Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Về đến thành phố, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước xuống xe, cả hai liếc nhìn nhau không biết phải nói gì.

"Này, người yêu ơi, cậu..."

Tiêu Chiến cất tiếng nói trước, giây sau liền giật mình ý thức được lời mình vừa nói thực sự không còn thích hợp ở thời điểm hiện tại, thì nhanh chóng khựng lại. Nhất thời anh quên mất, giờ đây bọn họ không cần thiết phải giả làm người yêu nữa, câu gọi thân thiết kia dành cho hắn cũng không còn cơ hội tiếp tục sử dụng, nghĩ đoạn, đáy lòng anh bỗng dâng lên tầng tầng cảm giác chua xót, cổ họng đắng chát vô cùng.

"À...bây giờ cậu...về nhà sao?". Đúng là một câu hỏi ngu ngốc, anh tự thầm mắng mình. Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

"Ừ... Vậy tạm biệt"

Anh nhẹ mỉm cười, có chút tiếc nuối vẫy tay chào Vương Nhất Bác, hắn bình thản dời tầm mắt nhìn bâng quơ đâu đó, vẫn một mực im lặng không thèm đáp lại. Tiêu Chiến ủy khuất lườm hắn, đúng là cái đồ cà chớn khó ưa.

Anh xụ mặt chán chường quay người bước lên chiếc xe buýt vừa chạy đến. Loay hoay một lúc cuối cùng tìm được chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở hàng ghế cuối cùng. Sau khi yên vị vào chỗ, anh lập tức quay đầu tìm kiếm bóng hình quen thuộc ngoài cửa sổ. Thế nhưng, thân ảnh mà anh muốn nhìn thấy đã không còn ở đấy nữa. Dường như, hắn đã chờ đợi giây phút được thoát khỏi anh từ lâu lắm rồi thì phải? Chỉ cần có cơ hội, hắn liền không cần suy nghĩ hoặc luyến tiếc, lập tức mạnh dạn guồng chân chạy trốn.

Tiêu Chiến buồn bã thở dài, miệng thì mấp máy chửi rủa hắn không ngừng, Vương Nhất Bác chết tiệt kia, để anh nhìn thêm chút nữa thì sẽ lăn ra giãy đành đạch mà chết sao? Đồ nhỏ mọn ích kỷ.

-
-
-

Gần 10 giờ đêm Tiêu Chiến mới về đến nhà, anh đột nhiên biến mất tăm mất dạng mấy ngày vừa qua mà không thông báo với ông bà Tiêu, có lẽ hai người họ đã vô cùng lo lắng.

Anh nhẹ nhàng mở cửa, nín thở nhón chân rón rén lủi vào phòng khách, mọi hành động lẫn tiếng động đều hết sức hạn chế, hiện tại anh đang rất buồn ngủ, chẳng còn sức lực đâu để ngồi nghe ba mẹ chửi mắng, tất cả hậu quả ngày mai rồi tính sao đi.

Cạch!!!.

Đèn phòng khách bỗng nhiên đồng loạt mở sáng choang, Tiêu Chiến chột dạ giật mình, theo phản xạ đảo mắt nhìn xung quanh, ông bà Tiêu đang nghiêm nghị ngồi trên ghế sopha. Anh thầm tặc lưỡi, lần này thì thảm rồi, có muốn thoái thác cũng không được nữa. Anh gượng gạo nặn ra một nụ cười mỉm, nâng chân chậm rãi bước đến, mặt cúi xuống không dám nhìn ông bà Tiêu. Mẹ anh bất chợt đứng bật dậy, nhanh như cắt, một bạt tay giáng xuống gò má anh.

"Sao con không đi luôn đi hả? Có biết mọi người lo lắng cho con thế nào không? Gọi một cuộc điện thoại cực khổ lắm sao?"

Bà Tiêu lớn tiếng quát mắng, ngữ điệu đứt quãng lại có chút run rẩy, nước mắt mằn mặn lăn dài trên đôi gò má chằng chịt những vết đồi mồi của năm tháng. Từng tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang vọng giữa đêm khuya thanh vắng. Suốt mười mấy năm qua, bà luôn trong trạng thái chuẩn bị trước tinh thần việc Tiêu Chiến có thể vĩnh viễn ra đi bất cứ lúc nào, nhưng thực sự có người mẹ nào lại không đau lòng khi đứa con trai bảo bối đột ngột biến mất kia chứ.

Lòng anh tan nát đau đớn khôn cùng, chẳng biết làm gì ngoài ôm chầm lấy bà vỗ về, đôi tay dịu dàng khẽ xoa xoa tấm lưng gầy gò của bà. Ông Tiêu nãy giờ vẫn luôn ngồi thừ người im lặng, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, vòng tay ôm chặt hai người thân yêu nhất của mình.

Mẹ anh hình như lại ốm hơn năm ngoái một vòng. Vết chân chim trên mặt ba anh cũng in hằn nhiều thêm vài đường. Tất cả đều là vì anh. Vì đứa con trai bất hiếu là anh.

Tiêu Chiến khẽ cụp hàng mi dày rậm rạp, hòng che dấu đi giọt nước mắt khẽ khàng chực rơi. Anh dang rộng vòng tay, tận lực ôm siết ba mẹ vào lòng, từ bây giờ, mọi dằn xé thống khổ của cuộc đời hãy để một mình anh gánh chịu. Ba mẹ chỉ xứng đáng nhận lấy những điều hạnh phúc mà thôi.

Bấy giờ, ngay góc khuất tối đen trên đầu cầu thang, ẩn hiện một thân ảnh nam nhân dong dỏng cao, ánh mắt người nọ sắc bén lạnh lùng, đôi con ngươi không có nổi một tia độ ấm, đang không ngừng nhìn chằm chằm vào ba người bên dưới phòng khách. Người nọ cứ mãi nhìn như thế hồi lâu, sau đó lãnh đạm quay người rời đi.

-------

Vương Nhất Bác vừa bước vào nhà đã trông thấy ba mẹ mình ngồi trên ghế sopha, vẻ mặt phấn khởi rất khác ngày thường.

"Con trai yêu của mẹ...". Người phụ nữ trung niên mỉm cười đứng dậy xà vào lòng hắn, dùng chất giọng vô cùng ngọt ngào cưng chiều nói

"Mẹ à, cư xử đúng tuổi có được không?". Vương Nhất Bác ngao ngán nhẹ đẩy bà Vương ra. Bà bĩu môi tỏ rõ thái độ không hài lòng, đưa tay nhéo nhéo hai gò má bánh bao của hắn.

"Con bắt mẹ phải cư xử như một bà lão rụng hết răng à? Có phải ý con là mẹ đã già rồi không hả?"

Vương Nhất Bác vốn dĩ đang định gật đầu thì liền bắt gặp ánh mắt tóe lửa của mẹ mình, hắn ngay tức khắc thức thời im bặt, thong thả ngồi xuống ghế sopha cạnh ông Vương.

"Con trai à, đối xử tình cảm với mẹ con chút đi". Ông Vương bỏ cuốn tạp chí xuống nói.

"Ba mẹ đến nhà con có chuyện gì?"

"Thằng nhóc này, ba mẹ đến nhà tìm con mà cũng cần lý do à?"

"Không phải lý do, mà là mục đích". Hắn vừa nói vừa thản nhiên vồ lấy ly nước lọc không biết của ai đặt ở trên bàn, nốc một hơi cạn sạch.

"Thẻ học sinh của con". Bà Vương hí hửng để tấm thẻ có in hình hắn lên bàn, khuôn miệng bà cười tươi không khép lại được, còn lén lút nháy mắt với ông Vương đầy ẩn ý.

"Con để quên nó ở Phu Thê Các"

"Sao ba mẹ biết". Vương Nhất Bác nhíu mày dò hỏ

"Ông Lý điện thoại cho hai chúng ta"

"À... Ông già trực quầy". Hắn suy nghĩ chốc lát rồi gật gù tựa hồ đã nhớ ra người nọ là ai.

Trong lúc hắn vẫn còn đang ngẩn ngơ, bà Vương đột nhiên lao sang ngồi sát bên cạnh hắn, vặn hỏi. "Con còn chưa chịu ra mắt gia đình"

"Gì cơ?"

"Chàng dâu tương lai của mẹ"

Vương Nhất Bác phun hết ngụm trà vừa uống ra ngoài, che miệng lại ho sằng sặc.

Mẹ hắn đang luyên thuyên cái quái gì thế?

"Đúng là có tật giật mình, con giấu ai chứ sao giấu nổi mẹ, nói cho con biết, năm nào kỷ niệm ngày cưới mẹ và ba cũng đều đến Phu Thê Các để tổ chức tiệc kỷ niệm. Còn là khách VIP ở đó nữa đấy, ông Lý đã thật thà khai hết chuyện của con rồi"

"Không như ba mẹ nghĩ đâu, sự thật là...". Vương Nhất Bác ngán ngẩm giải thích, thuận tay xoa nhẹ thái dương đang điên cuồng giật loạn của mình.

"Con ơi là con, mẹ với ba đã già lắm rồi, con nỡ lòng nào bắt ba mẹ mỗi ngày phải héo mòn chờ đợi con dẫn người yêu về ra mắt hay sao? Trái tim con bằng sắt đá bê tông có đúng không? Tại sao lại tàn nhẫn với ba mẹ như thế? Ông trời ơi, ngó xuống đây mà coi nè"

"Mẹ, người đó là nam nhân, như vậy cũng không sao?"

"Nam nhân thì đã sao, chỉ cần con trai mẹ ở bên cạnh người đó thấy hạnh phúc không phải là được rồi à, quan trọng nam hay nữ để làm gì?"

"Nhưng con...". Vương Nhất Bác ngập ngừng, đại não hắn đang cố biên soạn ra một cái cớ cẩu huyết nào đó để lấp liếm với mẹ mình.

"Nhưng cái gì, có phải con muốn mẹ chết mới vừa lòng không, ông trời ơi ngó xuống mà xem... "

"Được rồi, được rồi. STOP!!! Con sẽ đưa anh ta về giới thiệu với ba mẹ. Vừa lòng???". Hắn bất lực thở dài, mỗi lần nghe tiếng bà Vương khóc than kêu gọi ông trời, thì đầu hắn liền giật giật đau nhức không thôi.

Thu về được lời hứa chắc nịch từ Vương Nhất Bác, bà Vương vui vẻ mừng rỡ ra mặt, nhìn chồng mình nhướn nhướn mày đắc ý.

Vương Nhất Bác ngao ngán trở về phòng. Trước khi đóng cửa, hắn còn nghe loáng thoáng tiếng bà Vương cùng ông Vương bàn tính kế hoạch gặp mặt chàng dâu tương lai.

Sắp khổ rồi đây.

---------

Sau khi chúc ba mẹ ngủ ngon, Tiêu Chiến về phòng nằm lên giường, qua một lúc lâu vẫn không sao ngủ được. Trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh của Vương Nhất Bác. Hai ngày đi cùng nhau, người con trai đó đã cho anh trải nghiệm rất nhiều cái "lần đầu tiên". Lần đầu tiên băng bó vết thương, lần đầu tiên có người yêu, lần đầu tiên cưỡi ngựa, lần đầu tiên thấy hoa chuông xanh, còn có... lần đầu tiên khiêu vũ.

Nghĩ đến khoảng thời gian vui đùa bên cạnh hắn, anh đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ lẫn ngượng ngùng, khoé môi không kiềm chế được mà câu lên một nụ cười mãn nguyện. Anh thầm ước ngày mai mình còn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời sau khi thức dậy, và được gặp lại hắn một lần nữa, cuộc đời tươi đẹp muôn hình vạn trạng như thế, anh thực sự không nỡ rời xa chút nào.

*
*

"Tiêu Chiến, tôi đã cấm không được trượt patin trong trường rồi mà, đứng lại mau"

Thầy giám thị vừa hét rượt theo vừa thở hồng hộc. Tiêu Chiến chạy nhanh ngang ngửa máy bay phản lực, sau khi bỏ xa thầy giám thị một khúc còn khoái chí quay lại lè lưỡi trêu tức ông. Có điều, lúc xoay người về phía trước liền trông thấy cục đá to đùng chắn ngay trước mặt, anh theo phản xạ tức khắc lách người qua, nhưng cả người lại mất thăng bằng, anh nhắm chặt mắt chờ đợi một cú tiếp đất đau đớn, thì bất chợt cơ thể cảm nhận được xúc giác một người nào đó dang đôi tay ra gắt gao giữ hai vai anh lại, trán cùng gương mặt anh đập nhẹ vào vòm ngực vững chãi ấm áp của người ấy, qua nửa ngày hoàn hồn, lúc này anh mới chậm rãi ngẩng mặt nhìn lên, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai lập tức nở rộ, tiêu cự bừng sáng lấp lánh từng vệt quang mang chói loá

"Là cậu..."

Ngược lại với vẻ hí hửng của anh, khuôn mặt Vương Nhất Bác lạnh tanh trông vô cùng khó ở, hắn không nói nhiều cứ thế nắm lấy khuỷu tay anh lôi đi. Hôm nay hắn chạy một chiếc xe  ô tô màu đen sang trọng. Sau khi mạnh bạo "thảy" anh vào xe, hắn liền khởi động máy xe, nhấn ga phóng bạc mạng như điên.

"Tôi sẽ nói ngắn gọn thế này, hôm nay tôi cần anh đóng giả làm người yêu của tôi trước mặt ba mẹ. Nhưng sau đó, tôi sẽ chia tay anh ngay trước mặt họ, vì...anh lăng nhăng"

"Cái gì, tại sao tôi lại là người bị đá chứ không phải cậu?"

"Vì tôi thích vậy"

"Buồn cười thật, nằm mơ đi. Muốn tôi giúp cậu thì cậu phải để tôi đá cậu trước". Tiêu Chiến nhếch mép chế giễu, một bộ dáng ương ngạnh không dễ dàng bị khuất phục. Vương Nhất Bác quay sang nhìn, thấy anh không có vẻ gì là thương lượng được. Hắn tặc lưỡi mặc kệ, đành thôi vậy.

-
-
-

"Xin chào thiếu gia"

Một dãy người giúp việc nghiêm chỉnh đứng ngay ngắn trước cổng nhà cuối đầu chào khi thấy hắn và Tiêu Chiến vừa từ ngoài bước vào. Vương Nhất Bác đã quá quen với khung cảnh khoa trương không cần thiết như thế rồi, nên chẳng có gì là ngạc nhiên. Vậy nhưng, Tiêu Chiến bên cạnh lại bị làm cho giật mình đến sửng sốt, lần đầu tiên được nhận loại đãi ngộ thế này khiến anh có chút không thích ứng nổi, anh thầm gào thét trong lòng, không ngờ nhà hắn lại giàu đến mức có nhiều kẻ hầu người hạ tới vậy.

Quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Vương Nhất Bác không thèm đoái hoài gì đến vẻ mặt ngơ ngác ngu ngốc còn vô cùng buồn cười của anh. Hắn lãnh đạm không chút cảm xúc một mạch dẫn anh đi vào phòng khách. Nơi có hai người trung niên lớn tuổi đang chễm chệ ngồi trên ghế sopha. Người đàn ông chăm chú đọc báo, người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh thì thong thả ngồi hưởng trà.

"Ba mẹ, con đưa người yêu về ra mắt hai người. Đây là Tiêu Chiến". Vương Nhất Bác sầu đời giới thiệu, khóe môi hắn không nặn ra nổi được một nụ cười. Ông bà Vương lúc này mới không nhanh không chậm nhìn sang Tiêu Chiến, hoà ái cười với anh

"Cháu chào hai bác"

Bà Vương ra hiệu cho anh ngồi xuống,  gọi người giúp việc mang đến cho anh một ly trà thượng hạng, còn chu đáo căn dặn phải lấy loại ngon nhất dành cho khách. Sau đó bà quay sang anh ôn hoà nói

"Ta hỏi đơn giản thôi, cháu cảm thấy tiểu Bác nhà chúng ta thế nào?"

Tiêu Chiến thoáng bất ngờ, đây đúng là câu hỏi đơn giản thật, bà cư nhiên vạch thẳng trọng tâm, đúng ngay mấu chốt vấn đề, không hề ôm cua dài dòng xíu nào cả. Đôi mắt chăm chú đầy mê hoặc của bà trực tiếp xoáy sâu vào đại não anh, khiến trái tim anh dâng lên một tầng sợ hãi, không biết phải trả lời thế nào.

"Hắn...à...cậu ấy... Dạ... rất đáng yêu".

Ông Vương đặt tờ báo xuống bàn cùng với bà Vương bất động mở to mắt nhìn anh, cảm xúc trên mặt hai người thoáng cứng đờ, qua thêm vài giây chẳng biết ông bà Vương đang suy nghĩ điều gì, lại không hẹn mà cùng lúc xoay mặt nhìn nhau, hai người bắt đầu im lặng giao tiếp bằng ánh mắt.

Trông thấy thái độ sượng trân của ba mẹ mình, Vương Nhất Bác thầm cười hệ hệ trong bụng. Có vẻ lần này không cần dùng đến chiêu ngoại tình kia thì ba mẹ hắn cũng sẽ không đồng ý cho anh và hắn quen nhau. Thực không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng được giải quyết như vậy, đúng là ngốc nghếch có cái giá của ngốc nghếch. Xong chuyến này, hắn nhất định phải khen thưởng cho anh một cây cà rem bảy vị mới được.

Hắn đột nhiên cảm thấy yêu đời hẳn lên, thoải mái ngồi dựa lưng vào ghế sopha, còn nghênh ngang bắt chéo chân lắc tới lắc lui cực kỳ khoái chí. Cũng ngay lúc ấy, người giúp việc từ nhà bếp mang trà ra, hắn liền nhanh tay chộp lấy cho mình một ly, sảng khoái hớp một ngụm. Nhưng vẫn chưa kịp nuốt xuống đã trông thấy bà Vương lao đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến, cười híp mắt nói

"Đứa trẻ này thật khiến người ta hài lòng. Rất hợp với ý ta"

Vương Nhất Bác chính thức phun luôn tất cả nước trà trong miệng ra ngoài, hắn nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề nên nghe nhầm, hoảng hốt nhìn sang ông Vương xác nhận, ông bấy giờ đang bình thản cầm tờ báo trên bàn lên tiếp tục xem. Khuôn miệng như có như không lấp ló nụ cười nhẹ.

Hắn chết lặng tại chỗ.

Tiêu Chiến khá bất ngờ trước thái độ của bà Vương, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh và bà Vương mỗi người một câu, bà hỏi anh trả lời cứ thế vui vẻ nói chuyện cùng nhau. Vương Nhất Bác phía đối diện giả vờ ho khan tới nỗi cổ họng đã bắt đầu đau rát thì Tiêu Chiến mới chịu chú ý đến hắn. Hắn ra hiệu anh lên phòng, mặt lộ rõ không vui.

Căn phòng này của hắn cũng khá lâu rồi không có người sử dụng, vì từ khi vào cấp ba thì hắn đã dọn ra ở riêng. Nhưng trong phòng mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ, có vẻ như luôn được lau chùi quét dọn hằng ngày. Tiêu Chiến thích thú ngắm nghía xung quanh, còn tò mò động chỗ kia một cái, động chỗ nọ một cái. Hắn ghét bỏ ra mặt, cảm thấy ngứa mắt với anh vô cùng, chẳng hiểu sao cuộc đời hắn cứ phải dính lấy tên ngu ngốc này mãi như vậy. Kiếp trước hắn đã gây ra tội ác tày đình gì cơ chứ? Tức chết mất.

"Được rồi, bây giờ chúng ta thực hiện kế hoạch B"

"Có kế hoạch A sao?"

"..... Cấm thắc mắc, làm đi"

Tiêu Chiến bĩu môi, rồi hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Nâng cao tông giọng giận dữ nói lớn

"Tôi không ngờ cậu lại khốn nạn như vậy đấy"

"Không, anh hãy nghe em giải thích". Vương Nhất Bác lo lắng nắm lấy tay Tiêu Chiến hạ giọng cầu hoà.

"Đừng nói nhiều, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa". Anh tức giận giật mạnh tay ra, khóe mắt ửng hồng nghẹn ngào lườm hắn.

"Chỉ một lần này thôi xin anh hãy nghe em giải thích có được không?". Hắn trợn mắt lườm lại anh, vẻ mặt giả trân không hề có chút hối lỗi nào

"Im đi, dành hơi mà nói lời ngon ngọt với cô ta". Tiêu Chiến thầm rủa xả trong lòng, sao không thể nặn ra được giọt nước mắt nào thế này? Nước mắt ơi, mau rơi đi, rơi đi...

"Em sẽ chia tay với cô ta ngay lập tức, anh đừng giận mà"

"Không cần, bây giờ tôi và cậu chia tay đi"

"Anh..."

"Có chuyện gì vậy?"

Ông bà Vương vốn đang xem tivi ở phòng khách thì nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào "đầy cố ý" trên phòng Vương Nhất Bác, bà Vương liền nhanh chóng chạy lên xem. Ngay khi bước vào phòng, đã trông thấy gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Tiêu Chiến, còn hắn bên cạnh thì lại không ngừng ỉ ôi năn nỉ anh, thần thái vừa hoảng hốt vừa lo sợ.

"Không có chuyện gì đâu mẹ". Hắn giật mình chột dạ nhìn bà Vương, xua xua tay nói

"Con nhìn mặt thằng bé vậy mà nói không có chuyện gì à?"

Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến, anh hiện tại không những mặt đỏ bừng mà tay còn đang ôm ngực, hít thở có chút khó khăn. Hắn nhíu mày bất ngờ, lòng thầm nghĩ "anh ta có làm quá không vậy?"

Nhưng hắn không biết Tiêu Chiến lần này là thực sự đau. Tim của anh dường như vì quá kích động mà liên tục nhói lên từng cơn. Anh hoang mang, chẳng biết có phải bệnh tim lại tái phát hay không? Nếu đúng là vậy, thì số của anh cũng quá xui xẻo rồi đi, tại sao lại nhằm ngay bây giờ mà phát bệnh chứ?

Anh giữ chặt lấy ngực trái, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí, cố gắng đều hoà nhịp thở. Thế nhưng, cơn co thắt lại chẳng hề giảm mà còn đau đớn nhiều hơn. Anh sợ hãi khuỵu gối xuống nền gạch lạnh, vầng trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, bà Vương lo lắng đến gần đưa tay đỡ anh dậy, giọng điệu gấp gáp hỏi

"Chiến Chiến, cháu sao vậy? Đừng làm bác sợ? Chúng ta đến bệnh viện nhé"

Tiêu Chiến mệt mỏi xua tay, vừa định nói không sao để trấn an bà thì bất chợt anh nhớ tới một thứ

Trà!!!

Phải rồi, sao anh lại quên được chứ? Mẹ anh đã dặn không được uống trà. Trong trà có chất kích thích khá nhiều, đối với những người mắc bệnh tim bẩm sinh như anh vốn dĩ phải tận lực kiêng cữ, không nên sử dụng các loại thực phẩm có chứa caffeine.

Chỉ là ban nãy, bởi vì không tiện từ chối bà Vương mà anh đã uống liền mấy ly trà. Nếu cùng lúc uống quá nhiều chất caffeine, thì ngoài co thắt tim, còn gây ra rối loạn tiêu hoá dẫn đến...buồn nôn.

Tiêu Chiến đứng bật dậy chạy vội vào nhà vệ sinh, ngồi phịch xuống ôm chặt lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Bà Vương và Vương Nhất Bác bên ngoài ngỡ ngàng nhìn nhau khó hiểu.

Mười phút sau, Tiêu Chiến mới từ nhà vệ sinh đi ra, khuôn mặt bơ phờ uể oải. Bà Vương liền đến gần dìu anh ngồi lên giường, ôn hoà nói

"Cháu thấy thế nào rồi? Ổn hơn chưa?"

"Cháu không sao đâu ạ, bác đừng lo"

"Chiến Chiến à, ta biết lần này là tiểu Bác sai, nhưng con hãy tha thứ cho nó một lần có được không? Ta sẽ dạy dỗ lại nó, sau này tuyệt đối không để con phải chịu ủy khuất như vậy thêm lần nào nữa"

Lúc nãy, trong thời gian chờ đợi anh nôn xong, bà Vương tức giận đã gặng hỏi Vương Nhất Bác nhiều lần, hắn bất đắc dĩ "thật thà" kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho bà nghe.

Bà âu yếm sờ mặt Tiêu Chiến, dịu dàng nói tiếp "nếu như con đồng ý tha thứ cho nó, thì sau này nó mới có cơ hội chăm sóc cho con cả đời chứ"

"Sao ạ?"

Anh và hắn cùng đồng thanh hét lên, cái quái gì thế này???

"Chiến Chiến, ta biết tiểu Bác đã làm nhiều việc khiến cháu đau lòng, nhưng cháu yên tâm, từ giờ ta sẽ bảo vệ cháu, nhất định không để nó làm càn nữa"

"Không, không.... Bác hiểu lầm rồi, cháu..."

"Được rồi, cháu không cần nói nhiều nữa, nhà họ Vương quyết không để cháu chịu thiệt thòi, ta sẽ gả tiểu Bác cho cháu"

"Cái gì??". Cả hai sửng sốt.

Vương Nhất Bác điên cuồng vò đầu bức tóc. Sai rồi, sai rồi. Kế hoạch ban đầu của hắn không phải là thế này. Đã lệch kế hoạch mà còn bị gả đi là sao? Chết tiệt, chết tiệt.

Hận.

Ta hận Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dù ngoài mặt vô cùng bất mãn lẫn áy náy, thế nhưng trong lòng lại cực kỳ vui sướng. Vốn định từ từ theo đuổi gạ gẫm bắt người về, thật không ngờ cá lại dễ dàng chui vào rỗ như vậy. Bước đầu coi như thành công mỹ mãn.

"Con không muốn!!"

Vương Nhất Bác nổi khùng gay gắt phản đối, làm người yêu giả của anh ta hai ngày mà hắn đã trầy trật khốn khổ lắm rồi, bây giờ còn muốn hắn lấy làm chồng, suốt đời giả vờ yêu yêu thương thương, thôi thì hắn thà tự tử chết luôn cho khoẻ thân, huống hồ, hắn vẫn còn trẻ đẹp tươi xanh mơn mởn thế kia, cưới cưới gã gã cái gì chứ. Hồ đồ hết sức.

Thấy Vương Nhất Bác kịch liệt phản đối như vậy, anh thực sự có chút tủi thân, nhưng cuối cùng đành phải thuận theo hắn, buồn bã lí nhí nói

"Bác à, cháu chỉ mới mười chín tuổi thôi, cưới bây giờ e là quá sớm"

"Sớm gì chứ, bây giờ không cưới đợi đến khi nào mới cưới?". Bà Vương ân cần nắm lấy tay anh vỗ vỗ, kiên quyết không chịu lép vế trước Vương Nhất Bác

"Mẹ nói cái quái gì thế, kỳ thực giữa con và anh ta không có quan hệ gì hết"

Đến lúc này thì không thể tiếp tục diễn nữa rồi. Hắn mặc kệ việc sau này phải nghe bà Vương luôn miệng than vãn về việc hắn mãi không có người yêu, chẳng thà nghe thế còn hơn lấy tên ngốc nghếch kia làm chồng.

"Á"

Bà Vương giận dữ nhéo tai hắn xách lên.

"Con ăn nói với mẹ thế à? Con có còn là đàn ông hay không? Làm cho người ta đau khổ còn không muốn chịu trách nhiệm??"

Vương Nhất Bác tức muốn xì khói, mặt hắn đỏ bừng bừng, phẫn nộ hét lớn

"Con đã nói giữa con và anh ta không có quan hệ gì hết, anh ta không phải người yêu của con"

"Con...Con...". Bà Vương giận đến mức không nói hết được một câu hoàn chỉnh, võng mạc bà in hằn đầy tia mao mạch đỏ chói. Hàng lông mi run rẩy không ngừng. Rồi bỗng nhiên, bà ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh.

"Mẹ... Mẹ, tỉnh lại đi. Mẹ". Vương Nhất Bác hốt hoảng chạy nhanh lại đỡ bà Vương dậy. Sau đó lập tức bế bà đến bệnh viện.

--------

"Bác sĩ, bà ấy thế nào?". Vương Chấn Hạo hỏi bác sĩ vừa bước ra từ phòng bệnh.

"Chủ tịch Vương, phu nhân có dấu hiệu bệnh tim, bây giờ chỉ là giai đoạn nhẹ không có gì đáng lo, nhưng nên hạn chế làm những việc khiến phu nhân không vui hay bực mình, bà ấy không chịu được những chuyện đã kích hay xúc động quá đâu"

Ông Vương gật nhẹ đầu, vẻ mặt trước sau đều bình thản tiếp nhận. Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn luôn ngồi im bất động, gương mặt hắn trầm ngâm không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Chiến bên cạnh cũng lo lắng đến thất thần, hồn vía của anh dường như đã bay đi đâu mất rồi.

Thời gian ước chừng khoảng mười lăm phút sau, ông Vương cùng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới đẩy cửa bước vào phòng bệnh hồi sức, nơi bà Vương đang nằm.

"Dương Mịch"

Vương Chấn Hạo chậm rãi đến bên vợ mình, nở nụ cười hiền từ với bà. Bà cũng khẽ cười, dịu dàng nắm lấy đôi tay chằng chịt nếp nhăn của ông. Gương mặt bà giờ đây đã bắt đầu có chút huyết sắc, không còn vẻ yếu ớt trắng bệch như ban nãy nữa. Chỉ là, khi trông thấy Vương Nhất Bác thì bà liền giận dỗi ghét bỏ quay mặt đi.

Nhìn một màn đó, hắn không nhịn được mà bật cười, tính tình trẻ con của bà Vương, hắn còn lạ gì nữa chứ. Hắn biết bản thân mình rất may mắn, vì đã được sinh ra trong một gia đình giàu có lại còn được hưởng niềm yêu thương từ ba mẹ một cách trọn vẹn nhất, có lẽ đó là lý do khiến hắn sinh ra bản tính tự cao tự mãn, chưa bao giờ nguyện ý tôn trọng tình cảm của ba mẹ mình, chỉ luôn biết lạnh nhạt thờ ơ với họ.

Thực ra, Vương Nhất Bác rất yêu thương ông bà Vương, có điều lại không biết cách bày tỏ, trước giờ hắn chưa từng tặng hoa cho mẹ, tặng quà cho ba, thậm chí viết thiệp chúc mừng hay đơn giản chúc một câu ngủ ngon cũng chẳng có. Hắn không ngờ, người mẹ luôn luôn tươi cười vui vẻ kia giờ đây lại mang bệnh, ốm đau suy nhược đến nỗi ngất xỉu, mà có lẽ phần lớn mọi lỗi lầm đều do chính hắn mà ra.

"Mẹ, chúng con sẽ kết hôn!"

Vương Nhất Bác bất chợt lên tiếng, giọng vô cùng bình thản. Phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng bệnh. Cả ba người có mặt tại hiện trường đều đồng loạt quay sang nhìn hắn. Ba người chạy theo ba đoạn suy nghĩ khác nhau nhưng lại cùng một chủ đề.

Ông Vương: biết điều đó con trai.

Bà Vương: mẹ yêu con. Hị hị.

Tiêu Chiến: oh yeah. Sắp có chồng rồi, sắp có chồng rồi.

Vậy là cuối cùng chúng ta đã có người hy sinh.

Nhìn vẻ mặt phấn khích của ba người trước mặt. Vương Nhất Bác bất giác lạnh hết sống lưng, hắn muộn màng phát hiện, bản thân đã bị sập bẫy.

Thật tội.

-
-
-

Dưới sự nhiệt tình thúc đẩy của bà Vương. Hôn lễ sẽ được cử hành vào đầu mùa thu, nghĩa là...một tháng sau. Áo vest cưới, lễ phục, bàn tiệc, khách khứa, tất cả hầu như đều được ông bà Vương đứng ra lo chu toàn. Chỉ thiếu mỗi một việc quan trọng, đó là...hỏi cưới.

Hai nhà ngồi hai bên đối diện nhau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi giữa, mặt đều thờ ơ.

Bà Vương nói chuyện cởi mở gần gũi. Bà Tiêu lịch sự đáp lại, không khí vô cùng hoà hợp. Nhưng rồi đột nhiên bà Tiêu đứng dậy nhìn bà Vương nghiêm túc nói

"Phu nhân Vương, có thể nói chuyện riêng một chút không?"

Ngoài ông Tiêu cùng Tiêu Chiến ra, ba người nhà Vương gia đều trố mắt ngạc nhiên. Qua vài giây, bà Vương nhẹ gật đầu, đứng lên bước theo sau bà Tiêu, trong lòng bất giác có chút căng thẳng

Ba mươi phút trôi qua. Hai vị phu nhân mới một trước một sau chậm rãi bước ra. Gương mặt hiện tại của bà Vương có hơi khác lạ. Bà dịu dàng nhìn Tiêu Chiến nói.

"Ta có chuyện muốn nói với con"

Anh bình thản gật đầu, lại tiếp tục đi theo bà Vương đến một góc vắng người trong quán. Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn theo, lòng vương đầy thắc mắc, chẳng biết có chuyện gì mà gương mặt mọi người đều nghiêm trọng giống như đi thẩm vấn vậy. Thế nhưng, thâm tâm của hắn lại nảy sinh hy vọng nhỏ nhoi rằng, hai bên ba mẹ sẽ vì chuyện gì đó mà trở nên mâu thuẫn, sau đó cuộc kết hôn nhảm nhí này bị hủy bỏ, như vậy thì hắn có thể thoát nạn rồi.

"Con có yêu Nhất Bác không?"

Bà Vương nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Tiêu Chiến bất ngờ vì đột nhiên nhận được hỏi như vậy, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

"Con không biết. Chỉ là...con thật sự muốn ở bên cậu ấy"

Bà Vương chợt mỉm cười, bà bước đến cầm chặt tay anh.

"Vậy thì con phải luôn nắm chặt tay nó thế này này, biết chưa, dù có chuyện gì cũng không được buông ra"

"Nhưng bác gái...con..."

"Con biết ấn tượng đầu tiên khi ta gặp con là gì không?"

"...."

"Chính là đôi mắt của con, con có một đôi mắt buồn, nhưng bình thường con lại hay cười, mỗi khi cười đáy mắt đều chân thật sáng trong vô cùng, khiến ta có cảm giác, dường như chẳng có nỗi đau nào có thể quật ngã được con. Đôi mắt đẹp như vậy, ta đặc biệt ấn tượng, cũng đặc biệt yêu thích". Vừa nói bà Vương vừa dùng ngón tay cái miết nhẹ bọng mắt Tiêu Chiến, cử chỉ cực kỳ nhẹ nhàng.

"Con... "

"Chiến Chiến à, con có quyền được hạnh phúc, con xứng đáng có được hạnh phúc, hãy cố nắm chặt lấy"

"Nhưng như vậy...thật bất công cho Vương Nhất Bác". Tiêu Chiến khẩn trương chộp lấy tay bà Vương rồi nắm chặt, ngữ điệu lẫn tông giọng đều có thể nghe ra được sự run rẩy khó đè nén.

"Vì thế ta cần con làm một giao kèo, nó là con trai của ta, đương nhiên ta không thể để nó chịu thiệt"

"Giao kèo???"

"Đó là - " bà dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt anh, cười hiền. - "hãy làm cho Nhất Bác nhà ta hạnh phúc"

.......

Kết thúc buổi gặp mặt, cả hai bên gia đình đều đã hân hoan đồng ý. Niềm hy vọng mỏng manh của Vương Nhất Bác chính thức vỡ tan tành. Cho đến tận khi đứng trước lễ đường, hắn vẫn cảm thấy hối hận vì câu nói bốc đồng trong bệnh viện. Giây phút ấy, hắn định quay người bỏ đi, mặc kệ tất cả trốn đi đâu đó thật xa, thì ánh mắt lập tức va vào hình ảnh bà Vương để tay lên ngực, nặng nhọc khó thở.

Ôi...

Chỉ còn cách sau này tìm đại một lý do nào đó để ly hôn với anh ta thôi.

Đứng sau cánh cửa gỗ sang trọng, Tiêu Chiến căng thẳng đến mức tay chân đều ướt đẫm mồ hôi, trái tim bên lồng ngực trái điên cuồng đập loạn xạ. Lúc này, đột nhiên từ phía sau, một bàn tay to lớn ấm áp khẽ đặt lên vai anh vỗ nhè nhẹ, tựa như trấn an lại tựa như vỗ về lưu luyến. Anh xoay người, liền bắt gặp nụ cười hiền từ của ông Tiêu. Trong một khắc ngắn ngủi, anh bước thêm một bước, dang rộng đôi tay ôm chặt lấy ba mình, đáy lòng dâng lên từng đợt xót xa, uất nghẹn. Hốc mắt anh ửng đỏ nóng hổi.

Khung cảnh người ba tiễn con trai yêu quý đi lấy chồng này thật đẹp đẽ, cũng thật thương tâm.

"Được rồi Chiến Chiến à, đàn ông thì phải quyết đoán mạnh mẽ. Sao cứ bịn rịn như con gái vậy"

Ông Tiêu vuốt tóc Tiêu Chiến, xoa nhẹ đôi mắt phiếm hồng của con trai bảo bối. Anh nhìn ông đầy yêu thương, môi mỉm cười thật tươi lộ ra hàm răng thỏ trắng sáng sạch sẽ.

Bên trong thánh đường tiếng nhạc bất chợt vang lên, vọng thật lớn ra bên ngoài khiến anh thoáng giật mình, sau đó nhanh chóng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Ông Tiêu bên cạnh nắm chặt tay anh, đôi mắt nheo nheo ẩn hiện vài vết chân chim nơi khoé mắt.

Cánh cửa gỗ chạm trổ tỉ mỉ từ từ bật mở. Thánh đường dần hiện ra.

Đây là nhà thờ nổi tiếng nhất nhì thành phố Bắc Kinh, với kiểu mái vòm cổ kính sang trọng. Khách mời đa số là những bạn bè, người thân thiết nhất trong gia đình dòng họ. Ngay giây phút âm nhạc vừa cất lên, tất cả mọi người trong lễ đường đều đồng loạt đứng dậy, hướng ánh mắt về phía cánh cửa rộng lớn dõi theo từng bước chân của hai cha con nhà họ Tiêu.

Tiêu Chiến hồi hộp bước nhẹ nhàng tiến vào lễ đường, anh siết chặt tay ông Tiêu hơn, đôi chân càng trở nên tự tin vững vàng.

Hôm nay anh diện một bộ vest trắng tinh khôi, trên cổ là chiếc nơ màu đen ngay ngắn cực kỳ nổi bật, mái tóc được tỉ mỉ vuốt hết ra phía sau, giúp toàn bộ khuôn mặt vốn đã đẹp trai nay lại càng thêm phần tuấn mỹ hoàn hảo, nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi chuyển động liên hồi theo từng nụ cười mỉm rạng rỡ hệt trăng rằm của anh.

Mục quang Tiêu Chiến chăm chú nhìn về phía trước, người đàn ông mà anh sắp lấy làm chồng đang đứng đó. Hắn mặc một bộ comple đen, mái tóc màu nâu vẫn loà xoà trước trán, khuôn mặt cao ngạo mang một chút lạnh lùng cùng một chút trẻ con, những thứ ấy khi kết hợp lại với nhau đã tạo nên một kiệt tác hoàn mỹ như được điêu khắc bởi đôi tay từ một nghệ nhân xuất sắc.

Anh có thể thấy được sự bất mãn trong đôi mắt phượng của hắn. Chẳng hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy buồn cười, mọi căng thẳng dường như đã bay biến đi đâu hết. Giờ đây, anh chỉ muốn nhanh chóng trói hắn đem về để mặc sức hành hạ dày vò. Nghĩ đến đó Tiêu Chiến bất ngờ phá lên cười ha hả, cả lễ đường ai nấy cũng đều sửng sốt nhìn anh, ông Tiêu bên cạnh vội vàng khẽ nhắc, anh liền ngậm miệng xấu hổ cúi đầu, vành tai đỏ ửng chói mắt.

Vương Nhất Bác chán nản than thầm "Trời ơi, mình phải kết hôn với tên thần kinh này thật sao, thật mất mặt"

Đến nơi hắn đang đứng, Vương Nhất Bác lễ phép hướng ông nhẹ gật đầu, ông Tiêu mỉm cười hiền hoà trao tay Tiêu Chiến vào tay hắn, Vương Nhất Bác chần chừ không muốn đưa tay ra, chỉ trân trối đứng nhìn...Cha xứ. Mong Cha sẽ cứu rỗi linh hồn đáng thương này của hắn.

Tiêu Chiến khẽ hắng giọng nhắc nhở, bà Vương phía dưới liên tục làm động tác ôm tim khó thở. Hắn thở dài rời mắt khỏi Cha xứ, miễn cưỡng cầm lấy tay anh.

Qua một lúc, Cha sứ trầm giọng đọc một đoạn lời tuyên thệ dài thườn thượt, sau khi Cha xứ hỏi "Con có đồng ý không?". Tiêu Chiến liền lập tức hét to trong vui sướng.

"Con đồng ý!!!"
   
"....con có đồng ý không?". Cha xứ lại nhìn sang Vương Nhất Bác hỏi. Hắn trầm ngâm không trả lời, bầu không khí bất chợt im lặng đến đáng sợ.

"Bây giờ vẫn còn kịp". Vương Nhất Bác không ngừng đấu tranh tư tưởng. Ranh giới thiện và ác đang ra sức xoay vần quanh não bộ hắn, bức hắn phải nhanh đưa ra quyết định. Một quyết định thay đổi cả cuộc đời hắn.

Nói không đi, mau nói không đi!.

Nhưng....

Bệnh tim của mẹ...

Một đứa con suốt bao năm qua luôn khiến cho bà phải lo lắng bận lòng, đây có lẽ là món quà duy nhất hắn có thể tặng bà, làm cho bà vui.

Vương Nhất Bác liếc sang Tiêu Chiến. Anh hiện tại cũng đang nhìn hắn chờ đợi.

Đôi mắt đen láy vẫn luôn ám mùi buồn bã, hắn đột nhiên lại nhớ về buổi chiều tà trên bãi biển. Ánh mắt đó của anh chất chứa nỗi cô độc và đau thương không thể nói thành lời, nếu bây giờ hắn không đồng ý, anh nhất định sẽ bị người khác chê cười. Huống hồ, Vương gia là một gia tộc rất quyền lực, mai này người ta sẽ đào bới mọi thứ về cuộc sống của anh và bịa ra hàng ngàn lý do vì sao lại bị Vương thiếu gia cao quý "đá" ngay trong hôn lễ.

Không hiểu sao trong phút chốc, 1% bản chất tốt trong tâm thức hắn trỗi dậy. Hắn chậm rãi trả lời

"Con...đồng ý"

Cả hội trường, không, phải nói là "những người trong cuộc" lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác mông lung đeo chiếc nhẫn vào tay Tiêu Chiến. Anh hạnh phúc ngắm nghía chiếc nhẫn bằng vàng đen độc nhất vô nhị vừa khít tay mình, rồi nhìn sang chiếc y hệt trên tay hắn, nhoẻn miệng nở nụ cười rực rỡ đẹp tựa ánh nắng ban mai trong ngày xuân ấm áp.

Đáp lại anh chỉ là cái liếc nhìn thờ ơ ghét bỏ từ hắn.

"Ta tuyên bố, bây giờ hai con đã chính thức trở thành một nửa của nhau. Hai con có thể hôn bạn đời của mình"

Vương Nhất Bác chợt mỉm cười, quay sang nhìn Tiêu Chiến. Lấy tay nâng nhẹ cằm anh lên, anh khó tin nhíu mày chờ đợi, muốn xem hắn đang định bày trò gì. Cả lễ đường đều hóng hớt dồn mắt vào hai người họ, trông chờ một nụ hôn cuồng nhiệt của đôi phu phu mới cưới.

Vương Nhất Bác từ từ áp sát gần miệng anh, trầm giọng khẽ nói

"Chồng à, mau ly dị nhanh thôi"

Tiêu Chiến hoàn toàn không bất ngờ, anh híp mắt nhìn lại hắn, nở nụ cười gian manh, rồi lấy hơi hét lớn

"Anh cũng yêu em"

Không đợi Vương Nhất Bác kịp hoàn hồn, anh đã ôm chặt mặt hắn, đặt xuống một nụ hôn ngọt ngào.

Hắn điên cuồng gào thét trong nụ hôn đó, tứ chi hoàn toàn không còn sức để đẩy anh ra, đầu óc cũng bỗng chốc trở nên mụ mị.

Mẹ nó, hắn vậy mà lại bị cưỡng hôn.

Hơn nữa, đó còn là nụ hôn đầu tiên của cả hai. Để lại ấn tượng thật khó phai.

Hôn lễ kết thúc. Cả hai mang hai tâm trạng khác nhau trong ngày cưới của mình.

Và họ đều mượn rượu giải sầu.

Đến lúc cả hai tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng bửng tới mông.

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, đầu đau như búa bổ, hắn uể oải dụi dụi mắt, theo phản xạ quay sang bên cạnh, khuôn mặt phóng đại của Tiêu Chiến đập ngay vào tiêu cự, anh bấy giờ đang mở to đôi mắt chớp chớp nhìn hắn.

"Anh...sao lại ở đây?"

"Chúng ta đã kết hôn, đương nhiên tôi phải ở đây rồi"

"Về mặt hình thức thì là vậy, nhưng sự thật thì không, lát nữa tôi sẽ lập tức đi làm thủ tục ly hôn"

Tiêu Chiến hoàn toàn không để tâm, anh khẽ xoa bụng đứng dậy nói.

"Đói quá"

"Muốn ăn thì lếch xuống bếp mà nấu". Vương Nhất Bác cũng ngồi dậy, len lén lật chăn kiểm tra quần áo trên cơ thể mình, hiện trạng vẫn nguyên vẹn như tối hôm qua, hắn liền âm thầm thở hắt ra nhẹ nhõm.

"Ừ, vậy bảo bối có muốn ăn luôn không?"

"Này, tôi cấm anh không được xưng hô như vậy "

Không đợi hắn nói xong anh đã chạy biến đi mất. Vương Nhất Bác xoa xoa đầu, hôm qua uống nhiều quá bây giờ thần trí vẫn còn hơi choáng váng. Chẳng phải người ta vẫn hay nói, chỉ cần uống say thì sẽ quên hết mọi phiền não hay sao? Cớ gì hiện tại hắn vẫn không sao quên được vụ bức hôn ngày hôm qua?

Bực bội.

Hắn tức giận đấm mạnh vào tường rồi bước vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại. Giây sau lập tức ôm tay than vãn.

"Shit, đau quá. Mẹ nó, đấm vào tường làm gì không biết, ngu thật"

........

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Vương Nhất Bác đi xuống phòng khách dưới lầu, hắn trông thấy Tiêu Chiến đang loay hoay trong bếp, hí hửng xào nấu gì đó. Hắn mỉm cười khinh khỉnh nói thầm, "có vẻ tự tin quá nhỉ, xem anh nấu ngon đến cỡ nào"

Rồi hắn bước ra khỏi nhà, đi thẳng vô ga-ra dưới tầng hầm, chọn ra một chiếc ô tô đời mới vừa mua cách đó vài tháng, hắn ngồi vào ghế lái, rồ ga phóng thẳng đến điểm hẹn với Tiết Dương, bạn thân hắn.

"Hey". Từ xa trong thấy Vương Nhất Bác, Tiết Dương vui vẻ đứng lên giơ tay vẫy gọi.

"Đêm đầu tiên thế nào?". Tiết Dương hỏi khi Vương Nhất Bác vừa đặt mông xuống ghế. Hắn không đáp, bắn đôi mắt hình viên đạn sang hướng bạn mình.

"Đừng nói không xảy ra chuyện gì nhé. Chồng cậu cá tính như vậy, không thịt cậu à?"

Trông thấy khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Vương Nhất Bác, Tiết Dương cười ngặt nghẽo. Từ sau nụ hôn hôm qua, hình tượng của hắn hoàn toàn sụp đổ, đó quả thật là một nỗi nhục nhã không cách nào rửa sạch được trong đời hắn.

Hắn bực mình thảy một mạnh phong bì màu vàng nhạt lên bàn, Tiết Dương tò mò nhanh chóng mở ra xem.

"Giấy ly hôn. Nhanh vậy?"

"Bây giờ tôi cần một lý do"

"Cậu yếu sinh lí". Tiết Dương khoái chí búng tay một cái tách giòn tan, đáy mắt cậu sáng rỡ như vừa nói ra một câu nói đúng đắn nhất cuộc đời mình.

"Chán sống à". Vương Nhất Bác giơ nắm đấm lên trước mặt Tiết Dương, đè nén thanh âm, nghiến răng nói

"Vậy chẳng lẽ nói Tiêu Chiến bị yếu sinh lí à?"

Vương Nhất Bác chán chường đứng dậy, bỏ lại mấy cái sinh lí cùng Tiết Dương ra sau lưng. Đúng là điên mới vác mặt tới đây trông cậy vào cậu ta.

Hắn cứ thế lãnh đạm rời đi, mặc cho Tiết Dương ở phía sau không ngừng gọi với theo.

Trên đường trở về nhà, hắn chợt nghĩ ra một ý tưởng khá hay ho. Không cần phải suy nghĩ tìm lý do gì cho mệt người, sau này mỗi ngày hắn chỉ cần không ngừng tra tấn hành hạ anh, khiến cuộc sống hôn nhân hồng phấn tươi đẹp mà anh luôn mơ ước trực tiếp trở nên ảm đạm như địa ngục, đến lúc đó anh sẽ nản lòng mà cầu xin hắn li dị.

Lát nữa sau khi về nhà, hắn sẽ giả vờ tức giận hất đổ hết tất cả thức ăn do Tiêu Chiến làm xuống đất, rồi chửi mắng bắt anh dọn dẹp, lau chùi tất cả mọi ngóc ngách trong nhà...

Vương Nhất Bác chỉ mới mường tượng tới khung cảnh đó thôi, liền không nhịn được mà phá ra cười. kiêu ngạo nói thầm một câu "không hổ là mình, sao lại thông minh thế chứ, há há há"

Nhưng....

Cuộc đời căn bản có bao giờ được suôn sẽ đâu.

Khi xe hắn gần về đến nhà, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến hắn kinh hoảng, tay chân bủn rủn quên cả việc thắng xe lại..

CHÁY

Nhà của hắn

Đang bốc cháy...

*
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro