Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.


Ba ngày sau thì rốt cuộc bão tuyết cũng tan. Tiêu Chiến nhanh chóng cùng Vương Nhất Bác đi làm thủ tục xuất viện.

"Ừm...rẽ trái ở ngã tư, hình như nhầm rồi, là rẽ phải...em chạy đàng hoàng một chút đi, sao cứ đánh võng như vậy, anh nôn đầy xe đấy"

"Anh bớt nói chút đi"

Vương Nhất Bác nhạt nhẽo đáp, đường vô cùng khó đi nên hắn cần phải tập trung lái xe, không muốn dài dòng đôi co với anh. Sau hơn hai giờ trầy trật cuối cùng cũng đến nơi, Tiêu Chiến nhanh chóng bước ra ngoài, nhìn ngôi nhà trước mặt với đôi mắt đầy mong nhớ, như vừa được gặp lại cố nhân.

"Nhỏ quá"

Vương Nhất Bác thờ ơ đánh giá ngôi nhà. Tiêu Chiến liếc hắn một phát rồi bước đến mở cửa, ổ khoá cũ kĩ vang lên vài tiếng ken két, cánh cửa gỗ mở ra sau bao năm đóng kín, mở cả những hồi ức ngày xưa và những khoảnh khắc sắp trở thành kỷ niệm.

Tiêu Chiến ho khan vài tiếng do lớp bụi tù mù phảng phất trong không khí, anh và Vương Nhất Bác ra ngoài mang vác đống vali vào nhà.

"Sao bẩn quá vậy?". Vương Nhất Bác lại nhăn nhó, đưa tay phủi bụi

"Đây là nhà cũ của anh, em tôn trọng chút đi"

Vương Nhất Bác bĩu môi, Tiêu Chiến lật lên những tấm vải trắng phủ lên đồ nội thất, đôi mắt ánh lên tia ấm áp. "Vẫn như xưa, không có gì thay đổi"

"Anh ở đây đến bao nhiêu tuổi?"

"10 tuổi"

"Sao lại chuyển đi?"

"Bất tiện đi lại, ba mẹ đủ điều kiện"

Tiêu Chiến nhún vai đáp, nhớ đến ngày ba mẹ đòi chuyển đi, anh đã khóc cả đêm, một mực không chịu, ba mẹ phải năn nỉ rất lâu anh mới đồng ý, anh bật cười khi dòng ký ức cứ liên tục ùa về, cuối cùng ba mẹ đã dùng bao nhiêu bánh kẹo để dỗ ngọt anh, còn có cả...anh hai nữa.

Tiêu Chiến lắc đầu ngăn dòng hồi tưởng, Vương Nhất Bác chưa kịp ngồi xuống nghỉ xả hơi đã bị anh dúi vào tay cây chổi và miếng giẻ lau, kèm theo cái nháy mắt tình yêu nồng cháy, hắn thở dài..

"Này, em cẩn thận với cái đó một chút"

"....."

"Lau kỷ cái này một chút đi"

"....."

"Nhẹ tay thôi"

"Anh bớt nói đi"

Thật ra ngôi nhà không nhỏ như Vương Nhất Bác nói, chỉ là nhỏ hơn so với những nơi hắn từng ở thôi.

Ngôi nhà gỗ gồm hai tầng, phòng khách được bày biện ấm cúng, tông chủ đạo màu cam vàng, tạo cho ngôi nhà cảm giác vô cùng ấm áp, có một phòng đọc sách nhỏ, trên kệ bày biện rất nhiều sách đủ loại, phần lớn tất nhiên là sách y khoa.

Cả hai dọn dẹp mãi đến khi trời tối bọn họ mới xong, Tiêu Chiến nằm xuống ghế sopha thở hì hục. "Bảo bối, nấu cơm đi, anh đói"

"Em biết rồi"

Vương Nhất Bác bước vào bếp, động tác vô cùng thành thục, sau năm phút đã đem ra hai bát mì nóng hổi. Thời kỳ ăn mì lại bắt đầu.

"Sao hôm nay em ngoan vậy?". Tiêu Chiến nheo mắt nhìn hắn

"Vì em không muốn công sức dọn dẹp từ sáng đến giờ biến thành tro"

"Nói dễ nghe một chút sẽ chết à"

Giải quyết xong bữa tối, Tiêu Chiến liền đi tắm, lơ đễnh thế nào lại để quên quần áo bên ngoài.

"Bảo bối, lấy dùm anh bộ quần áo"

Vương Nhất Bác rời mắt khỏi màn hình tivi liếc nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến đang núp ló sau cánh cửa phòng tắm, rồi quay đi mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

"Này, lấy giúp anh bộ quần áo"

"....."

"Vương Nhất Bác"

"...."

"Được rồi, là chuyện lúc nãy phải không, ok anh xin lỗi, đáng lẽ không nên bỏ thuốc sổ vào bát mì của em, mong em rộng lòng tha thứ cho anh"

"......"

"Này, em nhỏ mọn vừa thôi, anh đã xin lỗi rồi"

"...."

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!"

Đến lúc này hắn mới quay lại nhìn anh, đứng dậy, đi thẳng đến nhét Tiêu Chiến vào lại phòng tắm, tự mình cũng chui vào rồi khoá trái cửa.

"Này, em định làm gì?"

"Anh nghĩ xem em sẽ làm gì anh?"

"Anh xin lỗi rồi mà, tha cho anh đi"

"Đâu dễ như vậy"

"Aaa... Đừng qua đây, em đứng yên đó cho anh"

"...."

"Không được cởi đồ, tên lưu manh này, bỏ raaa"

"...."

Một lúc sau từ phòng tắm liên tục phát ra những âm thanh kỳ lạ, khiến cho ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt xấu hổ.

Sau khi "chén" thịt thỏ no nê, Vương Nhất Bác vác Tiêu Chiến ra sopha ngồi ôm nhau xem phim.

Đó là một bộ phim hành động của Hollywood, những pha bắn súng chạy trốn ngoạn mục. Trong phim bất chợt xuất hiện cảnh tình cảm của đôi nhân vật chính, đến khúc bọn họ hôn nhau, Vương Nhất Bác đột nhiên liếc qua Tiêu Chiến, đúng lúc anh cũng quay sang nhìn hắn, hai đôi mắt nhìn nhau trong giây lát. Vương Nhất Bác liếm nhẹ môi mình, trưng ra bộ dạng vô cùng thiếu liêm sỉ

"Muốn gì?"

Hắn chầm chậm tiến lại gần anh, Tiêu Chiến lấy tay che miệng mình lại.

"Không được, lúc nãy vừa mới..."

"Doạ anh chút thôi, hôm nay "ăn" anh nhiêu đó đủ no rồi, ngày mai đói sẽ "ăn" tiếp"

"Ngày mai?? Em có còn là con người không?". Tiêu Chiến phồng má tức tối

"Không phải anh cũng rất thích à? Lúc nãy lớn tiếng như vậy mà"

"Này..."

Tiêu Chiến xấu hổ gần chết, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống, Vương Nhất Bác nhìn anh bật cười rồi nhẹ nhàng kéo anh lại ôm vào lòng

"Được rồi, không trêu anh nữa, đã buồn ngủ chưa, dựa vào người em mà ngủ này"

Tiêu Chiến bĩu môi, nhưng rồi cũng mỉm cười nép vào lồng ngực Vương Nhất Bác, nhắm mắt cảm nhận niềm hạnh phúc đang chậm rãi len lỏi vào tim.

-------

Buổi sáng mùa đông rất hiếm được nhìn thấy ánh mặt trời, buổi sáng mà vẫn âm u tối mịt, cách duy nhất để xác định thời gian chính là đồng hồ.

Tiêu Chiến lười biếng vươn vai.

"Bảo bối, chào buổi sáng"

Anh cười thật tươi khi thấy Vương Nhất Bác đã dậy từ lúc nào, hai tay đút túi quần đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh rất yêu ngôi nhà này đúng không?"

Hắn trả lời một câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi, Tiêu Chiến ngồi dậy, đi lại phía hắn mỉm cười

"Tất nhiên rồi, đây là nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đẹp của anh"

"Vậy tại sao anh lại bán nó?"

"Sao...sao em biết?"

Tiêu Chiến mở to mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, hắn hất mặt về phía tủ kính

"Trong lúc dọn dẹp, nhìn thấy giấy đồng ý bán nhà"

Anh thở dài, ánh mắt buồn rười rượi, nhìn ra khoảng sân trước nhà, bây giờ đã phủ một lớp tuyết mỏng. Tiêu Chiến đang nhớ về những ngày hè vui đùa khi còn nhỏ, hai đứa trẻ mặt dính đầy bụi đất đùa nghịch trong nắng gió, anh bất giác mỉm cười, nụ cười vương nỗi xót xa.

"Nơi này chứa đựng rất nhiều hồi ức đẹp của anh, nhưng...ngôi nhà này...". Tiêu Chiến hơi dừng lại, đưa tay chạm nhẹ vào những lỗ hổng nhỏ trên vách tường gỗ. "....có lẽ đã mệt mỏi khi phải trở thành nơi lưu giữ quá nhiều ký ức rồi. Bán đi, để nó tìm kiếm chứa đựng những kỷ niệm mới, để một cậu bé khác có thể cảm nhận được hạnh phúc sống trong ngôi nhà này, giống như anh ngày xưa đã từng vậy. Đó là cách anh yêu quý nó"

Tiêu Chiến quay sang nhìn hắn, cười tươi. Vương Nhất Bác ánh mắt mông lung nhìn anh, những tưởng anh chỉ là một đứa con trai ham nghịch phá, nhưng thật ra lại sâu sắc và trưởng thành hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Tiêu Chiến đến gần Vương Nhất Bác, chạm tay vào má hắn rồi nhìn hắn thật lâu.

"Em...và ngôi nhà này đối với anh, như một câu chuyện cổ tích vậy..."

"Không!"

Vương Nhất Bác ngắt lời, hắn nắm lấy tay anh, hôn nhẹ vào lòng bàn tay. "Chuyện cổ tích không có thật, nhưng em và cả ngôi nhà này, đều là thật..."

"Anh..."

"...và, em không biết ngôi nhà này như thế nào, nhưng em không thích được yêu theo cách anh yêu ngôi nhà này, rõ chưa?"

"...."

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống. Liệu có nên nói cho hắn biết tất cả hay không? Anh không muốn hắn cũng như ngôi nhà này, mục nát trong hồi ức. Anh muốn hắn phải sống thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất kỳ ai.

"Nếu như, sau này anh không còn ở bên em nữa thì thế nào?"

"Ý anh là sao?"

"Anh chỉ nói là nếu như"

"Vậy nếu như bây giờ em lại đè anh xuống giường ăn thịt thì sao?"

"Hả? Cái gì..." Tiêu Chiến mở to mắt hốt hoảng lùi về sau vài bước, Vương Nhất Bác liên tục sấn tới gần, đến nỗi anh mất đà ngã phịch xuống giường, đương nhiên sau đó hắn cũng ngã đè lên, rồi dùng chất giọng trầm đầy quyến rũ hỏi lại. "Thì sao hả?"

"Thì...anh sẽ...đánh em"

"Đúng vậy, đó cũng là điều em sẽ làm. Vì em biết, khi anh bị em đánh, anh nhất định sẽ quay lại trả thù, đến lúc đó em sẽ giữ anh thật chặt không để anh đi nữa"

Tiêu Chiến quá đỗi ngạc nhiên, chỉ biết câm nín nhìn hắn, đôi mắt tuyệt đẹp của Vương Nhất Bác ôn nhu cũng dính chặt vào mắt anh.

"Anh có biết bây giờ mình có bao nhiêu câu dẫn không?"

"Sao?"

"Có phải anh đang thử thách con sư tử đang ngủ yên trong em, đúng không?". Vương Nhất Bác ghé sát môi vào tai Tiêu Chiến thì thầm, khiến cho cơ thể anh khẽ run rẩy.

"Nhưng...anh thất bại rồi"

Hắn cụng thật mạnh lên trán anh rồi bật cười

"Tỉnh lại đi, anh không quyến rũ được em đâu"

Tiêu Chiến ôm trán nhăn mặt vì đau, trong lòng có chút hụt hẫng.

"Vương Nhất Bác, em dám trêu anh?"

Bỏ lại Tiêu Chiến đang tức tối phía sau, hắn ung dung chắp tay sau lưng bước ra ngoài, dự định xuống bếp nấu đồ ăn sáng.

--------

Vương Nhất Bác đặt dĩa ốp la xuống bàn, Tiêu Chiến hí hửng lập tức cầm muỗng lên ăn

"Thế nào?"

Hắn nheo mắt hỏi, cơ thể Tiêu Chiến thoáng cứng đờ, bàn tay bất giác nắm chặt, đôi môi khẽ run, cúi gằm mặt lắc đầu, rồi anh dồn hết tất cả vào miệng, ngồm ngoàm nhai thật lẹ, sau đó đứng lên bước nhanh ra ghế sopha.

"Có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác bước đến ngồi xuống bên cạnh, nắm tay anh lo lắng hỏi

"Không có gì"

"Anh không khỏe à?"

Tiêu Chiến gạt mạnh tay hắn ra, hằn hộc. "Anh đã nói không sao"

"Sao đột nhiên thái độ anh lại như vậy, có chuyện gì mau nói đi"

"Bây giờ anh rất mệt, em đừng làm phiền anh"

Nói rồi Tiêu Chiến đứng dậy bỏ về phòng đóng sầm cửa lại, Vương Nhất Bác nhìn theo bóng anh, lòng không giấu được cảm thấy bất an.

Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sàn nhà, tay vò đầu, gục mặt xuống đầu gối.

"Nếu anh thật sự yêu anh ấy thì anh cũng đủ nhẫn tâm đấy"

"Ý cô là gì?"

"Anh làm cho anh ấy yêu anh, rồi đùng một cái anh chết, mang theo tình yêu vĩ đại của anh xuống ba tấc đất, còn anh ấy phải chung sống với nỗi nhớ suốt đời, như vậy chẳng phải rất đáng thương hay sao?"

Lúc nãy khi đưa thức ăn vào miệng cũng là lúc anh bàng hoàng nhận ra...

Mình đã hoàn toàn mất đi vị giác...

Tiêu Chiến cắn chặt mu bàn tay mình, cố ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào.

Cắn mạnh cho đến khi bàn tay ứa máu.

Thì nước mắt cũng đến lúc cạn khô.

Anh ngồi bất động một thật lâu, trầm tư suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy thay quần áo đi ra ngoài.

"Tiêu Chiến, anh muốn đi đâu?". Vương Nhất Bác lo lắng khi thấy anh định đi đâu đó, liền chạy đến níu tay anh hỏi

"Không cần em quản"

Buông một câu gọn lỏn, Tiêu Chiến bước nhanh ra khỏi nhà.

-----

"Tao đã nói hai đứa thì gấp đôi tiền rồi mà, nghe không lọt tai à?"

Tên đầu gấu của trường Sương Hoa rít một hơi thuốc, không hài lòng nhìn Triệu Nghi Nghi và Vãn Ninh. Gã rít thêm một hơi nữa trước khi ném điếu thuốc xuống đất, chân đạp mạnh lên người Vãn Ninh

"Tao nói lại lần nữa, hai đứa...gấp đôi tiền, understand?"

"Phát âm không chuẩn thì nên đi học lại cấp một đi"

Gã ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn, từ xa một bóng người đang tiến gần lại. Gã nhếch mép nhận ra người quen, chậc chậc lưỡi cười đểu nói. "Đại mỹ nam của trường Bách Niên đây mà, hôm nay rảnh rỗi đến đây lo chuyện bao đồng à?"

Tiêu Chiến không đáp, nhếch môi đầy khinh bỉ. 

"Tốt thôi, nếu mày muốn chết thì tao sẽ cho mày toại nguyện"

Tiêu Chiến tay không chấp hết, dùng tất cả sức lực cùng sự phẫn nộ để đánh, một vài tên bị anh đánh đến đáng thương, chỉ là sức một người chọi với nhiều người đương nhiên không thể thắng được, Tiêu Chiến dần yếu thế, mệt lã nằm dài dưới nền đất lạnh, liên tục bị đám người đó đạp vào người.

Triệu Nghi Nghi và Vãn Ninh ban đầu đứng bên ngoài thầm cổ vũ cho Tiêu Chiến, nhưng khi trông thấy anh bị đánh tới thảm thương, hai người bọn họ liền lo sợ không biết làm gì, tay chân cứng đờ đứng đần mặt mở to mắt ra mà nhìn. Triệu Nghi Nghi bật khóc nức nở, quay mặt sang nơi khác, tay run rẩy đưa lên che miệng

"Lũ khốn!!!"

Khi thấy một vết máu trên khóe miệng Tiêu Chiến, Vãn Ninh đã hết chịu nổi, cậu hét to rồi lao đến...đỡ đòn cho anh. Những cú đạp liên tiếp giáng đến tới tấp, Vãn Ninh ôm chặt anh vào lòng, dùng hết sức che chắn cho anh, nhưng vẫn không thể che được bao nhiêu, cuối cùng cậu vùng dậy, dùng hết sức lực đẩy bọn khốn kia ra, tay chân khua loạn xạ. Đến lúc Vãn Ninh cũng không chịu nổi nữa thì có một bàn tay khác chen vào, cùng cậu đánh lại lũ kia. Tuy lối đánh còn loạn hơn cả Vãn Ninh nhưng Triệu Nghi Nghi cũng làm bị thương được vài tên.

Cuộc chiến đang hăng say đột nhiên lại xuất hiện thêm một người, khi vừa trông thấy người này cả đám bọn họ liền sợ mất mật, trong phút chốc đều đứng im bất động không dám nhúc nhích.

Vãn Ninh và Triệu Nghi Nghi vì mãi khua tay múa chân mà không hề biết đến sự có mặt của người kia, còn nhân cơ hội cả đám đứng im mà ra tay.

Mặc dù bị đánh nhưng bọn chúng không dám làm gì, chỉ cúi đầu nhường bước cho người kia đi qua, Vãn Ninh hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra, cậu cầm một thanh gỗ lên định phang vào tên trước mặt, nhưng ai ngờ đâu tên kia lại bước sang một bên, và Tiêu Chiến bỗng tiến đến lãnh trọn.

Rầm!!!

Lực đánh khá mạnh do cậu nhóc đang hăng, thân gỗ gãy làm đôi, một bóng người ngã xuống.

"Anh Chiến!!!"

Tiêu Chiến nằm phịch xuống đất, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng khó coi. Triệu Nghi Nghi và Vãn Ninh hốt hoảng lao đến, lay người anh. Tiêu Chiến dường như vẫn còn chút ý thức, anh cố sức đưa tay nắm lấy ống quần của người kia, miệng khó nhọc nói không thành lời.

"Anh...anh đừng nói nữa, giữ sức đi, xe cấp cứu sắp đến rồi"

Vãn Ninh ôm lấy Tiêu Chiến, miệng nói liên tục. Triệu Nghi Nghi tay run run nhấn số điện thoại, đôi mắt ầng ậc nước.

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vãn Ninh, ra hiệu cho cậu ghé sát lại...

Tiêu Minh lướt mắt nhìn anh, chỉ một giây không hơn, rồi lạnh nhạt bỏ đi

"Khoan, khoan đã"

Vãn Ninh nuốt khan, nhìn Tiêu Chiến đang dần chìm vào hôn mê nhưng vẫn cố nhìn cậu.

"Đợi đã!!!"

Sau một lúc chần chừ, Vãn Ninh lấy hết dũng khí, chạy theo níu lấy tay Tiêu Minh, lúc này anh mới khựng lại, đôi mắt sắc lạnh không đoái hoài gì đến Vãn Ninh, nhưng vẻ mặt hiện rõ vẻ không hài lòng. Vãn Ninh cúi đầu, tay bấu chặt vào gấu quần, rồi cậu nhìn sang Tiêu Chiến nuốt ực một cái, can đảm nói. "Anh ấy hỏi...anh có sao không?"

"Bỏ ra"

Tiêu Minh gằn giọng, trong phút chốc chuyển sang tức giận, Vãn Ninh mím chặt môi, thôi kỳ này đời cậu xem như xong, nhưng mà...

"Anh ấy hỏi anh có sao không?"

Vãn Ninh lặp lại câu hỏi lần nữa, có phần lớn tiếng hơn. Tiêu Chiến đã đỡ đòn cho người này, còn dùng chút sức lực nhờ cậu như vậy, thì chắc chắn người này rất quan trọng với anh.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, Vãn Ninh không đủ kiên nhẫn chờ đợi, cậu quay trở lại bên Tiêu Chiến, khó nhọc đưa anh đến bệnh viện.

Xe cấp cứu đã khuất hẳn từ lâu nhưng vẫn còn một người đứng dõi mắt theo, Tiêu Minh đứng im lìm như pho tượng, đáy mắt lóe lên chút mâu thuẫn, rồi anh lấy điếu thuốc trong túi quần ra châm lửa hít một hơi.

/


Bốp!!!

Vãn Ninh té xuống sàn, máu từ khóe miệng chảy ra, nhưng cậu không kêu than, chỉ cam chịu. Vương Nhất Bác giận dữ lao đến nắm lấy cổ áo cậu, định đấm thêm một phát thì Tiết Dương ngăn lại.

"Đây là bệnh viện, đừng làm ồn"

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Vãn Ninh, phẫn nộ nói. "Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa"

Vãn Ninh quệt vết máu, đứng dậy nhìn thẳng Vương Nhất Bác đáp lại. "Tôi không thể"

"Cái gì?"

"Tôi nói...không thể".

Vương Nhất Bác điên tiết bước đến gần Vãn Ninh. Cậu hoảng hốt lùi về sau, không còn dám nhìn hắn nữa, qua một lúc ngập ngừng nói. "Tôi xin lỗi...vì đã khiến anh ấy bị thương như vậy, tôi.."

"Câm đi, đây đã là lần thứ hai rồi, tại sao lần nào Chiến ca đi cùng các người cũng bị thương, chẳng phải vì sự nhu nhược của các người hay sao??"

Vương Nhất Bác hét lên, hắn không biết phải diễn tả tâm trạng của hắn như thế nào khi nghe tin anh bị thương phải vào cấp cứu.

"Không đâu"

Một giọng nói vang lên, tất cả mọi người đều im bặt, quay lại nhìn thân người mảnh mai đang đứng dựa vào cửa, Tiêu Chiến mỉm cười. "Họ đã bảo vệ anh"

Vương Nhất Bác liếc nhìn Vãn Ninh, cậu cúi đầu né tránh

"Được rồi, hôm nay hai người họ cũng đã mệt, tha cho họ đi"

Tiêu Chiến xua tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác đi thanh toán viện phí. Khi thấy hắn đi khuất rồi, anh cười tươi.

"Thế nào? Lúc nãy hai người đánh được bao nhiêu người hả???"

Vãn Ninh và Triệu Nghi Nghi mở to mắt nhìn anh, đầu thì băng trắng toát, trên mặt chi chít vết xước, vậy mà vẫn cười tươi không trách bọn họ một câu. Vãn Ninh bước đến ôm chặt lấy Tiêu Chiến, chặt đến nỗi anh còn phải kêu lên vì đau nhưng Vãn Ninh vẫn không bỏ ra, một lát sau, anh nghe cậu nhỏ giọng trả lời

"Sáu tên"

Anh cười ha hả hài lòng, quay sang Triệu Nghi Nghi lại thấy cô giơ ra số hai, đúng lúc đó Vương Nhất Bác quay lại, bọn họ liền trở nên căng thẳng.

Trước khi dẫn Tiêu Chiến về, Vương Nhất Bác nói chỉ đủ cho Triệu Nghi Nghi và Vãn Ninh nghe. "Nếu hai người còn tiếp tục như vậy, đừng nói là bản thân, đến cả những người yêu thương mình cũng không bảo vệ nổi"

Tiêu Chiến đi phía trước nên không nghe gì cả, anh vui vẻ đợi hắn bước đến song song với mình rồi nhảy tọt lên lưng hắn, Triệu Nghi Nghi và Vãn Ninh đứng lặng nhìn theo bóng họ khuất dần, trong lòng theo đuổi những suy nghĩ riêng, lúc này, Tiết Dương vươn vai đứng dậy lười biếng nói

"Trên đời này chắc chẳng còn ai bị đánh mà cười tươi như Chiến Chiến đâu, vì vậy, giữ "bạn" cẩn thận nhé"

Tiết Dương dù lúc nào cũng trêu chọc Tiêu Chiến, thật ra trong thâm tâm cậu luôn xem anh như một người anh trai của mình, một người anh ngỗ nghịch bướng bỉnh nhưng có thừa lòng tốt đến ngốc nghếch. Vì thế nên đương nhiên Tiết Dương không hề muốn nhìn thấy Tiêu Chiến lúc nào cũng bị thương.

-----

Không biết đã bao lâu rồi, Tiêu Chiến không được nhìn ngắm buổi đêm thế này, bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh, anh thích thú ngước mặt lên trời rồi nhìn sang Vương Nhất Bác, khuôn mặt hắn bí xị vô cùng khó ở, anh đưa hai tay lên hai gò má đã có chút xíu thịt của hắn xoa nhẹ.

"Anh không sao thật mà"

"Anh muốn em phải làm sao đây, nhét anh vào lồng kính khóa lại à?"

"Chỉ sơ suất thôi, nhất định sẽ không có lần sau nữa"

Vương Nhất Bác nhìn anh không hài lòng, không biết hắn đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi, Tiêu Chiến đáp lại bằng nụ cười thương mại quen thuộc, Vương Nhất Bác miết nhẹ môi anh rồi kéo anh vào lòng hắn. Anh vòng tay qua người Vương Nhất Bác ôm thật chặt, nụ cười nơi khóe môi chợt tắt

"Chiến Chiến, con đã cảm thấy đỡ đau hơn chưa?"

"Còn bao lâu?"

Câu hỏi của anh khiến bác sĩ Lý giật mình, ông nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh, thở dài đáp

"Hiện tại con đã mất vị giác, chẳng bao lâu sẽ đến thị giác, sau đó..."

"Con hiểu rồi"

Tiêu Chiến nở nụ cười chua chát

"Liệu trí nhớ của con có bị tác động không?"

"Ta nghĩ là không..."

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng tìm được một lý do để vui mừng, khi tất cả cảm giác đã mất hết, kể cả khi trái tim ngừng đập, ít ra...còn một nơi mà căn bệnh này không thể chạm đến, đó chính là nơi lưu giữ tất cả những kỉ niệm của anh, là nơi mà...người đó tồn tại.

"Em có biết mỗi lần chúng ta thở thì linh hồn sẽ bay mất một chút không?"

Tiêu Chiến vừa thở ra làn khói trắng vừa nói, lòng anh đau như bị ai cào xé, ánh mắt xa xăm vô định.

"...có lẽ hết mùa đông năm nay thì linh hồn của anh cũng bay đi hết rồi"

Vương Nhất Bác lại nhíu mày, hắn không thích mỗi khi anh đề cập đến những chuyện này.

"Được rồi, em đừng cứ mãi cau mày như ông già như vậy, cười cái nào"

Tiên Chiến đưa tay kéo mặt hắn giãn ra, anh nhớ mỗi lần Vương Nhất Bác cười, đôi mắt ánh lên màu nắng ấm áp, dấu ngoặc hai bên cùng hàm răng trắng đều được dịp khoe ra, khuôn mặt ngời ngời tươi sáng vô cùng cuốn hút. Anh yêu nụ cười đó của hắn, nhưng có lẽ...sau này không còn cơ hội được ngắm nhìn nữa.

Vương Nhất Bác cố nặng ra một nụ cười méo xệ, rồi đánh cái bộp lên trán anh, Tiêu Chiến xoa xoa trán ủy khuất, vểnh môi lên định mắng một trận thì nhanh như cắt hắn kéo anh đến gần rồi đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Anh hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhẹ mỉm cười quàng tay qua cổ hắn đáp lại nụ hôn kia. Môi lưỡi giao nhau triền miên, bao nhiêu yêu thương đều được gửi gắm hết vào nụ hôn.

Một vài bông tuyết rơi rớt phủ lên tóc và quần áo của hai người.

Mặc cho thời tiết ngày một xuống thấp cũng không thể làm dịu đi không khí nóng bỏng quanh bọn họ. Tiêu Chiến bị cuốn vào nụ hôn đầy mãnh liệt, toàn thân anh bắt đầu nóng bừng, lần nào cũng vậy, Vương Nhất Bác luôn khiến anh si mê, khuất phục đầu hàng.

Quên mất đang trên phố, hai người cứ thế chìm vào thế giới của riêng mình. Những bông hoa tuyết trắng bay lơ lửng trong không khí, cùng với ánh đèn đường tờ mờ tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Mãi một lúc sau bọn họ mới buông tha đôi môi của nhau, trán kề trán thở lấy thở để vì thiếu oxy.

"Này. Hôm nay là Noel đấy"

"Thì sao?"

Tiêu Chiến tức nghẹn họng vì câu trả lời tỉnh queo của hắn, anh mặt dày chìa tay ra, dù biết chắc chắn sẽ chẳng có gì

"Quà của anh đâu?"

"Vì anh hư nên sẽ không có quà"

"Anh đã làm gì hả?"

Tiêu Chiến nghênh mặt lên cãi cố, Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào vết thương trên đầu anh. Anh vùng vằng ấm ức quay người bỏ đi.

Sau khi bọn họ về đến nhà, Tiêu Chiến vẫn bảo trì im lặng, thẳng một mạch lên phòng. Tuy rất muốn cãi nhau một trận ra ngô ra khoai với Vương Nhất Bác nhưng hôm nay anh đã quá mệt nên thật sự muốn đi ngủ, đến khi Tiêu Chiến sắp chìm vào giấc mộng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, anh rủa thầm, miễn cưỡng nghe máy.

"Alo"

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, đang định tắt máy thì có tiếng nhạc cùng một giọng hát vang lên. Tiêu Chiến ngồi bật dậy, trong phút chốc anh như vỡ oà.

"Thanh xuân tươi đẹp đều là anh, dù là bao xa đều sẽ đi theo bên anh.

Nếu cơn mưa lớn kia không chứng kiến chúng ta dựa vào nhau, vậy tại sao góc áo lại ướt đẫm.

Thanh xuân tươi đẹp đều là anh.

Không giây phút nào em ngừng nhớ đến anh.

Cho dù vào đúng thời điểm gặp được anh, nhưng thanh xuân đã qua sao có thể tìm lại được...

Lời bài hát "Thanh xuân tươi đẹp" vang vọng trong điện thoại. Tiêu Chiến đã từng nói với Vương Nhất Bác đây là bài hát anh thích nhất, hắn luôn ghi nhớ tất cả những lời anh nói.

Anh mỉm cười trong khi nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, giờ phút này đây anh cảm thấy mình thật may mắn, là người hạnh phúc nhất thế gian khi tìm được một người thật sự rất yêu mình. Chỉ tiếc là hạnh phúc đến với anh quá ngắn ngủi.

"Chiến ca. Đừng vui quá mà ngất xỉu đấy"

Tiêu Chiến vụt chạy ngay xuống dưới nhà, nhảy cẫng lên người ôm chầm lấy hắn, Vương Nhất Bác mất đà ngã bịch xuống sàn

"Bảo bối, anh yêu em. Rất yêu em"

Hắn thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười hạnh phúc ôm lấy anh.

"Em cũng yêu anh...rất nhiều"

Vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc, Tiêu Chiến nấc lên từng tiếng chua xót, thật muốn ngủ mãi trong vòng tay ấm áp của hắn, muốn nắm tay hắn đi hết cuộc đời này.

Anh đang phải đấu tranh từng giây từng phút, giành giật mạng sống với tử thần chỉ vì muốn được ở bên cạnh Vương Nhất Bác.

Chưa bao giờ Tiêu Chiến tha thiết được sống như bây giờ.

Nhưng...

Không thể...

Mãi mãi cũng không thể....

-
-
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro