21. Phiên Ngoại 1
Sáng tinh mơ hôm sau, khi mà ông mặt trời chỉ vừa nhú từng tia sáng đầu tiên của một ngày mới thì cũng là lúc Vương Nhất Bác trở mình thức dậy, Tiêu Chiến nằm bên cạnh vẫn còn rút vào lồng ngực rộng lớn của hắn ngủ ngon lành. Đặt lên vầng trán cao kều của người kế cạnh nụ hôn chào buổi sáng, khóe môi hắn bất giác mỉm cười. Đến bây giờ hắn vẫn chưa thể nào tin được anh thực sự đã trở về bên cạnh hắn, cứ như một giấc mơ ngọt ngào nhưng không hề chân thật.
Chắc có lẽ anh và hắn đều từng trải qua những nỗi đau quá lớn, thời gian xa cách cũng có thể tính là dài, cho nên hiện tại hắn vẫn còn lan man không thể xác định được đâu là thật đâu là mơ. Nhưng dù sao khoảng thời gian tận cùng bi ai ấy may mắn đã kết thúc từ mười năm trước, bây giờ hắn cùng Tiêu Chiến chỉ cần hướng đến tương lai mà thôi, hạnh phúc ở phía trước còn đang chờ bọn họ.
Ánh mắt Vương Nhất Bác cưng chiều chăm chú vào khuôn mặt Tiêu Chiến, con ngươi lấp lánh màn nước trong suốt nơi khóe mắt, mười năm qua anh đã gồng mình từng giây từng phút chiến đấu với tử thần, thực sự vất vả cho anh rồi. Hắn tự thề với lòng cuộc sống sau này tất cả mọi chuyện còn lại hắn sẽ là người đứng ra gánh vác, nhất định không để anh chịu bất cứ ủy khuất hay thiệt thòi gì.
Vương Nhất Bác luyến tiếc ngắm nhìn người trong lòng hồi lâu cuối cùng vẫn buộc phải chán nản ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến công ty, hôm nay hắn có một cuộc họp cổ đông bàn về hạng mục đầu tư mới vô cùng quan trọng, dù thật lòng chẳng hề muốn rời xa Tiêu Chiến giây phút nào nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc công ty của gia đình mà bồi anh được. Vương Nhất Bác hắn phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để còn nuôi ái nhân bảo bối của hắn nữa.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua thẳng đến khi Tiêu Chiến giật mình thức giấc đã là đầu giờ trưa rồi. Anh lười biếng nằm ườn trên giường sờ soạng một hồi chỗ trống bên cạnh, cảm giác lạnh ngắt không còn chút hơi ấm nào trực tiếp truyền vào lòng bàn tay, chỉ cần như vậy thôi anh liền biết Vương Nhất Bác nhất định là đã rời nhà từ rất sớm. Lòng dâng lên một chút tủi thân cùng ấm ức, thật muốn lúc nào cũng được kề cận cạnh hắn không ly khai nửa bước.
Trước khi đi Vương Nhất Bác đã căn dặn tất cả người làm trong nhà phải đặc biệt chăm sóc Tiêu Chiến thật chu toàn, nếu bảo bối của hắn có điều gì không hài lòng thì sẽ ngay lập tức bị đuổi việc. Cho nên khi mọi người thoáng thấy bóng dáng anh từ trên cầu thang bước xuống thì bọn họ liền e dè cúi đầu trịnh trọng chào hỏi anh, còn có nhanh nhanh chóng chóng bài biện vô số món ăn thượng hạng ra sẵn hết lên bàn để anh dùng bữa.
Nhìn thấy bọn họ khẩn trương như vậy Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, chắc là bọn họ đã vì anh mà bị Vương Nhất Bác gây khó dễ không ít rồi. Anh hướng ánh mắt đầy thân thiện về phía bác quản gia vẫn luôn đứng cạnh sau lưng mỉm cười tươi rói nói
"Quản gia, tên của chú là gì?"
"Tiêu thiếu gia, tôi họ Bạch tên Viên"
"Chú Bạch, chú và mọi người có thể ngồi dùng bữa cùng tôi không? Ăn một mình thực sự rất chán"
Nghe xong câu ấy đầu quản gia Bạch càng được dịp cúi xuống thấp hơn, lá gan ông vốn dĩ bé tí ti làm sao dám lớn mật ngồi cạnh ăn chung một mâm với cái nóc nhà to đùng của Vương thiếu gia được. Huống hồ ông hiểu rõ người con trai này quan trọng thế nào đối với chủ tử của mình nên càng không thể lỗ mãng làm ra loại hành động vô phép vô tắc như thế. Đương nhiên đám người giúp việc đứng xung quanh đó lại càng không dám, quản gia Bạch cố căng não đắn đo tìm từ ngữ thích hợp để thay mặt toàn thể người giúp việc nói ra lời từ chối Tiêu Chiến mà vẫn không bị trừ lương.
"Tiêu thiếu gia, điều thứ năm trong ba mươi điều quy định của Vương thiếu gia đưa ra, là người giúp việc tuyệt đối không được tự ý ngồi dùng cơm cùng chủ tử của mình. Mong thiếu gia thông cảm"
"Mọi người đừng đối với tôi luôn tỏ ra trịnh trọng như vậy được không? Ngột ngạt chết được. Hay là như thế này đi, mỗi khi không có Vương Nhất Bác ở nhà, mọi người cứ xem tôi như gia đình mà đối đãi. Tôi không quan tâm mấy cái quy định cứng nhắc gì đó đâu, cũng không muốn làm khó dễ mọi người. Thoải mái với tôi một chút là được rồi, mặc kệ tên mặt than kia đi."
Tất cả người giúp việc có mặt tại đó đồng loạt không hẹn mà quay sang nhìn nhau, thầm nghĩ cái nóc nhà của Vương thiếu gia nhà mình thật biết cách đối nhân xử thế nha. Gương mặt lại đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn không có chỗ nào để chê như vậy, chẳng trách luôn được Vương thiếu gia xem như báo vật mà nhẹ nhàng nâng niu để trong lòng. Quản gia Bạch cả người dần thả lỏng, đầy một bụng ấm áp vui vui vẻ vẻ tiếp lời Tiêu Chiến
"Tiêu thiếu gia, thực ra Vương thiếu gia đối xử với bọn người làm chúng tôi rất tốt, đôi khi cũng có một chút cáo bẩn nhưng nhìn chung vẫn chưa từng làm khó chúng tôi bao giờ. Tiêu thiếu gia đừng hiểu lầm cậu ấy"
"Tôi biết. Tên ngốc ấy ngoài lạnh trong nóng, thật tâm lại vô cùng ấm áp. Mọi người làm việc cho Vương Nhất Bác cũng không cần câu nệ tiểu tiết quá làm gì. Từ hôm nay tôi sẽ về đây sống nên nếu cậu ta có gây khó dễ gì với mọi người thì cứ nói với tôi. Tôi thay mọi người hỏi tội hắn, còn bây giờ... mau ngồi xuống cùng nhau ăn cơm thôi, tôi đói rồi"
"Tiêu thiếu gia, chuyện này..."
"Đây là lệnh. Mọi người còn không mau ngồi xuống. Hay muốn tôi điện thoại nói Vương Nhất Bác trừ lương của mọi người?"
Liếc thấy Tiêu Chiến đã bắt đầu tức giận và dần mất kiên nhẫn, quản gia Bạch khó xử chậm chạp ngồi xuống, sau đó ra giấu ý bảo mọi người đứng xung quanh cũng mau mau an toạ. Ban đầu quản gia Bạch cùng tất cả người giúp việc thực sự có chút e ngại nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến nở nụ cười mùa xuân vui vẻ, thì mọi người cũng thả lỏng tâm tình mà cùng nhau dùng cơm.
Nửa giờ sau bữa cơm tình thương mến thương cứ thế theo thời gian êm đềm trôi qua, Tiêu Chiến ở nhà buồn chán chẳng biết làm gì liền muốn đến công ty Vương Nhất Bác nhìn qua một chút. Dù sao đó cũng là công ty của gia đình chồng anh, trước mắt là đến tham quan vài vòng sau đó sẽ nài nỉ hắn thu nhận anh về làm thư ký riêng, như vậy chẳng phải 24/24 giờ luôn được ở bên cạnh hắn hay sao? Thích thú với suy nghĩ ấy Tiêu Chiến liền lập tức tìm quản gia Bạch nhờ ông đưa anh tới công ty.
----
"Cho hỏi...anh muốn tìm ai?"
Cô gái sở hữu gương mặt khá xinh xắn đứng ở quầy lễ tân thuộc công ty B.Z, hướng Tiêu Chiến nở nụ cười rạng rỡ tựa ban mai, nhỏ nhẹ hỏi. Tâm trí cô đang điên cuồng gào thét, trái tim bên ngực trái đập thình thịch như trống làng, bởi vì người trước mặt cô mang vẻ đẹp thực sự quá nghịch thiên rồi. Tuy có phần xanh xao hốc hác nhưng đúng là không thể chê vào đâu được.
"Tôi muốn tìm Vương tổng"
"Anh có hẹn trước không ạ?"
"Không có, phiền cô..."
"Chào cô, tôi tìm anh Bác. Phiền cô thông báo với anh ấy giúp tôi"
Cô gái ở quầy lễ tân cùng Tiêu Chiến quay sang nhìn về phía tiếng nói vừa cất lên. Trước mắt hai người bọn họ là một chàng trai tướng mạo còn khá trẻ, gương mặt thanh tao sạch sẽ vô cùng. Điểm nhấn đặc biệt trên gương mặt kia có lẽ là hai chiếc đồng điếu bé xíu xiu hiện diện gần nơi khóe môi, làn da cậu ta không trắng lắm nhưng như vậy lại trông càng khỏe khoắn năng động. Trên người như có như không còn phảng phất mùi nước hoa nhè nhẹ. Nhìn chung tổng thể đúng là rất vừa mắt.
Cô gái quầy lễ tân chẳng lộ vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ta đến tìm Vương Nhất Bác, thậm chí nét mặt còn thoang thoảng ý cười.
"Trần thiếu gia, xin anh đợi một chút, tôi sẽ lập tức thông báo ngay"
"Được"
Người được gọi là Trần thiếu gia lúc này cũng bắt đầu chú ý đến Tiêu Chiến đứng bên cạnh. Thần thái không lạnh không nóng gật nhẹ đầu với anh xem như chào hỏi.
"Cậu cũng có việc tìm Vương Nhất Bác sao?". Tiêu Chiến hướng cậu ta gật đầu một cái, lén lút giấu hộp cơm bento ra phía sau lưng, sau đó liền không câu nệ mà giải toả thắc mắc trong lòng ra ngoài.
"Đúng vậy, anh là..."
"Tôi...là người bên công ty đối tác của Vương tổng. Đến tìm cậu ấy vì có một số việc cần bàn. Còn cậu là..."
"Tôi tên Trần Hạo. Người yêu và cũng là vị hôn phu hiện tại của Vương tổng, đợi lát nữa sau khi gặp Vương tổng tôi sẽ giúp nói với anh ấy là có anh đến tìm, được chứ?"
"A. Được, vậy...tôi cám ơn cậu trước"
Tiêu Chiến cảm thấy sau khi hôn mê mười năm tỉnh dậy hình như bản thân đã bỏ lỡ chuyện gì rồi thì phải. Vương tổng của anh cũng thật giỏi, mới đó mà đã có chồng sắp cưới rồi đấy. Nhưng mà dù sao vẫn nên gặp Vương Nhất Bác, sau đó trực tiếp nghe hắn giải thích rõ ràng rồi anh mới quậy tưng bừng lên cũng chưa muộn. Chỉ là trong lòng giờ đây không tránh khỏi ẩn ẩn mùi giấm chua lè chua lét.
"Trần thiếu gia, bây giờ anh có thể lên phòng làm việc gặp Vương tổng được rồi"
"Được, cám ơn cô". Trần Hạo cười như không cười nói một câu cám ơn với cô gái quầy lễ tân rồi lại quay sang nhìn Tiêu Chiến tiếp lời. "Anh...tên gì? Tôi sẽ giúp anh thông báo với Vương tổng"
"Cậu cứ nói tôi là Tẽn, Vương tổng nhất định sẽ hiểu"
"Tẽn???"
"Đúng vậy. Tôi sang bên kia ngồi đợi, làm phiền Trần thiếu gia rồi"
Trần Hạo khẽ nhíu mày nhìn theo Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy cái tên Tẽn này rất quen. Hình như đã từng nghe ở đâu đó rồi, nhưng hiện tại một chút cậu cũng không nhớ nổi. Gạt thắc mắc qua một bên cậu xoay người hướng phòng làm việc của Vương Nhất Bác mà đi thẳng.
*
*
Để hộp cơm bento lên bàn, Tiêu Chiến ngồi tựa vào ghế sopha được đặt trong góc khuất của công ty chờ đợi. Liếc ánh mắt rực lửa nhìn hộp cơm đã chuẩn bị cho Vương Nhất Bác từ trước, anh chỉ muốn thẳng tay ném hết vào thùng rác, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy tiếc, đồ ăn vốn dĩ không có tội tình gì, người có tội là Vương Nhất Bác, muốn ném thì ném hắn mới đúng.
Tiêu Chiến tưởng rằng chắc sẽ phải ngồi đợi lâu lắm, thật không ngờ chưa đầy mười phút đã thấy hắn hớt ha hớt hải chạy xuống, còn có Trần Hạo đuổi theo phía sau. Nhân viên trong công ty lần đầu nhìn thấy Vương tổng của mình gấp gáp chạy bán mạng như thế, cũng không tránh khỏi tò mò dừng lại mọi việc đang làm dang dở để nghe ngóng hóng chuyện.
"Tẽn, sao anh lại đến đây?"
"Không đến đây làm sao gặp được vị hôn phu của em". Tiêu Chiến đứng dậy đối mặt với Vương Nhất Bác nở nụ cười không rõ tư vị. Ngoài mặt thì có vẻ rất bình thản nhưng trong lòng anh rõ ràng đang dậy sóng mãnh liệt. Máu nóng đã bắt đầu dâng lên tới não rồi.
"Lên văn phòng của em đi, em sẽ giải thích"
"Bác, anh chạy nhanh như thế làm gì? Báo hại em chạy theo muốn đứt hơi"
Nghe thấy tiếng nũng nịu của Trần Hạo, Tiêu Chiến bất giác rùng mình. Từng tầng da gà đồng loạt nổi khắp cơ thể. Từ lúc Vương Nhất Bác và anh cưới nhau cho đến bây giờ, anh chưa bao giờ dùng giọng điệu nhỏ nhẹ như thế để mè nheo thể hiện tình cảm với hắn, lần đầu tiên trông thấy thực sự được mở mang tầm mắt.
"Vương tổng, còn không mau dỗ vị hôn phu của mình đi. Cậu ấy sắp mệt chết rồi kìa"
"Bảo bối, đừng nói những lời đó có được không? Đợi em giải quyết xong chuyện này sẽ từ từ giải thích với anh"
Tiêu Chiến nhún vai tỏ vẻ không mấy để tâm đến lời Vương Nhất Bác, anh tiếp tục ngồi xuống ghế sopha, chân bắt chéo vui vẻ xem kịch hay.
"Bác, anh vừa gọi anh ta là gì?? Bảo bối? Rốt cuộc hai người có quan hệ thế nào?"
"Trần Hạo, chẳng phải tôi đã nói rất rõ ràng với cậu rồi sao? Tôi không có một chút tình cảm nào với cậu, đừng đến đây tìm tôi nữa. Muốn tôi nói bao nhiêu lần thì cậu mới chịu hiểu?"
"Mau trả lời em, hai người có quan hệ gì?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác dần tối đen lại, hàn khí xung quanh hắn giảm xuống thêm mấy phần. Bảo bối của hắn vẫn còn đang ở đây, vẫn đang đợi nghe lời giải thích từ hắn. Vậy mà cái tên nhóc Trần Hạo này lại dai như đĩa đói bám riết không buông, kiên nhẫn cả đời hắn có lẽ đều đã đem ra sử dụng hết cho thời khắc này. Thật muốn một cước đá bay cậu ta ra khỏi cuộc đời hắn liền lập tức.
Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt nuốt nước bọt cố kìm nén cơn phẫn nộ xuống mức thấp nhất, tiêu cự nhìn thẳng vào ánh mắt ngập tràn màn nuớc lấp lánh mang đầy ủy khuất của Trần Hạo, miệng hắn mấp máy chuẩn bị nói gì đó thì ngay lúc ấy bờ môi hắn đã được Tiêu Chiến chặn lại bằng nụ hôn vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Bàn tay anh còn không yên phận sờ đến cặp mông căng tròn sau lớp quần tây âu của hắn bóp mạnh một cái.
Trần Hạo và những nhân viên đang có mặt ở hiện trường gần đó bất động đứng chôn chân tại chỗ. Vài người còn khoa trương hơn, cả thân thể lảo đảo như sắp ngất xỉu đến nơi. Cái tình huống cẩu huyết này thực sự quá kịch tính rồi. Sẽ vô cùng thiệt thòi cho người nào vì mải mê ăn trưa, mà không được nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc hơn cả phim 4D chiếu rạp hot nhất hiện nay.
Vương tổng cao cao tại thượng, đầu luôn ngẩng cao trăm trượng, hàn khí băng lãnh bao bọc xung quanh cứng hơn đá, dù có dùng nham thạch nóng đến 300 độ C thêu cháy cũng không tan của bọn họ, vậy mà ngang nhiên bị người đàn ông khác... bóp mông???
Luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, Vương Nhất Bác cưng chiều miết nhẹ lên nốt ruồi dưới khóe môi Tiêu Chiến, ánh mắt có biết bao sủng nịnh chăm chú vào anh. Sau đó hắn quay sang nhìn Trần Hạo, trong một giây liền thu hồi tất cả biểu cảm, nhàn nhạt nói
"Chắc chẳng cần phải nói cậu cũng biết bọn tôi có quan hệ gì rồi chứ? Đối với Trần thiếu gia đây...căn bản ngay từ đầu trái tim tôi vốn không có chỗ dành cho cậu, hiện tại cánh cửa của trái tim đã được người này khóa chặt lại và mãi mãi không hề có ý định mở ra"
"Vương Nhất Bác, anh là đang vạch rõ ranh giới với em đúng không? Việc hợp tác giữa hai tập đoàn, anh rốt cuộc có muốn nữa hay không hả?"
Trần Hạo siết chặt nắm tay, cố kìm nén nước mắt đang trực trào nơi khóe mi, bị Vương Nhất Bác thẳng thừng từ chối tình cảm trước mặt nhiều người như vậy khiến cậu cảm thấy rất tức giận. Hiện tại bản thân có bao nhiêu thảm hại cậu đương nhiên là người hiểu rõ nhất, cho nên không thể buông thả để nước mắt rơi lúc này được.
"Có hợp tác hay không cũng chẳng liên quan gì đến chuyện của tôi và cậu. Cậu nghĩ nếu công ty cậu rút vốn đầu tư không tiếp tục hợp tác nữa, thì tập đoàn B.Z này sẽ lập tức phá sản hay sao?? Tôi đã sử dụng cái não của mình để đứng được ở vị trí này chứ không phải dùng tình cảm của bản thân để tạo mối quan hệ phát triển tập đoàn. Hơn nữa, cái công ty cỏn con của gia đình cậu có thể so sánh với tập đoàn lớn mạnh của tôi? Còn không mau về hỏi ba cậu xem, đến cùng ai mới là người cầu cạnh ai đây?"
"Anh...anh thật...quá đáng"
"Có muốn tôi quá đáng hơn nữa không?"
"Vương Nhất Bác. Anh ghét em đến thế à??"
"Này, nhóc con, nếu đã yêu đến vậy thì có muốn battle với tôi để giành lấy Vương tổng không? Tôi chẳng ngại cùng cậu tạo ra vài cái Drama đâu. Dù sao thời gian này tôi cũng đang vô cùng rảnh rỗi, nhàm chán sắp trầm cảm luôn rồi đây"
"Bảo bối, không cho phép anh nói như vậy. Battle cái gì chứ? Người thắng cuộc có được em chẳng phải rõ ràng là anh sao?"
Nhìn thấy Trần Hạo gương mặt đầy ủy khuất tựa như sắp khóc, Tiêu Chiến cảm thấy lời nói của Vương Nhất Bác thực sự có chút quá đáng, Nói thật ra anh cũng đã mất hết kiên nhẫn đứng đây xem bộ phim lâm ly bi đát dài hơn cô dâu tám tuổi này rồi, nên anh đành phải hòa hoãn vui vui vẻ vẻ thêm dầu vào lửa sớm kết thúc mối nghiệt duyên của hai người họ, dù sao lửa bén gần cháy đến nơi rồi, anh có lòng tốt đơn giản chỉ muốn giúp lửa nhanh cháy hơn thôi. Nhưng không ngờ cuối cùng bản thân mình lại vì câu nói cực kỳ ôn nhu kia của Vương Nhất Bác mà ngượng ngùng đến hai tai đều ửng đỏ. Hắn cũng thật biết cách gãi ngứa vào tâm can người khác mà.
Thất thần hồi lâu dường như Trần Hạo đã chẳng còn kiên trì nuốt nổi bát cẩu lương to đùng trước mặt, một câu bảo bối hai câu cũng bảo bối thật khiến người ta chán ghét đến chướng tai gai mắt. Cậu giận dữ quay lưng bỏ đi không hề ngoái đầu lại.
Lúc này tâm tình Tiêu Chiến cũng không còn nặng nề như ban nãy nữa, thái độ của Vương Nhất Bác đã rõ ràng rạch ròi như vậy rồi mà anh còn giận hắn thì anh chính là con lừa ngu ngốc.
"Phòng làm việc của em ở hướng nào, mau dẫn đường"
"Bảo bối, đừng chạy. Đi chậm thôi"
Vương Nhất Bác lo lắng kè kè theo bên cạnh Tiêu Chiến, hắn chính là sợ người trong lòng của mình vì di chuyển quá nhanh mà ảnh hưởng đến tim. Dù sao anh cũng chỉ vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu cách đây không lâu. Cẩn thận thực sự không hề dư thừa.
Đã có rất nhiều nhân viên chứng kiến được toàn bộ đầu đuôi câu chuyện ngày hôm nay, một đồn mười, mười đồn một ngàn. Chẳng mấy chốc toàn bộ người trong công ty không ai là không biết đến sự hiện diện của Tiêu Chiến, đương nhiên với vẻ đẹp sắc nước hương trời của anh thì mọi người cũng không mấy ngạc nhiên khi anh lại đặc biệt được Vương Nhất Bác hết mực yêu thương như thế. Trong lòng mỗi một nhân viên đều hiểu rõ, người bắt đầu từ bây giờ sẽ trả lương hàng tháng cho bọn họ không còn là Vương tổng nữa.
Điểm mấu chốt quan trọng cuối cùng cần phải lưu tâm là... người nam nhân sau này tất cả nhân viên trong công ty cần hết lòng nịnh nọt, người mà bọn họ nên để mắt đến và không nên chọc giận chính là cái nóc nhà to đùng kia của Vương tổng. Cuộc đời bọn họ đến cùng trở thành thiên đường hay địa ngục thực sự phải nhờ vào người ấy rồi.
Vương tổng băng lãnh cao ngạo vang danh một thời cũng chỉ là cái hào nhoáng bên ngoài thôi, dù lạnh lùng đến đâu cũng không thể thoát nổi cám dỗ của tình yêu nhân loại được.
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro