Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Anh đến đây làm gì?". Vương Nhất Bác hỏi khi thấy Tiêu Chiến đang lởn vởn trong sân trường của mình.

"Đến tham quan thôi mà". Anh chắp tay sau mông, nghểnh mặt bình thản trả lời

"Hứa không gây chuyện đi"

"Được, tôi h..."

"Thôi quên đi, lời hứa chẳng có giá trị"

Tiêu Chiến bĩu môi liếc hắn rồi ngoảnh mặt đi không thèm chấp. Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn để ý đến anh.

"Đôi phu phu của cậu sao cãi nhau mãi thế?"

Cái giọng bỡn cợt này ngoài Tiết Dương ra thì còn ai nữa, cậu từ xa đi tới, miệng cười tươi khoác vai hai người họ

"Kỳ đà, sao gặp cậu hoài vậy?". Tiêu Chiến mạnh bạo phủi tay Tiết Dương xuống, ghét bỏ nói

"Chiến Chiến à, là em hỏi anh mới đúng, đây là trường học của em, sao lại gặp anh hoài vậy?"

"Anh đến giám sát chồng của anh, không được sao?"

"Ồ, được chứ, rất hoan nghênh". Vừa nói vừa để ý biểu cảm của Tiêu Chiến, rồi lén lút thử khoát tay lên vai anh lần nữa.

"Sao trường này không nuôi chó nhỉ?"

"Chiến Chiến, ý anh là gì đây?"

Để mặc cho hai tên kia tám chuyện nhảm nhí, Vương Nhất Bác đút tay vào túi bỏ đi, trong lòng chẳng hiểu sao lại có chút không vui.

Bịch!!!

"A..."

Sau cú va chạm nhẹ, giọng nói dịu dàng của một cô gái vang lên, Vương Nhất Bác theo phản xạ dừng lại, nhưng hắn chỉ đứng một chỗ rồi giương mắt nhìn chứ không hề có ý định sẽ bước đến đỡ cô gái ấy dậy, dù cho bản thân mới là người đụng phải người ta. Tiêu Chiến và Tiết Dương lúc này đã ngừng cãi nhau, anh toang chạy lại với ý định thay chồng mình đỡ cô gái kia. Song, tay anh vẫn chưa kịp chạm vào, đã nghe thấy cô nói

"Đây là lời chào sau ba năm gặp lại của anh sao, Vương Nhất Bác?"

Vẫn là giọng nói ôn hòa mượt mà ấy, vừa nghe thấy Vương Nhất Bác liền như bị điện giật. Hắn kinh ngạc chú mục vô người cô gái không rời mắt, cô gái tự mình đứng dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc dài óng mượt sang một bên, khuôn mặt thanh tú lập tức hiện ra in sâu vào võng mạc Vương Nhất Bác, cô nhìn hắn nhẹ mỉm cười, nụ cười từ ái thuần khiết vẫn đẹp đẽ như năm nào, vẫn luôn dễ dàng khiến lòng người rạo rực.

"Chào anh, Vương Nhất Bác, đã lâu không gặp". Cô gái bước tới gần hắn. Khoảng cách ước chừng một cánh tay

Tiêu Chiến im lặng đứng một bên quan sát vẻ mặt Vương Nhất Bác, lòng anh dâng lên nỗi bất an và lo lắng không tên, chỉ qua vài lời nói và biểu hiện thôi, anh thừa biết chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Chiến than thầm trong lòng, cuối cùng tình huống phổ biến nhất trong các bộ phim "ngôn lù" cũng đã xảy ra với anh. Tình địch nặng cân thật sự xuất hiện rồi.

"Mệt rồi đây" Tiết Dương bên cạnh tặc lưỡi lầm bầm.

Vương Nhất Bác và người con gái kia vẫn đứng nhìn nhau không rời mắt, Tiêu Chiến để tay vào túi quần chau mày nhìn tình địch, rồi lại nhìn sang hắn, ngoài sự ngạc nhiên, đáy mắt hắn còn xen lẫn một chút ôn nhu cùng cưng chiều. Nhỏ thôi, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể dễ dàng nhận ra.

"Bảo bối...". Tiêu Chiến bước tới nắm lấy tay hắn, bực bội cất tiếng, hòng phá đi cái bầu không khí hường phấn đáng ghét giữa hai người bọn họ.

Cái đụng chạm da thịt và tiếng gọi thân thương đầy buồn nôn kia của Tiêu Chiến, đã thành công lôi kéo được sự chú ý từ Vương Nhất Bác, hắn không còn chăm chú vào cô gái ấy nữa mà quay sang nhìn anh nhướng nhướng mày, ý muốn hỏi anh gọi hắn có chuyện gì?

"Anh là...". Cô gái bấy giờ cũng đã chuyển ánh mắt qua Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi

"Là chồng Vương Nhất Bác, chúng tôi đã kết hôn". Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, cố ý nhấn mạnh từng chữ.

Cô gái kia thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cô bật cười giễu cợt. "Haha, chắc anh lại là một người nào đó mà mẹ anh ấy đã chọn bừa chứ gì, không ngờ lần này lại chọn đàn ông, có chút mới mẻ đó"

"Sai, thứ nhất, tôi không phải là người mẹ cậu ấy chọn. Thứ hai, cậu ấy hoàn toàn tự nguyện lấy tôi". Tiêu Chiến nhếch mép, nâng một ngón tay lên trước mặt cô gái kia, lắc qua lắc lại. Tự mãn đối đáp

"Vậy sao, chứng minh đi?"

"Đủ rồi!!!". Vương Nhất Bác bên cạnh tức giận lên tiếng, hắn thực sự muốn mau chóng kết thúc cái tình huống chó chết này một cách mau lẹ, thật quá phiền phức và đau đầu. Hắn nhìn cô gái kia rồi lại nhìn Tiêu Chiến gằn giọng nói. "Tống Lộ Trình, chuyện của tôi không liên quan đến cô, đừng bận tâm cũng đừng xen vào. Còn anh, Tiêu Chiến, mau đi về"

Nói xong hắn thản nhiên bước đi thẳng, Tiêu Chiến cũng giận dữ bỏ đi, Tống Lộ Trình không vì vậy mà tỏ ra ấm ức hay tức giận, trước khi quyết định về nước, cô đã định liệu trước thái độ xa cách của Vương Nhất Bác rồi, chỉ là cô có niềm tin rất lớn, rằng  hắn vẫn còn tình cảm với mình. Trong quá khứ hắn đã yêu cô nhiều như vậy thì không thể một sớm một chiều mà thay lòng đổi dạ nhanh đến thế được. Có chăng chỉ là đang giận dỗi một chút thôi, chỉ cần cô hạ mình níu kéo thì chắc chắn hắn sẽ lại trở về bên cô.

Tống Lộ Trình mỉm cười đắc ý, sau đó phủi mông rời đi, chẳng thèm để tâm tới cái nhìn xoáy sâu đầy dè bỉu của Tiết Dương.

---------

"Xử sao đây đại ca?"

"Phế đi"

"Vâng"

Người con trai đang nằm bò dưới đất rên lên khe khẽ, khuôn mặt chằng chịt vết bầm dập, máu tươi chảy dài trộn lẫn với đất cát.

Tên được gọi là đại ca dùng ánh mắt lạnh nhạt vô cảm liếc nhìn người con trai dưới đất, tiêu cự là một mảng vô hồn, thâm trầm cùng u ám. Chỉ bằng một câu nói nhẹ bâng đã có thể dễ dàng lấy đi đôi tay của người nọ, dứt khoát và tàn nhẫn.

"Dừng lại!!!" Tiêu Chiến chẳng biết từ đâu chui ra hét lớn, rồi thản nhiên đi vào trung tâm một đám người, đứng che chắn trước mặt nạn nhân xấu số kia.

"Gì đây?". Một tên nào đó trong đám người lên tiếng hỏi

"Nhãi con, biết đây là chỗ nào không?". Thêm một tên khác nữa chen vào

Tiêu Chiến nhếch mép, dõng dạc nói.  "Đàn anh thì nên ra dáng đàn anh đi chứ? Sao lại ăn hiếp hậu bối như vậy?"

Một tên trong bọn chúng tức điên quát. "Khốn kiếp, bọn tao làm gì còn phải xin phép mày sao?"

Bọn chúng lúc này vây chặt lấy nạn nhân mới, Tiêu Chiến vô thức lùi lại vài bước, anh đánh mắt một vòng tính toán xem có tổng cộng bao nhiêu tên, phải bắt đầu xử từ tên nào trước, thế nhưng trong phút chốc, khi nhìn thấy tên đại ca kia anh liền mở to mắt kinh ngạc, xen lẫn chút vui mừng. Kích động gọi

"Anh"

Tiêu Minh dập tắt điếu thuốc, đi đến chỗ Tiêu Chiến. Đám người kia há to mồm, trước giờ chưa có ai dám gọi đại ca của bọn chúng một cách thân mật như vậy. Tiêu Minh đi ngang Tiêu Chiến rồi cứ thế lướt qua luôn, Tiêu Chiến theo phản xạ nắm lấy khuỷu tay Tiêu Minh giữ chặt, mồm của đám đàn em lúc này lại được dịp há to hơn.

"Một cuộc điện thoại thôi". Tiêu Chiến nuốt nước bọt, hít vào một hơi, tiếp tục nói

Tiêu Minh: "...."

Đám đàn em: "...."

Tiêu Chiến: "Ba mẹ..."

"Im đi!!". Tiêu Minh liếc nhìn Tiêu Chiến gằn giọng

"Nhưng họ thật sự rất lo cho anh"

"Tôi rất khoẻ, về nhà chuyển lời lại như vậy". Tiêu Minh dằn tay Tiêu Chiến ra

"Không thích, tự đi mà nói". Anh lì lợm nhìn thẳng vào mắt Tiêu Minh nói

Tiêu Minh: "...."

Đám đàn em: "...."

"Tiêu Minh, về nhà đi. Ở nhà với ba mẹ một ngày thôi, coi như em xin anh". Có lẽ hôm nay Tiêu Chiến ăn phải mật gấu rồi nên mới dám nói chuyện với Tiêu Minh như vậy. Bọn đàn em bên kia nãy giờ đã ngứa tay lắm rồi, còn thủ sẵn đủ mọi tư thế, chỉ cần đại ca bọn họ ra lệnh là cả đám sẽ bay vào tẫn Tiêu Chiến một trần liền. Thật quá mức hỗn láo.

Thế nhưng Tiêu Minh chỉ khẽ quay người lại, cười nhạt nói với Tiêu Chiến

"Cút!!!"

"Anh thật trẻ con". Tiêu Chiến tức giận cố nâng cao tông giọng nói lớn

"Cậu vừa nói gì?". Tiêu Minh cũng giận dữ không kém, để có thể nói chuyện nhẹ nhàng thế này, gã đã phải kìm nén tính khí nóng nảy của mình rất nhiều, chỉ là không ngờ đứa em trai vẫn luôn khép nép sợ sệt trước mắt gã, hôm nay lại dám to gan như vậy. Đây rốt cuộc là muốn ăn đập rồi mới chịu đi sao??

Thật ra mạnh miệng thế thôi, chứ thực lòng Tiêu Chiến đang cực kỳ sợ, bằng chứng là mồ hôi đã sớm tuôn ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của anh, quả tim bởi vì lo lắng mà đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, đến nỗi anh đã bắt đầu cảm nhận được cơn co thắt và khó thở. Anh bất giác khom người ôm chặt ngực trái, vầng trán nhẵn nhụi nhíu chặt, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng, rồi bất chợt anh lăn ra đất ngất xỉu. Trước con mắt và sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

"Này, giả chết à"

Một tên lên tiếng hỏi, qua một lúc vẫn chẳng thấy Tiêu Chiến có động tĩnh gì liền tiến đến đá nhẹ vào người anh, sau khi xác minh là anh đã thực sự ngất xỉu, thì mọi con mắt lại chuyển sang đổ dồn vào Tiêu Minh, gã không nói lời nào chỉ đứng trơ mắt ra mà nhìn, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như ban đầu, sau đó lãnh đạm xoay người rời đi.

----

Mùi thuốc sát trùng khó chịu làm Tiêu Chiến choàng tỉnh, ập vào võng mạc anh là một màu trắng xóa chói mắt, khiến anh phải nheo mắt vài lần để làm quen với ánh sáng. Tâm trí thầm nhớ lại cuộc chạm trán lúc nãy với Tiêu Minh mà anh thoáng ngỡ ngàng, chẳng hiểu lúc đó bản thân lấy đâu ra dũng khí để mạnh miệng đối đáp như vậy. Anh có chút tuyên dương và nể phục chính mình, nếu là trước đây thì chỉ cần Tiêu Minh trợn mắt một cái thôi, anh đã bỏ của chạy mất dép rồi. Nói ra, chắc chẳng ai tin hai người họ lại có thể là anh em ruột, đến chính anh cũng đã nhiều lần gặng hỏi mẹ Tiêu vì nghi ngờ.

"Anh...anh tỉnh rồi à?"

Tiêu Chiến mãi chìm đắm vào mớ suy nghĩ ngổn ngang trong lòng mà chẳng để ý đến xung quanh, bấy giờ bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng hỏi nhỏ nhẹ của một nam sinh nào đó lạ hoắc, thành công kéo anh về thực tại, cũng làm cho anh giật mình không ít.

Tiêu Chiến đưa tay xoa nắn thái dương, nâng mắt nhìn cậu trai vừa cất tiếng, mệt mỏi hỏi

"Tôi bị sao vậy?"

"Anh...bị ngất...ngất xỉu, nên...". Cậu nam sinh đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, lắp bắp đáp

"Tại sao tôi lại ngất?"

"Cô y tế nói, do anh...sợ quá nên...ngất"

Tiêu Chiến nghe xong mà mặt đỏ bừng, thật nhục nhã quá đi mất, định làm anh hùng cứu người cuối cùng lại vì sợ chết mà ngất xỉu, còn để cho nạn nhân cứu ngược lại nữa. Anh húng hắng ho khan, đảo mắt vài vòng nhanh chóng đổi chủ đề.

"Cậu đã đưa tôi vào đây sao?"

"Vâng...đúng vậy"

"Cám ơn, không cần khép nép trước mặt tôi như vậy đâu, tôi thích thịt bò không thích thịt người". Câu nói xen chút bông đùa của Tiêu Chiến khiến nam sinh bớt căng thẳng hơn.

"Không có gì, anh...đã cứu tôi mà. Nếu anh đã tỉnh rồi thì tôi đi đây". Dứt lời, cậu ta đẩy ghế toang đứng dậy, Tiêu Chiến liền vội vàng nắm lấy cổ tay cậu, gấp gáp nói

"Khoan đã, cậu không định băng bó vết thương sao?"

Bàn tay ấm nóng của Tiêu Chiến bỗng nhiên chạm vào khiến cậu có chút giật mình, cậu khẽ rụt tay lại, nói. "À phải, tôi quên mất"

Tiêu Chiến cảm thấy con người này thật lạ, bản thân cậu ta còn bị thương nghiêm trọng hơn anh mà lại không lo, thậm chí không thấy đau mà quên cả việc băng bó. Nhìn dáng vẻ vụng về khó khăn khi bôi thuốc của cậu ta, Tiêu Chiến thở dài rồi bước đến bên cạnh.

"Giúp người thì giúp cho trót vậy"

Cậu nam nhân chỉ đành ngồi im để anh băng bó cho mình. Không gian phòng y tế bỗng chốc rơi vào trầm mặc, Tiêu Chiến có thể nghe rất rõ tiếng hít thở của cả anh và cậu trai kia, bản tính anh vốn dĩ là người hoạt ngôn, bình thường không thể im lặng quá mười phút, chỉ cần có cơ hội là cái miệng liền tìm cách hoạt động. Cho nên, anh đang cực kỳ khó chịu với bầu không khí quái đản hiện tại, cảm giác ngột ngạt này khiến anh bức bối muốn chết. Nếu còn im lặng như vậy không chừng lát nữa anh sẽ phát điên thật đấy.

Tiêu Chiến liếc nhìn nam sinh một cái, tìm chủ đề rồi thờ ơ hỏi. "Cậu tên gì??"

"À...cứ gọi tôi là Vãn Ninh"

"Vãn Ninh?... Cậu nên thay quần áo đi, bẩn hết rồi, sau đó thì đến bệnh viện kiểm tra, vết thương không nhẹ đâu"

Vãn Ninh có vẻ bối rối, cậu cúi gằm mặt xuống, Tiêu Chiến nhẹ cười, thằng nhóc này ngượng ngùng trông dễ thương thật.

Tiêu Chiến cùng Vãn Ninh câu được câu mất một lúc cuối cùng cũng sơ cứu xong vết thương, vì còn có chuyện riêng cần làm nên anh vội vã tạm biệt Vãn Ninh rồi phóng vụt đi. Cậu nhóc thẫn thờ nhìn theo Tiêu Chiến mãi cho đến khi bóng dáng anh khuất dạng sau dãy hành lang dài hun hút, cậu lơ đễnh đưa tay chạm vào những vết băng bó vụng về xấu xí, chẳng hiểu sao đáy lòng cậu lại bất giác len lỏi một niềm vui nhỏ bé là lạ, khóe môi vô thức kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt đến nỗi có lẽ chính bản thân cậu cũng không nhận ra.

--------

"Nghe nói Tống Lộ Trình về rồi"

"Phải phải, cô ấy về thật rồi"

"Ôi thế là hết hy vọng với Vương Nhất Bác rồi"

Khắp trường Sương Hoa đâu đâu cũng nghe nhắc đến cái tên mà Tiêu Chiến chẳng bao giờ muốn nghe. Tống Lộ Trình là ai mà phải xôn xao bàn tán thế chứ?

"Này, Tống Lộ Trình là ai?"

Tiêu Chiến tò mò túm đại một tên tóc vàng chóe, giọng nói dù bình thản nhưng vẻ mặt anh như muốn giết người đến nơi, làm cho tên kia sợ tới muốn tè ra quần, lắp bắp trả lời. "Là...là...hoa khôi của trường. Bạn gái Vương Nhất Bác"

Nghe tên kia nói, Tiêu Chiến liền biết cô gái mà mọi người đang nhắc đến là ai, tâm trí anh vội hình dung lại gương mặt đanh đá đáng ghét lúc sáng của tình địch, anh nhếch mép khinh bỉ hỏi tiếp "Danh hiệu hoa khôi của trường này rẻ mạt thế à?"

"Không....không đâu, cô ấy quả thật là niềm mơ ước của tất cả chàng trai và cũng là thần tượng của hàng ngàn cô gái trong trường. Vừa xinh đẹp, nhà giàu, học giỏi, chơi thể thao giỏi. Hơn nữa còn rất thân thiện hiền lành..."

Cậu trai tóc vàng như quên mất cái nhìn tóe lửa của Tiêu Chiến, cứ thế say sưa thao thao bất tuyệt. Anh bên cạnh nghe đến lùng bùng lỗ tai, thế nhưng vẫn ráng căng tai ra mà nghe tiếp, chẳng phải người xưa vẫn luôn có câu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng" hay sao. Chuyến này anh nhất định phải nắm được đằng chuôi, vạch ra một kế hoạch thật tỉ mỉ, thật hoàn hảo, phải khiến cho ả trà xanh kia thân bại danh liệt, không dám hó hé để mắt tới chồng của anh nữa.

Nghĩ đoạn, cả người Tiêu Chiến bỗng hừng hực ý chí, bình thản phủi đích bỏ đi. Mặc kệ cậu trai tóc vàng vẫn đang chìm đắm vào câu chuyện "hoa khôi rẻ tiền" của cậu ta.

*
*
*

Phập!!!

Chiếc nĩa mạnh bạo xuyên qua miếng thịt, đâm suýt thủng cả cái đĩa bằng sứ.

"Tức chết đi được". Tiêu Chiến gầm lên, nhớ đến khung cảnh chiều hôm nay mà anh tức muốn lộn ruột.

Lúc vừa nói chuyện với cậu nhóc tóc vàng kia xong, Tiêu Chiến vốn dĩ định ra về, nào ngờ lại bắt gặp Tống Lộ Trình đang đứng nói gì đó với Vương Nhất Bác, anh liền mon men tới gần nghe ngóng, thế nhưng vừa trông thấy anh hắn liền nói. "Anh về trước đi". Sau đó chẳng đợi anh phản ứng đã nhanh chân cùng Tống Lộ Trình lên xe taxi rời đi. Không những vậy, còn khốn nạn bồi thêm một câu. "Tối nay tôi không về ăn cơm"

Mẹ nó, tức muốn trào bộ đồ lồng ra ngoài.

Tuy nói bọn họ chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, nhưng trước giờ Vương Nhất Bác chưa bao giờ bỏ bữa tối ở nhà, dù suốt một tháng qua chỉ toàn ăn mì gói, điều đó khiến Tiêu Chiến rất cảm động, vậy mà hôm nay, hắn lại phá lệ, còn là vì một người con gái khác nữa chứ.

"Thôi mà, chắc họ chỉ là bạn bè lâu ngày gặp mặt nói chuyện chút thôi"

Triệu Nghi Nghi bưng thành quả của Tiêu Chiến vào bếp, hơi tiếc rẻ miếng thịt xấu số và chiếc đĩa mắc tiền đẹp đẽ.

Bắt đầu từ tuần trước, trong một buổi chiều mát mẻ, Tiêu Chiến đã vô tình phát hiện ra tài nấu ăn cực kỳ ngon của Triệu Nghi Nghi, sau đó anh liền mặt dày "mời" hẳn cô về nhà làm đầu bếp riêng. Vậy nên mới xuất hiện tình huống cô đang ở nhà anh như hiện tại.

"Hôm nay menu có món gì vậy, là bò nướng sốt vàng à? Ôi...yêu bé Nghi Nghi chết mất". Một giọng nói oang oang đột nhiên cất lên. Quên bổ sung, kể từ ngày có "đầu bếp" riêng xịn sò. Mức độ ăn ké của Tiết Dương dường như tăng đáng kể. Ngay cả Hắc Bảo cũng không thể nào cản nổi cái miệng tiện tham ăn của cậu ta.

"Họ không phải bạn bè đâu, là người yêu, người yêu hiểu chưa?". Vừa nhai ngấu nghiến miếng thịt bò, Tiết Dương vừa tiếp lời câu nói bên trên của Triệu Nghi Nghi. Tiêu Chiến hậm hực liếc cậu hơn nửa con mắt, đúng là chẳng thể mong đợi tin tốt lành gì từ con người này.

"Nhưng nghe nói họ đã chia tay rồi mà?". Triệu Nghi Nghi thoáng nhìn Tiêu Chiến, cố chi phối câu chuyện theo một chiều hướng khác hòng hòa hoãn cục diện.

"Phải, đã chia tay, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn rất yêu cô ta"

Pặc!

Lần này đến lượt chiếc nĩa bị gãy làm đôi. Tiết Dương giật mình ngừng nhai, run rẩy liếc nhìn sang Tiêu Chiến.

"Ây, Chiến Chiến anh đừng giận, chuyện xưa thôi, bây giờ Vương Nhất Bác là của anh mà"

"Chuyện của họ là thế nào?"

"Chuyện gì??". Vẫn tiếp tục nhai

"Hắc...Bảo...". Tiêu Chiến trợn mắt gằn giọng

"Hiểu rồi, hiểu rồi, tôi kể"

Tiết Dương cố nhét hết mớ thức ăn còn lại vào miệng, sau đó đứng dậy tắt hết đèn trong phòng khách, rồi đốt lên một cây đèn cầy đặt giữa nhà, xong đâu vào đấy, ba con người trẻ trâu kia mới túm tụm lại thành một vòng tròn nhỏ, gương mặt ai nấy đều cực kỳ căng thẳng, Tiết Dương trầm mặc hồi lâu rồi thều thào nói

"Chuyện là thế này... Bốn năm trước, Vương Nhất Bác và Tống Lộ Trình gặp nhau tại một bữa tiệc, làm quen nói chuyện được vài lần nhưng không mấy ấn tượng, vài tháng sau Vương Nhất Bác bất ngờ gặp tai nạn, thương tích rất nặng phải nằm bệnh viện cả tháng, suốt khoảng thời gian đó Tống Lộ Trình ngày nào cũng vào chăm sóc cậu ta, khiến cậu ta cảm động và dần dần yêu cô ta, cuối cùng hai người họ trở thành người yêu, yêu lằm yêu lốn khoảng một năm..."

"Này, cậu có thôi cái giọng éo éo như kể chuyện ma đi không hả?". Tiêu Chiến bực bội cắt ngang.

"Vậy mới ly kỳ chứ, có muốn nghe tiếp không đây? Tôi bực rồi nha"

"Được rồi, nói nhiều quá. Kể nhanh đi"

"....cho đến thời điểm ba năm trước, đột nhiên Tống Lộ Trình nhận được học bổng tại Anh quốc..."

"Biết rồi, biết rồi. Cô ta vì tương lai mà bỏ Vương Nhất Bác ở lại đúng không?"

Tiết Dương đảo mắt liếc Tiêu Chiến, cụt hứng nhìn anh. "Bây giờ anh có muốn nghe hay không, chuyện đơn giản như thế tôi tốn nước bọt để kể làm gì?"

"Kết thúc không phải vậy à?". Anh gãi gãi chóp mũi, cười hề hề hỏi

"Sai, cô ta lúc ấy không hề đưa ra quyết định dứt khoát, khi đó Vương Nhất Bác vì rất yêu cô ta nên làm đủ mọi cách để giữ cô ta lại. Đến bây giờ tôi vẫn không biết tại sao khoảng thời gian đó, ngày nào Vương Nhất Bác cũng vì cô ta mà lao vào đánh nhau. Bao nhiêu băng đảng, phe phái ở hóc hẻm nào chẳng biết, đều một lúc kéo đến đòi thanh toán nợ nần với Tống Lộ Trình, Vương Nhất Bác là người yêu của cô ta nên đương nhiên không thể làm ngơ, cậu ấy ngu ngốc tới nỗi không thắc mắc, không nghi ngờ gì cả, chỉ biết đánh và đánh, đánh vì cô ta, chết cũng vì cô ta, rồi cho đến một ngày..."

Lại mưa, cơn mưa rào quét qua thành phố nhộn nhịp, nhấn chìm những ngọn đèn lấp lánh dưới làn nước trắng xoá. Vương Nhất Bác nằm trên nền đất, hơi thở yếu ớt bị đè nén dưới mưa, trên cơ thể hắn khắp nơi đều chằng chịt vết thương, máu loang đỏ cả vũng nước bên dưới. Một người đàn ông cao to bước đến, theo sau còn vài tên bặm trợn khác nữa, bọn chúng vây chặt lấy hắn, trên tay đều là dao gậy bén nhọn, nét mặt Vương Nhất Bác chẳng có vẻ gì là sợ hãi, hắn bình thản nhìn lại bọn chúng, khóe miệng đầy máu tươi bật ra nụ cười khinh bỉ nói

"Hôm nay nhiều chó hoang hơn bình thường nhỉ?"

Một tràng cười khát máu vang vọng, tiếp theo là một giọng nói khàn đục đáp lại. "Cứ nói cho đã đi, vì hôm nay chắc chắn là ngày chết của mày!!!"

Tức khắc, một cây gậy gỗ chẳng biết từ hướng nào phang thẳng xuống người Vương Nhất Bác, cơn mưa lớn vô tình đã át đi những âm thanh chết chóc, thay vào đó là mùi máu tanh ngày càng tỏa ra nồng đậm hơn.

"Nào, mau nói từ bỏ Tống Lộ Trình đi, tao sẽ tha cho mày"

"...."

Không một tiếng đáp lại

"Được, tùy mày thôi"

Tiết Dương bỗng nhiên ngừng kể, ánh mắt cậu đang chú mục vào Tiêu Chiến và Triệu Nghi Nghi. Cả hai đang dỏng tai nghe vô cùng chăm chú, trán hai người còn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, thấy vậy, Tiết Dương liền vô thức đưa tay lau đi mồ hôi trên trán giúp Triệu Nghi Nghi, về phần Tiêu Chiến, cậu tốt bụng thảy cho anh một miếng nùi giẻ chẳng biết lấy từ đâu ra, hất hất mặt ý bảo anh mau lau mồ hôi đi, rồi mới chậm rãi tiếp tục.

"...sau đó, nhờ được đưa vào cấp cứu kịp thời nên Vương Nhất Bác không phải đi qua cầu Nại Hà, nhưng...phần tay trái thì bị thương khá nặng. Vài ngày tiếp theo, Tống Lộ Trình đồng ý nhận học bổng và quyết định đến Anh du học, trước khi đi cô ta còn gửi cho cậu ta một bức thư, nội dung đại khái là vì cô ta nên cậu ta mới trở nên như vậy, cô ta rất đau khổ, hối hận và cảm thấy có lỗi nên muốn ra đi, mong hắn hãy quên cô ta đi. Chỉ là không hiểu tại sao bây giờ lại vát mặt trở về."

Tiết Dương thở hắt ra, nặng nề kết thúc câu chuyện, Tiêu Chiến bên cạnh hiện tại đang vô cùng ngỡ ngàng và sững sờ. Anh không ngờ quá khứ của Vương Nhất Bác lại khổ sở, bi thương đến vậy, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được khoảng thời gian đó hắn đau đớn thế nào, sau khi tỉnh dậy ở một bệnh viện xa lạ và nhận được tin người con gái mình yêu thương nhất đã lựa chọn rời đi, chỉ vì cái lý do hết sức giả dối kia.

Đáy lòng Tiêu Chiến chẳng hiểu sao lại quặn thắt từng cơn, tâm trí gợn lên biết bao cảm xúc, một chút ghen tị trước tình cảm sâu nặng Vương Nhất Bác dành cho Tống Lộ Trình, một chút đau lòng vì sự ngốc nghếch mù quáng, và hơn hết là cảm thấy may mắn vì lần bị đánh dã man đó tử thần đã không mang hắn đi. Nếu không ––

Anh thực sự chẳng dám nghĩ tới. Thật quá đáng sợ.

"Làm trò gì vậy???"

Vương Nhất Bác thù lù bước vào nhà, hắn giật mình nhìn phòng khách tối om lạnh lẽo, giữa nhà là ba con người to xác đang chụm đầu lại thành một vòng tròn, dưới nền đất còn cắm một cây nến đã cháy gần tàn. Hình ảnh ghê rợn này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến những bộ phim ma kinh dị.

Vương Nhất Bác ngán ngẩm lắc đầu, hắn đoán, hai tên kia chắc lại bày trò khùng điên gì đó rồi. Hắn với tay bật công tắc điện, rồi nâng chân định bước về phòng thì bất ngờ một bóng đen lao đến ôm chầm lấy hắn, cả hai mất thăng bằng ngã sóng soài xuống sàn nhà, hắn vô cớ bị ăn đau, bực dọc hỏi

"Này, làm gì vậy?"

Mặc cho Vương Nhất Bác vùng vẫy muốn đứng dậy, Tiêu Chiến vẫn bướng bỉnh ôm ghì lấy không buông, qua một lúc anh đột nhiên bật người dậy, cầm chặt vạt áo hắn mạnh tay xé toạc một đường, rồi chăm chăm nhìn vào cơ thể hắn

"Tôi...có mang đồ ăn về đây. Đừng...đừng làm gì tôi". Vương Nhất Bác có chút kinh hãi trước hành động của anh, hắn nhanh tay giơ túi thức ăn lên, thành khẩn tha thiết nói. Thế nhưng trái với dự đoán, anh vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, ánh mắt cũng không một phút nào dời đi.

"Tẽn, có chuyện gì thế?". Vương Nhất Bác lo lắng chống khuỷu tay xuống sàn rồi cố sức nâng cả hai ngồi dậy, hắn kề sát mặt Tiêu Chiến quan sát biểu tình của anh.

Anh chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào những vết sẹo đã mờ kia, nhìn chăm chú nơi đó rất lâu, rất lâu. Ngón tay Tiêu Chiến di chuyển đến đâu, trái tim anh liền đau đớn nhức nhối đến đấy. Tựa hồ có hàng ngàn người, cầm trên tay hàng ngàn con dao sắc bén đang không ngừng khoét sâu vào trái tim anh, khiến nó chết dần chết mòn, vụn vỡ và thống khổ tột cùng.

"Không sao, không sao. Có tôi ở đây rồi". Tiêu Chiến lần nữa ôm chầm Vương Nhất Bác, năm ngón tay đặt trên lưng hắn liên tục nhịp nhịp, cả gương mặt anh cũng vùi sâu vào cần cổ hắn, câu được câu mất dịu dàng nói.

Vương Nhất Bác thoáng ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hiện tại hắn đã không còn chống cự hoặc có ý đẩy Tiêu Chiến ra nữa.

Triệu Nghi Nghi bấy giờ đã xuống bếp rửa nốt đống bát đĩa, ý tứ rõ ràng là muốn nhường lại không gian riêng cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Nhưng Tiết Dương thì lại không hề biết điều như vậy, cậu vẫn mặt dày ngồi lì ở ghế sopha, hai tay khoanh trước ngực, dán mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, vẻ mặt dửng dưng như đang xem một bộ phim tình cảm lâm li bi đát nhàm chán nào đó. Vương Nhất Bác ghét bỏ liếc nhìn về phía Tiết Dương, cậu thản nhiên nhún vai nói

"Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ nói những gì cần nói, nothing more!!"

Vương Nhất Bác biết cái "Nothing more" của Tiết Dương chính là đã kể toét loét, thêm mắm dặm muối chẳng sót thứ gì, hắn mặc kệ, bây giờ chẳng dư hơi đâu mà hậm hực chửi bới Tiết Dương. Ngày mai giết chết cậu ta cũng không muộn.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ ngồi dưới đất ôm nhau như thế hồi lâu, đến khi cả người hắn bắt đầu tê cứng thì cũng là lúc hắn phát hiện anh đã ngủ ngon lành tự bao giờ. Hết cách, hắn đành phải vừa ôm vừa bế anh về phòng, cũng may bình thường thể lực hắn khá tốt, không thì chẳng thể nào khiên nỗi anh trong cái tư thế như bồng con thế này.

Đúng là mệt chết hắn rồi.

Sau khi đặt Tiêu Chiến yên vị trên giường thì  Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt bất giác chìm đắm vào gương mặt say ngủ của anh, vài sợi tóc loà xoà rũ xuống đôi mắt bướng bỉnh, hắn đưa tay dịu dàng vuốt lại. Lúc này, một cơn gió mát lạnh từ ban công đột nhiên tràn vào phòng, kéo theo vài mảnh giấy lộn xộn trên bàn khiến chúng bay tứ tung, và thành công gây sự chú ý từ Vương Nhất Bác.

Hắn bước đến nhặt bừa vài tờ giấy lên xem, trên đó có một hàng chữ "CHIẾN LƯỢC ĐÁNH ĐUỔI TÌNH ĐỊCH" to đùng được viết bằng mực đỏ. Vương Nhất Bác nheo mắt, giây tiếp theo liền không khống chế được mà bật cười, hắn quay sang nhìn cái người đang say giấc nồng trên giường, thật muốn xem xem thời gian sắp tới anh sẽ đối phó với "tình địch" kia như thế nào, có lẽ sẽ rất thú vị.

Vương Nhất Bác khom người nhặt lại mớ giấy rơi vãi dưới sàn rồi đặt ngay ngắn lên bàn, xong đâu vào đấy mới nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Tiêu Chiến, ôn nhu đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên vầng trán trơn nhẵn của anh, khẽ khàng nói

"Chúc ngủ ngon, chồng Tẽn bướng bỉnh của tôi"

*
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro