Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.


Khi Tiêu Chiến vừa ngã xuống, Hắc Bảo từ trong gốc vườn liền chạy đến, sủa ầm ĩ đồng thời liên tục liếm vào mặt anh. Tiếng sủa vang vọng gây chú ý cho những người sống gần đó, và nhờ vậy Tiêu Chiến đã được đưa đi cấp cứu.

"Anh ấy đâu rồi?"

Vương Nhất Bác căng thẳng túm lấy người hàng xóm đã báo tin cho hắn, người đó chỉ vào một phòng bệnh, hắn tức tốc lao vào, nhưng nhanh chóng bị bác sĩ ngăn lại.

"Tôi là người nhà của anh ấy"

"Người nhà?"

Vị bác sĩ đẩy gọng kính, hỏi lại với vẻ nghi hoặc. Vương Nhất Bác đưa ngón tay đeo nhẫn lên

"Anh ấy là chồng tôi"

Bác sĩ gật đầu, ôn tồn nói

"Bệnh nhân chỉ bị ngất xỉu vì kiệt sức, để cậu ấy nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn."

Vương Nhất Bác lịch sự gật đầu rồi bước nhanh vào phòng. Tiêu Chiến hiện giờ đang ngủ say, ngoài đôi môi khá nhợt nhạt thì trông anh hoàn toàn khoẻ mạnh. Lúc này hắn mới nhẹ nhõm thở hắt ra, Vương Nhất Bác ngồi nhìn anh thật lâu, sau đó tiến đến nắm lấy tay anh chạm nhẹ lên khuôn mặt mình.

Bác sĩ Lý nhìn vào hồ sơ bệnh án, vậy là bệnh tình của Tiêu Chiến đã chuyển sang giai đoạn hai, tim bắt đầu hoạt động bất thường dẫn đến xuất huyết. Ông thở dài đánh dấu vào cuốn lịch nhỏ, lòng nặng trĩu nỗi băn khoăn không biết bệnh của anh khi nào sẽ bước đến giai đoạn tiếp theo.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy khi trời vẫn chưa sáng hẳn, nhìn sang Tiêu Chiến thì giật mình vì thấy anh đang nhìn hắn chằm chằm.

"Tỉnh rồi à?"

"....."

"Đói không?"

"Một chút"

"Muốn ăn gì?"

"Sủi cảo"

"Hỏi cho vui thôi, anh chỉ được ăn cháo"

"Đáng ghét"

Tiêu Chiến bĩu môi, anh đưa tay lên xoa xoa đầu rồi như nhớ ra gì đó, lại đưa tay chạm vào tai mình.

"Sao vậy?"

"Không...không có gì. Tôi bị sao vậy?"

"Bác sĩ nói là suy nhược cơ thể"

"Vậy...vậy sao? Ừm cậu đi mua cháo đi"

"Muốn ăn cháo gì?"

"Cháo bò"

"Hỏi cho vui thôi, chỉ được ăn cháo trắng"

Vương Nhất Bác lè lưỡi rồi bước ra ngoài, Tiêu Chiến nhìn theo phì cười.

Cốc! Cốc.

"Mời vào"

"Đi làm sớm nhỉ?"

"Vì ta biết con sẽ tìm ta"

Tiêu Chiến mỉm cười kéo ghế ngồi đối diện bác sĩ Lý, nhẹ giọng hỏi "Thế nào rồi ạ?"

"Giai đoạn hai. Xuất huyết"

Anh gật gù như đã hiểu bình thản đáp. "Vậy cũng sắp rồi nhỉ?"

"Có sợ không?"

"Sợ chứ ạ"

"Vì người đó sao?"

"......"

"Trước đây, con lúc nào cũng sẵn sàng cho chuyện này, chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi"

"Phải, vì khi ấy, người đó vẫn chưa xuất hiện"

Tiêu Chiến xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay, trong đầu hiện lên khuôn mặt Vương Nhất Bác, anh mỉm cười hạnh phúc.

"Vậy sau này con định thế nào, cũng không thể cứ giấu mãi"

"Vâng"

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bình minh sắp ló dạng, ánh mắt mông lung không rõ tiêu cự. Lòng bộn bề ngổn ngang trăm mối.

*
*

"A..."

Tiêu Chiến nhìn tô cháo bốc khói nghi ngút mở to miệng, Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn anh nói. "Tự ăn"

"Tay không cử động được"

"Tôi lấy ống hút nhé"

"...đồ tồi!"

Anh xụ mặt ủy khuất, hắn bật cười rồi cũng ngồi xuống từ từ đút anh ăn. Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác đưa anh ra ngoài tản bộ. Bọn họ ngồi xuống một chiếc ghế đá nghỉ mệt, hắn dựa lưng vào ghế, còn Tiêu Chiến dựa đầu vào vai hắn, trên tai mỗi người là một sợi dây headphone. Bầu không khí vô cùng hài hoà ấm áp

"Này"

Tiêu Chiến đột nhiên gọi.

"Sao?"

"...cậu...có từng xem qua phim tình cảm không?"

"Không"

"Tôi cảm thấy những nhân vật trong phim rất ngốc...bệnh sắp chết mà còn tìm cách rời xa người mình yêu, như vậy chẳng phải sẽ rất đau lòng hay sao. Cả hai đều khổ"

"Vì họ không muốn người mình yêu chứng kiến cảnh họ chết"

"...nếu...tôi bệnh nặng, cậu có rời xa tôi không?". Tiêu Chiến nuốt nước bọt, trầm giọng hỏi

"Có"

"Tại sao....?"

"Bệnh nặng của anh chỉ có thể là bệnh truyền nhiễm, tôi lại không muốn chết"

"Tôi đang nói chuyện nghiêm túc"

"Tôi cũng đang rất nghiêm túc, nên anh bớt nói nhảm đi"

Vương Nhất Bác quay sang véo mạnh hai má Tiêu Chiến, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh, hắn cười sủng nịnh rồi nắm chặt tay anh đứng dậy kéo đi.

"Được rồi, chúng ta về phòng thôi"

Nhưng Tiêu Chiến không chịu bước tiếp, vẫn cứ đứng im.

"Tôi mệt"

Anh cúi mặt, nói đúng hai chữ. Vương Nhất Bác thở dài, rồi cúi người xuống để anh leo lên lưng mình. Anh mỉm cười nhảy lên ôm chặt lấy cổ hắn hét lên. "Đi thôi, bảo bối"

Vương Nhất Bác lắc đầu ghét bỏ rồi chầm chậm bước đi.

"Tôi...sẽ không làm vậy"

"....."

"Sẽ không bao giờ tìm cách rời xa người mình yêu, chỉ có cậu là đẩy tôi ra xa thôi"

"....việc trông thấy khuôn mặt xấu xí của anh mỗi ngày đã trở thành thói quen, tôi không có sở thích thay đổi thói quen"

Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng lòng quặn thắt, đau đến tê tâm liệt phế. Anh siết chặt lấy hắn hơn, tựa lên bờ vai ấm áp thì thầm

"Tôi xin lỗi"

------

"Bọn tôi về đây, anh giữ gìn sức khỏe, một năm vào viện hai lần thật sự không may mắn đâu"

Triệu Nghi Nghi nhanh chóng kéo Tiết Dương ra ngoài sau khi chào tạm biệt Tiêu Chiến. Anh mỉm cười lắc đầu, cái tên nhóc Tiết Dương này lúc nào cũng vậy.

Tiêu Chiến mệt mỏi nằm phịch xuống giường, ồn ào cả buổi sáng vì chuyến ghé thăm, bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc.

Reng reng reng!!

Đang mơ mơ màng màng thì điện thoại reo, anh cằn nhằn một chút rồi bắt máy, giọng nói nhỏ nhẹ đầu bên kia vừa truyền đến tai đã làm cho anh vui vẻ vô cùng. "Mẹ"

"Con sao rồi, vẫn khoẻ chứ?"

"Con không sao. Mẹ và ba thế nào?"

"Ba mẹ vẫn khoẻ. Sáng nay bác sĩ Lý đã gửi hồ sơ sức khỏe của con sang đây rồi"

"....vâng"

Đầu dây bên kia có tiếng thở dài.

"A Chiến à, con định cứ giấu chồng con mãi à?"

"Con...."

"Dù sao ông bà thông gia cũng đã biết tình trạng sức khỏe của con rồi, nhưng quan trọng vẫn là Nhất Bác"

"Me, có phải...con rất ích kỷ không?"

"Phải, rất ích kỷ. Nhưng trong tình yêu, đôi khi mình vẫn cần ích kỷ một chút con à"

Tiêu Chiến phì cười, mẹ lúc nào cũng khiến lòng anh dễ chịu. "Mẹ, khi biết con bị bệnh. Ba mẹ phản ứng thế nào?"

"Bàng hoàng"

"Có đau không?". Tiêu Chiến siết chặt nắm tay.

"Đau"

"Bây giờ thì sao?"

"Vẫn rất đau"

"....."

"Con là một đứa trẻ vô tư, lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Mẹ rất bất ngờ khi nhà họ Vương đến hỏi cưới con cho con trai họ. Mẹ không nghĩ...con sẽ yêu. Ba mẹ rất vui khi con tìm được tình yêu của mình, mẹ luôn mong con được hạnh phúc"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nấc khẽ, Tiêu Chiến đau đớn nhắm chặt mắt, cố kìm nén giọt nước mắt lững lờ chực rơi.

"Mẹ, con yêu mẹ"

"Mẹ cũng yêu con, A Chiến"

"Ba mẹ hãy giữ gìn sức khỏe"

"Ừ mẹ biết rồi. Lần sau nhớ điện thoại cho ba mẹ nhé. Tạm biệt con"

"Vâng"

Tiêu Chiến thẫn thờ gác máy.

Lần sau? Liệu có còn lần sau không?

Lúc này bên ngoài thấp thoáng có tiếng bước chân sau đó là tiếng mở cửa. Không biết suy nghĩ gì, Tiêu Chiến bật người dậy, tung chăn nhảy xuống giường, lao thẳng vào lồng ngực săn chắc của người vừa hiện ra sau cánh cửa.

"Bảo bối"

"Này. Làm gì vậy?". Vương Nhất Bác giật mình vì hành động đột ngột từ Tiêu Chiến, hắn theo quán tính lùi về sau hai bước, nhưng tay vẫn nâng lên ôm anh vào lòng.

"Chúng ta "ngủ" với nhau đi"

"Cái gì???"

"Ngủ với nhau, theo nghĩa đen"

Tiêu Chiến thản nhiên lặp lại. Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình, tim nhảy thịch liên hồi, giọng khàn khàn hỏi. "Anh có tỉnh táo không vậy?"

"Rất tỉnh"

"Đi"

"Đi đâu?"

"Khám não cho anh"

"Đầu óc tôi rất bình thường, tôi muốn ngủ với cậu, NGỦ VỚI CẬU"

Tiêu Chiến hét lên, hắn nhăn mặt bịt tai lại rồi mở cửa chạy ra khỏi phòng. Anh ngơ ngác nhìn theo, mặt đỏ bừng thẹn quá hóa giận.

"Vương Nhất Bác, tên khốn nhà cậu, đi chết đi"

Một tiếng sau đó. Tiêu Chiến vẫn còn ấm ức miệng lầm bầm chửi rủa Vương Nhất Bác.

Cạch!!

Tiếng mở cửa vang lên, anh liền quay sang nhìn, thì thấy Vương Nhất Bác đứng ngay cửa, lấm la lấm lét ngó vào trong cười ranh mãnh.

"Xem phim ma đi"

Dù rất sợ nhưng Tiêu Chiến là fan của thể loại kinh dị, và sau khi xem xong anh đều quên hết mọi buồn phiền.

Bộ phim kết thúc sau 120 phút vô cùng sợ hãi của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vươn vai ngáp dài, hắn đứng dậy tắt tivi rồi chuẩn bị về nhà.

"Đừng về"

Tiêu Chiến níu lấy tay hắn, mặt ủy khuất. Hắn thật sự không nỡ để anh lại một mình, nhưng bệnh viện có quy định không cho phép người nhà ở lại qua đêm, hắn mỉm cười ôn nhu, xoa đầu anh.

"Ngoan, ngày mai tôi sẽ vào sớm"

"Không. Ở lại đi"

Tiêu Chiến thu người ngồi bó gối nhìn theo hắn, Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối không nỡ nhưng rồi cũng đóng sầm cửa lại.

------

"Đưa tiền đây"

Vương Nhất Bác nhìn anh cười khẩy, Tiêu Chiến nhăn nhó nhưng vẫn lấy tiền đưa hắn, vừa đưa vừa lầm bầm chửi rủa. "Đồ ăn cướp"

Hắn không nói gì, nhe răng cười khằng khặc, hai tay thành thạo lắc bầu xí ngầu.

"Tài hay Xĩu?"

"Hmm. Tài, tôi không tin không thắng được ván nào"

Cứ như vậy hai tiếng trôi qua, bọn họ mở sòng bạc ngay trong...bệnh viện. Chơi một lúc liền cảm thấy chán, Vương Nhất Bác duỗi người nằm ình xuống giường.

"Cũng vì anh mà tôi lãng phí một đêm trong cái bệnh viện này đấy"

"Sao lại lãng phí, cậu muốn về nhà ngủ một mình à?"

Vừa nói Tiêu Chiến vừa đến gần nằm sát cạnh Vương Nhất Bác, tay vòng qua ôm chặt eo hắn.

"Còn có Bảo Bảo mà"

Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn vòng tay qua ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng. Được một lúc anh đột ngột bật dậy, dỏng tai lắng nghe gì đó, thì thầm hỏi Vương Nhất Bác "Có...có nghe gì không?"

"Hả?"

"Tiếng gõ gõ đấy"

"Có tiếng gì đâu chứ"

"Có...rõ ràng là có"

Tiêu Chiến nhíu mày, lại chăm chú lắng nghe. Anh nghe rất rõ mà, không thể nhầm được, cuối cùng hết chịu nổi kéo Vương Nhất Bác dậy.

"Cậu ra xem là gì đi"

Hắn thở dài, bước ra phía cửa

"Này"

"Sao...sao hả?"

"Anh đừng có níu tôi chặt vậy được không?"

"Được rồi, cậu mau đi đi"

Vương Nhất Bác vặn nắm cửa, tiếng khoá bật lên trong đêm tĩnh mịch nghe thật rõ, rồi tiếng cửa mở, sau đó là hành lang tối om hiện ra trước mắt. Hắn ngoái nhìn ra ngoài, chẳng có ai hết. Cũng chẳng nghe thấy gì, hắn mở rộng cánh cửa đứng nép sang một bên để Tiêu Chiến nhìn rõ, sau khi thấy không có gì bất thường anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Leng keng! Leng keng!

Ngay khi bọn họ vừa quay vào phòng thì một âm thanh truyền đến. Vương Nhất Bác nín thở, lần này thì hắn nghe rồi. Mồ hôi Tiêu Chiến thi nhau túa ra, anh sợ hãi ôm chặt cánh tay Vương Nhất Bác.

Leng keng! Leng keng!

Tiếng động lại vang lên, ngày một gần, Vương Nhất Bác lần nữa nhìn ra hành lang, vẫn vắng lặng như tờ.

"Có lẽ...là tiếng chuông gió". Tiêu Chiến nói khẽ như đang tự trấn an.

"Nghe kỹ đi, là tiếng dụng cụ phẫu thuật va vào nhau"

Anh nuốt ực một cái, tay càng bấu chặt vào Vương Nhất Bác hơn.

"Đau"

"Vì cậu nói vậy tôi càng sợ hơn"

"Gì vậy?". Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh

"Sao?"

"Anh vừa nói chuyện với ai vậy?"

"Trong phòng này chỉ có cậu với tôi. Không lẽ tôi nói chuyện với...ma...vừa...vừa rồi cậu không có nói gì sao?"

"Nói gì chứ? Anh sao vậy?"

Tiêu Chiến im bặt, tim như ngừng đập đến nơi. Vương Nhất Bác cũng trở nên căng thẳng hơn.

Cốc cốc cốc.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Thần kinh của hai người họ bị kéo căng hết cỡ, không biết phải làm gì ngoài việc run sợ nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

"Bệnh nhân đến giờ đo nhiệt độ rồi"

Có tiếng nói cất lên, là giọng của một cô gái trẻ, nhưng giọng cứ ngân dài vang vọng trong đêm tối, không cần nói ra thì cũng biết "người ấy" là ai rồi. Đang lúc không biết phải làm gì thì Vương Nhất Bác nhanh chóng mở cửa tủ gần đó nhấn Tiêu Chiến nấp vào trong, hắn đưa tay lên miệng ý bảo anh giữ im lặng rồi đóng cửa tủ lại. Và thay anh nằm trên giường.

Có tiếng vặn nắm cửa.

Tiêu Chiến đến thở cũng không dám, anh ghì chặt lấy lồng ngực, cố điều hoà nhịp thở. Có tiếng bánh xe đẩy vang lên, lẫn trong đó là tiếng dụng cụ y tế bằng kim loại va vào nhau. Anh tò mò muốn hé cửa ra nhìn nhưng nỗi sợ đã ngăn anh lại. Lại nghĩ đến Vương Nhất Bác vẫn còn ở bên ngoài...cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đưa tay lên chuẩn bị đẩy cửa tủ.

Cốc cốc cốc

Ngay lúc đó chợt có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Tiêu Chiến rụng rời tay chân, hồn phách đã bay đến nơi nào rồi, tiếng gõ như gió thoảng nhưng lại gần sát bên tai, chính xác là...có ai đó đang gõ vào tủ.

Anh gục đầu vào đầu gối, bịt chặt tai lại, miệng lẩm bẩm đọc...kinh thánh.

Kẹt!!!

Cửa tủ mở ra.

"Ổn rồi"

Tiếng nói của Vương Nhất Bác vang lên kịp thời cứu rỗi linh hồn tội nghiệp của Tiêu Chiến, anh mừng rỡ lao vào ôm chặt hắn. Hắn vỗ lưng anh an ủi, rồi ôm anh về giường.

"Anh ngủ đi, tôi đi vệ sinh một chút"

Tiêu Chiến miễn cưỡng gật đầu, khi Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh rồi, anh mới chợt thắc mắc "cô y tá" lúc nãy đâu rồi, rõ ràng anh không hề nghe thấy tiếng bước chân cũng như tiếng đóng mở cửa. Hơi rùng mình, Tiêu Chiến lắc đầu, không nghĩ nữa, tay với lấy ly nước không cẩn thận làm rơi một tờ giấy xuống đất.

"Gì vậy?"

Tò mò nhặt lên xem và thất kinh quăng tờ giấy sang một bên. Trên đó hiện lên một dòng chữ.

"Tôi về trước đây, ăn cháo rồi ngủ ngon. Bảo bối của Tẽn!!"

Bảo bối của Tẽn. Nghe thật đáng yêu, nhưng đây không phải vấn đề mà anh cần suy nghĩ đến. "Về trước" nghĩa là... Tiêu Chiến mặt trắng bệch nhìn vào bóng người trong phòng vệ sinh.

Người đó là ai?

Còn có tiếng nước chảy...

"Aaaaaaa..."

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt hét to.

"Gì vậy?"

Vương Nhất Bác đang ngủ thì giật mình vì tiếng thét, Tiêu Chiến chưa kịp hét thêm đã kịp nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, anh lấy tay lau mồ hôi trên mặt, lí nhí trả lời

"Ác mộng!"

Vương Nhất Bác nhíu mày, đưa đến cho anh ly nước.

"Không phải thua tiền cay cú đến nỗi gặp ác mộng chứ?"

Hôm qua trước khi về hắn còn thấy anh cười rất tươi mà. Tiêu Chiến hừ một tiếng, uống sạch ly nước. Những ngày gần đây anh thường xuyên gặp ác mộng, cũng không biết vì sao.

Cốc cốc cốc

Có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến giật bắn mình, nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, Vương Nhất Bác phì cười, cốc nhẹ đầu anh một cái nói

"Nhìn đến lủng mắt cũng không làm cánh cửa mở ra được đâu"

Tiêu Chiến cúi đầu xấu hổ không biết phải nói gì, Vương Nhất Bác bước ra mở cửa, là bác sĩ Lý. Ông đang tập trung viết gì đó, khuôn mặt khá căng thẳng.

"Chúc mừng, hôm nay con được ra viện"

Tiêu Chiến mừng rỡ, nhìn Vương Nhất Bác cười tươi.

Bác sĩ Lý quay người đi, luống cuống thế nào, sơ ý làm rơi tệp hồ sơ, Vương Nhất Bác cúi người nhặt giúp ông. Bác sĩ Lý cám ơn, rồi vội vàng cầm lại xấp hồ sơ nhanh chóng rời đi. Vương Nhất Bác khó hiểu trước thái độ chột dạ kỳ lạ của ông, rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến đang vươn vai hít thở bên cửa sổ.

Triệu chứng thứ ba: Ác mộng!!!

------------

Vừa đặt chân vào nhà, Tiêu Chiến thích thú nằm phịch xuống chiếc ghế sopha mềm mại.

"Trong nhà có xảy ra chuyện gì không?"

Chỉ mới ở bệnh viện vài ngày anh đã thấy nhớ căn nhà này biết bao nhiêu. Vương Nhất Bác cởi áo khoác, vừa bước lên lầu vừa ngáp dài

"Có, vô cùng yên tĩnh"

Tiêu Chiến bĩu môi, nói vậy là ý gì chứ. Anh lon ton đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy hết tất cả đồ ăn có trong đó ra, một lần xử hết. Thời gian ở bệnh viện mỗi ngày phải ăn cháo, sắp ngán chết anh rồi.

Đến tận trời tối mịt, Vương Nhất Bác mới ngủ dậy, hắn vươn vai bước xuống lầu đã thấy Tiêu Chiến đang nằm ngủ ngon lành trên bàn ăn, miệng chóp chép một ít đồ ăn còn dính trên môi. Hắn tặc lưỡi

"Tẽn, mau dậy đi"

Anh mơ màng nhìn hắn, dụi mắt vài cái rồi đứng dậy vươn vai, liếc nhìn đồng hồ bây giờ đã 11 giờ đêm, trễ như vậy rồi sao không để anh ngủ luôn chứ. Tiêu Chiến uể oải đi vào nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác nhìn theo phì cười, hắn thu dọn đống chén dĩa bừa bộn anh đã ăn, rồi chợt khựng tay lại, hàng chữ nhỏ xíu được anh viết từ chai tương ớt đập vào mắt hắn. "Yêu em, Nhất Bác"

Tiêu Chiến bước ra từ phòng tắm, tóc ướt còn bốc hơi ẩm, thật sảng khoái. Với tay lấy khăn lau khô tóc, anh đưa mắt xung quanh tìm Vương Nhất Bác nhưng chẳng thấy hắn đâu, liếc thấy trên bàn có mảnh giấy, anh cầm lên đọc

"Về trễ, ngủ trước đi, đừng đợi"

Tiêu Chiến ngán ngẩm, nằm xuống ghế sopha bấm một cuộc điện thoại gọi đi.

"Alo"

"Bác Lý tìm con có việc gì không?"

"Ừm, ngày mai dành một chút thời gian đến bệnh viện"

"Có gì không ổn sao ạ?". Tiêu Chiến lo lắng, tay bất giác siết chặt điện thoại, đầu dây bên kia bác sĩ Lý ôn tồn nói

"Kiểm tra định kỳ thôi, con đừng lo lắng "

"...vâng"

Ngắt điện thoại, lòng Tiêu Chiến nặng trĩu. Anh nhìn cuốn lịch nhỏ trên bàn, kiểm tra định kỳ... còn những năm ngày mà.

Đêm đó Tiêu Chiến lại gặp ác mộng, mồ hôi tuôn ướt cả gối, bàn tay siết chặt ga giường, môi không ngừng mấp máy, có vẻ những cơn ác mộng ngày càng khủng khiếp.

"Tẽn, sao vậy?"

Tờ mờ sáng Vương Nhất Bác mới về đến nhà, vào phòng ngủ thì thấy anh như vậy, hắn lo lắng, miệng vừa gọi liên tục vừa ra sức lay người anh dậy.

Tiêu Chiến mở bừng mắt, ngồi bật dậy ôm chầm lấy hắn, nước mắt lăn dài. Anh chẳng nhớ rõ mình đã mơ những gì, chỉ biết nó đáng sợ đến nỗi khiến tim anh như muốn nổ tung.

Nhìn thấy giọt nước mắt của anh, tim hắn đau như bị ai xé toạc, đã gặp phải ác mộng như thế nào mà khiến anh sợ hãi đến vậy, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh vỗ về trấn an.

"Không sao rồi, có em ở đây anh đừng sợ"

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến một mình đến bệnh viện, mất vài giờ để kiểm tra tổng quát toàn bộ cơ thể, bác sĩ Lý cầm trên tay một sấp kết quả bệnh trạng rồi ngồi xuống đôi diện Tiêu Chiến, xem tới xem lui một hồi mới trầm giọng hỏi

"Dạo này có phải con hay gặp ác mộng không?"

"Vâng ạ, tình hình không tốt sao bác sĩ??"

"Bệnh tình của con tiến triển nhanh hơn ta dự đoán"

Tiêu Chiến bật cười chua chát nói. "Con chưa từng có khái niệm bận tâm về vấn đề nhanh hay chậm thưa bác sĩ, chẳng phải ngay bây giờ con cũng có thể lăn ra chết ngay tức khắc sao?"

"Nghĩa là con đã sẵn sàng?"

"Con luôn sẵn sàng"

"Không hy vọng sao?"

Anh nở nụ cười méo mó. "Hy vọng là món quà quá xa xỉ mà con không thể nào mua nổi"

"Quan niệm như vậy không tốt chút nào đâu Chiến Chiến"

Tiêu Chiến im lặng, bác sĩ Lý rời khỏi bàn tiến đến vỗ nhẹ vai anh. "Hãy hứa với ta, cố gắng đến phút cuối cùng"

Anh không đáp, miễn cưỡng gật đầu. Trước khi ra khỏi cửa, anh bỗng dừng lại nghiêm túc hỏi. "Có phải rất đau không?"

"....."

"...nếu tìm được lý do cần sống tiếp trong khi biết rõ bản thân không thể qua khỏi"

Bác sĩ Lý không trả lời, chỉ buồn bã nhìn đứa trẻ mà ông luôn yêu thương như con. Tiêu Chiến nheo mắt, đưa tay lên sờ trán, đôi môi nhợt nhạt mấp máy trong vỡ vụn. "Tiêu rồi"

Sau đó thì đóng cửa quay người bước đi.

Triệu chứng thứ tư : Sốt.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro