Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Phiên Ngoại 2

Cánh cửa phòng làm việc vừa đóng lại Vương Nhất Bác liền lập tức ép cả người Tiêu Chiến vào tường mà hôn ngấu nghiến, nụ hôn mang nặng mùi vị chiếm hữu cùng dục vọng. Anh chẳng những không khó chịu ngược lại còn khá hài lòng trước hành động bộc phát của hắn, mắt nhắm chặt dáng vẻ hưởng thụ cực kỳ, anh thuận thế quàng hai tay qua cổ hắn ghì sát lại để nụ hôn được sâu hơn, mặc dù trên tay vẫn còn đang cầm hộp cơm bento.

Tuy chẳng muốn kết thúc nụ hôn ngọt ngào giữa chừng thế này nhưng anh không cho phép bản thân mình chìm đắm quá lâu, hai người bọn họ vẫn còn việc để làm và rất nhiều chuyện cần nói.

Tiêu Chiến khẽ đẩy Vương Nhất Bác ra, bình ổn nhịp thở, ánh mắt không quên lườm hắn một cái rồi nói

"Đang ở công ty em động dục cái gì?"

"Giận em à??"

"Không, anh là người rất hiểu đạo lý"

"Rõ ràng là giận"

"Vậy...em có muốn giải thích một chút không?"

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo đến bộ ghế sô pha ở góc phòng ngồi xuống. Lấy hộp cơm đã nguội lạnh từ trên tay anh đặt lên bàn, sau đó hắn xoay người lại ngồi đối diện với anh. Âu yếm hôn vào mu bàn tay Tiêu Chiến vài cái nhẹ giọng dỗ dành.

"Ban nãy bảo bối cũng nghe hết rồi đó thôi, Trần Hạo là tổng giám đốc của công ty đang hợp tác với tập đoàn chúng ta. Trước đây em và cậu ta có gặp qua vài lần vì chuyện ký kết hợp đồng giữa hai bên, sau đó cậu ta nói thích em rồi thường xuyên đến đây tìm em. Nhưng em dám thề với bảo bối, trong lòng em suốt mười năm qua chỉ có một mình anh mà thôi"

"Được rồi, không nên vô cớ thề bậy. Anh tin em. Vậy còn chuyện cậu ta nói mình là vị hôn phu của em thì thế nào?"

"Đây không phải lần đầu tiên Trần Hạo rêu rao với mọi người cậu ta là vị hôn phu của em. Vốn dĩ em cũng chẳng để tâm lắm, thật sự không ngờ lại khiến anh hiểu lầm như vậy. Em xin lỗi anh, bảo bối"

"Nếu có lần sau?"

"Tuyệt đối không có lần sau"

"Thật??"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng, đặt cằm trên vai anh hít hà mùi hương quen thuộc. Đôi môi còn tham lam vừa hôn hôn vừa liếm liếm lên cần cổ mềm mịn gầy trơ xương. Đôi tay hắn bên dưới không ngừng sờ loạn quanh vòng eo Tiêu Chiến hiện tại chỉ to hơn một gang tay mà đau lòng không thôi.

"Chiến ca, đợi vài ngày nữa sắp xếp công việc ổn thỏa, cùng em đi ngắm rừng lá phong nhé"

"Này, đừng cố ý đánh lái qua chuyện khác"

"Em hứa với anh, nhất định không có lần sau"

"Thôi được, tha cho em đó. Em đã ăn gì chưa? Anh có mang cơm tới cho em này". Tiêu Chiến đẩy mạnh Vương Nhất Bác vẫn luôn bám dính trên người mình ra, với tay lấy hộp cơm đưa đến trước mặt hắn.

"Em muốn ăn anh"

"Vương Nhất Bác, em càng ngày càng trở nên biến thái rồi, tránh xa anh ra"

"Nhưng...em thèm". Vương Nhất Bác mặt dày áp sát lại gần Tiêu Chiến lần nữa, cọ cọ cái mũi lên vành tai đã sớm ửng đỏ của anh.

"...."

"Em bị anh bỏ đói ròng rã mười năm rồi, anh không thương em sao?"

"Ăn...ăn cơm trước đã"

"Sau đó được ăn anh??"

"Không, anh có hẹn với hai tiểu quỷ nhát gan rồi"

"Hai phút là xong rồi"

"Em thi chạy marathon sao? Hai phút làm sao đủ?"

"Hả?"

"Không phải. Ý...ý anh là...em đói khát đến mức đó à?"

Vương Nhất Bác đột nhiên nhoẻn miệng cười ranh mãnh, một vài suy nghĩ xấu xa chợt lóe lên trong não bộ. Hắn càng siết chặt Tiêu Chiến hơn, chiếc lưỡi không ngừng liếm láp lên gương mặt anh, khiến cho từng tấc da thịt trên khuôn mặt điển trai ấy ướt đẫm nước bọt.

"Không ngờ về mảng tình dục bảo bối lại cường đại mạnh mẽ như vậy. Có phải cơ thể anh luôn muốn em không?"

"Vương Nhất Bác, em thật biến thái. Sao có thể trắng trợn nói ra những lời xấu hổ đó mà không cảm thấy ngượng miệng vậy?"

"Em nói cho chồng em nghe, có gì phải xấu hổ?"

Sau câu nói có chút ủy khuất đó hai cái má bánh bao của Vương Nhất Bác lại được dịp chảy xệ, hắn nín lặng xoay người cúi mặt chú mục xuống đất, Tiêu Chiến liếc nhìn gương mặt giận dỗi trẻ con đó của hắn khiến trái tim anh lập tức mềm nhũn, nhận thấy lời mình vừa nói có phần hơi quá đáng rồi, nghĩ kỹ thì hai người bọn họ đều là đàn ông trưởng thành lại còn đang trong thời kỳ sinh lý mạnh mẽ nhất, chuyện tình dục cơ bản luôn rất quan trọng, huống hồ hai người họ xa nhau đã lâu, đến khi gặp lại cũng chỉ dừng ở mức hôn hôn chẳng hề đụng chạm tiếp xúc thân mật gì nhiều, nhu cầu sinh lý không được giải tỏa thường xuyên nên chung quy chẳng thể trách hắn vì sao lại tỏ thái độ gay gắt như vậy.

"Thôi được, cứ...cứ làm theo ý em, nhưng mà không phải bây giờ. Anh đã hẹn với Nghi Nghi và Vãn Ninh trước rồi"

Vương Nhất Bác vẫn cúi thấp đầu chẳng buồn nhìn lên, nhưng khóe môi hắn đã len lén kéo lên một nụ cười chiến thắng. Chỉ cần sử dụng chút mánh khóe nhỏ thôi là có thể ngẩng cao đầu hiên ngang nuốt bảo bối vào bụng rồi. Vạn lần thực sự chẳng thể trách hắn xấu xa được, có trách thì trách cái người kia quá ngây thơ dễ dụ đi.

"Chính miệng anh hứa rồi nha, cấm không được nuốt lời, vậy...khi nào anh đến chỗ hẹn?"

"Khoảng hai giờ nữa"

"Em đi cùng anh"

"Em không bận sao??"

"Dù bận thế nào cũng không quan trọng bằng bảo bối của em được"

"Dẻo miệng"

"Chỉ dẻo miệng với mình anh"

Kèm theo câu nói là cái hôn yêu chiều vào má Tiêu Chiến, anh dần dần phát hiện Vương Nhất Bác của bây giờ còn ấu trĩ hơn mười năm trước đây nữa. Câu từ ti tiện nào cũng có thể thành thục nói ra. Anh đột nhiên có chút thắc mắc, mười năm qua hắn thật sự không yêu đương với người nào khác thật sao?

/

Nơi Tiêu Chiến và hai tiểu nhát gan hẹn nhau chính là nhà hàng nhỏ của vợ chồng Triệu Nghi Nghi. Hôm nay cô chỉ tiếp duy nhất một khách hàng đặc biệt, từ sớm đã tất bật ngược xuôi tự mình chuẩn bị rất nhiều món ăn, đa phần đều là những món trước đây người ấy rất thích và tốt cho hệ tim mạch.

Khi nghe tin Tiêu Chiến vẫn còn sống cô gần như vui mừng đến ngất xỉu, người mà cô luôn tôn trọng sau ba mẹ và chồng mình chính là anh. Người đã kéo cô ra khỏi quá khứ đậm mùi u ám của bạo lực học đường, người đã giúp cô có niềm tin trong cuộc sống. Có thêm dũng khí để yêu thương một ai đó.

Bất luận thế nào người nam nhân ấy vẫn mãi được cô trân trọng dành tặng riêng một góc nhỏ trong tim mình. Đó chẳng phải là tình yêu nhưng cũng không hẳn là tình bạn, chính xác thì loại cảm xúc ấy nằm ở ngưỡng tình thân. Việc người thân này chiến thắng tử thần chết đi sống lại đương nhiên là việc rất đáng để tổ chức tiệc ăn mừng, huống hồ cô cũng muốn nhân ngày hôm nay thông báo một tin vui đến mọi người.

Triệu Nghi Nghi cả thân tạp dề pokemon vàng ươm đứng ngay cạnh bếp, bàn tay luyến thoát khuấy đảo đồ ăn trong nồi. Lúc này, đột nhiên một nam nhân không biết từ đâu trối chết chạy vụt vào rồi khom lưng chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển, khi hơi thở vẫn còn nặng nề chưa bình ổn cậu đã gấp gáp đến nỗi lắp bắp khó khăn nhả ra từng chữ

"Anh...anh Chiến...đã...đã đến chưa?"

"Vẫn chưa, một tiếng nữa mới đến giờ hẹn". Triệu Nghi Nghi nhẹ xoay cả người về phía Vãn Ninh, lắc đầu ngán ngẩm với cái tính hấp ta hấp tấp khó bỏ này của cậu. Mười năm rồi vẫn chứng nào tật nấy.

Nhớ lại khoảng thời gian một tháng trước, Triệu Nghi Nghi vẫn cảm thấy có chút buồn cười, khi Vãn Ninh nhận được tin Tiêu Chiến còn sống thông qua email mà cô gửi, cậu ta đã không thể giấu nổi chấn động mà lập tức gọi về cho cô để xác nhận, còn liên tục bắt ép cô phải thề độc mới tin tưởng lời cô nói.

Cậu nhanh chóng hủy bỏ chuyến du lịch Hy Lạp đang dang dở để đặt vé máy bay quay về Bắc Kinh trong ngày hôm đó. Có điều cậu không ngờ mặc dù anh vẫn còn sống, tim vẫn còn đập nhẹ nhàng trong lồng ngực nhưng hiện trạng cũng chẳng khác người sống đời thực vật là bao. Tuy vậy chỉ cần anh còn sống, mọi người vẫn còn được hít thở chung bầu không khí với anh thì đã là chuyện vô cùng kì diệu rồi.

Sau ngày đó Vãn Ninh luôn túc trực ở bệnh viện, và cũng bắt đầu từ dạo ấy trong tâm thức cậu dần ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ, chuyện nối nghiệp ngành y của gia đình mà trước nay cậu vẫn một mực khước từ, đột nhiên cảm thấy thực sự cũng không tệ. Cậu muốn dùng học thức của chính bản thân mình để cứu người, chẳng hiểu vì sao càng nhìn thấy Tiêu Chiến nằm im bất động trên giường bệnh thì ước mơ ấy càng liên tục thôi thúc cậu nhiều hơn. Điều đáng tiếc ở đây là cậu phải tập trung cho sự nghiệp cao cả kia, nên đành tạm thời gói ghém ước muốn đi du lịch vòng quanh thế giới lại một thời gian.

Cả Vãn Ninh và Triệu Nghi Nghi đều thật tâm xem trọng người nam nhân tên Tiêu Chiến. Bởi vì anh cũng đã từng rất thật tâm đối đãi với hai người họ, không hề giẫm đạp lên lòng tự tôn của bọn họ hệt như những con người thâm độc ngoài kia. Đó chính là một may mắn mà không phải ai cũng nhận được.

Người tốt ắt sẽ được hưởng quả chín mát lành.

Không khí trong nhà hàng nhỏ bỗng chốc trở nên sôi nổi hơn khi nhân vật chính xuất hiện. Vãn Ninh xúc động chạy đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến mà nức nở, nhưng rất nhanh liền bị Vương Nhất Bác đứng kế bên nắm chặt cổ áo cậu ném ra xa, gương mặt hắn trầm xuống một màu xám xịt.

"Đừng quá phận"

"Chỉ là ôm...". Câu nói hoàn chỉnh còn chưa ra hết khỏi cửa miệng đã bị khí thế áp bức của Vương Nhất Bác mà ấm ức im bặt.

Tiêu Chiến mỉm cười hướng Vãn Ninh xoa nhẹ đầu, còn không quên đối mắt với hắn vờ tức giận trừng một cái thị uy, chỉ hận là cái trừng ấy khi lọt vào mắt Vương Nhất Bác lại biến thành cái nhìn tình nồng ý đậm đầy yêu thương.

"Tiêu Chiến, mừng anh trở về"

"Nghi Nghi, phong thái của cô bây giờ thật ra dáng một bà chủ nha"

Triệu Nghi Nghi đứng nép ở một góc tường nhìn Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười, không ồn ào, không quá khích nhưng khuôn mặt cô đã ướt đẫm hai hàng nước trong suốt lấp lánh từ bao giờ. Cô thầm cảm ơn ông trời đã không nhẫn tâm cướp đi người bạn tri kỷ này của cô.

Tiết Dương vừa về đến nhà liền bắt gặp khung cảnh cố nhân trùng phùng vô cùng cảm động, cậu ngán ngẩm chép miệng.

"Mọi người đang đóng phim bi kịch à? Tôi có cần phải giả vờ khóc cùng luôn không?"

"Kỳ đà, mười năm không gặp, miệng cậu vẫn tiện như xưa nhỉ?"

"Cũng không bằng anh"

"A...Hắc Bảo!!!"

Nghe thấy tiếng gọi thân thương quen thuộc thì từ phía sau lưng Tiết Dương, một chú chó khổng lồ màu trắng tinh bỗng dưng nhảy ra phóng thẳng lên người Tiêu Chiến, đến nỗi anh không kịp chống đỡ mà nằm lăn ra nền đất, bên trên Hắc Bảo liên tục dùng chiếc lưỡi đỏ lòm của nó mừng rỡ liếm khắp gương mặt anh. Mười năm trôi qua rồi, thật không ngờ nó vẫn luôn nhớ tới anh, khiến anh thực sự cảm động.

"Bảo bảo, lâu rồi không gặp, con có khỏe không? Ba nhớ con lắm"

Suốt khoảng thời gian Tiêu Chiến hôn mê, Hắc Bảo bất đắc dĩ phải gửi cho Tiết Dương chăm sóc, đương nhiên người sợ chó như cậu ta sẽ nhất mực từ chối, lúc ấy, tất cả mọi người đều nghĩ Tiêu Chiến đã mất, nên cũng chẳng ai có tâm trạng để ý đến Hắc Bảo, ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ còn duy nhất một mình Tiết Dương xứng đáng được nhận may mắn này.

Vài ngày đầu về sống cùng nhau, thực sự không có cách nào thích ứng, nhưng dần dần Tiết Dương và Hắc Bảo bỗng hòa hợp đến lạ, đi đâu làm gì cũng quấn quýt lấy nhau, ngay cả Triệu Nghi Nghi còn cảm thấy ganh tị. Bây giờ Tiêu Chiến trở về rồi, dù sao cũng nên hoàn về chủ cũ. Nếu nói không đau lòng thì chính là nói dối, thực sự lòng cậu đang cồn cào khó chịu muốn chết khi phải xa Hắc Bảo như vậy.

Tiêu Chiến ôm vào người cả cơ thể to khổng lồ của Hắc Bảo mà vuốt ve cưng nựng. Bộ lông dài thòng trắng muốt phủ hết lên người anh, một chó một chủ không ngừng vừa hôn vừa liếm.

"Nhiều năm như vậy, Bảo Bảo của chúng ta thực sự đã già rồi, nhìn này. Mặt con đầy hết nếp nhăn, thân hình thì béo ú núc ních, xem ra tên nhóc Tiết Dương kia đã chăm sóc con cực kỳ tốt, ba phải cảm ơn cậu ta thế nào đây?"

"Anh chỉ cần sống thật khoẻ mạnh là tôi vô cùng biết ơn rồi"

"Cậu cũng thật giỏi, quyết tâm lấy bằng được đầu bếp của tôi nhỉ?"

"Công lớn nhất thuộc về anh đấy"

Tiết Dương đánh ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn sang cô vợ của mình mỉm cười, bầu không khí bên trong nhà hàng nhỏ phút chốc trở nên nhu hòa đến lạ, có lẽ tận sâu trong lòng mỗi người tại thời điểm hiện tại thực sự đã dần trút bỏ hết mọi gánh nặng cùng hoài niệm đau đớn trong quá khứ, cái quá khứ mà chẳng ai mong muốn nhớ lại.

Thật may vì tất cả đã kết thúc, bọn họ vẫn còn có thể gặp lại nhau một lần nữa.

"Tiêu Chiến, anh thấy trong người khỏe hẳn chưa?". Vãn Ninh ngần ngại hỏi, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn Vương Nhất Bác e dè.

"Tôi bây giờ có thể vác được mười con trâu luôn đó, mọi người yên tâm"

"Lúc không nhìn thấy anh ở bệnh viện, tôi đã rất hoảng. Anh cũng thật quá đáng, vừa tỉnh dậy liền lập tức chạy đi tìm Vương Nhất Bác"

"Xin lỗi, tôi không biết cậu cũng có mặt ở đó nên..."

"Đừng gây khó dễ cho bảo bối của tôi. Tôi là chồng anh ấy, anh ấy đi tìm tôi thì sai à? Cậu có ý kiến gì?"

Vương Nhất Bác bước đến nắm tay Tiêu Chiến nãy giờ vẫn còn ngồi dưới đất ôm Hắc Bảo kéo đứng dậy, rồi dùng hết thảy sự dịu dàng của mình nhẹ nhàng ôm chặt eo anh, hướng Vãn Ninh nhướng mày khiêu khích.

Trước hành động vô cùng ấu trĩ kia Vãn Ninh chỉ biết bĩu môi ghét bỏ. Cơm chiều còn chưa được ăn liền bị nhét cả bát cơm chó to ù vào miệng, cẩu độc thân như cậu ngày hôm nay ủy khuất có mặt ở đây đã thật sự chịu quá nhiều bất công rồi.

"Được rồi, mọi người mau ăn cơm thôi, em cũng có chuyện cần thông báo"

Tất thảy năm người cùng nhau ngồi xuống bàn tròn, tài nghệ của Triệu Nghi Nghi thì không cần phải quảng cáo nữa, vốn dĩ trước đây mọi người đều đã được thưởng thức qua, mùi vị nếu mang so với nhà hàng cao cấp năm sao chỉ có hơn chứ chẳng kém. Vừa đặt mông xuống ghế Tiết Dương không giấu nổi tò mò hướng vợ mình hỏi

"Em muốn thông báo chuyện gì?"

Triệu Nghi Nghi nở nụ cười bí hiểm đặt lên giữa bàn một thanh que nhỏ màu trắng, bên trên mặt kính của que ẩn hiện hai vạch màu đỏ chói. Cả bốn người đàn ông còn lại hiếu kỳ chụm đầu nhìn chằm chằm vào cái que đang nằm chễm chệ trên bàn. Tiết Dương cầm lên xoay tới xoay lui một hồi vẫn chẳng biết đó là thứ gì. Cuối cùng đành bất lực giơ lên hướng mọi người thắc mắc

"Đây là gì?"

"Đồ đần, đây là que thử thai. Triệu Nghi Nghi cậu có thai rồi?" Vãn Ninh giật mạnh thanh que ra khỏi tay Tiết Dương hứng khởi nâng cao tông giọng nói

"Cậu đoán xem"

"Đoán cái mông, trên đây hiện rõ hai vạch này, tôi là bác sĩ tương lai đấy, cậu bớt chơi trò úp úp mở mở đi"

"Có thai được hai tháng rồi"

"Thật sao??? AAAAA"

Tiết Dương nãy giờ vẫn luôn đứng im căng hai tai để nghe cuộc đối thoại giữa Vãn Ninh và Triệu Nghi Nghi, qua một lúc khi được thông não rồi liền chồm tới điên cuồng hôn vào má cô vợ yêu của mình liên tục vài cái thật kêu, sau đó vì quá phấn khích mà không ngừng uốn éo lắc mông trước ánh mắt thù ghét của ba con người còn lại, miệng hèn hạ không ngừng hướng bọn họ giễu cợt

"Bạn thối, cậu xem, tôi sắp làm cha rồi. Cậu mãi mãi cũng chẳng thể hiểu được cảm xúc lúc này của tôi đâu. Sau này nó sẽ gọi tôi là ba, là ba đó. Haha. Còn cái tên cẩu độc thân kia, mau lấy vợ đi thôi, độc thân mãi như vậy không cảm thấy mắc cỡ à. Thật tội nghiệp cho những người không có vợ, không có con, hắc hắc"

"Con mẹ nó, cậu ta điên rồi". Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi gằn giọng nhả ra từng chữ

"Anh còn không mau ngồi xuống cho em, anh có muốn em treo anh lên trước cửa nhà như treo chuông gió không hả?"

Âm thanh mang tính đe doạ nhàn nhạt từ giọng nói của Triệu Nghi Nghi cất lên, khiến Tiết Dương nổi một tầng hơi lạnh dọc sống lưng, lập tức im bặt mà cam chịu ngồi xuống.

Tiêu Chiến trố mắt kinh ngạc nhìn Triệu Nghi Nghi, ngón tay cái bật lên động tác tán thưởng. Anh không ngờ cô bạn nhút nhát khi xưa giờ đây lại thay đổi theo chiều hướng tích cực như vậy, hóa ra thời gian thực sự có thể ăn mòn tính cách của một người nhiều đến thế.

Trải qua chuỗi quá khứ đau đớn giày vò kia đã giúp anh đút kết và ngẩm ra được một điều, giữa cuộc đời xô bồ đầy cám dỗ như thế này chỉ duy nhất tình cảm là mãi mãi không thay đổi, thứ dễ dàng thay đổi chính là bản thân chúng ta.

Tương lai rực rỡ hay bế tắc đều do chúng ta tự mình quyết định.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro