Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


"Chạy nhanh lên!"

Tiết trời thu mát mẻ dễ chịu, những cơn gió thổi tung vài chiếc lá vàng rơi rụng dưới sân, hất tung luôn cả mái tóc của chàng trai mặt đang đỏ bừng vì lấy hết hơi ra thổi còi.

Tiêu Chiến nhìn về phía hai con người đang khổ sở lê lết chạy trên sân, rồi quệt mồ hôi ngồi xuống, từ khi anh xuất viện, tần suất chạy bộ của Triệu Nghi Nghi và Vãn Ninh ngày càng tăng, dù không biết mục đích của việc chạy bộ này để làm gì, nhưng không ai dám ý kiến trái lệnh Tiêu Chiến.

"Có cần phải luyện tập khắc nghiệt như vậy không?". Tiết Dương ra vẻ thương cảm nhìn về phía Triệu Nghi Nghi đang thở hồng hộc chạy trong sân.

"Chưa gì đã đau lòng dùm người ta rồi à, thật không có tiền đồ"

"Sao lại nói khó nghe như vậy, anh và Vương Nhất Bác chẳng phải cũng đang tiến triển rất tốt hay sao?"

Huýt!!!

Tiêu Chiến mỉm cười, ghé môi sát tai cậu...rồi ra sức thổi vào cái còi. Tiết Dương giật bắn người, nhăn mặt ôm lấy tai.

"Cấm cậu không được nhắc tên ngốc kia nữa"

"Hả? Gì cơ...nghe không rõ!!!"

"KHÔNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN TÊN NGỐC ĐÓ NỮA!!". Tiêu Chiến tức tối hét lớn vào tai Tiết Dương rồi quay người bỏ đi.

"Này, anh nói gì tôi không nghe thấy, aaaaaa...tai tôi có vấn đề rồi, Tiêu Chiến, anh đứng lại cho tôi!!"

/

"Hắt..xì"

Vương Nhất Bác xoa xoa mũi rồi chỉnh lại áo khoác, chắc Tiêu Chiến đang chửi rủa hắn đó mà.

"Bảo bối"

Những lúc Tiêu Chiến giở giọng ngọt ngào như thế này thì thường chẳng có gì hay ho, Vương Nhất Bác nhanh chóng chuẩn bị phóng về phòng, nhưng đi chưa được mấy bước đã bị một đôi tay ôm chầm từ phía sau

"Đi đâu?". Anh nhỏ giọng hỏi, nhưng giọng nói đầy "gian ác"

"Vệ sinh"

Vương Nhất Bác đáp cụt lủn, rồi nhấc chân định đi tiếp, chỉ là Tiêu Chiến đâu thể nào dễ dàng buông tha hắn

"Tôi có chuyện muốn nói"

"Nói sau đi"

"Không. Phải nói bây giờ"

"Tôi đang vội"

"Nếu cậu muốn "đi" luôn ở đây thì cứ việc kéo dài thời gian".

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt cái ực, quay người lại, ngoan ngoãn ngồi xuống bậc cầu thang. Tiêu Chiến cười hài lòng, nhéo má hắn

"Bảo bối ngoan lắm"

Hắn hất mặt qua một bên, chống cằm chờ đợi vẻ thiếu kiên nhẫn, anh hắng giọng

"Được rồi, hôm nay chúng ta ra ngoài hẹn hò đi"

"Không!!"

"Tại sao???"

"Không phải không muốn, mà là không thể "

"......"

"Thứ nhất, không có xe. Thứ hai, ví tiền đã mất rồi. Thứ ba, tay anh vẫn còn bị thương. Ở nhà!!!"

Tiêu Chiến ngơ ngác, sao lại có nhiều lý do vậy chứ "Nhưng chỉ đi hôm nay thôi"

"Một tuần nữa"

"Không được, vì hôm nay là...."

"Là gì??"

"...là ngày giỗ của cậu, đồ chết tiệt"

Tiêu Chiến bực bội hét lên rồi bỏ đi, Vương Nhất Bác ngỡ ngàng nhìn theo anh hỏi. "Ý anh là gì hả?"

Anh đã bước ra khỏi nhà, nhưng vẫn cố hét lại. "Tôi trù ẻo cậu chết đấy"

Vương Nhất Bác mỉm cười nghĩ lại chuyện lúc sáng, lúc này bỗng một bàn tay ôm lấy hắn từ phía sau

"Anh chờ em lâu không?"

Nụ cười của hắn lập tức vụt tắt, trở lại vẻ cao ngạo thường ngày, hắn gỡ tay Tống Lộ Trình ra, lạnh lùng nói. "Chú ý hành động của mình đi, tôi đã có gia đình rồi"

"Gia đình? Anh xem anh ta là gia đình của mình từ lúc nào vậy?"

"Từ khi chúng tôi tuyên thệ trong nhà thờ"

Tống Lộ Trình phì cười

"Nói dối, nếu thực sự như vậy thì sao anh còn gặp gỡ em"

"...."

Cô ta lại vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, nhìn sâu vào mắt hắn, đôi môi quyến rũ khẽ nói

"Thú nhận đi, anh vẫn còn yêu em phải không?"

Lần này đến Vương Nhất Bác bật cười, hắn cũng nhìn thẳng vào mắt Tống Lộ Trình. "Liệu tôi có đủ lòng vị tha để yêu lại người đã đem mình ra làm trò đùa không?"

Tống Lộ Trình mở to mắt, mặt dần dần trắng bệch, cô ta buông tay, lùi ra xa. "Anh... "

"...tôi nghĩ là không, để cô vẫn còn đứng được đây, đã là giới hạn của tôi rồi"

"...vậy còn những lần hẹn hò?"

"Để cô không đụng đến chồng tôi thôi...nhưng giờ suy nghĩ lại, cô cứ tự do làm những gì cô thích, vì từ bây giờ, tôi sẽ tự mình bảo vệ anh ấy"

Tống Lộ Trình lấy lại bình tĩnh, nhếch mép cười

"Liệu có bảo vệ nổi không? Hay lại như cánh tay trái của anh"

Vương Nhất Bác đanh mặt lại, tiến đến gần siết chặt cổ cô ta, gằn từng chữ

"Cứ thử xem"

---------

"Thật quá đáng, hai người cãi nhau thì liên quan gì đến tôi chứ"

Tiết Dương vừa ôm lỗ tai vừa bức xúc nói, đến bây giờ tai cậu vẫn còn ù ù không nghe rõ được gì. Tiêu Chiến hừ một tiếng, rồi quay đi không thèm đáp. Triệu Nghi Nghi huýt nhẹ Tiết Dương ra hiệu cậu đừng nói nữa.

"Tôi nói này Chiến Chiến, nếu thực sự muốn hẹn hò với anh thì Vương Nhất Bác sẽ không viện nhiều lý do như vậy đâu, nên chuyện này, chung quy đều do cậu ta thôi"

Tiết Dương vẫn lì lợm nói tiếp, cố gắng đổ mọi tội lỗi lên đầu người bạn "yêu quý" của mình mà không nhận thấy khuôn mặt Tiêu Chiến đang dần tối sầm đi. Và ngay khi anh định lao vào cho cậu một trận, thì Tiết Dương chợt la lên

"Này, đó chẳng phải Vương Nhất Bác sao?"

Tiêu Chiến theo phản xạ nhìn theo, đúng là hắn thật, nhưng bên cạnh hắn còn có thêm Tống Lộ Trình. Trong lúc anh hướng chú ý vào hai người kia Tiết Dương đã nhanh chóng chạy xa khỏi tầm mắt anh.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm về phía Vương Nhất Bác, bàn tay nắm chặt lại, rồi anh quay lưng bước đi.

"Chiến Chiến đâu rồi?"

Tiết Dương từ cái cây gần đó thò đầu ra, lấm lét hỏi Triệu Nghi Nghi, cô nhíu mày khó hiểu nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đáp. "Đi rồi"

Tiết Dương lúc này mới dám bước ra, xoa xoa cằm thắc mắc . "Phản ứng của anh ta lạ thật đấy"

Tiêu Chiến chậm bước trên đường, từng bước nhẹ như gió thoảng nhưng xung quanh toả ra bầu không khí vô cùng nóng bức u ám. Viện đủ lý do không thể đi với anh, để rồi lén lút sau lưng anh hẹn hò với Tống Lộ Trình.

"Không quan tâm, không được nghĩ đến nữa"

Suốt đoạn đường về nhà anh đã lảm nhảm tự xoa dịu mình như vậy, nhưng thật sự tim anh vẫn luôn âm ỉ đau đến không thở được.

------

Có tiếng mở cửa, Vương Nhất Bác đã về, Tiêu Chiến nghe rõ từng tiếng động nhỏ nhất, tiếng hắn bước vào nhà, dừng chân trước ghế sopha chỗ anh đang "ngủ", rồi tiếng thở dài thật khẽ, sau đó hắn đột nhiên bỏ ra ngoài. Tiêu Chiến vô cùng hụt hẫng, cảm thấy chán nản vô cùng, anh cố đè nén cảm xúc và tự dỗ mình vào giấc ngủ.

"Này, Tẽn, mau dậy đi"

Một lúc sau khi anh đang mơ màng thì bị một bàn tay lay dậy, bực bội, anh tung chân đạp thẳng, nhưng Vương Nhất Bác đã quá quen với tính cách của anh rồi, nên đương nhiên đỡ rất dễ dàng, hắn lì lợm nắm chân anh giật tiếp. Điên tiết, Tiêu Chiến ngồi dậy toan lao vào sống chết với hắn thì một vật chắn ngay trước mặt anh, hắn thò mặt ra từ phía sau cái đĩa, cười tươi.

"Xem phim ma đi"

Chỉ sau vài phút vào phim là Tiêu Chiến đã ôm chặt cứng Vương Nhất Bác, đúng thật là không có tiền đồ, tất cả chăn gối được chuẩn bị cho buổi xem phim đã bị Tiêu Chiến hất văng hết. Vương Nhất Bác nhăn mặt bịt tai sau tiếng hét của anh, rồi hắn chợt chồm người về phía Tiêu Chiến, khiến sự chú ý của anh dời từ màn hình tivi sang hắn, tim đập nhanh như trống hội.

Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, khoảng cách ngày càng gần, khi chỉ còn cách nhau một đốt ngón tay, Tiêu Chiến theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, thấy vậy Vương Nhất Bác nhếch mép cười, gõ nhẹ vào chóp mũi anh một cái.

"Sao lại nhắm mắt, đang tưởng tượng đen tối gì vậy?"

Vương Nhất Bác với tay ra sau lưng anh lấy tấm chăn mỏng. Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận trừng mắt nhìn hắn

"Có cậu mới đen tối, cả nhà cậu đều đen tối"

Anh vừa cảm thấy ủy khuất, lại vừa bực bội vì...mừng hụt.

Soạt!!!

Bất chợt Vương Nhất Bác choàng tấm chăn mỏng lên kín người anh.

"Làm...gì vậy?"

Hắn nắm chặt lấy hai vạt chăn nhẹ nhàng bao lấy khuôn mặt Tiêu Chiến.

"Bảo vệ anh, không cần sợ nữa"

Tiêu Chiến mở to mắt ngạc nhiên, trong lúc anh vẫn đang ngẩn ngơ không hiểu gì, Vương Nhất Bác đã đứng dậy, cúi người đưa một tay ra trước mặt anh

"Cho phép tôi được mời chồng của tôi nhảy một bài chứ"

Tiêu Chiến đần mặt ra, nhưng anh nhanh chóng nở nụ cười thật tươi, rồi lao đến nhảy lên người hắn mà ôm chặt.

"Tôi cứ nghĩ...cậu không nhớ"

Vương Nhất Bác mỉm cười, vòng tay ôm xốc anh ngồi ngay ngắn lại trên người của hắn, rồi bắt đầu nhịp chân nhảy.

"Sao có thể quên được, ngày tôi mất hết tự do mà"

"Ừ, tôi sẽ khóa chặt cậu lại"

Tiêu Chiến nói xong liền hôn chụt vào má hắn một cái thật kêu, anh lấy chân kẹp chặt vào hông hắn hơn, tựa đầu mình vào trán hắn mỉm cười hạnh phúc.

"Mừng một tháng kỷ niệm ngày cưới, bảo bối"

/

Bốn tiếng trước

"Cô đến đây làm gì?"

Tiêu Chiến bất ngờ khi trước cổng nhà mình là Tống Lộ Trình

"Đến tìm anh"

Anh đút hai tay vào túi, vẫn đứng chắn trước cửa ý chẳng hoan nghênh, nhưng Tống Lộ Trình không mấy bận tâm, cô thản nhiên lấy trong túi sách ra một tệp hồ sơ màu vàng nhạt. Tiêu Chiến vừa nhìn qua liền có chút chột dạ...

"Không sai đâu, đây chính là hồ sơ bệnh án của anh đấy"

"Sao cô có được nó?"

"Chẳng có chuyện gì mà Tống Lộ Trình tôi không làm được, nếu tôi muốn biết thì dễ thôi"

"......"

"Theo như kết quả trong đây thì anh sắp chết rồi phải không?"

"...."

"Biết rõ vậy mà vẫn bám lấy Vương Nhất Bác sao? Nếu anh thật sự yêu anh ấy thì anh cũng đủ nhẫn tâm đấy"

"Ý cô là gì??"

"Anh khiến anh ấy yêu anh, rồi một ngày nào đó anh chết, mang theo tình yêu vĩ đại của anh chôn sâu dưới lòng đất. Còn anh ấy phải chung sống với nỗi nhớ đến suốt đời, như vậy không phải rất đáng thương hay sao?"

Tiêu Chiến im lặng không nói gì, vì những lời cô ta nói, anh đều đã suy xét từ lâu. Tống Lộ Trình nhếch mép cười khinh khỉnh, rồi vất tệp hồ sơ vào người Tiêu Chiến

"Tốt nhất thì hãy biến ra khỏi cuộc đời anh ấy đi, đồ bệnh hoạn"

Vương Nhất Bác vuốt tóc anh rồi đặt lên đó một nụ hôn có biết bao ôn nhu cùng trân trọng. Tiêu Chiến tựa cằm lên vai hắn mím chặt môi, hít thật sâu mùi hương trên người hắn để lờ đi những giọt nước mắt chực rơi.

--------

"Này, chiều nay đi đánh bóng không". Tiết Dương vỗ lên vai Vương Nhất Bác cười tươi hơn hoa hỏi.

"Bận"

"Bận chuyện gì?"

"Ở nhà"

"Làm gì?"

"Ăn cơm"

Tiết Dương ngoái ngoái lỗ tai mình, cậu có nghe nhầm không vậy, Vương Nhất Bác mà lại bận ở nhà ăn cơm sao, cậu quay sang ghét bỏ nhìn tên bạn trời đánh, chậc lưỡi tỏ vẻ chẳng quan tâm. Lắc mạnh vai hắn

"Này, cậu có phải là Vương Nhất Bác không, bị ai đoạt xá rồi à?"

"Ừ"

"Đừng đùa, 4 giờ gặp ở sân bóng"

"Tôi đã nói...."

"Bỏ một bữa cơm không chết đâu"

"Cậu có gia đình chưa?"

Tiết Dương nhìn hắn nhíu mày thắc mắc. "Đương nhiên là chưa"

Vương Nhất Bác thở hắt ra, bỏ tay vào túi quần thong thả bước đi. "Vậy thì cậu làm sao mà hiểu được"

Tiết Dương lần này bỏ cuộc, để mặc cho hàm dưới của cậu rơi thẳng xuống sàn

"Cậu chấp nhận Chiến Chiến rồi à?"

"....."

"Đừng chối, trên mặt cậu viết rõ hai chữ hạnh phúc kìa"

"Thì sao?"

"Nghĩa là...cậu yêu Chiến Chiến rồi?"

Dù đã biết rõ nhưng Tiết Dương vẫn cố gắng tra hỏi, sở thích của cậu là moi móc, xỉa xói chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác. Hắn hơi chột dạ nhưng phút chốc liền nở một nụ cười ngầm thừa nhận. "Tôi yêu anh ấy thì có gì sai à?"

"Chịu thú nhận rồi sao, khuôn mặt của những người đang yêu đúng là không thể nuốt nổi"

"Tập quen dần đi, cậu sẽ còn phải nhìn dài dài"

"Chiến Chiến biết chưa?"

"...chưa"

"Cậu vẫn chưa nói?"

"Cần thiết không?"

"Đừng nói là cậu sợ nhé!"

"......"

Câu hỏi này đích thị là ghim thẳng vào tim Vương Nhất Bác, hắn lảng mắt nhìn sang hướng khác. Khi yêu, ai không sợ bị từ chối cơ chứ. Tiết Dương thấy phản ứng của hắn thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Không ngờ cậu lại là một tên chết nhát, đến chồng mình mà cũng chẳng dám tỏ tình"

Lòng tự trọng của Vương Nhất Bác vô cùng cao, nghe câu khích bác như vậy đương nhiên hắn không dễ dàng bỏ qua, sau vụ bị Tiêu Chiến cưỡng hôn trong nhà thờ thì Tiết Dương đã bắt đầu nghi ngờ về sinh lý của hắn rồi, đây chính là một dịp tốt để hắn chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình, hơn nữa, Vương Nhất Bác thật sự muốn cho Tiêu Chiến biết tình cảm hắn đối với anh là như thế nào. Hắn nhìn Tiết Dương nhếch mép

"Cậu nghĩ tôi là ai, sao lại không dám"

----

Vẫn như thường lệ, bây giờ Tiêu Chiến đang rèn thể lực cho Triệu Nghi Nghi và Vãn Ninh. Lúc đầu hai người bọn họ nghĩ đây chỉ là một phút nổi hứng của anh thôi, không ngờ anh kiên trì đến hơn hai tuần, bọn họ vô cùng hối hận vì lời thề không bao giờ bỏ cuộc với anh.

"Tôi bỏ cuộc"

"Em bỏ cuộc"

Cả hai người họ đều ngừng chạy, nằm bò ra đất thở hổn hển. Tiêu Chiến lại thổi vào chiếc còi vài cái

"Tôi đã nói không được từ bỏ rồi mà, đứng lên chạy tiếp đi"

"Không". Vãn Ninh hét lên, khuôn mặt vốn đỏ bừng vì chạy lại càng thêm đỏ

"Hai tuần nay bọn em đã làm đủ thứ, chạy, quét dọn, khiêng bàn ghế, nấu ăn, lau chùi...đến bây giờ thì quá sức chịu đựng rồi, anh đã nói sẽ dạy bọn em cách không bị bắt nạt nữa, nhưng cuối cùng thì em học được gì chứ? Em bỏ cuộc vì anh cũng trái với lời hứa của mình"

Vãn Ninh lấy hết can đảm, nói hết những ấm ức trong lòng đã dồn nén những ngày qua với sự tức giận chưa từng có, Triệu Nghi Nghi dù không nói gì nhưng ánh mắt cũng kiên quyết không muốn cam chịu nữa, đầu gật mạnh theo từng lời nói của Vãn Ninh. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bọn họ, mỉm cười hài lòng

"Tốt lắm, đã học được cách phản bác lại những điều bản thân không muốn rồi"

Cả hai ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn anh, Tiêu Chiến tiếp tục

"Muốn không còn bị bắt nạt, việc đầu tiên phải biết đứng lên chống lại đám người xấu xa đó, không được im lặng cam chịu, suốt hai tuần qua hai người luôn răm rắp làm theo những gì tôi nói, và nếu hôm nay hai người không phản kháng lại thì đương nhiên mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn, cho đến khi hai người kiệt sức và...lăn ra chết. Bọn bắt nạt cũng vậy, để yên cho họ trấn lột thì ngu gì chúng không lột tiếp, hiểu chưa?"

Tiêu Chiến mỉm cười, Triệu Nghi Nghi và Vãn Ninh nghệt mặt ra sau khi nghe anh giảng giải, trên trán liên tục túa mồ hôi, hai người họ đang để hồn mình ở câu nói "kiệt sức...lăn ra chết". Nói vậy nếu hôm nay hai người họ không đình công thì sẽ có kết cục như vậy sao?

Triệu Nghi Nghi và Vãn Ninh nuốt nước bọt, e dè nhìn khuôn mặt tươi hơn hoa của Tiêu Chiến, không nghi ngờ gì nữa, con người độc ác này sẽ hành hạ bọn họ đến chết.

"Được rồi, hôm nay biểu hiện của hai người rất tốt, cho về sớm. Giải tán"

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay bỏ đi. Triệu Nghi Nghi nhanh chóng chạy theo hỏi. "Bây giờ tôi đi siêu thị mua một chút thực phẩm"

"Không cần đâu, hôm nay tôi sẽ tự mình nấu, về sớm nghỉ ngơi đi "đầu bếp"

Triệu Nghi Nghi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh.

"...lâu lâu vẫn phải tự thân vận động xuống bếp nấu ăn cho chồng một chút chứ"

"Anh yêu cậu ấy lắm à?"

Vãn Ninh lẽo đẽo theo sau từ khi nào, trong hai tuần qua cậu ta cũng thường xuyên theo Triệu Nghi Nghi đến nhà Tiêu Chiến ăn ké, nên đều biết về chuyện của anh và hắn hết rồi. Còn nhớ ngày đầu tiên đến, nhìn thấy soái ca của trường ngồi trên ghế sopha đọc tạp chí mà cậu tưởng vào nhầm nhà, suốt bữa ăn hôm đó Vương Nhất Bác tỏ rõ khuôn mặt khó chịu, những ngày sau cũng vậy, nhưng rồi dần dần cũng không còn căng thẳng như trước nữa, chỉ có Hắc Bảo là luôn gầm gừ mỗi khi Vãn Ninh đến, cậu cũng không hiểu tại sao.

Thắc mắc cũng phải, Vương Nhất Bác ngoài mặt thì không còn quan tâm nhưng vẫn luôn huấn luyện Bảo Bảo phải hù dọa Vãn Ninh để cậu khỏi dám vác mặt đến nữa.

Quả thực rất thâm độc.

Nghe Vãn Ninh hỏi, Tiêu Chiến kênh kiệu cười tươi đáp. "Đương nhiên rồi"

"Vậy...cậu ấy có biết tình cảm của anh không?"

"Biết!!"

"Vậy cậu ấy có yêu anh không?"

"Chắc...là có"

"Cậu ấy tỏ tình rồi à?"

"......."

Đang hào hứng Tiêu Chiến chợt khựng lại, phải rồi, hình như hắn chưa bao giờ nói yêu anh. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của anh, Vãn Ninh tiếp tục.

"Lúc trước khi cậu ấy và Tống Lộ Trình quen nhau, hai người mặn nồng lắm, đâu có giống..."

Triệu Nghi Nghi lập tức huýt nhẹ Vãn Ninh, nhưng Tiêu Chiến đã lao đến nắm cổ áo cậu kéo xuống

"Sao?"

"À...chuyện...chuyện đó cũng lâu rồi, với lại lúc đó chỉ có Tống Lộ Trình chủ động nên..."

"Cô ấy chủ động à?"

"Vâng...Vương Nhất Bác cậu ấy...vẫn bình thường"

Tiêu Chiến lại cau mày nghĩ ngợi. Sau vài phút dõng dạc nói

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng, không thể thua Tống Lộ Trình được"

Vãn Ninh và Triệu Nghi Nghi ngơ ngác, chẳng hiểu anh đã nghiệm ra điều gì và định làm gì. Đến khi hỏi thì anh chỉ trả lời gọn lỏn. "Tỏ tình"

------

"Có cần thiết phải làm vậy không?"

Tiêu Chiến cằn nhằn đưa tay chạm vào chiếc cà vạt màu đen đang được Triệu Nghi Nghi tỉ mẩn thắt lại.

"Anh muốn tỏ tình thành công, thì đầu tiên phải tân trang cho thật soái chứ"

"Rồi sao nữa?"

"Tự tay nấu một bữa tối thật thịnh soạn, ăn mặc thật đẹp và việc còn lại là chờ nhân vật chính về"

"Này, không phải tỏ tình thì màn tỏ tình là quan trọng nhất à?"

"Chính những thứ này làm nền tạo nên một khung cảnh lãng mạn, yếu tố này rất quan trọng không thể thiếu được"

"Nhóc à, bớt xem phim tình cảm lại đi"

Tiêu Chiến bĩu môi, miệng thì nói vậy nhưng nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đứng yên để Triệu Nghi Nghi tân trang cho mình.

"Bọn em về đây, chúc anh thành công"

"Cố lên nhé"

Tiêu Chiến cười tươi vẫy tay chào bọn họ, đang định quay người vào nhà thì chợt trông thấy một tờ giấy kẹp trong cánh cửa, chưa kịp mở ra xem lại nghe một giọng nói quen thuộc cất lên.

*
*

Một tiếng trước.

Tiết Dương nháy mắt với Vương Nhất Bác rồi chạy vọt đi. Hắn chống tay lên bàn ăn, nhìn quanh. Nhà hàng Pháp này nổi tiếng nhất Bắc Kinh vì sự sang trọng và thức ăn hảo hạng. Hôm nay hắn đã bao trọn nhà hàng, nhìn vào những đồ sứ sáng bóng, khung cảnh diễm lệ dưới ánh đèn vàng vô cùng lãng mạn. Vương Nhất Bác trầm mặc nghĩ, cách này thật sự hiệu quả chứ.

Tiêu Chiến đi qua đi lại, tay đan vào nhau ra chiều sốt ruột, anh đã nhắn tin cho hắn nói hôm nay phải về sớm, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy mặt.

Reng!!! Reng!!!

Anh nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó cái tên "bảo bối" đang liên tục nhấp nháy, anh hít sâu một hơi, lấy bình tĩnh bắt máy.

"Ừm..."

"Hôm nay...tôi không về"

"Tại sao? Lý do?"

Tiêu Chiến từ căng thẳng chuyển sang tức giận, anh đã mất cả buổi chiều bỏ công chuẩn bị như vậy. Bây giờ hắn không về thì xem như công sức anh đổ sông đổ biển à.

"Không cần biết"

"......"

"Anh...đến đây đi"

"Đây...là ở đâu? Tại sao tôi phải đến đó"

"Này...thái độ đó là sao? Tôi chọc điên anh chưa?

"Đúng, tôi đang điên đây. Tại sao tôi phải đến đó?"

"Tôi...có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì?"

"Anh đến đây đi, tôi muốn nói trực tiếp"

"Vậy cậu về nhà đi"

"Không, anh đến đây"

"Không, cậu về nhà"

"Tại sao muốn tôi đến đó?"

"Vậy sao lại muốn tôi về nhà?"

Cả hai không ai có ý định nhường ai. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều vô cùng tức giận.

"Có chuyện gì thì về nhà nói. Có...bất ngờ cho cậu"

"Ở đây cũng có, vậy nên anh đến đây đi"

"Đồ ngang ngược, tôi đã nói là về nhà mà"

"Anh mới ngang ngược đấy, không nghe tôi đã nói gì sao?"

"Bây giờ có về nhà không?"

"Không, tôi sẽ ở đây đợi, anh mau đến đi"

"Được, để xem ai lì hơn"

Cuộc nói chuyện tưởng chừng không có hồi kết, may mắn đã kết thúc không hề êm đẹp.

"Xem ra anh vẫn chưa hiểu những gì tôi nói thì phải"

Tống Lộ Trình khoanh tay trước ngực, đanh thép nói. Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi, nhếch mép

"Phải, dù tôi hiểu rất rõ Hắc Bảo, nhưng tôi không thể nào hiểu thấu được cô"

"Haha, miệng lưỡi anh cũng độc lắm"

"Cô có muốn tôi độc hơn nữa không?"

Tống Lộ Trình cười gằn. "Vậy tôi sẽ chờ xem biểu hiện của anh như thế nào khi Nhất Bác biết tiền sử căn bệnh của anh"

"Cứ tự nhiên, cái trò cũ rích của cô không hù dọa được tôi đâu, tôi đã giấu Vương Nhất Bác để bước chân vào nhà này, thì chẳng lẽ lại dễ dàng để cô phanh phui"

Tống Lộ Trình thoáng nhíu mày suy nghĩ. Cô không thể đoán được Tiêu Chiến rốt cuộc đang suy tính điều gì.

"Bây giờ thì phiền cô về cho, tôi còn có chuyện quan trọng cần làm"

Rầm!!!!

Anh đóng sầm cửa lại xoay người bước vào nhà.

Vương Nhất Bác đưa tay nhìn đồng hồ, trong lòng có chút nôn nóng và bực bội.

"Chẳng lẽ anh ta thật sự không đến sao?"

Hắn lầm bầm cằn nhằn, toang đứng lên thì va phải người phục vụ, ly rượu vang đỏ trong tay người kia rơi xuống sàn, tiếng loảng xoảng như luồng điện xẹt nhanh trong không gian yên tĩnh, khiến lòng người chợt bất an. Vương Nhất Bác nhìn những mảnh vỡ lẫn trong rượu đỏ, tim hắn chẳng hiểu sao lại nhói lên từng hồi.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng, Tiêu Chiến ngã xuống nền cỏ nằm bất động. Từ tai, một chất lỏng màu đỏ chảy ra, nhuộm đỏ mảnh giấy trắng vẫn chưa kịp xem.

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro