6.
Buổi sáng cuối tuần đẹp trời, trong một căn nhà nhỏ xinh xắn, Tiêu Chiến ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, Vương Nhất Bác ngồi ghế sopha đọc báo. Thật giống một khung cảnh yên bình, một bức tranh gia đình hạnh phúc.
Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy mặt cả hai đang vô cùng căng thẳng.
Xoạt!!!
Vương Nhất Bác bỗng ném tờ báo xuống ghế, nhắm thẳng cửa phóng đi Tiêu Chiến nhanh như cắt từ trong bếp chạy ra ôm lấy eo hắn kéo vào.
"Buông ra!"
"Không, cậu dám bỏ tôi lại hả, đừng mơ"
"Nhưng họ là ba mẹ anh mà". Vương Nhất Bác dùng sức gỡ từng ngón tay Tiêu Chiến ra
"Họ nói là đến thăm "chúng ta", là "chúng ta" đó". Càng nói anh càng siết chặt vòng tay hơn
"Không. Tôi không muốn, mau buông ra, buông ra"
Bức tranh đẹp đẽ phút chốc bị đạp đổ không thương tiếc, giờ nhìn lại hai người đó xem, chẳng chút gì giống đôi phu phu trẻ mới cưới cả. Đó cũng là lý do bọn họ sợ ba mẹ đến, ba mẹ Vương Nhất Bác thì không sao, nhưng ba mẹ Tiêu Chiến thì lại khác, vì hai ông bà vẫn luôn nghĩ hai người bọn họ có tình cảm từ trước nên mới đồng ý cho kết hôn. Thực ra, đây vốn dĩ là một dịp rất tốt cho Vương Nhất Bác, vì nếu bọn họ biết được sự thật, có thể ba mẹ Tiêu Chiến sẽ bắt hai người ly hôn, vậy là hắn sẽ hoàn toàn được giải thoát. Nhưng thật không ngờ, sự việc lại đến tai bà Vương, tối hôm qua hắn đã nhận được chỉ thị "Nếu làm cho ông bà thông gia nghi ngờ, thì rất đơn giản, cuốn gói khỏi nhà ngay lập tức". Vương Nhất Bác rất hiểu mẹ mình, bà nói được làm được.
Nghĩa là khi ba mẹ Tiêu Chiến đến, hắn và anh phải đóng vai một đôi phu phu vô cùng hạnh phúc. Chỉ mới nghĩ đến thôi hắn đã thấy bất mãn gần chết.
"Này, tôi nghĩ mình phải đổi cách xưng hô, gọi là anh-em hay chồng-chồng, bảo bối gì đó". Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác, hào hứng góp ý.
"Dẹp đi". Hắn thẳng thừng từ chối
"Vậy thì phải có tên thân mật"
"Tên thân mật để làm gì?"
"Không coi phim à? Khi yêu nhau mọi người đều gọi nhau bằng tên thân mật còn gì"
"Được rồi, anh là đười ươi, thấy thế nào?". Vương Nhất Bác suy nghĩ chốc lát, nêu ý kiến.
"......". Tiêu Chiến chết lặng
"Khỉ đột"
"......"
"Tinh Tinh"
"Này, là gọi yêu đấy, không phải gọi đểu nhau đâu. Gọi tôi là thỏ nhỏ đi". Anh nhíu mày bực bội, muốn lao vào một cước bẻ cổ Vương Nhất Bác cho rồi.
"Voi ma mút thì có"
"Vậy bảo bối". Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn, mong chờ một cái gật đầu.
"Buồn nôn". Lời nói đi đôi với hành động, Vương Nhất Bác khoa trương bịt miệng "oẹ oẹ" vài tiếng.
"Gấu yêu"
"Tởm"
".........". Trán Tiêu Chiến bắt đầu nổi gân xanh, tay nắm chặt thành quyền, chuẩn bị tư thế sẵn sàng bẻ cổ hắn bất cứ lúc nào.
"Tẽn"
"Hả? Nghĩa là gì?"
"Có xem bộ phim hành động hôm qua không? Con đười ươi tên Tẽn... "
Bộp!!!
Chiếc gối đáp thẳng vào mặt Vương Nhất Bác.
"Tên thân mật thì phải đặt cho đúng chứ, những cái tên sến súa và phi sự thật kia tôi ngứa họng không gọi nổi". Hắn ngang ngược bất chấp cãi bướng
"Nhưng có cần gọi là đười ươi không?"
"Tôi đâu có gọi anh là đười ươi. Là Tẽn, Tẽn đó, tên sô ciu vậy mà chê hả"
"Nhưng... ". Tiêu Chiến cực kỳ ấm ức
"Còn ý kiến nữa thì dẹp đi"
Hắn kiên quyết quay mặt đi, Tiêu Chiến bực bội nghiến răng dậm chân, dáng vẻ này nghĩa là đã ngầm chấp nhận, hắn bấy giờ mới hài lòng mỉm cười đắc thắng.
"Vậy....tôi gọi cậu là gì?
"Không cần"
"Ừ, tôi cũng chẳng có cái tên thân mật nào đủ xấu xí để miêu tả con người đê tiện của cậu, gọi như bình thường vậy"
King Koong!!!
Hai người họ vừa bàn bạc xong thì chuông cửa cũng vừa vang lên, hiện tại đã gần chín giờ rồi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hoảng loạn không thôi, sáng giờ vẫn chưa chuẩn bị gì hết, cơm nước, nhà cửa quần áo đều vô cùng bừa bãi bê bối.
Xoảng... Choang... Bốp
Ông bà Tiêu đứng đợi bên ngoài nghe thấy tiếng động bên trong thì giật mình, bà Tiêu có hơi lo lắng, đưa tay nhấn chuông thêm lần nữa.
Cạch.
Vừa lúc Vương Nhất Bác đi ra mở cửa, Tiêu Chiến từ trong nhà chạy ra ôm lấy bà Tiêu. Bà cốc nhẹ trán anh rồi ôn hoà mỉm cười đầy yêu thương, sau đó cả bốn người cùng nhau vào nhà.
"Hai đứa ăn gì chưa, mẹ đã làm sẵn thức ăn rồi đây"
Tiêu Chiến cùng mẹ vào bếp chuẩn bị bữa trưa, Vương Nhất Bác đương nhiên cũng bị lôi vào bếp làm chân sai vặt. Sau một lúc chí chóe ồn ào, bà Tiêu đành phải đuổi hai cái người phiền phức kia ra.
Chỉ sau năm phút bữa ăn đã sẵn sàng, bốn người ngồi vào bàn ăn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không ngừng trừng mắt nhau. Anh gắp miếng thịt bò, hắn cũng "vô ý" gắp trúng miếng đó, không ai chịu nhường nhịn ai, bọn họ cứ dùng đũa chọc qua chọc lại, lúc sau phát hiện ba mẹ đang nhìn mình đầy khó hiểu, cả hai mới cười giả lả hòng chuyển sự chú ý.
"À, đũa của con bị...kẹt vào miếng thịt, haha"
"Con biết đười...à không, Tẽn thích ăn thịt bò nên "cố ý" gắp cho anh ấy, hihi"
Ông bà Tiêu nhìn nhau nhưng lại không nói gì, bữa cơm cứ thế tiếp tục. Ăn xong, bà Tiêu bảo Tiêu Chiến đi rửa bát, và tất nhiên Vương Nhất Bác cũng không thoát được.
"Cậu rửa nước, lau khô rồi sắp lên kệ". Tiêu Chiến một tay chống hông, một tay chỉ trỏ tới lui.
"Sao tôi phải làm nhiều vậy, anh đi mà làm"
"Tôi rửa xà phòng rồi"
"Vậy để tôi rửa xà phòng". Vương Nhất Bác giật lấy cục mút xà phòng trong tay Tiêu Chiến, còn hất mặt chọc tức anh
"Không, tôi thích rửa xà phòng". Anh nhào tới giật lại
"Này, thì thích....". Vừa nói Vương Nhất Bác vừa trét bong bóng xà phòng lên mặt Tiêu Chiến.
"Hahaha, Tẽn có râu"
"Cậu - dám, cho chết này"
Tiêu Chiến đưa cả hai bàn tay đầy bọt xà phòng bôi hết lên hai gò má hắn, cả hai chính thức khai chiến. Anh lấy thêm xà phòng đổ ra mút rửa chén, bóp mạnh tạo bọt, sau đó trây lên đầu hắn, mà Vương Nhất Bác cũng chẳng hiền lành gì, hắn đổ nửa chai xà phòng vào bên lavabo không có chén, khuấy đều tạo bọt, hớt hớt lớp bọt úp thẳng lên người anh. Vờn qua vờn lại xong rồi cùng nhau banh họng cười hô hố.
"Này, hai đứa làm gì thế???"
Bà Tiêu bàng hoàng la lên, cảnh tượng trước mặt bà thật thê thảm, cả nhà bếp giờ đây toàn bọt xà phòng, hai người bọn họ cũng được xà phòng phủ đầy từ đầu đến chân, còn đang nhe răng cười với bà. Sau cùng, bà Tiêu vẫn là người phải xoắn tay lên rửa bát.
Tiêu Chiến chẳng có gì làm đành lạch bạch chạy ra sân vườn tưới cây, Vương Nhất Bác lúc này đã được ông Tiêu gọi ra một góc trong sân vườn uống trà trò chuyện. Không khí xung quanh Vương Nhất Bác và ông Tiêu có chút ngột ngạt, đây có thể xem là lần đầu tiên hắn nói chuyện riêng với ba "chồng", mặc dù chỉ là trên danh nghĩa thôi. Nhưng hắn thực sự cảm thấy căng thẳng vô cùng.
"Hai đứa kết hôn được bao lâu rồi?". Ông Tiêu thong thả nhấm nháp ly trà ấm nóng, dùng ngữ điệu ôn hòa đúng mực hỏi Vương Nhất Bác
"Vâng...tuần sau là đúng một tháng ạ". Hắn dè dặt trả lời
"Ừm, Chiến Chiến không ăn hiếp con chứ?"
"Đương nhiên là có rồi ạ, con bị anh ta hại thê thảm lắm, ba mau đem anh ta về đi". Thật lòng hắn rất muốn gào lên như thế, nhưng mà -- 'chỉ thị' của mẫu hậu nhà hắn...
"Dạ không có ạ"
"Vậy thì tốt, thằng nhóc đó rất cứng đầu, bướng bỉnh, lại hay bày trò chọc phá người khác, ta đã hy vọng sau khi kết hôn nó sẽ trưởng thành hơn"
"Không hề". Suy nghĩ của hắn
Ông Tiêu dừng lại chốc lát rồi nói tiếp. "Ngày mai hai chúng ta sẽ đi chữa bệnh thiện nguyện ở Mexico, có lẽ khá lâu sau mới trở về Bắc Kinh. Ta mong con hãy chăm sóc cho Chiến Chiến thật tốt"
"Dạ vâng, đó là trách nhiệm của con". Nói vậy thôi, trong lòng hắn đang gào thét dữ dội.
"Con trai của ta -- từ lúc chào đời đã chịu nhiều sự bất công, ta thật sự không ngờ có ngày được nhìn thấy nó kết hôn, ta chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho nó, và con...có lẽ chính là điều tốt đẹp ấy. Nhất Bác, ta biết con không yêu Chiến Chiến, nhưng hãy chờ thêm một thời gian nữa được không?". Ông Tiêu nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, mỗi lời nói của ông đều hàm chứa một nỗi bi ai khó có thể nhận ra.
Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, không ngờ ba Tiêu Chiến đã nhìn ra mọi chuyện, hắn còn chưa biết phải trả lời như thế nào, thì một tiếng cười vang lên thu hút sự chú ý của hắn.
Tiêu Chiến lúc này đang vui vẻ tưới cây, đây là công việc anh thích làm nhất, mỗi lần như vậy anh đều hất tung vòi nước lên cao, để nước từ trên rơi xuống, rồi tưởng tượng như trời đang mưa.
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ khoái chí "đáng ghét" đó của anh, chẳng hiểu sao hắn lại mỉm cười.
"Có lẽ ba nói đúng, con không kết hôn vì yêu Tẽn, nhưng con nghĩ con có thể thích ứng được với anh ấy trong một thời gian dài. Vì thế ba mẹ cứ yên tâm đi khám bệnh từ thiện, con sẽ chăm sóc thật tốt cho Tẽn"
Tiễn ba mẹ về rồi, cả hai mới có thời gian thở phào nhẹ nhõm, tính ra thì cuộc viếng thăm này cũng không đến mức đáng sợ lắm, anh vẫn cứ luôn trong trạng thái thấp thỏm không yên, lo sợ ba mẹ sẽ biết được sự thật mà anh đã cố tình che giấu, nếu ngày ấy thực sự xảy ra thì chắc chắn họ sẽ bắt ép anh ly hôn, đó là điều anh không bao giờ mong muốn.
Vương Nhất Bác thì khỏi nói rồi, hắn hiện tại đang mừng gần chết vì đã hoàn thành nhiệm vụ mẹ hắn giao, sẽ không phải cuốn gói ra khỏi nhà nữa.
----
King koong! King koong! King koong!
Cả hai chưa kịp ngồi thở được bao lâu thì chuông cửa bên ngoài lại kêu.
"Ra đây, ra đây, làm cái quái gì mà nhấn liên tục thế". Tiêu Chiến miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa, thế nhưng chân vẫn lết đi ra mở cổng. Đứng sau cánh cổng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, ước chừng trạc tuổi anh, dáng người mảnh manh trắng trẻo, trên tay ôm một chú chó nhỏ, cô ta nhìn chằm chằm anh, nghểnh mặt nói
"Đây là nhà anh à?"
"Không lẽ nhà cô???". Tiêu Chiến cũng nghểnh mặt lên trả lời
"Nói chuyện với người khác như vậy hả? Đúng là đồ vô văn hóa"
Rầm!!!
Cô ta chưa nói xong, cánh cổng đã đóng sầm lại, Tiêu Chiến chẳng rảnh đâu mà đứng nghe.
"Này này này"
King koong! King koong!
Cô ả kia tức giận vừa gào vừa nhấn chuông liên tục
"Hư chuông cửa nhà tôi thì cô đền đấy". Anh lại lần nữa mở cửa ra, bực bội gắt vào mặt cô. Vương Nhất Bác ngồi trong nhà chơi game, nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào thì cũng tò mò ra xem. Vừa nhìn thấy hắn, ả kia đã tròn mắt ngẩn ngơ.
"Ai vậy?". Hắn hỏi
"Bà điên nào đó chẳng biết". Tiêu Chiến nhún vai
Cô ả kia lập tức nhìn sang anh, ánh mắt thay đổi 180 độ. "Anh mới là điên đấy, có phải lúc nãy anh vừa xịt nước lung tung không? Xem đi, bộ đồ hàng hiệu của tôi bị ướt hết rồi này"
"Trúng cô à, xin lỗi". Anh bĩu môi, xin lỗi một cách hời hợt. Nếu cô ta cư xử đàng quàng một chút thì anh đã không tỏ thái độ thế này rồi.
Sau khi xin lỗi xong, anh liền đóng cửa tiễn khách, nhưng vừa lúc cánh cửa định khép lại, thì một bàn tay da ngăm to tướng ở đâu xuất hiện, giữ chặt cánh cửa ngăn chặn, từ bàn tay này có thể thấy được nhiều điều, rằng chủ nhân của nó là một người khá lực lưỡng và có vẻ đang rất tức giận.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngước cổ lên nhìn. Mắt cả hai muốn lộn ngược ra ngoài khi thấy người đàn ông vạm vỡ đứng trước mặt, à không, phải nói là khổng lồ mới đúng. Làn da nâu bóng, khuôn ngực săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Nhìn chẳng khác gì một võ sĩ quyền anh cả.
"OMG...có phải người không v..."
Vương Nhất Bác nhanh tay bịt miệng Tiêu Chiến lại, bắt anh nuốt ngược câu sau xuống. Hắn không sợ người đàn ông to lớn kia, chỉ đơn giản là muốn tránh rắc rối.
"Xin lỗi!" Buông một câu xin lỗi nhạt nhẽo. Vương Nhất Bác định đóng cửa lại lần nữa thì người đàn ông đó lên tiếng, giọng trầm đục dữ tợn.
"Ăn hiếp bảo bối của tao, một câu xin lỗi là xong sao?"
Vương Nhất Bác nheo mắt, chẳng hề nao núng khoanh tay trước ngực trực tiếp đối mắt với gã. Tiêu Chiến bên cạnh giả vờ kinh ngạc, tay chỉ chỉ vào chú chó cô ả kia đang ôm, trợn mắt há mồm dùng ngữ điệu giễu cợt nói
"Bảo bối? Bác nói con chó này là bảo bối của bác sao?"
Vẻ ngạc nhiên khoa trương của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác bật cười. Trông thấy thái độ của bọn họ như vậy, người đàn ông siết chặt tay thành nắm đấm, hướng thẳng mặt Tiêu Chiến đánh tới -- Bộp!!!
Nhưng...
Rất nhanh, Vương Nhất Bác đưa tay ra đỡ lại, kéo Tiêu Chiến ra sau lưng hắn. Đanh mặt gằn giọng. "Đừng có động tay động chân"
"Thằng khốn này xúc phạm bảo bối của tao, tao có quyền"
"Này, tôi xúc phạm khi nào?" Tiêu Chiến từ phía sau cố nhoài người ra cãi cố, cô ả kia giận tím mặt hét lên
"Còn chối, lúc nãy anh bảo tôi là..."
"Không lẽ nó là con chó mà lại nói là mèo à?"
"Đấy, anh... "
"Vậy thứ cô đang bế trên tay là gì?"
Lúc này cô ta nghẹn họng, nhìn xuống con chó nhỏ nãy giờ mình vẫn bế mà quên mất, mặt ả chuyển sang đỏ bừng vì xấu hổ, thẹn đến nỗi bật khóc khúc khích ôm mặt xoay người bỏ chạy. Người đàn ông vạm vỡ cũng không thua kém gì, gã trừng mắt tức giận nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Sau đó gã hạ nắm đấm xuống, cong đít đuổi theo dỗ dành "bảo bối" nhà gã.
Đóng cửa lại, Tiêu Chiến ôm bụng cười muốn nội thương, thật không ngờ hàng xóm của anh lại thú vị đến vậy, xem ra những ngày tháng sau này nhất định sẽ rất vui.
Vương Nhất Bác lúc này liếc nhìn Tiêu Chiến rồi lắc đầu ngán ngẩm. Có chút hối hận vì những gì đã nói với "ba chồng" ban nãy.
----
Buổi chiều, tiết trời xanh trong mát mẻ, Tiêu Chiến hí hửng mang vỉ nướng ra sân vườn, dự định sẽ làm một bữa BBQ thật hoành tráng. Chỉ lát sau, mùi thịt nướng thơm phức đã lôi kéo được Vương Nhất Bác từ giường ngủ đi xuống. Nói về nướng thịt thì Tiêu Chiến cũng biết đôi chút, kỹ thuật không tồi. Vương Nhất Bác đứng núp một góc trong nhà lén lút nhìn ra, đập vào mắt hắn là những xiên thịt nướng vàng đượm ngon mắt, Vương Nhất Bác bất chấp tất cả chẳng để ý xung quanh nữa, lao ra bốc lên một cây vừa chín tới, chu miệng thổi phù phù cho bớt nóng. Tiêu Chiến phía đối diện hả hê, cuối cùng thì hắn cũng sắp được thưởng thức tài nấu nướng xuất sắc thần sầu của anh rồi.
Ào!!!
Bỗng nhiên, một thùng nước không biết từ đâu dội thẳng vào hai người bọn họ và cả lò nướng BBQ, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng Hắc Bảo đều ướt như chuột lột từ trên xuống dưới, đương nhiên mớ thịt nướng thơm ngon kia cũng không ngoại lệ.
"Ôi, tôi lỡ tay, không ngờ lại văng nước sang bên này, thôi hai người ăn vui vẻ nhé"
Tiếng nói lảnh lót từ tường nhà bên cạnh vọng sang, kèm theo là tiếng cười đầy chế nhạo.
Hoàn cảnh này thực sự rất hợp với câu nói "bị tạt gáo nước lạnh vào mặt".
Nhìn những miếng thịt vàng ruộm đã gần kề ngay trước mắt, còn chưa kịp chạm tới miệng thì giờ đây đã ướt sũng. Máu trong người Vương Nhất Bác phút chốc sôi sục. Lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn được ăn một bữa đàng hoàng tử tế, vả lại nhìn sơ cũng đủ biết Tiêu Chiến đã lấy toàn bộ số thịt trong tủ lạnh ra nướng rồi, còn đâu lương thực để ăn nữa.
Tiêu Chiến ghì chặt tay, toàn bộ công trình nấu ăn của anh xem như hỏng hết. Lần đầu tiên, lần đầu tiên anh thực hiện bổn phận của mình là nấu đồ ăn ngon cho chồng ăn, vậy mà....vả lại hắn còn chưa kịp ăn được miếng thịt nào do chính tay anh nướng nữa chứ.
Có thể nói, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từ khi về chung sống cùng nhau, bởi vì do quá thiếu thốn lương thực, đã trở thành hai kẻ cuồng đồ ăn, và bọn họ thích nhất chính là...thịt nướng.
Con mẹ nó, thật đáng hận.
Bầu trời lúc này bất chợt chuyển sang một màu u ám thê lương, từng hạt mưa bắt đầu rơi nặng trĩu, hai người họ cứ thế ngồi thừ ra trên bậc thềm nhà, không ai nói với ai câu nào, qua nửa ngày mới không cam tâm ngoan ngoãn đi vào nhà.
*****
Đêm khuya, mưa vẫn rơi nhẹ nhàng rả rích, từ trong ngôi nhà trắng nhỏ xinh xắn, xuất hiện hai bóng đen mặc áo mưa lén lút đứng bên bờ tường.
"Lần này cho chúng biết tay". Tiêu Chiến vừa cố bám víu vào tường vừa nguyền rủa, Vương Nhất Bác đứng kế bên, đảo mắt rồi kéo anh xuống.
"Lần này phải làm theo kế hoạch của tôi". Hắn nói
"Sao? Không, tôi muốn tự tay xử lý". Tiêu Chiến không cam tâm phản đối.
"Tôi có nói không cho anh tham gia không, chỉ là..."
"....là sao???". Vương Nhất Bác cười nham hiểm, cúi sát xuống nói nhỏ với anh
"Tôi sẽ cho anh biết thế nào mới gọi là trả đũa"
Vương Nhất Bác tuyệt đối không phải là người hay đùa, Tiêu Chiến thích nghịch phá, Tiết Dương thì thích trêu chọc người khác nên ai cũng quá quen thuộc với những trò quậy phá của bọn họ. Còn Vương Nhất Bác thì khác, hắn lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ, thế nhưng một khi hắn đã "chơi", thì phải chơi lớn, "chơi đến cùng" và "chơi đến tàn" mới thôi.
Nhìn khuôn mặt tà ác của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ánh lên vẻ thích thú. Nôn nóng hỏi. "Vậy kế hoạch là gì?"
*****
Sáng hôm sau. Lại là một ngày thứ hai đẹp trời, trời xanh gió mát nắng chan hoà, đây quả là một ngày đáng ghi nhận khi hai tên lười biếng kia không nằm ườn trên giường như mọi khi.
Cả hai sau khi lót bụng, tất nhiên vẫn là mì gói, thì hiên ngang bước ra ngoài khoá cửa. Khi đi ngang qua ngôi nhà màu xanh da trời bên cạnh, hai người không hẹn mà cùng dừng lại. Vương Nhất Bác đưa đồng hồ lên nhìn, nhoẻn miệng cười.
"Show time!!!"
Rengggggg!!!!
"Gì vậy?"
"Aaaaaaaaa"
"Cái quái gì thế này"
Tiếng chuông báo cháy vang lên phá vỡ khung cảnh bình yên của buổi sáng sớm, kèm theo đó là một loạt âm thanh kêu gào giận dữ từ ngôi nhà này xanh vang ra. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau cười hả hê, sau đó đi thẳng đến trạm xe buýt mà không hề quay lại nhìn một lần. Tâm trạng hôm nay của hai người phải nói là vô cùng vô cùng tốt.
Vòi nước chữa cháy tự động "đánh hơi" có hơi khói nên vô tư xả nước khắp nơi, nếu bình thường thì cũng chẳng có gì to tát, nhưng đằng này đây lại là nước sơn màu xanh chuối. Kết quả chắc không cần nói cũng biết, toàn bộ nội thất, nền tường và hiện vật trong nhà đều được sơn mới miễn phí lại hết, kể cả cặp đôi đang say sưa ôm nhau ngủ trên giường kia. Lúc này hai vị chủ nhà "may mắn" đang vừa kinh hoàng vừa tức giận, gã đàn ông nhanh chân phóng đi gạt công tắc vòi nước, rồi cùng với cô ả "bảo bối" chạy vào nhà vệ sinh tắm, cả hai cố tẩy rửa hết vết sơn xanh chuối kia trước khi nó khô và dính vào người.
"OMG... What the???"
Lại có tiếng hét phát ra từ nhà vệ sinh. Khoảng mười phút sau, gã đàn ông vạm vỡ và cô người yêu bước ra từ phòng tắm, những vệt sơn màu xanh chuối đã biến mất, thay vào đó là một màu cam rực rỡ phủ đều từ đầu đến chân. Cả hai bắt đầu điên cuồng chạy tán loạn khắp nơi, vặn thử tất cả những vòi nước trong nhà, bàng hoàng nhận ra mỗi vòi là một màu khác nhau. Kể cả bể bơi, bể cá, nước uống trong tủ lạnh, nước tưới cây...
"Có chuyện quái gì vậy? Sao tất cả vòi nước trong nhà tôi đều là sơn thế?". Gã đàn ông giận dữ trừng mắt với người của công ty quản lý thuê nhà nói
"Xin lỗi ông, nhưng chúng tôi không biết". Người quản lý hơi cúi đầu, nhã nhặn đáp
"Không biết? Các người đang đùa sao? Công ty quản lý của các người mở ra để làm cảnh à? Cho người đến sửa chữa và bồi thường ngay lập tức"
"Thành thật xin lỗi, nhưng đường dây nước không thuộc về quyền quản lý của chúng tôi, trong bản hợp đồng đã ghi rất rõ những tổn thất cũng như hư hại trong khoảng thời gian thuê, thì chủ nhà, tức là ông đây - phải chịu trách nhiệm toàn bộ, đồng nghĩa, chính ông sẽ là người phải bồi thường thiệt hại cho chúng tôi mới đúng ạ!!!"
"Cái i...gì? Mẹ nó, cậu đang đùa tôi à? Không sửa chữa còn bắt tôi bồi thường. Nằm mơ?"
..................
"Làm tốt lắm"
Vương Nhất Bác dập điện thoại, khoái chí nhìn hai dáng người kỳ dị ở phía xa xa phía trước, toàn thân đều bị phủ đủ loại màu sơn sặc sỡ đang vội vã chạy đến nhà vệ sinh công cộng gần đó. Tiêu Chiến đứng kế bên ôm bụng cười, thật không uổng công anh và hắn lén lút đổ sơn vào bồn chứa nước, rồi sửa đường ống nước suốt đêm qua, cũng may hôm qua tiếng mưa to đã giúp lấn át tiếng ồn của bọn họ, nếu không thì bị phát hiện từ lâu rồi.
Sáng hôm nay, Vương Nhất Bác còn gọi điện thoại đến công ty thủy điện và yêu cầu ngừng cung cấp nước cho ngôi nhà màu xanh bên cạnh, tất nhiên chẳng có ai điên mà đồng ý với cái yêu cầu vô lý đó, thế nhưng tiền và quyền lực của nhà Vương Nhất Bác dư sức làm điều đấy, việc cuối cùng là đặt một cây nến sắp cháy hết lên một tờ giấy mỏng dễ cháy. Sau đó chỉ còn là vấn đề thời gian.
Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác tán thưởng. "Bảo bối à, không tồi"
"Còn phải nói, chồng anh là ai chứ, mà này, đã nói không được gọi tôi như vậy mà"
Tiêu Chiến hoàn toàn không để câu nói của Vương Nhất Bác lọt tai, vẫn vui vẻ với cái viễn tưởng gì đó anh vừa nghĩ ra, rồi nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo đi
"Buông ra". Hắn gằn giọng
"Không!!!". Tiêu Chiến bướng bỉnh đáp gọn lỏn, mặc cho Vương Nhất Bác vùng vẫy ra sao anh vẫn giữ thật chặt , sau cùng hắn bất lực...mặc kệ.
.........
Buổi chiều hôm ấy, khi cả hai vừa đi học về, chân vẫn chưa kịp bước hẳn vào nhà thì một cuộc gặp hoàn toàn có thể đoán trước được đã đến.
"Thằng khốn, mày dám chơi tao". Gã đàn ông to lớn đứng chặn ở cửa, nghiến răng gằn từng chữ, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào nhà trước, rồi thản nhiên xoay xoay chùm chìa khóa trong tay, mỉm cười
"Ông đang nói gì?"
"Còn giả điên, mày hại bảo bối và tao ra nông nổi này, phá nát nhà của tao..."
Lúc này Vương Nhất Bác mới để ý đến vẻ ngoài của gã, nhếch nhác, thê thảm, dù gã đã cố tẩy rửa nhưng làn da vẫn tim tím như xác chết.
Gã dừng một lát, tức giận thở hắt ra, sau đó nói tiếp"...bây giờ baby của tao không dám bước khỏi nhà nửa bước, cái công ty chết tiệt kia thì cứ đòi bồi thường, tất cả là tại mày, hôm nay tao không giết mày thì thật không đáng làm người"
Vương Nhất Bác bật cười mỉa mai. "Gieo gió thì gặt bão, quy luật của tự nhiên thôi. Nếu muốn giết, cứ thử xem, nhưng nhớ phải chắc rằng tôi đã chết, vì nếu không, tôi nhất định trả lại ông gấp ngàn lần"
Gã hơi lạnh sống lưng, theo phản xạ lùi lại vài bước. Ánh mắt chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, nói thật, gã có thể dễ đè bẹp hắn bất cứ lúc nào nếu gã muốn, thế nhưng, gã có thể cảm nhận được một loại hàn khí rất đáng sợ toát ra từ trên người hắn. Cái loại trả thù mà Vương Nhất Bác vừa nói, gã đã được lãnh trọn vào hôm nay rồi, hôm qua chỉ mới tạt nước hắn một lần thôi mà bây giờ thân tàn ma dại, không biết thật sự động vào hắn thì sẽ như thế nào. Giết? Gã đời nào dám làm, chỉ là dọa suông thôi.
Thôi thì nhịn, coi như xui xẻo vậy. Việc cấp thiết trước mắt là về nhà tiếp tục tắm và cút xéo khỏi đây, tránh xa đôi phu phu đáng sợ này.
"Cậu và gã ta nói gì thế?". Tiêu Chiến hỏi khi thấy Vương Nhất Bác đi vào.
"Không có gì". Hắn ngồi bệt xuống sô pha, bình thản đáp
"Hắn có cho cậu ăn đấm không?"
"Không"
"Chán vậy"
"Nói nhiều quá, mau nấu cơm"
Tiêu Chiến bĩu môi bước vào bếp, nói nấu cơm cho oai chứ thật ra là thức ăn chế biến sẵn. Anh loay hoay chuẩn bị bàn ăn cả buổi, xong xuôi mới đi gọi Vương Nhất Bác, hai người ngồi đối mặt nhau. Cả ngày dài đi học mệt mỏi nên hiện tại hắn đã đói bụng gần chết, vừa ngồi xuống liền lao vào ăn như chết đói mấy ngày liền.
Tiêu Chiến phía đối diện chẳng buồn động đũa, chỉ chống cằm ngồi đó nhìn Vương Nhất Bác ăn. Mái tóc nâu rối rất hợp với từng đường nét trên khuôn mặt nam tính của hắn. Bàn tay lấp ló có vài vết xước, chắc là lại la cà đâu đó đánh nhau rồi, Tiêu Chiến bất giác hơi chau mày, miệng lầm bầm trách móc, anh cứ ngồi nhìn như vậy cho đến khi Vương Nhất Bác bất chợt buông đũa xuống.
"Sao không ăn nữa?". Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi
"Vậy sao anh không ăn?"
"Đang có hứng làm chuyện khác"
"Không phải anh lại bỏ thuốc vào đống thức ăn này chứ?"
Vương Nhất Bác nhướn mày lên hỏi, khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác. Tiêu Chiến không thèm để ý, vui vẻ lắc đầu. Trông thấy thái độ kỳ quái của anh, hắn có hơi ngạc nhiên, muốn nói gì đó nhưng môi mấp máy một lát rồi lại thôi, cầm đũa lên tiếp tục ăn.
"Này Tẽn, đang giảm cân à?"
"Không"
"Cứ yên tâm ăn đi, tôi không ngại có chồng mập đâu"
"Này, sao? Hả...gì cơ??" Tiêu Chiến mắt đột nhiên sáng rỡ, Vương Nhất Bác ngơ ngác, hắn nói sai gì sao?
"Cậu vừa...gọi tôi là "chồng" sao?"
"Không phải à?"
"Không không, ý tôi là phải...không, à không phải chứ. Aizzz nói chung là phải, tôi chính là chồng cậu, hệ hệ"
"Có cần phản ứng thế không?"
"Vì...đây là lần đầu tiên cậu thừa nhận tôi là chồng"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hắn có thể cảm nhận được trong câu nói kia có bao nhiêu buồn tủi. Hắn chợt nghĩ, phải chăng trước giờ hắn đã quá vô tâm lạnh nhạt với anh rồi? Tính ra, kể từ khi kết hôn cho tới hiện tại, hình như cả anh và hắn chưa một lần nào nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện cùng nhau, chỉ cần gặp mặt là tìm đủ mọi lời nói móc xỉa rồi cãi nhau, cách giao tiếp bất bình thường đó dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của hai người họ. Muốn thay đổi trong một sớm một chiều là tuyệt đối không thể. Chuyện trước mắt hắn cần làm là phải cố dung nạp và chấp nhận cái tính tình điên khùng thất thường của anh, có như vậy cả hai mới tiếp tục sống chung được.
Nghĩ đoạn, Vương Nhất Bác liền gấp một miếng thịt bò thật to trong dĩa, tự tay đưa vào miệng anh
"Nè ăn đi, tôi không thích có chồng gầy đâu"
Tiêu Chiến cười híp mắt, há miệng ngậm lấy miếng thịt, chậm rãi nhai trong sung sướng.
"Này". Tiêu Chiến bất chợt chồm người về phía Vương Nhất Bác
"Gì"
"Tôi càng ngày càng thích cậu rồi"
Vương Nhất Bác khựng người, ho sặc sụa. "Nói cái quái gì vậy hả, có thấy người ta đang ăn không?"
"Tôi rất thích cậu"
Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, hai tai và khuôn mặt hắn phút chốc đỏ lựng, hắn ngượng ngùng vội vàng đứng bật dậy, xoay người bỏ đi lên phòng, trước khi đi còn liếc nhìn trộm anh, hét lớn
"Không nghe gì hết"
Tiêu Chiến bám theo phía sau, miệng liên tục nhắc đi nhắc lại câu vừa nãy. Vương Nhất Bác chạy nhanh vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa, chống tay lên bồn rửa, hất nước lạnh vào mặt. Bây giờ trái tim hắn đang vô cùng hồi hộp, nó đập mạnh không ngừng. Tình trạng khác lạ này giống y hệt lần đầu tiên anh tỏ tình với hắn ở suối nước nóng, có phấn khích, có hạnh phúc và có cảm giác lâng lâng như trên mây. Hắn áp tay lên lồng ngực mình, khẽ nhắm mắt nhớ lại lời tỏ tình kia của Tiêu Chiến, càng nhớ thì trái tim càng đập mất kiểm soát hơn, Vương Nhất Bác giật mình nghĩ, có lẽ...hắn điên mất rồi.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro