Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.


Căn tin trường đại học Sương Hoa

"Sao anh không chuyển qua đây học luôn đi"

Tiết Dương vừa uống hộp sữa vừa nói, lập tức một chiếc muỗng nhắm trúng ngay đầu cậu ném tới, Vương Nhất Bác hậm hực liếc nhìn cậu "bạn thân" rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến, hắn cứ nghĩ anh sẽ rất vui vì nhận được lời gợi ý hay, nhưng anh chỉ cúi mặt ngồi trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó khiến hắn khá bất ngờ. Nhận thấy phản ứng không bình thường của mình, Tiêu Chiến liền ngẩng đầu cười trừ, miệng lí nhí nói

"Tôi hiện tại đang là mỹ nam số một trường Bách Niên, bây giờ mà chuyển qua đây thì mất chức mỹ nam ngay"

Tiêu Chiến qua loa tìm đại một lý do nào đó hợp lý nhất, nhưng nghe vẫn chẳng ra làm sao, vậy mà cả Tiết Dương và Vương Nhất Bác đều gật gù tin soái cổ

Tiết Dương nói: "Vậy thì về trường của anh mà làm mỹ nam số một đi, đừng có lảng vảng ở trường tôi nữa"

Tiêu Chiến chẳng để tâm, vẫn ngồi lì bên cạnh hắn. Vương Nhất Bác thực sự ghét cay ghét đắng cái tính lì lợm này của anh, mỗi lần như vậy hắn đều chẳng thể làm gì ngoài cam chịu.

Lúc này, cả nhà ăn bất chợt trở nên nhao nhao ồn ào, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cửa ra vào.

"Chà, đúng là khung cảnh hiếm hoi"

Tiết Dương vẫn tiếp tục với hộp sữa trên tay, chống cằm nhìn con người vừa bước vào căn tin, cũng là người gây ra tình trạng xáo xào kia. Vừa nhìn thấy Tiêu Minh, Tiêu Chiến đã cảm thấy lạnh cả sống lưng, người đổ đầy mồ hôi, vụ việc lần trước anh vẫn chưa quên nên giờ chẳng dám nhìn mặt Tiêu Minh.

"Tôi về trường đây, học vui vẻ nhé, bảo bối". Ngay khi Tiêu Minh mua xong thức ăn và tới ngồi gần bàn Tiêu Chiến đang ngồi, thì anh bên đây bất chợt đứng dậy, bỏ lại cho Vương Nhất Bác cùng Tiết Dương nụ cười méo xệ rồi nhanh chóng biến mất dạng.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn theo, cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay vô cùng kỳ lạ, mọi ngày mặc cho hắn đuổi khản cả giọng anh vẫn không chịu rời hắn nửa bước, vậy mà bây giờ đột nhiên ngoan ngoãn một cách khác thường như vậy. Chắc chắn lại định bày trò gì nữa rồi.

Thực ra Tiêu Chiến không vào học ở đại học Sương Hoa là vì Tiêu Minh cũng đang học ở đây, Tiêu Minh vẫn luôn miệng nói không thích dính líu gì đến Tiêu Chiến, cũng không muốn để ai biết cả hai là anh em ruột cùng một nhà, nhất quyết không cho Tiêu Chiến tới Sương Hoa học. Ngày cưới của Tiêu Chiến, Tiêu Minh cũng chẳng tới, ông bà Tiêu biết rõ anh em Tiêu Chiến vốn dĩ không hòa hợp nên cũng ngại nhắc về Tiêu Minh với gia đình Vương Nhất Bác, vì lẽ đó mà hiện tại hắn không hề biết đến việc Tiêu Chiến còn có một người anh ruột học cùng trường với mình.

---------

"Chỉ có bấy nhiêu đây thôi à?"

Đứa con gái trông như giang hồ hất cằm hỏi, Triệu Nghi Nghi sợ hãi mím môi khẽ gật.

"Tiểu thư con nhà giàu mà chỉ có vài đồng bạc lẻ thế này, không đủ cho tao mua cái quai của túi xách nữa"

Xung quanh có vài cái miệng nhếch lên khinh bỉ, Triệu Nghi Nghi vẫn cúi gằm mặt xuống, cơ thể run rẩy rút vào một góc tường tránh né

"Lột hết quần áo của nó đem bán chắc cũng được kha khá đấy"

Đứa đầu đàn xoa xoa cằm nhìn cô từ trên xuống dưới rồi ra lệnh, những đứa còn lại bắt đầu lao vào xâu xé Triệu Nghi Nghi. Cô kinh hãi, miệng lí nhí cầu xin, đôi tay yếu ớt bất lực quơ loạn cố đẩy bọn người kia ra

"Này!!!". Đột nhiên một giọng hét mạnh mẽ của nam nhân ở đâu cất lên khiến ai cũng giật bắn mình run sợ. Tiêu Chiến thong thả dựa tường, đút hai tay vào túi quần, đôi mày ngài rậm rạp nhíu lại, bộ dáng cà lơ phất phơ nhưng vẻ mặt anh cực kỳ không vui. Anh gằn giọng, nói rõ ràng từng chữ

"Các cô có biết mình đang làm gì không??"

"Xin...xin lỗi đàn anh, lần sau bọn em sẽ không....". Cô gái đầu đàn lí nhí nói

"Lần sau? Nếu hôm nay tôi không được ăn cơm thì có lẽ không sống nổi đến lần sau đâu"

Bọn họ khó hiểu nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn nhau. Anh thở dài ngán ngẩm, chậm rãi tiến về phía Triệu Nghi Nghi. Quan sát một lượt từ đầu đến chân cô hỏi

"Tối nay còn làm cơm được không?"

Nếu như Triệu Nghi Nghi lắc đầu thì bọn kia chết chắc rồi, nhưng cô vốn không phải người thừa nước đục thả câu như vậy, nên cuối cùng cô gật đầu. Kỳ lạ là cái gật đầu ấy lại làm cho Tiêu Chiến càng thấy khó chịu hơn.

"Lột quần áo ra"

Anh quay sang đứa con gái đầu đàn khẽ mỉm cười, sau đó dùng ngữ điệu ôn nhu nhẹ ra lệnh. Ả ta lập tức biến sắc, chân tay bủn rủn nắm chặt vạt áo trắng.

Đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy cô gái kia có động tĩnh gì, Tiêu Chiến dường như mất bình tĩnh, anh tức giận tiến lại dùng hai tay mạnh bạo xé toạc áo khoác ngoài của cô ta ra. Mọi người xung quanh há mồm sửng sốt nhưng không biết làm gì, nói đúng hơn là không dám làm gì cả. Lúc này, tay anh đưa lên định tiếp tục xé luôn chiếc áo sơ mi, nhưng nhìn vẻ mặt tái xanh vì sợ hãi của cô ta Tiêu Chiến liền ngừng lại, trầm giọng hỏi

"Sao? Thấy vui không?"

"...không...không". Cô ta run rẩy khép nép lắc đầu, anh khinh bỉ hừ một tiếng, thu tay về rồi nắm lấy cổ tay Triệu Nghi Nghi kéo đi.

*
*
*

"A..."

Triệu Nghi Nghi khẽ xuýt xoa vì đau, Tiêu Chiến có chút tức giận ngước mặt khẽ liếc.

"Giờ biết đau rồi sao?"

Triệu Nghi Nghi mím môi nhìn bàn tay rướm máu của mình, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng vì lần nào cũng để Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng cô bị người ta ức hiếp, sau đó còn phải ra tay cứu giúp, thật ra cô cũng không hề muốn bản thân mình yếu đuối thế này đâu.

"Vì cái gì lúc nào cô cũng nhẫn nhịn vậy hả? Bị bọn họ vây đánh thì đánh bừa lại cũng được mà, không thì 36 kế chạy là thượng sách". Tiêu Chiến vừa băng bó vết thương cho Triệu Nghi Nghi vừa cằn nhằn

"......."

"Cô nên nhớ cô đã hứa làm đầu bếp cho tôi, nếu cô có chuyện gì thì tôi phải chết đói à"

Triệu Nghi Nghi cắn chặt môi, cố ngăn giọt nước mắt ấm nóng chực rơi nơi khóe mắt, qua một lúc lâu sau, cô mới khó khăn cất tiếng

"Tôi...biết rồi, xin lỗi...anh"

Tiêu Chiến thở dài đứng dậy, bước ra khỏi phòng y tế, trước khi đi anh còn chần chừ đứng lại suy nghĩ gì đó, rồi lạnh nhạt nói

"Hôm nay không cần đến nấu cơm, chúng tôi sẽ ra ngoài ăn"

-------

Tiêu Chiến đứng trước cổng trường đại học Sương Hoa sốt ruột nhìn đồng hồ, đã quá giờ tan học khá lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu, với bản tính kiên nhẫn vô cùng hạn hẹp của mình, anh liền trực tiếp chạy thẳng lên phòng học tìm hắn.

Trống không.

Phòng học hiện tại chẳng còn ai, Tiêu Chiến vừa đi vừa dáo dác tìm kiếm xung quanh. Trên tay còn đang bấm vào số điện thoại của Tiết Dương, sau hai hồi chuông đầu dây bên kia đã bắt máy

"Hey, Chiến Chiến"

"Vương Nhất Bác đâu rồi?"

"Không biết"

"Này, không đùa nhé, điện thoại cậu ta không gọi được". Tiêu Chiến lúc này đã mất hết nhẫn nại, tông giọng nghe ra có chút gấp gáp

"Chắc lại loanh quanh trong trường"

"Chắc???"

"Có....lẽ vậy". Tiết Dương hơi ngập ngừng

"Vậy sao không nói sớm, tốn thời gian"

"Chẳng phải tôi...."

Tút....tút...tút.

Tiết Dương nhìn điện thoại ngơ ngác đến bật cười, đôi phu phu nhà này thật biết cách khiến người khác tức điên mà. Cậu bực dọc thảy chiếc điện thoại xuống ghế sau, thuận tay thắt dây an toàn vào, tay còn lại điêu luyện xoay vô lăng nhấn ga định phóng đi, thì bất chợt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc đứng tần ngần bên vệ đường. Cậu bèn chạy đến gần hạ kính xe xuống cười nói.

"Cô em xinh tươi ơi... Có muốn quá giang không??"

Triệu Nghi Nghi hơi bất ngờ khi trông thấy Tiết Dương, cô lúng túng nói. "Không cần đâu, tôi...chỉ đang tản bộ thôi, cảm ơn cậu"

Nhìn bộ dạng vô cùng thê thảm nhếch nhác của Triệu Nghi Nghi, Tiết Dương lại không nỡ bỏ đi, tiếp tục dây dưa "Lên đi, đường đông như vậy sao có thể tản bộ được"

Triệu Nghi Nghi vốn là người nhút nhát, lại chưa từng biết cách từ chối ai, vì thế cô gượng gạo khẽ cười miễn cưỡng bước lên xe, chẳng hỏi han thắc mắc câu nào, mặc cho Tiết Dương muốn đưa cô đến đâu thì đến.

*
*

Ánh sáng ấm áp từ vài nhà hàng ven sông nhẹ nhàng hắt ra khiến cho cả con sông ngập trong sắc vàng như hoàng hôn ban chiều. Rất nhiều cặp tình nhân ngồi gối đầu dựa vai nói chuyện, Triệu Nghi Nghi thoáng đỏ mặt khi bắt gặp một cặp đang khoá môi, theo phản xạ cô ngại ngùng nhìn sang hướng khác. Tiết Dương bên cạnh vô cùng phè phỡn nhìn người ta chằm chằm, đến khi cặp kia cảm thấy có người nhìn thì mới e ngại tách nhau ra. Tiết Dương trông thấy liền hài lòng phá lên cười thích thú.

"Haha, trò này chưa bao giờ chán"

Triệu Nghi Nghi cũng cố nở nụ cười sượng trân.

"Hôm nay em không đi cùng Tiêu Chiến à?". Tiết Dương ngưng cười, nhìn Triệu Nghi Nghi hỏi

"....anh ấy...chắc đang giận tôi lắm"

"Xảy ra chuyện gì?"

Triệu Nghi Nghi dõi mắt ra con sông đen ngòm phía trước, ánh mắt đượm buồn, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt nói. "Vì sự nhu nhược của tôi đã làm anh ấy phải khó chịu"

Tiết Dương khẽ nhìn cô, bây giờ để ý mới thấy, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô in hằn rất nhiều vết trầy xước lớn nhỏ, hiện trạng bề ngoài có chút thê thảm, nhiêu đó cũng đủ để cậu lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Tiêu cự Triệu Nghi Nghi bấy giờ trở nên xa xăm vạn dặm, nước mắt cô bởi vì không thể kiềm chế mà lăn dài trên đôi gò má, được vô số ánh đèn thay nhau chiếu rọi đến lấp lánh vô ngần.

Tiết Dương bên cạnh có chút giật mình khi nghe thấy tiếng nấc khe khẽ, cậu quay sang nhìn liền bắt gặp Triệu Nghi Nghi đang dùng tay vội vàng lau nước mắt, đứng trước tình huống hiện tại chẳng hiểu sao lại khiến cậu bối rối không yên, tay chân đột nhiên trở nên thừa thãi vô cùng, phải mất một lúc lâu sau, cậu mới thu hết can đảm chộp lấy cổ tay cô, dè dặt hỏi

"Tay...bị sao vậy?"

"Ừm....chỉ trầy chút thôi, không sao đâu". Triệu Nghi Nghi thoáng nhìn qua bàn tay đang được Tiết Dương nắm chặt, đỏ mặt đáp.

Tiết Dương nhíu mày không hài lòng với câu trả lời của Triệu Nghi Nghi, cậu mân mê mu bàn tay cô, đau lòng nói

"Phải cẩn thận chứ. Vì bàn tay này còn phải nấu thật nhiều món ăn ngon cho tôi nữa"

Triệu Nghi Nghi không nén nỗi bật cười, cô không biết, lời nói ấy của Tiết Dương là vì thật lòng quan tâm cô, hay chỉ là lời nói vu vơ đùa bỡn, nhưng trái tim cô vẫn cảm thấy rất ấm áp vui vẻ. Cô mấp máy môi, thỏ thẻ đáp

"Tôi...sẽ cẩn thận hơn"

*
*

Ở bên kia của bờ sông.

"Không phải hôm qua đã nói hết rồi sao, hôm nay cô còn muốn gì nữa?". Vương Nhất Bác tức giận nhìn Tống Lộ Trình, tông giọng có hơi mất kiểm soát.

"Không có gì, em chỉ muốn gặp anh thôi". Tống Lộ Trình khẽ cúi đầu, lí nhí nói

"Vậy tôi về đây". Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi toan quay người bỏ đi, Tống Lộ Trình đứng im tại chỗ dõng dạc hỏi

"Anh vẫn còn yêu em phải không? Nếu không thì đã chẳng đến đây chỉ để nói vỏn vẹn hai câu"

Nghe thấy lời nói kia, Vương Nhất Bác lập tức khựng người lại. Tống Lộ Trình lúc này mới hài lòng chầm chậm tiến về phía hắn, tiếp tục nói. "Chúng ta bắt đầu lại đi"

Vương Nhất Bác nhếch mép giễu cợt, cảm thấy trên đời này có rất nhiều chuyện và rất nhiều người trơ trẽn đến mức buồn cười. Hắn thực sự lười phải tiếp chuyện với những người như vậy. Nhưng nếu đã lỡ dính vào rồi, thì đành phải tìm cách tống đi thật nhanh mà thôi

"Bớt nói nhảm, đây sẽ lần cuối tôi gặp cô, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"

"Anh không muốn gặp em là vì sợ sẽ lại yêu em lần nữa sao?"

"Tôi không muốn nuốt lại thứ mình đã ói ra đâu"

Tống Lộ Trình biến sắc, trái tim cô đau đớn quặn thắt như bị ai bóp nghẹn, suốt những năm bên nhau của trước đây, Vương Nhất Bác chưa một lần nào nói nặng lời như thế với cô. Vậy nhưng, cô vẫn không nản lòng, bướng bỉnh hỏi lại

"Anh chưa từng hết yêu em có phải không?"

"Cô tự tin quá đấy"

"Vì em hiểu anh"

"Nếu hiểu, vậy cô cũng biết tôi trước giờ không thích ngoại tình."

"Ngoại tình??? Thì ra là vì anh ta sao?". Tống Lộ Trình bật cười mỉa mai

"Tùy cô nghĩ"

Vương Nhất Bác không muốn nhiều lời nữa, hắn nhấc chân bước đi thật nhanh. Nhưng Tống Lộ Trình quyết không để hắn đi dễ dàng đến vậy, cô đuổi theo giữ tay hắn lại rồi rướn người hôn lên bờ môi mềm mại của hắn. Vương Nhất Bác kinh ngạc đến bất động, không đẩy cô ra, cũng chẳng có phản ứng gì gọi là hào hứng, chỉ đơn giản đứng im như thế mặc cho Tống Lộ Trình muốn làm gì thì làm, cuối cùng nụ hôn kết thúc hắn mới lãnh đạm buông ra một câu

"Nhạt nhẽo"

Sau màn cưỡng hôn, Vương Nhất Bác lạnh lùng rời đi, Tống Lộ Trình tiếc nuối nhìn theo, lòng cô dâng lên tầng tầng chua xót, cô bất giác đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, thầm nói

"Có thật...anh không còn yêu em?"

----

Tiếng đàn dương cầm lãnh lót đánh thức ngôi nhà đang ngủ say. Tống Lộ Trình rón rén bước đến từ phía sau, dự định sẽ hét lên hù dọa người con trai đang đánh đàn, nhưng người ấy đã cất giọng nói trước

"Dậy rồi à?"

Tống Lộ Trình cụt hứng bĩu môi, thấy vậy, Vương Nhất Bác cưng chiều nhìn cô cười tươi, rồi ôm chầm lấy cô, đặt cô ngồi trên đùi mình.

"Sao lần nào cũng bị anh tóm được vậy?". Tống Lộ Trình hờn giận trách móc.

Vương Nhất Bác nhéo mũi cô, trân trọng hôn nhẹ lên mái tóc, dịu dàng nói. "Anh luôn cảm nhận được em, công chúa à"

Tống Lộ Trình vươn bàn tay vuốt mái tóc nâu rối của Vương Nhất Bác, hắn chăm chú nhìn cô, bao nhiêu yêu thương trân quý đều hiện rõ lên đáy mắt. Hắn đưa môi mình tới gần cô, ý tứ muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng anh đào trước mặt, thế nhưng cô đã nhanh hơn choàng người đứng dậy, lém lỉnh nói

"Thử xem anh có bắt được em không?"

Hắn bật cười, sau cùng vẫn hùa theo trò đùa nghịch của cô mà bất chấp rượt theo

"Em chết chắc rồi"

Vương Nhất Bác lắc đầu, cố xua tan đi những ký ức chợt ùa về. Nhớ lại đoạn quá khứ thống khổ kia chỉ khiến tim hắn đau đớn hơn mà thôi. Đôi môi hắn giờ đây vẫn còn vương chút dư vị của nụ hôn vừa rồi, người con gái hắn từng yêu đậm sâu, cũng là chính người con gái ấy đã để lại vết khoét sâu trong tim hắn, dù bản thân đã cố gắng rất nhiều, nhưng đâu phải nói quên liền có thể quên ngay được.

Vương Nhất Bác thở dài, đẩy cửa bước vào nhà. Khi vừa bước chân tới phòng khách thì trông thấy Tiêu Chiến nằm ngủ say trên ghế sopha, hắn mệt mỏi xoa nhẹ thái dương rồi tiến đến gần anh, nhưng chân chưa đi được vài bước đã đạp phải đống viên bi nằm rải rác dưới sàn, khiến hắn mất đà ngã ngược về sau, đau đớn rên khẽ một tiếng

"Về rồi à?" Tiêu Chiến uể oải ngồi dậy dụi dụi mắt, nhìn dáng vẻ ê chề tội nghiệp của hắn, anh bật cười giễu cợt nói. "Đáng đời"

"Anh..."

"Hôm nay cậu đã đi đâu?"

"...."

"Có phải đi gặp Tống Lộ Trình không?"

"Liên quan gì đến anh?". Hắn đứng dậy, xoay tới xoay lui xoa mông. Nhàn nhạt trả lời

"Tôi là chồng cậu đấy"

"Tôi không biết anh đang lầm tưởng điều gì, nhưng kết hôn chỉ là trên danh nghĩa thôi, sự thật thì giữa tôi và anh chẳng có quan hệ gì hết, với tôi, anh-- không khác gì những người xa lạ ngoài đường, vậy nên đừng tự cho mình cái quyền can dự vào cuộc sống của tôi nữa". Vốn dĩ tâm trạng Vương Nhất Bác đã không tốt, bây giờ về nhà còn bị anh tra hỏi. Hắn bực mình gắt lên

Tiêu Chiến mở to mắt sửng sốt, thì ra trong mắt hắn anh vẫn chỉ là một người xạ lạ mà thôi. Thời gian qua, rốt cuộc anh tự tin vào điều gì mà ngang nhiên dám ngộ nhận rằng, Vương Nhất Bác đang dần có chút tình cảm với anh cơ chứ? Thật quá mức nực cười.

Tiêu Chiến cắn chặt môi cố đè nén cảm xúc bi ai trong lòng, anh nhìn thẳng vào mắt hắn dõng dạc nói

"Sai rồi, cậu biết tên tôi, đặt tên thân mật cho tôi, như vậy là hơn một người lạ ngoài đường rồi, cậu không cần biết nhiều hơn, chỉ cần tôi biết nhiều về cậu là đủ"

Mặc Vương Nhất Bác đứng ngơ ngác ở đó với mớ lập luận trẻ con của mình, anh hậm hực bỏ về phòng, miệng lẩm bẩm chửi rủa

"Không uổng công rải mấy viên bi ở đó, biết vậy đã đặt thêm bàn chông cho cậu ta chết luôn"

"NÀY, TÔI NGHE HẾT RỒI ĐẤY!!!"

*
*
*

Sáng hôm sau, cả hai mang tâm trạng bức bối ra khỏi nhà, không nhìn nhau đến nữa giây, dù vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn bám theo Vương Nhất Bác đến trường. Tiết Dương từ đằng xa bước đến vỗ nhẹ lên vai Vương Nhất Bác rồi chăm chú vào hộp sữa quen thuộc trên tay, đi chung được một lúc cậu mới bắt đầu đánh hơi thấy không khí giữa hai người kia có chút bất ổn, bèn nhiều chuyện tò mò hỏi

"Hôm nay hai người sao thế?"

Đáp lại Tiết Dương chỉ là một khoảng lặng ngắt như tờ, rõ ràng là có gì không bình thường rồi.

"Này...". Tiêu Chiến đột nhiên hét lớn, chạy về phía trước nắm lấy tay người con trai vừa đi ngang qua, hí hửng hỏi. "Cậu...là người lần trước đúng không? Vãn Ninh?

"Ơ... Chào...chào anh". Vãn Ninh bối rối đẩy lại gọng kính.

Tiêu Chiến cười tươi chỉ vào túi thức ăn cậu đang cầm trên tay, nhẹ giọng xin xỏ. "Này, có thể...cho tôi cái bánh đó không?"

"Hả?...à tất nhiên rồi, anh cầm lấy ăn đi". Vãn Ninh cười gượng gạo, trong lòng thầm than thở, vậy là mất toi phần tráng miệng của buổi sáng.

Tiêu Chiến không chút áy náy, cầm lên cây xúc xích thơm lừng cắn ngon lành, vừa ăn vừa nhìn Vãn Ninh cười tít cả mắt, cậu nhóc thoáng đỏ mặt, chút tiếc nuối ban nãy liền biến mất, bây giờ dù anh có muốn ăn hết cả phần thức ăn sáng của cậu cũng không thành vấn đề.

"Này, chết đói hay sao mà giật đồ ăn của người khác vậy hả?". Vương Nhất Bác trông thấy cử chỉ ngượng ngùng của Vãn Ninh khi nhìn Tiêu Chiến mà lòng bực bội vô cùng, hắn ghét bỏ nói

"Mặc kệ tôi". Tiêu Chiến chẳng thèm liếc Vương Nhất Bác lấy một cái, chỉ lo tập trung vào cây xúc xích trên tay, sau khi ăn xong anh còn vỗ vai Vãn Ninh nói lời cám ơn rồi hướng về phía cổng đi thẳng.

"Hai người cãi nhau à?". Tiết Dương không bỏ cuộc, cố truy hỏi Vương Nhất Bác thêm lần nữa, thế nhưng vẫn chẳng nhận được câu trả lời nào, hắn thản nhiên đút tay vào túi quần lãnh đạm bỏ đi một mạch.

-
-

Buổi chiều.

"Đi với em đến một nơi được không?". Tống Lộ Trình đứng chặn trước mặt Vương Nhất Bác, thận trọng dò hỏi

"Tôi đã nói đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi rồi mà". Hắn thờ ơ nói

"Em..."

"Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ cô nữa". Vương Nhất Bác lách người toang rời đi

"Nhất Bác à". Tống Lộ Trình nhanh chân đuổi theo

"Cũng đừng tùy tiện gọi tên tôi"

"...chỉ hôm nay thôi, hãy ở cạnh em..."

"Không!!!"

Tống Lộ Trình ngang bướng níu giữ tay Vương Nhất Bác lại, hắn tức giận hất mạnh tay ra, cô mất đà ngã bệt xuống đất, lòng bàn tay vô tình quẹt trúng vài viên đá nhọn, trầy xước một mảng lớn.

"A..."

Tống Lộ Trình nhíu chặt mày xuýt xoa, lúc này Vương Nhất Bác có muốn không quan tâm cũng không thể, hắn chán nản thở dài, cảm thấy cô bạn gái cũ này quá mức phiền phức. Vì cái gì cứ bám lấy hắn mãi không tha, dù sao cả hai cũng đã chia tay rất lâu rồi, hơn nữa, còn là do cô tự động bỏ đi. Chẳng hiểu sao bây giờ lại quay về gây rối như vậy.

Lòng dạ đàn bà, quả thật thâm sâu khó lường.

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay ửng đỏ đã bắt đầu rướm máu của Tống Lộ Trình mà bất mãn không thôi, suy đi nghĩ lại một hồi hắn đành miễn cưỡng khom người xuống đỡ cô lên, cô choàng tay qua vai hắn, miệng vẫn lí nhí nói

"Hôm nay là sinh nhật em, xin anh..."

Vương Nhất Bác ngán ngẩm nhàn nhạt đáp. "Khử trùng vết thương trước đã"

---

Theo thường lệ, sau khi tan học, Tiêu Chiến sẽ đến đứng ở cổng trường đợi Vương Nhất Bác cùng về, và hôm nay cũng không ngoại lệ, anh đứng tần ngần một góc cạnh phòng trực của bác bảo vệ, chốc chốc lại nhoài đầu ngóng vào bên trong tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Mười phút, hai mươi phút trôi qua trong mòn mỏi, cuối cùng anh cũng nhìn thấy hắn, nhưng bên cạnh còn có Tống Lộ Trình. Hai người đang tay trong tay, vai choàng vai chầm chậm đi ra, vô cùng thân mật.

Sự mệt mỏi khi phải đứng dưới cái nắng oi bức nãy giờ, cộng thêm cơn ghen tuông của hiện tại khiến cho máu nóng trong cơ thể anh càng dễ dàng bị khơi dậy, anh tức giận bước đến gần hai người họ, ánh mắt u ám, trầm giọng hỏi

"Hai người đang làm gì vậy?"

"Liên quan gì đến anh?". Tống Lộ Trình thay Vương Nhất Bác trả lời

"Tôi là chồng hợp pháp của cậu ta, tôi có quyền"

"Trên danh nghĩa là như vậy, nhưng thực tế anh không là gì hết"

Những lời Tống Lộ Trình vừa nói đều giống hệt lời Vương Nhất Bác nói hôm qua, điều đó càng làm cho Tiêu Chiến điên tiết hơn, anh siết chặt nắm tay, mạnh miệng đáp

"Cô dựa vào đâu mà nói vậy, Vương Nhất Bác là chồng tôi, cậu ta đương nhiên yêu tôi hơn cô rồi"

"Vậy sao?"

Tống Lộ Trình bày bộ mặt nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng quay sang nhìn hắn, tiêu cự anh lấp lánh quang mang, hy vọng ngập tràn đáy mắt. Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng kéo dài, Tống Lộ Trình mỉm cười đầy tự tin và ngạo nghễ, sau đó ở trước mặt Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn kéo đi.

"Họ không phải bạn bè đâu, người yêu đấy"

"Phải, đã chia tay, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn rất yêu cô ta"

"Tôi không biết anh đang lầm tưởng chuyện gì...nhưng với tôi, anh không khác gì những người xa lạ ngoài đường"

Tiêu Chiến cụp mắt thất vọng, hàng lông mi hình rẻ quạt hơi run rẩy, anh vô thức đặt tay lên lồng ngực trái, quả tim nơi đây đang không ngừng nhói lên từng cơn, đau tới nỗi đôi mày ngày cao ngạo nhíu chặt vào nhau, trán ướt đẫm mồ hôi, cảm giác đau đớn hiện hữu này thực sự quá mức tường tận, dù cho anh có muốn vờ như mọi thứ luôn ổn, thì cảm giác bi ai rạn nứt của hiện tại anh vẫn cảm nhận vô cùng rõ ràng.

Vì sao yêu thương một người lại mang đến nhiều thống khổ như vậy??

Vì sao anh tồn tại với thế giới, nhưng lại mãi vô hình trong mắt hắn?

Vì sao giữa một biển người vô tận, anh lại nhặt một nụ cười không thuộc về mình để tương tư??

Vì sao???

Rốt cuộc vì sao chứ???

*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro