Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Cứu trợ Hà Nam

Tiêu Chiến tan làm mang theo thân thể mệt mỏi trở về khách sạn. Trợ lý lấy một phần thức ăn và trái cây cắt sẵn cùng với đồ uống lúc nãy trên đường về đã dừng lại mua đặt lên bàn dặn dò anh mấy câu liền ra về. Cậu biết tâm trạng sếp không vui, nhưng cậu cũng không biết khuyên can sao cho phải.

Đúng vậy sếp và người nhà anh ấy cãi nhau. Chuyện không có gì to tát, chỉ là sếp nhỏ, không chỉ quyên góp tiền mà còn xả thân chạy đến Trịnh Châu, Hà Nam nơi mà tình hình lũ lụt vô cùng nghiêm trọng, chỉ là lúc đi chắc có thể vì quá gấp mà không nói trước với sếp của cậu, để khi mọi chuyện lên Hotsearch rồi anh ấy mới biết.


Anh ấy tức giận phần nhiều chỉ vì lo lắng cho cậu mà thôi. Mới hôm qua còn ốm tới mức ăn gì cũng ói cả ra, đêm nay lại muốn chạy đi cứu trợ. Đã xả thân ra tận tiền tuyến thì thôi còn bị cả đống người nói vớ vẩn, nói làm màu, nói diễn, nói chỉ là một minh tinh đi theo còn vướng tay vướng chân người ta... Đọc được mấy lời lẽ như vậy anh cảm thấy tức đến chảy cả nước mắt.

Người nhà anh, là chàng trai lương thiện và ngay thẳng nhất mà anh từng gặp, vì cớ gì chỉ vì muốn xông pha ra tiền tuyến giúp đỡ quê hương mình trong thời điểm nơi đó bị thiên tai, qua miệng lưỡi độc địa của lũ người kia lại nói thành khó nghe đến thế. Nếu mà trước khi quyết định cậu ấy thương lượng với anh thì anh nhất định sẽ không cho đi rồi, nhưng cậu ấy lại không nói, anh vì xót người yêu lại càng giận dữ hơn. Từ đêm qua tới nay, anh không thèm trả lời tin nhắn hay nhận bất cứ cuộc gọi nào của cậu nữa.

Mặc dù là giận nhưng anh vẫn tranh thủ những lúc rảnh rỗi trèo lên weibo vào siêu thoại của cậu mà lượng một vòng, cũng như thường xuyên cập nhật tin tức trong vòng bạn bè trên wechat. Thật may vì cậu đã đến nơi bình an. Bình an vậy là tốt rồi. Nhưng sau đó anh lại thấy tin hắc cậu lại bay đầy trời một lần nữa. Trong lúc cậu bạn trai nhỏ của anh bận bịu chuyển đồ cứu trợ, Hàn Hồng lão sư mới gọi cậu đến chào hỏi người dân ở đó, nhưng vì người dân quá nhiệt tình, bọn anti lại cắt video ra chỉ truyền ra ngoài đoạn video bạn trai nhỏ của anh vẫy tay với mọi người trong tiếng hoan hô, sao đó truyền bá rằng cậu chỉ làm màu, đi gặp gỡ người hâm mộ chứ đi cứu trợ cái gì!! Anh đọc xong mà tức đến phát khóc.

Rồi lại thấy anti nói đi cứu trợ mà giày sạch như thế? Vậy mà còn nói không diễn ai mà tin. Thật sự Tiêu Chiến anh đây ngay giây phút này rất muốn gọi điện cho luật sự kiện mấy cái tài khoản nói khùng nói điên chửi bới nhục mạ bạn trai anh lắm. Nhưng anh phải nhịn. Bọn họ còn chưa công khai đâu, đúng vậy anh lấy tư cách gì mà đứng ra nói đỡ hay kiện thay cậu chứ. Giây phút này anh càng hiểu được sự khó chịu và bất lực khi thời điểm 227 xảy ra, cậu ấy cũng đã không thể tự mình lên tiếng bênh vực cho anh được. Nhưng mà lúc đó cậu ấy đã dùng sự kiên nhẫn và ôn nhu của mình, cùng anh bầu bạn, giúp anh vượt qua khoảng thời gian đen tối ấy. Thế mà bây giờ anh lại giận dỗi không thèm nghe điện thoại của người kia. Tiêu Chiến cảm thấy mình có hơi ấu trĩ, nhưng vẫn không muốn vất hết mặt mũi liên hệ trước đành ngồi ôm lấy điện thoại một mực chờ cậu gọi đến.

Khoảng hơn 8h tối, cuối cùng cậu nhóc cũng gọi cho anh. Đây là một cuộc gọi video call, tuy nhiên tính hiệu có vẻ kém, anh chỉ nhìn sơ qua gương mặt cậu một chút liền bị mất tín hiệu. Một phút sau, cuộc gọi khác lại đánh tới.

Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia vui mừng nói "Chiến ca, còn tưởng anh vẫn còn giận em chứ?"

Tiêu Chiến thở dài "Anh nào dám giận tiểu tổ tông là em chứ? Em khoẻ chứ? Còn nôn không?"

Vương Nhất Bác cười xoà đáp "Hết nôn rồi ca. Em rất khoẻ luôn. Hôm nay em còn giúp đỡ được rất nhiều việc lắm đó, nào bưng bê đồ tiếp tế, nói chuyện tâm sự sang sẽ với người bị nạn một chút, còn có em còn bế một bé gái trên tay nữa.. Ca anh thấy em có giỏi không?"

"Giỏi. Không hổ là em Vương Nhất Bác. Giỏi lắm..... Sau này em có muốn nhận nuôi một bé gái rồi đặt tên Nguyệt Nhi như fancp của chúng ta hy vọng không?"

Vương Nhất Bác bật cười " Bây giờ là thời điểm để nói chuyện này sao ca? .... Nhưng nếu anh nói rồi thì em cũng muốn nói hiện tại em chỉ muốn dành toàn bộ tình cảm cho anh mà thôi, còn nếu sau này khi chúng ta đã công khai và không còn có thể đi diễn được nữa và nếu anh muốn chúng ta sẽ nhận nuôi, không chỉ một đứa, bao nhiêu đứa cũng được. Chỉ hy vọng chúng không tranh sủng với em thôi"

Tiêu Chiến nghe cậu nói xong liền bật cười "Ai lại nghĩ một cool guy như Vương lão sư, đến lúc yêu vào miệng còn ngọt hơn thoa mật nữa chứ. Không nói chuyện này nữa, chuyến đi của em thế nào?"

"Xuất phát từ tối đến 4h sáng thì đến nơi. Trên xe có hai chú tài xế thay phiên nhau lái. Em cũng ngủ được mấy giấc. Trên đường đi trời mưa liên tục làm em rất sợ, sợ em đến đó quá muộn sẽ không thể cứu được nhiều người... Lúc bọn em đến người dân ủng hộ và cảm động lắm, anh biết mà một miếng khi đói bằng một gói khi
no, họ không ngừng cảm ơn, còn có không ít người gọi tên em mà rơi nước mắt...."

"Thế em có đọc mấy tin hắc hay không?"

"Em không rãnh nên không có đọc. Chỉ là cũng được nghe Nham Nham ca kể lại. Không sao đâu, em không buồn, anh cũng không được buồn đâu đấy, miệng của bọn họ em không quản. Em chỉ là muốn làm và đang làm việc mà em cho là đúng đắn ngay giờ phút này mà thôi. Anh sẽ hiểu em chứ phải không Chiến ca. Anh biết đó cho dù cả thế giới có quay lưng về phía em, em cũng không sợ. Em chỉ sợ anh không ủng hộ em mà thôi. Tiêu Chiến, anh rất quan trọng với em"

Tiêu Chiến đỏ mắt nói "Anh hiểu. Anh cũng tin tưởng và ủng hộ em. Đêm qua anh có chút tức giận vô lý, xin lỗi em, Nhất Bác"

"Không có sao hì. Anh không giận em là em vui rồi. Cám ơn vì Chiến ca đã ủng hộ em. Còn có anh ăn cơm tối chưa? Có phải lại lén nhịn ăn không đó? Anh có thấy fan của anh đều mong anh mập hơn một tý không hả? Rất nhiều người quay sang trách em không ép anh ăn cơm trắng đó, có người còn đòi bắt anh về nuôi cơ"

Tiêu Chiến mở nắp hộp thức ăn đã nguội hơn phân nữa nói "Anh đang ăn đây. Không có nhịn đâu đừng lo mà. Còn có bảo với bọn họ đừng hồng bắt được anh rời khỏi em. Hừ. Có chết anh cũng không đi đâu hết đó"

"Chiến ca đáng yêu quá"

"Anh có gì đáng yêu cơ chứ?"

"Thì nói chuyện đáng yêu nè, mặt mũi đáng yêu nè, tính cách cũng đáng yêu luôn"

Tiêu Chiến vừa múc muỗng đầu tiên bỏ vào miệng nhai nuốt xong liền nói "Em thôi đi đừng có nịnh anh. Mà phải rồi em ăn chưa đó?"

"Em ăn rồi ạ. Ăn cùng mọi người trong đoàn. Anh đừng lo. Tuy rằng có gì ăn nấy, nhưng cơ bản là vẫn no và ngon ạ. Hình như anh ăn cũng rất ngon miệng, thật sự em muốn mở video call nhìn anh ăn ghê luôn. Nhưng tiết quá tín hiệu quá kém..."

"... Ngày mai em đi đâu?"

"Đến Tân Hương, vùng này đang có rất nhiều người kêu cứu, tình hình rất nghiêm trọng, có khả năng sẽ không có điện, không có tín hiệu, không thể liên lạc với anh thường xuyên được. Nhưng anh yên tâm em nhất định sẽ an toàn"

Tiêu Chiến ăn nốt muỗng cuối cùng trong hộp cơm nói "Nhất định chú ý an toàn. Trước khi giúp đỡ người khác phải bảo vệ bản thân mình trước đó.... Nếu mà  để anh phát hiện ra em bị thương trong quá trình cứu trợ, dù chỉ là một vết thương nhỏ thôi cũng nhất định phạt nặng em"

"Vậy Tiêu đại minh tinh tính phạt em cái gì nhỉ? Nếu là phạt em ăn chay thì thua rồi vì dạo này lịch trình anh bận rộn, em cũng không thể lén lút đến thăm được. Em không sợ đâu hihi"

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn sự dụng  tai nghe không dây để thực hiện cuộc gọi nên việc dùng cơm và đem hộp rỗng quăn vào thùng rác rất dễ dàng anh cười tà nói "Thế thì em quên sắp tới sinh nhật em rồi nhỉ?. Năm nay em muốn đón sinh nhật một mình đúng không?"

Vương Nhất Bác vội vàng ngộ ra chân lý hấp tấp thề thốt "Ấy ya khoan khoan, em biết sai rồi, biết sai thật rồi, em xin thề sẽ không để bản thân bị thương, nhất định luôn. Chiến ca anh yên tâm nhé."

Tiêu Chiến bật cười nghĩ trẻ nhỏ vẫn là dễ dạy ha ha "Giỏi. Hy vọng Vương lão sư giữ được lời hứa nhé. Nếu không phúc lợi ngày sinh nhật bị tước mất thì sẽ buồn lắm ó"

Vương Nhất Bác nghe anh người yêu nói đến phúc lợi ngày sinh nhật không thể ngừng nghĩ đến mấy chuyên mục mà trẻ em không được nhìn bất giác nuốt nước bọt một cái miệng khô lưỡi đắng nói "Sẽ không. Em hứa đó... Mà anh đã ăn xong cơm chưa vậy?"

Tiêu Chiến vừa cho một nửa quả dâu tây vào miệng sau đó lại nhăn mày nghĩ thầm quá chua nên chuyển hướng sang ăn quả kiwi bên cạnh lần này ăn rất ngon, anh chậm rãi nói "Ăn xong rồi. Bây giờ anh đang ăn trái cây đây. Phải ăn như vậy mới không hấp thụ quá nhiều lượng đường có trong cơm, sẽ không bị mập"

" Em hỏi thật á anh có ám ảnh cưỡng chế với việc bản thân bị mập sao? Lúc nào mà anh chẳng ốm nhom, gầy tong gầy teo ôm đến đau tay mà cứ lo xa quá"

Tiêu Chiến vừa ăn vào một miếng dưa hấu liền nhăn mày. "Em dám chê anh GẦY , CÒN BẢO ÔM CẤN TAY??? ĐƯỢC GIỎI LẮM Vương Nhất Bác, sau này không cho em ôm nữa, khỏi cấn tay ha"

Vương Nhất Bác biết mình lở lời vội vàng phân bua "Em xin lỗi, em lỡ lời thôi. Em không có ý đó. Em chỉ muốn nói là anh không mập rất gầy đừng nhịn ăn nữa em xót lắm~"

"Được rồi, anh hứa với em sẽ ăn uống đầy đủ và nhất định không bỏ bữa. Hy vọng Vương Nhất Bác tiên sinh cũng giữ được lời hứa với anh nha"

"Em biết ạ. Vì phúc lợi ngày sinh nhật, em sẽ cố gắng hết sức."

Tiêu Chiến nghe được giọng bạn trai nhỏ có vẻ mệt mỏi nghĩ lại cậu đã đi đường xuyên đêm còn vất vả cả ngày nhịn không được nói "Em mệt à? Hay là ngủ sớm đi. Mai chúng ta lại tiếp tục"

Vương Nhất Bác mặc dù vẫn còn muốn nói chuyện với Tiêu Chiến nhưng mà thực sự cậu rất muốn ngủ, hôm nay làm việc tay chân khá nhiều, cả cơ thể đều kêu gào đòi được nghĩ ngơi sớm hơn thường lệ rất nhiều. Cậu nhanh chóng đáp ứng "Vâng ạ. Chiến ca ngủ ngon. Yêu anh"

"Nhất Bác ngủ ngon , anh cũng rất yêu em, chàng trai Hà Nam bản lĩnh"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro