Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không phải người phụ nữ của tôi...


Hô hấp Tiêu Chiến ngưng trệ, sườn xám rơi trên mặt đất.

Anh hoảng hốt cúi người nhặt lên, không do dự nhấc chân nhanh chóng rời khỏi hiện trường xấu hổ này. Tà áo vừa biến mất ở chỗ rẽ, cửa phòng 217 đã truyền đến tiếng mở cửa.

Con ngươi đen của Vương Nhất Bác nặng nề quét một vòng trên hành lang. Không thấy có người nào, hắn hơi chau mày. Đang muốn đóng cửa, ánh mắt bỗng nhiên dời xuống phía dưới, dừng lại. Một chuỗi dây tinh tế nằm trên mặt đất, đầu có gắn miếng ngọc bích màu lam tinh xảo.Dưới ánh sáng đèn mờ ảo, những đốm sáng phản chiếu trên bề mặt bóng loáng của viên ngọc bích ánh xạ ra quang điểm lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhặt nó lên, đóng cửa lại.

Phòng hắn ở là phòng giường đôi. Phương Khôn Đằng đang nằm ở mép giường, một tay giơ di động. Di động cậu ta phát ra âm thanh thở dốc rên rỉ không ngừng, giọng phụ nữ trong di động càng ngày càng vang to . . . . .

Vương Nhất Bác đi qua, nhấc chân một cước đá vào thắt lưng Phương Khôn Đằng.

"Lăn về giường mày mà xem."

Phương Khôn Đằng tháo một bên AirPods xuống, lúc này cậu ta mới phát hiện: "Chết tiệt, Bluetooth mất kết nối lúc nào thế!"

Cậu ta cười hề hề, tắt video "Nhập tâm quá, không chú ý không chú ý. . . . . . Bác ca, em ở phòng anh tối nay nhá, phòng em điều hòa hỏng, giống cmn lồng hấp!"

Vương Nhất Bác không tiếp lời, đưa tay ném chuỗi ngọc cho cậu ta: "Mới vừa nhặt đưa cho lễ tân hỏi một chút."

"Ồ, đồ gì đây?" Phương Khôn Đằng cầm dây ngọc bích lên xem "Vòng cổ? Vòng tay? Nhìn thấy giống móc chìa khóa của bố em ghê!"

Vương Nhất Bác lại nói: "Không biết."

Hắn thật sự không biết của ai.
Phương Khôn Đằng đem chuỗi dây đặt lên đầu giường: "Chắc là của cô gái nào đó. . . . . . Bác ca, có khi nào là Đỗ muội muội cố ý làm rơi ở chỗ anh không đấy?"

Vương Nhất Bác mí mắt cũng chưa thèm nâng: "Vậy mày trả lại cô ta đi."

"Ấy ấy sao em trả được chứ? Đây cũng đâu phải phí tâm tư vì em?" Phương Khôn Đằng lắc đầu,
"Bác ca anh thật sự là ... phụ nữ thôi mà, anh dỗ người ta một chút --"

Vương Nhất Bác cười nhạt: "Dỗ cái rắm, cũng không phải là người phụ nữ của tao."

"Người ta muốn làm người phụ nữ của anh, vậy mà anh chướng mắt sao . . . . ."

Phương Khôn Đằng nở nụ cười, lại chuyển chủ đề: "Bác ca, vậy anh thích kiểu phụ nữ nào?"

Vương Nhất Bác khẽ đảo mắt, thản nhiên liếc cậu ta không nói gì.

Phương Khôn Đằng lật người ngồi dậy: "Đỗ muội muội điện nước đầy đủ, cũng đủ cay! Nhưng anh lại không thích. Được rồi, em...em hiểu, đàn ông mà, sở thích khác nhau..."

Vương Nhất Bác khịt mũi, đuôi lông mày khẽ nhếch: "Biết vậy thì mày gào gào khóc khóc kêu ca mãi cái gì?"

Phương Khôn Đằng vỗ tay xuống giường: "Thì thú vị chứ sao! Mà này, em hỏi nhé -- miệng anh sao mà độc thế hả?"

Vương Nhất Bác mở rộng hai chân ngồi tựa vào đầu giường, lộ ra đường viền khuôn hàm cùng yết hầu sắc nét, tư thế lười biếng. Qua lúc lâu sau, hắn mới liếm môi, cúi đầu cười một tiếng có chút vui vẻ hứng thú.

"Kiểu người mềm mại yếu đuối."

Mềm mại yếu đuối?

Là ý gì?

Phương Khôn Đằng chỉ đặt trọng tâm vào " mềm mại yếu đuối" mà khó hiểu, sau đó lại rất nhanh hiểu rõ.

Đỗ muội muội chắc là mạnh mẽ quá mức rồi.

Xem ra Bác ca thích kiểu mềm mại dịu dàng. Gì mà thân kiều thể nhuyễn ôn hương mềm mại, giọng điệu nhỏ nhẹ.

-- Nhưng quá dịu ngoan cũng không được, thiếu thú vị.
Cứng mềm vừa phải.

Nhìn qua như một đóa hoa giải ngữ ôn nhu, đến gần rồi mới biết được còn có gai.

. . . . . . Bác ca thích loại phụ nữ này?

Thế này có khác gì tự tìm ngược đâu?

Cái loại nhuyễn mỹ nhân vừa chạm đã đâm một nhát tay đầy máu này, còn muốn sủng trong lòng ôm ấp đau đớn mà yêu?
Phương Khôn Đằng oán thầm, mở đèn đầu giường lên.

Vương Nhất Bác đứng dậy đi về hướng phòng tắm: "Tao đi tắm trước."

Nói xong hắn tóm cổ áo, một tay cởi áo thun xuống lộ ra cơ thể cường tráng. Có cơ bắp nhưng lại không quá lớn. Cái gì nên có đều có, cơ ngực lớn vừa phải lại rắn chắc, cơ bụng vô cùng rõ ràng. Tuyến nhân ngư ẩn hiện xuyên qua quần tây đen biến mất dưới phần eo hẹp.

Phương Khôn Đằng nhìn thấy, cười hốt hoảng liên tục lắc đầu.
Thế này còn muốn phụ nữ mềm mại yếu đuối?

Có eo cô nương nhà nào chịu nổi dày vò từ cái thắt lưng này??!
Tương lai có em gái mềm mại nào yêu hắn, lúc đó mới thật sự là. . . . . .
Muốn chết, muốn chết trời ơiii!

**

Cả đêm Tiêu Chiến không ngủ ngon nổi. Sáng sớm hôm sau, anh chuẩn bị xuống lầu ăn sáng.

Nhìn anh thay bộ sườn xám mới, ánh mắt Giang Ngư sáng ngời: "Cậu đúng là thần tiên giáng trần !"

Bộ này là sườn xám Tiêu Chiến mới làm, kiểu dáng song khâm anh thích, sửa lại dựa trên những bộ song khâm dành cho nữ, đơn giản tinh tế mà không quá bó sát. Điều đặc biệt nhất là màu sắc, màu ô liu nhẹ nhàng phối màu vàng và xanh, rất bắt mắt.

Màu sắc có tên riêng gọi là "Thu hương lục".

*Hương nước xanh mùa thu

Dù chỉ là màu sắc, nhưng thật ra "Thu hương lục" khá kén người mặc.

Tiêu Chiến hiển nhiên là hoàn toàn phù hợp. "Thu hương lục" mây bay nước chảy lưu loát sinh động, nhìn anh mặc đột nhiên có một loại cảm giác hoài niệm nhớ đến câu chuyện về sự dịu dàng năm xưa.

Giang Ngư học việc ở Tiêu gia nhiều năm đã thấy không ít sườn xám đẹp, dù Tiêu Chiến là nam, anh vẫn luôn có thể làm cho cậu thấy kinh diễm, không thốt nên lời. Cảm giác sẽ không gặp được người nào mặc sườn xám xinh đẹp và phù hợp hơn Tiêu Chiến.

Sườn xám mặc ở trên người anh, phẳng phiu đẹp đẽ như làn da thứ hai vậy.

Có lẽ Tiêu Chiến sinh sai thời đại rồi, anh nên sinh ra vào trăm năm trước, y phục dáng điệu đến cả phong thái cũng vô cùng phù hợp. . . . . .

" Cậu có thấy áp khâm của tớ đâu không?" Tiêu Chiến sờ sờ cổ áo, nhíu mày, "Tớ tìm cả buổi cũng không thấy."

*Áp khâm là một phục sức đi kèm trang phục truyền thống Trung Quốc, đeo một chuỗi ở trước ngực, bình thường mặc sườn xám sẽ treo ở nút thứ hai bên phải.

Áp khâm đại loại giống trong hình, hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ :)).

Giang Ngư lắc đầu: " Áp khâm nào cơ?"

"Chuỗi có ngọc bích màu lam ấy" Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn, mi tâm nhíu chặt "Tớ nhớ rõ đã để nó với sườn xám cùng một chỗ . . . . . ."

"Tối qua tớ không thấy cậu đem sang, hay là chốc nữa trở về phòng cùng nhau tìm nhé."

Tiêu Chiến gật gật đầu, cầm đũa lên.

Giang Ngư cầm bánh bao: "Ngày hôm qua vào ở không phải đã nói bữa sáng là tự chuẩn bị sao, sao bây giờ chúng ta được bày một bàn thức ăn vậy nhỉ? Khách sạn không phải chỉ có hai ta làm khách à?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, ngoài cửa đột nhiên lại vang lên một trận tiếng gầm rú.

Đôi tay đang cầm đũa của anh cứng đờ.

"Tớ đi xem xem!" Giang Ngư nhỏ giọng kinh hô, "Thật là nhiều trai đẹp!"

Cậu nghiêng đầu ra cửa: "Hormone quân đoàn đến rồi đây!"

Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc mắt một cái.

Là đám người tối qua.

Không thể không nói, Giang Ngư nói "Hormone quân đoàn" , hình dung thật chính xác.

Phóng mắt nhìn lại, một đoàn người lái xe moto ai nấy đều cao ráo, khoảng chừng 1m8, dáng vẻ cương nghị. Moto họ đi cũng khác hẳn với mấy chiếc chạy trên đường phố, là xe đua, màu sắc tươi sáng và đường nét sắc bén. Xe và người dừng ở cửa không vào. Họ ngồi trên xe phì phèo thuốc lá, truyền đến một tràng cười sảng khoái.

Ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên chiếc moto màu xám bạc ở giữa. Người đàn ông trên xe đưa lưng về phía anh, một tay cởi mũ bảo hiểm. Đầu tóc cực ngắn cùng chiếc áo khoác đen càng làm cho hắn trông cao lớn mạnh mẽ hơn, hắn ta hẳn là người bắt mắt nhất tối qua.

Giang Ngư đánh đánh tay Tiêu Chiến: "Cậu nói xem, bọn họ cũng ở đây sao? Tớ đây có tính là diễm ngộ không nhỉ?"

Thiếu niên phục vụ đang dọn bát đũa cười nhẹ:
"Bọn họ đều là bạn của con trai ông chủ khách sạn này. Họ không phải người địa phương." Cậu thấp giọng giải thích "Mấy ngày nay đến đây hình như là bọn họ đua cái gì đấy, tôi quên mất rồi ..."
"Bọn họ là tay đua sao ?" Giang Ngư lại hỏi.
"Vâng. Tôi nghe con trai ông chủ nói Bác thần vừa trở lại Trung Quốc, bọn họ muốn thành lập một đội đua cùng nhau."
"Ai?"
"Bác thần, Vương Nhất Bác, đó anh ấy kìa-" thiếu niên chỉ tay về phía cửa, đôi mắt bừng sáng, mím môi cười sắc mặt hơi hơi xấu hổ.

"Hai anh không biết anh ấy sao? Anh ấy khá nổi tiếng, trước đây cũng từng được tìm kiếm rất nhiều đấy!"

Giang Ngư mở Weibo ra tìm kiếm "Vương Nhất Bác", mục tìm kiếm hot tự động hiện lên:

"Vương Nhất Bác - top 1 tay đua moto ".

Giang Ngư thì thầm nội dung trên Weibo: "Vương Nhất Bác có tài năng đáng kinh ngạc. Anh ấy đã giành chức vô địch đầu tiên ở tuổi 16. Kể từ đó, đã tham gia nhiều cuộc thi moto đẳng cấp thế giới ở Pháp, Bỉ và những nơi khác với những kỷ lục chói lọi. Sinh nhật lần thứ 22, đã làm nên lịch sử và trở thành tay đua Trung Quốc đầu tiên tham dự giải vô địch mô tô MotoGP cả mùa giải. Sau 12 năm vắng bóng ở giải đấu tầm cỡ thế giới này, Trung Quốc cuối cùng cũng có thêm một tay đua nữa trên đường đua ... "
Giang Ngư kinh hô "Wow" : "Dù không hiểu quá nhiều, nhưng tớ sock quá!".

Cậu đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn thấy đoạn video là tuyển tập các cảnh từ cuộc thi của Vương Nhất Bác, so với khi nhìn từ cửa sổ khách sạn thì hình ảnh rõ ràng hơn nhiều.

Màn hình là ảnh người đàn ông đang đứng dựa vào moto được ống kính máy ảnh chụp sắc nét và phóng to, nhìn rất có cảm giác điện ảnh.

Phía dưới có khoảng hai, ba vạn bình luận:
【 Bác thần yyds! ! 】
【 không xem đua xe, trọng điểm là: anh ấy quá soái ! quá soái! Cái quay đầu kia bóp nghẹt tim tôi trong nháy mắt a a a! ! 】
【 Bác thần đừng cưỡi moto, cưỡi em điiiii】
【 muốn ngồi sau xe Bác thần quá đi, còn muốn cùng Bác thần ở trên moto làm.... ! 】
【 Hay thật, ngang qua khu bình luận, mã xanh của ta đều biến thành mã vàng→_→】

Tiêu Chiến: ". . . . . . Tại sao khu bình luận lại thế này ?"
Giang Ngư kéo xuống phần bình luận, càng xem khóe miệng giương càng cao:
"Chứ không thì sao cậu nghĩ anh ta lên hotsearch? Giải đua xe đúng là rất phổ biến, nhưng có bao nhiêu người thực sự theo dõi trận đấu?".

Đám người bên ngoài không biết đang nói cái gì, đột nhiên cười rộ lên.

Tiêu Chiến chạm nhẹ vòng ngọc trên tay, hướng mắt nhìn ra cửa.
Thật ra từ đêm qua đến giờ, anh chưa nhìn rõ Vương Nhất Bác trông như thế nào. Nhưng không khó để nhận ra dáng người cộng với khí chất hoang dã mạnh mẽ đầy sức hấp dẫn của hắn, cực kỳ thu hút.

"Có thể điều khiển được một chiếc moto hạng nặng như vậy. Eo của anh ấy hẳn là rất tốt! "
Giang Ngư nhìn chằm chằm màn hình không biết lại đang nhìn cái gì, càng nói càng hăng: "Oa, anh ấy còn tham gia đua xe địa hình, thể lực chắc là không tầm thường! Moto mà có thể một hơi lái vài giờ --" .

Hai má Tiêu Chiến đột nhiên nóng lên, anh lập tức nghĩ tới cảnh xấu hổ tối qua.

Có phụ nữ trong phòng hắn ta. Giọng cô ta lúc cao lúc thấp không dứt, như thể đang ngưỡng mộ sức sống mãnh liệt của người đàn ông này vậy.

Người ấy ...

Cũng đúng, người như vậy bên cạnh hẳn là có không ít phụ nữ. . . . . .

Mặt bàn rung rung, điện thoại Tiêu Chiến có số lạ gọi đến, là số đăng ký ở Thành Đô.

Anh lãnh đạm nhìn màn hình, nâng tay nhấn từ chối cuộc gọi.
Qua vài giây, dãy số lại bám riết không tha tiếp tục gọi đến.
Tiêu Chiến lại một lần nữa từ chối cuộc gọi.
"Có phải là người của bên phá dỡ không?"
Môi anh hơi mím lại: "Hẳn là vậy" .

Nhà họ Tiêu có một ngôi nhà cổ, là thầy của Tiêu Hướng Lê xây dựng khi anh còn nhỏ. Ngôi biệt thự 3 tầng 3 gian vào cuối thời nhà Thanh, sau chiến tranh có nhiều thay đổi, giờ chỉ còn lại một tòa nhà hai tầng với sân trong. Bốn năm thế hệ của nhà họ Tiêu đã sống trong tòa nhà này. Ông Tiêu đã mất cách đây vài năm và để lại lời trăn trối trên giường bệnh: truyền nghề thủ công và canh giữ ngôi nhà của tổ tiên. Ông cố đi rồi, Tiêu Chiến cùng bà ngoại ở lại tiếp tục may sườn xám.

Nửa năm trước, có công ty phát triển đô thị đến cửa nói rằng họ sẽ phá dỡ và xây dựng lại khu đất này. Đương nhiên là nhà họ Tiêu không đồng ý, đây chính là di sản duy nhất của ông Tiêu, họ quyết bất cứ giá nào cũng không dời đi. Bà ngoại tính tình lại cứng rắn, có thời gian trước còn cùng công ty kia cãi vã một phen.

Giang Ngư hừ một tiếng: "Đừng để tâm, trực tiếp chặn là được!"
Tiêu gia tuy rằng chỉ còn bà ngoại cùng Tiêu Chiến, nhưng ông bà, cháu chắt đều nổi tiếng khéo tay, đời nào cũng giàu có khá giả. Nhưng hiện tại nói phản đối phá bỏ không chịu di dời nơi khác, bên kia lại là người giàu có quyền có thế, Tiêu Chiến thật sự có chút...

Anh buông di động: "Trước mắt để luật sư ra mặt, tớ không muốn đàm phán với bọn họ. "
Anh cầm di động lần thứ ba tắt cuộc gọi, nhăn mày lại.
" Đúng là nên chặn !"
Giang Ngư gật đầu: "Đúng! Trước tiên làm lơ bọn họ đi, đừng tưởng rằng mình tài đại khí thô thì xem thường chúng ta!"

Màn hình sạch sẽ không còn cuộc gọi nào nữa.

Tiêu Chiến trầm mặc giây lát, đứng dậy: "Tớ đến quầy lễ tân trả phòng, sẵn tiện nói cho họ biết điều hòa hỏng."

**

Ngoài cửa, Phương Khôn Đằng mới vừa đổ xăng xong, hỏi: "Này mấy huynh đệ, ăn gì đây? Tao gọi phòng bếp mang đến."

Thấy Vương Nhất Bác ngồi ở giữa không có động tĩnh gì, Phương Khôn Đằng vỗ vai anh: "Bác ca? "
Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, một tay đặt lên tay lái, đầu ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, tay kia vuốt màn hình điện thoại, mày rậm nhíu chặt.
Phương Khôn Đằng nhìn sắc mặt cũng đoán được: "Là chuyện công ty nhà anh? "

Trong nước vẫn còn giới hạn đua xe tốc độ, môi trường tập luyện và thi đấu nhìn chung không được tốt lắm. Vương Nhất Bác từng ra nước ngoài, giờ đây trở về Trung Quốc, mọi chuyện đối với hắn còn khá lạ lẫm. Chỉ có vài người trong đội mơ hồ biết chuyện. Sau khi Vương Nhất Bác trở về, hắn bận rộn xây dựng đội ngũ, lại vừa có thêm một số việc công ty gia đình phải xử lý. Khó khăn nhất là nhà cổ kia ở Nam Thành. Chuyện này không có người xử lý, trước khi hắn tiếp quản người đảm nhiệm trước đây của công ty đã gây mâu thuẫn với bên kia. Gia đình nọ hiện tại hoàn toàn không chịu thương lượng, còn nói muốn kiện ra tòa ...

Sau khi bị bên kia cúp máy đến lần thứ ba. Vương Nhất Bác thấp giọng chửi bới: "Không có gì."
Đây là cố ý không cho hắn mặt mũi, Vương Nhất Bác nâng tay, cắn răng hút thuốc, quai hàm căng chặt. "Được rồi. Ngang bướng phải không?"

Chờ.

Sớm muộn gì ông đây cũng dọn dẹp sạch sẽ.

Vương Nhất Bác đạp tắt điếu thuốc, sải chân bước vào khách sạn. Phương Khôn Đằng bọn họ đang ngồi ở bàn trước cửa, một nhóm đàn ông không ai nói gì chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, vẻ mặt đầy si mê.

Vương Nhất Bác cũng theo tầm mắt của bọn họ nhìn sang, hắn hơi khựng lại.

Là một nam nhân trẻ mặc sườn xám đang đứng trước quầy lễ tân.

Anh đứng thẳng lưng, sườn xám dài từ cổ đến mắt cá chân. Ngoại trừ đôi tay trắng nõn như ngọc còn lại không lộ da thịt nơi nào khác. Đường cong cân xứng, mềm mại, rất duyên dáng và thanh lịch.

Sau khi nói vài câu với nhân viên lễ tân, chàng trai rời đi vô tình làm rơi giấy tờ tùy thân trên tay xuống đất. Anh hơi quay sang một bên nhặt, vạt áo bị kéo lên một đoạn, thấp thoáng cổ chân thon nhỏ, ngọc ngà.

Tiêu Chiến nghiêng người, eo càng bị chiếc sườn xám chèn ép, cặp mông đầy đặn vểnh lên như trái đào chín mọng quyến rũ.

Mông tròn, chân ngọc, eo thon.

Ánh mắt Vương Nhất Bác chợt lóe, đốt ngón tay trên bàn khẽ động.

********

Truyện được đăng tải trên Wattpad Pisces_3


Ảnh minh họa kiểu sườn xám mà Chiến mặc trong mô tả, khi các bạn đọc cũng dễ hình dung hơn.

Cre: Truyện tranh " Dạ Yến "


Áp khâm đúng của sườn xám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro