
Chương 9
Thực lòng khi nghe Tiêu Chiến báo với mình rằng sẽ quay lại Mỹ, Vương Nhất Bác nửa muốn đồng ý nửa muốn ngăn cản, nhưng mà sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng và đối chiếu với tình hình hiện tại thì việc để Tiêu Chiến quay về Mỹ cũng là một cái cớ hay để hắn bảo vệ cậu chu toàn.
Tiêu Chiến cứ thỏa thích làm việc mình muốn, gió táp mưa sa gì đó sắp diễn ra ở Đại Lục, Vương Nhất Bác, hắn thay cậu chắn. Đợi đến lúc Tiêu Chiến quay trở lại, Vương Nhất Bác sẽ trả cho cậu trời xanh mây trắng mà cậu hằng ao ước.
Nói đi cũng phải nói lại, chuyện đang xảy ra nào có liên quan gì đến Tiêu Chiến, tất cả đều là do hắn tự ý lôi cậu vào. Đây là điều mà Vương Nhất Bác mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ đều sẽ dùng ý thức để nhắc nhở chính bản thân mình, hành động lặp lại nhiều đến mức ý thức cũng đã biến thành vô thức ăn sâu vào từng tế bào não tạo thành một thói quen không thể thiếu ví như sinh hoạt thường ngày.
Có điều Vương Nhất Bác lại vô cùng hưởng thụ, đối với Vương Nhất Bác mà nói nó vĩ đại hơn cả một niềm tự hào, nó khiến Vương Nhất Bác mỗi khi nhắc đến đều thỏa mãn đến mức ý cưới loan ra khỏi đáy mắt, thậm chí sánh với việc sắp tới được trả thù hay là sắp sửa được đòi lại món nợ máu thì việc này lại khiến hắn vui sướng hơn cả mấy tỷ lần cũng tựa hồ như là đã giành được chiến công vang dội mà hắn cả đời này khắc cốt ghi tâm.
Yêu em đến mức vô thức là chiến thắng vinh quang nhất đời này Vương Nhất Bác tôi gặt hái được. Em yên tâm em muốn hái sao trên trời tôi sẽ không ngu ngốc dâng cho em một ánh trăng.
"Vương tổng, mọi thứ đều đã thu thập đầy đủ, tư liệu đã chuyển qua đường thư mật, mời ngài xem qua!"
Một giọng nói đột nhiên vang lên chen ngang phá hỏng đi cái sự êm đềm vốn có của không gian hiện tại thế mà lại không làm cho Vương Nhất Bác mất vui, mà khi từng từ từng chữ đó ghép lại cấu tạo thành một câu hoàn chỉnh nhẹ nhàng rơi vào màng nhĩ lại càng khiến Vương Nhất Bác nhếch mép khoái trá.
Một tay hắn đút vào túi quần âu, một tay còn lại thì lắc lắc ly rượu vang đỏ được rót ra từ nảy đến giờ nhưng vẫn chưa được chủ nhân nếm thử thoạt nhìn trông có vẻ hơi ảo não, tẻ nhạt. Hiện tại lại bởi vì động tác của hắn mà thứ chất lỏng sóng sánh bên trong trở nên có sức sống hơn hẳn đang nhịp nhàng đung đưa theo từng nhịp lắc tay làm cho hắn thích thú không thôi, đưa lên mũi ngửi thử, chậc..mùi vị không tệ, nhấp thử một ngụm, chậc...mùi vị khá được.
Vương Nhất Bác chỉ định nếm thử một ngụm cho biết vị chứ không có ý định sẽ uống cạn thế nên sau khi thử vị xong xuôi hắn liền lạnh nhạt đem cả ly cả chai quăng thẳng vào thùng rác bên cạnh. Một chút thương xót tiếc nuối cũng không tìm ra được ở nơi mi mắt lạnh lẽo ấy. Tiêu Chiến đã dặn, hắn có thể uống rượu nhưng đừng uống quá nhiều, dạ dày hắn mấy năm gần đây không được tốt hạn chế được thì hãy hạn chế.
Có Tiêu Chiến bên cạnh dạ dày Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ khoẻ mạnh, nhưng những khi không có Tiêu Chiến bên cạnh chăm sóc như lúc này, cậu vẫn mong hắn tự mình trông nom sức khỏe cho tốt. Vương Nhất Bác thì càng không muốn khi Tiêu Chiến quay về lại phải cau mày lo lắng cho hắn thế nên những gì cậu dặn dò hắn đều ghi nhớ kỹ lưỡng.
Không có em ở bên cạnh, anh phải lo cho mình trước tiên
Người đàn ông đứng đó thấy Vương tổng tự tay bỏ đi chai rượu có giá thành đắt đỏ mà vẫn còn đầy đó vào thùng rác liền không khỏi rùng mình. Nhưng đây không phải là việc mà hắn ta cần phải quan tâm, thứ lúc này hắn ta phải quan tâm chính là tư liệu đó liệu có đạt chuẩn hay không?
Vương Nhất Bác rời khỏi vị trí hiện tại, chân bước nhẹ nhàng đến ghế chủ tịch, không nhanh không chậm mà ngồi xuống, từ từ khởi động máy tính, đợi qua thêm một lúc mới thấy được mười ngón tay thon dài rắn rỏi của hắn đang thuần thục lướt gõ trên mặt phím máy tính, một tràng dài mật khẩu được nhập vào, lại vượt qua thêm mấy tầng tường lửa thì cuối cùng cũng tiếp cận được tới nơi chứa tư liệu.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua chỉ để kiểm tra tài liệu, mỗi cái nâng mắt, nhíu mày của Vương Nhất Bác đều được người đàn ông đứng ở phía đối diện cẩn trọng thu hết vào tầm mắt, không dám lên tiếng, càng không dám khinh suất làm ra hành động gì, chỉ biết đứng im chờ đợi.
Vương Nhất Bác sau khi xem qua mấy lượt đã cảm thấy mọi thứ chặt chẽ lắm rồi, không có bất kỳ chỉnh sửa hay yêu cầu gì khác. Rất hài lòng.
"Rất tốt"
Người đàn ông nghe được câu nói đó liền âm thầm thở ra một hơi, gánh nặng vô hình nơi đáy lòng cũng theo đó mà dần được buông xuống theo. "Chúc mừng Vương tổng đại thắng"
Vương Nhất Bác nghe được câu chúc mừng kia liền không vui, gương mặt thoáng hiện lên nét âm u, mở miệng nhắc nhở "Còn đến hơn một tuần nữa mới kết thúc, đừng để mất cảnh giác, chưa kết thúc thì chính là chưa kết thúc, giai đoạn cuối vô cùng quan trọng mỗi một phút đều cần phải nâng cao phòng bị tránh cho việc ngoài ý muốn xảy ra"
Người đàn ông nghe lời răn dạy liền cúi đầu nhận lỗi, tự trách bản thân quá nôn nóng, hồ đồ.
"Liên lạc với Cục trưởng Trần, đem tư liệu này tỉ mỉ bày ra trước mặt hắn ta, báo với hắn ta liệu mà xử lý cho gọn ghẽ, đẹp mắt"
Người đàn ông nghe xong căn dặn cuối cùng của Vương tổng liền vâng dạ đáp lời, sau đó cũng nhanh chóng lui ra khỏi phòng chủ tịch.
Sau khi người đàn ông đó rời khỏi, căn phòng chủ tịch to lớn này hiện chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác. Hắn xoay ghế da lại một vòng, đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh ở bên ngoài, không thể không cảm thán hôm nay trời rất trong, xanh ngắt một màu chỉ tiếc là trời xanh lẻ loi không có nổi một đám mây bầu bạn.
.
.
.
Một tuần sau.
Sinh nhật của Kiều bí thư mỗi năm đều được tổ chức vô cùng long trọng, mỗi năm đều sẽ lựa chọn những địa điểm khách sạn hay nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Thượng Hải để tổ chức. Năm nay cũng không ngoại lệ, nhưng năm nay ở khâu tổ chức lại có phần rình rang, náo nhiệt hơn hẳn, điểm khiến người ta toàn lực chú ý chính là nơi tổ chức, mới nhắc đến một cái liền khiến vạn người trong giới không khỏi ghen tị.
Bởi W.S (Wonderful Star) là khách sạn tư nhân của Vương Nhất Bác, độ xa hoa và độ hiện đại là vượt bậc, sớm đã trở thành một trong những địa điểm nóng bỏng được săn đón hằng năm của giới nhà giàu trong nước. Muốn được đặt tiệc ở đây cần phải có được sự đồng ý trước của Vương tổng và muốn được đặt chỗ thì phải đặt lịch trước hai năm. Chính vì độ khó càng cao cho nên kẻ thích ra oai, săn đón càng nhiều, cũng có lẽ vì thế mà vị trí của W.S trên thương trường là ngày một cao lên.
Khi mà tấm thiệp sinh nhật quý giá của nhà Kiều bí thư được gửi đến tận tay thì những vị khách mời này cho dù có muốn hay không cũng phải thốt lên một câu rằng "Nhà họ Kiều phúc phần hơn người, có được một cậu con rể vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại còn là đại doanh nhân trong đám doanh nhân già ở Đại Lục", thật là khiến người ta ganh tỵ đến chết.
Bấy giờ chỉ mới hơn 17 giờ mà tại sảnh đón lễ đã vô cùng đông đúc, mọi người đều tấp nập đi qua đi lại trò chuyện rất vui vẻ. Đàn ông mặc vest, phụ nữ diện đầm, đủ loại trang phục sặc sỡ, đủ loại trang sức đắt tiền được đắp lên người, với mục đích chính là để khoe khoang tiền tài và địa vị, còn có thêm một mục đích khác nữa đó là nịnh nọt, bợ đỡ nhau, cùng đưa nhau đi lên.
Kiều bí thư là chủ nhân chính của bữa tiệc thế nên ông từ rất sớm đã có mặt, đứng trong đại sảnh cùng với phu nhân của mình bận rộn tiếp đãi khách khứa.
Qua thêm một lúc nữa, bỗng nhiên cả sảnh dự tiệc trở nên náo nhiệt hơn hẳn, nguyên nhân chủ yếu là do sự xuất hiện của Kiều Nhã cùng với Vương Nhất Bác. Hai người họ vừa sánh đôi bước vào đã thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý của mọi người. Đa phần đều là khen họ xứng lứa vừa đôi, không phải là khen đẹp đôi thế này thì cũng là khen đẹp đôi thế kia, đủ các thể loại nịnh hót dư thừa, chỉ có một số ít phần còn lại là bày tỏ vẻ mặt thắc mắc, thắc mắc rằng tại sao hai người họ không khoác tay nhau hay là nắm tay thân mật như những cặp đôi khác mà trông có vẻ xa cách lạnh nhạt.
Chỉ một phần nhỏ thắc mắc cũng đủ để khuấy động nên một làn sóng dư luận. Vì để tránh báo chí truyền thông viết không hay, hay bịa đặt này nọ Kiều Nhã đã nhấc tay lên định khoác lên khuỷu tay của Vương Nhất Bác, nhưng mà ý định cũng chỉ là ý định, cô vừa nâng tay lên, Vương Nhất Bác đã bước nhanh hơn mấy bước, tiến đến vị trí của Kiều bí thư và phu nhân gật đầu lễ phép chào hỏi, bỏ lại Kiều Nhã bơ vơ ở đằng sau còn đang lúng túng chưa biết xử sự ra sao.
Mãi đến khi nghe thấy Kiều phu nhân ở xa ngoắc tay gọi cô lại, cô mới choàng tỉnh, miệng nở nụ cười tươi tắn hòng che lấp đi vẻ mặt lúng túng ban nãy, bước đi duyên dáng đến chỗ của ba mẹ và Vương Nhất Bác đang đứng.
"Ba sinh nhật vui vẻ, quà của con và Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn lát nửa sẽ tạo cho ba một bất ngờ lớn "
Lần trước Kiều Nhã ngỏ ý mời Vương Nhất Bác đi chọn quà cùng mình, không ngờ rằng nhận được một kinh hỉ to lớn đó là chồng cô đã thay cô tự tay chuẩn bị sẵn mọi thứ, còn nói rằng món quà vô cùng giá trị đảm bảo ba cô nhận được sẽ đặc biệt thích thú. Khỏi phải nói Kiều Nhã nghe xong vui mừng cỡ nào, khó trách trong lời lúc nãy cô nói ra cả giọng điệu và ánh mắt đều thể hiện niềm tự hào và vui sướng, ngữ điệu cũng vì đó mà nâng cao mấy phần.
"Thật sao, vậy lát nữa phải ưu tiên mở quà của con và Nhất Bác trước" Kiều bí thư nghe xong liền bật cười ha hả, miệng nói thêm mấy lời phụ hoạ.
Bữa tiệc rất nhanh được bắt đầu, từng phần từng phần diễn ra đều đúng như trong kế hoạch, mọi thứ đều thập phần suôn sẻ, đến khi tiết mục mở quà bắt đầu thì cũng chính là cao trào của bữa tiệc được khai màn.
"Tiếp sau đây xin kính mời quý vị tập trung hướng mắt đến sân khấu thưởng thức đoạn video nhỏ mà đích thân Vương tổng chuẩn bị riêng cho Kiều bí thư" MC vừa cất giọng xong liền hướng mắt đến phía Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nở nụ cười như thể cả hai đang ngầm giao tiếp.
Video được phát trên màn hình rõ ràng là đến từ trích xuất camera trong nhà riêng của Kiều bí thư, nhưng phần chất lượng hình ảnh đã được chỉnh sửa lại nhằm tăng độ HD cho việc phát sóng trên màn ảnh lớn.
Trong video rất dễ dàng nhận ra Kiều bí thư đang ngồi trên ghế sofa trong phòng sách, cả người trông vô cùng hung tợn còn gương mặt vì tức giận mà đỏ gay, ông ta đem hai tay của mình siết chặt cổ áo của Kiều Chính, lời nói sắp phát ra khiến hàng ngàn người không khỏi giật mình kinh ngạc.
"Con mẹ nó, chú dám làm như vậy, Vương Nhất Triết là ai chú không ý thức được sao, con mẹ nó, chuyện này tôi đây không giúp được chú" Kiều bí thư nói xong quăng mạnh Kiều Chính xuống sàn, lại vì nghĩ đến điều gì mà lôi Kiều Chính dậy vừa đấm vừa tát vào mặt Kiều Chính mấy cái.
"Anh hai, anh cứu em đi, không phải anh nói Vương Nhất Triết đáng chết sao, em cũng chỉ là sai lầm nhất thời, anh hai anh phải cứu em" Kiều Chính vì sợ hãi mà đưa tay nắm hai tay của Kiều bí thư bộ dáng thê thảm tột độ.
"Con mẹ nó, tôi nói hắn đáng chết chứ không có nói sẽ giết hắn, chú nghĩ gì mà làm ra chuyện giết người như vậy, cảnh sát Thượng Hải không phải đám mù mắt, chú có tin là rất nhanh họ sẽ điều tra được nguyên nhân của vụ tai nạn không?"
"Anh hai, em cắt camera rồi, trong một sớm một chiều sẽ không tìm được, anh hai anh cứu em đi"
Kiều Chính không buông xuôi, hắn ta tiếp tục nói ra mấy lời khích tướng "Anh hai, anh đừng quên vụ việc Vương thị bị xáo động, cổ phiếu liên tục bị rớt giá, cổ đông liên tục bán cổ phần,..việc này cũng có tay anh nhúng vào, anh hai anh không cứu em đừng mong mình trong sạch thoát tội"
Kiều bí thư nghe tới đây liền quay phắt lại trừng mắt nhìn Kiều Chính, bộ dạng có thể giết chết em trai mình ngay tức khắc "Chú ba, chú uy hiếp tôi?"
"Em không uy hiếp anh, anh hai vốn dĩ mình cùng chiến tuyến, em chỉ là giúp nhà chúng ta diệt đi một kẻ địch, mất đi Vương Nhất Triết Vương thị sẽ không còn là Vương thị nữa, anh hai đối với chúng ta là có lợi chứ không có hại"
Kiều bí thư như đang phân tích lợi hại trong lời nói của Kiều Chính, cả người trong phút chốc liền bình tĩnh trở lại, sau đó vì thắc mắc trong đầu mà đột nhiên mở miệng "Chú ba, tôi không ngờ chú cũng có gan đi giết người"
"Anh hai, em ngứa mắt hắn ta, hắn giành đi Như Tâm của em, còn nói cái gì là bạn bè chí cốt, lúc KX cần xoay vốn đầu tư lô đất đó, hắn không hề do dự mà phản bác lí lẽ của em, khiến mọi cổ đông xoay về phía hắn ủng hộ hắn, làm cho KX năm đó liên tục rơi khỏi sàn cổ phiếu, thậm chí sau đó phía chính phủ đột ngột tịch thu khu đất, chúng ta cứ thế mà mất trắng, anh hai con người đạo đức giả như vậy còn sống để làm gì?
Tiếp sau đó mấy người chúng ta liên hợp lại để tạo nên thời thế mới, hắn lại nói chúng ta đang làm việc phi pháp chèn ép các công ty con khác, anh hai nay chúng ta làm cho hắn rơi vào tình cảnh khốn khổ đó một lần để hắn nếm thử mùi vị cay đắng đã là quá nhẹ nhàng"
"Đã như vậy sao chú còn giết hắn, khiến Vương thị phá sản không phải là được rồi sao?"
Kiều Chính nghe đến đây liền cười khẩy một cái, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả gương mặt khinh khỉnh giống như người điên, hận ý toả ra dày đặc "Không được hắn phải chết Như Tâm mới yêu em anh có biết không?"
Kiều bí thư nghe xong đôi mắt tăng thêm một tầng đỏ ngầu, khí nộ xung thiên, chỉ tay mắng hắn "Má nó, chú bị điên, vì người đàn bà đó mà giết người, Kiều gia sao có thứ điên khùng bệnh hoạn như chú chứ?"
"Đúng vậy, em điên khùng bệnh hoạn thì sao, hắn ta cũng đã chết rồi em như vậy thấy rất sảng khoái, ha ha ha"
Kiều Chính vừa cười lớn vừa chống tay lên bàn gượng đứng dậy, quỳ gối nãy giờ cũng đủ rồi, diễn nét khổ sở thành thật nhiêu đó cũng được rồi, cho nên ông ta hiện tại lảo đảo bước đi tìm đến ghế nệm êm ái mà ngồi lên.
"Vương Nhất Triết chết đi, cô ta cũng sẽ không theo chú, điều đơn giản này mà chú cũng nghĩ không thông?" Năm xưa bị người ta thẳng thừng từ chối cho đến bây giờ cũng không biết nhục là gì.
"Nghĩ đến rồi, không theo em cũng sẽ không thể ở bên cạnh Vương Nhất Triết được nữa, hớ, anh hai em từ lâu đã muốn giết Vương Nhất Triết rồi, vừa hay thời điểm này là ông trời tạo ra cho em, vừa làm Vương thị phá sản, vừa làm Vương gia tang thương chết chóc, vui biết bao nhiêu"
Kiều bí thư đứng bên dưới mắt trợn to, cả người bàng hoàng suy sụp đến mức muốn ngã quỵ xuống đất, ông ta vừa hét to vừa ra hiệu cho người tắt đi video, nhưng rất tiếc video không có ngừng tắt, cảnh tiếp theo vẫn được chiếu.
"Chú làm sao mà giết Vương Nhất Triết? Tôi không tin chú ra tay không có tính toán" Kiều bí thư vẻ mặt ngờ vực hỏi lại Kiều Chính.
"Anh hai nói rất đúng, em có tính toán, nhưng để đảm bảo một trăm phần trăm em mới đến đây tự thú với anh"
Kiều Chính nói xong liền tự mình phân trần "Rất đơn giản phá dây cao áp trong hệ thống đánh lửa ô tô của hắn để nó xuống cấp trầm trọng, rồi cho nó tiếp xúc với nhiệt độ cao, áp lực điện tải lớn như vậy, dây cao áp bị nứt và rồi bắt lửa, thế là xe cháy trên đường cao tốc, lửa cao phừng phực, tai nạn huy hoàng.
Anh hai trích xuất camera gì gì đó em cắt rồi, vẫn mong anh hai nể tình anh em ruột thịt che chở cho em một chút"
Kiều bí thư nghe xong thở hắt ra một hơi, cũng coi như thằng em trai khốn nạn của ông còn biết khôn khéo vẫn còn đường cứu chữa. "Hừ, để tránh hiềm nghi, chúng ta vẫn phải kéo Vương thị lên một chút, chia lại mười lăm phần trăm cổ phần"
Sau khi nghe xong Kiều Chính gật đầu như thể đã biết được công việc tiếp theo mà mình cần phải làm là gì.
"Tắt, tắt ngay cho ta!!!" Cả Kiều bí thư và Kiều phu nhân liền gấp gáp hô hoán thế nhưng tất cả quan khách và nhân viên phục vụ của khách sạn vẫn làm im như không, vẫn không ngừng chăm chú dõi theo video còn không quên bàn tán xì xào to nhỏ chỉ trích gia đình nhà họ Kiều.
Kiều bí thư thấy mọi thứ diễn ra nhanh như vậy liền không nhịn được mà bổ nhào về phía Vương Nhất Bác ý đồ muốn túm lấy cổ áo của hắn để hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng Vương Nhất Bác đã sớm biết được mà tránh né. Ánh mắt hắn ghì chặt trên người Kiều bí thư, hận ý cùng khinh miệt dâng lên tràn đầy.
"Kiều Chước, nợ máu phải trả bằng máu ông có biết không?"
"Vương Nhất Bác, uổng công tao coi mày là con rể, vậy mà mày còn gắn ghép video để hại tao, mày làm vậy không thấy có lỗi với Kiều Nhã sao?"
Kiều Nhã nghe được lời này của ba mình liền run rẩy tiến đến nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác, đôi mắt thường ngày hay tỏ vẻ ngây thơ giờ đây lại ánh lên vẻ sợ sệt cùng bi thương, trong nháy mắt nhìn qua vô cùng đáng thương.
"Anh...anh, sao...sao lại như vậy? Ba em tuyệt không phải loại người như vậy, chắc chắn...chắc chắn có người đặt điều hãm hại"
Vương Nhất Bác ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm ban cho cô, mạnh mẽ hất tay cô ra, dùng khăn tay được vắt ở trong túi áo vest mà lau sạch bàn tay của mình trông giống như là vừa rồi bị thứ dơ bẩn bám lấy.
Lau sạch tay xong hắn vứt đại khăn tay xuống sàn, tiếp tục ngước mặt lên để đôi mắt của mình thay ba quan sát cho rõ dáng vẻ hiện đang khổ sở đến khó coi kia của Kiều Chước.
"Có đặt điều vu khống hay không, thì hãy đợi cảnh sát đến bắt ông về điều tra là sẽ biết ngay mà"
Rất nhanh sau đó, đã có rất nhiều cảnh sát đến vây quanh khách sạn, người đích thân ra mặt không ai khác chính là Cục trưởng Trần - cảnh sát ưu tú số một của Sở cục Thượng Hải. Nếu như Cục trưởng Trần đích thân đến đây bắt người vậy thì tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hiểu lầm gì hết, chức vụ càng cao người tới áp tải chức vụ cũng tương xứng như vậy.
Sau khi Cục trưởng Trần đưa tay lên trên trán chào hỏi theo đúng quy định xong xuôi, liền đem thẻ ngành ra phơi bày trước mặt Kiều bí thư, giọng nói đĩnh đạc vang lên khiến mọi người ở hiện trường nghe rõ mồn một.
"Xin chào Kiều bí thư Kiều Chước, chúng tôi có lệnh giam giữ ngài với các tội danh như sau:
Một, cấu kết với một nhóm năm người tạo nên hành vi thao túng thị trường cổ phiếu, gây nên lũng đoạn thị trường kinh tế vào những tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2020.
Hai, che giấu hành vi mưu sát của Tổng giám đốc KX Kiều Chính vào tháng 9 năm 2020.
Ba, thông đồng thành lập tổ chức từ thiện ảo nhằm bơm tiền phi pháp vào mục đích cá nhân gây tổn thất nặng nề cho nhà nước và nhân dân.
Bốn, làm sai giấy tờ, tự ý điều chỉnh mức lãi suất ở ngân hàng KBank gây nên những rối loạn ở ngành tài chính-ngân hàng.
Kiều bí thư có quyền giữ im lặng, nhưng những gì ông nói sẽ là bằng chứng chống lại ông trước toà"
Nói xong, Cục trưởng Trần không chần chờ gì liền phất tay cho người ở phía sau tiến lên áp giải nghi phạm đi, trước khi quay đi không quên tiến đến mời Vương Nhất Bác đi theo về Sở cục cảnh sát hoàn thành đơn khởi kiện.
Kiều Nhã và Kiều phu nhân đứng như trời trồng tận mắt nhìn chồng, ba của mình bị đưa đi mà không thể làm gì khác. Trong suy nghĩ của bọn họ, Kiều bí thư không thể nào là loại người như vậy, cho nên bằng mọi biện pháp họ cũng phải thuê được luật sư giỏi chạy chữa cho vụ án rửa sạch mối oan cho Kiều bí thư.
Cục cảnh sát Thượng Hải.
Vương Nhất Bác cùng với Cục trưởng Trần ngồi trong phòng riêng, không khí không hề nghiêm trọng giống như lúc nảy mà ngược lại lại vô cùng hài hoà và dễ thở.
"Chờ đợi hai năm rồi cuối cùng cũng có thể đem đám người đó ra ngoài ánh sáng"
Vương Nhất Bác nghe được Cục trưởng Trần cũng là bạn thân của mình nói như vậy cũng chỉ khẽ mỉm cười, lắc đầu, đôi mắt có hơi phủ một tầng sương.
Quá dài, hai năm là quá dài, nếu như ngay tại lúc đó có thể đem bọn chúng ra xử tội thì tốt biết mấy. Những gì Vương gia gánh phải, những gì ba mẹ chịu đựng cả những năm tháng Tiêu Chiến chịu khổ, Vương Nhất Bác cảm thấy bấy nhiêu đấy không đủ, hoàn toàn không đủ để bù đắp lại.
Trần Vũ triệt để nhìn thấu tâm trạng của Vương Nhất Bác, anh ngay lập tức đưa đến cho hắn một điếu thuốc. Khói thuốc là không tốt, đặc biệt là đối với một cảnh sát nhân dân như Trần Vũ thì càng phải luôn ghi nhớ rõ ở trong Cục không được phép sử dụng bất kỳ loại chất kích thích nào, nhưng mà ngay lúc này đây khói thuốc có thể hong ấm buồng phổi, cũng có thể xoa dịu những thương tổn đang rục rịch trỗi dậy, cho dù có làm trái quy định của Sở cục Trần Vũ cũng nhất quyết muốn đưa cho Vương Nhất Bác một điếu.
Vương Nhất Bác vươn tay ra nhận, cầm bật lửa tự mồi thuốc, đem lên miệng hút mấy hơi, khói thuốc trắng xoá bay lập lờ che mờ tầm mắt, cả căn phòng kín chìm trong không gian mù mịt.
Hút xong một điếu, Vương Nhất Bác cảm thấy cả người bình ổn hơn hẳn liền dập mạnh đầu thuốc xuống gạt tàn, lên tiếng hỏi trước "Kết tội thế nào?"
Trần Vũ nhanh chóng đáp lại "Chung thân đến tử hình"
Vương Nhất Bác nghe được khẽ nhếch mép hất cằm "Chung thân đi, không nên chết quá sớm" Nói xong liền muốn đứng dậy đi về, bước chân đã bước đến trước cửa nhưng dường như là nhớ ra điều gì đó hắn liền xoay người lại nói với Trần Vũ "Tiêu Chiến sẽ thuyết phục Cố Nguỵ"
"Trần Vũ phải biết nắm bắt, năm năm rồi đừng có im lặng nữa"
Trần Vũ không đáp lại lời nào, xoay người đi về bàn làm việc, lặng lẽ ngồi xuống, ngón tay say mê vuốt ve khung hình của Cố Nguỵ, đôi mắt bất chợt không kìm được mà rơi lệ. Vương Nhất Bác nói không sai, cả hai người chia cắt đã năm năm rồi, ghế Cục trưởng này hẳn là đã ngồi được từng ấy năm rồi, cớ sao lại không thể tha thứ cho hắn.
*Note: Thứ nhất: Tình tiết tội danh đều là bịa đặt vui lòng không liên tưởng đến đời thực, kiến thức pháp luật, kinh tế, tài chính, cũng như chức vụ trong đây đều là thuộc về trí tưởng tượng. Mọi người đọc chơi cho vui đừng quá xem trọng.
Thứ hai: Sẽ không đi sâu vào tuyến tình cảm cũng như câu chuyện chia tay của Trần Vũ và Cố Nguỵ. Nhưng mà rất chân thành cảm ơn CP Trần Vũ-Cố Nguỵ đã xuất hiện trong shortfic này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro