Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.


"Xin lỗi..."

Vị bác sĩ còn nói gì nữa, nhưng âm sắc nặng như đá đè khiến Vương Nhất Bác không còn nghe rõ, chỉ thấy ông chậm rãi lắc đầu. Tất cả mọi người đều bàng hoàng đau đớn, Triệu Nghi Nghi gục đầu vào vai Tiết Dương, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt. Vương Nhất Bác nhìn vào phòng phẫu thuật, im lặng quá, chỉ nghe rất nhỏ tiếng píp píp yếu ớt âm vang.

"...sẽ qua giai đoạn hai"

Vương Nhất Bác loáng thoáng nghe bác sĩ nói, hắn loạng choạng ngồi xuống ghế, tay ôm lấy mặt

"Giai đoạn hai chính là quá trình tiêm thuốc để Tiêu Chiến rơi vào tình trạng hôn mê sâu và... có thể không bao giờ tỉnh lại nữa. Biện pháp này giúp Tiêu Chiến tránh được đau đớn do căn bệnh gây ra, một khi thuốc được tiêm vào người cũng xem như... cuộc sống của cậu ấy đã nhẹ nhàng chấm dứt "

"Chiến Chiến đang đợi cậu"

Không biết bác sĩ Lý bước đến từ lúc nào, ông đặt tay lên vai Vương Nhất Bác siết chặt. Hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt tối đen vô hồn.

"Vậy thì em hãy vì anh mà can đảm lên. Anh thật sự muốn ở bên cạnh em... đến phút cuối cùng"

Vương Nhất Bác nắm chặt tay đến nỗi bật máu, sau cùng hắn chỉ khẽ thì thầm

"Không... em thật sự không đủ can đảm!"

Sau đó hắn đứng dậy bỏ chạy, chạy thật nhanh, thật xa khỏi căn phòng đó, nơi có một người con trai đang chờ hắn.

Vương Nhất Bác phóng môtô bạt mạng trên đường, hắn không còn quan tâm ở trước mặt có ai, đường đông người như thế nào, cứ thế lao vun vút như cơn gió. Rồi không biết bằng cách nào, nơi hắn dừng lại chính là căn nhà của hai người bọn họ

"Nấu cơm xong rồi, anh mau vào ăn đi"

.......

"Tiêu Chiến, vứt cuốn truyện xuống, đi ngủ mau"

"Năm phút nữa thôi mà, bảo bối"

Roẹt!!!

"Aaaaa... Sao em lại xé truyện của anh, em có còn là con người không?"

......

"Ở bệnh viện chán quá, mình về nhà đi bảo bối"

"Ừ, về nhà thôi"

......

Rầm Rầm Rầm

Vương Nhất Bác liên tục đạp vào cánh cửa, nếu là bình thường chắc chắn Tiêu Chiến sẽ mở cửa lớn tiếng chửi rủa, nhưng hôm nay ngôi nhà im lặng đến đáng sợ. Vương Nhất Bác ngồi sụp xuống nền đất lạnh, dựa lưng vào cánh cửa, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.

"Anh không thích ở bệnh viện"

.......

"Hãy ở bên cạnh anh, mau hứa đi"

......

"...anh sợ lắm..."

Vương Nhất Bác đứng bật dậy, leo lên xe rồ ga chạy ngược về bệnh viện. Hắn phải quay lại, hắn phải bên cạnh anh đến giây phút cuối cùng.

"Mọi người có 30 phút, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành gây mê cho Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến đã được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Tuy vẫn đang trong tình trạng nữa tỉnh nữa mê nhưng anh vẫn gật đầu trước những câu nói cuối cùng của mọi người, anh còn đủ sức để lau nước mắt cho bà Vương và Triệu Nghi Nghi, lại còn xoa đầu Vãn Ninh và cười với Tiết Dương. Mặc dù không nhìn thấy Vương Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến không hỏi, vì anh biết hắn sẽ quyết định như vậy, trong thâm tâm, anh cũng thấy nhẹ lòng hơn.

Vương Nhất Bác vặn ga lên mức tối đa, phóng băng băng trên đường phố, trong đầu hắn giờ đây đầy ắp hình ảnh của Tiêu Chiến, tiếng cười đùa vui vẻ của anh lấn át đi tất cả mọi thứ, át cả tiếng còi xe tải đang vùn vụt lao đến

Két

Rầm!!!!

Rất nhiều tiếng nói lao xao vang lên, mọi người như đàn kiến lũ lượt kéo đến xem. Xe tải thắng gấp, tạo ra vết phanh ghê rợn trên mặt đường, chiếc xe mô tô trượt dài, Vương Nhất Bác nằm sóng soài trên mặt đất. Máu từ đầu túa ra liên tục, ướt đẫm tràn lan một mảng lớn, hắn không còn đủ sức để gỡ nón bảo hiểm xuống nữa.

Vương Nhất Bác cố vươn bàn tay đã dính đầy máu của mình vào túi áo khoát lấy ra một tấm ảnh, hắn miết tay lên khuôn mặt người con trai trong bức ảnh, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn hắn.

"Chiến ca..."

Máu bắt đầu ọc ra từ miệng khiến hắn vô cùng đau đớn, theo quán tính hắn nắm chặt lấy bức ảnh hơn.

"Ngủ ngon nhé, Chiến Chiến"

Bác sĩ Lý ôn hoà nói, anh cười yếu ớt đáp lại, mắt nhìn kim tiêm, rồi lại liếc nhìn ra phía cửa, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài

"Thanh xuân tươi đẹp đều là anh, dù là bao xa đều sẽ đi theo bên anh.

Nếu cơn mưa lớn kia không chứng kiến chúng ta dựa vào nhau, vậy tại sao góc áo lại ướt đẫm.

Thanh xuân tươi đẹp đều là anh.

Không giây phút nào em ngừng nhớ đến anh.

Cho dù vào đúng thời điểm gặp được anh, nhưng thanh xuân đã qua sao có thể tìm lại được... "

Lời bài hát "Thanh xuân tươi đẹp" được Vương Nhất Bác hát vào đêm Noel được vang lên đâu đó trong ký ức. Tiêu Chiến mím môi, chất lỏng đã được tiêm vào người, anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đôi mắt nặng trịch chỉ muốn khép lại, nhưng sâu trong trái tim thoi thóp vẫn còn chút kháng cự, ánh mắt Tiêu Chiến không rời khỏi cánh cửa, anh muốn đợi, dù là giây phút cuối cùng... anh vẫn muốn đợi, anh rất muốn nhìn thấy người con trai với mái tóc nâu rối, nụ cười nhếch mép đầy kiêu ngạo của hắn, giờ phút này đây Tiêu Chiến nhớ hắn, thật sự rất nhớ...

Vương Nhất Bác siết chặt lấy bức ảnh trong tay, hắn phải đứng dậy, hắn muốn đến bệnh viện, nhưng toàn thân mất hết sức lực, cả ngón tay cũng không cử động nổi, hắn đau đớn nhắm chặt mắt, nước mắt hòa lẫn vào máu, lạnh băng...

Khi Vương Nhất Bác khép mắt lại cũng là lúc Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ sâu.

Mãi mãi không tỉnh lại.

*
*
*

Ngày hôm nay anh không thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Khuôn mặt nghịch ngợm đáng yêu của anh, nụ cười rạng rỡ của anh, tình yêu của anh, tất cả như hoá thành cơn gió, luôn quanh quẩn đâu đây, và hiện hữu trong ký ức của người con trai đó.

Anh nói anh sẽ luôn bên cạnh người đó, nhưng không phải, thật ra, anh không ở đây, anh không thể nhìn thấy bộ dạng đau đớn của người đó. Không thể thấy được người đó đang cố sức gào to tên anh trong vô vọng.

Yếu đuối.

Bất lực...

Cõi lòng tan nát, lạnh lẽo.

*
*
*

Ở cái tuổi 19 đầy ước mơ và hoài bão, Tiêu Chiến đã gặp được mối tình đầu. Yêu hết lòng và cho đi tất cả.

Một người mẹ luôn mong mỏi cảm nhận được tình yêu của con trai, và bà đã nhận được món quà vô cùng ý nghĩa, đó là nhìn thấy cậu con trai ngỗ nghịch trưởng thành.

Một cô tiểu thư nhút nhát, không bao giờ dám nói "không", đã can đảm nói lên chính kiến của mình, dũng cảm theo đuổi người mình yêu.

Một cậu nhóc nhiệt tình đáng yêu, sống trong vỏ bọc mọt sách đã biết ngẩng cao đầu khi bị bắt nạt.

Một anh chàng hay bỡn cợt sống buông thả, cuối cùng cũng tìm được "đầu bếp" cho riêng mình.

Một người con trai sống trong nhung lụa, chưa từng thiếu thốn thứ gì, luôn coi thường tất cả. Nhưng rồi... tựa như buổi bình minh đầu tiên kể từ khi hắn được sinh ra, cuộc sống của hắn như được tái sinh một lần nữa...

Tất cả đều vì... họ đã gặp được một người con trai 19 tuổi tràn đầy sức sống cùng với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.

*
*
*

Cuộc đời không phải câu chuyện cổ tích, trong thế giới thật này, phép màu vốn không hiện hữu.

Tiêu Chiến không thể thay đổi số phận của mình, nhưng lại dễ dàng làm đảo lộn cuộc sống của người khác.

Vương Nhất Bác nhớ rất rõ lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Chiến. Giữa hành lang mờ tối, anh cúi xuống nhìn hắn, nở nụ cười thích thú

"Để tôi băng bó vết thương cho"

Giây phút lần đầu tiên đó là tình cờ.

Khoảnh khắc họ gặp nhau, chính là định mệnh.

/

Lại một màu trắng xoá, Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa xoa lớp băng trắng toát trên đầu. Vết thương do tai nạn khá nặng, nhưng thật may trí nhớ của hắn không bị tổn thương, thậm chí còn nhớ rất rõ. Phải mất đến bốn tuần Vương Nhất Bác mới tỉnh lại sau tai nạn, lúc đó tang lễ của Tiêu Chiến đã được cử hành, nhanh và đơn giản, thân xác bây giờ cũng đã nằm yên dưới mồ đất lạnh.

Đây là ngày thứ ba hắn tỉnh lại, nhưng hắn chưa đến thăm mộ Tiêu Chiến lần nào, và có lẽ đó là nơi duy nhất trên trái đất này hắn không muốn đặt chân đến.

"Dậy rồi à? Ăn cháo đi"

Bà Vương đến từ lúc nào, trên tay là một thố cháo vừa mới mua. Vương Nhất Bác không buồn nhìn lại, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài sân. Bà Vương thở dài bất lực, mở thố cháo ra bày sẵn trên bàn, từ ngày Tiêu Chiến mất hắn chẳng nói nửa câu, suốt ngày chỉ giam mình trong phòng bệnh chờ ngày xuất viện. Bà đi đến bên con trai, dịu dàng nắm lấy tay hắn

"Ăn một chút đi, con còn yếu lắm "

"......"

"...mẹ biết con rất đau khổ, nếu Chiến Chiến nó..."

"Đủ rồi"

Vương Nhất Bác rút tay ra, quay trở lại giường cắm headphone vào tai, nằm xuống giường trùm chăn qua đầu. Bà Vương chỉ có thể đau lòng nhìn hắn.

Chưa đầy một tuần Vương Nhất Bác đã nhất quyết làm thủ tục xuất viện. Nơi đầu tiên hắn đến, chính là... nhà của bọn họ.

Cánh cửa đóng im ỉm, Vương Nhất Bác chưa vội mở cửa, hắn đứng lặng im như đang chờ đợi, đợi một người ra mở cửa, đợi nụ cười quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn, nhưng... không có ai đằng sau cánh cửa đó cả.

Két!!!.

Cánh cửa nặng nề mở ra, gian phòng khách hiện lên trước mắt, tất cả mọi thứ đều không thay đổi, bịch snack khoai tây vẫn còn ăn dỡ, remote tivi nằm lăn lóc dưới sàn, trong bếp đống chén bát vẫn chưa được rửa, cuốn truyện tranh được đánh dấu sơ sài đang nằm trên ghế sopha, mọi thứ vẫn như vậy, như thể anh vẫn còn ở đây.

Vương Nhất Bác bước thật chậm, căn nhà vốn đầy ắp tiếng cười giờ đây chỉ còn tiếng giày vang lên lạnh lẽo. Hắn nhìn quanh rồi ngồi xuống ghế sopha, quanh quẩn vẫn còn phảng phất mùi hương sữa tắm nhẹ nhàng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khựng lại một giây, hắn nhìn sang bên cạnh...

Trống không

Tay nắm chặt, Vương Nhất Bác từ từ nằm xuống, hắn nhớ Tiêu Chiến vẫn hay nằm ngủ ở đây chờ hắn về.

"Chiến ca...em về rồi đây"

Vương Nhất Bác ôm lấy ngực trái thì thầm, đôi mắt hắn nhắm chặt, hiện thực thật tàn nhẫn, hắn không muốn tin, càng không muốn chấp nhận sự thật đau đớn này

Ring!!! Ring!!!

Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, ồn ào kéo hắn thoát khỏi ký ức. Vương Nhất Bác bật dậy, chút hy vọng loé lên, hắn chạy nhanh ra khỏi cửa

"Chiến ca"

Đằng sau cánh cửa là một khuôn mặt xa lạ, người đàn ông đeo đôi kính gọng vàng sang trọng, mỉm cười với hắn rồi lịch thiệp đưa ra danh thiếp. "Thật may quá, cuối cùng cũng gặp được anh. Xin chào, tôi đến để bàn về việc bán căn nhà này"

Thấy chàng trai trước mặt có vẻ không muốn mời mình vào nhà, ông liền nhanh chóng vào vấn đề chính.

"Anh Tiêu Chiến, chủ căn nhà đã hoàn thành mọi thủ tục và gửi cho văn phòng chúng tôi vào tháng trước, bây giờ tôi cần chữ ký xác nhận của anh ấy và mọi việc xem như hoàn tất"

Ông ta đưa một tập phong bì cho Vương Nhất Bác sau đó cúi chào rời khỏi. Hắn ném tập tài liệu xuống bàn, hắn thực sự không muốn bán căn nhà này, đây là nơi duy nhất lưu giữ lại kỷ niệm và hình bóng của Tiêu Chiến, hắn không thể bán.

"Ngôi nhà này có lẽ đã mệt mỏi khi trở thành nơi lưu giữ quá nhiều ký ức rồi. Bán đi...để nó tìm kiếm và chứa đựng những kỷ niệm mới, để một cậu bé khác có thể cảm nhận được hạnh phúc khi sống trong ngôi nhà này, giống như anh ngày xưa đã từng vậy"

"Em...và ngôi nhà này, như một câu chuyện cổ tích..."

Những lời ngày xưa Tiêu Chiến từng nói vang lên, lúc đó Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều, nhưng... bây giờ hắn đã hiểu rồi. Ngày đó, khi anh nói về căn nhà này, là đang nói về hắn, anh muốn bán căn nhà đi là vì hắn, để hắn không phải chìm vào những hồi ức cũ kỹ kia nữa. Mặc dù hiểu ý định của Tiêu Chiến là vậy, nhưng Vương Nhất Bác cũng có suy nghĩ của riêng hắn, nhất quyết không bán.

Vương Nhất Bác rất ghét cái cách suy nghĩ một chiều này, hắn tự biết điều gì là tốt cho mình, hắn không muốn bị áp đặt bởi người khác, cho dù người đó là Tiêu Chiến, người hắn yêu nhất.

Máu nóng trong người sôi sục, Vương Nhất Bác quơ mạnh tất cả những món đồ trên bàn xuống đất, rồi ném luôn xấp tài liệu vào một góc, hét lên

"Tiêu Chiến, anh không có quyền làm vậy."

Cơn tức giận chỉ là tấm sương mù che đi nỗi đau đang lớn dần trong lòng Vương Nhất Bác, hắn biết anh không hề sai, sớm muộn gì hắn cũng mục ruỗng trong đau khổ như căn nhà này, nhưng làm sao hắn đành lòng bán đi những hồi ức tốt đẹp nhất trong lòng hắn chứ. Vương Nhất Bác muốn giữ lại, giữ lại tất cả, hắn hy vọng một ngày nào đó kỳ tích xuất hiện và Tiêu Chiến sẽ trở về.

Vương Nhất Bác ôm lấy đầu gục xuống, vết thương chưa lành đang đau nhói lên, cơn đau nhanh chóng biến mất khi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai

"Bảo bối"

Tim hắn ngưng đập vài nhịp, là giọng nói của anh. Vương Nhất Bác chầm chậm quay lại, đôi mắt không ngừng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói quen thuộc kia, nhưng trước mắt hắn vẫn là căn phòng khách trống trãi lạnh lẽo. Nhìn kỹ thêm một chút, hắn mới phát hiện tivi đang bật.

Vương Nhất Bác bước đến gần, ngồi xuống ghế sopha, mắt dán chặt vào màn hình, Tiêu Chiến đang ngồi đối diện với hắn chỉ là cách nhau một cái màn hình tivi. Có lẽ lúc chiếc remote văng xuống sàn đã vô tình khởi động tivi.

"...anh biết em sẽ về đây mà..."

Trên màn hình rộng lớn, Tiêu Chiến vẫn nở nụ cười tinh nghịch thường ngày, nhưng khuôn mặt không có một chút sức sống, Vương Nhất Bác vô cùng tập trung, mắt không rời khỏi màn hình.

"...nhưng đây sẽ là lần cuối cùng anh cho phép em về đây. Chắc bây giờ em đang giận anh lắm phải không? Vì đã tự tiện bàn giao việc bán ngôi nhà này, nhưng em cũng hiểu mà..."

Tiêu Chiến hơi dừng lại, tiếng nói đứt quảng, có lẽ anh đang xúc động, hít sâu một hơi, anh mỉm cười tiếp tục

"...anh không bắt em phải cô đơn suốt đời đâu, hãy tìm và yêu một người con gái khác, một người tốt hơn anh. Em nhất định phải làm như vậy, được không?

Anh...chưa bao giờ nói với em câu nào tử tế cả, có ba điều anh thật lòng muốn nói với em

Thứ nhất, anh xin lỗi đã khiến em đau khổ như vậy

Thứ hai, cảm ơn em nhiều lắm vì đã cho anh một mối tình đầu tuyệt vời

Và điều cuối cùng chính là...anh yêu em, yêu em nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai. Tình yêu của anh chắc chắn sẽ lớn dần không bao giờ phai nhạt. Haha, có phải em đang nghĩ anh rất sến không?

Em...đừng yêu anh nhiều như vậy nhé, chỉ cần yêu anh đến giây phút này là đủ rồi. Anh thật sự hy vọng em sẽ được hạnh phúc.

Anh kết thúc ở đây nha, em đừng đánh nhau nữa đấy, dành thời gian bên ba mẹ nhiều một chút. Bảo bối, anh yêu em"

Sau đó hình ảnh của Tiêu Chiến liền biến mất, chỉ còn lại những tiếng rè rè. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Vương nhất Bác xem đoạn video, sau đó không bao lâu căn nhà cũng được bán đi.

*
*
*

Tiết Dương thở dài ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, hắn đang không ngừng uống rượu, tối nào cũng vậy, sau khi kết thúc buổi học ở trường hắn không la cà đánh nhau thì sẽ đến quán bar uống rượu tới khi không còn nhận thức được gì mới thôi.

"Thôi đi, cậu muốn uống đến chết à?"

Tiết Dương không thể nhìn cảnh này thêm giây phút nào nữa, cậu giật mạnh ly rượu trong tay Vương Nhất Bác

"Không liên quan đến cậu"

"Không liên quan?". Tiết Dương bất ngờ vung tay đấm Vương Nhất Bác thật mạnh

"Nếu không phải là bạn thân mười mấy năm thì tôi đã mặc kệ cậu rồi, nhìn lại cậu đi, suốt ngày chỉ biết uống rượu đập phá, có giống một thằng đàn ông không?"

Vương Nhất Bác đưa tay quệt máu ở môi, rồi đấm trả lại Tiết Dương một cái

"Cậu có thể dễ dàng hét to vào mặt tôi những câu này, bởi vì người cậu yêu vẫn còn ở bên cạnh. Còn tôi, tôi không muốn dứt khỏi cơn say này, vì người tôi yêu đã không còn nữa"

"Đúng vậy, Chiến Chiến đã chết rồi, cậu đừng mượn rượu để quên đi sự thật này nữa, nếu Chiến Chiến nhìn thấy cậu..."

"Anh ấy sẽ thấy sao??"

Vương Nhất Bác bỏ lại câu hỏi lấp lửng như vậy và kết thúc cuộc nói chuyện. Tiết Dương lặng người không nói gì nữa, mà thật ra cũng chẳng biết nói gì tiếp theo, bất lực nhìn hắn bỏ đi, sau đó cậu đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh để trút giận, rồi cầm ly rượu lên nốc cạn.

Đêm đến, thành phố rơi vào yên tĩnh. Vài người đi bộ bước vội về nhà. Vương Nhất Bác người đầy men rượu bước đi loạng choạng, thời tiết lạnh căm, thổi vào người từng đợt đau như dao cứa, đường phố vắng tanh khiến ai cũng muốn về nhà, hắn cũng muốn về, nhưng chẳng có ai đợi hắn về cả. Cảm giác một mình trong căn nhà không người còn lạnh hơn ngoài đường.

"Ai chà...là ai đây"

Vương Nhất Bác quay lại nhìn người vừa cất tiếng, quen lắm, chính là bọn vừa gây cấn với hắn vài ngày trước

"Lại gặp mày rồi, chắc ông trời muốn chúng ta thanh toán hết nợ nần nhỉ?"

Vương Nhất Bác nhếch môi. "Cái tật nói nhiều của mày vẫn không bỏ được à?"

"Thằng khốn, hôm nay chính là ngày giỗ của mày"

Tiếng đánh nhau vang lên giữa con phố tĩnh mịch, tuy đã say khướt nhưng cả bọn kia vẫn không phải là đối thủ của Vương Nhất Bác. Trận đánh đã phân định thắng bại rõ ràng, chỉ là không may lại có một tên chơi bẩn, đâm lén hắn một nhát vào đùi rồi bỏ chạy. Vương Nhất Bác ngồi phịch xuống đường, ngán ngẩm nhìn vết cắt sâu đang không ngừng chảy máu. Hắn thở dài, cố đứng dậy, một tay bịt chặt lấy vết thương khó nhọc bước đi. Và rồi định mệnh như được lặp lại, khi lần nữa... bước chân hắn dừng lại trước cổng trường Bách Niên.

Vương Nhất Bác nhìn bức tường cao trước mặt, một năm trước hắn đã trèo qua đây để trốn, rồi bây giờ vẫn với vết thương ở chân hắn lại trèo vào, nhưng không phải để trốn...mà là để tìm...

Ngôi trường yên lặng quá, cả hành lang dài chỉ có tiếng bước chân của hắn, Vương Nhất Bác cắn răng chịu đau, hắn lê lết từng bước đến nơi hắn ngồi lần trước.

Lặng lẽ đợi...

Rất lâu trôi qua vẫn không có ai khác ngoài hắn trên đoạn hành lang tĩnh mịch này. Hắn đã không biết ngồi một mình ở đây lại cô đơn đến vậy, hắn rất nhớ Tiêu Chiến.

Nghe ba mẹ hắn nói, anh ra đi vào lúc rạng đông, khi bầu trời vừa chớp nắng, lúc đó hắn vẫn còn đang mê man, không hề hay biết tất cả những nghi lễ tiễn đưa anh đang lặng lẽ diễn ra, cho đến khi tỉnh dậy thì một cuộc sống mới đã bắt đầu, cuộc sống không có anh bên cạnh.

Kể từ đó tất cả đều là vô nghĩa, kể cả cái chết cũng bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng.

Toàn thân Vương Nhất Bác nhớp nháp mồ hôi, vết thương càng lúc càng khiến hắn đau đớn, đến nỗi đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa, hai mắt hoa lên, tai ù đi, miệng khô rát. Chính vào lúc đó một giọng nói chìm sâu trong ký ức chợt vang lên

"Để tôi băng bó vết thương cho"

Vương Nhất Bác cố mở hé mắt, trước mặt hắn chính là Tiêu Chiến, người mà hắn luôn mong nhớ, người mà hắn vô cùng yêu thương, anh đang cúi người nở nụ cười quen thuộc với hắn.

Vương Nhất Bác nặn ra một nụ cười yếu ớt, cố nhấc cánh tay không còn chút sức lực lên để chạm vào khuôn mặt mà hắn rất yêu

"Anh đã ở đâu vậy?"

Tiêu Chiến cầm lấy tay hắn, hôn vào lòng bàn tay, nước mắt anh lăn dài. Vương Nhất Bác vội vàng lau đi những giọt nước mắt kia trong khi khóe mắt cũng đã ướt đẫm.

"Đây là ảo ảnh mà cũng phải để em nhìn thấy bộ dạng xấu nhất của anh à?"

Tiêu Chiến phì cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, hắn chăm chú ngắm nhìn anh thật lâu.

Tiêu Chiến bình thường luôn ríu rít nói cười, vậy mà hôm nay chỉ im lặng nhìn hắn, đôi mắt anh ấm áp màu nắng, khuôn mặt tuy không được đầy đặn nhưng vẫn vô cùng đẹp trai, anh rạng rỡ và tràn đầy sức sống như ngày đầu hắn gặp. Vương Nhất Bác vuốt ve gò má Tiêu Chiến nói

"Em... nhớ anh nhiều lắm. Em muốn về nhà... nhà của... hai chúng ta"

Máu từ vết thương tuôn ra nhiều đến mức khiến đầu óc hắn choáng váng, cánh tay vô lực rơi xuống, hình ảnh Tiêu Chiến cũng nhòe đi rồi biến mất, Vương Nhất Bác đổ người xuống nền gạch lạnh, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu dần đi.

*
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro