
Chương 4: Tối qua ai gõ cửa phòng tôi?
Tiêu Chiến cúi người nhặt chứng minh thư lên, cũng không nhìn về phía mấy người đàn ông kia một cái nào, anh thẳng lưng đi về hướng cầu thang bên kia.
Một bàn người trầm mặc nhìn chăm chú, tận đến khi tà áo "thu hương lục" biến mất, mới đem ánh mắt treo trên người anh thu về.
Sau một lúc lâu mới có người mở miệng: "Đằng tử, mày không tử tế chút nào! Thần tiên hạ phàm đến nhà mày, mày mẹ nó cũng không báo một tiếng!"
" Đm, tao cũng không biết!" Phương Khôn Đằng hô lên, đứng dậy đi về hướng quầy lễ tân.
Chốc lát cậu ta đã trở lại: "Tao mới hỏi qua rồi, thần tiên chỉ ở một đêm, vừa trả phòng."
Cậu ta hất cằm về hướng người vừa nói mình không tử tế: "Lôi tử, nhân lúc bây giờ người ta chưa đi, đi lên xin Wechat còn kịp."
Lôi tử sửng sốt, có vẻ mất tự nhiên: "Thôi quên đi, người ta như vậy, vừa thấy đã biết là không phải là loại người để trêu chọc. Đến lúc đó lại mất mặt còn không phải là gọi là tự tin quá lố sao!"
Phương Khôn Đằng ôm bụng cười lớn trêu chọc: " Lôi tử, không ngờ rằng mày thực sự có hứng thú với nam nhân."
" Nam nhân thì làm sao, đã thời đại nào rồi, nam nhân đẹp hơn nữ nhân như vừa rồi mày không hứng thú?"
Lôi tử vừa nói xong, mấy người khác đều quay sang vỗ vai Phương Khôn Đằng cười cười.
Một bàn người ngồi im ắng, không hẹn mà cùng rục rịch suy nghĩ.
Mỹ nhân thì có thể mơ tưởng được, còn thần tiên thì chỉ có thể ngắm từ xa.
Phương Khôn Đằng kéo ghế ngồi xuống, thoạt nhìn còn chút không cam lòng: "Cũng không biết nam nhân kia ánh mắt ra sao, tiêu chuẩn chọn người yêu thế nào . . . . ."
" Người ta cũng không phải phụ nữ, tiêu chuẩn cái quỷ gì..."
" Cút... mày không hiểu "
Có người đáp: "Chẳng phải đều chỉ có một yêu cầu không thay đổi, nói trắng ra là không phải "ba 180" thì không được."
Ngồi nửa ngày không nói chuyện, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Cái gì ba 180?"
"Bác ca anh không biết ư? Để được gọi là người đàn ông thành công cần ba tiêu chuẩn 180: chiều cao 1m8, 180m2 nhà ở, 18cm mệnh căn!"
* cái gì 18cm chắc các bạn hiểu được ha (>.<)
". . . . . ."
"ĐM!"
"ha ha ha!"
"Này mẹ nó. . . . . ."
Ai ai cũng cười đến nghiêng ngả, lại ăn ý chửi nhỏ ra tiếng. Cao 1m8 thì có thể, nhưng từ tiêu chuẩn 180 thứ hai hẳn là hơi khó. Ngoại trừ Vương Nhất Bác đã trở thành racer nổi danh, mấy tay đua khác thật ra kiếm không được bao nhiêu. Đã vậy, có chút tiền lại đổ cả vào moto. Thành Đô tấc đất tấc vàng, nhà 180m2 thật là ước mơ xa vời.
"Ai da, chiếu theo tiêu chuẩn này cả bàn chúng ta chỉ có một người đáp ứng được." Phương Khôn Đằng cười ranh mãnh nhìn Vương Nhất Bác mà nói.
"Tiêu chuẩn ba 180, chậc, Bác thần của chúng ta không chỉ đạt chuẩn mà còn vượt chuẩn luôn nhé!"
Trên bàn lại là một trận cười vang.
"Đằng tử này, hai tiêu chuẩn trước tao đều biết là thật, nhưng còn cái 18cm thứ ba ...... ai chứng minh được chứ?"
Phương Khôn Đằng vỗ vỗ ngực: "Tối hôm qua, tao ở cùng phòng với Bác ca tao có thể chứng minh! Nếu tụi mày không tin --"
Cậu ta vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, cao giọng nói: "Lại đến đây, Bác ca mau mau lấy ra cho bọn họ nhìn xem!"
Một đám đàn ông cười đến miệng không khép lại nổi, vừa hư hỏng vừa ám muội.
Khóe môi Vương Nhất Bác giật giật, trở tay đánh vào ót Phương Khôn Đằng một cái: "Cút!"
Hắn đứng dậy, một tay lấy áo khoác đang mắc ở lưng ghế, đôi chân dài sải bước đi về hướng cầu thang.
Lôi tử đưa ngón tay chỉ chỉ, ngạc nhiên: "Bác ca sao lại lên lầu? Thật sự đi tìm chàng trai kia add Wechat sao?
"Chắc vậy rồi." Phương Khôn Đằng nâng tay xoa xoa cái ót vừa ăn bị đánh, nhe răng trợn mắt nói.
"Nhìn xem, Bác ca dạo này thật "hanh khô" , chắc cũng muốn con trai nhà người ta rồi!"
**
Trên đường về phòng, Tiêu Chiến gặp được nhân viên công tác đoàn phim ngày hôm qua. Khách khí nói nói mấy câu với họ xong anh cũng không muốn chậm trễ thời gian, liền lên lầu chuẩn bị thu dọn hành lý.
Dọc theo cầu thang gỗ cũ kỹ lên đến lầu hai, đang muốn đi lên trên hành lang Tiêu Chiến đột nhiên dừng bước, theo bản năng dựa vào tường.
Phòng đầu tiên dãy bên này chính là phòng 217 tối qua anh đi nhầm. Giờ phút này có một cô gái đang đứng ở cửa. Thấy không rõ mặt, nhưng dáng người tương đối nóng bỏng, ăn mặc cũng rất sexy. Nhìn thấy cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn lộ ra nửa đùi, Tiêu Chiến lập tức nhớ tới hình ảnh mấy cô gái tối qua dựa sát vào tay đua kia.
Trong lòng anh đột nhiên hoảng hốt, có cảm giác kỳ lạ.
Cho nên, người ở trong phòng cùng hắn ta tối qua. . . . . . chính là cô gái này sao?
Cô gái ôm cánh tay đứng ở cửa, còn người đàn ông lười nhác đứng lùi phía sau cửa, chỉ có thể nhìn được sườn mặt góc cạnh cùng sống mũi cao ngất. Âm thanh bọn họ nói chuyện không cao không thấp, Tiêu Chiến nghe được tất cả.
" Tôi đã nói không thích đồ đưa đến tận cửa rồi." Giọng nói của Vương Nhất Bác đè nén tức giận, ngữ khí rất không kiên nhẫn "Cô nghe không hiểu?"
Đỗ Á cười duyên, cũng không giận dữ: "Thích hay không quá phức tạp, em hiện tại không muốn làm rõ."
"Nhưng mà Bác thần này," cô ta hơi dừng, ngưỡng mặt hướng về phía ngực anh, ngữ khí càng ôn nhu, "Em vẫn sẽ theo đuổi anh, cho dù anh có thực sự chướng mắt em đi nữa. Cho em ngày nhớ đêm mong về anh."
Cô nhìn vào phòng của Vương Nhất Bác, lại chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào mặt hắn, chậm rãi cắn môi dưới.
Vương Nhất Bác nhíu mày nghiền ngẫm: "Có ý gì?"
Con ngươi đen của hắn nheo lại, tựa tiếu phi tiếu: "Muốn tôi "bắn một phát" cho cô?"
Đỗ Á giật mình, cô không nghĩ đến người đàn ông này lại nói trắng ra như vậy.
Hắn cười cười, vẫn là dáng vẻ phóng đãng ấy, đè nặng giọng nói ra cụm từ "bắn một phát" này thật sự bại hoại, người phụ nữ nào có thể chống đỡ cho được chứ.
Đỗ Á chạm chạm vào cánh tay Vương Nhất Bác, lại đưa ngón tay vạch góc áo hắn, nũng nịu yếu ớt nói: "Đều là người trưởng thành rồi. Em không ngại. . . . . ."
Vương Nhất Bác cười nhạt, không nhẹ không nặng gạt tay cô ta xuống.
"Lão tử thích con trai."
Đỗ Á: ". . . . . . . . . . . ."
Hắn vẫn cười cười như trước: "Cô thích tôi, về sau nếu bạn trai của tôi cảm thấy không vui, tôi đương nhiên sẽ xử lý cô một phen."
Nụ cười trên mặt Đỗ Á hơi cứng lại: " Vương Nhất Bác, anh cứ việc nói thẳng đi, anh có người trong lòng rồi sao? Đừng lấy lý do đó gạt em."
"Em biết rồi ! Là Cố Nguyệt hay là Tưởng Hiểu Điệp? Hay chính là Vương Nhược Kỳ?"
Vương Nhất Bác lãnh đạm liếc cô ta, làm như khinh thường trả lời, vươn tay đóng cửa.
Đỗ Á đưa chân đá vào cửa, ý muốn gây sự: "Vậy anh nói xem là ai !"
Vương Nhất Bác có chút khó chịu, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Hắn bỗng có cảm giác áp bách không rõ, khóe mắt nhận ra gì đó phút chốc quay đầu nhìn về phía cầu thang.
Tiêu Chiến bất ngờ không kịp phòng, cứ như vậy cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Tầm mắt tương giao, hô hấp anh ngưng trệ, tim đập đại loạn. Con ngươi đen của hắn lại thâm trầm như muốn thu hút người khác. Căn bản Tiêu Chiến không tiếp được ánh mắt như vậy, chỉ trong chớp mắt mặt anh đã nóng ran. Còn có cảm giác quẫn bách như bị ai nắm thóp.
Miễn cưỡng bình tĩnh lại, anh kiên trì đi lên hành lang, làm như không có việc gì mà đi về phía trước. Khi đi ngang qua gian phòng kia, cước bộ tự giác nhanh hơn.
"Này."
Đột nhiên hắn nặng nề cất tiếng. Lưng Tiêu Chiến cứng đờ, hai tay anh áp vào sườn xám bất giác nắm chặt.
Hắn ở phía sau anh lên tiếng hỏi: "Cái này của em?"
Tiêu Chiến giật mình xoay người lại, nhìn thấy bàn tay khớp xương rõ ràng của hắn đang cầm một chuỗi ngọc bích nhẹ nhàng lắc lư. Anh sửng sốt, mi mắt run run, ngẩng đầu nhìn: "Cái này. . . . . ."
Hiện tại từ khoảng cách này, Tiêu Chiến mới chính thức thấy rõ khuôn mặt hắn. Có nhiều phụ nữ thích như vậy khẳng định là ưa nhìn, nhưng không nghĩ tới so với anh tưởng tượng lại còn soái khí hơn. Khuôn mặt góc cạnh, mày rậm mắt đen. Con ngươi hẹp dài nhìn có cảm giác thâm tình đồng thời còn có chút ngả ngớn hấp dẫn.
Vương Nhất Bác cầm áp khâm quơ quơ: "Tối hôm qua rơi ở đây."
Trên mặt Tiêu Chiến xẹt qua một tia hiểu rõ: " À. . . . . ."
Thì ra là rơi trước cửa phòng hắn ta. Anh vừa muốn đưa tay bắt lấy, lại tinh ý nhận ra có gì đó không đúng lắm. Nghiêng đầu lên thì phát hiện cô gái đang đứng bên cạnh Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm mình. Cô gái này rất xinh, môi đỏ mọng, tóc xoăn sóng dài còn có đôi hoa tai xanh. Phấn mắt cũng cùng màu, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm anh cảm giác đặc biệt khó chịu. Kết hợp đoạn đối thoại của anh và Vương Nhất Bác vừa rồi, trong lòng Tiêu Chiến hốt hoảng.
Ôi. . . . . . Cô ấy sẽ không hiểu lầm chứ? !
Mắt thấy thần sắc cô gái kia lạnh lùng, Tiêu Chiến còn không kịp nói chuyện, cánh tay đã bị kéo. Anh dùng sức lui về phía sau hai bước, nhưng vẫn bị lôi vào vào phòng. Rầm một tiếng, Vương Nhất Bác đóng sầm cửa.
"Vương Nhất Bác!"
Bị chặn ngoài cửa cô gái kia hét to: "Tôi mẹ nó một đường theo anh đến nơi này, anh ngược lại, vô thanh vô tức đã chim chuột cùng người khác, lại còn là nam nhân !"
Ván cửa bị cô ta đá rung trời: "Sao không nói sớm, anh! Mẹ nó đùa giỡn tôi!"
Đầu Tiêu Chiến cũng ầm vang. Anh quay đầu nhìn hắn, môi khẽ mấp máy thoạt nhìn bối rối và mờ mịt. Vương Nhất Bác thản nhiên liếc mắt, khóe miệng cong lên. Một tay hắn đút túi quần, nhàn nhạt nói vọng về phía cửa: "Bây giờ cô đã biết chưa?"
Người đàn ông nhíu chặt mày, phút chốc lạnh giọng: "Cút, đừng làm chậm trễ thời gian của chúng tôi."
Người ngoài cửa nặng nề mắng một câu, gót giày vang xa dần. Mãi đến không nghe thấy động tĩnh nữa Tiêu Chiến mới thả lỏng thân thể. Vừa quay đầu, lại bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Vương Nhất Bác.
Hắn đang nhìn anh, như cười như không: "Bị dọa sợ?"
Tiêu Chiến lắc đầu, tim mới vừa ổn định lại đập bang bang lần nữa. Bây giờ đang ở cùng một người đàn ông xa lạ, lại còn trong phòng của người ta. . . . . .
Là bởi vì cự ly gần? Anh thấy hắn rất cao, cảm giác tồn tại phóng đại gấp bội, không khí chung quanh như ngưng đọng. Thoáng nhìn đến ga giường nhăn nhúm của hắn. Mặt Tiêu Chiến lại nóng lên như bị bỏng vội vàng dời tầm mắt, nhỏ giọng:
"Cô ấy hiểu lầm rồi, vừa nãy tôi nên giải thích. . . . . ."
Vương Nhất Bác lại cười, một tay tùy ý chống vào khung cửa.
"Đó là người phụ nữ điên rồ, nói không hiểu."
Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Hắn đặt tay trên khung cửa, cánh tay còn lại đặt trên eo, hai tay to lớn rắn chắc mạnh mẽ. Gân xanh cùng làn da màu lúa mạch, hormone nam tính bùng nổ. Bàn tay cũng rất lớn, khớp xương rõ ràng, cảm giác một bàn tay này có thể vừa vắt ngang eo anh. . . . . .
"Còn có --" Vương Nhất Bác tiếp tục nói, đầu ngón tay chạm nhẹ eo anh hai cái, như đang suy ngẫm.
"Làm sao tôi tin được đây chỉ là hiểu lầm?"
Tiêu Chiến ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt hắn, khó hiểu: "Thì chỉ là hiểu lầm thôi."
"Thật không." Vương Nhất Bác nhướng mày, kéo từ túi quần ra một nửa chuỗi áp khâm. Nhìn phiến ngọc bích trong tay, hắn khẽ cười thâm sâu.
" Vậy lúc tối qua là ai gõ cửa phòng tôi?"
Tiêu Chiến: "! !"
Âm sắc hắn trầm thấp, có ý gì không cần nói cũng biết. Trái tim Tiêu Chiến như vỡ vụn, cái gì cũng nói không được -- áp khâm của anh đã sớm bán đứng anh rồi, căn bản không thể nào phủ nhận.
Mà hiểu lầm này, còn nghiêm trọng hơn so với hiểu lầm với cô gái kia....
"Tôi đi nhầm!" Anh vội vàng giải thích, sắc mặt xấu hổ bắt đầu phiếm hồng, "Tôi đi tìm phòng bạn tôi, chỉ là nhìn lầm số phòng mà thôi!"
Thần sắc Vương Nhất Bác nhàn nhạt, con ngươi đen nặng nề chăm chú nhìn anh vài giây, cười khẽ: "Đi."
Tiêu Chiến: ". . . . . . . . . . . ."
Cái gì mà "Đi" ?
Cũng đúng thôi, mình đi nhầm, nhìn nhầm số ...Ngay cả bản thân mình, anh cũng không thuyết phục được.
Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, không dám nhìn vào mắt hắn: "Vậy, anh trả tôi được không?"
Vương Nhất Bác cầm lấy nửa chuỗi áp khâm định tiếp tục kéo ra khỏi túi quần.
Mới vừa động, tay hắn khựng lại. Chuỗi áp khâm này thế mà lại mắc trong túi quần không kéo ra được. Vương Nhất Bác không kiên nhẫn, đang định dùng lực kéo mạnh.
"Đừng kéo!" Tiêu Chiến vội vàng nói.
Áp khâm này là anh dùng ngọc bích do ông cố để lại mà làm nên, vô cùng tinh tế. Cảm nhận được người đàn ông trước mặt muốn dùng sức kéo, làm sao chuỗi ngọc chịu được chứ....
Tiêu Chiến cúi người, tay cầm nửa chuỗi ngọc kia còn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ tay hắn lưu lại: "Để tôi giúp.
Nữ nhân mặc sườn xám đã hiếm, nam nhân mặc sườn xám lại càng hiếm hơn, mà mặc như vậy càng thêm bắt mắt. Màu sắc sườn xám của anh cũng rất đặc biệt, không biết có phải do chất vải hay không mà màu xanh lá cây này nhìn thật mềm mại, mát mắt.
Làn da của Tiêu Chiến lại còn trắng nõn trong suốt như sứ. Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào nốt ruồi nho nhỏ dưới khoé môi cũng nhìn đến đôi mắt đan phượng đang hơi nhíu lại.
Tay Tiêu Chiến hơi dùng lực một chút, mu bàn tay trắng nõn mềm mại chạm vào bên hông Vương Nhất Bác, đỉnh đầu đen nhánh cũng hạ thấp xuống, mái tóc mềm mại mang theo mùi thơm nhàn nhạt.
Lồng ngực và cả trái tim Vương Nhất Bác rung động .....
Tiêu Chiến buông tay, mi tâm càng nhíu chặt. Loay hoay nửa ngày cũng không lấy ra được, hẳn là kẹt từ bên trong túi quần. Anh do dự giây lát cuối cùng quyết định đưa tay vói vào túi quần hắn định lấy ra--
Cửa "Đinh đinh" phát ra tiếng mở. Hai người quay đầu lại, ánh mắt đụng phải người vừa tiến vào.
Phương Khôn Đằng thấy bọn họ, cậu ta trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, lúc này anh mới ý thức được mình đang ở tư thế gì, dường như anh đang dán lên trước người Vương Nhất Bác, một bàn tay còn đưa vào túi quần hắn. . . . . .
Phương Khôn Đằng xoay người bỏ chạy: "Xin lỗi, đã quấy rầy !"
"Bác ca hai người tiếp tục, tiếp tục đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro