt nhìn màn hình. Cô xem như là đã gặp qua nhiều loại người trên mạng, ai ngờ càng về sau lại càng nhiều trường hợp não tàn hơn.
Lệ Quân xấu xa gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác
<<Đại thần T ngon đấy, vung tay cái là náo động cả giới âm nhạc>>
Anh mở ảnh mà Lệ Quân gửi tới, là ảnh chụp câu bình luận, [ có khi nào người không còn trên đời này rồi ấy......]
Anh chẳng thèm để vào mắt, chỉ cảm thấy phát ngôn trên mạng chẳng được quản lý nghiêm ngặt gì cả, lời như này nào có hay ho gì.
Ngay từ đâu anh đâu có nghĩ tới bài hát mình viết lúc còn là sinh viên tập soạn nhạc lại đem đến rắc rối nhường này cho Tiêu Chiến. Là do anh sơ suất.
Vương Nhất Bác trả lời <<Cậu nghĩ cách giải quyết đi>>
Cái gì? Lệ Quân to đầu luôn, đang ăn dưa hóng phốt đến là vui, sao lại giao nhiệm vụ cho anh rồi?
<<Không cần thiết lắm đâu, anh yên tâm, mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi này ấy, cư dân mạng bàn tán chơi chơi thôi, đa số là chẳng ai tin đâu>>
<<Thấy khó?>>
Lệ Quân đầu đầy hỏi chấm, cũng chẳng khó khăn gì, giải quyết mấy chuyện này dễ như bỡn ấy mà. Chỉ là...
<<Tôi chưa từng thấy anh thành tâm thành ý đối đãi với tiểu tình nhân như này>>
Lại còn đăng weibo làm chủ cho người ta, anh không dám tin đây là chuyện mà Vương Nhất Bác có thể làm.
<<Cậu ấy không phải>>
Một phút sau.
<<Cậu ấy là bạn đời hợp pháp của tôi.>>
Lúc này Lệ Quân triệt để hóa đá, lại cảm thấy như mình bị thồn cho một mồm thức ăn cho chó.
Tin weibo hoài nghi thân phận của T không ngừng được đẩy lên top, chủ thớt đăng bài cũng được đẩy lên, thậm chí còn leo lên cả cuối danh sách hotsearch trên weibo.
Nhưng chẳng mấy chốc, chủ thớt này trở thành trò cười cho thiên hạ. Cư dân hóng hớt thị phi ăn thị đến ngập mồm, không ngờ hết biến này lại đến biến khác. Bọn họ hít phốt đến bổ phổi, cảm thấy thị này quả là hợp khẩu vị, bây giờ là cú chốt cho chuỗi hoài nghi nối tiếp hoài nghi kia.
Đầu tiên là ca sĩ Từ Thiên Anh theo dõi tài khoản của T, thậm chí còn bình luận dưới bài đăng weibo duy nhất kia nữa, <Còn viết nhạc nữa không?>, giọng điệu thân quen vô cùng.
Nam ca sĩ Nhâm Mân thì chẳng thèm bình luận mà còn thả nhẹ cái like, chia sẻ ba lần như thể sẽ được quà livestream vậy.
Những người hoài nghi thân phận của T hố nặng. Hai người này là ai cơ chứ?
Nếu như nói T là nhà sáng tác nhạc, chỉ có người nào nghe âm nhạc chuyên sâu mới hiểu được nhạc của anh, bây giờ hai người này lên sàn thì toàn là người thuộc hàng top ai cũng biết mặt biết tên.
Từ Thiên Anh, nữ ca sĩ trẻ tuổi, debut được 7 năm rồi được mệnh danh là thánh nữ trong giới âm nhạc.
Ngay cả Nhâm Mân, chớp mắt phẩy tay cũng ra tác phẩm đỉnh đỉnh, thái tử của làng âm nhạc, trên weibo có hơn 50 triệu fan theo dõi.
Lẽ nào những người ở trình độ bậc thầy này lại hạ mình đi bình luận vào một tài khoản giả mạo à?
Cứ cho là weibo của T có người lợi dụng để đẩy bài lên đi chăng nữa, thì hai người này cũng đâu có thuộc cùng một công ty quản lý đâu, chẳng có liên hệ gì với nhau hết.
Ai có đủ năng lực tiền tài để mua chuộc hai người tầm cỡ này để làm trò con bò lừa gạt thiên hạ chứ, hơn nữa chỉ dựa vào thân phận của họ thôi cũng chẳng cần phải dùng đến thủy quân để tẩy trắng cho T.
Quả nhiên không hổ danh là đại thần.
Từ Thiên Anh và Nhâm Mân đều ra mặt, hàng loạt ca sĩ tai to mặt lớn trong giới âm nhạc bắt đầu đổ xô vào bình luận.
Không ít fan hạnh phúc rớt nước mắt khi tìm thấy thần tượng của mình.
<Má ôi, T đỉnh quá trời>
<Chẳng thua kém gì ngày xưa>
<Đại thần ngầu quá xá, mau trả lời bình luận cho nữ thần của tui đi chứ>
<Nữ thần cảm thấy rất bối rối>
Nguyên cả một ngày hít thị đến nổ phổi, đến đây cũng coi như kết thúc cho tràng drama vả tới tấp. Không còn ai nghi ngờ thân phận của T nữa, nhưng tất cả đều hưng phấn bừng bừng đoán già đoán non xem mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và T rốt cuộc là gì.
Bao nhiêu ca sĩ có tiếng tăm chia sẻ bài viết đó, T chẳng thèm ngó ngàng gì, chẳng thèm theo dõi lại.
Từ đầu đến cuối, tài khoản weibo chỉ bấm theo dõi duy nhất Tiêu Chiến.
Đến ngày hôm sau cậu mới biết hồi kết của câu chuyện. Trong khi các thực tập sinh đã lan truyền chuyện này đến là tưng bừng rồi, mọi người đều ngưỡng mộ hỏi
"Sao cậu lại quen được với T thế?"
"Thế cậu có quen nữ thần Từ Thiên Anh không? Xin chữ kí cô ấy cho tôi với."
"T ngoài đời nhìn như thế nào?"
Tiêu Chiến lơ ngơ trả lời "Quen trên mạng. Nhờ số tôi may."
Nhưng Diệp Nam cảm thấy Tiêu Chiến nào có đơn giản chỉ là số may
Là cậu xứng đáng.
Cậu ấy thực sự có tài, mới được T công nhận. Nếu chỉ là một bao cỏ vô dụng bên lề đường thì làm gì có cơ hội như vậy. Đại thần cũng chẳng thèm ngó cậu lấy một cái ấy chứ.
Cơ mà Tiêu Chiến thật sự tốt số sao?
Gia đình cậu gặp phải biến cố lớn như thế. Sau khi cậu tham gia chương trình, ngay từ đầu đã phải gánh chịu bao nhiêu lời dị nghị, còn bị thương nữa. Nếu như cậu không có phần thể hiện tốt, e là thua chắc dưới tay La Dực từ lâu rồi.
Chỉ là cậu biến nguy thành cơ. Diệp Nam cảm thấy tất cả những điều này là thứ mà Tiêu Chiến xứng đáng có được.
Giờ nghỉ, Tiêu Chiến mượn điện thoại một lúc, trước khi gửi mail cho Timber, cậu tìm một bài hát do Timber viết rồi ngồi nghe cái đã.
Sau đó càng nghe càng đê mê, càng nghe càng bái phục.
Bài hát mà T sáng tác không giống những bài hát theo phong trào trên thị trường âm nhạc.
Khó có thể nói chính xác khác ở chỗ nào, chung quy là cậu cảm thấy bản thân mình sẽ không thể nào viết ra được một bài hát có âm luật, ca từ đạt được đến trình độ này.
Tóm lại, đây là cảm giác rất chi đê mê.
Tiêu Chiến mở mail ra <<Cảm ơn học trưởng đã ra mặt nói giúp cho em! Nếu như sau này có việc gì em có thể làm được để giúp anh thì anh nhất định phải nói với em nhé>>
T trả lời tức thì <<Chuyện nhỏ ấy mà>>
Cậu ngẫm nghĩ một hồi vẫn không nhịn được, hỏi
<<Có thể cho em hỏi là tại sao học trưởng không viết nhạc nữa không ạ?>>
<<Không có thời gian>>
Tiêu Chiến tiếc đứt ruột <<Vậy sao. Thật sự là quá tiếc luôn, học trưởng viết nhạc hay như thế cơ mà, âm luật vừa cao vừa khó, ca từ thì sâu sắc, đơn giản nhưng lại khiến lay động lòng người, em thật sự thấy tiếc vì anh không viết nhạc nữa>>
Vương Nhất Bác "......"
Tự dưng được nịnh nọt, trong lòng bỗng thấy có chút cảm giác hưởng thụ.
<<Cậu sẽ vượt qua tôi thôi>>
<<Không dám nghĩ tới đâu. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức!>>
La Dực trân trân nhìn số phiếu của Tiêu Chiến ngày càng bỏ xa mình, trong lòng cảm thấy đố kị đến phát đắng.
Sao tên này lại may mắn đến thế? Tại sao tất cả mọi người đều giúp đỡ cậu ta?
La Dực cảm thấy chức quán quân bây giờ chỉ còn là mơ mộng hão huyền mà thôi. Nhưng nếu...... nếu như Tiêu Chiến thật sự kí kết với Vân Đằng, tài nguyên của công ty nhiều như thế, chỉ cần dựa vào độ hot của Tiêu Chiến hiện tại cũng có thể hình dung ra được anh ta sẽ bị Tiêu Chiến đay nghiến, dẫm bẹp dưới chân, không ngóc đầu lên nổi.
"Chị Ngô, em nghe nói công ty......định kí với Tiêu Chiến Thật hả chị?"
Ngô Lệ, quản lý của La Dực ở đầu dây bên kia tâm tình cũng chẳng thoải mái tẹo nào. La Dực là người chẳng chịu thua kém ai bao giờ, vốn dĩ mong anh ta giật được ngôi quán quân, bây giờ thì ngay cả Diệp Nam cũng vượt anh ta rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, thì được hạng ba cũng coi như may lắm rồi.
Ngô Nhuy nói, "Ừ, sếp muốn cho người đến thương lượng với Tiêu Chiến lâu rồi."
"Sao các chị không nghĩ cách ngăn lại chứ?"
"Bây giờ cậu dùng cái thái độ đấy nói chuyện với chị à?"
La Dực nghiến răng, "Em xin lỗi, tâm trạng em không được tốt, không cố ý cáu giận với chị đâu."
Ngô Nguy cũng mở lời an ủi anh ta
"Cậu cứ tập trung vào cuộc thi đi. Ít nhất thì cũng phải đảm bảo đừng bị tụt hậu nữa. Những chuyện khác thì cậu khỏi phải lo."
La Dực ậm ừ. Ngô Nguy thầm nghĩ, cậu của cậu là phó đạo diễn, cho cậu bao nhiêu đất diễn như thế. Bản thân cậu không thả lỏng, không hút được fan, phạm lỗi liên tục thì trách ai vào đây?
Giới giải trí chính là như vậy, muốn có tiếng thì phải giỏi, muốn nổi tiếng thì phải dựa vào số.
Nhưng Ngô Nguy không muốn Tiêu Chiến kí với Vân Đằng thật, vì nếu cậu kí rồi, chắc chắn sẽ để cho người khác làm quản lý, cô không muốn ai tranh giành tài nguyên với nghệ sĩ của mình. Huống hồ, bây giờ nào có ai tranh được với Tiêu Chiến?
Cuộc thi bắt đầu từ đầu tháng 12 đến trung tuần tháng một, tính đến thời điểm hiện tại đã đi được nửa chặng đường, còn kéo dài qua cả tết âm lịch. 29 tế, tổ tiết mục cho thí sinh nghỉ ngơi xả láng.
Hai mươi mấy thí sinh còn trụ lại đến bây giờ cứ như đám trẻ nhỏ được thưởng quà chạy nhảy chơi bời tưng bừng. Quả nhiên là đầy không khí tết. Tổ tiết mục cố gắng hết sức để trang hoàng, chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ, thức ăn để cho thí sinh tận hưởng cái tết thật trọn vẹn.
Nhưng đương nhiên là phải đem sự trọn vẹn ấy đến cho tất cả mọi người bằng việc đi từ thiện cô nhi viện.
Lúc không có máy quay, mặt Diệp Nam như sắp gục ngã đến nơi.
Cậu và Tiêu Chiến được phân đến phòng trẻ sơ sinh.
Diệp Nam không thấy việc làm từ thiện này là thừa thãi hay không cần thiết, chỉ là cậu rất sợ trẻ con, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Cậu cảm thấy bọn nhóc này hoàn toàn không thể giao tiếp được, hay khóc nháo nhào lên chẳng vì lý do gì cả. Nhưng bây giờ phải ghi hình, cậu không thể bỏ mặc đám trẻ được nhưng cũng sợ hãi không dám lại gần.
Tiêu Chiến an ủi cậu "Không sao, để tôi."
Cậu quá quen với chuyện này rồi.
Nhân viên ở cô nhi viện dạy họ làm thế nào tắm rửa cho bé, mặc quần áo, thay tã thay bỉm.
Em bé bé tí bé tẹo này do hai người họ phụ trách cả một chiều luôn. Trước tiên phải tắm cho bé.
Tiêu Chiến lấy thân mình che camera lại
"Đại ca à, đợi tí đã."
Cậu lấy khăn bông ra, che bộ phận quan trọng của bé lại, còn nói chuyện với bé
"Che cho bé con nhá, bé trai còn nhỏ nhưng cũng hông được tồng ngồng đâu nà."
Bé con nằm trong chậu nước, Tiêu Chiến bảo Diệp Nam
"Diệp Nam, cậu đỡ đầu cho bé đi."
Diệp Nam không biết để tay vào đâu, hết giơ rồi lại rụt tay lại, luôn tay xuống đỡ đầu cho em bé. Đầu em bé bé tí tẹo Diệp Nam sợ làm đau em bé lắm.
Sau đó Tiêu Chiến ngâm khăn bông mềm vào trong nước ấm, nhẹ nhàng lau người cho bé, môi bé chu hết cả lên.
Tiêu Chiến tự dưng nhớ Toả nhi.
Cậu vẫn chưa quen với việc làm ba, nhưng cậu vẫn không thể nào không nhớ bé con nhà mình được. Tiêu Chiến quay sang Diệp Nam, bảo
"Bây giờ bé con đang thoải mái đó."
Diệp Nam không tin "Sao cậu biết được, nó có biết nói đâu."
"Cậu nhìn mặt của bé đi, em bé dễ hiểu lắm, không khóc không quấy nghĩa là đang thấy thoải mái rồi."
Diệp Nam nửa tin nửa ngờ "Thật hả?"
"Thật, cậu đến đây thử xem"
Tiêu Chiến đưa khăn bông cho Diệp Nam. Cậu ta cầm khăn, nhẹ nhàng lau bụng nhỏ của em bé, em bé lập tức cười khanh khách.
Diệp Nam không nhịn được bật cười, hóa ra trẻ con không đáng sợ như mình tưởng tượng. Nhưng trong lòng cậu lại không khỏi xót xa, em bé chưa được mấy tháng tuổi đã bị bỏ rơi rồi, còn chưa nhận thức được về thế giới này, sau này không biết sẽ phải chịu bao nhiêu sóng gió nữa.
Tuần này, tổ tiết mục cho một đoạn phúc lợi siêu dài làm quà cho fan.
Tả Minh vẫn còn là trẻ con, bị đám nhóc chọc đến mức dậm chân không biết phải nói gì. Lê Tếu chơi cùng đám trẻ, kết quả còn vui hơn cả bọn trẻ. Cảnh các thực tập sinh chơi đùa với đám trẻ khiến fan gục như điếu đổ.
Đến khi cảnh chuyển đến hội Tiêu Chiến và Diệp Nam, cậu đang dạy Diệp Nam tư thế bế em bé.
Trên diễn đàn <Chòi ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii dịu dàng quá thể đáng>
<Giống một nhà ba người vậy>
<Tư thế Tán Tán bế em bé kiểu như quen lắm rồi ấy>
<Tui muốn làm em bé>
<Huhuhuhuhu anh ấy dịu dàng thấy mợ, chu đáo quá thể, không cho máy quay quay ciu ciu của em bé>
Lệ Quân trêu chọc Vương Nhất Bác đến nghiện, mỗi lần cp của cậu thả thính là y như rằng anh phải chọn bằng được cái ảnh nào hường phấn hết cỡ có thể để mà gửi cho Vương Nhất Bác xem.
<Xem tập mới rồi chứ, cho anh xem thêm lần nữa nè>
Ảnh Tiêu Chiến bế em bé, Diệp Nam mỉm cười đứng bên cạnh, còn thêm dòng chữ đính kèm
"Một nhà ba người".
Vương Nhất Bác nhìn một cái, xóa ảnh đi.
Anh đã từng nghe qua mấy biệt danh Tiêu Chiến rồi.
Ví dụ như là "Hoàng tử pé", "Mặt trời nhỏ" đại loại vậy.
Vương Nhất Bác nhìn mà phải cười khẩy. Mười mấy cp, Tiêu Chiến toàn là công.
Đúng là khó tin mà.
____________
Nói là ôm con chạy mà hơn nữa bộ rồi mà chưa tháy chạy vậy chòi =))) 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro