Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10




Vương Nhất Bác sau khi xong việc ở Sở cảnh sát liền lái xe đi thẳng về nhà. Cũng đã lâu rồi hắn không có trở về đây, chắc là từ sau khi Vương thị lấy lại được mười lăm phần trăm cổ phần.

Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác không khỏi thở dài, hắn không đoán được tâm trạng của mẹ hắn sau khi nghe được tin tức đó thì sẽ như thế nào, có lẽ sẽ bàng hoàng cũng có lẽ sẽ là suy sụp đến tột cùng.

Quản gia Châu thấy bóng dáng của Vương thiếu gia trở về liền không khỏi vui mừng, ngay cả đôi mắt cũng dần đỏ lên vì mừng rỡ. Ông cúi đầu thấp giọng nói "Vương thiếu gia, phu nhân đang ở cùng với lão gia"

Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn ông, cất bước đến gian phòng được đặt ở phía Nam, bước chân của Vương Nhất Bác rất đều, không thể hiện sự vội vã cũng không thể hiện sự chùn bước.

"Cạch"

Cửa vừa mở ra, hắn đã thấy được hình ảnh của mẹ khom lưng ngồi quỳ dưới sàn, ôm chặt khung ảnh gia đình được chụp lúc hắn chuẩn bị sang Mỹ du học. Thân hình mảnh mai nhưng kiên cường của bà giờ đây đang run lên bần bật, lệ tràn khoé mi, môi bật ra từng tiếng khóc nức nở xé nát không gian trang nghiêm vốn có của căn phòng này.

Vương Nhất Bác không thể làm gì hơn ngoài việc khuỵu gối, vòng tay ôm bà vào lòng. Ba đã mất, điểm tựa lớn nhất của bà chính là hắn. Hắn cũng chỉ còn lại một mình bà là song thân.

Qua thêm một lúc lâu, bà mới từ từ bình tâm lại, cả người nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, đem bàn tay gầy gò đã xuất hiện nếp nhăn của mình lau bớt đi mấy vệt nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên mặt. Sau đó đôi mắt của bà vừa dịu dàng vừa bi thương nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, môi cũng đã nở thêm một nụ cười nhưng lại thập phần chua chát. "Nhất Bác, con lớn rồi, mẹ rất cảm ơn con"

Vương Nhất Bác chỉ lắc lắc đầu đáp lại câu nói vừa rồi bằng nụ cười hiếm hoi đến ít ỏi của mình.

"Cảm ơn con đã giúp ba con được yên nghỉ, cảm ơn con đã vì Vương gia mà chấn hưng lại Vương thị, cảm ơn con đã cho mẹ biết sự thật này" Giọng nói của Vương lão phu nhân tuy có đôi chút nghẹn ngào vì vừa mới khóc xong nhưng khi rót vào tai của Vương Nhất Bác lại trở nên phi thường ấm áp.

Vương Nhất Bác biết chuyện hắn ôm khư khư sự thật không nói ra là hắn làm sai, bởi bà chính là người có quyền được biết trước tiên, nhưng mà hắn lại cố kỵ sức khoẻ của bà, lại sợ sau khi biết chuyện bà sẽ bị kích động, thế là hắn chọn cách giữ im lặng, tự mình hành động. Nhưng mà cho dù có giấu kín đến đâu thì giấy mãi mãi không gói được lửa, chuyện mà bà cần phải biết thì sớm muộn gì cũng sẽ biết được, chỉ có điều việc bà đau khổ xong vẫn giữ được bình tĩnh như thế này là chuyện Vương Nhất Bác không lường trước được.

"Mẹ không trách con sao?"

Vương lão phu nhân nghe hắn hỏi, khẽ lắc đầu cười cười, dời đôi mắt của mình hướng về phía di ảnh của chồng từ tốn nói ra suy nghĩ trong lòng "Mẹ biết con lo lắng cho sức khỏe của mẹ mới lựa chọn không nói ra, mẹ cũng biết con mấy năm nay luôn phải giả vờ trước mặt bọn họ cũng không có dễ dàng gì, Nhất Bác mẹ không sao cả, biết được sự thật rồi mẹ ngược lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm"

Nói đoạn Vương lão phu nhân nở một nụ cười có phần tươi tắn hơn, đôi mắt cũng vì đó mà ánh lên nét rạng rỡ cả khuôn mặt bỗng chốc trở nên thư thái hẳn đi. "Ba con sẽ không cần phải tự trách bản thân mình nữa, Vương thị năm đó suýt bị phá sản là do có người hãm hại, không phải là do ông ấy không có năng lực. Còn về tai nạn của ba con, mẹ sẽ dùng quãng thời gian còn lại sám hối với ông ấy, đợi đến lúc gặp lại mẹ vẫn sẽ cùng ông ấy nắm tay bước tiếp"

Mỗi một câu Vương lão phu nhân nói ra đều khiến tâm can của Vương Nhất Bác chua xót nhức nhối, trong phút chốc hắn cảm tưởng như cơ thể mình đang bị đông cứng, dây thần kinh và tế bào não cũng vì thế mà trở nên chậm chạp hẳn đi, không thể suy nghĩ ra được gì càng không biết nên nói gì cho phù hợp, chỉ biết trơ mắt nhìn bà thật lâu.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua mà chẳng có ai thèm để ý đến. Mãi đến khi Vương lão phu nhân ý thức được điểm này thì liền muốn đứng dậy đi ra khỏi phòng, trả lại cho nơi đây sự trang nghiêm tĩnh mịch vẫn thường có của nó. Sau khi bộc bạch hết nỗi lòng bà đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều cũng không thể ở lại tiếp tục quấy rầy Vương Nhất Triết, với lại bà còn có chuyện khác muốn nói với Vương Nhất Bác.

Đến khi Vương Nhất Bác dìu mẹ mình ra đến phòng khách, đã thấy được lão quản gia đang nhanh tay nhanh chân đem đến cho hai người hai tách trà vừa mới đun còn nóng hỏi.

"Nhất Bác việc của bọn họ hãy để cho pháp luật xét xử, người làm trái pháp luật sẽ gánh chịu hậu quả cho những việc họ đã gây ra"

Bà nói xong liền ưu nhã đưa tay nâng tách trà đến gần miệng, thổi thổi mấy hơi rồi mới từ từ uống vào mấy ngụm hòng mong muốn xua tan đi cái vị đắng nghét đang ngự trị từ nãy đến giờ ở nơi cuống họng. Chất vị của trà sen có hơi chát nhẹ nhưng khi uống vào để lại hậu ngọt rất thanh khiết quả thực trong phút chốc có thể giúp cho tinh thần của con người trở về trạng thái thư thả không lo không nghĩ.

Đối với việc này Vương Nhất Bác không hề có bất kỳ ý kiến gì bèn gật đầu đồng ý, chuyện này hắn cũng không muốn nhúng tay vào nữa, mọi việc hiện nay đã có Trần Vũ lo liệu, hắn lại càng không muốn vì bọn người đó mà bận tâm thêm nhiều.

"Chuyện của Kiều Nhã..." cả hai người cùng nhau giữ im lặng, rồi lại cùng nhau mở miệng đề cập chung một vấn đề, việc này không khỏi khiến lão quản gia đang đứng ở gần đó cũng âm thầm cảm khái bọn họ đúng là mẫu tử liền tâm.

"Để mẹ nói trước" Vương lão phu nhân thấy vậy vội lên tiếng cướp lời.

"Mẹ biết chuyện này không liên quan đến Kiều Nhã, nhưng mà con bé lại là người của Kiều gia, khó tránh việc vợ chồng các con về sau sẽ có lục đục, cũng khó tránh việc con bé sẽ hận con...Nhất Bác chuyện vợ chồng các con mẹ sẽ không xen vào, con muốn như thế nào mẹ cũng đều sẽ ủng hộ, hạnh phúc của con mới là quan trọng nhất"

Vương lão phu nhân tận tâm tận lực nói ra hết một hơi dài như vậy, nhưng mà trái lại Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy chuyến này mẹ hết lòng khuyên nhủ hẳn là đã phí công rồi.

"Mẹ, ả ta không phải là vợ con, càng không phải là người trong lòng con" Vương Nhất Bác không thích vòng vo, trực tiếp nói ra hết nỗi lòng của mình, mấy năm trước nghi kỵ đủ điều mới giấu kín Tiêu Chiến trong lòng, hôm nay trời quang mây tạnh hắn không ngần ngại đem chuyện năm xưa ra phơi bày thêm một lần nữa.

Vương lão phu nhân nghe được hai từ 'ả ta' từ chính miệng Vương Nhất Bác thốt ra không khỏi kinh ngạc một phen, hai người đã là vợ chồng được hai năm, Kiều Nhã vẫn luôn ngoan hiền, nhu thuận cũng chưa làm ra điều gì sai trái, sao Vương Nhất Bác lại...Ý nghĩ trong đầu còn chưa kịp hoàn thiện thì bà đã nghe Vương Nhất Bác cất giọng tiếp lời.

"Mẹ, mẹ đừng ngạc nhiên như vậy, con trước giờ không hề yêu ả ta, càng không thể nào cùng ả ta ở trên giường mây mưa như năm đó mẹ nghĩ"

"Vậy...vậy...năm đó rõ ràng mẹ cùng với Kiều phu nhân thấy hai đứa con ôm nhau ở trên giường còn quần áo thì văng tứ tung trên sàn nhà, còn có...còn có vệt máu đọng lại trên ga nệm. Vương Nhất Bác con nói xem như vậy làm sao mà ta tin con cùng với Kiều Nhã đêm đó không xảy ra chuyện gì"

Vương Nhất Bác nghe mẹ nói xong cũng tự cảm thấy ghê tởm trong lòng, Kiều gia quả đúng là dơ bẩn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.

"Mẹ, con lúc đó không có bằng chứng chứng thực nên không thể đôi co chối tội, với lại với tình hình lúc đó Kiều gia không ngừng vì chuyện đó mà tạo thêm áp lực cho chúng ta, còn uy hiếp chúng ta đủ đường nên con mới vì lợi ích của Vương thị và thanh danh của Vương gia mà đồng ý kết hôn cùng ả ta.

Sau này sau khi kết hôn con mới cho người từ từ điều tra họ, camera nhà của bọn họ đều được người của con trộm lấy phá giải mật mã và mã hoá, chuyện đó cũng vì thế mà có bằng chứng chứng tỏ con và ả ta không có bất kỳ mối quan hệ gì hết"

Vương Nhất Bác chậm rãi kể lại một mạch như thế làm cho Vương lão phu nhân trong lúc nhất thời cả người chấn động, điều mà bà hoàn toàn không ngờ đến đó là Kiều gia không chỉ có Kiều Chước và Kiều Chính là sâu bọ mà ngay cả hai mẹ con Kiều Nhã cũng không hề kém cạnh, chỉ vì chuyện kết hôn mà chuyện mất hết mặt mũi như vậy cũng dám làm, hoá ra ngọn nguồn mọi việc đều là do bà nhìn nhầm người, chỉ tiếc... một cô bé xinh đẹp như vậy mà lại không phải là tướng do tâm sinh. Có điều trong lòng bà vẫn còn tồn đọng một chút thắc mắc:

"Nhất Bác sao lúc đó con có thể kiên định mình trong sạch như vậy? Sao lại không nói với mẹ, mà cứ một mình khư khư ôm lấy làm gì? Mẹ lúc đó cũng quá hồ đồ không nghĩ đến cảm xúc của con"

"Mẹ lúc đó không thể trách mẹ được, con trong tay không có bằng chứng, mọi lời mà con nói ra cũng như là nói suông cũng chỉ ngụy biện cho việc con có gan làm mà không có gan chịu trách nhiệm. Với lại..."

Vương Nhất Bác đang nói thì bỗng dưng ngừng lại cũng không biết là đang suy nghĩ đến cái gì mà cả gương mặt bỗng nhiên bừng sáng lên hẳn, đến đáy mắt cũng dần ánh lên những tia ấm áp lấp lánh đến nỗi che khuất đi nét âm u lạnh lẽo của thường ngày.

Vương lão phu nhân cùng với lão quản gia trông thấy một mặt này của Vương Nhất Bác thì cảm thấy kỳ lạ vô cùng, cả hai liền không hẹn mà liếc mắt nhìn nhau, trong đầu toàn là ngờ vực khó hiểu. Nhịn không được bà lên tiếng thúc giục: "Với lại làm sao, sao lại không nói nữa..."

"Với lại, con vốn đã có người trong lòng, làm sao có thể vì chút thủ đoạn hạ thuốc nhỏ nhoi đê hèn đó của ả ta mà đánh mất lý trí được, nếu không con đã không phải là Vương Nhất Bác rồi"

Đúng vậy, từ lâu Tiêu Chiến đã nắm giữ toàn bộ trái tim hắn, mỗi một động mạch hay mỗi một tĩnh mạch đều chỉ nhận định Tiêu Chiến làm chủ, thế cho nên ở thời điểm đó hay là ở thời điểm hiện tại hay thậm chí là mãi mãi về sau thì mỗi một nhịp đập trong cơ thể của hắn đều chỉ vì một mình Tiêu Chiến mà mãnh liệt đập, mãnh liệt co thắt. Nếu như người khác có dụng tâm tính kế hắn đến cỡ nào thì nếu đã không phải là Tiêu Chiến thì chỉ có thể nhận được một cái xác rỗng, hoàn toàn không thể lợi dụng được ở bất cứ điểm nào.

Tiêu Chiến là chìa khóa được đúc riêng cho tất cả các van tim của Vương Nhất Bác, cũng là khởi nguồn cho mọi xúc cảm về tình yêu lẫn cả về tình dục, là bởi vì Tiêu Chiến cho nên hắn mới sinh ra hứng thú về kề cận xác thịt. Người khác không biết được điểm đặc biệt này trên người hắn cho nên mới phải dùng đến thủ đoạn tầm thường như vậy để mong hắn nổi lên phản ứng rồi sẽ làm ra những hành động theo nguyên thuỷ như bản năng sinh lý vốn đã tồn tại sẵn, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc hắn lại là Vương Nhất Bác. Không. Là Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến yêu, vì thế mà hắn thà tự tay huỷ hoại đi chính mình cũng sẽ không huỷ hoại đi niềm tin mà Tiêu Chiến đã gửi gắm.

Ba chữ 'người trong lòng' thật khiến Vương lão phu nhân thập phần kinh ngạc, mở mang tầm mắt, bởi trước đây chưa từng nghe Vương Nhất Bác đề cập đến, sau đó xảy ra chuyện với Kiều Nhã bà cũng chỉ đơn thuần nghĩ hắn thích Kiều Nhã, nào ngờ đâu đến tận hôm nay đứa con này của bà mới kể ra toàn bộ đầu đuôi sự việc.

Cho dù có là như vậy cũng không sao, bây giờ việc khiến bà cực kỳ để tâm đó là ai mới là người trong lòng thật sự của Vương Nhất Bác, chắc hẳn phải là một người đủ xinh đẹp, đủ tài giỏi mới có thể khiến đứa nhóc nhà bà yêu đến mức trong tình cảnh dục vọng lấn át lý trí như thế mà vẫn cam tâm chịu đựng để giữ mình trong sạch không vướng bụi.

"Nhất Bác, vậy người đó có biết tấm lòng của con không, có biết chuyện của con và Kiều Nhã không?"

Nghe mẹ mình hỏi đến mức sốt ruột như vậy, Vương Nhất Bác cũng không thể giấu giếm thêm được nữa "Mẹ, em ấy biết, suốt hai năm qua em ấy vẫn luôn cùng con chịu khổ, không hề than trách lấy một lời nào, hơn nữa Vương thị có thể có được ngày hôm nay cũng là nhờ vào công lao của em ấy"

Vương lão phu nhân nghe xong cảm thấy khâm phục lại càng thêm khâm phục, vì người mình yêu mà có thể không màng tất cả, nhẫn nhục chịu đựng sống trong bóng tối suốt ngần ấy năm qua, nếu đổi lại là bà e là bà cũng không thể hiền lành cam chịu được như vậy, sớm đã vùng vẫy đòi công khai.

Càng khâm phục thì lại càng tò mò, Vương lão phu nhân bây giờ đây đang tiến hành tìm tòi, lục lọi bộ nhớ già của mình xem xem là cô gái nào đã tiếp xúc thân cận với con trai của mình nhất. Hình như dò quét bộ não cả nửa ngày trời cũng tìm không ra là cô gái nào hết, đến lúc này đây bà mới đột nhiên phát hiện ra một sự thật rằng con trai bà làm gì có tiếp xúc thân mật với cô gái nào, một ánh nhìn nó còn không thèm liếc đến huống hồ gì là giữ ở bên cạnh. Thật tình là suy đoán không ra!

Thấy mẹ mình trầm ngâm suy tư như vậy, Vương Nhất Bác thực chất rất muốn cười, nguyên do là bà đã từng gặp qua Tiêu Chiến rất nhiều lần, không cần phải giống như hiện tại đoán già đoán non làm gì.

"Mẹ, người đã gặp qua rất nhiều lần rồi mà vẫn không có ấn tượng gì sao?" Vương Nhất Bác ranh mãnh gợi ý.

"Con úp úp mở mở cái gì, mau nói rõ cho mẹ biết"

Vương lão phu nhân nửa uy hiếp nửa phóng tầm mắt như dao găm đến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không buông như thể nếu trong đêm nay hắn không nói cho rõ ràng thì đừng mong sẽ được yên ổn. Vương Nhất Bác thấy lâu lâu mẹ mình mới lộ ra vẻ mặt như vậy liền không khỏi vui vẻ, nhưng hắn cũng không nỡ trêu chọc thêm nữa liền nhanh miệng nói ra "Là Tiêu Chiến"

Vương lão phu nhân rất có ấn tượng với Tiêu Chiến, một là vì Tiêu Chiến là thư ký riêng của Vương Nhất Bác, hai là vì ngoại hình Tiêu Chiến vô cùng xinh đẹp, tính cách lại càng không cần phải bàn cãi tới, vô cùng tốt, vô cùng dịu dàng, lại biết cách săn sóc người khác, đặc biệt chu đáo. Năm đó ở công ty nghe Vương Nhất Bác giới thiệu sơ qua là bà đã rất ưng ý Tiêu Chiến rồi, qua vài lần tiếp xúc thì lại càng ưng ý hơn nữa, chỉ tiếc năm đó nếu như không phải Vương Nhất Bác và Kiều Nhã đã kết hôn thì bà cũng sẽ thành tâm tác hợp cho hai người ở bên nhau.

Không ngờ hoá ra duyên phận lại tốt đẹp như vậy, một lần nữa thành toàn tâm ý cho bà để hai người trong tương lai có thể nối lại duyên mẹ chồng con dâu. Đúng là niềm vui này không có gì có thể sánh bằng.

"Là tiểu Chiến sao, mẹ thật sự rất thích thằng bé, hai đứa con quen nhau bao lâu rồi?"

"Tụi con quen nhau đã hơn hai năm rồi, quen từ lúc con vẫn còn học ở bên Mỹ"

Thì ra là đã yêu nhau từ trước, chẳng trách cả hai đều yêu nhau đến khờ dại yêu đến bất chấp thế sự xung quanh đang điên cuồng chống lại mà vẫn yêu. Vương lão phu nhân nghĩ đến đây liền thở dài thườn thượt, có chút tự trách "Con phải biết trân trọng thằng bé, mấy năm qua nó đã chịu quá nhiều cực khổ rồi, còn vì con mà ngậm đắng nuốt cay. Nhất Bác sẽ không có một người thứ hai nào tốt như Tiêu Chiến nữa"

Vương Nhất Bác luôn biết điều đó, thế giới có hàng trăm hàng triệu loại người nhưng chỉ có đúng một mình Tiêu Chiến là yêu hắn nhiều đến như vậy, hắn làm sao có thể phụ bạc cậu, càng huống hồ gì hắn đem cậu khảm vào trong tâm, yêu còn hơn cả mạng sống của chính mình, làm gì có chuyện hắn không biết trân trọng Tiêu Chiến, làm gì có chuyện hoang đường như vậy xảy ra được cơ chứ.

"Cũng lâu rồi, mẹ không có gặp tiểu Chiến, khi nào rảnh dẫn thằng bé về với chơi với mẹ" Vương lão phu nhân nói xong liền nhanh nhảu đứng dậy bước về gian phòng của mình, cũng không cần đợi xem câu trả lời của Vương Nhất Bác là gì giống như là sợ Vương Nhất Bác sẽ từ chối lời đề nghị của mình.

Lão quản gia sau khi nghe xong câu chuyện cũng gấp gáp thu dọn trà nước, xong xuôi mọi việc liền cúi đầu chào Vương Nhất Bác một cái rồi mới trở về căn phòng của mình nghỉ ngơi.

Tiếp sau đó Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng bước về gian phòng riêng của mình ở phía Bắc, vừa đi vừa ấn nút trả lời cuộc gọi video của Tiêu Chiến, trên gương mặt thì chất chứa đong đầy niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx