Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.


Trời dần về khuya, Tiêu Chiến vừa đặt chân đến cổng nhà thì Vương Nhất Bác đã lo lắng chạy đến

"Đi đâu vậy?"

"Loanh quanh thôi"

Hắn cau mày không hài lòng, rồi chợt nắm tay anh kéo đi.

"Đi đâu vậy?". Lần này đến lượt anh lặp lại câu hỏi của hắn khi nãy

"Từ từ sẽ biết"

Sau khi nhét anh vào xe, Vương Nhất Bác liền khởi động xe, phóng đi.

"Sao lại đến trường vào giờ này?". Tiêu Chiến sợ sệt nhìn vào ngôi trường rộng lớn đã chìm trong bóng tối, run rẩy hồi lâu

"Mau buộc lên"

Vương Nhất Bác đưa ra một dải băng đen, đang lúc anh vẫn còn thắc mắc không hiểu gì thì hắn đã lấy dải băng buộc mắt anh.

"Làm...làm gì vậy?". Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi, nhưng Vương Nhất Bác không đáp, nắm chặt bàn tay anh

"Đi thôi"

Anh biết dù có tiếp tục thắc mắc thì hắn cũng sẽ không nói, đành im lặng ngoan ngoãn đi theo.

Hai người đi qua từng dãy hành lang, bước qua từng bậc cầu thang, do mắt không nhìn được nên tai Tiêu Chiến hoạt động hết công suất, một tiếng động lạ cũng khiến anh giật mình, tay ướt đẫm mồ hôi, mỗi lần như vậy, Vương Nhất Bác lại siết chặt tay anh hơn.

"Đừng sợ, em ở đây"

Đi được một lúc, cuối cùng cũng dừng lại. Vương Nhất Bác không có động thái gì là muốn tháo băng trên mắt xuống cho anh, nhưng tay thì vẫn nắm chặt

"Bốn tháng trước, anh bước vào cuộc sống của em, làm rối tung tất cả mọi thứ, và chỉ bốn tuần sau đó khi em chưa kịp chuẩn bị anh lại lần nữa cướp mất sự tự do của em. Trong khoảng thời gian đó, em cảm nhận được rất nhiều điều của một đời người, hỉ nộ ái ố, buồn vui lẫn lộn đều vì anh mà trải qua. Bây giờ em quyết định làm một điều mà từ trước đến nay em chưa từng làm với bất kỳ một ai khác, đó chính là... "

Vương Nhất Bác nhẹ tháo dải băng bịt mắt của Tiêu Chiến xuống, anh nhắm mở mắt vài lần để quen với ánh sáng, nơi anh đang đứng là sân thượng của trường. Xung quanh lấp lánh ánh đèn lung linh màu sắc, dưới chân anh một hình trái tim cực lớn được xếp bằng cánh hoa hồng đỏ tươi. Nổi bật nhất là bức tường lớn màu trắng cùng với hàng chữ đỏ tươi vô cùng bắt mắt.

"TIÊU CHIẾN, EM YÊU ANH!!!"

Tiêu Chiến trố mắt kinh ngạc, giọt nước mắt hạnh phúc khẽ lăn dài trên đôi gò má gầy gò có chút nhợt nhạt. Anh còn nghĩ là mình đang nằm mơ, khẽ nhéo tay mình một cái. Đau như vậy chắc là thật rồi.

"Sau này khi không có em bên cạnh, hoặc giả 50 năm sau mắt anh yếu đi không còn nhìn thấy em nữa, thì hãy nhớ, như khi anh đeo dải băng này, tuy anh không nhìn thấy, nhưng em vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh, bảo vệ anh. Bảo bối, em yêu anh"

Vương Nhất Bác gõ nhẹ chóp mũi Tiêu Chiến, đôi mắt có biết bao ôn nhu nhìn anh. Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười đúng nghĩa hạnh phúc. Anh nhảy lên người hắn, vẫn phong cách cũ, hai chân kẹp chặt eo, còn hai tay thì khóa chặt cổ, nhưng lần này khác một chút, chính là, môi anh cũng khóa luôn môi hắn.

"Cưỡng hôn lần ba"

Vương Nhất Bác nheo mắt không hài lòng, lần nào cũng là anh chủ động, không chừa cho hắn một chút mặt mũi nào. Lần này hắn sao có thể để bản thân chịu thiệt được, phải thức tỉnh con sư tử đã ngủ yên trong hắn dậy, phải thể hiện bản lĩnh đàn ông cho người hắn yêu nhìn thấy.

Tiêu Chiến mỉm cười giãy nảy định bước xuống khỏi người Vương Nhất Bác, nhưng ngay tức khắc liền bị hai cánh tay hắn để dưới mông nâng lên lần nữa, môi hắn lập tức tìm đến đôi môi mềm mại của anh. Nụ hôn ngọt ngào từ nhẹ nhàng chuyển sang cuồng nhiệt, Tiêu Chiến nhất thời bị hôn đến choáng váng, khẽ cựa người đẩy nhẹ Vương Nhất Bác ra, nhưng điều đó càng làm khơi dậy dục vọng trong con người hắn.

"Ưm...Nhất... Nhất Bác"

Hắn điên cuồng ngậm lấy nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi anh cắn mút, nốt ruồi này đã bao lần hắn muốn nếm thử xem rốt cuộc mùi vị ngon ngọt thế nào, mỗi khi anh cười có biết bao nhiêu câu dẫn. Tiêu Chiến lần nữa đánh bộp vào người hắn, anh sắp hết hơi rồi, còn hôn nữa chắc anh thiếu oxy mà chết mất.

Vương Nhất Bác không cam tâm rời khỏi đôi môi vì bị hôn đến đỏ mộng, vừa được giải thoát Tiêu Chiến liền thở hổn hển, đôi gò má anh phiếm hồng, ánh mắt chất chứa bao si mê nhìn Vương Nhất Bác, hắn không có ý định dừng lại, đôi môi hư hỏng tiếp tục di chuyển xuống cần cổ trắng hồng của anh liếm nhẹ. Cảm xúc bất ngờ ập đến khiến Tiêu Chiến mềm nhũn, tâm trí anh rối bời, không còn suy nghĩ được gì nữa.

"Tiêu Chiến. Chúng ta...chúng ta về nhà tiếp tục được không?"

"Được, chúng ta về nhà"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, giờ phút này đây anh không thể nghĩ thêm được gì nữa, anh chỉ biết hiện tại mình muốn ở bên cạnh người này, muốn được hắn yêu thương, muốn cùng hắn trải qua những giây phút hạnh phúc nhất.

/


Vừa vào đến nhà hai người đã vồ vập lao vào nhau như con thêu thân. Chỉ tội cho Hắc Bảo, không biết lý do vì sao mình lại bị nhốt ngoài sân.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ ép sát vào tường hôn đến mụ mị đầu óc, trong đầu còn chưa kịp định thần đã bị hắn càng quét trong khoang miệng tìm đến chiếc lưỡi nhỏ xinh mà mút lấy mút để. Chẳng cho Tiêu Chiến có thời gian suy nghĩ, một tay hắn ôm sau gáy anh, luồn nhẹ vào mái tóc đen mềm mượt, tay còn lại luồn vào áo xoa nắn vùng eo thon nhỏ. Không thể phủ nhận, Tiêu Chiến sở hữu một thân thể hết sức mê người, thực sự làm cho Vương Nhất Bác đắm chìm không có lối thoát.

Hai chiếc lưỡi cứ thế quấn vào nhau, Vương Nhất Bác tìm đến mọi ngóc ngách mà hút mật ngọt, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Anh thuận tay vòng qua cổ ôm chặt lấy hắn, hít hà mùi hương bạc hà nhè nhẹ.

"Chờ...chờ một chút. Bảo bối"

Vương Nhất Bác cúi người bế Tiêu Chiến lên phòng. Một tiếng "bảo bối" như côn trùng kêu của anh khiến hắn không thể kiềm chế dục vọng được nữa. Hôm nay hắn nhất định phải có được người này, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên giường, hắn nằm đè lên người anh, cởi phăng chiếc áo sơ mi anh đang mặc, cảnh xuân tuyệt đẹp liền hiện ra trước mắt. Hắn nuốt nước bọt cái ực nhìn vào hai hạt đậu hồng hồng trước ngực không chớp mắt. Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng vì xấu hổ, anh với tay định lấy chăn che mặt thì đã bị Vương Nhất Bác chặn lại

"Sao lại xấu hổ?"

"Đừng nhìn"

Vương Nhất Bác bật cười, dịu dàng hôn lên chóp mũi của anh. "Của em...tại sao không cho nhìn"

"Của em lúc nào?"

"Từ hôm nay, từ bây giờ sẽ trở thành của em"

Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thêm, Vương Nhất Bác đã cúi xuống tiếp tục hôn lên đôi môi ương bướng kia, bàn tay hư hỏng đặt lên một bên hạt đậu mà xoa nắn, hắn ôn nhu hôn lên từng tất da trên khuôn mặt người thương. Gặm nhấm vành tai ửng đỏ, phả từng hơi thở nóng rực vào cổ Tiêu Chiến, rồi hôn vào xương quai xanh để lại vài dấu hoan ái đỏ rực trên cần cổ trắng hồng. Tiêu Chiến không khống chế được cảm giác rạo rực trong lòng, khẽ rên vài tiếng. Hắn nghe thấy tiếng rên cùng phản ứng của người kia thì rất hài lòng, bên dưới đã căng cứng vô cùng khó chịu, nhưng vẫn cố nhịn vì sợ sẽ làm người phía dưới đau.

Chỉ chưa đầy năm phút sau, quần áo của hai người đã được Vương Nhất Bác cởi sạch sẽ nằm vương vãi dưới sàn nhà. Như không chờ được nữa, hắn lập tức hôn xuống phía dưới ngực Tiêu Chiến, một bên hạt đậu bị dày vò đến phát đau, bên còn lại cũng bị hắn cắn mút dần ửng đỏ. Tiêu Chiến bị kích thích tới nóng rực, phía dưới của anh đã ngóc đầu từ lúc nào. Đầu óc dần trở nên mụ mị chỉ biết nằm im để người kia công kích, Vương Nhất Bác đưa lưỡi quét một qua vòng ngực, tiếng chụt chụt vang vọng khắp phòng, âm thanh vô cùng dâm mỹ.

Hắn nhẹ nhàng trượt lưỡi xuống phần đùi non, nhấc chân người kia lên, đưa lưỡi đảo một vòng quanh cậu nhỏ, một tay xoa nắn hạ bộ đã có chút rỉ nước, tay còn lại không quên vân vê hạt đậu phía trên. Tiêu Chiến cùng một lúc bị công kích ở cả hai nơi, chỉ biết thở dốc, ánh mắt tràn đầy dục vọng ái muội. Hai tay anh bấu chặt ga giường rên lên từng tiếng nặng nhọc.

Đôi tay dài của Vương Nhất Bác với lấy lọ gel bôi trơn để đầu giường đã được chuẩn bị từ trước, đổ ra tay một ít rồi từ từ xâm nhập vào lỗ huyệt của người kia.

"Ưm...Nhất...Nhất Bác, đau..."

Tiêu Chiến khẽ cong người, cảm giác vừa đau vừa ngứa ngáy đánh thẳng lên não bộ. Vương Nhất Bác chợt dừng lại mọi hoạt động, ánh mắt lo lắng nhìn anh

"Bảo bối, đau lắm sao?"

"Rất đau..."

"Em xin lỗi, chúng ta...dừng lại nhé"

"Tên khốn nhà cậu, đến bước này rồi còn muốn dừng lại. Muốn tôi nghẹn chết à?"

"Nhưng mà..."

"Phí lời...tiếp tục đi"

Hắn thật không đành lòng nhìn Tiêu Chiến đau đớn, nhưng đang đến phần cao trào, sắp được ăn thịt người yêu rồi thì làm sao hắn cam tâm dừng lại được, thấy Vương Nhất Bác vẫn đần mặt ra suy nghĩ gì đó, Tiêu Chiến đánh nhẹ vào ngực hắn khó chịu cằn nhằn

"Này, không muốn tiếp tục thì lết xuống khỏi người tôi ngay đi"

"Không, chúng ta tiếp tục"

Hắn lập tức cúi xuống hôn hôn như cố xoa dịu Tiêu Chiến, trong lúc anh không chú ý đã đưa thêm một ngón tay nửa vào, anh ưỡn ngực rùng mình, miệng liên tục thở dốc. Chỉ một lát sau ba ngón tay Vương Nhất Bác đã nằm gọn bên trong, nhẹ nhàng luân động, trán anh đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Hai má ửng hồng như được tô thêm điểm. Nốt ruồi nhấp nhô theo mỗi lần thở gấp gáp của anh.

Vương Nhất Bác càn khuấy trong huyệt động một hồi, nhanh chóng tìm điểm nhạy cảm của anh, cứ thế mà lục lọi. Tiêu Chiến bị bức đến phát điên, tay bấu chặt lấy vai hắn cấu xé.

"Bảo...bảo bối. Mau...mau tiến vào đi. Anh...khó chịu"

Nãy giờ hắn đã cố nhịn đến sắp hư cậu nhỏ rồi, chỉ đợi Tiêu Chiến dần thích ứng được mới dám thực hiện bước cuối cùng. Hắn chậm chạp đặt cậu nhỏ bên ngoài lỗ huyệt, nhẹ nhàng nhấp nhô chuyển động. Chầm chậm tiến vào cúc hoa bé nhỏ của người kia, Cố hết sức không làm anh đau, Tiêu Chiến hai tay nắm chặt ga giường, cơn đau đột ngột ập đến khiến đầu óc anh choáng váng, Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên môi người kia để anh quên đi phần nào cảm giác đau đớn.

"Chiến ca, cố chịu, một chút sẽ hết đau"

"Động...động đi"

Được sự chấp nhận của anh, hắn mừng rỡ, đưa cậu nhỏ của mình tiến vào sâu hơn, cho đến khi lỗ huyệt của anh đã nuốt trọn toàn bộ cậu nhỏ của hắn. Sau đó hắn rút ra đâm vào sâu đến tận gốc, cơ thể anh dần thích ứng được với vật to lớn kia, cơn đau đã giảm bớt thay vào đó là những khoái cảm liên tiếp đánh úp vào não bộ. Lần đầu tiên Tiêu Chiến được cảm nhận loại sung sướng này, bên dưới Vương Nhất Bác bị kẹp đến phát đau, hắn cắn răng ẩn nhẫn nói

"Chiến ca, anh kẹp chặt quá. Thả lỏng một chút"

Cơ thể Vương Nhất Bác đã sớm tầng tầng mồ hôi, cơ bụng săn chắc lộ rõ mồn một. Tiêu Chiến dần thả lỏng người hơn để hắn có thể dễ dàng tiến sâu vào bên trong. Tiếng dịch thủy và gel bôi trơn cứ thế hoà quyện vào nhau, tạo ra âm thanh khiến người nghe đỏ mặt. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn những tiếng rên khe khẽ và đầy mùi tình dục.

"Ưm... Nhẹ...nhẹ một chút. Bảo bối. Anh...chịu không nổi"

"Gọi em là gì?"

Tiêu Chiến khàn cả giọng, thều thào như con mèo nhỏ đuối nước.

"Chồng...xin em, nhẹ...một chút. Ưm..."

Vương Nhất Bác nhếch mép hài lòng, bên dưới càng ra sức thúc sâu vào lỗ huyệt hơn. Hắn sắp đến đỉnh điểm rồi.

"Bảo bối...anh...anh sắp bắn"

"Đợi em, chúng ta cùng nhau bắn"

Vương Nhất Bác đẩy nhanh tiến độ, ra vào liên tục, tiếng "bạch, bạch" vang vọng khắp cả căn phòng. Tiêu Chiến đầu óc không còn tỉnh táo, anh sung sướng đến phát điên. Tiếng rên ngày một lớn hơn.

Hắn lại cúi xuống hôn môi anh, môi lưỡi dây dưa triền miên, bên dưới vẫn luân động không ngừng, hắn tách môi người kia ra, đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ xinh mà luồn lách, người kia cũng nhẹ nhàng đáp lại hắn, hai tiếng thở dốc hoà quyện cùng nhau. Hắn nắm tay anh vòng qua ôm cổ mình, sau đó, một tay xoa nắn hai hạt đậu trên ngực, tay còn lại chăm sóc cậu nhỏ của anh. Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt ầng ậc nước.

"Muốn...muốn bắn"

Hôn lên nước mắt đã chảy dài xuống má của anh, hắn đẩy nhanh tốc độ. Tiêu Chiến khó chịu bấu chặt lên lưng Vương Nhất Bác, móng tay liền nhanh chóng để lại vết cào dài đỏ chói. Luân động thêm một lúc, cả hai đã đạt đến khoái cảm đỉnh điểm mà bắn ra. Lỗ huyệt chứa đầy tinh dịch trắng đục, cậu nhỏ của hắn dần dịu xuống, nằm gục trên người Tiêu Chiến thở lấy thở để, vuốt nhẹ mái tóc đã bết lại của người trong lòng, yêu thương tràn đầy đáy mắt, hắn hôn chụt một cái lên đôi môi sưng đỏ của anh, rồi mỉm cười hạnh phúc. Tiêu Chiến không còn chút sức lực nào nữa vùi đầu vào gối ngủ ngon lành.

Vương Nhất Bác bế anh vào nhà vệ sinh tẩy rửa, rồi thay cho anh bộ quần áo sạch sẽ khác. Cuối cùng là ôm chặt anh chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

------

Bịch bịch bịch.

Tiếng bước chân gấp gáp chạy vang vọng trên hành lang bệnh viện. Chàng trai với khuôn mặt đỏ bừng, môi tái nhợt, hơi thở phả ra nóng rực, mặc cho hành lang đông người, đôi chân vẫn không chậm lại. Tiêu Chiến quên mất cả phép lịch sự thông thường, không gõ cửa mà xông thẳng vào. Bác sĩ Lý đang chăm chú đọc bệnh án, nhìn thấy anh thì vô cùng ngạc nhiên, anh chống tay lên bàn, thở hổn hển nói

"Liệu có chữa được không?"

"Sao?"

"Căn bệnh này...liệu có chữa được không?"

Bác sĩ Lý ngập ngừng, anh nhào đến nắm chặt tay ông gấp gáp nói. "Dù có phải điều trị cực khổ đau đớn như thế nào...con cũng chịu được, xin bác sĩ...hãy cứu con"

Tiêu Chiến gần như van xin, đôi mắt đen long lanh ngấn nước.

"Chiến Chiến à"

"Lý do...đã có rồi, con không muốn chết, con...muốn ở bên người đó, vì thế...cầu xin bác sĩ..."

Tiêu Chiến mím chặt môi, nước mắt lăn dài khiến cho khuôn mặt vui vẻ ngày thường trở nên thật đáng thương. Bác sĩ Lý thở dài, nhìn anh như vậy ông cũng rất đau lòng, bất lực đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ

"Ta xin lỗi"

/

"Anh sao vậy, dạo này sắc mặt rất kém"

Vương Nhất Bác đặt tách cà phê xuống bàn, đi đến bên cạnh sờ má anh cưng chiều hỏi. Tiêu Chiến không đáp, mệt mỏi nằm dài xuống ghế sopha. Hắn nhíu mày nhìn phản ứng kỳ lạ của anh, định nói gì đó thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

"Mẹ"

Phía sau cánh cổng là bà Vương, bà ghét bỏ nhìn hắn, tức giận hỏi. "Sao lại là cậu"

Bà Vương liếc xéo hắn rồi bước vào nhà. Vương Nhất Bác bật cười trước cái tính trẻ con của mẹ mình. "Con đã làm gì sai sao?"

Hắn hỏi nhưng mắt vẫn dán chặt vào cuốn tạp chí, thấy thế, bà Vương càng tức giận hơn quát lớn. "Cậu còn hỏi, tại sao tôi lại sinh ra đứa con trời đánh như cậu chứ, đồ bắt cá hai tay"

"Sao?"

"Đừng có mà giả vờ giả vịt, nói cho mà biết tôi không chấp nhận cái đứa..."

"Dừng!!!" Vương Nhất Bác day day thái dương, thở dài bất lực. "Mẹ nghĩ con ngu ngốc đến thế sao?"

"Nghĩa là..."

"Chỉ chơi đùa lại cô ta thôi"

Trong phút chốc bà Vương như vỡ oà, lao đến ôm chặt đứa "con trai cưng" vào lòng, dịu giọng nói. "Có thế chứ, vậy mới đúng là con trai nhà họ Vương"

Vương Nhất Bác cố gỡ tay mẹ mình ra, lầm bầm vài tiếng rồi nhìn sang Tiêu Chiến, bà Vương cũng cảm thấy hôm nay anh rất có chút kỳ lạ, liền đến bên cạnh anh, ôn hòa hỏi. "Chiến Chiến, con không khỏe sao?"

"Con không sao". Tiêu Chiến nhẹ cười, lắc đầu nói

"Lại đây với mẹ, mẹ con chúng ta nói chuyện một chút"

Bà Vương ra hiệu cho anh đi theo, ra đến sau vườn, khi chắc chắn Vương Nhất Bác không thể nghe thấy, bà mới cất tiếng. "Bác sĩ Lý đã gửi hồ sơ bệnh án của con cho mẹ"

"...Nhất Bác đã nói yêu con, mẹ à"

"Mẹ biết, mẹ biết chắc chắn nó sẽ yêu con"

Tiêu Chiến quay sang nhìn người mẹ thứ hai của mình, người phụ nữ mà anh rất mực kính trọng và yêu thương sau ba mẹ mình.

"Tại sao mẹ lại tán thành chuyện này? Tại sao mẹ có thể cho phép một người sắp chết như con tiếp cận con trai mẹ?"

Bà Vương dịu dàng xoa nhẹ mái tóc anh, hiền từ nói. "Chiến Chiến, mẹ chẳng làm gì ngoài chuyện để mọi thứ diễn ra tự nhiên, mẹ không quan tâm đến ngày mai, mẹ chỉ lo lắng về hôm nay, khi con trai mẹ vì sự buồn bã của người nó yêu thương mà lo lắng"

Tiêu Chiến ngẩn người, rồi như hiểu ra mà nhẹ mỉm cười. "Con hiểu rồi thưa mẹ"

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm khi tiễn được bà Vương về. Vừa định quay người bước vào nhà thì...

Phụt....

...lưng áo hắn ướt sũng, còn Tiêu Chiến lại đang cầm súng nước cười khoái chí.

"Làm trò gì vậy?"

"Tắm cho em"

"Anh nghĩ em là Bảo Bảo à?"

"Không, Bảo Bảo còn sạch hơn em"

"Vậy...chúng ta vào nhà vệ sinh, từ từ tắm cho nhau đi". Vương Nhất Bác cười gian manh, tiến lại ôm chặt lấy Tiêu Chiến.

"Đồ lưu manh". Mặt anh xấu hổ ửng đỏ, tay chân giãy đành đạch chống cự.

Phụt...

Lại một phát súng nữa dội thẳng vào mặt hắn, Vương Nhất Bác đưa tay lên vuốt khuôn mặt ướt nhem của mình, rồi nhanh như chớp với lấy cái vòi nước gần đó xịt vào người anh.

"Hình như hôm qua anh cũng chưa tắm phải không?"

"Vương Nhất Bác, em thật độc ác, cả người anh ướt hết rồi này"

Hắn mặc kệ, vẫn chĩa thẳng vòi nước về phía anh mặc sức mà xịt. Trời sắp sang đông rồi mà hai người bọn họ bày trò thông minh hết sức.

"Ách...xì"

Tiêu Chiến hắt hơi rất nhiều lần, anh cuộn tấm chăn mỏng vào người, với tay lấy tờ khăn giấy trên bàn lau mũi.

"Đồ tồi"

"Người khơi mào không có quyền ý kiến"

Tiêu Chiến nhăn nhó ghét bỏ nhìn Vương Nhất Bác, chưa kịp mở miệng phản bác lại thì hắn chợt chồm người qua chui vào chăn ôm chặt lấy anh.

"Làm gì vậy?". Anh giật mình hỏi

"Em cũng lạnh"

"Người bị bệnh là anh đó, em lạnh cái gì?"

"Em sưởi ấm giúp anh"

"Không sợ bị anh lây bệnh à?"

"Em cam tâm tình nguyện để anh lây bệnh"

Vừa nói hắn vừa hôn lên nốt ruồi dưới khoé môi anh, lòng nhẹ nhõm hơn nhiều khi thấy anh đã vui vẻ bình thường trở lại, Tiêu Chiến hơi bất ngờ, được hắn cưng chiều đối xử như vậy nhất thời anh vẫn chưa quen lắm, nhưng cảm giác...thật không tệ, có một chút thích và hạnh phúc.

------

Buổi chiều.

"Em ra ngoài một chút. Anh ngoan ngoãn ở nhà, biết chưa"

Vương Nhất Bác nhấn mạnh câu "ngoan ngoãn ở nhà" cả chục lần, Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu ý bảo "cứ yên tâm". Sau khi thấy Vương Nhất Bác đã rời khỏi nhà, anh nhanh chóng thay đồ rồi bắt xe buýt đến trung tâm thành phố.

Trước cửa một quán bar nổi tiếng nhất nhì thành phố, Vãn Ninh và Triệu Nghi Nghi không ngừng đi qua đi lại, lo lắng nhìn quanh.

"Này, hai người làm gì như ăn trộm vậy?"

"Anh Chiến". Cả hai mừng rỡ nhào đến chỗ anh

"Sao lại hẹn ở đây?"

"Phải đó, nơi này rất phức tạp"

Tiêu Chiến mỉm cười dỏng dạc nói. "Hôm nay chính là buổi thực hành đầu tiên của hai người"

"HẢ!!!"

Mặc kệ hai người bọn họ đang ngoác miệng ra ngạc nhiên, anh cười xuề rồi kéo Vãn Ninh và Triệu Nghi Nghi vào trong.

"Này, anh đừng đùa nữa, có biết ở đây nguy hiểm thế nào không?"

"Lắm lời quá, nhanh đi thôi"

Vãn Ninh mặt méo xệ, cố sức thuyết phục lần cuối, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy kiên quyết.

Cậu nhóc tội nghiệp lê từng bước chân nặng nề đến bên cô gái tóc đỏ đang ưỡn ngực uốn éo theo tiếng nhạc xập xình. Vãn Ninh rụt rè đưa tay ra, nhưng chưa kịp chạm vào cô gái thì...

Bặp!!!

"Làm gì vậy?"

Một bàn tay to lớn đầy lông lá từ đâu bỗng nhiên túm chặt lấy tay Vãn Ninh. Cậu nhăn mặt vì đau, muốn rút tay lại nhưng không được. Triệu Nghi Nghi mặt mày trắng bệch sợ hãi nhìn sang Tiêu Chiến, anh cười thích thú, chắc hẳn đã đoán trước tình huống này.

"Tôi...tôi không làm gì hết"

"Còn chối, mày định sàm sỡ bạn gái tao đúng không?"

Tay bặm trợn kia mồm rộng giọng to khiến cho cả quán bar bắt đầu chú ý. Vãn Ninh mặt đỏ bừng bừng run rẩy cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên. Cậu liếc về phía Tiêu Chiến chỉ thấy anh đang trừng mắt với cậu. Vãn Ninh nuốt ực một phát, khó khăn lắm mới ngẩng đầu dậy, trong lòng cậu đang đọc 7749 lần bài kinh thánh, nhờ Đức Chúa phù hộ.

"Mày nhìn tao như vậy là đang bất mãn à thằng nhãi?"

Gã kia lại tiếp tục hét lên, đồng thời...

Bốp!!!

...đấm ngay vào mặt Vãn Ninh một phát. Quán bar rộ lên vài tiếng hò reo thích thú, cậu đưa tay quệt máu nơi khóe miệng, vẫn tiếp tục gan lì nhìn gã, lại thêm vài cú đấm nữa vào mặt.

"Thằng khốn, để xem mày ngoan cố đến mức nào, mau quỳ xuống xin lỗi bạn gái tao"

Sau vài cú đấm không xi nhê, gã cầm một chai rượu lên, nhắm thẳng đầu Vãn Ninh mà lao đến.

"Đủ rồi đấy"

Tiêu Chiến đã đứng chặn trước mặt Vãn Ninh từ bao giờ, nhẹ nhàng cất tiếng nói

"Lại thêm một thằng nhãi không sợ chết"

Gã trừng mắt nhìn anh, nụ cười trên môi Tiêu Chiến vụt tắt

"Chai rượu này đáng giá hơn mạng sống của mày đấy, thằng shit"

Rầm!!!

Tiêu Chiến không kiêng nể gì, cầm một chiếc ghế gần đó phăng thẳng vào mặt gã. Tiếng hò reo nín bặt, thay vào đó là tiếng kêu thét và những cái nhìn ghê sợ nhắm vào chàng trai gầy gò, mỏng manh kia. Anh bấy giờ vẫn thản nhiên như không, lấy giấy lau sơ qua mấy vệt máu dính trên mặt rồi ném về phía "nạn nhân".

Xong xuôi cứ thế phủi mông quay người bỏ đi, mãi tới lúc gã đáng thương kia hét lên liền lập tức xuất hiện một đám người rần rần đuổi theo phía sau, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng bọn người Tiêu Chiến đâu.

Ra khỏi quán bar, Tiêu Chiến vui vẻ ôm bụng cười sau khi chạy thục mạng, Vãn Ninh và Triệu Nghi Nghi ôm lấy ngực thở hổn hển, mặt vẫn còn sợ hãi xanh chành.

"Trải nghiệm lần đầu thế nào?"

"Quá tệ"

Vãn Ninh méo mặt trả lời, các cơ trên mặt đau nhức kinh khủng khiến cậu phát âm cũng không chuẩn. Tiêu Chiến lại cười, nhìn sang Triệu Nghi Nghi

"Lần sau đến lượt cô"

"Sao? Nhưng tôi vẫn thích...đứng một bên quan sát hơn"

"Này, cậu lại muốn nhìn tôi bị ăn đấm nữa sao?"

Vãn Ninh nhảy dựng lên, khiến Tiêu Chiến và Triệu Nghi Nghi không nhịn được bật cười, sau đó cậu cũng cười theo.

"Hôm nay biểu hiện của cậu rất tốt"

"Nhưng em có đánh trả được cái nào đâu?"

"Vấn đề không phải là đánh hay bị đánh, mà là cậu dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối thủ, cần rất nhiều dũng khí mới làm được điều đó đấy"

Nghe anh nói, Vãn Ninh như được khai sáng, ánh mắt rạng rỡ hẳn lên, Triệu Nghi Nghi mắt cũng tròn xoe như vừa ngộ ra chân lý mới. Tiêu Chiến mỉm cười, lúc này bất chợt anh cảm thấy chóng mặt, mọi thứ xung quanh như đang xoay chuyển, một chất màu đỏ lành lạnh ướt ướt chảy ra từ mũi, anh chậm đưa tay lên sờ thử.

Là máu.

"Tiêu Chiến, anh sao vậy?"

Mặc cho những câu hỏi tới tấp của Vãn Ninh và Triệu Nghi Nghi vang lên bên tai, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể như bị rút cạn sức lực, anh đổ người ngã xuống nền đất lạnh.

/

Không gõ cửa, Vương Nhất Bác xộc thẳng vào phòng, đã thấy Triệu Nghi Nghi và Vãn Ninh đứng đó, còn Tiêu Chiến thì mệt mỏi nằm trên giường.

"Đã xảy ra chuyện gì?". Vương Nhất Bác nhìn anh rồi nhìn Vãn Ninh với khuôn mặt đầy vết thương. Tức giận hỏi

"Ẩu đả một chút thôi mà"

Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời và ra hiệu cho hai người kia im lặng đừng nói gì.

"Sao anh chẳng bao giờ biết nghe lời hết vậy?"

"Đến Bảo Bảo con biết cãi lại mà"

Vương Nhất Bác càng đanh mặt lại vì giận dữ. "Nếu sau này còn làm những chuyện vô bổ như vậy thì đừng gọi cho em nữa"

Tiêu Chiến đâu biết rằng khi vừa nhận được điện thoại của Triệu Nghi Nghi hắn đã lo lắng đến thế nào, phóng xe như bay trên đường, chút xíu nữa là gây ra tai nạn.

Tiêu Chiến cúi mặt lí nhí. "Anh xin lỗi"

Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt điều hòa nhịp thở lấy lại bình tĩnh, hắn bước đến ngồi xuống nắm lấy tay anh, dịu giọng nói

"Yêu thương bản thân một chút đi, những lúc như vậy thì nghĩ đến em được không? Người ta sẽ nói gì khi em liên tục để chồng của mình nhập viện chứ"

"Xin lỗi bảo bối, anh không sao, em đừng lo lắng". Tiêu Chiến đưa tay lên sờ vào má hắn, mỉm cười trấn an.

"Tại sao lúc nãy anh lại nói dối?"

Sau khi Vương Nhất Bác ra ngoài mua đồ ăn, Vãn Ninh lập tức hỏi

"Nói dối? Chúng ta ẩu đả thật mà"

"Em mới là người ẩu đả với người ta, anh thì liên quan gì chứ"

"Dạo này tôi đang giảm cân, có lẽ vì thế nên cơ thể suy yếu, nếu để Vương Nhất Bác biết được chắc chắn sẽ rất nổi giận, giữ bí mật giúp tôi đi"

Vãn Ninh nhìn anh đầy ngờ vực, nhưng sau một lúc bị anh thuyết phục cũng không còn thắc mắc nữa.

-----

"Bác sĩ, tại sao lại có những triệu chứng này?". Tiêu Chiến cầm bệnh án, ngỡ ngàng.

"Lúc đầu mọi thứ đều bình thường, thú thật, ta không nghĩ con sẽ... qua được 18 năm. Vào năm cuối cùng, tim con bắt đầu có biểu hiện suy yếu rõ rệt, ảnh hưởng rất lớn đến những cơ quan khác, nên..."

"Nên từ giờ cho đến lúc chết, con sẽ lần lượt trải qua những đau đớn, dày vò như vậy sao?"

Bác sĩ Lý không biết nên trả lời thế nào, chỉ bất lực gật đầu. Những triệu chứng bây giờ chỉ mới là khởi đầu của nỗi đau, sau này, các triệu chứng sẽ càng trầm trọng hơn. Phá hủy từng phần sống trong cơ thể anh.

Reng reng reng!!!

"Chiến ca, anh mau về đi, cơm sắp xong rồi"

Tiếng Vương Nhất Bác vang lên lẫn trong tiếng xèo xèo của thịt đang chiên. Tiêu Chiến mỉm cười, một giọt nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt gầy gò xanh xao, không cần đợi sau này, ngay bây giờ đây, trong lòng anh... cũng đã vô cùng đau đớn rồi.

"Anh về liền đây"

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro